Chương 13: Ánh sáng mờ ảo

Tô Nguyệt Hy dừng chân, ngước đầu nhìn cánh cửa cao lớn trước mặt. Một ánh sáng đỏ quét quanh người cậu. Sau vài giây, âm thanh chuyển động trầm đục vang lên, và cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Cảm giác như có hàng ngàn con mắt vô hình đang quan sát, mỗi không khí lạnh mang theo hơi thở của những ký ức xa xôi mà cậu chẳng muốn nhớ lại.

Khi cánh cửa mở rộng, một luồng khí như từ tận cùng vũ trụ ùa ra, mạnh mẽ cuốn theo những hạt bụi lấp lánh trong đó, thổi tung mái tóc trắng bạc của cậu. Cảm giác lạnh lẽo xen lẫn áp lực vô hình như muốn đè nặng lên mỗi bước chân. Trong khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng như bao trùm cả không gian.

Tô Nguyệt Hy cất bước vào bên trong, ánh mắt cậu lướt qua từng chi tiết của căn phòng, tựa như muốn ghi khắc mọi thứ. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng bên trong lại chứa đựng một chiếc cơ giáp khổng lồ, đứng bất động như một pho tượng sống.

"Chào mừng người tham gia đã đến," giọng nói máy móc vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.

Từ bốn phía, những chú robot bắt đầu xuất hiện, chúng di chuyển một cách trật tự, ánh mắt cơ học quét qua người cậu như đang thăm dò. Một con robot cũ kỹ với động tác chậm chạp lăn bánh về phía trước. Dáng vẻ cũ mòn của nó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiện đại của căn phòng.

"Lâu rồi... tôi mới gặp lại một người," robot cất tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo chút tiếc nuối lẫn mong chờ. Ánh sáng từ đôi mắt cơ học của nó lập lòe, Evan chợt ngừng lại một nhịp như đang cố gắng nhận diện.

"Cậu có vẻ giống một người mà tôi từng gặp... nhưng ký ức của tôi đã mờ đi quá nhiều."

Tô Nguyệt Hy không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cậu chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi đến để tham gia chiến đấu."

"Vâng, tôi biết."

Robot gật đầu, sau đó quay lại dẫn đường. Những robot khác cũng nhanh chóng tản ra, trở lại vị trí điều hành của chúng.

"Những con robot kia có vai trò gì?" Tô Nguyệt Hy hỏi trong lúc bước theo.

"Chúng quản lý toàn bộ hệ thống nơi này. Nếu không có chúng, mọi hoạt động ở đây sẽ ngừng lại."

"Còn ông thì sao? Ở đây bao lâu rồi?"

Robot im lặng một lúc trước khi trả lời: "Hơn hai ngàn năm. Cậu có thể gọi tôi là Evan."

Câu trả lời khiến Tô Nguyệt Hy thoáng nhíu mày. Tuy nhiên, cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng bước tiếp, tiếng động cơ của Evan hòa cùng tiếng máy móc trong không gian rộng lớn.

"Đến nơi rồi." Evan dừng lại trước một khối trụ trong suốt được bao phủ bởi cửa kính dày.

"Đây là gì?" Tô Nguyệt Hy hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát.

"Đây là thiết bị kiểm tra sức mạnh tinh thần. Người tham gia phải đạt trên 50% mới được phép chiến đấu. Nếu không vượt qua, cậu sẽ bị loại."

Cậu chỉ khẽ gật đầu, không chút do dự bước vào bên trong. Evan nhìn theo, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhấn nút kích hoạt.

Khi khối trụ bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, đột nhiên thiết bị bất ngờ phát ra tiếng cảnh báo nguy hiểm. Một âm thanh máy móc vang lên.

"Nhiễu loạn năng lượng phát hiện từ khu vực La Tinh."

"Đánh giá mối đe dọa: cực cao."

