Chương 12: Đường tơ héo

Căn phòng tối om, tĩnh lặng như tờ. Chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình lớn, trên đó hiện rõ dòng chữ "Chưa truy cập" bằng phông chữ sắc nét trên nền đen.

Tô Nguyệt Hy bước đến, đôi mắt xám bạc chăm chú nhìn vào dòng chữ ấy. Không gian xung quanh im ắng lạ thường, ngay cả tiếng hít thở cũng như bị kìm nén.

Cậu tiến đến gần màn hình rồi dừng lại, ánh mắt lóe lên tia cẩn trọng.

Bất ngờ, một nút bấm màu đỏ ở góc phòng sáng lên, ánh sáng đỏ rực nhấp nháy liên hồi, phản chiếu lên những mảng kim loại xung quanh, thu hút ánh nhìn của cậu.

Không cần suy nghĩ lâu, Tô Nguyệt Hy tiến lại gần và đưa tay ấn mạnh vào nút đỏ.

Tức khắc, màn hình trước mặt thay đổi, ngay sau đó là một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên.

"Truy cập hoàn tất."

Sau lời nói ấy, không gian tối tăm xung quanh lập tức rung chuyển. Từng lớp kim loại dày đặc bắt đầu tách rời khỏi bức tường, rơi xuống với tiếng rầm rầm chát chúa, màn hình khi nãy vẫn còn hiện hữu bỗng chốc cũng biến mất, như thể trước đó nó chưa từng tồn tại.

'Rắc rắc.'

Âm thanh của kim loại vỡ vụn vang lên, kéo theo ánh sáng mạnh mẽ bất ngờ bùng lên từ khắp mọi hướng.

Tô Nguyệt Hy chưa kịp thích nghi với sự thay đổi, ngay lập tức bị ánh sáng chói lòa xộc vào mắt, khiến cho cậu không tự chủ được mà đưa tay lên che chắn.

Đến khi âm thanh của các mảnh kim loại đang xoay chuyển và lắp ráp dần dần im bặt lại, thì cậu mới bắt đầu từ từ hạ tay xuống, mắt dần làm quen với cảnh vật mới.

Trước mắt cậu là một con đường thẳng tắp, không một ngã rẽ, hai bên là những bức tường kim loại bóng loáng, lạnh lẽo, tạo nên một không gian kín mít, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nhìn vào tấm gương phản chiếu bóng dáng của mình ở trên bức tường kim loại, Tô Nguyệt Hy chỉ thoáng lướt mắt qua rồi tiếp tục bước đi.

Khuôn mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt kiên định, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào đang chờ đợi phía trước. Cậu đi theo con đường đã được vạch sẵn, không chút do dự.

Cậu vẫn cứ tiến lên, không hề quay đầu lại.

---

"Ư... khụ khụ, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy..."

Cậu trai cảm thấy cơ thể đau nhức, từ từ mở mắt ra. Mắt vừa mới mở thì một cảm giác chóng mặt dâng lên, khiến cậu phải nhắm mắt lại ngay lập tức. Sau một lúc, cậu mới dần dần lấy lại được sức lực.

Cậu đưa tay đẩy đi đống gạch đá và mảnh vỡ kim loại ra khỏi người mình. Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ được đã xảy ra chuyện gì.

"Bíp bíp, cậu tỉnh rồi."

Giọng nói từ một con robot nhỏ bên cạnh cậu khiến cho cậu giật mình. Cậu nhìn về phía con robot, đầu óc còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi... đã bị gì vậy? Tôi nhớ là mình đang chơi đùa với ông chú kia mà?" Cậu nhìn lại cơ thể mình, không thấy vết thương nào. Cảm giác đau đớn cũng không còn nữa. Thế nhưng, cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay sang nhìn con robot, cố gắng hỏi thêm.

"Tôi cũng không thể xác định được, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dữ liệu lập trình của tôi không thể phân tích được tình trạng lúc nãy, bíp bíp."

"Ồ, vậy à..." Cậu thở dài, không còn sức để suy nghĩ nhiều. Cậu đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên quần áo, rồi cất tiếng nói.

"Thôi, nếu không biết thì cứ kệ vậy, tôi đi đây."

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định không tiếp tục ở lại và tìm hiểu nữa. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, bất kể mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

"Tạm biệt, chúc quý khách chiến đấu vui vẻ." Con robot đứng đó, vẫy vẫy cánh tay kim loại ngắn ngủn của mình rồi quay đi.

