Chương 71-75
Chương 71: Sống tại nhà
"Em sẽ ở lại nhà một thời gian."
Giờ cơm chiều, Tần Ca ngồi đối diện đang ăn uống vô cùng ưu nhã đột nhiên ném ra một quả bom có uy lực không nhỏ, nhưng bởi Tần phu nhân không ở nên bom không phát huy được uy lực của nó.
Nếu Tần phu nhân biết, đại khái sẽ rất hối hận ngày đó đã nhất thời xúc động bỏ nhà đi, về bây giờ bà cũng cảm thấy mất mặt, Lộ Lê rất hoài nghi Tần Ca đột nhiên về nhà ở có phải do Tần phu nhân không có ở đây hay không.
"Một thời gian là bao lâu?" Lộ Lê tò mò hỏi.
"Xem tình huống đi." Tần Ca nuốt miệng bò bít tết, lại bưng ly rượu lên uống, nhất cử nhất động giống như phim ảnh đã được tỉ mỉ xử lý, đồ họa đẹp mắt, đương nhiên, người càng đẹp hơn. Tần Ca về nhà nên bữa tối là cơm Tây, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị vẫn có thể, cho nên Lộ Lê và Tần Vũ cũng ăn cơm Tây.
Nghe vậy, Lộ Lê không truy vấn tiếp.
Tần Ca bưng ly rượu vang đỏ, đôi môi bởi màu rượu đỏ dễ chịu mà càng thêm hồng nhuận, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, hẹp dài mang độ cong câu nhân. Nếu giờ phút này ngồi trước mặt hắn là fan của anh ta thì nhất định sẽ hạnh phúc đến té xỉu.
Lộ Lê trong lòng thầm so với Tần Vũ, tuy rằng Tần Ca rất tuấn mỹ, là người đàn ông đẹp nhất y từng gặp, không gì sánh nổi, nhưng y chỉ cảm thấy đẹp chứ không còn cảm giác nào khác, nếu bảo y nhìn chằm chằm Tần Vũ thì y có thể hiểu cảm nhận của những người ái mộ Tần Ca.
"Không ngờ đầu bếp làm cơm Tây mà tay nghề cũng không kém." Lộ Lê ăn một lát, ấn tượng trước kia về cơm Tây liền thay đổi, đâu chỉ là không kém, nói đúng ra là còn ngon hơn khi làm đồ ăn Trung Quốc.
Y không thích cơm Tây, trước kia khi ở nhà toàn làm đồ ăn Trung Quốc, cái nhìn đối cơm Tây chỉ giới hạn trong vẻ bề ngoài, bày biện rất tinh mỹ, không đặc biệt ngon, hương vị chỉ có thể tính tạm được, khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ no.
Nhưng họ đang ăn ở nhà, đầu bếp làm cơm Tây đều dựa theo lượng ăn ngày thường của họ, ngay cả Tần Ca đã hồi lâu không trở về, đầu bếp vẫn nhớ rõ lượng ăn của anh ta. Đừng nghĩ Tần Ca nhất cử nhất động đều ưu nhã giống tính toán tỉ mỉ, trên thực tế lượng ăn của anh ta cũng rất lớn, toàn bộ Tần gia đại khái cũng chỉ kém Tần Vũ.
Lộ Lê lần đầu tiên nhìn thấy đã bị lượng ăn kinh người dọa.
"Cơm Tây là sở trường của ông ấy."
Lộ Lê 'ồ' một tiếng, y thật không biết chuyên môn của đầu bếp là đồ ăn Tây, rõ ràng ông ấy làm đồ ăn Trung Quốc rất ngon.
"Khẩu vị của mọi người khác nhau, Tần Ca thích cơm Tây, phụ thân mẫu thân thích đồ Trung Quốc." Tần Vũ nhìn ra nghi hoặc của y.
Có thể vào làm đầu bếp của Tần gia cũng là một phần vinh dự lớn, rất nhiều đầu bếp đều tranh đoạt chức vị này. Đầu bếp được mời tới đây, đương nhiên phải nỗ lực nghiên cứu đồ ăn Trung Quốc mà chủ nhà thích. Thiên phú làm đồ ăn Trung Quốc của đầu bếp không tồi, làm nhiều, trù nghệ chậm rãi tăng lên.
"Nghe nói chị dâu cũng biết nấu ăn, khẩu vị của anh cả rất kén chọn, đừng thấy ngày thường anh ấy ăn mà không nói gì, đó là bởi vì đồ ăn đều do đầu bếp trong nhà nấu." Nghe được đối thoại của hai người, Tần Ca cũng cắm vào.
Lộ Lê vừa nghe đã vui rạo rực, khi ở quân khu y đã làm mì sợi cho Tần Vũ, hắn ăn, còn nói không tồi, không phải là nói đồ ăn y làm cũng có tiêu chuẩn của đầu bếp đỉnh cấp?
Phản ứng của y không như Tần Ca dự đoán, khẽ nhúc nhích nhướn mi, thật là càng ngày càng thú vị, chị dâu của anh ta.
Sau khi ăn xong, Tần Ca ra ngoài, không biết đi đâu làm gì, Lộ Lê không có tâm tư quan tâm bởi vì Tần Vũ không cho y tiến vào Tinh Võng.
"Lúc này còn sớm, anh kéo em về phòng làm gì?" Lộ Lê bị hắn kéo lên trên lầu, còn tưởng rằng có chuyện quan trọng.
Tần Vũ không nói gì, vào phòng rồi mới buông tay y, tháo caravat, cởi cúc áo, để lộ làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc ẩn chứa sức mạnh cường đại.
