Chương 76-80

  Chương 76: Vận xui

  Lộ Lê không biết nhà hàng nào tốt, y chỉ cùng Tần Vũ đi qua hai nơi, đều là nhà hàng Trung Quốc, cho nên y để Tần Ca chọn. Tần Ca kinh nghiệm phong phú hơn Tần Vũ nhiều, anh ta là người biết hưởng thụ, sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân, nếu Lộ Lê để anh ta quyết định thì anh ta sẽ chọn nơi tốt nhất.

  Nhà hàng Khung Đỉnh nằm trên tầng cao nhất cao ốc, nhìn từ trên xuống, người hay xe huyền phù đều biến thành điểm đen còn nhỏ hơn con kiến, ngẩng đầu là vũ trụ trời cao, đầy sao điểm điểm, có cảm giác được đặt mình trong vũ trụ. Nhà hàng Khung Đỉnh là nhà hàng Tây cao cấp nhất Vinh Diệu tinh, đầu bếp chính là đầu bếp đỉnh cấp, trình độ không khác đầu bếp của Tần gia.

  Tất cả quy công cho khẩu vị của Tần Ca bị dưỡng thành kén ăn, Khung Đỉnh là nhà hàng anh ta thường tới nhất.

  Lộ Lê bước vào, cảm thấy mình như đi vào một tòa cung điện hoa mỹ, bố trí cực kì tinh xảo.

  Nhân viên tiếp tân hiển nhiên nhận ra Tần Ca, lập tức dẫn họ tới bàn Tần Ca thường ngồi, gần cửa sổ sát đất, có thể quan sát cảnh trí mỹ lệ. Khi họ tới nhà hàng đã có không ít người, vị trí này lại không có ai ngồi, không phải vì không ai muốn, mà là vị trí đó là của Tần Ca.

  "Chị dâu gọi món đi." Tần Ca đưa thực đơn cho Lộ Lê.

  "Tần Ca đề cử đi, anh không rành món Tây." Lộ Lê không tiếp nhận.

  Nghe vậy, Tần Ca liền cười gật đầu, "Được."

  Sau đó anh ta gọi một đĩa mì, đây là món tủ của nhà hàng. Mỗi người mới tới nhà hàng Khung Đỉnh dùng bữa đều phải nếm thứ món mì ở đây mới có thể nói mình đã tới, mì tương đối nhiều, tuyệt đối có thể ăn lửng dạ.

  Lộ Lê nhìn đĩa mì được bưng ra, quả nhiên đủ lửng dạ.

  Tần Ca cũng gọi thêm hai phần bò bít tết, loại thịt sử dụng trong món ăn lấy từ một loại trâu rừng, sinh sống trên tinh cầu hoang dã, hao phí rất nhiều tinh lực và tài lực để nuôi và bảo tồn, cũng là món tủ của nhà hàng, giá cả cực kỳ sang quý, hơn nữa mỗi ngày chỉ làm một trăm phần.

  Thứ sang quý lại hiếm có thường khiến quý tộc thế gia truy đuổi, nơi này cũng không ngoại lệ.

  Họ tới không sớm, một trăm phần đã gần hết. Cách đó không xa có một bàn cũng gọi bò bít tết, bị báo là đã hết rồi, tức khắc nổi cáu, thanh âm ảnh hưởng đến những người khác, mọi người không vui nhìn qua. Người đàn ông vẫn chưa phát giác, người phụ nữ lại thấy được, vội vàng trấn an, hết rồi thì thôi, nếu như bị đuổi ra thì thật mất mặt.

  Lộ Lê liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, chuyên tâm ăn, hương vị quả nhiên không tồi, còn ngon hơn đồ ăn ở nhà, ý y không phải là đầu bếp của Tần gia không có tay nghề tốt bằng, mà là mỗi người đều có món mình tinh thông nhất.

  "Chị dâu muốn uống vang đỏ không?" Tần Ca gọi một chai rượu, màu rượu đẹp đẽ, giống màu đá quý.

  Lộ Lê không biết phẩm rượu, lắc lắc đầu, "Tôi không biết phẩm rượu vang, vẫn là thôi đi, cho tôi uống có chút lãng phí."

  Tần Ca tựa không nghĩ y sẽ nói vậy, có chút giật mình, khóe miệng không tự chủ được giơ lên, rất ít người sẽ nói trắng ra rằng mình không biết phẩm rượu, chị dâu của anh ta ngày càng thú vị.

  Ăn xong mì thì món bò bít tết vừa vặn tới, nhân viên phục vụ đặt đĩa bò bít tết tới trước mặt y.

  "Cám ơn." Lộ Lê ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ.

  Người kia sửng sốt, đây là bổn phận của cậu ta, lần đầu tiên có người cảm ơn, người tới nhà hàng Khung Đỉnh đều có thân phận cùng địa vị, họ chưa bao giờ chủ động nói chuyện với phục vụ bàn như họ, được phục vụ là đương nhiên, đột nhiên xuất hiện người như vậy, làm cậu ta cảm thấy mới mẻ lại ngoài ý muốn.

  Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nổi bão, "Phục vụ đâu, không phải nói bò bít tết đã hết rồi sao, vì sao cậu ta còn có?"

  'Cậu ta' là chỉ Lộ Lê, người nổi bão kia là người đàn ông vừa rồi ầm mĩ muốn bò bít tết, tuy được trấn an nên đã ép xuống cơn tức, nhưng nhìn thấy phục vụ mang bò bít tết đến chỗ Lộ Lê thì lại bạo phát, gã cảm thấy nhà hàng khinh thường gã.

  Người phục vụ thấy vậy, không kịp nói chuyện vội vàng đi qua. Cậu ta không kịp mở miệng, đột nhiên 'bốp' một tiếng, bị đối phương đánh một cái, khuôn mặt nhanh chóng in lên một hình bàn tay, nửa bên mặt sưng lên.

  Lộ Lê không vui nhăn mày lại.

  "Chị dâu." Tần Ca đột nhiên gọi y một tiếng, vẻ mặt cười như không cười.

  Không biết sao mà Lộ Lê lại hiểu ý anh ta, chầu này, lập tức sẽ có người tới giải quyết.

  Hai người mặc đồ đen xuất hiện, mang người đàn ông ra khỏi nhà hàng, bạn gái sợ tới mức sắc mặt đại biến, bất chấp ăn uống, vội vàng đuổi theo. Một người phụ trách xuất hiện bên cạnh người phục vụ bị đánh, vỗ vỗ vai cậu ta, tựa hồ trấn an.

  Thấy vậy, Lộ Lê đã rõ, nhà hàng Khung Đỉnh không phải nhà hàng bình thường, mặc kệ là ai tới nhà hàng của họ, dám gây sự thì không nên trách họ không cho mặt mũi, cho nên mọi người xung quanh mới bình tĩnh như vậy, may mắn Tần Ca ngăn cản, bằng không y có thể sẽ rất mất mặt.

  Lộ Lê liếc Tần Ca, ho nhẹ một tiếng, Tần Ca đột nhiên 'phụt' một tiếng cười ra tiếng. Lộ Lê cúi đầu, ảo não ăn.

  Ăn xong, Lộ Lê nhanh chóng rời đi, Tần Ca lại nện bước chậm rì rì đi sau.

  Phục vụ đã lái xe huyền phù của họ tới, Lộ Lê ngồi vào ghế phụ, Tần Ca định ngồi vào, đột nhiên nhíu mày nhìn về phía nào đó, rồi mới lái xe rời đi.

  Nửa giờ sau, Tần Ca đưa y về Tần gia rồi lại đi đâu đó.

  "Phu nhân, chỉ có mình ngài sao?" Nhạc Hiểu thấy Lộ Lê một mình đi vào, ngó nhìn đằng sau y.

  "Đừng nhìn, chỉ có mình tôi." Lộ Lê đi đến sofa ngồi xuống, duỗi tay chân có chút cứng đờ, sau đó nhắn tin cho Tần Vũ. Y kể lại chuyện xảy ra trong ngày, cả chuyện đi ăn với Tần Ca.

  Tần Vũ nhanh chóng nhắn lại, "Tìm thời gian thiết lập quyền hạn cho em."

  Lộ Lê không tỏ ý kiến, hỏi: "Buổi tối anh không về sao?"

  "Ừ." Trước sau như một ngắn gọn, có thể ngắn gọn thì sẽ không dài dòng.

  Lộ Lê không chỉ không thất vọng, thậm chí vui đến thiếu chút nữa quơ chân múa tay, tốt quá, Tần Vũ hôm nay không về, có nghĩa đêm nay y không cần lo lắng đề phòng.

