Chương 4: Mối quan hệ khó xác định

“Nguyệt Hy, anh đây rồi, đừng sợ.”

“Kh-không! Anh phải mau chạy khỏi nơi này, đừng cứu em, gã ta đang ở gần đây!!!”

“Cứu… cứu… tôi, aaaaaa!!!”

“Ngươi cuối cùng cũng đã tới.”

Cảnh vật xung quanh tối tăm như màn đêm vô tận, những xiềng xích lạnh lẽo treo lủng lẳng trên tường, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn lửa le lói, phản chiếu lên những xác chết phân hủy, tạo ra một không gian nặng nề và u ám.

Tiếng la hét trong căn phòng lúc trước đã ngừng lại, giờ chỉ còn tiếng nổ lách tách của lửa cháy, những khối xương vỡ vụn đầy đất dưới chân.

Một bóng người bước ra từ xa giữa ánh lửa bập bùng. Gã đàn ông cao lớn đó từng bước nặng nề đạp lên xác chết, bước đi dường như đầy tự mãn.

Gã quay sang nhìn hai người, ánh mắt lạnh lùng và khoái trá, biểu tình không giấu được vẻ chiến thắng.

“Nguyệt Hy à, ngươi không thể không thừa nhận sự thật. Ngươi đã bị chính người thân thiết nhất phản bội, ta đã lừa ngươi từ đầu đến cuối, và ngươi chính là kẻ đã góp phần hủy diệt hành tinh này! Hahahaha!!!”

Tiếng cười ngông cuồng của hắn vang vọng trong không gian u ám, nhưng giữa tiếng cười ấy, một giọng nói khác bất ngờ cất lên, cắt ngang mọi thứ.

“Nghe anh nói, nhé?” Người đàn ông trước mặt Tô Nguyệt Hy khẽ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và kiên định.

Anh nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa, làm cho Tô Nguyệt Hy cảm thấy một chút an tâm giữa không gian lạnh lẽo.

Anh khẽ đặt trán mình lên trán cậu, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, ấm áp nhưng cũng đầy sự quyết tâm.

“Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Khi nghe thấy tiếng nổ, em hứa với anh, phải rời đi ngay lập tức, không quay đầu lại. Được chứ?”

“Đừng… mà… hức… hức… Anh không nên vì em mà…” Cậu nấc nghẹn, giọng nói yếu ớt, đôi mắt ướt đẫm nhưng vẫn không dám tin tưởng.

"Tin anh."

'BÙM!'

...

Một tiếng thở hổn hển đột ngột vang lên, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Bàn tay cậu vô thức áp lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch, dữ dội như thể nó muốn nhắc lại những ký ức vừa trải qua.

"Chỉ là ác mộng..." Cậu lẩm bẩm, nhưng sự hoang mang vẫn không buông tha.

Khi nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ, Tô Nguyệt Hy từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, tay cậu lau vội nước mắt trên má và bình tĩnh lại.

Quan sát xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Bức tường trắng bạc, nội thất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo từ khung cảnh này lại không khiến cậu thoải mái hơn chút nào.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn đột nhiên bước vào, mỗi bước chân của người đó vang lên rõ ràng trên nền gạch lạnh, mỗi tiếng bước như muốn đẩy không khí căng thẳng thêm phần nghẹt thở.

Đứng trước Tô Nguyệt Hy, người đàn ông chỉ im lặng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi tâm tư.

“Cậu tỉnh rồi.”

Giọng nói của hắn trầm ổn, nhưng không giấu được sự quan sát cẩn trọng.

Tô Nguyệt Hy ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt bạc thoáng lóe lên một tia đề phòng.

Cả hai không nói gì trong giây lát, không khí dường như dần dần đông đặc lại.

Cảm giác căng thẳng bao trùm giữa hai người, nhưng chưa kịp kéo dài, một tiếng gọi từ bên ngoài bỗng phá vỡ bầu không gian nặng nề hiện tại.

“Thiếu soái!!!” Một thanh niên mặc quân phục vội vã chạy vào, trên tay cầm một xấp giấy, vừa đi vừa càu nhàu.

"Ngài giao cho tôi quá nhiều sự vụ, tôi thật sự muốn khiếu nại—"

Lục Bách Viêm, người đứng trước mặt Tô Nguyệt Hy, vẫn không nói một lời. Thế nhưng khí tức ở xung quanh hắn bỗng lập tức trở nên sắc bén, đầy lạnh lùng. Ánh mắt lạnh băng của Lục Bách Viêm lập tức chiếu tới, khiến anh ta lập tức khựng lại.

