Chương 8: Cảm xúc trỗi dậy

"Em làm gì vậy?" Giọng nói trầm ấm của Lục Bách Viêm vang lên ngay bên tai, mang theo một chút trách cứ xen lẫn dịu dàng.

Tô Nguyệt Hy xoay đầu lại. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cậu thoáng chốc trở nên ngây ngốc. Đôi mắt xám bạc trong veo khẽ chớp, yên tĩnh giống như hồ nước lóe lên dưới ánh bình minh đầu ngày.

Lục Bách Viêm nhìn cậu, ánh mắt hắn bất giác dừng lại, tim cũng lỡ nhịp theo một cách khó hiểu. Đôi con ngươi sắc bén, từng chứng kiến bao khốc liệt nơi chiến trường, giờ đây lại như bị hút vào ánh mắt long lanh của cậu, tựa như lạc vào một vùng trời thanh tĩnh sau cơn giông, nơi mọi khốc liệt đều tan biến.

Trong một thoáng, hắn vươn tay, những ngón tay chai sần vì năm tháng huấn luyện và chiến đấu giờ lại khẽ chạm lên mi mắt của cậu. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng như sợ phá vỡ sự mong manh trước mắt, như nâng niu một viên ngọc quý không gì sánh bằng.

"Sao vậy?" Giọng hắn nhỏ nhẹ, tựa như sợ bất kỳ thanh âm nào phát ra cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc mong manh này.

"Không có gì." Cuối cùng, Tô Nguyệt Hy đáp lời, giọng nói trong trẻo như một làn sương sớm, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút ngập ngừng. Đôi mắt xám bạc của cậu ngây ngẩn, ánh sáng trong đó như khơi lên một cảm xúc mơ hồ, khó gọi thành tên.

Cậu cứ thế mà lặng lẽ nhìn hắn.

Như bị cuốn theo một cơn gió vô hình, đôi tay cậu bất giác đưa lên, chạm khẽ vào bờ má của Lục Bách Viêm. Cử chỉ ấy không chút do dự, tự nhiên như thể điều đó vốn đã là lẽ thường, nhưng lại mang theo sự dịu dàng đến bất ngờ.

Động tác bất ngờ ấy làm hắn khựng lại, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên. Nhưng thay vì tránh né, hắn chỉ im lặng, để yên cho cậu tùy ý vuốt ve khuôn mặt mình.

Bầu không khí dịu dàng ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một âm thanh yếu ớt.

"Khụ... khụ... cú đó... đau lắm đấy..."

Hai người đồng thời quay lại. Ở phía xa, tên thanh niên lúc nãy bị đá văng xa đang nằm co ro trong cái hố lớn, mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Một lớp bảo hộ vẫn còn bao quanh cơ thể anh ta, tuy chưa hoàn toàn mất đi, nhưng nhìn tổng thể thì chẳng khác gì cơ thể đã gãy nát cả đống xương.

Tô Nguyệt Hy bình thản chỉ tay về phía người thanh niên đáng thương, giọng điệu nhẹ bẫng: "Tên kỳ lạ kia đã chạm vào tôi."

Lục Bách Viêm nghe vậy, ánh mắt sắc bén liếc qua tên cấp dưới đang khó khăn hít thở kia. Hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ rút một thiết bị từ trên cổ tay ra, ấn nhẹ vài lần.

Một màn hình ảo hiện ra, trên đó là khuôn mặt tiều tụy của một người đàn ông.

"Có chuyện gì vậy, thiếu soái?" Người đàn ông cất giọng mệt mỏi.

"Dọn dẹp tên nhóc đang nằm trước cửa thư phòng cho tôi." Lục Bách Viêm không nói thêm một chữ, lập tức tắt màn hình.

Hắn quay lại, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn về cậu.

"Còn chuyện gì sao?"

Tô Nguyệt Hy không còn ngơ ngác nữa, cậu bình thản trả lời: "Chúng ta vào bên trong nói chuyện đi."

Lục Bách Viêm gật đầu, nắm lấy tay cậu dắt vào trong thư phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, không gian bên ngoài liền trở về yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại người thanh niên đang hấp hối bên trong cái hố lớn ấy.

Không gian xung quanh anh ta tĩnh lặng như không có dấu hiệu của sự sống. Mọi âm thanh, mọi chuyển động dường như bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự im lặng vây quanh.

---

Trong thư phòng, ánh sáng ấm áp của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Lục Bách Viêm. Hắn nhìn cậu, đôi mắt sắc bén không rời, như thể đang chờ đợi lời nói tiếp theo từ Tô Nguyệt Hy

Tô Nguyệt Hy sau khi đi vào trong cũng không chờ đợi nữa, nhanh chóng mở miệng nói.

