Chương 91-95
Chương 91: Phần tử khủng bố
"Tớ nói là thôi đi." Tần Tuyết hít sâu một hơi, nói lại một lần.
"Tiểu Tuyết, sao cậu lại đột nhiên nghĩ như vậy?" Barbara quay ngoắt đầu, không thể tin tưởng trợn mắt lên, như không quen biết Tần Tuyết hiện tại.
"Hắn nói thế nào cũng là người đang mang thai, đó còn là huyết mạch Tần gia, hắn đi ra ngoài với tớ mà lại xảy ra chuyện, người nhà nhất định sẽ quở trách tớ."
Lời này là nói thật, nhưng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Chân chính làm cô thay đổi chủ ý, là khoảnh khắc Lộ Lê thiếu chút nữa té xuống, trái tim cô đột nhiên thắt chặt lại.
Chỉ cần nghĩ tới Lộ Lê máu me khắp người nằm đó, cô cực kỳ sợ hãi.
"Đã đến nước này, sao có thể nói từ bỏ là bỏ. Cậu yên tâm, nếu kế hoạch của chúng ta thành công, tớ sẽ một mình chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không khai ra cậu, cậu chỉ cần cực lực phủ nhận mình không biết gì cả. Tớ là công chúa, Tần nguyên soái và Tần Vũ sẽ không làm gì tớ, nhiều nhất chỉ là bị phụ vương và mẫu hậu dạy dỗ một trận mà thôi." Barbara không thích Tần Tuyết nói những câu nói này, huyết mạch của Tần gia cần phải do cô kéo dài mới đúng.
Tần Tuyết không bị thuyết phục, vẫn nhíu chặt lông mày, lời của Barbara, làm cô rất không thoải mái.
"Nhưng, nếu vừa nãy hắn thật sự té xuống, trong bụng hắn còn có một sinh mệnh, chúng ta sao có thể tùy tiện cướp đoạt quyền sống của một sinh mệnh, như vậy chúng ta không phải quá ác độc sao. Hơn nữa, lúc trước cậu không phải nói như vậy, cậu chỉ nói là dạy dỗ hắn một bài học, không nói muốn đẩy hắn xuống lầu."
Tần Tuyết chậm rãi tìm lại lý trí, cô cảm thấy mình thật ác độc, chỉ cần nghĩ tới có một sinh mệnh nhỏ suýt chút nữa vì cô mà biến mất, còn là cháu mình, cô lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
Tần phu nhân luôn yêu thương chiều chuộng Tần Tuyết, nhưng việc giáo dục luôn là Tần nguyên soái định ra, cho nên dù cô không thích Lộ Lê thì cũng chỉ là động miệng lưỡi.
Tần Tuyết lấy lại tinh thần, cảm thấy mình điên rồi, lúc trước sao lại đáp ứng Barbara làm ra chuyện như vậy.
"Được rồi, tớ đáp ứng cậu không đẩy hắn xuống lầu đã được chưa. Chúng ta thật vất vả mới có cơ hội này, lẽ nào cứ bỏ lỡ như thế?" Barbara nói.
"Cậu thích anh cả thì có thể dùng cách thức đàng hoàng đi giành lấy, loại thủ đoạn này thực sự quá bỉ ổi." Tần Tuyết nói xong, đột nhiên cảm thấy thông suốt. Không sai, chỉ cần không nhằm vào mạng người, cô sẽ không phản đối.
Barbara vẫn rất bất mãn, nàng không thích Tần Tuyết khư khư cố chấp, mà hy vọng Tần Tuyết đứng ở phía nàng, giúp nàng cung cấp tin tức.
Cuối cùng Barbara vẫn phát tin tức, lệnh cho bọn chúng giải tán.
"Barbara, cậu yên tâm, tớ vẫn đứng về phía cậu." Tần Tuyết tận mắt nhìn theo, trái tim mới nhẹ đi, ôm lấy cánh tay Barbara nhẹ nhàng nói.
"Đây chính là cậu nói, đừng cuối cùng lại giúp đỡ người kia." Barbara nghe thế, cũng yên tâm, vừa rồi Tần Tuyết đã làm nàng rất lo lắng.
"Sẽ không đâu." Tần Tuyết giơ tay lên bảo đảm.
"Đúng rồi, cậu có muốn đi cùng tớ không?"
"Không được, hắn thấy tớ ở đây, có khi sẽ hoài nghi những người vừa rồi là do tớ phái đi."
Quan trọng nhất là, Barbara không muốn đứng cùng người kia, chỉ cần nghĩ tới hắn đã kết hôn với Tần Vũ, nàng lại không thoải mái cực độ.
"Được rồi." Không biết tại sao, Tần Tuyết rất muốn thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Lê nhạy bén cảm thấy những ánh mắt theo dõi mình đã biến mất, nhìn quanh thì quả nhiên không thấy những kẻ kia nữa, y lo lắng đối phương đang có âm mưu khác, không dám thả lỏng cảnh giác. Chuyện giống vừa rồi y không hy vọng phát sinh nữa.
V"Phu nhân, Tần Tuyết tiểu thư ở nơi đó?" Nhạc Hiểu đột nhiên nói.
"Hai người sao lại chậm như vậy, tôi đã chờ rất lâu!" Tần Tuyết làm bộ mới vừa xuống lầu tìm họ, bất mãn oán giận.
Lộ Lê bình tĩnh nhìn cô một lúc, mãi đến khi Tần Tuyết lộ vẻ không dễ chịu mới mở miệng, "Xảy ra một số chuyện."
"Rõ ràng là cô đi quá nhanh, biết rõ tôi và phu nhân lần đầu tiên tới đây, cũng không biết chờ chúng tôi một chút." Nhạc Hiểu không thích ngữ khí của cô, lập tức đứng ra.
Nhạc Hiểu nghĩ rằng Tần Tuyết sẽ châm chọc lại, nhưng lại thấy cô chỉ thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, hỏi họ đến cùng có đi lên hay không. Cậu ta ngờ vực nhìn cô, thấy không quen.
"Đi thôi." Lộ Lê lên tiếng, đề tài này cứ như vậy đi qua.
Tần Tuyết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Khi ba người đang đi lên trên, dưới lầu đã xảy ra một việc lớn. Quân đội chính quy đột nhiên xuất hiện trước trung tâm thương mại, trước sơ tán người dân ở tầng thứ nhất rồi bao vây toàn bộ các cửa ra vào, con ruồi cũng không bay lọt.
Người phụ trách đứng ra hỏi rõ tình huống, quân đội xuất hiện thì chắc chắn không phải chuyện bình thường, nhưng trung tâm thương mại mỗi cuối tuần đều có rất nhiều người, nếu đã xảy ra chuyện gì thì hậu quả không thể tưởng tượng.
"Xin hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tôi là người quản lý ở đây, họ Lý, có yêu cầu phối hợp xin hãy nói với tôi." Quản lý phát hiện quân hiệu trên vai họ là của quân đoàn I, lập tức thay đổi thái độ.
Đối phương là người đàn ông trung niên, quân hàm cao nhất chỗ này, đối phương không trả lời ông ta ngay.
Chỉ chốc lát, một người đàn ông trẻ đi tới, chiếc ủng cọ xát với mặt đất tạo ra tiếng vang dày nặng, khí tức nghiêm túc doạ người.
Người đàn ông trung niên lập tức hành lễ, "Trung tá, trung tâm thương mại đã bị bao vây, sẵn sàng nhận chỉ thị."
Quản lý cũng đã thấy quân hàm trên vai đối phương, một trung tá lại trẻ như vậy, ông ta càng khẳng định suy đoán của mình không sai, nhất định đã có việc lớn xảy ra.
"Trung tá, xin hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Vị trung tá này chính là Tần Sương, cậu ta ra hiệu, Barry lập tức đưa cấp dưới giải tán người xung quanh, chỉ chốc lát chỉ còn lại mấy người họ.
"Chúng tôi nhận được tin tức có vài phần tử khủng bố trốn tới đây và trà trộn vào trung tâm thương mại, bây giờ có thể đang bên trong, tôi cần sự phối hợp toàn diện từ phía các anh." Tần Sương thần sắc lạnh lẽo cứng rắn nghiêm túc, không cho phép từ chối.
