Chương 6: Dằn vặt trong tâm trí
Trong thư phòng biệt phủ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên bàn giấy những tia sáng mờ ảo.
Lục Bách Viêm ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, ánh mắt lạnh lùng vẫn dán chặt vào từng tờ báo cáo được trình lên. Tuy nhiên, hắn bỗng khựng lại khi ánh mắt rơi vào một dòng chữ.
"Người dân nghe thấy tiếng động lạ, mặt đất bị chấn động mạnh, có vật thể nào đó từ trên không rơi xuống..."
Hắn dừng lại, ánh mắt lặng lẽ như băng đá. Cảm giác lo lắng mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không thể dứt ra được khỏi suy nghĩ về Tô Nguyệt Hy.
Cậu, người mà hắn vừa cứu thoát khỏi tình trạng tàn tạ, vẫn khiến cho hắn băn khoăn đến khó hiểu.
Cánh cửa chợt mở nhẹ, một người thanh niên trong quân phục bước vào, không một chút biểu cảm thừa thãi mà chỉ cúi đầu cung kính.
"Thưa Thiếu soái, tôi đã hoàn thành việc điều tra về những người dân tại La Tinh theo mệnh lệnh của ngài. Nhưng lại chẳng có ai nhận ra cậu nhóc đó hết."
Lục Bách Viêm chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản báo cáo.
"Tiếp tục điều tra đi. Đừng để sót bất kỳ manh mối nào."
Dù chưa thể khẳng định, nhưng cảm giác về cậu vẫn không thể buông lơi trong lòng hắn. Sự bất thường của Tô Nguyệt Hy khiến cho hắn không thể yên tâm.
Hắn nhớ lại những thương tích nặng nề trên cơ thể cậu, và cách mà cậu hồi phục chỉ trong bốn ngày. Không chỉ vết thương biến mất một cách kỳ lạ, mà sức khỏe của cậu cũng phục hồi nhanh chóng đến mức khó tin. Cảm giác hồi phục như vậy, dù là của một người bình thường hay dị nhân, đều khó có thể lý giải.
Từ lần đầu gặp cậu, một phần trong hắn đã bắt đầu cảm thấy một cảm xúc mà chính hắn cũng không thể hiểu rõ--một cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc.
Có thể, chính lúc ấy hắn đã yêu cậu rồi, dù biết điều này thật khó tin, nhưng hắn cũng không thể lý giải được chính mình.
Cứ mỗi lần đối diện với Tô Nguyệt Hy, hắn lại có cảm giác muốn yêu thương và che chở cậu hơn tất cả.
"Vâng, Thiếu soái." Người thanh niên cúi đầu rồi quay lưng bước đi.
'Cạch'
Không gian trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên. Lục Bách Viêm ngả người ra sau, thở dài rồi bước đến cửa kính.
Qua lớp kính trong suốt, hắn nhìn thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hy đang ở trên sân vườn bên dưới.
Cậu tựa lưng vào một thân cây to lớn, gió nhẹ thổi làm mái tóc trắng bạc của cậu bay bay trong làn không khí thanh khiết. Cậu đứng đó, lặng lẽ như thể hòa vào với thiên nhiên xung quanh.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt trầm tư, miệng mấp máy như đang hỏi một câu.
"Em sẽ cho tôi biết chứ..."
...
Tô Nguyệt Hy sau khi trả lời câu hỏi của người lính liền không nói thêm lời nào nữa. Cậu tiếp tục bước đi, thản nhiên như thể chưa có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Ở phía sau, người lính vẫn đứng đó, ánh mắt hoang mang, như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Câu trả lời của Tô Nguyệt Hy không chỉ khiến anh ta bất ngờ, mà còn khiến anh tự hỏi rằng, mình có hiểu nhầm về mối quan hệ giữa cậu và Thiếu soái hay không. Sự lạnh lùng trong cách cậu đáp lại làm anh ta càng thêm khó hiểu.
Nhưng không phải chỉ có vậy, cái nhìn của Tô Nguyệt Hy trong khoảnh khắc đó lại khiến anh ta cảm thấy như cậu đang giấu giếm điều gì đó. Dù vậy, người lính không dám hỏi thêm gì, bởi anh không muốn lấn sâu vào chuyện riêng tư của người thiếu niên.
Tô Nguyệt Hy không bận tâm đến những suy nghĩ của người lính. Cậu bước vào một khu vực yên tĩnh trong vườn, nơi một cây cổ thụ lớn đang đứng vững chãi.
