Chương 14: Cơn bão tiềm ẩn
"Những ký ức đen tối có thể đã chôn vùi mình trong quá khứ, nhưng bây giờ, mình không còn như trước nữa. Những đau thương đó chỉ làm mình mạnh mẽ hơn."
Những suy nghĩ này như một đợt sóng mạnh mẽ, giúp cậu kiên định hơn khi đối mặt với nguồn năng lượng đang bùng phát trong cơ thể. Cậu không thể để bản thân suy yếu, không thể để quá khứ chiếm lấy mình lần nữa.
Bỗng nhiên, toàn thân cậu được bao phủ bởi một ánh sáng xanh nhạt. Nguồn năng lượng trong cơ thể bộc phát, như muốn thoát ra ngoài, mạnh mẽ và dữ dội.
Ánh sáng xanh không chỉ bao trùm lấy cậu mà còn tràn ngập cả không gian, biến căn phòng thành một thế giới lấp lánh như dải ngân hà. Không gian rung chuyển, tựa hồ như cậu đang giải phóng cả một vũ trụ đang bị giam giữ.
Mái tóc trắng bạc của cậu bắt đầu phập phồng trong không khí, như ngọn gió vô hình vuốt ve, mềm mại và bập bềnh. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo.
Ở trung tâm vầng trán của cậu, dần dần hình thành những ký tự mù mờ, ẩn hiện lập lòe, không thể nhìn rõ.
Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh sáng xanh càng lúc càng mạnh, năng lượng trong cơ thể cậu như một cơn sóng vỡ bờ, đẩy mọi thứ ra ngoài.
---
Evan và sự cố không mong đợi
Evan sau một hồi chăm chú quan sát những dãy số liệu ngay trước mắt, đến khi không thấy điều gì khác thường, chú ta bèn lăn bánh qua phía bàn bên kia, có ý định kiểm tra bản báo cáo đã được đưa đến.
Tuy nhiên, chú robot còn chưa kịp xoay thân giáp nặng nề, thì kim đồng hồ ngay sát bên cạnh màn hình lập tức bị đảo lộn.
Những dãy số liệu ở trên màn hình cũng không còn chậm rãi mà ngày càng vượt mức, sắp sửa đạt đến giới hạn.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Tiến trình đánh giá tinh thần lực không thể tiếp tục!"
"Cảnh báo! Cảnh báo! Tiến trình đánh giá tinh thần lực không thể tiếp tục!"...
Tiếng còi hú vang lên dồn dập, chồng chất nhau trong không gian cứng ngắc, như hàng ngàn thanh kiếm đâm vào màng nhĩ.
Âm thanh chấn động reo vang cả căn phòng rộng lớn, ánh đèn chớp nháy kịch liệt.
"Chuyện gì thế này???"
Evan không thể tin mà nhìn số liệu ở trên màn hình ngày càng thêm mãnh liệt.
Đôi mắt cảm biến của Evan lóe sáng liên tục, như thể đang kiểm tra điều gì đó. Cánh tay máy giật cục, kim loại va vào nhau kêu lách cách – chính là biểu hiện của sự lo lắng.
Kim đồng hồ bởi vì mức năng lượng quá tải, ngay lập tức nổ tung tại chỗ, bụi đen lan rộng, thật dĩ nhiên là đã bị hư hỏng nặng.
Ở bên trong khối trụ, năng lượng tinh thần của Tô Nguyệt Hy không còn nằm trong giới hạn đo lường thông thường. Đó không phải sức mạnh mà hệ thống của La Tinh có thể xử lý được.
Nguồn năng lượng này là dấu tích của những thế hệ trước - một phần ký ức và sức mạnh cổ xưa bị giấu kín trong cơ thể cậu từ khi được tạo ra.
Nó không thuộc về bất kỳ hành tinh nào, mà là một phần di sản cổ xưa của Tinh Mộc – một sức mạnh đã bị thất lạc qua hàng triệu năm. Thứ sức mạnh từng khiến cả vũ trụ kinh sợ, nay lại đang bừng dậy ở bên trong cậu.
"Không thể nào! Chuyện này… hoàn toàn vượt ngoài tính toán! Làm sao một sinh vật như con người lại có thể sở hữu sức mạnh vượt qua cả giới hạn đo lường của La Tinh chứ?" Evan lẩm bẩm, nhưng sự kinh ngạc vẫn chưa dừng lại.
'Lắc rắc.'
Từng âm thanh nứt kính vang lên, khó có thể nghe thấy trong tiếng động inh ỏi của còi cảnh báo.