Cảm nhận được nỗi áp lực nguy hiểm không tên từ người chỉ huy. Ngay lập tức, anh ta liền dừng lại, im lặng không dám nói thêm lời nào.

Tô Nguyệt Hy nhìn theo, không giấu nổi sự tò mò. Cậu nhận ra ánh mắt của Lục Bách Viêm vẫn luôn sắc lạnh, dù sự việc đang diễn ra trước mắt, hắn vẫn tỏ ra kiên định và không chút dao động.

Trong khi mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, người thanh niên bất ngờ liếc mắt về phía cậu.

Tô Nguyệt Hy ngồi trên giường, vẻ ngoài nổi bật với làn da trắng mịn và đôi mắt xám trong suốt. Mái tóc trắng bạc càng làm cho vẻ đẹp của cậu thêm phần đặc biệt. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt lại lạnh lùng, không chút cảm xúc, khiến người thanh niên không thể rời mắt, như thể đang nhìn thấy một sinh vật lạ hiếm có.

'Đợi đã!' – Anh ta bất giác thốt lên trong đầu. 'Từ khi nào trong phòng Thiếu soái lại có một tên nhóc xinh đẹp đến thế?'

Đôi mắt của người thanh niên chuyển từ mê mẩn sang ngạc nhiên, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời vậy. Ngón tay anh ta chỉ về phía Tô Nguyệt Hy, miệng lắp bắp, không thể thốt nên lời.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Bách Viêm đã lạnh lùng dùng một tay xách người thanh niên lên và ném ra ngoài phòng, đồng thời ra lệnh.

“Vừa làm việc vừa chống đẩy đi!”

“Không mà, Thiếu soái!!! Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tha lỗi cho tôi. Tôi xin hứa…”

'Cạch'

Cánh cửa khép lại, tiếng cầu xin của người thanh niên cũng dần khuất xa.

Tô Nguyệt Hy khẽ bật cười nhẹ, nụ cười yếu ớt nhưng cũng đủ làm dịu đi không khí căng thẳng hiện tại. Cậu mỉm cười nhìn Lục Bách Viêm, làm không gian có chút ấm áp hơn.

Lục Bách Viêm nhìn lại cậu, ánh mắt thay đổi, có phần mềm mại và lo lắng hơn mọi khi. Anh tiến lại gần, đứng ở bên giường, đôi mắt ánh lên sự chăm sóc và quyết đoán.

“Tôi tên Lục Bách Viêm. Còn em?”

Tô Nguyệt Hy nhìn hắn một lúc, rồi trả lời nhẹ nhàng: “Tô Nguyệt Hy.”

Lục Bách Viêm gật đầu, không nói gì thêm, chỉ hỏi tiếp: “Em có đói không?”

Tô Nguyệt Hy nhìn hắn, cảm nhận một điều gì đó từ trong đôi mắt hắn, nụ cười nhẹ nở trên môi: “Có.”

“Đứng dậy được không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Tô Nguyệt Hy nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: “Anh có thể ôm tôi không?”

Hắn không đáp lời, chỉ tiến lại gần, cúi xuống, đưa tay bế cậu lên một cách tự nhiên, tay còn lại thì đặt bên eo để giữ vững cơ thể cậu ở trong lòng hắn. Hơi ấm từ cơ thể của người đàn ông lan tỏa, khiến cậu bất giác siết chặt vòng tay quanh cổ hắn.

Tô Nguyệt Hy bị đột ngột bế lên như vậy cũng không hề hoảng loạn. Hai tay cậu tự nhiên vòng qua cổ hắn, mái đầu trắng bạc tựa vào vai hắn. Từng sợi tóc xoăn khẽ lướt qua cổ Lục Bách Viêm, làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy, như có một cọng lông vũ quét qua trái tim, làm tan chảy từng lớp phòng ngự mà hắn dày công xây dựng. Trái tim hắn đập nhanh hơn, khó lòng giữ được bình tĩnh.

Khi Tô Nguyệt Hy dựa sát vào hắn, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp đập bất ổn tại trong lồng ngực ấy, một cảm giác rất khác lạ so với trước kia.

"Đi thôi, đến nhà ăn." Giọng Lục Bách Viêm trầm ấm, nhưng không hề có vẻ gì là bất ngờ.

Tô Nguyệt Hy không kìm nổi, đưa mắt lén nhìn qua sườn mặt hắn. Vẻ mặt cứng nhắc của Lục Bách Viêm vẫn không thay đổi, nhưng nếu không phải cậu cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp của hắn bây giờ, có lẽ là cậu đã tin rằng hắn không có chút ý gì với mình rồi.

