Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vũ trụ Tinh Mộc

'Rầm!'

"Bọn chúng không thể nào chạy thoát đơn giản như vậy được! Lục soát hết mọi dấu vết trong không gian vũ trụ cho tôi!!!" Tiếng đập bàn vang dội, kèm theo đó là giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông.

"Rõ!"

Toàn thể binh lính không dám chần chừ, nhanh chóng rút lui khỏi cơn thịnh nộ của vị lãnh đạo. Không ai muốn hứng chịu tội lỗi vô danh đổ lên đầu mình cả.

"Quác quác, chủ nhân, sao ngài không nghĩ là chúng nó đã chết rồi? Quác quác!!!" Một con quạ bất ngờ từ đâu bay đến, lên tiếng.

"Ta sẽ không mắc phải cái bẫy sơ hở như thế. Chúng chắc chắn đã chạy trốn đến một hành tinh khác. Ta sẽ tìm ra chúng, cho dù có phải lùng sục cả vũ trụ này!" Người đàn ông đang tra cứu bản đồ trong không gian mạng tinh thể nói với vẻ đầy quyết đoán. Trước khi chúng bỏ chạy khỏi lãnh thổ của gã, quân đội của gã đã kịp gắn định vị lên tàu của bọn chúng.

"Quác quác, thưa chủ nhân, ngài có thể cho đầy tớ này biết lý do vì sao ngài lại muốn bắt chúng không?" Con quạ cẩn thận hỏi.

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông liếc qua, khiến cho con quạ lập tức im bặt, đến cả bộ lông đen tuyền cũng xụ xuống. Một lúc sau, gã bỗng nhiên cười điên cuồng: "Tên đó có nguồn năng lượng lý tưởng cho Z001. Hắn ta sẽ là mảnh ghép cuối cùng để ta có thể kích hoạt được cỗ máy ấy. Hahahaha..."

_______ Dãy phân cách tuyến_____

La Tinh Đại Lục

Tô Nguyệt Hy lặng lẽ ngồi nhìn dòng người qua lại, lòng đầy nặng trĩu. Mảnh đất nơi mà cậu sinh ra giờ đã bị chiếm đoạt, người bạn đời đã chết oan uổng vì phải bảo vệ cậu. Tô Nguyệt Hy không thể nào chấp nhận được, anh ấy -- người từng kề vai chiến đấu bên cậu -- đã phải hi sinh.

Cậu bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Chính vì quá dễ tin người, nên cậu đã bỏ qua tất cả lời khuyên mà nghe theo lời gã, và cuối cùng, gã lại lừa dối cậu. Nếu cậu không quá yếu đuối, thì có lẽ người nhất định phải chết chính là cậu.

Tô Nguyệt Hy thở dài một tiếng, cậu không muốn nghĩ thêm nữa. Mạng sống của cậu đã được đánh đổi bằng cái chết của người ấy, và toàn thể dân chúng cũng vì cậu mà ra đi. Khi nghĩ đến đây, đôi mắt cậu bất chợt trực trào nước mắt, nhưng cậu không thể khóc.

Khóc cũng vô ích mà thôi. Hiện tại, cậu không thể nào để cho mọi người cảm thấy thất vọng nữa. Bởi vì cậu chính là hi vọng duy nhất để khôi phục lại Tinh Mộc, tiêu diệt gã ta.

"Ninh Ninh, tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Dù sức mạnh nguyên tố của tôi không còn như xưa, dù cơ giáp đã hư hỏng, nhưng ở nơi này, tôi sẽ lấy lại được mọi thứ. Tôi sẽ giết chết gã ta." Tô Nguyệt Hy nhìn xa xăm, giọng kiên định.

[Tôi luôn tin tưởng cậu mà, ký chủ. Tôi sẽ ở đây, đồng hành cùng cậu.]

Câu nói của Ninh Ninh khiến cho trái tim Tô Nguyệt Hy dần dần trở nên ấm áp. Dù cho không còn gì, nhưng mà cậu vẫn có Ninh Ninh- tuy chỉ là một mảnh hồn kí sinh bên trong đầu cậu, cũng đã đủ để cậu càng thêm vững vàng hơn.