"Phần, phần tử khủng bố? Tôi nhất định toàn lực phối hợp!" Lý quản lý sợ mất mật. Phần tử khủng bố tàn nhẫn khát máu vẫn luôn tiếng tăm lừng lẫy, chúng xuất hiện ở nơi nào thì đều dẫn phát tử thương vô số, chẳng trách quân đoàn I phải đích thân ra mặt. Người ở đây lưu lượng lớn như vậy, nhỡ xảy ra sự cố thì hậu quả khôn lường.
Tần Sương gật gật đầu, "Lập tức dẫn tôi tới phòng điều khiển."
Quản lý không nói hai lời dẫn họ đi.
Barry không đi cùng mà mang cấp dưới đi sơ tán người dân ở tầng thứ nhất. Họ đều đã nắm trong tay diện mạo của mấy tên khủng bố này, chúng muốn trà trộn vào trong đám người để rời đi cũng khó, trừ phi dám mạo hiểm làm liều.
Tần Sương và quản lý đi đến phòng điều khiển.
Phòng điều khiển có màn hình ghi lại toàn bộ hoạt động của trung tâm thương mại từ các camera giám sát. Tần Sương và quản lý xem kỹ từng tầng. Trung tâm thương mại tổng cộng có 18 tầng, mỗi một tầng đều có mười mấy camera, 360 độ không góc chết.
Bởi tin tức bị phong tỏa, hầu như không ai biết có phần tử khủng bố đang trà trộn, vẫn còn nhàn nhã đi dạo trong trung tâm thương mại.
Tần Sương nhìn rất nhanh, muốn tìm ra phần tử khủng bố đang ngụy trang ẩn trong hơn ngàn người hiển nhiên không có khả năng lắm, nhưng đối phương nhất định sẽ có hành vi nào đó khác thường, cậu ta phải tìm ra kẻ khả nghi trước khi chúng kịp làm gì.
"Chờ đã." Tần Sương đột nhiên thoáng thấy một màn hình theo dõi có dị dạng, lập tức ra lệnh phóng lớn màn hình đó lên.
"Đây là tầng mười lăm." Quản lý lập tức nói.
Tần Sương nhìn màn hình chăm chú, đôi mắt đột nhiên đỏ đậm, nắm chặt nắm đấm nổi giận mắng: "Đáng chết, sao họ lại ở đó!"
"Là phần tử khủng bố sao?" Quản lý vội vàng hỏi, trên màn hình ghi lại có ít nhất hơn trăm người.
Tần Sương lập tức lệnh cho Barry, "Lập tức lên tầng 15, chị dâu và em gái tôi đang ở đó, lập tức đưa họ đi."
Barry và quản lý đều cho là phần tử khủng bố đang ở tầng 15, lại thấy cậu ta nói vậy. Quản lý vẫn không hiểu gì, Barry lại hít một hơi. Chị, chị dâu? Không phải là thượng tướng phu nhân chứ.
"Lập tức đi! Mang theo đội tinh nhuệ!" Tần Sương rít gào kéo lại hồn phách Barry trong nháy mắt.
"Rõ, thưa trung tá."
Tần Sương nhìn chòng chọc vào hình ảnh theo dõi, bỗng nhiên biến sắc.
Trên màn hình xuất hiện một người rất đáng nghi, mặc trên người một cái áo khoác dài, chiếc mũ che lại một nửa mặt. Hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy đôi mắt đó tối tăm đến cực điểm, lại vô cùng hung ác, đang đi đến cầu thang dẫn lên tầng mười sáu, mà chỗ đó chính là chỗ mà Lộ Lê và Tần Tuyết đang đứng. Tốc độ của đối phương không chậm, khoảng cách nhanh chóng rút lại chỉ còn 3, 4m.
Lộ Lê đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tựa hồ đảo qua kẻ tình nghi. Đối phương cũng ngẩng đầu, lộ ra một vẻ mặt khát máu, bỗng nhiên tăng tốc xông tới Tần Tuyết, mơ hồ có thể thấy trên tay có một thanh kiếm năng lượng, miệng gầm rít 'tránh ra'.
Tần Tuyết kinh ngạc, sững sờ đứng tại chỗ.
Thấy cảnh này, đồng tử Tần Sương co rụt lại, nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt cũng không có cảm giác.
Cánh tay cầm kiếm năng lượng của kẻ tình nghi đột nhiên vung ra phía sau, kiếm năng lượng cũng theo quán tính hất ra sau.
Phát hiện không đúng, Lộ Lê kéo Tần Tuyết ra phía sau, khi người kia xông tới thì đá một cú vào cẳng chân hắn. Kẻ tình nghi bay ra ngoài, không biết bị đá tới chỗ nào. Hắn nửa ngày cũng không bò lên được, cuối cùng bị Barry cấp tốc chạy tới và bắt lại.
Nhạc Hiểu cũng kịp phản ứng nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Lộ Lê, may mà đối phương đã bị khống chế.
Tần Sương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Trung tá, chúng tôi bắt được một tên." Barry báo cáo lại qua bộ đàm.
"Tôi đã thấy, đưa họ đi, không thể để cho những tên còn lại phát hiện."
"Rõ!"
Chương 92: Cơn thịnh nộ của Tần Vũ
Lộ Lê thấy ba mấy người xông vào, tưởng rằng họ là bảo an của trung tâm thương mại. Y còn đang nghĩ động tác của trung tâm thương mại thật nhanh, vừa xảy ra vấn đề đã điều người tới xử lý, lại phát hiện họ là cấp dưới của Tần Vũ.
"Thưa thượng tướng phu nhân, Tần Tuyết tiểu thư, hai người không sao chứ?" Barry ra lệnh dẫn phần tử khủng bố đi, sau đó đi đến trước mặt Lộ Lê và Tần Tuyết còn chưa thể thoát khỏi kinh sợ.
"Không có việc gì, các anh tới đúng lúc." Lộ Lê lắc đầu.
Barry nghĩ thầm phu nhân thật biết nói lời khách sáo, anh ta đã xấu hổ chết. Khi anh ta dẫn người xông lên, tên phần tử khủng bố rõ ràng đã bị thượng tướng phu nhân giải quyết.
"Không không, là công lao của phu nhân, nếu không có ngài, sẽ có càng nhiều người chết trong tay kẻ kia." Anh ta nói lời này với thái độ nghiêm nghị kính trọng, thực lực của thượng tướng phu nhân cao hơn anh ta tưởng tượng.
"Kẻ vừa rồi là thế nào, các anh xuất hiện ở đây chính vì hắn?" Lộ Lê nhạy bén cảm thấy chuyện này không đơn giản.
"Chuyện này chúng ta vừa đi vừa nói, trước mắt cần phải rời nơi này." Nhắc tới phần tử khủng bố, sắc mặt Barry lập tức trở nên nghiêm túc.
Tần Tuyết rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn Lộ Lê đi phía trước, vẻ mặt có chút phức tạp. Cô không ngờ Lộ Lê sẽ cứu cô, nếu y không phát hiện kẻ kia đáng nghi, cô có thể đã bị kiếm năng lượng chém trúng, có khả năng bị thương nặng, cũng có khả năng sẽ tử vong.
Càng nghĩ, cảm xúc của cô càng không xong, cô phát hiện mình quá sợ cái chết.
Lộ Lê đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, "Đi nhanh lên, nơi này có phần tử khủng bố, chúng ta cần lập tức rời đi, mua quần áo thì để sau đi."
Thanh âm quen thuộc xuyên qua ốc nhĩ, thẳng đánh vào não bộ. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn y, nện bước lại càng chậm hơn, con tim kinh hoàng đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Lộ Lê không biết cô phát ngốc cái gì, hai bước đi tới kéo cổ tay cô.