Cậu ngồi xuống dưới tán cây, tựa lưng vào thân cây tráng kiện, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tâm trạng của cậu vẫn không thể yên ổn. Dù bốn ngày đã trôi qua kể từ khi cậu được cứu và vết thương đã lành, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể rời bỏ cậu. Cảm giác ấy như một vết sẹo chưa lành, luôn nhói lên mỗi khi cậu cố gắng lãng quên.
Cảm giác đó không chỉ xuất phát từ sự phản bội của Cao Diêu, mà còn từ sự nhớ nhung không thể dứt khỏi hình bóng của Tưởng Văn Thành -- người đã hy sinh vì bảo vệ cậu.
Những ký ức về Tưởng Văn Thành vẫn còn tươi mới, và mỗi lần đối diện với Lục Bách Viêm, hình bóng của Tưởng Văn Thành lại hiện lên, khiến cho cậu không thể thoải mái mở lòng.
Trong khi Tô Nguyệt Hy đang chìm đắm trong những suy nghĩ không dứt, tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng vang lên phía sau, kéo cậu trở lại với hiện thực.
Cậu không mở mắt, nhưng cảm nhận được sự hiện diện của người lính đứng gần đó. Anh ta không dám quấy rầy, nhưng cũng không thể rời đi, anh ta vẫn lặng lẽ đứng yên, đôi mắt không thể rời khỏi người thiếu niên trước mặt.
Tô Nguyệt Hy hơi mở mắt, nhìn người thanh niên với ánh mắt không mấy biểu cảm. Cậu nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại mang theo sự lạnh lùng.
"Không có gì đâu."
Lời nói ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng người thanh niên không tỏ ra bối rối. Anh ta chỉ gật đầu, rồi im lặng ngồi xuống cạnh cậu, không ép buộc, cũng không làm phiền.
Không gian giữa hai người cứ như vậy mà trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán lá.
Tô Nguyệt Hy quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Một phần trong cậu biết rằng mình đang ở một nơi an toàn, nhưng trong lòng lại có cảm giác không yên. Dù không phải đang bị truy đuổi hay ở trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cảm giác này giống như một cái bẫy, dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt.
Bất giác, cậu lại gọi tên hệ thống trong đầu.
"Ninh Ninh, nếu tôi không thể tìm thấy năng lượng nguyên tố ở đây, liệu có thể tìm được năng lượng tồn đọng không?"
[Tôi nghĩ là có, nhưng năng lượng tồn đọng chủ yếu chỉ có trong cơ giáp. Tuy nhiên, vì cơ giáp Xích Liêm đã bị hư hại, năng lượng ấy đã không còn khả năng tích trữ.]
Tô Nguyệt Hy nghe xong, khuôn mặt hơi trầm xuống. Cậu biết mình không thể cứ mãi ngồi yên chờ đợi.
Cậu cần hành động, cần tìm ra cách để tự cứu lấy mình.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác lại chợt hiện lên trong đầu. Cậu không thể không nghĩ đến Lục Bách Viêm.
"Vậy... tôi có thể tìm năng lượng đó ở đâu khác không?" Cậu hỏi, giọng có chút lo lắng.
Ninh Ninh im lặng trong giây lát trước khi trả lời.
[Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu không nhờ Lục Bách Viêm giúp đỡ? Cậu không thấy sao, khi gặp hắn, cảm giác của cậu lại khác lạ, như thể... cậu thực sự cần hắn vậy.]
Tô Nguyệt Hy khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu không hề vui vẻ.
"Vì mỗi lần tôi đối mặt với hắn, hình bóng của người đó lại hiện lên. Tôi không biết mình có thể đối mặt với nó được không."
Ninh Ninh không nói gì thêm, chỉ khẽ khuyên.
[Tôi nghĩ rằng nếu người đó còn sống, anh ấy sẽ không muốn thấy cậu khổ sở như vậy. Cậu không cần phải sống mãi trong quá khứ. Hãy thử đi, không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể làm mới tương lai.]
Tô Nguyệt Hy im lặng một lúc, rồi thở dài. Cậu biết, dù có thử hay không, thì mình vẫn phải đối mặt với những điều này.
Và có lẽ, đây chính là lúc để thử một lần nữa.
"Tôi sẽ thử, Ninh Ninh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top