"Cảm ơn ngươi rất nhiều, Ninh Ninh."

...

"Cảnh báo! Cảnh báo! Xin người dân hãy chú ý, đã có sự xâm nhập của quái vật vũ trụ!"

"Cảnh báo! Cảnh báo! Xin người dân hãy chú ý, đã có sự xâm nhập của quái vật vũ trụ!"

Tiếng còi báo động vang lên, làm cho không gian như bị cắt đứt. Người dân hoảng loạn chạy tán loạn, có người bị giẫm đạp chẳng hề nể nang, không khí căng thẳng giống như trở lại những ngày đen tối trên Tinh Mộc.

Tô Nguyệt Hy đứng dậy, lo lắng nhìn đám đông hoảng loạn xung quanh. Đột nhiên, một con quái vật rơi xuống, đè bẹp một đám người, máu me lênh láng, khiến đất đai nhuộm đỏ như địa ngục.

"Gào!!!"

Con quái vật gầm lên, rồi lao về những nạn nhân xấu số khác, đuổi theo và giết chết không thương tiếc.

"Gào!!!"

"Gào!!!"

Càng lúc càng có nhiều quái vật từ trên trời lao xuống. Mọi người xô đẩy chen lấn mà chạy đi tìm nơi trú ẩn. Vì Tô Nguyệt Hy đang ở trong một góc khuất, cho nên chúng nó chưa có phát hiện ra cậu.

Tô Nguyệt Hy nhìn chiếc vòng trên cổ tay trái, hỏi: "Hệ thống 1009, hiện giờ có bao nhiêu con quái vật?"

"Đang tiến hành quét. Quét hoàn tất! Hiện tại có tổng cộng 120 con quái vật, bọn chúng đều đến từ tinh hệ Nalan. Nguyên nhân xuất hiện vẫn chưa thể xác định." Âm thanh máy móc lạnh lùng đáp lại.

Tô Nguyệt Hy vừa nghe xong, liền cảm nhận được có vài con quái vật đã đánh hơi được nơi này. Cậu hạ thấp giọng xuống, nói: "Hệ thống 1009, hãy xác minh sức mạnh nguyên tố còn lại trong người tôi."

Ngay khi lời nói vừa dứt, chiếc vòng trên cổ tay cậu lập tức phát ra ánh sáng xanh, quét hết toàn thân. Sau đó giọng nói máy móc lại vang lên: "Đang tiến hành xác minh. Xác minh hoàn tất! Sức mạnh nguyên tố còn lại của ký chủ chỉ còn 2%. Không thể tiến hành chiến đấu."

"Chết tiệt!" Tô Nguyệt Hy thầm mắng, cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm gì khi người khác đang chết ngay trước mắt.

[Ký chủ, cẩn thận!!!]

Một chiếc lưỡi dài bất ngờ quất tới, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng nhảy lên tránh đi. Dường như bọn quái vật đã phát hiện ra cậu rồi.

Kể từ lúc bị bại lộ, Tô Nguyệt Hy chỉ còn cách đương đầu với chúng.

Nhưng khi nhìn con quái vật trước mắt, cậu liền biết đây không phải là đối thủ dễ dàng có thể đánh bại. Miệng của con quái vật rộng ngoác với hàm răng sắc nhọn, lưỡi dài đung đưa như rắn, nước miếng axit rỉ xuống đất, phát ra những tiếng 'Xì Xèo' vang dội.

Những chiếc gai ở trên cơ thể nó khiến cho Tô Nguyệt Hy không dám coi thường. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định không bỏ cuộc, dù biết cơ hội sống sót rất mỏng manh.

Tô Nguyệt Hy ngưng thần một chút, tay phải vươn ra phía trước. Một chiếc đao mảnh, sáng bóng từ không gian khí chui ra, lơ lửng ngay trước mắt cậu.

Cậu nhanh chóng nắm chặt chuôi đao, cảm nhận trọng lượng của nó trong tay, dù biết rõ tình trạng năng lượng của mình đang ở mức thấp nhất. Dẫu sao, đây vẫn là vũ khí duy nhất có thể giúp cậu bảo vệ bản thân vào trong giây phút này.