Họ được Barry và quân đội hộ tống rời trung tâm thương mại, đằng sau, bên trong trung tâm thương mại vang lên tiếng chấn động. Lộ Lê kinh ngạc khi người bị thương không nhiều. Người trong trung tâm thương mại có vẻ rất có kinh nghiệm, không hề kinh hoang thất thố gia tăng gánh nặng cho quân đội, mà làm theo chỉ dẫn nhanh chóng sơ tán.
Barry cho biết người chỉ huy họ là Tần Sương. Biết họ không có việc gì, Tần Sương mang người tiến vào trung tâm thương mại, Barry không dám để họ ở lại lâu, trước mang theo Tần Tuyết rời đi.
Phần tử khủng bố phát hiện trốn không thoát, bắt đầu đại khai sát giới. Nhưng mỗi tầng của trung tâm đã bị quân đội dùng lối đi đặc biệt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bao vây, khi một tên nổi điên, quân đội nhanh chóng lao tới. Vừa nghe thấy tiếng vang, họ lập tức bổ vây, bắt phần tử khủng bố lại, những kẻ kịch liệt phản kháng thì bị xử tại chỗ.
Không đến một giờ, cảnh giới được giải trừ, có ba kẻ khủng bố đã chết, một tên bị bắt sống, chính là tên bị Lộ Lê đả thương. Đối phương muốn tự sát, chỉ tiếc chưa kịp làm đã bị Lộ Lê đánh bò.
Tần Tuyết bị kinh sợ, Lộ Lê không để cô lái xe huyền phù về nhà, cho cô ngồi cùng xe mình.
Nhạc Hiểu trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, thấy sắc mặt của cô còn trắng bệch nên không nói gì cả, chỉ không cao hứng bĩu môi, nếu cô không hẹn phu nhân đi cùng thì cũng sẽ không gặp phải chuyện này.
Về Tần gia, Tần phu nhân còn chưa về, Lộ Lê thuật lại đại khái với Tần quản gia. Tần quản gia cho người đưa tiểu thư về phòng, cô gái nhỏ chưa từng gần với tử vong như vậy, tâm lý khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng.
Tần quản gia tốt xấu cũng là nhìn Tần Tuyết lớn lên, cô là người vô ưu vô lự nhất Tần gia. Bởi vì anh trai chị gái của cô đều là người cực kỳ xuất sắc, Tần nguyên soái và Tần phu nhân không yêu cầu cô cái gì, cô thích cái gì, họ chưa bao giờ ngăn cản, cho nên tính cách cô tương đối ngây thơ hồn nhiên.
"Tôi sẽ chăm sóc tốt Tần Tuyết tiểu thư, đại thiếu phu nhân cũng bị kinh sợ."
Tần quản gia nghe rõ ràng, có vẻ Lộ Lê đã cứu Tần Tuyết, vô cùng cảm kích y. Ông quả nhiên không nhìn lầm, đại thiếu phu nhân thật là người tốt, ngày thường dù bị Tần Tuyết tiểu thư chèn ép, gặp được nguy hiểm thì vẫn sẽ ra tay.
"Tôi không có việc gì." Lộ Lê mỉm cười, Trùng thú đáng sợ như vậy mà y còn không sợ.
...
"Phu nhân, lúc đó nguy hiểm cỡ nào, sao có thể không có việc gì." Trở lại phòng, khi chỉ có hai người, cảm xúc Nhạc Hiểu hạ xuống. Nếu không phải cậu ta vô dụng, căn bản không cần phu nhân ra tay.
"Chỉ nhìn như nguy hiểm mà thôi, người kia chân bị thương, lúc trước hẳn là bị Tần Sương truy kích, đánh không lại mới chạy vào trung tâm thương mại. Nếu kẻ kia không bị thương, khoảng cách gần như vậy tôi cũng không có cách." Lộ Lê nói thật.
Nhạc Hiểu vừa nghe đã buồn bực, tên phần tử khủng bố kia bị thương mà cậu ta cũng không kịp phản ứng, nếu không bị thương thì càng nguy hiểm hơn, quả nhiên cậu ta vẫn quá yếu.
"Phu nhân cũng thật lớn mật, nếu gần đó có đồng bọn của chúng thì sao?"
Lộ Lê nói: "Tôi nếu không ra tay, Tần Tuyết không chết cũng sẽ trọng thương, con bé là em gái của Tần Vũ, tôi không thể ngồi xem mặc kệ."
"Cô ấy lúc trước cùng với Tần phu nhân đối xử với ngài như vậy, phu nhân chính là quá thiện lương." Nhạc Hiểu cực kỳ cảm động.
Lộ Lê dở khóc dở cười, thiện lương? Lần đầu tiên y nghe có người nói y như vậy.
Tần Sương trở lại quân đoàn I tự mình đến chỗ Tần Vũ báo cáo, lần trước cậu ta không về nhà cũng vì chuyện này. Họ thu được tình báo có một đám phần tử khủng bố lẻn vào Vinh Diệu tinh, ý đồ tập kích Vinh Diệu tinh trên quy mô lớn. Hắn là người phụ trách sự kiện lần này, cần thiết theo sát toàn bộ hành trình.
Chỉ tiếc là đám phần tử khủng bố kia quá ẩn nhẫn, cũng quá giảo hoạt, Tần Sương phái người không ngừng vây đổ, cuối cùng vẫn bị để lọt bốn tên. Không ngờ bốn tên này lẻn vào trung tâm thương mại Asia, còn xuất hiện vào lúc cuối tuần, hiển nhiên là sớm có mưu tính.
Vận may của họ thật không tốt.
Tần Sương xong việc mới biết tên phần tử khủng bố bị Lộ Lê đánh ngất là đầu sỏ. Tầng 16 có một thứ rất quan trọng, chúng trước đó đã trang bị chốt bom có thể phá hủy hơn nửa trung tâm thương mại. Đặt trang bị ở đó là bởi vì nơi đó ít người, không dễ bị phát hiện.
Nếu không có gì bất ngờ, kế hoạch của chúng tám chín phần sẽ thành công. Nghĩ tới đó, Tần Sương chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh tử thương vô số, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi rùng mình.
Nghĩ vậy, Tần Sương phát lại đoạn video lấy được từ trung tâm thương mại, ghi lại cảnh có Lộ Lê và Tần Tuyết ở tầng 15.
"Anh cả, chị dâu thật là quá lợi hại, không chỉ cứu Tiểu Tuyết mà còn cứu mấy ngàn tính mạng ở trung tâm thương mại Asia. Không biết anh ấy dùng biện pháp gì mà có thể đoạt lấy kiếm năng lượng trong tay tên khủng bố kia. Cây kiếm năng lượng kia là bản mới nhất, uy lực cường đại hơn đa số các loại kiếm năng lượng khác."
Khó trách lúc trước họ kiểm tra không ra, có một loại kiếm năng lượng kiểu mới xuất hiện ở chợ đêm, được chế tạo bằng một loại kim loại rất hi hữu, không đổi mới dụng cụ kiểm tra thì sẽ không phát hiện ra, bằng không sẽ không để chúng đào thoát.
May mà không thương vong quá lớn, bằng không Tần Sương cũng sẽ tức giận chính mình.
Đang nói, Tần Sương đột nhiên phát hiện không khí không đúng, khi cậu ta thấy sắc mặt anh cả còn đáng sợ hơn phần tử khủng bố, trái tim nhịn không được run lên.
Sao, sao lại thế này, cậu ta đã nói câu nào chọc trúng dây thần kinh mẫn cảm của anh cả à?
Khí áp trong văn phòng ngày càng thấp, giống như không khí bị nén lại, hô hấp ngày càng dồn dập, ngực cũng cảm thấy bị đè nặng. Tần Sương cầu cứu nhìn về phía Chu Tuấn Ngạn, thấy thần sắc người kia như thường, có vẻ không chịu ảnh hưởng chút nào, trong lòng bội phục, nhưng cậu ta thật sự không biết mình đã nói sai cái gì.
Chu Tuấn Ngạn thở dài một hơi, dùng khẩu hình cho cậu ta hai chữ. Tần Sương nháy mắt ngộ ra, lại bực mình, cậu ta còn kém hơn Chu Tuấn Ngạn, người có thể làm anh cả biến sắc cho tới nay chỉ có chị dâu thôi.