  "Em rất vui?" Một tin nhắn đột nhiên được gửi tới.

  Lộ Lê thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, rõ ràng không nhìn thấy, sao Tần Vũ biết y đang vui mừng? Vội vàng đáp lại không có, còn thân thiết tỏ vẻ đêm nay không được gặp hắn, tâm tình cảm thấy mất mát.

  "Vậy đêm nay anh sẽ về."

  Lộ Lê lập tức trầm mặt, không phải chứ, tên này đùa sao?

  Ở bên kia, Tần Vũ nhìn máy truyền tin, khóe miệng cong lên, đương nhiên là cố ý, hắn sao lại không biết phu nhân nhà hắn mấy tối gần đây đều muốn tránh hắn.

  Một lát sau, Lộ Lê nhận được tin nhắn nữa của Tần Vũ, nói giỡn thôi, người này cũng biết nói giỡn? Quả nhiên là đùa y à.

  Lộ Lê giận dỗi tắt máy, trở về phòng lên Tinh Võng. Gần đây y không đến trung tâm huấn luyện cơ giáp, Lang Thang Trong Mưa đã bắt đầu báo oán, nói mấy ngày đều không gặp được y, còn nói y đã tụt hạng.

  Bảng thứ tự sắp xếp theo điểm tích lũy, điểm tích lũy càng cao thì thứ hạng càng cao. Có mấy cách để kiếm điểm tích lũy, một là khiêu chiến người có thứ hạng cao hơn, cách này trực tiếp nhất, thắng có thể được không ít điểm, rất dễ thăng cấp.

  Cách khác là không ngừng đối chiến, với ai cũng được, mỗi một hồi thi đấu có thể được từ 1 – 100 điểm, tùy tình huống. Đối thủ có thực lực kém thì dù thắng cũng chỉ được ít điểm, thực lực càng mạnh thì số điểm lấy được càng cao.

  Lộ Lê không quan tâm đến thứ hạng, nếu không lúc trước y đã một hơi lọt top 50. Hàn huyên với Lang Thang Trong Mưa một hồi, nghe cậu ta kể chuyện ở trung tâm huấn luyện cơ giáp xong mới đi đến trung tâm chế tạo cơ giáp.

  Y cảm thấy bầu không khí ở đây hôm nay hơi khác, hôm nay người tới trung tâm chế tạo dường như nhiều hơn ngày thường. Y không nghĩ nhiều, nhưng nghe thấy người khác thảo luận mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì.

  "Thật hâm mộ ông đấy, tên này lúc trước sao không báo cho tôi biết!!" Một người vẻ mặt hối hận đẩy đẩy ông bạn.

  Ông bạn bị đẩy cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ nhếch khóe miệng, "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi biết cũng hơi muộn, tôi cũng nhắn tin cho ông, ai biết ông lại không lên mạng, nếu cứ tiếp tục chờ thì sẽ hết vé vào cửa."

  "Tiếc quá, không ngờ đại sư Milo lại phát sóng trực tiếp cách chế tạo linh kiện trung cấp, tôi lại để vuột mất cơ hội tốt như vậy, không biết đến năm tháng nào đại sư mới phát tiếp."

  Lộ Lê dừng bước, quay đầu lại nhìn hai người nọ. Một người chú ý tới tầm mắt y, hỏi: "Có việc gì sao?"

  "Xin lỗi đã quấy rầy, các anh vừa mới nói đại sư Milo phát sóng trực tiếp, chuyện khi nào vậy, ông ấy thật sự phát sóng trực tiếp?"

  "Đương nhiên là thật, phát vào tối hôm trước, nghe nói vé vào cửa không đến một giờ đã bán hết, có người ra những một vạn tinh tệ cũng không ai nguyện ý nhượng lại, đáng tiếc, lần phát sóng trực tiếp đó không thể thu video, bằng không còn có thể xem lại mấy lần." Đối phương cũng thở ngắn than dài, tuy anh ta được xem trực tiếp nhưng một lần hiển nhiên không đủ.

  Lộ Lê như bị sét đánh, tối hôm trước y còn đang chiến đấu hăng hái với Tần Vũ, căn bản không lên Tinh Võng, ban ngày lại xem video cùng tư liệu, cũng không lên, không ngờ lại bỏ lỡ chuyện lớn như vậy.

  Cảm ơn hai người nọ, Lộ Lê không thể tin được vận may của mình lại kém như vậy, là phát sóng trực tiếp đó, thủ pháp trình tự chế tạo là một thứ, mấu chốt là được nghe đại sư cao cấp giảng giải kinh nghiệm, kinh nghiệm là thứ rất khó có được.

  Lộ Lê thở dài một hơi, xem ra y không có vận may rồi, cũng may không phải đặc biệt mất mát, bây giờ y còn chưa chế tạo hết một lượt các linh kiện sơ cấp, cơ sở không vững đã hấp tấp chế tạo linh kiện trung cấp, cũng giống như chưa học đi đã muốn học chạy, cuối cùng khẳng định sẽ lộn nhào.

  Chương 77: Ảnh chụp

  Lộ Lê đi nhìn kênh công chúng ở trung tâm chế tạo cơ giáp, quả nhiên dù đã qua một ngày, vẫn có rất nhiều người thảo luận lần phát sóng tối qua. Rất nhiều người muốn xem nhưng phòng phát sóng của đại sư Milo chỉ có thể chứa số người nhất định, rất nhiều người không được xem đều tỏ vẻ thật đáng tiếc.

  Lộ Lê cũng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng. Thu hồi tâm tư, y thuê một phòng để chế tạo linh kiện như cũ.

  Ban đầu y muốn gửi chút tinh tệ vào tài khoản ở trung tâm chế tạo cơ giáp, như vậy sẽ không cần mỗi lần lên lại phải thuê phòng, dùng phòng bao lâu thì sẽ tự động trừ tinh tệ trong tài khoản. Nhưng khi bàn với Tần Vũ, về sau y sẽ dành nhiều thời gian luyện tập ở hiện thực nên chuyện này không còn tất yếu nữa.

  Y không biết đại sư Milo phát sóng trực tiếp cho y, vừa thuê phòng, người quản lý trung tâm vẫn luôn đợi y đã biết.

  Linh kiện tốt hay xấu, trong quá trình chế tạo, cơ giáp chế tạo sư có thể cảm giác được, cho nên Lộ Lê như cũ không lập tức thí nghiệm.

  Ba giờ sau, mặt bàn đã chồng chất hơn trăm bộ linh kiện, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, y ngày càng chuyên chú, thời gian chế tạo mỗi bộ linh kiện ngày càng ngắn, đến bây giờ đã có thể ngắn đến ba phút một bộ. Chế tạo một bộ linh kiện cánh tay cơ giáp bình quân cần 7 phút, bởi vì cánh tay khá lớn, kết cấu bên trong tuy không phức tạp nhất nhưng cũng không đơn giản, y có thể áp súc đến 3 phút cũng là nhờ tinh thần lực.

  Trong khoảng thời gian này y vẫn luôn chế tạo hai loại linh kiện này, đã có kinh nghiệm, nếu chế tạo các linh kiện khác thì tốc độ liền sẽ không nhanh được như vậy. Ban đầu sẽ luôn làm lỗi, hao phí nguyên liệu, nhưng dần dần sẽ không có vấn đề, xác xuất thành công đạt tới trăm phần trăm.

  Kiểm tra một lượt, số liệu rất vừa lòng, y quyết định ngày mai bắt đầu chế tạo linh kiện khác.

  Số liệu nhanh chóng gửi tới trung tâm chế tạo cơ giáp, thấy vẫn là hai loại linh kiện trước đây, Đổng Phong tuy thất vọng nhưng vẫn bị một loạt con số 99.9% làm chấn động. Ông thừa nhận Lộ Lê không hề dựa vào vận khí, mà là thực lực, chính vì thế, ông càng muốn biết Lộ Lê chế tạo các linh kiện khác có cao được như vậy hay không.

  Đổng Phong lại gửi số liệu cho trợ lý của đại sư Milo.

  Ngày hôm sau, Lộ Lê dậy thật sớm, y đã nghĩ mình sớm nhất, không ngờ Tần Ca còn sớm hơn, đi ra hoa viên đã thấy anh ta chạy xong, trên người đổ đầy mồ hôi.

  Hoa viên của Tần gia có một đường chạy nhỏ rải đá, một vòng dài 1km. Tần gia từ già đến trẻ đều ít nhất sẽ chạy 10 vòng, đây là khái niệm gì, ấy vậy họ trước nay đều nửa giờ chạy xong.

