Chương 1: Chuyến phiêu lưu bất ngờ

"Cảnh báo! Cảnh báo! Xích Liêm hư hại nghiêm trọng, năng lượng giảm còn 2/4. Xin vui lòng người lái thoát ly ngay lập tức."

"Cảnh báo! Cảnh báo! Xích Liêm hư hại nghiêm trọng, năng lượng giảm còn 2/4. Xin vui lòng ..."

Âm thanh lạnh lùng, lặp đi lặp lại của hệ thống vang vọng khắp buồng lái. Trong sự hỗn loạn đó, một bóng người vẫn bình tĩnh ngồi thẳng trên ghế điều khiển. Đôi mắt sắc sảo của cậu ánh lên nét kiên định, như muốn đấu tranh với chính nghịch cảnh.

"Hệ thống 1009, hiện tại năng lượng Xích Liêm còn lại bao nhiêu? Với tình hình này, xác suất thực hiện bước nhảy không gian là bao nhiêu phần trăm? Lập tức xác nhận!"

Giọng nói vang lên không lớn, nhưng từng chữ đều toát ra uy quyền, áp chế hoàn toàn bầu không khí ngột ngạt. Khuôn mặt người thanh niên vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của mọi thiết bị xung quanh.

"Xác nhận hoàn tất. Năng lượng hiện tại của Xích Liêm còn 1/3 dự trữ. Xác suất thực hiện thành công bước nhảy không gian là... 0,002%. Ngài có đồng ý thực hiện hay không? Xin vui lòng chọn hoặc KHÔNG."

[Ký chủ! Tôi khuyên cậu không nên làm liều. Với xác suất này, nguy cơ thất bại gần như là chắc chắn!]

Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu cậu, mang theo sự lo lắng không che giấu. Đó là giọng của Ninh Ninh, hệ thống ký sinh đã theo Tô Nguyệt Hy từ lâu.

"Ninh Ninh, ngươi cũng thấy rồi đấy. Hiện tại chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"

[Tôi biết, nhưng vẫn còn khả năng chờ viện trợ! Nếu cậu làm vậy mà thất bại, chúng ta đều sẽ tan biến vào hư vô đấy!]

"Ngài có đồng ý thực hiện bước nhảy không gian hay không? Xin vui lòng chọn hoặc KHÔNG", hệ thống 1009 lặp lại lần nữa, lần này kèm theo bảng xác nhận nhấp nháy ngay trước màn hình chính.

Tô Nguyệt Hy liếc qua những con số đang nhảy múa, ánh mắt trầm xuống. Sau một khoảnh khắc lặng người, cậu không chút do dự nhấn chọn .

[Ký chủ! Tô Nguyệt Hy! Cậu điên rồi sao? Cậu phải hiểu rằng nếu cậu chết, tôi cũng sẽ bị xóa sổ! Hệ thống chủ thần chỉ có một ký chủ duy nhất, tại sao cậu lại làm thế!]

Trong sự hoảng loạn của Ninh Ninh, người thanh niên chỉ nhếch môi cười nhạt. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút mỉa mai:

"Tôi là Tô Nguyệt Hy, nếu đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Nếu thất bại, coi như chúng ta cùng biến mất đi. Ngươi không cần lo."

[Haiz... Thật hết cách với cậu rồi. Vậy thì chúng ta cùng... tiêu đời vậy.]

Giọng Ninh Ninh nghe như sắp khóc, khiến cậu không nhịn được bật cười.

"Đừng làm như vậy chứ, Ninh Ninh. Tôi tưởng hệ thống thì không biết đau đớn cơ?"

[Tôi đau lòng vì cậu thì có! Hứ!]

Tô Nguyệt Hy phá lên cười giữa tiếng còi báo động inh ỏi và ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

---

"Tiến trình bước nhảy không gian được xác nhận. Xin người lái chuẩn bị tinh thần. Nếu có đồ bảo hộ, vui lòng sử dụng ngay. Bắt đầu đếm ngược: 10... 9..."

Trong không gian rung lắc dữ dội, cậu vẫn thản nhiên ngả lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn vũ trụ qua cửa kính. Những vì sao xa xôi vẫn lấp lánh, như chưa từng bị ảnh hưởng bởi những trận chiến khốc liệt.

"7... 6..."