Cậu ta quyết định dời lực chú ý của anh cả một chút.
"Anh cả, thật ra còn có một việc em không biết có nên nói hay không."
"Nói!" Thanh âm lạnh lẽo âm trầm.
Tần Sương run lên, đột nhiên bắt đầu hối hận, cậu ta sợ anh cả biết rồi sẽ lấy cậu ta ra mài đao. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chết sống chết mặc bay thì hơn (*), dù sao chuyện này xác thật là em ấy sai, "Cái này, em thấy Tiểu Tuyết và chị dâu xuất hiện trong video, rồi phát hiện công chúa Barbara cũng xuất hiện. Hơn nữa, hai người hình như nhằm vào chị dâu."
(*)Bản gốc là 'tử đạo hữu bất tử đồng đạo', ý chỉ mình sống là được bạn bè chết thì kệ cha
Phần tử khủng bố bị bắt lại, Tần Sương cảm thấy chị dâu và em gái không giống như thân nhau đến mức đi dạo mua sắm cùng nhau, cho nên nhờ Lý giám đốc cho xem lại video an ninh. Kết quả, cậu ta phát hiện Barbara dám phái người hại chị dâu.
Việc này trực tiếp dọa cậu ta giật mình, cảm thấy Barbara và Tần Tuyết quá lớn mật, loại chuyện này cũng làm ra được. Cũng may mắn, cậu ta thấy Tần Tuyết về sau dường như có ngăn cản Barbara, cậu ta nhờ Lý giám đốc phân tích âm tần để nghe đối thoại của hai người.
May mà Tần Tuyết cuối cùng đã dừng lại, bằng không anh cả thấy video, cậu ta thật sự lo lắng anh cả sẽ giận dữ giết Tần Tuyết.
Cậu ta đã xem nhẹ địa vị của Lộ Lê trong lòng Tần Vũ.
Khi Tần Vũ xem xong video, toàn bộ văn phòng thoáng chốc biến thành địa ngục, cậu ta như ác quỷ từ địa ngục bò ra, ngũ quan cương ngạnh anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn.
Tần Sương rốt cuộc nhịn không được, chạy trối chết, chỉ trong chốc lát, Chu Tuấn Ngạn cũng đi ra.
"Chu thượng tá, từ khi nào anh cả của tôi trở nên khủng bố như vậy?" Tần Sương nhớ lại anh cả lúc nãy, vẫn cảm thấy run sợ, đột nhiên có cảm giác Tần Tuyết và Barbara sắp xúi quẩy.
"Cậu không phải cũng đoán được sao." Chu Tuấn Ngạn thong dong đáp lại, thượng tướng giận cũng không phải giận anh ta.
Tần Sương dừng một chút, "Vậy anh nói, anh cả sẽ làm gì?"
Chuyện này chính yếu vẫn là công chúa Barbara, cậu ta cảm thấy mình khá hiểu em gái, chủ ý này tuyệt đối không phải do con bé đưa ra. Tần Tuyết chanh chua nhưng tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện hại người, nếu không, không cần anh cả ra tay, phụ thân sẽ không bỏ qua.
Chu Tuấn Ngạn cười cười, không nói gì, Tần Sương thấy không hỏi được gì, thật ra biết mình trong lòng sớm có đáp án, than một tiếng rồi đi.
Chương 93: Rời đi
Lộ Lê đang ở thư phòng xem tư liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, có vẻ rất gấp, liền cho vào.
"Không tốt rồi, phu nhân, thượng tướng đã trở lại." Nhạc Hiểu vọt vào, lồng ngực bởi vì thở dốc mà kịch liệt phập phồng.
"Trở về thì trở về, chuyện bé xé ra to làm gì?" Lộ Lê không để bụng.
"Nhưng sắc mặt thượng tướng thật khó coi, rất khủng bố, lần đầu tiên tôi thấy thượng tướng đáng sợ như vậy." Đang nói, Nhạc Hiểu đột nhiên biến sắc, lại chạy đi, nhưng lại lập tức chạy về, "Không tốt, thượng tướng lên lầu, hình như là đi về phía này."
Lộ Lê 'hả' một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Nhạc Hiểu bỗng nhiên chạy đi, nháy mắt trốn không thấy bóng dáng, thay thế là Tần Vũ xuất hiện ở cửa.
Thân hình cao lớn uy mãnh tạo ra cảm giác áp bách, làm thư phòng trở nên bức bối, bầu không khí tràn ngập áp lực. Tần Vũ vẻ mặt âm u, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, làm cặp mắt phiếm tơ máu càng khát máu tàn nhẫn.
"Anh, anh làm sao vậy?" Mới tám, chín tiếng không gặp, Tần Vũ đột nhiên từ thượng tướng máu lạnh biến thành ác ma đòi mạng, rõ ràng là bị kích thích.
"Sầm" một tiếng, cửa thư phòng bị đóng lại, ngay lập tức có cơn kình phong đánh úp lại, như lưỡi dao sắc bén, sượt qua mặt Lộ Lê có chút đau. Tầm mắt y tối sầm, lại mở mắt thì thấy Tần Vũ chỉ cách y trong gang tấc, khóe miệng cong tàn nhẫn.
Không đợi y hoàn hồn, áo đột nhiên bị bắt lấy, toàn thân bị nhấc lên, tiếng quát phẫn nộ vang lên như muốn phá tan nóc nhà.
"Em coi lời anh nói là gió thoảng bên tai sao! Em có biết tên kia là phần tử khủng bố, hắn rất có thể mang theo cả bom tự bạo trên người, chỉ cần kích phát là có thể phá huỷ toàn bộ trung tâm thương mại, không ai có thể trốn. Đứa ngốc còn biết gặp phải phần tử khủng bố thì phải chạy thật xa, em thế nhưng, em đáng chết dám xông lên!!"
Tiếng quát to làm hai tai Lộ Lê ong ong, không nghe rõ hắn đang nói cái gì, vội vàng cầm hai tay hắn, "Anh, anh bình tĩnh một chút."
"Anh làm sao mà bình tĩnh được, nếu có sai sót, nếu trên người hắn thực sự có bom, nếu hắn liều chết kích hoạt, em cho rằng em hiện tại còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sao!" Tần Vũ hoàn toàn không nghe y, gân xanh trên trán tuôn ra, làm gương mặt vốn dữ tợn càng thêm hung ác.
"Được được được, là em sai, em nên phát hiện thấy đối phương khả nghi thì chạy trốn rất xa, anh trước thả em xuống, đừng nóng giận." Lộ Lê bị hắn rống đến không mở mắt ra được, phải nhón chân thật sự vất vả.
Tần Vũ vẫn chưa nguôi giận, lại buông cổ áo y, vẻ mặt vẫn vặn vẹo, "Anh nói lại lần cuối, gặp phải loại tình huống này, em cần phải chạy trốn rất xa, anh không cho em xông lên, có hiểu không?"
Lộ Lê khụ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đáng sợ lại một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, khóe miệng thậm chí nhếch lên, "Dù em gái anh gặp phải nguy hiểm?"
"Phải!" Tần Vũ trả lời không chút do dự.
"Lời này nếu như bị cha mẹ nghe được, họ khẳng định sẽ thương tâm, em nửa đường mới trở thành thân nhân của anh, họ mới là người nhà của anh không phải sao?" Lộ Lê không chớp mắt nhìn hắn, cong khóe miệng.
"Thì tính sao!" Tần Vũ đầy mặt không kiên nhẫn, bộ dáng cảm thụ của họ có liên quan gì, kiêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm, nửa điểm không để người nhà thân nhân trong lòng.
Lộ Lê nhịn không được cười nhẹ, tiến lên ôm lấy hắn, lẩm bẩm tự nói: "Anh như vậy em phải thế nào mới tốt đây."
Tần Vũ không cảm nhận được dịu dầng, kéo y ra, năm ngón tay gắt gao bắt lấy cổ tay y, "Anh muốn em thề, về sau gặp phải chuyện như vậy, mặc kệ người gặp nguy hiểm là ai, dù đó là Quốc Vương, em đều phải tránh ra thật xa!"