  Lộ Lê vẫn luôn cho rằng Tần nguyên soái cùng Tần Vũ là ngoại lệ, Tần Ca vẫn luôn ngồi văn phòng, thể chất không thể bằng, không ngờ anh ta cũng lợi hại như vậy.

  Nửa giờ sau, Lộ Lê đã ướt đẫm mồ hôi, không thể không tắm lại một lần. Khi xuống, Tần Ca đã ăn xong, đang ở phòng khách đọc báo.

  Lộ Lê đi đến bàn ăn, nhìn thoáng qua phòng khách, chờ Nhạc Hiểu đi tới mới hỏi: "Cậu biết Tần Ca vì sao làm chính trị không, gen của anh ta hẳn cũng rất cao."

  "Cụ thể thì tôi không biết, nhưng gen của Tần Bộ trưởng đúng là rất cao, toàn bộ Tần gia chỉ ở sau thượng tướng."

  Nói đến Tần Vũ, Lộ Lê phát hiện chính y đến bây giờ còn không biết cấp bậc gen của hắn, vì thế hỏi một câu.

  "Phu nhân không biết cấp bậc gien của thượng tướng là bình thường, bởi vì không ai biết hết." Nhạc Hiểu sớm hiểu nhún nhún vai.

  "Sao lại không có ai biết, anh ấy không phải được xưng là người biến chủng mạnh nhất sao?" Lộ Lê kinh ngạc.

  "Nói là như vậy, nhưng cấp bậc gen của thượng tướng là cơ mật, sẽ không dễ bị tiết lộ. Danh hiệu này có từ sau khi thượng tướng thành danh, công dân đế quốc sùng bái thượng tướng nên gọi như vậy, không có số liệu chứng thực." Trên thực tế, với thực lực của Tần Vũ thì đó cũng là sự thật, cũng không hề sai.

  Lộ Lê không ngờ cấp bậc gen của Tần Vũ là bí mật. Nhân loại bây giờ đa phần là người Sulfur, nhưng không phải người Sulfur nào cũng là người biến chủng. Người biến chủng có gen biến dị cường đại, cho nên thể chất cùng tinh thần lực của họ ít nhất đều là cấp A.

  Nếu Tần Vũ là người biến chủng mạnh nhất thì gen ít nhất cũng là cấp S.

Nhìn cấp bậc gen của người ta, lại nhìn cấp bậc gen của mình, Lộ lê cảm thấy mình chịu một vạn điểm đả kích. Nhạc Hiểu nhìn vẻ mặt phu nhân là biết y nghĩ cái gì, không khỏi đồng tình.

  Lộ Lê ăn xong liền đến phòng khách, muốn xem chuyện gì thú vị giảm bớt tâm linh bị đả kích, vì thế cầm tờ báo giải trí lên xem. Giới giải trí là nơi quần ma loạn vũ, nơi này vĩnh viễn là nơi nhiều drama nhiều nhất.

  Máy truyền tin của Tần Ca đột nhiên vang lên, anh ta không ra ngoài nhận, trực tiếp bắt máy.

  "Anh yêu, đang ở đâu?" Một thanh âm cà lơ phất phơ vang lên.

  "Ở nhà, có chuyện mau nói." Tần Ca nhìn tờ báo, mí mắt cũng không nâng, bộ dáng lười biếng.

  "Phi phi phi, không phải nói Tần Bộ trưởng khi nghỉ phép là dễ nói chuyện nhất sao, lại nói tôi chỉ quấy rầy một chút, nếu anh có thể làm người bớt lo thì ông đây mới không tìm anh."

  "Bớt lo?" Tần Ca nhướng mày.

  "Chuyện mình làm chẳng lẽ chính mình cũng không biết, lần trước gặp tình nhân thì bị người chụp được rồi nơi nơi rêu rao, thiếu chút nữa đến quần thủng mấy lỗ cũng bị lộ, rõ ràng là nhân vật của công chúng mà anh chưa gì đã vội vàng tạo đề tài cho người người bàn luận."

  Bỗng 'phụt' một tiếng, Tần Ca híp mắt ngó qua, phía đối diện đã dùng tờ báo che mặt lại, 'xuy' một tiếng: "Lảm nhảm nữa tôi sẽ dập máy."

  "Dập máy đi, trước đó nhắc nhở anh một câu, kiến nghị anh lên Tinh Võng nhìn."

  "A!" Nhạc Hiểu đột nhiên kêu một tiếng.

  Lộ Lê buông tờ báo, quay đầu lại xem hắn, "Làm sao vậy?"

  Nhạc Hiểu vội vàng nói: "Phu nhân, ngài và Tần Bộ trưởng bị chụp hình rồi đăng lên Tinh Võng."

  "Đăng lên thì làm sao?" Lộ Lê không để bụng, còn không phải là ảnh chụp thôi sao.

  Nhạc Hiểu phức tạp nhìn Tần Ca, đúng là không có gì, nhưng mới một thời gian lại có tin về Tần Bộ trưởng, vậy là có vấn đề.

  Tần Ca hiểu ánh mắt cậu ta, ý cười trên khóe miệng biến mất, giọng nói -20°C, "Gửi địa chỉ cho tôi."

  Nhạc Hiểu rùng mình, lập tức gửi địa chỉ qua.

  Tấm ảnh chụp Lộ Lê cùng Tần Ca, bối cảnh là họ ra khỏi nhà hàng, Lộ Lê và Tần Ca đều biết họ không hề đụng vào nhau, nhưng bởi góc chụp nên thoạt nhìn như là dựa gần vào nhau. Mà Tần Ca khi đó lại cúi đầu, như đang dịu dàng nhìn Lộ Lê.

  Có người nói Lộ Lê là tân hoan của Tần Ca, hai người dùng bữa xong liền đến khách sạn. Chuyện đến khách sạn không có ảnh chụp làm bằng chứng, hoàn toàn là suy đoán của đối phương nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng nhất định. Tất cả mọi người đều suy đoán Lộ Lê là người đeo khẩu trang đi vào khách sạn với Tần Ca lần trước, vì có người so sánh hai tấm ảnh phát hiện thì dáng người của cả hai giống nhau ngoài ý muốn.

  Có cực kỳ ít người biết mặt Lộ Lê, nhưng người nhận ra Tần Ca có một đống, tất cả là nhờ gương mặt tuấn mỹ rất có tính tiêu biểu của anh ta.

  "Phu nhân à, làm sao bây giờ, nếu thượng tướng biết thì không biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào!" Nhạc Hiểu biết chân tướng, phu nhân cùng Tần bộ trưởng chỉ đi ra ngoài một hồi, ăn xong thì về luôn, nào có đi khách sạn, rõ ràng là bôi nhọ.

  "Tần Vũ sẽ không tức, nên tức giận là người khác." Lộ Lê bình tĩnh nói.

  "Chị dâu ạ, chuyện này là do em, em sẽ giải quyết." Tần Ca khi mặt vô cảm rất giống Tần Vũ, nói xong liền đi ra ngoài gọi điện thoại.

  Một lát sau, Nhạc Hiểu phát hiện tin nóng biến mất, cư dân mạng đang thảo luận đến khí thế ngất trời cũng phát hiện, liên tục đoán hẳn là nam thần ra tay, lại không biết, Tần Ca còn chưa kịp động thủ thì tin nóng đã biến mất, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

  Nhưng người đã đọc thì vẫn biết được.

  Tần phu nhân ở vương cung đã mười ngày, thật ra bà đã sớm muốn về Tần gia, nhưng không muốn mất mặt, Tần Phủ cùng Tần Vũ lại không tới đón, cứ như vậy trở về tương đương với chủ động nhận sai, Tần phu nhân luôn luôn coi trọng mặt mũi không làm được, đặc biệt là Lộ Lê đang ở nhà, bà không muốn cho đối phương đắc ý dào dạt.

  Vương hậu biết Tần phu nhân thích nghĩ nhiều, sáng nay hẹn bà đến hoa viên uống trà nói chuyện phiếm. Hoa viên của Vương cung lớn hơn của Tần gia, trăm hoa đua nở, thập phần diễm lệ, thời tiết bây giờ đã không dễ dàng nhìn đến. Vương hậu cùng Tần phu nhân ôn chuyện trước kia, Tần phu nhân lâm vào hồi ức, không có dư thừa tâm tư nghĩ chuyện trong nhà.