Sau khi ổn định lại thân hình Tô Nguyệt Hy, Lục Bách Viêm nhanh chóng bế cậu bước ra khỏi phòng. Cậu vui vẻ ôm lấy cổ hắn, đôi mắt ngập tràn hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh.

Bên ngoài, một hàng người xếp dọc theo lối đi, toàn thân đều mặc quân trang, đứng nghiêm chỉnh với ánh mắt không dao động. Mỗi khi Lục Bách Viêm đi qua, họ đều đồng loạt giơ tay chào theo hiệu lệnh.

Tô Nguyệt Hy cảm thấy thú vị khi nhìn những người lính với gương mặt không biểu cảm trước mắt. Vì sự tò mò với loài người, nên cậu liền thử thăm dò bọn họ bằng sức mạnh tinh thần. Sau một hồi quan sát, cậu nhanh chóng kết luận rằng những người này thật sự quá yếu.

Tô Nguyệt Hy không khỏi nhếch mép, nghĩ về bản thân mình trước đây đã từng bị quái vật đánh bầm dập. Dù vậy, cậu lại không hề cảm thấy xấu hổ về quá khứ ấy, thậm chí còn thản nhiên đánh giá những người lính trước mắt chỉ bằng hai chữ đơn giản: "Quá yếu."

Nhưng cậu không biết rằng, hầu hết những người mà cậu nhìn qua đều đang hết sức run rẩy, có người vô tình, có người cố tình, và có người còn lén lút nhìn cậu.

Lục Bách Viêm nhanh chóng nhận ra tình hình, khuôn mặt hắn lập tức trở nên trầm tĩnh, khí tràng nguy hiểm bắt đầu bộc lộ.

Cảm nhận được sự giận dữ tỏa ra từ hắn, những người lính không dám nhìn về phía Tô Nguyệt Hy nữa, ngay lập tức đứng thẳng, không ai dám thở mạnh.

Khi bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống, Lục Bách Viêm cảm thấy sự chiếm hữu trong lòng mình giảm bớt, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra.

Những người đứng xếp thành hàng dọc hai bên đều không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ.

"Không ngờ thiếu soái chỉ đi tiêu diệt quái vật có một lúc, liền dẫn về một người thiếu niên, đã vậy còn cùng thiếu niên đó thân mật ôm nhau, việc này càng phải được báo cáo khẩn cấp!!!"  

Chẳng ai có thể biết được tiếng khóc than trong lòng của những cấp dưới tội nghiệp này.

---

Trong lúc Lục Bách Viêm ôm Tô Nguyệt Hy đi về phía nhà ăn, cậu giả vờ dựa đầu vào vai hắn, đồng thời kích hoạt sức mạnh tinh thần, liên lạc với "nhóc con" bên trong đầu mình.

"Ninh Ninh, ngươi còn đó không? Mau trả lời tôi."

[Oa! Cuối cùng ký chủ cũng nhớ đến tôi rồi, tôi hạnh phúc quá đi mất!]

Ninh Ninh trong đầu cậu vui sướng đến mức khóc ròng, giọng đầy phấn khích.

"Không cần phải thái quá như vậy. Thôi, tôi sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Giờ nói cho tôi biết mọi chuyện từ khi tôi ngất đi là như thế nào."

[À, thì là… ký chủ được một nhân loại cứu sống và mang về nhà, hằng ngày đều chăm sóc vết thương cho cậu. Có vẻ như hắn đang băn khoăn về việc vết thương của cậu tại sao lại lành nhanh đến thế. À mà điều quan trọng nhất chính là… ký chủ đã ngất đi tận 4 ngày đấy.]

"Chờ đã, cái gì?!" Tô Nguyệt Hy không thể tin nổi, mắt mở to, hoảng hốt thốt lên.

"Sao vậy?" Lục Bách Viêm nghe thấy, quay qua hỏi cậu.

"À, không có gì." Cậu vội vàng quay mặt đi, sợ chính mình bị phát hiện nên liền cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của hắn.

Lục Bách Viêm nhìn cậu, cũng không hỏi thêm, chỉ là xoa nhẹ mái tóc trắng bạc của cậu. Hắn cảm thấy rất thích thú với cảm giác này.

Sau một lúc, cuối cùng hai người cũng đến nhà ăn. Lục Bách Viêm nghiêng người, ghé sát vào tai của Tô Nguyệt Hy, nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ không làm gì em, đừng sợ."

Câu nói của hắn không mang chút cảm xúc thừa thãi nào, nhưng lại khiến trái tim cậu đập mạnh một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top