"Được rồi ra, em đáp ứng là được rồi đi." Lộ Lê bị làm cho dở khóc dở cười, trong lòng lại ấm đến rối tinh rối mù.
Y nhận ra, ở trong lòng Tần Vũ, tính mạng của y quan trọng hơn hết, ai có thể chết, duy nhất mình y không thể chết được.
Làm sao bây giờ, y đột nhiên cảm thấy cảm động muốn ngất.
Lộ Lê một lần nữa dựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi thở áp bách trong thư phòng dần biến mất, hỏi: "Anh vội vã chạy về, chỉ vì nói những lời này sao?"
"Không." Tần Vũ đột nhiên đỏ mắt, như là nghĩ tới cái gì, hơi thở quanh thân đột nhiên trở nên cuồng bạo.
Lộ Lê ngẩng đầu, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn lại trở nên tàn nhẫn, ánh mắt âm trầm, thử hỏi: "Vậy anh?"
"Anh sẽ không bỏ qua Barbara và Tần Tuyết." Tần Vũ vẻ mặt vặn vẹo.
Lộ Lê thấy hắn có vẻ đã biết tất cả, biết hắn đã hạ quyết tâm, chỉ hỏi: "Vậy anh tính toán làm sao bây giờ?"
Y không cho rằng y không bị thương nên hai người cũng không cần chịu trách nhiệm. Tần Vũ hy vọng y được bình an, chính y cũng hy vọng hai người có thể học được một bài học, đừng làm loại chuyện này.
"Anh sẽ bắt cả hai phải trả giá!"
Lộ Lê nhanh chóng được biết cái giá đó đắt cỡ nào.
Tần Sương đã kết thúc nhiệm vụ, sẽ được nghĩ một thời gian, nên cùng Tần nguyên soái về nhà, Tần phu nhân cũng về trước giờ cơm.
Sắp vào bữa, Tần Tuyết mới xuống. Trải qua một buổi chiều tĩnh dưỡng, cảm xúc của cô đã khôi phục, đại khái là ngủ một giấc, sắc mặt còn có chút hồng, nhưng khi thấy Tần Sương và Lộ Lê, cô lại có chút không được tự nhiên.
Tần phu nhân vì Tần Sương trở về, lực chú ý vẫn luôn đặt trên người cậu ta, nên không chú ý con gái có chút khác thường.
Tần nguyên soái lại chú ý tới, "Sao con vẫn luôn nhìn chị dâu và anh trai?"
"Không có gì." Tần Tuyết vội vàng cúi đầu.
Tần phu nhân lúc này mới đặt lực chú ý lên con gái. Thấy sắc mặt cô có chút hồng, liền sờ trán thử, rồi ai nha một tiếng, "Sao sinh bệnh mà không nói với ta, có biết mình đã phát sốt rồi không?"
"Con không chú ý, không phải chuyện gì to tát, mẫu thân đừng làm toáng lên." Tần Tuyết thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, càng thêm không được tự nhiên.
"Ta mặc kệ, đừng bướng bỉnh, lát nữa gọi bác sĩ Lý Đức tới xem bệnh." Tần phu nhân lại không hề phát hiện.
Đúng lúc này, Tần Vũ đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đồng loạt an tĩnh lại.
"Từ ngày mai, con sẽ đưa Tần Tuyết đến quân doanh một tháng." Tần Vũ bình tĩnh ra quyết định của mình.
"Tần Vũ, con điên rồi!" Tần phu nhân khiếp sợ đứng lên. Quân doanh là nơi nào, con gái của bà chân yếu tay mềm, đừng nói một tháng, một ngày có khi cũng không chịu được.
Tần Tuyết sợ đến phát run.
Tần nguyên soái buông đũa, bình tĩnh nhìn Tần Vũ, "Lý do?"
"Con không phải đang trưng cầu ý kiến của mọi người." Tần Vũ cường ngạnh bá đạo nhìn thẳng Tần nguyên soái, ngữ khí băng giá đến tận xương tủy.
Tần nguyên soái trầm mặt.
Gió bão sắp kích phát.
Tần Sương sợ sẽ phát sinh đại chiến, vội vàng giải thích, "Phụ thân, chuyện này không trách anh, là lỗi của Tiểu Tuyết."
"Rốt cuộc sao lại thế này!" Tần nguyên soái phẫn nộ quát.
"Hôm nay trung tâm thương mại Asia bị khủng bố tập kích, chị dâu và Tiểu Tuyết cũng ở đó. Con nhìn video theo dõi thì phát hiện Tiểu Tuyết và Barbara hẹn chị dâu ra ngoài có mục đích, Tiểu Tuyết đã đúng lúc dừng lại, thuyết phục Barbara từ bỏ." Tần Sương không dám nói mục đích của Barbara là muốn hại chị dâu sảy thai, thật không dám tưởng tượng phản ứng của phụ thân nếu biết.
"Video theo dõi đâu?" Tần nguyên soái nhìn ra cậu ta không nói toàn bộ.
"Ở chỗ anh ấy." Tần Sương lập tức đẩy cho Tần Vũ.
Tần nguyên soái lại nhìn về phía Tần Vũ mặt vô cảm.
Tần phu nhân bất mãn nói: "Dù là như vậy, hiện tại không phải hắn vẫn sống sao, dựa vào cái gì mà phải đưa Tiểu Tuyết vào quân doanh một tháng, đó là em gái con đấy."
"Mẫu thân, mẫu thân bớt tranh cãi đi." Tần Sương biết mẫu thân che chở Tần Tuyết, nhưng lần này xác thật đã đi quá giới hạn.
B"Con mới phải bớt tranh cãi, em gái con phải chịu khổ, con không giúp nó thì thôi, còn không cho ta nhúng tay. Con rốt cuộc có phải con ta, rốt cuộc có phải anh của Tiểu Tuyết không." Tần phu nhân lập tức trừng mắt nhìn cậu ta.
Tần Sương bị nghẹn, bỏ đi, cậu ta không nói nữa.
"Con đã quyết định." Tần Vũ lạnh lẽo nói.
Tần phu nhân nghe vậy liền nói với Tần nguyên soái: "Ông mặc kệ sao? Nó muốn đưa Tiểu Tuyết đến quân doanh, Tiểu Tuyết nào có thể chịu khổ."
"Vậy vào quân doanh một tháng đi." Ngoài dự đoán, Tần nguyên soái vừa rồi còn có chút hứa bất mãn cũng đồng ý với Tần Vũ.
Tần phu nhân cảm thấy thật thất vọng.
"Mẫu thân, con không muốn." Tần Tuyết sợ hãi bắt lấy áo Tần phu nhân. Mắt thấy tai nghe, cô nhiều ít biết quân doanh tàn khốc, sao có thể chịu đựng những một tháng, chỉ sợ không chết cũng bị lột mấy tầng da.
"Tiểu Tuyết yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để anh trai con đưa con tới quân doanh." Tần phu nhân kiên định hữu lực nói.
Qua chuyện này, tất cả mọi người đều không còn muốn ăn.
Tần nguyên soái thấy Tần Vũ buông đũa, đứng dậy gọi hắn đến thư phòng.
Hai người có quyền lên tiếng lớn nhất rời đi, Tần phu nhân tức khắc trút hết tức giận lên Lộ Lê. Trong mắt bà, Tần Vũ ra quyết định đó nhất định lại là do Lộ Lê xúi giục, nói thật sự khó nghe.
Lộ Lê còn chưa có phản ứng, Tần Sương đã nghe không nổi, phản bác vài câu.
"Hôm nay nếu không có chị dâu, tính mạng Tiểu Tuyết đã khó giữ được."
"Giả mù sa mưa, ai biết hắn có phải cố ý hay không." Tần phu nhân căn bản không rõ tình huống lúc đó có bao nhiêu hung hiểm.
Tần Sương phát hiện bà càng ngày càng vô lý, cũng lười nói chuyện. Vẫn là chị dâu thông minh, không rên một tiếng, phỏng chừng đã sớm không thể câu thông với bà.