Nó tiếp tục kiểm tra tình trạng của người cao lớn bên cạnh, đèn đỏ trên đầu nó vẫn chớp tắt, báo hiệu rằng nó vẫn đang hoạt động bình thường.

...

Trong căn phòng rộng lớn, hàng người vẫn đứng nghiêm ngắn hai bên, khí tràng lạnh lẽo như bóp nghẹt hết tất cả mọi chuyển động.

"Thưa đoàn trưởng, em trai của ngài đã về."

Người đàn ông thô kệch trong bộ giáp nặng cúi đầu báo cáo.

"Ừ, để cậu ta vào."

Đoàn trưởng khẽ đáp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngay sau đó, cánh cửa lớn bật tung với một tiếng rầm. Một thanh niên trẻ tuổi lao vào, trên tay giơ cao một vật thể sáng lấp lánh.

"Anh ơi! Nhìn xem em lấy được gì này! Là huy hiệu của kẻ đã làm nhục anh đấy!"

"Chu Thiên Nhất!" Đoàn trưởng xoay người lại, giọng trầm thấp đầy cảnh báo. "Anh đã nói là không được làm gì manh động."

"Nhưng em chỉ muốn giúp anh..." Chu Thiên Nhất cúi đầu lí nhí, ánh mắt chớp chớp đầy tội nghiệp.

"Đừng khiến anh phải nhắc nhở lần nữa. Tập trung vào nhiệm vụ." Đoàn trưởng nghiêm giọng, rồi hướng ánh mắt về người đàn ông bên cạnh. "Liên Kỳ, chuẩn bị chiến đấu cơ giáp. Chúng ta có việc cần giải quyết ngay."

"Rõ."

Không nói thêm lời nào, Đoàn trưởng dẫn đầu rời khỏi phòng, hàng người hai bên cũng lập tức nối bước. Cậu nhếch môi, nhét huy hiệu trở lại vào vòng tay không gian rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

---

Khu kiểm soát, La Tinh

Không gian khu kiểm soát chìm vào trong bóng tối nặng nề, chỉ có ánh sáng xanh lập loè từ các thiết bị chiếu lên những gương mặt căng thẳng. Tiếng lách tách của bàn phím vang lên đều đặn, phá vỡ đi sự im lặng.

Đại đội trưởng, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ trầm ổn đang đứng ở ngay trung tâm, ánh mắt chăm chú vào màn hình điều khiển chính.

"Có tín hiệu khản cấp từ hành tinh K-180, thưa ngài. Họ đang yêu cầu hỗ trợ." Một kỹ thuật viên vội vã báo cáo.

"Phát hình ngay!" Đại đội trưởng ra lệnh, giọng nói dứt khoát vang lên.

Màn hình lớn trước mặt bật sáng, lộ ra hình ảnh một người đàn ông với gương mặt hoảng loạn. Nước da xanh lam, đôi tai nhọn hoắt của anh ta khác biệt rõ rệt hoàn toàn với con người nơi đây. Mái tóc trắng của anh ta rối tung, quần áo rách bươm, bàn tay dính máu không ngừng gõ phím.

"La Tinh, xin hãy giúp chúng tôi...Chúng tôi đang bị..." Giọng nói nghẹn ngào của anh ta ngắt quãng, đôi mắt vàng kim đỏ hoe nhìn vào màn hình

"Bình tĩnh! Hãy nói rõ tình hình!" Đại đội trưởng gấp gáp hỏi.

Người đàn ông run rẩy, "Chúng tôi... không biết! Bọn chúng đến bất ngờ... Toàn bộ hệ thống bảo mật đều đã bị phá hủy!"

Đột nhiên, từ phía sau anh ta, một móng vuốt đen tuyền sắc bén xuất hiện, xuyên thẳng qua lồng ngực. Máu đen phun trào bắn lên màn hình, che khuất toàn bộ hình ảnh.

Đại đội trưởng và các cấp dưới đứng hình, chỉ có âm thanh thiết bị cảnh báo vang lên từng hồi.

Khi máu nhỏ giọt khỏi màn hình, hình ảnh phía sau cũng dần trở nên rõ ràng hơn: thi thể của người đàn ông đã bị móng vuốt xé toạc, nội tạng rơi vãi trên sàn.

Căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng đáng sợ. Một kỹ thuật viên trẻ tuổi há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì bỗng một âm thanh ghê rợn vang lên từ phía màn hình: một tiếng rít chói tai, sắc lạnh như xuyên thẳng vào đầu óc tất cả mọi người.

"AAAAAAA!!!"

Tiếng hét của những người trong phòng vang lên ngay lập tức.

Một vài nhân viên ngã gục xuống, sùi bọt mép, cơ thể co giật dữ dội, cuối cùng không còn sự sống

"Ngắt kết nối ngay!" Đại đội trưởng gầm lên, lao tới nhấn nút cắt tín hiệu.

Nhưng đã quá muộn.

Tiếng rít dường như không chỉ phát ra từ màn hình mà còn vang vọng trong chính không gian căn phòng, luồn lách qua từng kẽ tai, phá hủy hệ thần kinh của họ. Nó như một mũi dao vô hình xuyên thẳng vào não bộ, khiến cho mọi giác quan đều bị tê liệt.

Những người may mắn chưa gục ngã thì cũng bị ép cho quỳ xuống, hai tay ôm đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Mồ hôi túa ra trên trán của Đại đội trưởng, con ngươi ông đỏ ngầu vì cơn đau nhức bất chợt ập đến.

Chỉ khi màn hình chính đột ngột tối đen, thì âm thanh ấy mới dừng lại. Không gian trở lại tĩnh lặng, nhưng sự chết chóc vẫn bao trùm cả căn phòng. Từng người còn lại đều căng thẳng nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Một kỹ thuật viên run rẫy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Đại đội trưởng ngẫm nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: 'Nếu âm thanh ấy là vũ khí, vậy thì bọn chúng không chỉ đơn giản là muốn tàn sát. Đây chắc chắn là một sự tấn công có chủ ý."

Ông cố nén lại cảm giác đau nhức trong đầu, cố lấy lại bình tĩnh. Sau khi đứng thẳng người lại, giọng nói lạnh băng nhanh chóng phát ra.

"Báo cáo tình hình này cho Thiếu soái ngay lập tức. Đồng thời, ra lệnh toàn bộ quân khu La Tinh vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu! Đây không phải tín hiệu thông thường... Đây là sự khởi đầu của một thảm họa."

--

Một nơi khác, trong bóng tối

Tiếng xương gãy vang lên lách cách, hòa cùng với âm thanh nhai nuốt ghê rợn. Trong ánh sáng lập lòe từ một nguồn sáng yếu ớt, bóng dáng khổng lồ của một sinh vật đáng sợ hiện ra, cúi xuống nuốt chửng thi thể vẫn còn nhỏ máu.

Xung quanh không gian đậm đặc mùi hôi thối của tử thi, máu me và sự hủy diệt.

Phía sau, một giọng nữ du dương vang lên, nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình.

"Ngươi làm tốt lắm."

Từ trong bóng tối, một người phụ nữ mảnh mai bước ra. Đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên tia sáng tà mị. Cô nhặt lên chiếc đầu người bị văng ra, cẩn thận ngắm nghía nó như đang thưởng thức một món đồ nghệ thuật.

"Yếu đuối thật," cô nhận xét bằng giọng đều đều, rồi bất ngờ há miệng, nuốt chửng chiếc đầu chỉ trong nháy mắt.

Sinh vật khổng lồ bên cạnh rùng mình chứng kiến, rồi gầm lên một tiếng thấp trầm, đôi mắt màu vàng đục dán chặt vào cô.

"Ngươi xác định rồi chứ?" Cô ta quay lại, liếc nhìn sinh vật với ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

Sinh vật cúi thấp đầu, chiếc lưỡi dài lướt qua đôi chân mảnh khảnh của người phụ nữ, động tác giống như một con thú cưng đang khúm núm trước chủ nhân của mình vậy.

"Tốt lắm, bé cưng." Cô ta mỉm cười, đôi môi đỏ rực cong lên đầy quỷ dị.

"Giờ thì đến lượt La Tinh."

Cô bước lại gần sinh vật, đặt tay lên trán nó. Một nguồn sáng đỏ chói bùng lên từ lòng bàn tay cô, lan tỏa khắp không gian xung quanh.

Sinh vật gầm lên lần nữa, tiếng gầm dội lại vang rền trong bóng tối, báo hiệu cho một cơn ác mộng đang dần đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top