Chương 3: Sự quan tâm bí mật

Lục Bách Viêm siết chặt người thiếu niên trong vòng tay, cảm nhận rõ ràng sự mong manh và lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể cậu. Hơi thở yếu ớt phả nhẹ lên cổ hắn, như một ngọn lửa nhỏ đang lụi tàn trước cơn gió hung bạo.

Những vết thương chằng chịt phủ kín khắp cơ thể cậu khiến hắn không khỏi nhíu mày. Máu khô bám thành mảng trên quần áo rách nát, để lộ làn da tái nhợt không chút sức sống. Mái tóc trắng dài rối bù dính bụi, càng khiến cậu trông như một pho tượng sứ bị bỏ quên giữa đống đổ nát.

"Quét sạch khu vực, không để sót bất kỳ con quái nào. Gửi một đội quân y tới đây ngay lập tức."

Giọng nói sắc lạnh của hắn vang lên qua bộ đàm, không để lại chút dư địa nào cho sự chần chừ. Ngắt liên lạc, Lục Bách Viêm nhanh chóng điều khiển cơ giáp lao về phía biệt phủ. Tiếng động cơ rít lên sắc bén, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch.

Trên đường về, ánh mắt hắn không rời khỏi người thiếu niên. Mỗi khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cậu, lòng hắn lại dấy lên cảm giác khó chịu.

Không rõ là vì những vết thương chằng chịt của cậu hay vì chính bản thân hắn đang bận tâm đến điều này. Hắn không quen với việc trái tim mình bị quấy rầy bởi những suy nghĩ vô nghĩa như vậy.

"Đứa nhóc này rốt cuộc là ai?"

Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ. Hắn cần đảm bảo sự an toàn cho cậu trước khi tìm hiểu mọi thứ.

---

Tại biệt phủ

Chỉ sau vài phút, cơ giáp đáp xuống sân trước biệt phủ. Không chần chừ, Lục Bách Viêm bế cậu xuống, bước nhanh vào căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Căn phòng này vốn là khu vực cách ly, được thiết kế để chữa trị những ca nguy cấp mà không muốn tiết lộ ra bên ngoài.

Đặt cậu lên giường, hắn cúi xuống kiểm tra kỹ hơn. Đôi mày rậm của hắn càng nhíu chặt khi nhận thấy một vết thương sâu ở hông cậu vẫn đang rỉ máu.

Hắn không ngần ngại tháo găng tay, tự tay cầm dụng cụ y tế để làm sạch vết thương. Lục Bách Viêm là người luôn sẵn sàng ra lệnh, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lựa chọn tự mình hành động.

Quá trình sơ cứu kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Hắn cẩn thận xử lý từng vết thương một, từ những vết cắt nông trên cánh tay đến những vết rách sâu gần động mạch. Khi hoàn thành, cả người hắn đầy mồ hôi, nhưng Lục Bách Viêm không hề tỏ ra mệt mỏi.

"Ít nhất... em cũng tạm ổn rồi."

Đứng dậy, hắn kéo chăn đắp lên người cậu, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày bỗng trở nên trầm lặng.

---

Những ngày tiếp theo

Người thiếu niên vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng tình hình sức khỏe dần cải thiện. Lục Bách Viêm dành phần lớn thời gian bên cạnh cậu, tự tay thay băng và kiểm tra vết thương hàng ngày.

Hắn bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt về cậu. Mái tóc trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng, làn da mềm mại, và cả những đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu. Đôi lúc, hắn tự hỏi liệu một người trông mong manh như vậy làm cách nào sống sót qua trận chiến tàn khốc ngoài kia.

Tuy nhiên, có một điều khiến hắn bận tâm hơn cả: khả năng phục hồi của cậu vượt xa người bình thường. Những vết thương nặng nề, vốn cần ít nhất vài tuần để lành lặn, lại mờ đi chỉ sau bốn ngày.

Khả năng phục hồi này không chỉ đơn giản là nhanh – nó vượt xa giới hạn của sinh học con người. Một người bình thường cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể hồi phục nhanh như vậy. Hắn không thể không tự hỏi: cậu ta thực sự là gì?

"Đây không phải người bình thường..."

Ý nghĩ đó bám lấy hắn, nhưng Lục Bách Viêm chưa bao giờ là người vội vàng đưa ra kết luận. Hắn biết rằng câu trả lời sẽ sớm được lộ ra.