Tần phu nhân cũng không để ý đến cậu ta, còn đang suy nghĩ trở về phòng nhất định phải thuyết phục Tần Phủ, tuyệt không thể đưa Tiểu Tuyết đi.
Chương 94: Té ngã
Tần phu nhân tính toán hay lại không có cơ hội thực thi.
Xem video, Tần nguyên soái đã biết chân tướng, hoàn toàn không muốn thay đổi quyết định. Ông không cảm thấy Tần Vũ sai, chỉ cảm thấy Tần phu nhân quá chiều Tần Tuyết, thế cho nên cô đã quên những điều đã được dạy.
Sáng hôm sau, Tần Tuyết biết Tần Vũ không nói suông, bởi vậy không dám xuống ăn bữa sáng.
Người của Tần Vũ đúng giờ xuất hiện, thực thi mệnh lệnh đi lên lầu. Tần phu nhân chắn ở cửa không cho họ đi vào, nên bị hai binh lính khác kéo qua một bên.
"Mẫu thân, cứu con, con không muốn!" Tần Tuyết khóc la bị binh lính của Tần Vũ mang đi.
Tần phu nhân chạy ra thì đã nhìn không thấy bóng người, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trở lại phòng khách làm ầm lên.
Tần nguyên soái đau đầu không thôi, ném xuống một câu bảo bà bình tĩnh lại rồi cũng không quay đầu lại đi luôn. Mấy ngày kế tiếp ông đại khái sẽ lại văn phòng.
Lộ Lê cùng Tần Vũ ra ngoài rồi mới tách ra.
Tần Sương vốn có thể ở nhà nghỉ phép cũng lén lút chạy.
Tần Tuyết bị đưa đến quân doanh nên không thể đi học, Tần Vũ gửi đơn xin phép học viện cho cô nghỉ một tháng.
Barbara còn không biết chuyện này, tối hôm đó nàng ta mới nghe nói trung tâm thương mại bị phần tử khủng bố tập kích, liên lạc với Tần Tuyết lại không được, cả đêm thấp thỏm lo âu, sợ Tần Tuyết nói ra cái gì đó.
Buổi sáng hôm sau đi học, tiết đầu tiên vừa kết thúc, nàng ta lập tức chạy tới tòa nhà khác tìm Tần Tuyết, lại biết được Tần Tuyết hôm nay không tới.
"Sao Tần Tuyết không đi học, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Barbara bất an, nội tâm thấp thỏm hỏi vài người quan hệ không tồi với Tần Tuyết.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, "Không nghe nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là có chuyện gì thì mới xin nghỉ."
Barbara có chút thất vọng.
"Các cậu đang nói đến Tần Tuyết sao? Tôi nghe thầy nói là cậu ấy xin nghỉ một tháng." Một học sinh đi ngang qua đột nhiên nói.
"Một tháng? Vậy cũng quá lâu rồi đấy."
"Không phải thật sự có chuyện gì chứ, nghỉ nhiều như vậy cậu ấy sẽ bỏ lỡ rất nhiều chương trình học."
Barbara càng thêm bất an, đột nhiên xoay người chạy.
Hiếm thấy công chúa Barbara không màng hình tượng chạy hùng hục, mọi người kinh ngạc nhìn theo.
Barbara một lòng muốn biết Tần Tuyết có phải vì chuyện ngày hôm qua mới xin nghỉ, cho nên không có chú ý tới có cục đá. Nàng ta bị vấp, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống cầu thang.
Đây là cầu thang thoát hiểm học viện, có chừng 300 bậc thang, hoàn toàn không có chiếu nghỉ.
Barbara cứ như vậy lăn xuống, khi các học sinh chạy xuống cứu, nàng ta còn chưa dừng lại. Lăn đến hai phần ba, nàng rốt cuộc bám được vào một bậc thang, chẳng qua đã thương tích đầy mình.
Bỗng có tiếng ầm ỹ từ phía xa truyền đến, các học sinh quay đầu lại xem thì là đại hoàng tử Brian. Anh ta thường xuyên xuất hiện trên màn hình, tất cả mọi người đều nhận ra.
"Xin hỏi có ai nhìn thấy công chúa Barbara không?" Brian hiển nhiên còn không biết Barbara mới vừa ngã cầu thang, dịu giọng hỏi.
"Cô ấy ở kia, vừa rồi có vẻ chạy quá nhanh nên không chú ý tới cục đá dưới chân, rồi ngã xuống." Một học sinh chỉ chỉ thang lầu.
Brian nhìn thấy Barbara nằm dưới đó, vội vàng chạy xuống, phát hiện trên người nàng ta vết thương chồng chéo, lập tức đưa nàng về Vương Cung.
"Thương thế của Barbara thế nào?" Biết con gái bị thương, Vương Hậu vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Brian ra khỏi phòng thì lập tức hỏi.
"Bác sĩ nói Barbara bị gãy xương ở nhiều nơi, xương đùi cũng gãy, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng một thời gian." Brian không nói các vết thương đều tương đối nghiêm trọng, đặc biệt xương đùi, sợ mẫu hậu sẽ càng thêm lo lắng. Dụng cụ trị liệu chỉ có thể trị vết thương ngoài da, gãy xương lại không được.
"Đang yên ổn tại sao lại ngã?" Vương Hậu trấn định lại, có chút hoài nghi nói. Thời gian quá trùng hợp, bà không thể không nghi ngờ.
Brian biết bà suy nghĩ cái gì, giải thích, "Xác thật là tai nạn, các học sinh đều tận mắt thấy Barbara chạy quá nhanh rồi ngã xuống, lúc ấy bên cạnh Barbara không có ai cả."
Nghe vậy, Vương Hậu cũng biết mình không có lý do để hoài nghi, nhưng thương con gái, vẫn có chút do dự, "Nếu không, chuyện kia liền thôi bỏ đi, Barbara đã..."
"Mẫu hậu," Brian ngắt lời bà, "Sáng nay con thu được tin Tần Vũ đưa Tần Tuyết tới quân doanh, cũng nghỉ học một tháng. Chuyện này dù sao cũng là lỗi của Barbara, Tần Vũ dám phạt cả em gái mình, nếu chúng ta không làm gì cả, chẳng phải là không công bằng?"
Ngày hôm qua, Tần Vũ gửi đoạn video cho Brian, không nói gì cả, nhưng Brian lại biết mục đích của hắn. Sáng nay anh ta lại cho Quốc Vương xem, hôm nay anh ta tới học viện tìm Barbara, cũng vì đưa nàng về. Tần Vũ có thể đưa Tần Tuyết vào quân doanh ở một tháng, họ ít nhất cũng phải bày tỏ thái độ.
Không ngờ Barbara lại gặp tai nạn, như vậy cũng tốt, họ có lý do xin nghỉ cho nàng.
Vương Hậu cũng đã nghĩ thông, bà cũng có tầm nhìn, biết lấy đại cục làm trọng, nếu không Quốc Vương cũng sẽ không lựa chọn bà.
Lộ Lê không biết những việc này, mặc dù có con, nhưng sinh hoạt của y cũng không thay đổi quá nhiều, còn chẳng gặp phải những bệnh trạng thương gặp khi có con. Tần quản gia còn lo lắng, chắc chắn y thật sự không có cảm giác gì mới từ bỏ.
Khi Lộ Lê trở lại Tần gia, phát hiện không thấy Tần phu nhân, nghe người hầu nói chuyện mới biết bà đã ra ngoài, mấy ngày tới sẽ không trở về.
Lộ Lê lại nói chuyện này cho Tần Vũ, đúng như dự đoán, Tần Vũ một chút phản ứng cũng không có.
Tần nguyên soái có vẻ đã biết, không hỏi gì cả. Lộ Lê thấy thế cũng không lắm miệng, ăn xong liền cùng Tần Vũ đi vào thư phòng.
Tần Vũ nhận được cuộc gọi từ Brian, Lộ Lê thấy họ nhắc tới Barbara.
"Công chúa Barbara làm sao vậy?" Trực giác nói cho Lộ Lê hẳn là liên quan đến y.