Khói trắng từ những khe nứt mỏng manh ban đầu bất ngờ bùng lên dữ dội, cuốn lấy cả không gian xung quanh.
'Ầm!'
Lồng kính vì không thể chịu được nguồn năng lượng khổng lồ tỏa ra từ cậu, ngay lập tức đổ vỡ, từng mảng kính nhỏ rơi vãi đầy đất trên nền kim loại, tạo nên âm thanh 'lẻng xẻng' chói tai.
Khói trắng từ những khe nứt mỏng manh ban đầu bất ngờ bùng lên dữ dội, cuốn lấy cả không gian xung quanh. Âm thanh cảnh báo inh ỏi vang vọng, hòa cùng ánh sáng đỏ chớp nháy khiến căn phòng trở nên hỗn loạn.
Những robot đang chăm chỉ làm việc liền bỏ dở mọi thao tác, chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ, tạo ra khung cảnh càng thêm hỗn độn.
---
Sau khi khối trụ đo lường sức mạnh tinh thần bị vỡ, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ bùng lên, làm rung chuyển cả không gian xung quanh Tô Nguyệt Hy.
Tô Nguyệt Hy ngay lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ này, khiến cậu bỗng cảm giác có điều gì đó không ổn đang xảy ra ở La Tinh, nhất định không phải là một sự thay đổi ngẫu nhiên.
Mắt cậu lóe lên, chỉ một giây sau, kết nối qua Tinh Võng không gian hiện lên trên màn hình ảo.
Giọng nói khẩn cấp của Trần Vỹ vang lên: “Nguyệt Hy, tình hình La Tinh hiện tại rất nguy cấp. Những sinh vật ngoại hành tinh đang tấn công, chúng có sức mạnh rất lớn và đang tiến về phía trung tâm. Cậu phải lập tức rút lui và tìm nơi ẩn náu và chờ tôi đến.”
Tô Nguyệt Hy im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu – vừa sợ hãi, vừa phấn khích.
Bản năng chiến đấu, những khát khao máu lửa như đã được kích thích, và cậu biết rõ mình không thể dễ dàng trốn tránh. Trái tim cậu không cho phép sự yếu đuối chiếm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, chợt những lời khuyên của Trần Vỹ như bị dội ngược lại vào tai cậu.
"Nguyệt Hy, cậu có nghe tôi nói không? Đây không phải lúc để cậu hành động bồng bột!"
"Được rồi, tôi hiểu." Giọng nói của Tô Nguyệt Hy đầy bình thản, như thể đây là tình huống không đáng lo ngại. Tuy nhiên, đôi mắt sắc lạnh của cậu ánh lên một tia quyết tâm.
'Rời đi? Không bao giờ. Nếu La Tinh thực sự gặp nguy hiểm, mình sẽ không đứng ngoài cuộc.'
Ký ức về Tinh Mộc chợt ùa về, khiến trái tim cậu quặn thắt.
'Hành tinh ấy đã bị hủy diệt vì chính sự do dự của mình. Lần này, mình sẽ không để điều đó tái diễn lần nữa, dù cho phải đánh đổi tất cả.'
Cậu tắt màn hình, không để cho Trần Vỹ kịp nói thêm gì nữa.
Ngay khi màn hình biến mất, hệ thống Ninh Ninh trong đầu cậu lập tức phản đối gay gắt, giọng nói thất thanh:
[Không được, Tô Nguyệt Hy! Đừng làm liều! Tình hình cực kỳ nguy hiểm, cậu không thể đối mặt với chúng!]
[Nếu cậu chết, thì cả tôi cũng sẽ biến mất! Hãy suy nghĩ lại!] Ninh Ninh gào lên trong đầu cậu, giọng nói đứt quãng, như đang bị bóp nghẹt bởi cảm giác sợ hãi.
Nhưng đôi mắt của Tô Nguyệt Hy vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
"Ninh Ninh. Đây là chuyện của tôi."
Bất chấp sự cảnh báo từ hệ thống, cậu không thể chịu được cảm giác để La Tinh phải đối mặt với mối nguy hiểm một mình. Hành tinh này không thể bị hủy diệt giống như Tinh Mộc của cậu.
Trong không gian hỗn loạn, những robot điều hành trạng thái lăn bánh khắp nơi, rối loạn như chưa bao giờ thấy. Cậu bắt đầu bước ra, nhưng ngay khi sắp sửa rời khỏi phòng, bỗng âm thanh nhỏ do ma sát với nền kim loại phát ra.