---

Tại La Tinh

Đột nhiên, ánh sáng trong thiết bị lóe lên mạnh mẽ, như bị tác động bởi một nguồn năng lượng khổng lồ từ xa. Hệ thống lập tức phát ra cảnh báo, dữ liệu trên màn hình chuyển động liên tục, hiển thị hình ảnh mờ mịt từ La Tinh.

Ở trung tâm chỉ huy của La Tinh, âm thanh báo động vang lên không ngừng. Các màn hình hiển thị dữ liệu nhiễu loạn, hình ảnh mờ mịt về đoàn quái vật đang tiến đến.

"Thưa Thiếu soái, chúng không phải là bất kỳ sinh vật nào trong các cơ sở dữ liệu của chúng ta. Hệ thống đã nhận diện chúng như một dạng sống hòa hợp với năng lượng vũ trụ!" Một sĩ quan trẻ báo cáo trong tình trạng hoang mang.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn không hề dao động, ngón tay thon dài lướt qua bảng điều khiển như đã nắm rõ từng chi tiết: "Chúng ta không cần biết chúng là gì. Điều quan trọng duy nhất là ngăn chúng tiến xa thêm một bước."

Lục Bách Viêm đứng trước bàn chỉ huy, con ngươi lạnh băng nhưng sắc bén, đưa tay chỉ vào một góc màn hình.

"Phóng đại hình ảnh tọa độ tại đó."

Hình ảnh rõ nét hơn: một sinh vật khổng lồ, cơ thể kết hợp giữa đá và kim loại, nguyên thân tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Mỗi bước chân của nó không chỉ làm mặt đất rung chuyển mà còn phát ra sóng năng lượng cực mạnh, và khi tàu tuần tra tiếp xúc với nó, liền lập tức bị phá hủy.

"Mục tiêu của chúng là gì, thưa ngài?"

Lục Bách Viêm nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Hắn trầm giọng ra lệnh: "Triển khai vệ tinh cấp độ 2. Tất cả lực lượng cơ động phải sẵn sàng trong vòng 15 phút."

Một sĩ quan khác thì thầm với đồng đội: "Lục Thiếu Soái vẫn bình tĩnh như vậy... nhưng liệu chúng ta có thể ngăn cản được chúng không?"

Lục Bách Viêm nghe thấy, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua, khiến mọi lời bàn tán đều phải im bặt. Cả trung tâm chỉ huy lập tức trở lại không khí tập trung nhưng căng thẳng, như thể tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến không khoan nhượng sắp tới.

Mệnh lệnh dứt khoát của hắn lập tức được thi hành. Trong ánh sáng mờ nhạt của các thiết bị, bóng lưng Lục Bách Viêm như hòa vào bóng tối, nhưng khí thế mạnh mẽ của hắn khiến tất cả mọi người cảm thấy an tâm.

"La Tinh không được phép thất thủ." hắn nói, giọng như tiếng chuông ngân trong cơn bão, như một lời thề nguyện không bao giờ thay đổi.

---

Quay lại với Tô Nguyệt Hy

Bên trong khối trụ, ánh sáng chớp nháy chiếu rọi khuôn mặt cậu. Những hình ảnh mờ nhòe bất ngờ xuất hiện, cảnh vật xung quanh dần biến đổi. Đó là những ký ức mơ hồ, những mảnh ghép từ quá khứ mà cậu từng muốn quên.

"Kiểm tra sức mạnh tinh thần... đang bắt đầu."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhưng cậu không hề nao núng. Từng hình ảnh về sự phản bội, mất mát và nỗi đau hiện lên rõ ràng trước mắt, như muốn thử thách ý chí của cậu.

Ánh sáng bên trong khối trụ dần dần chuyển sang màu đỏ rực, như một cơn bão bùng nổ trong tâm trí.

Trước mắt cậu là hình ảnh về căn cứ Tinh Mộc hiện lên rõ ràng như thể cậu đang thực sự đứng ở đó. Hành lang dài dẫn đến phòng thí nghiệm. Một giọng nói vang vọng trong đầu cậu, lạnh lẽo và chế giễu: "Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể trốn thoát mãi sao, Tô Nguyệt Hy?"