"Ngã cầu thang ở học viện, gãy xương, Brian đưa cô ta về, dưỡng thương và cấm túc một tháng." Tần Vũ lãnh đạm trả lời.
"Ngã bị thương?" Lộ Lê nghi hoặc hỏi lại, đột nhiên nghĩ ra cái gì.
Y nhớ Tần Vũ đã nói sẽ bắt hai người trả giá, hiện giờ Tần Tuyết đã vào quân doanh, Barbara chỉ bị cấm túc thì quá không phù hợp với tác phong của Tần Vũ.
"Không phải là anh làm chứ?"
Tần Vũ không phủ nhận.
Lộ Lê không biết nên có phản ứng gì, y biết Tần Vũ rất mạnh, rất không coi ai ra gì, nhưng không ngờ cũng dám xuống tay với công chúa. Trước kia y còn lo lắng Tần Vũ sẽ bởi vậy mà đắc tội vương thất, hiện tại suy nghĩ đầu tiên của y lại là cảm động, chưa từng có người sẽ vì y mà làm đến vậy.
"Không bị phát hiện chứ?"
Tần Vũ xùy một tiếng, vẻ khinh thường ngạo mạn biểu lộ rõ ràng.
Không cần phải nói, Lộ Lê đã biết đáp án.
Cùng lúc đó, xa ở Liên Bang, Trương tướng quân đột nhiên nhận được một cuộc gọi video. Nhìn tên người gọi, ông lập tức nhanh chân về văn phòng, phân phó cấp dưới không tiến vào quấy rầy, rồi mới đóng cửa lại và nhận cuộc gọi, một khuôn mặt bình thường xuất hiện.
"Chuyện đó, thế nào rồi?" Trương tướng quân nheo mắt lại, lộ ra vẻ xảo trá.
"Thưa tướng quân, họ vẫn chưa ly hôn, hơn nữa có vẻ hắn đã sống ở Tần gia, không rõ Tần gia có biết thân phận của hắn không."
"Vẫn chưa ly hôn!" Trương tướng quân cất cao giọng.
Ông biết là Tần Vũ đã biết thân phận của Lộ Lê, nhưng không tin Tần Vũ sẽ không chút khúc mắc chấp nhận. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Lộ Lê sẽ biết Liên Bang mới là nhà của y, ông chờ xem y hối hận.
Lần trước ông đột nhiên nhớ tới, muốn biết đứa con nuôi này hiện tại thể nào, không ngờ sự thật hoàn toàn khác xa dự đoán.
Vốn tưởng rằng Tần Vũ thích Lộ Lê chỉ là nhất thời, qua một thời gian Lộ Lê sẽ bị vứt bỏ, hiện tại xem ra, ông phải một lần nữa đánh giá lại giá trị của y. Chỉ tiếc là từ lần đó, Lộ Lê liền chặt đứt liên hệ với họ, chỉ có thể tìm cơ hội khác.
"Tiếp tục theo dõi, thường xuyên báo cáo tin tức về hắn."
Đối phương có chút khó xử, "Tướng quân, tôi chỉ có thể chờ hắn ra, không có biện pháp tiếp cận. Tần gia nằm ở khu có bố trí phòng ngự mạnh nhất Vinh Diệu tinh, công dân bình thường cũng rất khó tiếp cận."
"Không sao, tạm thời cứ theo dõi là được, tôi sẽ nghĩ biện pháp." Trương tướng quân đương nhiên biết điều này, nếu không cũng không đến bây giờ mới có được tin tức.
"Rõ, thưa tướng quân." Như vậy thì nhẹ nhàng nhiều, đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Vinh Diệu tinh, có một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ lập tức bị bắt lại.
Lộ Lê không biết mình lại bị Liên Bang nhớ thương, không có Tần phu nhân và Tần Tuyết, y sống thật sự thích ý, một chút cũng không muốn thay đổi.
Tần Vũ còn rút thời gian cùng y tới bệnh viện khám thai, chưa tới một tháng, nhưng em bé rất khỏe mạnh.
Lộ Lê nói với La Uẩn Hòa rằng mình chẳng có phản ứng gì, La Uẩn Hòa nói có thể là thể chất y tương đối đặc thù. Có thể bớt cực khổ một chút, y đương nhiên vui sướng vạn phần, bởi vì Tần Vũ sẽ không ngăn cản y, y cũng có thể an tâm chuẩn bị kiểm tra.
Ngày kia chính là ngày kiểm tra của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp.
Chương 95: Kiểm tra
Cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh, mặt ngoài là độc lập, trên danh nghĩa là thuộc tập đoàn Tây Huy. Tập đoàn Tây Huy thực lực hùng hậu, chỉ đơn thuần nhìn vào mảng tài chính, ở R tinh hệ ít nhất có thể xếp vàp top 10.
Cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh rất nổi danh, rất nhiều cơ giáp chế tạo sư đều biết thực lực của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh coi như đứng đầu R tinh hệ, là nơi mà rất nhiều cơ giáp chế tạo sư nghĩ nát óc cũng muốn vào.
Cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh có sáu vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp, những dòng cơ giáp nổi tiếng được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường đều xuất phát từ Lan Linh. Chúng đều có một dấu hiệu chung là một đóa hoa lan, cho nên bộ cơ giáp nào có dấu hiệu này, mọi người đều biết đó là tinh phẩm của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh.
Đợt tuyển dụng này của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh nghiêm khắc như vậy, liên quan đến một tin mà Zeus nói cho y biết.
Lộ Lê hai tháng nay đã chuẩn bị kỹ càng, ngày thường thế nào thì lúc đó cứ thế phát huy.
Đêm trước ngày kiểm tra, y mới nói với Tần Vũ chuyện này.
BTần Vũ không có dị nghị, hắn sẵn sàng ra tay trợ giúp khi có yêu cầu, nhưng sẽ không can thiệp bất cứ quyết định nào của Lộ Lê, điểm này làm Lộ Lê rất vui mừng.
Tần Vũ không lợi dụng quyền thế ngập trời để quyết định tất cả thay y, hay nhốt y ở nhà.
Y thừa nhận, lúc trước khi đi theo Tần Vũ tới Vinh Diệu tinh, trong lòng y thật ra có chút lo lắng mình sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào Tần Vũ, không thể tự quyết định cái gì. Nhưng khi y nói ra những chuyện đó, Tần Vũ không hề biểu lộ sẽ can thiệp, mới thở dài nhẹ nhõm.
Vòng kiểm tra đầu tiên diễn ra trên Tinh Võng.
Hôm nay, Lộ Lê lên Tinh Võng khá sớm, đi tới trung tâm chế tạo cơ giáp. Kiểm tra ba giờ nữa mới bắt đầu, y tới đây không phải vì chế tạo linh kiện, mà là để luyện tinh thần lực.
Tinh thần lực của y rất cao, không có nghĩa từ đây y có thể kê cao gối mà ngủ, Lộ Lê rất rõ ràng, ở thời đại tinh tế này phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.
Khi còn nhỏ y đã không ngừng rèn luyện tinh thần lực, hiện tại y vẫn muốn tiếp tục.
Lộ Lê không biết mình vừa tiến vào phòng thí luyện đã bị người của trung tâm chế tạo cơ giáp phát hiện, nguyên nhân là y đã hơn sáu tháng không xuất hiện. Họ cũng mau chóng phát hiện y không chế tạo linh kiện, mà là chạy đi luyện tinh thần lực.
"Đổng tiên sinh, có nên liên hệ với anh ta không?" Nhân viên công tác hỏi.
"Thôi." Đổng Phong do dự một chút rồi lắc đầu, "Đại sư Milo đã từ bỏ, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục chú ý, nếu anh ta tiếp tục chế tạo linh kiện, chúng ta chắc chắn sẽ biết."
Thiên phú không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là linh kiện cấp F. Đối phương lại hơn một tháng không xuất hiện, vô cùng có khả năng chỉ có thể chế tạo linh kiện cấp F. Nghĩ vậy, Đổng Phong liền vứt chuyện này ra sau đầu.