Cậu ngước nhìn lần cuối, ánh mắt u ám dần phủ một lớp hoài niệm. Tinh Mộc sẽ ra sao khi không còn cậu? Bọn chúng nhắm vào cậu, và chỉ cậu mà thôi. Nếu cậu biến mất, có lẽ nơi ấy sẽ được yên bình trở lại...

Cảnh tượng chiến trường, tiếng gào thét, và ánh mắt phản bội của người từng thân cận nhất hiện lên trong đầu. Đến phút cuối, cậu vẫn không ngờ kẻ đâm sau lưng mình lại chính là người đó...

"5... 4..."

[À mà này, cậu định đáp xuống hành tinh nào sau khi thoát thân?] Ninh Ninh đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự im lặng trong tâm trí.

Cậu nhún vai, giọng thản nhiên: "Tùy duyên vậy."

[...TÙY DUYÊN? CẬU ĐIÊN À?]

"Tin tôi đi. Nếu thất bại, chúng ta hòa làm một với vũ trụ rộng lớn này, cũng không có tệ mà."

[AAAAAA! KÝ CHỦ TỒI TỆ!]

---

"3... 2... 1... 0. Bước nhảy không gian bắt đầu."

Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh Xích Liêm méo mó mãnh liệt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cơ giáp biến mất, như tan vào hư không.

________________________

La Tinh Đại Lục - Năm 6053

Bầu trời trên La Tinh Đại Lục vẫn trong xanh, thế nhưng không khí tĩnh lặng ban trưa đã bị xé toạc bởi sự xuất hiện bất ngờ của chiếc cơ giáp khổng lồ. Nó như một tảng kim loại rách nát từ trời cao rơi xuống, va chạm mạnh khiến đất rung chuyển.

'Rầm'

Chiếc cơ giáp nằm yên, toàn thân bốc khói, khung thép bị cháy xém và cắt xẻ chằng chịt. Cảnh tượng này khiến những sinh vật nhỏ bé xung quanh như sóc, chim, thỏ chạy tán loạn, để lại không gian chỉ còn lại tiếng nổ lách tách từ những mảnh linh kiện rơi rớt.

Một cánh cửa kim loại bên thân cơ giáp bật mở, rơi xuống đất với tiếng vang lớn. Bụi mù bay khắp nơi, che khuất bóng dáng nhỏ bé bước ra từ bên trong.

Người thanh niên cúi thấp đầu, mái tóc bạc phản chiếu ánh mặt trời khiến dáng vẻ cậu như được phủ bởi ánh sáng mờ ảo. Nhưng đối lập với vẻ ngoài như thiên thần là đôi mắt xám lạnh lẽo, trong trẻo như băng giá. Không gian xung quanh dường như bị áp chế bởi khí tức không dễ xâm phạm tỏa ra từ cậu.

Tô Nguyệt Hy đứng trước chiếc cơ giáp hư hại nặng nề, ánh mắt trầm tĩnh nhìn những vết cháy đen và các linh kiện vỡ vụn rơi đầy đất. Khung cảnh này dù quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu có chút tiếc nuối.

Nguyệt Hy chạm tay lên vòng tay bên cổ tay trái, ánh sáng xanh nhạt thoáng lóe lên. Một giao diện bán trong suốt xuất hiện, hiện thị thông tin chi tiết về chiếc cơ giáp:

Tên: Xích Liêm

Tình trạng: Hư hỏng 90%

Năng lượng: 0%

Linh kiện cần thay thế: 72 loại cao cấp

Cậu nhíu mày, nhẹ giọng ra lệnh: "Hệ thống 1009, thu hồi toàn bộ cơ giáp và các linh kiện rơi rớt xung quanh."

Ngay sau đó, một luồng sáng xanh lam phát ra từ vòng tay của cậu, bao phủ toàn bộ chiếc cơ giáp khổng lồ.

Những mảnh linh kiện bị cháy xém hay méo mó nằm rải rác cũng bị hút vào trong ánh sáng đó. Tất cả từ từ tan biến, như thể bị thu nhỏ lại và lưu trữ vào một không gian đặc biệt nào đó bên trong vòng tay.

Ninh Ninh cất tiếng, giọng pha chút ngạc nhiên: [Ký chủ, ngay cả những linh kiện hỏng cũng được thu hồi? Chúng không còn giá trị sử dụng nữa mà!]