  Barbara đi trên hành lang dài của vương cung, chuẩn bị đi hỏi xem Tần phu nhân và mẫu hậu đang ở đâu. Gần đây nàng ta vẫn luôn tới tìm Tần phu nhân để nói chuyện, mục đích chính là tăng độ hảo cảm, gia tăng cơ hội được gả cho Tần Vũ trong tương lai. Trước sau gì nàng cũng cảm thấy, Tần phu nhân là mẫu thân của Tần Vũ, Tần Vũ hẳn là nghe lời bà ấy, tựa như các anh trai của nàng tôn kính mẫu hậu.

  "Không ngờ Tần gia Đại thiếu phu nhân lại là loại người này."

  "Đúng đúng, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, không không, người kia vốn đã có gương mặt hồ ly tinh, hắn làm ra loại chuyện này là bình thường, chính phu nhân nguyên soái đã nói vậy." Hai người hầu đứng sau cửa nói chuyện, không chú ý tới Barbara tung tăng nhảy nhót từ bên ngoài vào.

  "Dù thế nào cũng không thể xuống tay với em trai của Tần thượng tướng chứ, chưa nói đến người đó còn là Tần Bộ trưởng, nam thần của đế quốc."

  "Hào môn thế sự chúng ta sao có thể hiểu."

  "Tần Bộ trưởng hoàn mỹ như vậy, sao có thể coi trọng con hồ ly tinh này, tôi thấy nhất định là anh ta bị câu dẫn."

  "Nói cũng phải, bỏ đi, không nói nữa, bị người khác nghe được cũng không tốt."

  "Đi đi, làm việc đi."

  Phía sau cửa, Barbara trầm mặt, xoay người chạy.

  Chương 78: Tần phu nhân trở lại

  Biết Tần phu nhân cùng mẫu hậu đang ở trong hoa viên, Barbara một đường chạy qua, hoàn toàn vứt lời phụ vương cùng mẫu hậu dặn dò ra sau đầu.

  Chỉ chốc lát, nàng ta tới hoa viên, thấy Tần phu nhân cùng Vương Hậu đang ngồi đối diện nhau. Hai người vừa nói vừa cười, Barbara lập tức nhìn ra Tần phu nhân còn chưa biết chuyện xảy ra trên Tinh Võng, nếu biết thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy.

  Đầu óc căn bản không suy nghĩ, Barbara lập tức đi tới.

  "Barbara? Sao lại chạy nhanh như vậy, mẫu hậu không phải đã nhắc nhở, con là công chúa, dù nơi này là vương cung nhưng cũng không thể tùy tiện chạy." Vương Hậu nhìn thấy Barbara thở hổn hển, mở miệng trách.

  Barbara còn chưa mở miệng, Tần phu nhân nghe vậy tức khắc cười, "Chị, chị đừng trách Barbara, chính vì cô bé là công chúa nên mới phải sủng. Con gái mà, nên hoạt bát một chút."

  "Dì nói không sai nha mẫu hậu. Với lại không phải lúc nào con cũng như vậy, con vừa nghe được một chuyện rất quan trọng, mới vội vàng chạy tới muốn nói cho dì." Barbara có Tần phu nhân chống lưng, ngưỡng khuôn mặt tươi cười.

  "Có thể có chuyện gì quan trọng." Vương Hậu thấy nàng lấy Tần phu nhân ra làm tấm chắn, tức giận nói.

  "Đương nhiên là có, chỉ là con không biết có nên nói hay không." Barbara nhìn về phía Tần phu nhân, vẻ mặt rối rắm.

  Vừa nhìn là biết có liên quan đến Tần phu nhân, Vương Hậu hiển nhiên cũng đã nhìn ra, "Rốt cuộc là chuyện gì?"

  "Con nói dì có thể sẽ rất tức giận." Barbara do dự nói.

  Tần phu nhân phất tay nói, "Dù Barbara không nói, dì về sau cũng sẽ biết."

  Khác với Tần phu nhân hay tùy tính, Vương Hậu hiểu con gái nhỏ, vừa nhìn là biết không phải chuyện tốt, không khỏi nhíu mi.

  "Dì nói cũng phải, là thế này, trên đường tới đây, con nghe nói Tinh Võng phát sinh một chuyện lớn, có liên quan đến phu nhân của Tần thượng tướng." Barbara vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tần phu nhân.

  Vừa nhắc tới Lộ Lê, sắc mặt Tần phu nhân đúng như dự kiến trầm xuống. Khi nàng kể chuyện giữa Lộ Lê cùng Tần Ca, Tần phu nhân rốt cuộc nhịn không được, đứng phắt dậy, lực đạo quá lớn làm ghế thiếu chút nữa đổ xuống.

  "Cái gì cơ!"

  Vẻ mặt Tần phu nhân cực kỳ khủng bố, Barbara chưa từng thấy dáng vẻ này của Tần phu nhân, hoảng sợ, vội vàng nói: "Thật ra con cũng không rõ lắm, là nghe người hầu bàn tán."

  Nếu là người có chút lý trí, nghe vậy thì khẳng định sẽ đi kiểm chứng một chút, nhưng Tần phu nhân vốn đã có thành kiến với Lộ Lê, trực tiếp quy tội cho Lộ Lê.

  "Con hồ ly tinh đó, em biết ngay nó vào Tần gia không có ý tốt mà. Ấy vậy mà Tần Phủ và Tần Vũ lại không tin, thật tức chết. Giờ thì hay rồi, nó cũng dám đi câu dẫn Tần Ca, câu dẫn em trai của chính chồng mình!" Tần phu nhân tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, cơ thể run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, bị tức giận không hề nhẹ.

  "Lan Khuê, đừng nghe Barbara nói gió là gió, nói mưa là mưa. Lời người hầu nói chưa thể tin được, chúng ta nên kiểm tra một chút rồi phán đoán cũng không muộn." Vương Hậu lập tức khuyên can.

  Vương Hậu không cảm thấy Tần Vũ kết hôn có cái gì không tốt. Bà được biết đối tượng kết hôn của Tần Vũ chỉ là cư dân trên một tinh cầu xa xôi hẻo lánh của tinh hệ R, không có thân phận cũng không có địa vị gì.

  "Kiểm tra cái gì nữa, lúc này khẳng định đã không tra được gì. Chị không cần khuyên em, tính tình con hồ ly tinh kia em đã biết rõ ràng." Tần phu nhân không chút do dự cự tuyệt.

  "Đúng đúng đúng, con hồ ly tinh kia đã là phu nhân của Tần thượng tướng, lại còn dám câu dẫn Tần Ca, tuyệt đối không thể buông tha. Con thấy hắn bởi vì dì không ở Tần gia nên mới không kề kiêng kị."

  Ngữ khí của Barbara như chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa mới dứt lời đã bị Vương Hậu trừng mắt một cái, cảnh cáo nàng đừng làm loạn thêm nữa. Barbara thè lưỡi, dù sao lời đã nói khỏi miệng.

  "Không sai, thật sơ suất, con hồ ly tinh ấy lúc trước nhất định là cố ý chọc giận dì. Dì không ở Tần gia, Tần Phủ và Tần Vũ lại mặc kệ chuyện trong nhà, toàn bộ Tần gia bị hắn nắm trong tay. Không được, dì nhất định phải trở về!"

  "Không phải em nói Tần nguyên soái không tới đón thì sẽ không quay về sao?" Vương Hậu hỏi.

  "Em đã nghĩ thông, nếu em không quay về, thanh danh của Tần gia sớm muộn gì cũng bị con hồ ly tinh kia làm cho bại hoại." Vì Tần gia, vì con trai, Tần phu nhân hiện tại đã bất chấp thể diện.

  Vương Hậu thở dài, bà đã tận lực.

  Lộ Lê nghĩ rằng Tần Ca đã ra tay, cũng không tới phiên y nhọc lòng những việc này, yên lòng đi lên lầu.

  Nhạc Hiểu không đi cùng y, vẫn còn ở trên Tinh Võng chiến đấu hăng hái.

  Tuy rằng bài viết đã bị xóa, nhưng vẫn còn không ít người lại lần nữa đăng bài thảo luận, anti-fan của Tần Ca toàn lực bôi đen anh ta. Nếu chỉ nhắm vào Tần Bộ trưởng thôi thì không sao, Tần bộ trưởng từ khi nổi danh đã có không ít anti-fan luôn dõi theo soi mói anh ta, nhưng nhắm cả vào phu nhân, cậu ta rất không vui.