"Tôi hiện tại rất cần năng lượng tích trữ bên trong cơ giáp."

Lục Bách Viêm vẫn giữ im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu. Hắn hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về điều mà cậu vừa nói. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi lên tiếng: "Em cần bao nhiêu?"

Tô Nguyệt Hy liếc mắt nhìn hắn, rồi đáp một cách điềm tĩnh: "Khoảng 88 chiếc cơ giáp là đủ."

Lục Bách Viêm không hề tỏ ra bất ngờ trước yêu cầu của cậu. Hắn tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Đôi mắt xanh biếc của hắn sáng lên, mang theo một tia kiên định.

"Như ý em."

Giọng hắn trầm thấp, đầy tự tin, như thể không gì là không thể đáp ứng, miễn đó là yêu cầu của Tô Nguyệt Hy.

Bất cứ ai nghe thấy yêu cầu này chắc chắn cũng sẽ phải sửng sốt, nhưng Lục Bách Viêm chỉ khẽ cười không chút do dự.

Hắn lại tiến thêm một bước nữa, trán dịu dàng chạm vào trán cậu. Đôi tay chai sần của hắn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, như muốn thể hiện rằng mọi điều cậu muốn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Câu nói ấy vừa dứt thì hắn lập tức buông tay mà giữ khoảng cách với cậu, nhưng đầu ngón tay vẫn lướt nhẹ, như thể còn lưu luyến cảm giác ấm áp từ cậu, không muốn rời xa.

Trong phút chốc, hai người lại chìm vào im lặng, không gian xung quanh như bỗng im ắng hơn bao giờ hết.

Tô Nguyệt Hy chớp mắt, đôi mắt xám bạc vẫn còn nhìn hắn, ánh nhìn mơ hồ như thể đang tìm kiếm một lời giải đáp. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng không vội vã, nhưng cũng đầy kiên quyết, nói.

"Anh thích tôi."

Câu nói bất ngờ ấy khiến cho Lục Bách Viêm bất chợt trở nên ngẩn người. vài giây sau, một vệt đỏ ửng lan từ cổ lên tận gò má hắn, khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng trở nên ngượng ngùng.

Hắn im lặng, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể đứng đó, đôi tay bất giác siết chặt.

"Ừ," Cuối cùng hắn đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Thấy hắn lúng túng, Tô Nguyệt Hy không nhịn được liền bật cười. Cậu nhìn vào Lục Bách Viêm, ánh mắt pha chút trêu chọc, môi khẽ cong lên.

"Vậy sao anh lại đứng xa tôi như thế?"

Câu hỏi của cậu vừa như một lời đùa, nhưng lại mang theo một chút tinh nghịch.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên gần gũi hơn, không chỉ vì sự thân mật mà còn vì một bầu không khí căng thẳng lạ thường. Dường như không gian xung quanh cũng đang dồn hết sự chú ý vào phản ứng của Lục Bách Viêm, chờ đợi một hành động tiếp theo từ hắn.

Lục Bách Viêm im lặng, ánh mắt trở nên lúng túng, không rõ nên trả lời thế nào. Cảm giác này — giữa sự tĩnh lặng và sự gần gũi quá mức — làm cho hắn không thể không cảm thấy bối rối.

Nhưng Tô Nguyệt Hy hiện tại không muốn phá vỡ khoảnh khắc này bằng những câu từ không cần thiết nữa.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh một cách kiên định, rồi mở miệng với một yêu cầu không thể rõ ràng hơn.

"Ôm tôi."

Câu nói nhẹ nhàng của cậu, tuy đơn giản, nhưng lại khiến Lục Bách Viêm sững người trong giây lát. Tuy nhiên, hắn không cần nhiều thời gian để suy nghĩ.

Chỉ một thoáng im lặng, hắn đột nhiên bước tới gần, rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm từ lồng ngực hắn lan tỏa, ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, như thể muốn chạm vào một điều gì đó quý giá. Cảm giác ấy khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, như thể được bao bọc trong sự an toàn không thể diễn tả.

Ngay khi không gian xung quanh dường như đang lắng đọng lại, thì bỗng cánh cửa thư phòng bất ngờ mở ra.

Một người đàn ông tiều tụy bước vào, tay còn cầm những sấp tài liệu, nhưng dường như anh ta không hề nhận ra được không khí hường phấn ở bên trong phòng hiện tại.

"Thiếu soái, tôi đã dọn dẹp xong rồi... nhưng người đó là ai mà lại có sức mạnh khủng khiếp đánh bại cái thằng nhóc..." Câu nói của anh ta ngừng lại ngay lập tức khi mà trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy hoang mang. Cảm giác kinh ngạc bao trùm và anh ta bất ngờ bật thốt lên.

"Con của ngài hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top