Ở trung tâm chế tạo cơ giáp, phương phát luyện tinh thần lực là theo hình thức cầu thang, nói cách khác là phải qua từng cửa một. Mỗi cửa đều có thời gian hạn chế, nếu không thể vượt qua trong thời gian quy định thì sẽ bị thất bại, phải bắt đầu lại từ đầu.
Lộ Lê lần đầu tiên tới nơi này, phải bắt đầu từ cửa thứ nhất.
Vừa tiến vào phòng, bốn phía tối đen, đột nhiên có rất nhiều điểm sáng xuất hiện. Các điểm sáng chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, phiêu phiêu trong không trung như không có trọng lượng, nhưng một khi dùng tinh thần lực đụng vào, lập tức có thể cảm thấy trọng lượng ngàn cân.
Yêu cầu qua cửa không chỉ là tận lực tiếp càng nhiều điểm sáng, còn phải đẩy các điểm sáng theo quỹ đạo cho trước đến một điểm đã định sẵn, nếu thoát ly quỹ đạo, điểm sáng sẽ biến mất.
Cửa thứ nhất chỉ có mười điểm sáng, hoàn thành là có thể trực tiếp sang cửa tiếp theo, thời gian sẽ bắt đầu tính từ khi có người bước vào.
Lộ Lê phóng tinh thần lực, dùng tinh thần lực nâng mười điểm sáng, phân chia tinh thần lực đồng thời đẩy mười điểm sáng đi theo quỹ đạo.
Làm vậy có thể tiết kiệm thời gian, không chỉ đạt tới mục đích rèn luyện, còn có thể dùng thời gian ngắn nhất qua cửa, nhưng chỉ khuyên dùng đối với người có lực khống chế rất mạnh, chứ đa số vẫn sẽ từ từ hoàn thành. Tham thì thâm, còn chưa đi vững đã đòi học chạy bộ, trên đường chắc chắn sẽ té ngã.
Lộ Lê không nằm ở hàng này, chỉ dùng mười giây để qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai có hai mươi điểm sáng, cửa thứ ba là ba mươi, cứ như vậy, cửa thứ mười đã đạt tới một trăm, Lộ Lê rốt cuộc cảm giác được áp lực.
Với y, trọng lượng của điểm sáng không quan trọng, quan trọng là làm một lúc nhiều việc, nhanh chóng qua cửa. Sau mấy lần thử, y phát hiện mình nhiều nhất chỉ có thể một lần đẩy hai mươi bảy điểm sáng, nhiều hơn thì lực khống chế sẽ yếu bớt. Y có một lần đẩy ba mươi điểm sáng, thiếu chút nữa đã thất bại.
Nói là như thế, nhưng tốc độ của y vẫn khá ấn tượng, nếu có người của trung tâm chế tạo cơ giáp chú ý thì sẽ phát hiện chân tướng này.
Lúc này, không ai chú ý tới, có một cái tên đang không ngừng vượt lên trước, mỗi khi qua một cửa, thứ tự đều sẽ vượt lên mấy chục thậm chí cả trăm cái tên.
Lý Hà là một chế tạo sư có tinh thần lực cấp A, tuy rằng không cường đại bằng cấp S, nhưng cũng tương đối thưa thớt, hơn nữa dù thành niên cũng không thể cam đoan tinh thần lực không bao giờ tăng lên nữa, cho nên mỗi ngày cậu ta đều kiên trì rèn luyện tinh thần lực.
Lâu dài, tinh thần lực tuy tăng không nhiều, nhưng có gia tăng, hơn nữa khả năng khống chế của hắn cũng càng tốt, biết đâu có chế tạo sư cấp S mà còn không lợi hại bằng cậu ta. Đây chính là động lực của cậu ta.
Hôm nay cậu ta cũng như mọi ngày tới trung tâm chế tạo cơ giáp, cậu ta thích nhất hình thức qua cửa này, không chỉ có thể luyện tinh thần lực, phá ký lục còn nhận được khen thưởng, đa phần là vật liệu chế tạo linh kiện cơ giáp, có thể nói khá là dụ hoặc đối với những chế tạo sư tương đối nghèo
Gia cảnh của Lý Hà không tốt lắm, mục đích cậu ta tới nơi cũng một phần là vì khen thưởng.
Trước khi bắt đầu, cậu ta có thói quen đi xem thứ hạng của mình. Sau thứ tự là nickname, rồi đến thời gian cùng số cửa. Cạu ta không cẩn thận đi quá trang có tên mình, nhìn lướt qua rồi lại trở lại, trùng hợp có một cái tên cũng dịch chuyển lên.
Lý Hà vốn không để bụng, vì bảng xếp hạng vốn luôn luôn biến động mà, thì lại phát hiện cái tên này có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại, hình như người này vừa ở cuối bảng. Nhìn lại màn hình, cậu ta bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh, cho rằng nhìn lầm rồi, lại dụi dụi mắt, lại tự tát vào mặt, mới chấp nhận sự thật, một câu thô tục không thể kiềm chế phun ra.
"Đm!"
Trong lúc câu ta bận sợ ngây người, thứ tự của người kia lại đi lên một khoảng lớn, cậu ta lật qua hai trang trước mới tìm lại được.
"Cửa 57, mà dùng có mấy phút? Không khoa học!" Lý Hà không thể tin vào hai mắt mình. Cửa thứ 50 trở lên đều có hơn 500 điểm sáng, ngay như cậu ta, ít nhất phải mất nửa giờ, khi có kinh nghiệm rồi thì thời gian mới rút ngắn lại một ít.
Lý Hà tính toán, con hắc mã khủng bố không biết từ thứ đâu ra này hẳn không mất quá ba phút để qua cửa, tốc độ kiểu gì thế này.
Vì chứng thực suy đoán, cũng vì tận mắt thấy một nhân vật có tiềm năng xuất hiện, Lý Hà đã quên mục đích của mình, chỉ nhìn chằm chằm thứ tự của người kia, còn tính thời gian anh ta qua cửa thứ 59.
590 điểm sáng, chỉ sau 2'50s, thứ tự lại đi lên. Lý Hà hít sâu một hơi, quả nhiên là trong vòng ba phút.
Cậu ta cho rằng chỉ có mình chú ý tới điểm này, nhưng thứ tự của người kia càng lên cao, càng nhiều người chú ý tới.
Bất tri bất giác, thời gian trôi qua một giờ, siêu cấp hắc mã lên đến cửa thứ 65 thì rốt cuộc dừng lại, không tiếp tục nữa. Mọi người đợi hồi lâu cũng không thấy thứ tự của anh ta tăng lên, mới nhận ra người ta đã rời đi.
Lộ Lê hoàn toàn không biết mình đang gây bão, qua được càng nhiều cửa, tổng hợp thành tích của y cũng càng cao, đến bây giờ đã lọt top 50. Vốn dĩ nếu chỉ tính thời gian thì y có thể đứng đầu, nhưng bởi vì số cửa đã qua nên chỉ có thể như vậy.
Một giờ sau, Lộ Lê đi nghỉ ngơi.
Sắp đến giờ kiểm tra, Lộ Lê lại đăng nhập. Địa điểm kiểm tra ở tại trung tâm chế tạo cơ giáp, nhưng ở một chỗ khá kín.
Y dựa theo địa chỉ đi ra phía sau trung tâm, thấy một cánh cửa nhỏ. Ở đây không có ai, khá vắng vẻ quạnh quẽ, nếu thông báo không ghi rõ, y sẽ hoài nghi mình đã đi lạc.
Lộ Lê đẩy cửa đi vào, đi theo biển hướng dẫn, hành lang nhỏ hẹp dẫn tới một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh có ước chừng ba, bốn trăm người, chỉ có một phần nhỏ thì thần hoặc lầm bầm lầu bầu nói chuyện với nhau, còn lại đều là an tĩnh đứng, khi thì cảnh giác nhìn xung quanh.
Tuy biết khẳng định có rất nhiều người đăng ký, nhưng không ngờ sẽ có nhiều như vậy. Nghe nói cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh chỉ tuyển ba vị trí, nói cách khác, cơ hội trúng tuyển còn chưa đến 1%.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top