  Phu nhân là người thế nào, cậu ta biết rõ, những người này rõ ràng không có căn cứ, những ảnh chụp đó cũng không có chỗ nào ái muội cả, đối phương lại nói rất khó nghe, căn bản là chỉ muốn bôi đen. Nhạc Hiểu tức giận chuẩn bị đại chiến bàn phím ba trăm hiệp, nhưng còn chưa bắt đầu, tất cả đã biến mất.

  Lộ Lê hoàn toàn không để ý, y trở về phòng rồi tiến vào Tinh Võng, dứt bỏ tạp niệm tiếp tục chế tạo linh kiện.

  Hôm nay y tính toán chế tạo một loại linh kiện mới, cũng là loại cuối cùng đại sư Milo chỉ dẫn trên video.

  Loại linh kiện độ khó tương đối cao, bởi vì nó chính là phía dưới của cơ giáp, cũng chính là phần chân. Đại sư Milo lúc trước chế tạo phần chân tốn nhiều thời gian nhất. Đối với cơ giáp hình người, linh kiện phần chân liên quan đến tốc độ của cơ giáp, nếu chế tạo không tốt sẽ ảnh hưởng đến tốc độ.

  Lộ Lê ở trong đầu hồi ức lại thủ pháp, sau đó phóng xuất tinh thần lực. Từng sợi tinh thần lực mỏng manh từ bốn phương tám hướng vươn tới, len lỏi vẽ nên kết cấu ba chiều bên trong.

  Hai mươi lăm phút sau, một bộ linh kiện chân cao tới một thước hai hoàn thành. Đây là lần đầu tiên y chế tạo linh kiện này, không chỉ không thất bại, số liệu cũng rất tốt.

  Lúc trước được Đổng Phong nhắc nhở, Lộ Lê lần này cũng đi nhìn bảng linh kiện cơ giáp, phát hiện linh kiện phần chân y chế tạo chiếm cứ vị trí số một.

  Nhìn chung bảng linh kiện phần chân có số liệu thấp hơn phần cánh tay, đây là bởi vì phần chân có kết cấu phức tạp hơn một chút, khó khăn tăng lên, có yêu cầu cao hơn với cơ giáp chế tạo sư.

  Đây là lần thứ ba y phá ký lục, lại một lần khiến đám đông vây xem, chẳng qua lần này mọi người đã không còn kích động giống hai lần trước, thói quen thật là đáng sợ.

  "A, đại thần Ly Lục lại phá ký lục."

  "Đúng vậy, mọi người đoán xem lần sau anh ta sẽ phá kỷ lục ở bảng linh kiện nào?"

  "Tôi đoán phần đầu."

  "Giáp vai."

  "Tôi cá cánh tay trái."

  Mọi người đoán tới đoán đi, thậm chí làm ra một cuộc đánh cược nhỏ. Lộ Lê vừa lúc thấy được, có chút dở khóc dở cười.

  Xem xong bảng, y lại tiếp tục đi chế tạo linh kiện, chậm rãi giảm thời gian hoàn thành. Một buổi sáng, y đã giảm được xuống còn 20', số liệu cũng ngày càng tốt.

  Lộ Lê kiểm tra số liệu xong liền rời khỏi Tinh Võng, ra khỏi phòng thì thấy Nhạc Hiểu đứng bên ngoài. Thấy y ra, Nhạc Hiểu tức khắc lộ vẻ khóc tang.

  "Làm sao vậy?" Lộ Lê kinh ngạc hỏi.

  "Phu nhân, chúng ta có thể lại phải trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng." Hai bả vai của Nhạc Hiểu gục xuống.

  Lộ Lê không hiểu lắm chớp chớp mắt, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ nhà ăn truyền đến, mới hiểu ra.

  "Không có việc gì, đâu nhất định sẽ không xong như vậy." Lộ Lê trấn an vỗ vỗ vai Nhạc Hiểu.

  "Phu nhân, tâm địa của ngài thật sự quá tốt." Nhạc Hiểu bội phục nói.

  Tâm địa của y tốt? Lộ Lê cảm thấy, hắn không phải tâm địa tốt, chỉ là lười so đo với Tần phu nhân thôi.

  Lộ Lê đi đến phòng khách, lập tức cảm giác được ánh mắt sắc bén như châm ẩn hàm tức giận dừng trên người. Nếu ánh mắt thật sự có thể phát ra châm, y chỉ sợ đã thành con nhím, đi qua ngồi đối diện Tần Ca.

  "Khó khăn lắm mới trở về, lại nhìn thấy người nào đó, thật hết muốn ăn uống." Tần phu nhân đập đũa xuống bàn 'cạch' một tiếng, đầy mặt không vui nói bóng nói gió.

  Lộ lê không tức, chỉ cảm thấy hình như từ khi y vào Tần gia, số lần Tần phu nhân đập đũa ngày càng nhiều, nhịn không được cười một tiếng.

  Nụ cười này kích thích đến Tần phu nhân, còn tưởng rằng bị đối phương trào phúng.

  "Bị gièm pha lớn như vậy, làm liên luỵ Tần Ca không nói, còn bôi tro trát trấu lên mặt Tần Vũ, cậu còn cười được!" Tần nguyên soái cùng Tần Vũ không ở đây, Tần phu nhân không hề cố kỵ trút hết lửa giận lên Lộ Lê.

  Lộ Lê nhàn nhạt liếc bà, nói: "Mẫu thân lầm rồi, những bài viết đó cố ý nhắm vào Tần Ca chứ không phải con. Còn bôi nhọ Tần Vũ, mẫu thân lại nói sai rồi, là Tần Vũ nhờ Tần Ca đi cùng con ra ngoài. Trước khi trách tội ai đó, mong mấy thân điều tra rõ sự thật."

  "Cậu còn có mặt mũi tranh luận à." Tần phu nhân nào ngờ hắn lại phản bác, cảm thấy mấy ngày bà rời đi, đối phương ngày càng không coi bà ra gì.

  "Mẫu thân à, chị dâu nói không sai, là con làm liên luỵ chị dâu, anh cả cũng biết chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến chị dâu. Chị dâu mới là người bị hại." Tần Ca lười biếng ngắt lời Tần phu nhân.

  "Tần Ca, có phải hắn nói gì với con không, con không cần thay hắn nói chuyện." Tần phu nhân bất mãn với con trai, lại vẫn tìm lý do giải vây.

  Tần Ca xốc mi mắt, đôi mắt âm u tản ra kích diễm sáng rọi, làm người không thể bỏ qua u quang trong đó, "Mẫu thân à, ngài đừng lừa mình dối người nữa."

  Tần phu nhân nhìn vào tầm mắt anh ta, ngây ngẩn cả người.

  Chương 79: Nhất châm kiến huyết (*)

  (*) Ý nói một câu trúng ngay trọng điểm

  Lộ Lê bất ngờ nhìn về phía Tần Ca, không ngờ anh ta sẽ nói trắng ra như vậy. Tần phu nhân càng không thể tin được người nói những lời này lại là con trai, thậm chí anh ta còn chưa sống cùng Lộ Lê bao lâu, lại không chút do dự đứng về phía hồ ly tinh. Sững sờ một hồi, bà khó có thể tin trợn to mắt.

  "Mẫu thân à, trong khoảng thời gian này không phải mẫu thân ở tại vương cung sao, sao lại đột nhiên trở về?" Tần Ca lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, anh ta thích uống vang đỏ nên ba bữa thường xuyên xuất hiện.

  Tần phu nhân muốn chỉ trích lại bị những lời này hấp dẫn sự chú ý, bất mãn nói: "Nếu ta không trở lại, cái nhà này không biết sẽ thành cái dạng gì!" Nói xong còn trừng mắt nhìn Lộ Lê một cái.

  Lộ Lê nhướng mày, sao y lại thấy Tần phu nhân ở nhà thì Tần gia mới có thể gà bay chó sủa. Tần Ca có suy nghĩ giống y, nhưng là con cái, đương nhiên anh ta không thể nói ra, bằng không Tần phu nhân sẽ lại bùng nổ, không cẩn thận sẽ lại lần nữa giận chó đánh mèo chị dâu.

  "Nhưng theo con được biết, mẫu thân chưa bao giờ lên Tinh Võng, những ảnh chụp và bình luận có liên quan đến con và chị dâu ngay sau đó đã bị anh cả tìm người cắt bỏ, làm sao ngài biết được?"

  Tần Ca nói xong, Tần phu nhân còn chưa phản ứng lại, Lộ Lê đã lộ vẻ kinh ngạc. Y tưởng là Tần Ca làm, không ngờ lại là Tần Vũ, hiệu suất làm việc thật nhanh.