"Dù hư hại, nhưng chúng vẫn là linh kiện cao cấp, có thể tái chế được nếu tìm đủ nguyên liệu và người sửa chữa giỏi. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì," cậu đáp, giọng nói điềm nhiên nhưng kiên quyết.

[Chậc, quả không hổ danh là kẻ có thói quen tích trữ mọi thứ. Nhưng lần này cũng hợp lý. Hành tinh này xa lạ, việc tìm nguyên liệu phù hợp sẽ khó khăn hơn ở Tinh Mộc nhiều.]

Nguyệt Hy không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào khu vực vừa trống trải sau khi cơ giáp được thu hồi. Một lát sau, cậu nhấn một nút trên vòng tay, giao diện thu nhỏ lại và biến mất.

Cậu quét mắt nhìn khu rừng xung quanh một lần nữa, chú ý đến con đường mòn ở phía cuối rừng. Không có gì khiến cậu chần chừ thêm nữa, đôi chân nhanh chóng hướng về con đường, để lại khoảng đất trống và những mảnh khói mờ nhạt bay lơ lửng ở trong không khí.

---

Khu buôn bán xa xa

Tô Nguyệt Hy tiến từng bước trên con đường mòn, không vội vàng, cũng không cẩn trọng.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng chi tiết mới mẻ của hành tinh xa lạ này. Một màu xanh của thiên nhiên bao phủ mọi nơi, hoàn toàn khác biệt với Tinh Mộc -- hành tinh mà cậu từng gọi là nhà.

Cậu vừa đi vừa thử điều chỉnh sức mạnh trong cơ thể, nhưng mỗi lần cố gắng, cậu chỉ tạo được một ngọn lửa nhỏ trên tay.

"Yếu như vậy..." Tô Nguyệt Hy lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua chút thất vọng.

[Ký chủ, nơi này gần như không có năng lượng nguyên tố. Có lẽ đây là hành tinh cấp thấp. Không ngờ bước nhảy không gian lại đưa chúng ta đến một nơi như thế này...]

Cậu không đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường dẫn đến khu buôn bán đông đúc phía xa. Từng nhóm người đang hối hả qua lại, tiếng nói cười vang lên tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.

"Ninh Ninh, ngươi tra được gì chưa?"

[Tôi vừa quét được thông tin cơ bản. Hành tinh này thực sự không có trên bản đồ Tinh Mộc. Sinh vật chủ đạo ở đây được gọi là con người. Họ yếu hơn chúng ta nhiều, không sở hữu sức mạnh nguyên tố, nhưng bù lại họ phát triển rất mạnh về mặt sáng tạo và sinh hoạt văn minh.]

"Không có sức mạnh nguyên tố? Vậy làm sao họ có thể sinh tồn?" Nguyệt Hy nhíu mày, giọng nói mang chút ngờ vực.

[Có lẽ quy luật sinh tồn ở đây khác. Không phải ai cũng như Tinh Mộc, ngày ngày bị chiến tranh giày xéo. Ký chủ, tôi khuyên cậu nên thận trọng. Đừng để khí tức của mình dọa họ sợ chết khiếp.]

"Phiền phức thật." Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên chỉnh lại chiếc vòng tay trước khi tiến vào khu buôn bán.

______Ta là phân cách tuyến_____

Khu chợ nhỏ

"Bảo thạch đây! Bảo thạch đây! Dương chi lục bảo quý hiếm, màu sắc tinh thuần nhất, năng lượng dồi dào giúp kích phát sức mạnh tiềm ẩn, nâng cao cấp bậc sức mạnh của tinh thần thể. Chính gốc, không nhái, không bán lậu, 15 tinh tệ được hai viên! Lại đây mua nào!"

"Vòng cổ kim loại cao cấp! Không gian khí ẩn bên trong, thiết kế nhẵn nhụi, tinh xảo. Vừa đẹp mắt vừa tiện lợi, giá chỉ 25 tinh tệ một chiếc. Mau đến xem thử đi!"

Tiếng hô hào vang vọng khắp khu chợ, hòa lẫn vào dòng người qua lại đông đúc. Không khí nhộn nhịp như vậy, nhưng lại không khiến người mang áo choàng đen, toàn thân kín bưng, cảm thấy lạc lõng. Đôi mắt xám lạnh lẽo của cậu quét qua từng quầy hàng, từng gương mặt xa lạ, ghi lại mọi thứ trong đầu.