Robot hình tròn tiến lại gần cậu, đôi mắt cảm biến lóe sáng liên tục như đang dò xét. Một âm thanh cứng nhắc, nhưng đầy vẻ bối rối vang lên:
"Cậu… có thực sự là con người không?"
Tô Nguyệt Hy vẫn im lặng, không trả lời. Đôi mắt xám bạc của cậu thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng, như đang nhìn xuyên qua cơ thể kim loại của Evan.
Khoảnh khắc ấy, Evan dường như hiểu rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Chú robot lăn bánh qua một bên, đưa ra một vật thể nhỏ màu đen đặc, bề mặt bóng loáng như được phủ một lớp dầu.
"Vật phẩm này có thể hữu ích." Giọng Evan trở lại với sự cứng nhắc thường ngày, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa chút lo âu khó tả.
Tô Nguyệt Hy nhìn viên đá đen đặc một lúc, không hỏi gì, rồi nhận lấy viên đá cất vào không gian khí mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, khi viên đá đen tiếp xúc với viên đá xanh bên trong không gian khí, một ánh sáng mờ nhạt phát ra.
Nguồn năng lượng từ hai viên đá cộng hưởng với nhau, tạo thành một dòng ký hiệu cổ xưa thoáng hiện trên bề mặt viên đá xanh. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cậu, như thể chúng đang đánh thức một phần ký ức bị giấu kín.
Tô Nguyệt Hy nhíu mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, tiếng cảnh báo từ xa đã kéo cậu trở lại thực tại
Khi cậu bước ra khỏi phòng, một người đàn ông đang tiến đến, dẫn đầu đoàn chiến binh mặc giáp nặng nề.
Người đàn ông ấy có dáng vẻ mảnh mai, nhưng bước chân vững vàng và ánh mắt sắc bén toát lên khí chất mạnh mẽ. Bộ trang phục chỉnh tề khiến hắn ta trông như một lãnh đạo, nhưng lại có điều gì đó nguy hiểm ẩn giấu bên trong mỗi bước đi.
Dáng vẻ khuôn mặt của hắn ôn hòa với nụ cười nhẹ, nhưng có một thứ gì đó nguy hiểm từ hắn tỏa ra, khiến cho cậu không thể không cảnh giác.
Theo sau người đàn ông là một hàng dài các chiến binh mặc giáp sắt thép, bước đi nhịp nhàng như một đội quân vững chắc. Đoàn người này không hề có một sự lệch nhịp nào, hết sức chỉnh tề.
Khi đi qua Tô Nguyệt Hy, người đàn ông đó thoáng liếc mắt nhìn cậu một lúc trước khi tiếp tục bước đi.
Ánh mắt của người đàn ông ấy như một lưỡi dao sắc bén, lướt qua cậu mà vẫn đủ để khiến người khác lạnh sống lưng.
Thời điểm người đàn ông liếc cậu một cái, nụ cười trên môi tuy vẫn giữ nguyên, nhưng lại như mũi dao sắc bén lướt qua tâm can cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy khiến mọi giác quan của cậu cảnh giác đến cực điểm, như thể hắn vừa dò xét tất cả bí mật của cậu chỉ bằng một cái nhìn
Bất chợt, con ngươi của Tô Nguyệt Hy dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Thằng nhóc tóc vàng nổi bật lần trước – cái tên từng bị cậu dùng sức mạnh ít ỏi đánh văng cùng với ông chú kỳ quặc đuổi theo sau khi ấy – giờ lại xuất hiện.
Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, vẫn ung dung cầm cây kẹo mút, bước đi phía sau đoàn người một cách thản nhiên, như thể những gì đang xảy ra tại La Tinh chẳng hề liên quan đến mình.
Tô Nguyệt Hy khẽ nhíu mày. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng một cuộc chiến khốc liệt đang đến gần – một cảm giác nặng nề như lưỡi dao treo lơ lửng trên không trung, chỉ chực chờ để rơi xuống.
Nhưng lối ra khỏi khu vực sự kiện chiến đấu này lại chỉ có một con đường duy nhất.
Không chút do dự, Tô Nguyệt Hy cất bước theo sau bóng dáng nổi bật của tên nhóc tóc vàng ấy, hòa mình vào hàng ngũ của người đàn ông với gương mặt ôn hòa nhưng ẩn chứa đầy bí hiểm.
Cảm giác về một cuộc chiến sắp tới càng thêm rõ rệt, nhưng lần này, cậu sẽ không lùi bước. Dù bóng tối trước mặt có sâu thẳm đến đâu, cậu cũng sẽ xé toạc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top