  "Con không cần quan tâm việc làm sao ta biết. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm." Tần phu nhân nói câu cuối cùng còn liếc nhìn Lộ Lê.

  Lộ Lê nhún nhún vai, nếu ăn một bữa cơm với em chồng mà cũng coi là tị hiềm thì chuyện tị hiềm trên đời này quá nhiều, tỷ suất ly hôn khẳng định sẽ thẳng tắp bay lên.

  "Nếu con không đoán sai, chỉ có Barbara mới nói với mẫu thân những việc này." Tần Ca tiếp tục kéo lại đề tài.

  Tần phu nhân có chút không kiên nhẫn, "Là con bé thì thế nào?"

  "Nếu là vậy, lời nói của cô ta, mẫu thân tốt nhất đừng nên nghe."

  "Barbara là em họ của con, con nói gì vậy!" Tần phu nhân nhướng mày.

  "Bởi vì cô ta thích anh cả, vì có thể được gả vào Tần gia, vì làm anh cả ly hôn với chị dâu, cô ta sẽ không từ thủ đoạn, nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến chị dâu, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng lời hay. Tiểu công chúa của vương thất không ngây thơ như vẻ bề ngoài, mẫu thân nên cẩn thận, đừng để mình thành người hầu cho người ta mà cũng không biết." Tần Ca cất giấu trong mắt một mảnh thanh lãnh.

  "Barbara không hư như con nghĩ, đừng coi ai cũng giống mấy người trong Bộ Tài Chính của con." Tần phu nhân không tin.

  Tần Ca biết muốn thay đổi suy nghĩ của bà không phải chuyện một sớm một chiều, nếu không phải vì Tần phu nhân là mẫu thân của anh ta, với tính cách của anh ta thì tuyệt sẽ không nói gì hết. Thấy bà vẫn bảo vệ Barbara, anh ta cũng không khuyên bảo tiếp.

  Lộ Lê lên lầu gọi cho Tần Vũ, "Nói cho anh một tin xấu, mẫu thân về rồi."

  "Không cần để tâm." Tần Vũ không chút do dự ném lại bốn chữ.

  Biết ngay câu trả lời sẽ là thế này mà, y cười, "Em không để tâm, vừa rồi nói với bà mấy câu, Tần Ca cũng giúp em nói chuyện, đáng tiếc mẫu thân nghe không vào."

  "Nếu bà ta nghe lọt tai thì sẽ không chạy về."

  P"Thật đúng là nhất châm kiến huyết." Lộ Lê mỉm cười nhìn chăm chú Tần Vũ trên màn hình, ngũ quan cương nghị lập thể, một thân quân trang nam tính, khí thế cương trực công chính bao trùm lên hơi thở thú dữ phát ra từ trong xương cốt, nhưng y lại là thích Tần Vũ như vậy.

  Tần Vũ không tỏ ý kiến.

  "Em nghe Tần Ca nói, anh ra lệnh xóa những ảnh chụp trên Tinh Võng, làm sao anh biết được?" Y vẫn nghĩ Tần Vũ không phải kiểu người yêu thích hóng chuyện.

  Tần Vũ nói một cái tên, "Noyce."

  So với Chu Tuấn Ngạn, Noyce cho người ta cảm giác thật 'bà tám'.

  Quân đoàn I, phòng huấn luyện, Noyce đang tập trung tinh thần đối chiến với Chu Tuấn Ngạn, đột nhiên đánh cái hắt xì, làm cho động tác bị sai lệch, cả chiếc cơ giáp bị Chu Tuấn Ngạn đánh bay.

  "Chết tiệt." Noyce bò ra từ khoang điều khiển.

  "Cậu đúng là càng ngày càng yếu." Chu Tuấn Ngạn đi đến trước mặt cậu ta, từ trên cao nhìn xuống.

  Noyce muốn mắng cả tổ tông nhà anh ta lên, "Anh mới yếu, ông đây chỉ đột nhiên hắt xì thôi. Không biết là ai nhớ thương, lúc nào không nhớ lại đúng lúc này."

  "Muốn lấy cớ thì cũng nên tìm cớ thông minh một chút đi." Chu Tuấn Ngạn bĩu môi không tin, nói xong đi ra khỏi phòng huấn luyện.

  "Anh đừng có đi, chúng ta lại thêm trận nữa, tôi cam đoan lần này nhất định sẽ đánh anh đến răng rơi đầy đất." Noyce kêu to đuổi theo.

  Vì không ai tiếp chuyện Tần phu nhân, không thể không tự mình nhấm nuốt cơn tức.

  Lộ Lê buổi chiều lại nhốt mình trong phòng, lên Tinh Võng không ngừng chế tạo linh kiện. Khi rốt cuộc y cũng chế tạo hết một lượt các linh kiện, y mới mở lại video của đại sư Milo, xem quá trình chế tạo cơ giáp sơ cấp.

  Chế tạo một bộ cơ giáp hoàn toàn khác chế tạo linh kiện, xác xuất thành công không cao như chế tạo linh kiện. Người bình thường mới bắt đầu học chế tạo cơ giáp mười lần có một lần thành công đã không tồi.

  Lộ Lê không nóng vội, y xem xong video lại đi xem tư liệu, không chuẩn bị đầy đủ hết thì chính y cũng không quá tin tưởng có thể thành công. Tinh thần lực cường đại có thể trợ giúp gia tăng xác xuất thành công, nhưng xác xuất thất bại vẫn rất cao vì chế tạo cơ giáp yêu cầu kinh nghiệm, y không có thầy chỉ đạo nên chỉ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút.

  Đổng Phong phát hiện trong khoảng thời gian này Ly Lục vẫn luôn chế tạo linh kiện sơ cấp, cảm thấy đến khi y chế tạo linh kiện trung cấp còn mất một thời gian nữa, liền báo tiến độ của y cho trợ thủ của đại sư Milo, đưa ra nghi hoặc.

  Trợ thủ chỉ trả lời một câu 'đại sư đã biết', không giúp ông ta cởi bỏ nghi hoặc đã đi rồi. Đổng Phong đành phải tự mình đoán mò, lại không nghĩ tới Ly Lục không biết chế tạo trung cấp linh kiện vì y không được xem phát sóng trực tiếp.

  Phòng làm việc nào đó.

  "Đại sư, tại sao ngài lại hứng thú với một người mới học chế tạo linh kiện cơ giáp như vậy." Trợ lý Tiểu Trần chuyển lời của Đổng Phong, cũng đưa ra nghi hoặc của mình. Trong mắt cậu ta, tuy Ly Lục có thể chế tạo linh kiện có số liệu rất cao, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mới khởi bước, còn chưa đến trình độ cơ giáp chế tạo sư, chỉ có thể xem như học việc.

  Linh kiện cơ giáp sơ cấp không quan trọng như trung cấp hay cao cấp. Cậu ta từng tiếp xúc với cơ giáp trung cấp thậm chí là cao cấp nên thấy linh kiện sơ cấp tương đối đơn giản. Đối phương có thể chế tạo ra số liệu như vậy, nói không chừng là vận may, không thể chắc chắn khi chế tạo linh kiện trung cấp cũng có bản lĩnh như vậy.

  Tiểu Trần không rõ, đại sư luôn luôn nghiêm khắc lại rất chú ý tới một người học việc, còn vì đối phương mà phá lệ phát sóng trực tiếp chế tạo linh kiện cơ giáp trung cấp.

  Đại sư chỉ liếc nhìn cậu ta, lời nói lộ ra sự bình tĩnh, "Cậu rảnh như vậy, hôm nay đi sắp xếp lại phòng chứa linh kiện đi."

  "Vâng, thưa đại sư." Trợ lý trong lòng kêu rên không thôi, sớm biết vậy thì đã không nhiều lời.

  Đại sư vừa đi, những người khác lập tức vây lên.

  "Tiểu Trần này, chuyện cậu vừa nói là thế nào, trước sao không thấy cậu nói gì cả."

  "Trước tôi cũng không ngờ đại sư sẽ chú ý đối phương như vậy." Tiểu Trần thấy có người cảm thấy hứng thú, đã sớm muốn chia sẻ, lập tức nói lại một lần.

  "Người kia là ai mà có thể đạt được số liệu cao như vậy. Linh kiện Q, với tinh thần lực biến thái của đại sư mà chỉ có thể làm được 99.5%, đây đã là cực hạn."

  "Còn có, đại sư lại vì anh ta mà phát sóng trực tiếp, vinh dự này khắp Vinh Diệu tinh đại khái chỉ có mình anh ta thôi."