Cậu nhìn thấy chính mình bị kìm hãm tại trong một căn phòng trắng toát, không lối thoát. Bóng dáng Cao Diêu mờ nhạt xuất hiện trước mặt, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch sâu vào nỗi đau của cậu.

"Ta chỉ muốn làm điều tốt nhất cho cậu thôi mà. Tại sao lại phản bội ta?"

Ký ức đột ngột chuyển cảnh. Một mảng máu đỏ tươi phủ kín tầm nhìn của cậu. Tưởng Văn Thành đứng chắn trước mặt, tấm lưng vững chãi giờ đây đầy những vết thương chồng chất. Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực anh, từng giọt máu nhỏ xuống, như những mảnh thời gian tan vỡ.

Giọng nói của Tưởng Văn Thành vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như một lời trăng trối cuối cùng. Cảm giác đau đớn, nghẹn ngào, vẫn xâm chiếm trái tim Tô Nguyệt Hy. Mọi thứ trước mắt cậu như một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc.

"Nguyệt Hy... sống tốt nhé..."

Câu nói ấy lặp lại trong đầu cậu, khiến cho ánh sáng đỏ trong khối trụ trở nên càng tỏa sáng hơn, đâm xuyên vào từng lớp ký ức, những đau đớn không thể xóa nhòa.

Nỗi đau quặn thắt làm cậu như muốn gục ngã. Tuy nhiên, cậu siết chặt đôi tay mình, ánh mắt xám bạc lấp lánh như ánh kiếm lạnh.

"Những điều này... không thể làm mình gục ngã. Mình đã vượt qua tất cả. Và giờ, mình mạnh mẽ hơn."

Cơn đau từ những ký ức như một dòng điện chạy khắp cơ thể, làm từng tế bào như bùng cháy. Nhưng đôi mắt xám bạc của cậu vẫn không hề dao động, ánh sáng trong đó sắc lạnh như muốn xuyên qua cả bóng tối ký ức.

---

Trong vũ trụ xa xôi

Trên một hành tinh cằn cỗi, một người phụ nữ với mái tóc đen dài ngồi trên đỉnh của một tảng đá, đôi mắt màu đỏ rắn lạnh lùng hướng về phía những ngọn núi đầy dung nham.

"Hành tinh kia thật đẹp," cô ta thì thầm, đôi môi cong lên đầy thích thú.

"La Tinh... ta muốn xem liệu nó có thể chống đỡ được bao lâu trước những đứa con của ta."

Người phụ nữ với mái tóc đen dài nhẹ nhàng vuốt ve lớp da xù xì, thô ráp của con quái vật to lớn, đôi mắt đỏ thẫm đầy vẻ cuồng loạn.

"Ta từng là một kẻ đi tìm sự sống trong tuyệt vọng, nhưng giờ đây, chính ta sẽ là người mang đến cái chết."

Con quái vật gầm lên, đôi cánh rách nát vỗ mạnh, khiến không gian xung quanh rung chuyển.

Cô ta cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên cái trán sần sùi của con quái vật, ngón tay dịu dàng lướt qua móng vuốt sắc nhọn của nó.

"Còn về ngươi... hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ phá hủy hành tinh này. Ta muốn một thứ năng lượng đặc biệt tại đó... thứ sức mạnh có thể khiến cho ta vượt lên cả những vị thần cũ."

"Đến lúc La Tinh phải chìm trong biển lửa rồi," cô ta nói, giọng điệu đầy mê hoặc nhưng sắc bén, như một mũi dao ghim sâu vào trái tim bất kỳ ai nghe thấy.

Ánh mắt quái vật lóe lên, như đã hiểu rõ mệnh lệnh.

Tiếng cười của cô vang vọng, và ngay sau đó, bóng dáng hai kẻ đáng sợ này biến mất, để lại một bầu không khí lạnh lẽo. Những con quái vật khác cũng lần lượt xuất hiện, hướng về phía hành tinh sắc xanh xinh đẹp, đại lục La Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top