Sự chú ý của cậu dừng lại ở một góc khuất gần quầy bán bảo thạch, nơi có một chiếc ghế nhỏ đặt tựa vào bức tường gạch đơn sơ. Cậu không vội vã mà từ tốn bước tới, động tác nhẹ nhàng nhưng lại toát lên khí chất khó gần.

[Ký chủ, hành tinh này kỳ quặc thật đấy. Nó hoàn toàn không có trong bản đồ Tinh Mộc của chúng ta. Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?]

Giọng nói trẻ con vang lên trong đầu, mang theo vẻ bực dọc và tò mò. Tô Nguyệt Hy không trả lời ngay. Khi ngồi xuống ghế, cậu mới thong thả điều chỉnh tư thế, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ:

"Chỉ cần nhìn kiến trúc, tôi đoán hành tinh này nằm cách Tinh Mộc ít nhất 2500 dặm ánh sáng. Bản đồ của chúng ta mới chỉ khai phá được khoảng 100 dặm ánh sáng, không có gì lạ khi nơi này chưa được ghi chép lại."

Hệ thống im lặng một lúc rồi bất ngờ thở dài nặng nề.

[Haizz, ký chủ, tôi nói thật, cậu đúng là xui tận mạng. Xích Liêm hư hại nghiêm trọng, năng lượng cạn kiệt, mà cậu thì bị thương nặng. Giờ còn lưu lạc đến cái hành tinh xa lạ này, đúng là một chuỗi bất hạnh!]

Tô Nguyệt Hy thoáng nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia giễu cợt. Cậu không đáp, nhưng trong lòng ngấm ngầm đồng ý. Quả thực nếu không phải nhờ chút may mắn mong manh, thì có lẽ cả cậu lẫn hệ thống đã hòa làm một với vũ trụ rộng lớn rồi.

"Ninh Ninh," cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "nếu lúc đó ngươi không cố thuyết phục tôi bằng hàng tá lời hứa hẹn ngon ngọt, chắc ngươi đã bị tôi xóa sổ ngay từ lần đầu xuất hiện rồi. Cũng đừng quên, dù ngươi là hệ thống chủ thần gì đó, sức mạnh tinh thần của tôi vẫn đủ để nghiền nát ngươi."

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cho hệ thống run rẩy. Trong đầu cậu liền vang lên âm thanh phản bác yếu ớt.

[Ký chủ, cậu thật sự quá đáng! Tôi là hệ thống chủ thần đấy nhé, cậu không thể đối xử với tôi như thế!]

Tô Nguyệt Hy cười nhạt, không đáp. Cậu rút tay khỏi túi áo, ánh mắt vô tình dừng lại ở một quầy hàng gần đó.

"Ngươi có thể kiểm tra xem hành tinh này có nguồn năng lượng nào tương thích với Xích Liêm không?"

[Để tôi xem...] Giọng nói trẻ con trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, Ninh Ninh báo cáo.

[Khả năng tìm được nguồn năng lượng tương thích gần như bằng không. Hành tinh này thiếu hụt hoàn toàn năng lượng nguyên tố. Có lẽ cậu nên tìm cách thu thập bảo thạch cao cấp để khôi phục Xích Liêm. Nhưng mà... tinh tệ của cậu có đủ không?]

Câu hỏi cuối khiến Tô Nguyệt Hy khựng lại một chút. Cậu vô thức siết chặt bàn tay, cảm giác trống rỗng từ chiếc nhẫn không gian trên ngón áp út nhắc nhở cậu rằng tinh tệ còn sót lại chẳng đủ để mua nổi một viên bảo thạch.

"Rắc rối thật," cậu thầm thì, giọng pha chút bất mãn. Nhưng ánh mắt xám vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh, giống như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của cậu.

"Kế hoạch tạm thời là quan sát thêm đã," cậu nói nhỏ, như tự nhủ với chính mình.

Hệ thống nghe vậy, ngoan ngoãn im lặng. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của Tô Nguyệt Hy vẫn tiếp tục dò xét từng góc nhỏ trong khu chợ, như thể tìm kiếm một tia sáng trong mớ hỗn độn tối tăm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top