"Vinh dự là vinh dự, nhưng đại sư phát sóng trực tiếp lâu như vậy rồi, đến bây giờ anh ta cũng không chế tạo ra linh kiện trung cấp, hoặc là chế tạo không ra, hoặc là mới bắt đầu học chế tạo cơ giáp, mấy người thấy sẽ là loại nào?"

  "Tôi chọn vế đầu, linh kiện trung cấp sao có thể dễ chế tạo như vậy, kết cấu của nó phức tạp hơn linh kiện sơ cấp ít nhất mười lần."

  "Tôi lại cảm thấy có khả năng là vế sau, nếu không phải mới bắt đầu học thì sao khoảng thời gian trước mới xuất hiện."

  Lúc này, có một người vẫn luôn không mở miệng đột nhiên nói, "Mấy người không nghĩ tới khả năng người kia không thể vào xem sao, nghe nói lúc ấy vé vào cửa hết rất nhanh, nhỡ anh ta không ở đó thì sao?"

  Mọi người: "......"

  Tần Vũ quả nhiên dành thời gian về nhà cùng Lộ Lê đi thiết lập quyền hạn. Tần Vũ cài đặt cho chỉ có hắn cùng Lộ Lê mới có thể ra vào tự do, nếu còn muốn thêm những người khác thì để Lộ Lê tự mình thêm vào.

  Lộ Lê vui vẻ, túm Tần Vũ đi mua nguyên vật liệu. Tài khoản của y vẫn còn tinh tệ, hơn chín trăm triệu, thật ra chỉ có mấy vạn là của y.

  Y không biết nên mua nguyên vật liệu ở đâu, phụ cận có một xưởng gia công, liền muốn đến nơi đó nhìn xem.

  "Từ từ." Tần Vũ không thể chịu được Lộ Lê bủn xỉn, tìm người dò hỏi một chút, chỉ chốc lát liền thu được địa chỉ đối phương cho, kéo tay Lộ Lê, "Đi thôi."

  "Chúng ta đi đâu vậy?" Lộ Lê bị hắn nhét vào phi hành khí, hỏi.

  "Phòng đấu giá Tây Huy."

  Phòng đấu giá Tây Huy cũng thuộc showroom Tây Huy, nằm phía trên hai khu triển lãm.

  Phi hành khí hoặc xe huyền phù trực tiếp đi qua con đường trên không tiến vào bãi đỗ xe ngoài phòng đấu giá. Xa xa đã nhìn thấy showroom Tây Huy đồ sộ, bên người thỉnh thoảng lại có xe huyền phù xe bay đến.

  Tần Vũ dừng phi hành khí ở một chỗ trống, cùng Lộ Lê đi vào.

  Phòng đấu giá có nơi chuyên để đấu giá, nhưng chỉ đấu giá những vật phẩm tương đối hiếm thấy. Vật liệu cơ giáp nơi nơi có thể mua được, phòng đấu giá Tây Huy cũng bán, hơn nữa tương đối chính quy, còn có thể đưa tới tận nhà.

  Hai người đi một vòng, không bao lâu, người phụ trách Lưu Quang tới tiếp đón họ, thái độ không quá ân cần, cũng không đạm mạc, vừa đủ, thấy khách hàng muốn vật liệu cơ giáp sơ cấp cũng không lộ vẻ mặt nào khác.

  Vật liệu cơ giáp sơ cấp không hiếm, rất nhiều người đều mua được, thậm chí có không ít cơ giáp chế tạo sư vì tiết kiệm chút tinh tệ mà tới nơi này mua, vì mua nhiều có thể được giảm giá một chút.

  Chương 80: Ngẫu nhiên gặp lại

  Những vật liệu y muốn phân thành rất nhiều chủng loại, cơ bản thì showroom Tây Huy có gì thì y mua hết, những thứ họ không có thì y cũng tạm thời không cần đến.

  Mỗi một loại y đều muốn số lượng nhất định, cộng tổng lại liền đạt tới số lượng kinh người.

  Lưu Quang mỉm cười ghi nhớ một chữ không sai, sau đó đi kiểm hàng, bởi vì số lượng nhiều nên mất nửa giờ.

  "Nửa giờ sau chúng tôi sẽ quay lại." Tần Vũ mở miệng.

  "Cảm ơn quý khách đã mua hàng."

  Hai người ra khỏi phòng đấu giá, Lộ Lê mới hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

  "Xe huyền phù mua lần trước hôm nay có thể lấy." Tần Vũ nói.

  Lộ Lê vỗ trán một cái, "Ai da, em đã quên luôn chuyện này, nửa tháng qua thật mau." Tần Vũ còn nhớ rõ, tới đây cũng là vì chuyện này đi.

  Tất cả thủ tục mua xe huyền phù đều đã làm xong từ trước, đề phòng khách hàng đột nhiên tới lấy bất cứ lúc nào.

  Người phụ trách hàn huyên với họ một lát rồi dẫn họ đến gian trưng bày, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng ầm ĩ nho nhỏ truyền đến.

  "Thiếu gia Renault, xin đừng gây khó dễ, chiếc huyền phù này đã có chủ, nhỡ xảy ra sai sót gì, tôi không đảm đương nổi." Nhân viên khó xử nhìn thanh niên trước mặt, có chút đau đầu, lại không thể đắc tội.

  "Tôi nói, nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ nói với chủ xe, không sao đâu, sao anh không nghe lọt tai." Renault hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc huyền phù cách đó 2, 3m.

  Tư thế bám riết không tha này, nếu không phải vị thiếu gia này là khách quen của họ, có sở thích sưu tập xe huyền phù, nhân viên sẽ cho rằng đối phương cố ý tới gây rối.

  Nhân viên quả thật muốn hộc máu, rốt cuộc là ai nghe không vào. Anh ta sắp không chịu nổi thì cứu tinh tới.

  "Thì ra là thiếu gia Renault, đã lâu không thấy. Sao ngài tới đây?" Người phụ trách đi tới mới phát hiện là Renault, nheo mắt. Anh ta nhớ lại lúc trước vẫn luôn bị tổ tông này dây dưa, quả thực có thể bức người phát điên.

  "Ồ, là anh à."

  Renault định nói tiếp, lại thoáng nhìn thấy hai người phía sau, rùng mình, lập tức đoán một trong hai người này là chủ nhân của chiếc Black Light III.

  Ánh mắt cậu ta đảo qua Lộ Lê và Tần Vũ hai lần, định nói gì đó thì đột nhiên bị kéo lại. Renault quay đầu lại thấy tên bạn luôn mang vẻ hờ hững không chút để ý đã trở nên nghiêm túc, hạ giọng ở bên tai cậu ta nói: "Thân phận của họ không đơn giản, đặc biệt là người vóc dáng cao lớn kia, đừng gây chuyện."

  "Biết rồi." Renault không kiên nhẫn nói, cậu ta có ngốc đâu, người mua được Black Light chắc chắn đều không đơn giản, không biết hai người này là ai.

  Cậu ta nghe nói hôm nay Tây Huy trưng bày một chiếc Black Light III nên mới sốt ruột chạy tới, chỉ muốn nhìn một chút chiếc huyền phù không có duyên với cậu ta, chia tay 'người yêu' còn chưa gặp mặt đã mất đi.

  Renault lướt qua người phụ trách đi đến trước mặt Lộ Lê cùng Tần Vũ.

  Tất cả mọi người cho rằng cậu ta định gây sự, sợ tới mức trợn tròn mắt, nghĩ thầm lát nữa nên ngăn cản thế nào.

  Renault đột nhiên cho Lộ Lê một nụ cười đặc biệt sáng lạn, cậu ta cảm thấy người này sẽ tương đối dễ nói chuyện hơn một chút, "Xin hỏi anh là chủ chiếc xe này sao?"

  "Là tôi, có chuyện gì sao?" Lộ Lê có chút phục trực giác của vị thiếu gia này. Nếu đi hỏi Tần Vũ, chắc chắn sẽ nhận lại một ánh mắt lạnh băng.

  "Tôi thích sưu tập xe huyền phù." Renault chỉ vào Black Light III nói.

  "Cho nên?" Lộ Lê cười.

  Renault hít mũi, vẻ mặt khẩn cầu, "Tôi biết anh sẽ không nhường cho tôi cho nên tôi mong anh đáp ứng một nguyện vọng nho nhỏ của tôi."

  "Nói thử xem."

  "Anh đáp ứng sao?" Ánh mắt Renault tỏa sáng, nếu cậu ta có cái đuôi thì không chừng lúc này đã lắc qua lắc lại.