---

Nhiệm vụ mới

Nhưng chiến tranh không bao giờ chờ đợi. Hắn buộc phải rời đi, dù trong lòng còn vương vấn ánh mắt yếu ớt của cậu thiếu niên.

Sáng ngày thứ năm, khi tín hiệu từ đại lục La Tinh được gửi tới, hắn buộc phải rời khỏi biệt phủ.

"Quái vật Nalan xuất hiện với mật độ dày đặc tại rìa phía đông đại lục. Chúng có dấu hiệu bất thường, dường như bị kích thích bởi một yếu tố không rõ nguồn gốc."

Giọng nói từ cấp dưới vang lên trong tai nghe của hắn. Lục Bách Viêm không trả lời, chỉ nhanh chóng trang bị cơ giáp và rời đi.

Khi bước qua cánh cửa thép ấy, hắn dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua người thiếu niên vẫn đang nằm trên giường.

"Em sẽ không phải chịu đau đớn thêm nữa."

Hắn thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính hắn cũng khó nghe rõ.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Lục Bách Viêm đặt một thiết bị cảm ứng trạng thái nhỏ gọn lên bàn cạnh giường. Thiết bị này được thiết kế để theo dõi sóng tinh thần của người thiếu niên, báo hiệu ngay khi cậu sắp tỉnh giấc.

Dù không cần lo lắng về tính mạng của cậu, hắn vẫn muốn đảm bảo không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nào

---

Tại khu vực rìa đại lục

Cơ giáp của Lục Bách Viêm đáp xuống vùng chiến sự. Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt: những tòa nhà đổ nát, mặt đất bị xé toạc, và lũ quái vật khổng lồ đang gào thét trong cơn cuồng loạn.

Hắn nhanh chóng nhận báo cáo từ các binh sĩ.

"Mật độ quái vật tăng đột biến trong vòng 48 giờ qua. Chúng tập trung quanh khu vực rừng phía đông."

Một sĩ quan trẻ bước tới, giọng nói đầy lo lắng:

"Thưa thiếu soái, chúng tôi phát hiện một vết lõm sâu trong khu vực rừng. Dấu hiệu cho thấy có vật thể lạ rơi xuống từ trên cao. Có thể liên quan đến hành vi bất thường của bọn quái vật."

Lục Bách Viêm không nói gì, chỉ ra lệnh cho đội trinh sát tiếp tục quan sát. Hắn quyết định tự mình kiểm tra khu vực đó.

Tại hiện trường, hắn nhanh chóng phát hiện dấu vết kỳ lạ: lớp đất bị nứt vỡ, như thể một thứ gì đó cực kỳ lớn đã đâm xuống từ bầu trời. Xung quanh vẫn còn sót lại vài mảnh kim loại, khí tức từ vết lõm lan ra như một dòng chảy lạnh lẽo.

Mảnh kim loại nằm rải rác, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Lúc chạm vào, Lục Bách Viêm lập tức cảm nhận được điều gì đó không thuộc về thế giới này – một sự hiện diện xa lạ, kỳ dị và nguy hiểm nhưng chúng không giống bất kỳ loại vật liệu nào mà hắn từng biết, và chắc chắn không phải là công nghệ của La Tinh.

"Thứ này..."

Lục Bách Viêm cúi xuống nhặt một mảnh nhỏ, cảm giác lạnh buốt từ nó lan vào lòng bàn tay. Trong một thoáng, ký ức về trận chiến năm xưa ùa về – những hình ảnh mờ nhạt, nhưng lại mang theo sự bất an khó diễn tả.

Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc của hắn rung lên, phát tín hiệu khẩn cấp từ biệt phủ. Hắn lập tức nhận ra đây là thông báo từ thiết bị cảm ứng trạng thái mà hắn đã đặt trong phòng trước khi rời đi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác bất an xẹt qua tâm trí hắn. Lục Bách Viêm không chần chừ, điều khiển cơ giáp lao vút về hướng biệt phủ.

Cơ giáp của hắn lao nhanh trên không trung, băng qua những cánh đồng và đồi núi. Trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ dấy lên – không chỉ là lo lắng, mà còn là một sự sợ hãi khó hiểu.

_________________

Chế có sửa lại chút, chớ đọc thấy dài dòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top