...

'Keng!'

"Hộc hộc!" Tô Nguyệt Hy thở gấp, thanh đao bị văng ra xa, áo choàng trên người cậu cũng rách nát, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được toàn bộ cơ thể ấy lại bị nhuốm đầy máu, trong khi con quái vật kia vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước.

"Gào!!!" Con quái vật tức giận rống lên một tiếng, bốn cái chân dài ngoằng của nó lao nhanh về phía cậu, miệng há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng lớp axit bẩn thỉu. Tiếng axit sôi sùng sục như âm thanh của cái chết sắp tới.

Tô Nguyệt Hy biết mình đã sai lầm rồi, cũng vì quá khinh địch, cứ nghĩ chỉ cần một thanh đao nhỏ bé là sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt được nó. Cậu mỉm cười, không ngạc nhiên mấy khi mình lại là người bị thương nặng.

[Chúng ta sắp chết rồi! Cậu mau làm gì đi chứ, ký chủ! Cậu phải làm gì đi!] Giọng Ninh Ninh vang lên trong đầu, cuống cuồng hoảng loạn.

Tô Nguyệt Hy không còn đủ sức để mà trấn an giọng nói ấy nữa, cậu bây giờ chỉ có thể đứng thẳng, ôm chặt cánh tay bị thương nặng, mắt thì không thể rời khỏi cái miệng há rộng như chậu máu của con quái vật ấy, gần như sắp sửa nuốt chửng cậu vào bụng. Tô Nguyệt Hy nhắm mắt lại, chấp nhận số phận hiện tại.

"Gào!!!"

Bỗng một tiếng 'Phập' vang lên như sấm rền, con quái vật trực tiếp đổ rầm xuống đất, không kịp phản ứng gì. Trước khi chết thì nó còn giãy giụa một chút, rồi liền im bặt nằm bất động tại chỗ.

Sau vài giây, bởi vì không cảm nhận được sự đau đớn nào, cho nên Tô Nguyệt Hy liền mở mắt ra. Cậu lập tức nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ cắm chặt vào đầu của con quái vật. Tiếng axit vẫn vang lên tiếng xì xèo, nhưng dù có thế nào thì thanh kiếm ấy cũng chẳng bị hư hại.

Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bất chợt lại nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, chấn rung cả mặt đất.

[Ký chủ, cậu nhìn sang bên kia đi!] Giọng Ninh Ninh đột nhiên thốt lên một cách nhanh chóng.

Tô Nguyệt Hy quay sang và ngay lập tức, cậu trông thấy một chiếc cơ giáp đen tuyền đang sừng sững đứng ở đó. Nó như một vị đấng tối cao khổng lồ, khiến cho không khí xung quanh chậm rãi trở nên nặng nề. Chiếc cơ giáp ấy toát ra luồn khí tức áp bức làm cậu cảm thấy nghẹt thở, không thể rời mắt khỏi nó.

Thời gian như ngừng lại, Tô Nguyệt Hy chỉ biết nhìn vào chiếc cơ giáp đấy, mặc dù biết rằng bản thân mình vẫn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng cơ thế của cậu lại như bị đông cứng.

Bỗng nhiên, cửa khoang ở trung tâm lồng ngực của cơ giáp mở ra, một làn khói mờ ảo liền tràn ra, rồi một thân ảnh cao lớn nhảy xuống, từng bước tiến về phía cậu.

[Aaa! Hắn ta đang đến đây! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!!!]

Sức lực của Tô Nguyệt Hy đã hoàn toàn cạn kiệt, đôi mắt cậu mờ dần, chỉ nghe thấy những bước chân vững vàng của người đó vang lên trên mặt đất. Đến khi cậu không thể tiếp tục đứng vững được nữa, cậu liền khép mắt lại, cả người mềm nhũn, cơ thể chuẩn bị ngã xuống.

Nhưng còn chưa kịp ngã hẳn, thì đã được một cánh tay cường tráng đỡ lấy, kéo vào trong một lồng ngực rộng lớn, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở ngay bên tai.

"Em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top