  Lộ Lê ho nhẹ một tiếng, "Nếu yêu cầu hợp lý, tôi sẽ suy xét một chút."

  "Ồ." Renault có chút ỉu xìu, "Cái kia, thật ra tôi chỉ muốn sờ nó một chút, có thể chứ?"

  Hai người đi cùng cậu ta cảm thấy đôi mắt cay xè.

  "Chỉ sờ một chút?" Lộ Lê nhìn vẻ luyến tiếc của cậu ta, có vẻ không giống như chỉ một chút.

  Renault dùng sức gật gật đầu, sợ y không tin, giơ vuốt, "Chỉ một chút, tôi thề."

  "Được rồi."

  Renault còn tưởng phải nài nỉ lúc nữa đối phương mới chịu đáp ứng, đột nhiên hạnh phúc đến, thiếu chút nữa nhào lên cầm tay đối phương, khóc rống cảm tạ một phen.

  "Cám ơn, cám ơn, rất cảm ơn, tôi sẽ xong nhanh thôi." Renault nói xong liền nhào tới chiếc Black Light III, nhẹ nhàng vuốt đầu xe, thở ngắn than dài: "Vợ tương lai của anh, chồng không đủ bản lĩnh cưới em về, làm em thất vọng rồi, thật xin lỗi."

  Hai người bạn đi cùng nháy mắt lui ra phía sau mấy mét, họ không quen người này.

  Khóe miệng Lộ Lê giật giật, tên thần kinh này từ đâu ra.

  Renault nói một chút thì thật sự chỉ sờ một chút, lưu luyến không rời rút tay lại, quyết tuyệt quay ngoắt đầu, toàn thân như mất hết khí sắc, đi đến chỗ hai người bạn, thở mạnh một hơi, "Đi thôi." Ngẩng đầu, thấy hai tên bạn đột nhiên đứng cách cậu ta hai mét.

  "Làm gì mà hai người lùi ra xa như vậy?" Renault trừng mắt, hơi thở thần kinh nháy mắt bay biến sạch sẽ.

  "Đứng xa một chút mới tốt, miễn bị lây bệnh." Nhạc Ân Dương khẽ run bả vai, như thật sự bị lây dính đen đủi.

  "Cái khỉ gì! Nhạc Ân Dương, ông muốn tìm chết phải không, nếu tôi lây bệnh sang ông thì tám trăm năm trước ông đã bị lây rồi. Hồi sáu tuổi, là ai nhất định muốn chen chúc ngủ cùng giường với tôi." Renault mắng xong đột nhiên cảm thấy không đúng, 'phi' một tiếng, "Không đúng, tôi đang nói gì vậy, ông mới có bệnh!"

  "Ông bị làm sao vậy, chuyện hồi sáu tuổi mà cũng không biết xấu hổ nói ra, không phải lúc đó vẫn còn nhỏ sao." Nhạc Ân Dương bị cậu ta kích thích nên nhảy ra phản bác.

  "Lúc đó ông đã không còn là trẻ lên ba rồi." Renault nói rất đúng lý hợp tình.

  Nhạc Ân Dương đỏ bừng mặt, chết tiệt, vậy mà cậu ta không cãi lại được.

  Người chung quanh bị hấp dẫn sự chú ý liên tục nhìn lại.

  Âu Cùng vuốt mặt, quả thực không nhìn nổi nữa, mặc hai người này xoay người rời đi. Trời ạ, về sau ra ngoài tuyệt đối không nói mình quen hai tên kia.

  "Âu Cùng, ông muốn đi đâu!"

  "Âu Cùng, ông muốn đi đâu!"

  Hai người đồng thời lớn tiếng gọi, đáp lại họ chính là Âu Cùng chạy càng nhanh hơn, giống như đằng sau có chó dữ đuổi theo. Hai người cũng nhanh chóng rời đi.

  Lộ Lê nhìn họ cãi nhau ầm ĩ, cười đến bả vai run rẩy. Y đã lâu không thấy kẻ dở hơi như vậy, nhớ lại đời trước, khi còn học đại học, bạn bè mỗi lần tụ tập cũng cãi nhau ầm ĩ như vậy, thật là hoài niệm.

  Suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, Lộ Lê cũng không để trong lòng, rốt cuộc đã qua hơn hai mươi năm, rất nhiều chuyện của đời trước y đã sắp quên, hơn nữa bởi vì là cô nhi, đời trước cũng không có mấy thứ làm y hoài niệm, dần dà buông xuống.

  Tần Vũ vẫn luôn nhìn y lại bắt được mạt hoài niệm kia, ánh mắt biến đen, không biết suy nghĩ cái gì.

  Lộ Lê thanh toán tiền với đối phương, sau đó đi đến phòng đấu giá lấy hàng. Số lượng rất nhiều nhưng lại không tốn nhiều tinh tệ như y nghĩ.

  Lộ Lê cho họ một địa chỉ để họ đưa hàng đến. Lúc trước y đã nghĩ mua đồ nhiều sẽ tương đối phiền toái nên mua thêm một kho hàng ở phụ cận. Đương nhiên, nơi Tần Vũ tìm cho y cũng có kho hàng, nhưng ra vào nơi đó cần có quyền hạn, Lộ Lê không muốn có quá nhiều người biết đến.

  Xong xuôi, họ trực tiếp lái xe huyền phù đi đến bãi đỗ xe.

  Xe vừa dừng lại, Lộ Lê đột nhiên phát hiện có ba người đang đứng trước phi hành khí của Tần Vũ lôi lôi kéo kéo. Ba người này rất quen mắt, chính là ba thanh niên rời đi không lâu. Thanh niên tên Renault đang kêu to, nếu hai bạn không liều mạng kéo lại, cậu ta đã bổ nhào vào phi hành khí từ lâu rồi.

  "Hai người buông tôi ra coi, tôi chỉ xem một cái thôi mà, thật sự không chạm vào!"

  "Lừa ai thế, lúc trước có một lần ông cũng nói như vậy, kết quả nhất thời không giữ chặt, ông liền bổ nhào vào xe người ta." Nhạc Ân Dương quá hiểu biết tính cách của tên này, bình thường rất có tự chủ, nhưng nhìn thấy xe là bao tự chủ bay biến hết, đặc biệt là phi hành khí.

  Kiên nhẫn của Âu Cùng hiển nhiên đã sắp đến cực hạn, gân xanh trên trán không ngừng tuôn ra. Đột nhiên cậu ta thoáng thấy có hai người đi tới, giật mình buông tay ra. Một mình Nhạc Ân Dương không đủ sức kéo, Renault 'ầm' một tiếng ngã trên mặt đất, cách phi hành khí chỉ 2, 3cm.

  "Nhạc Ân Dương, ông lại muốn chết à, kéo cũng không kéo ổn một chút sao?" Renault đau đớn che lại cái mũi, mắng xong không thấy đồng bọn đáp lại, một đôi giày xuất hiện trước mặt, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt diễm lệ đang cười với cậu ta.

  "Xin hỏi, cậu quỳ trước phi hành khí của chúng tôi để làm gì?"

  "Phi, phi hành khí của anh?" Renault lắp bắp nói.

  Lộ Lê mỉm cười gật gật đầu, của Tần Vũ còn không phải là của y sao.

  Đôi mắt Renault lập tức được thắp một trăm cái đèn, có thể lóe mù người khác.

  Đúng lúc này, cánh tay cậu ta đột nhiên bị hai đôi tay nhấc lên, Âu Cùng và Nhạc Ân Dương xuất hiện ở hai bên, Âu Cùng nhanh chóng nói một câu, "Xin lỗi đã quấy rầy, hẹn gặp lại." Sau đó hai người mang theo Renault chạy còn nhanh hơn thỏ.

  Tiếng Renault văng vẳng vang lên ở bãi đỗ xe trống trải, xông lên tận trời đánh vỡ tầng mây, "Tôi không muốn, tôi không, tôi..."

  "Hôm nay thật là ngày lành." Lộ Lê nhìn trời, đôi mắt đào hoa híp lại, khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu làm hiện lên màu đỏ nhàn nhạt.

  Tần Vũ say mê nhìn, ánh mắt thâm trầm chuyển dời xuống đôi môi, một loại xúc động có tên xuân tâm muốn động dâng trào, "Để họ gửi xe huyền phù về."

  Lộ Lê liếc hắn một cái, âm sắc trong giọng nói quen thuộc biết bao, đừng tưởng y không biết tên này đang nghĩ cái gì, dùng ngữ điệu của Renault nói: "Em không muốn."

  Tần Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top