Ánh mắt Lộ Lê di động theo hầu kết Tần Vũ, không tự chủ được nuốt nước miếng, khi y ý thức được thì lập tức xấu hổ dời tầm mắt, "Kéo em lên, rốt cuộc làm sao vậy?"
Tần Vũ thong thả ung dung cởi quần áo, từng chiếc từng chiếc, thân hình tinh tráng từng chút hiện ra. Ánh mắt Lộ Lê tức khắc không dời ra được, nhìn chằm chằm nửa người trên trần trụi như chưa từng được thấy, lúc này nếu còn không rõ ý của Tần Vũ thì y cũng không cần sống nữa, no ấm tư dâm dục, không ngờ Tần Vũ được xưng không có thất tình lục dục cũng không thoát.
"Như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta vừa mới ăn xong, nghe nói ăn no không thể vận động kịch liệt." Tuy y cũng có chút cảm giác, nhưng sắc trời còn sớm, hiện tại mới hơn 7h, Tần Vũ thế này rõ ràng là muốn làm đến nửa đêm, suy nghĩ cho mạng nhỏ, y cảm thấy cần thiết phải ngăn cản.
Tần Vũ không đáp, cởi quần áo xong, cơ thể trần trụi đường cong rõ ràng cơ bắp no đủ đi về phía y, đôi mắt đen nhánh mang cảm giác áp bách, như có xoáy nước sâu trong đáy mắt. Đầu không tự chủ được phác hoạ ra tiểu đệ của Tần Vũ, Lộ Lê theo bản năng cúc hoa căng thẳng, mỗi lần đi vào đều phải phí một phen công phu.
Lui ra phía sau vài bước, gót chân y đụng tới chân bàn, lại bị kéo vào khuôn ngực cứng rắn, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, tốc độ nhanh đến y không kịp phản ứng. Một trận thiên huyền địa chuyển, y bị Tần Vũ áp đến trên giường, dưới lòng bàn tay là làn da săn chắc, còn chưa bắt đầu, mặt y đã đỏ rực.
Lộ Lê ngẩng đầu muốn nói, Tần Vũ đã cúi đầu lấp kín miệng y, trước sau như một bá đạo, đầu lưỡi giống nam châm lướt qua từng chỗ, mút đến miệng hắn tê rần, quần áo bất tri bất giác đã bị lột sạch. Y không mảnh vải che thân, Tần Vũ còn nhiều hơn y một cái quần, hai thân thể trần trụi ma xát, hỏa hoa bắn ra kịch liệt.
Tới bước này rồi ra vẻ cũng không có nghĩa, Lộ Lê phóng túng chính mình trong bể dục Tần Vũ bện ra, phập phập phồng phồng. Hai người làm từ hơn 7h giờ đến nửa đêm. Tần Vũ rời khỏi cơ thể Lộ Lê, tròng lên quần dài, để chân trần xuống giường.
Lộ Lê hôn hôn trầm trầm, mơ hồ thấy Tần Vũ mở cửa đi ra ngoài, nằm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, không biết Tần Vũ đi ra ngoài làm gì, ôm cơ thể che kín vệt đỏ đi vào phòng tắm.
Tần Vũ đi vào phòng bếp, ánh mắt sắc bén quét một vòng rồi dừng lại trên một cái nồi nấu canh, bên trong quả nhiên có cháo, múc một chén mang đi.
Chợt có tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, ngoài phòng bếp ra, bốn phía đều không bật đèn, nhưng không ngăn được Tần Vũ nhìn mặt đối phương.
Là Tần Ca ăn xong rồi ra ngoài đến bây giờ mới trở về.
Tần Ca hiển nhiên cũng phát hiện sự hiện diện của đối phương, đi ra từ bóng tối, ánh mắt đầu tiên chú ý tới nửa người trên trần trụi của Tần Vũ, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc thoáng chốc nhuộm đẫm ý cười nhạo mãnh liệt, "Thật là kịch liệt, không thể nhìn ra khí chất của chị dâu ôn hòa như vậy mà ở trên giường cũng là mèo hoang."
Nửa người trên trần trụi của Tần Vũ che kín vết cào đáng sợ, đặc biệt là sau lưng, một vết cào, hai vết ba vết,... mười mấy vết.
Tần Vũ nhăn mày: "Không được để bị bắt."
Nếu là ngày thường, Tần Vũ căn bản sẽ không nhiều lời, đại để là tâm trạng tốt, Tần Ca hiển nhiên cũng biết vậy.
"Sao có thể, em là ai chứ." Tần Ca không chút để ý xua xua tay, không ngờ sáng hôm sau đã bị vả mặt.
Tần Vũ không nói gì, bưng chén lên lầu trở về phòng.
Tần Ca bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, 'xùy' một tiếng, mũi chó, mùi nhạt vậy mà vẫn ngửi ra được, không hổ là người biến chủng mạnh nhất.
Tần Vũ trở lại phòng, Lộ Lê vừa tắm xong đi ra, thấy hắn bưng một chén cháo, lập tức ném khăn lông, vui vẻ đi tới, "Vừa lúc em đang đói."
Cháo vốn dĩ là lấy cho Lộ Lê, Tần Vũ đưa cho y, Lộ lê đứng uống, cháo không nhiều lắm, vừa vặn có thể lót dạ, cháo còn ấm làm từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm dào dạt, uống xong cháo là muốn ngủ.
Lộ Lê muốn đổi ga trải giường cùng chăn còn tản ra mùi lạ, còn chưa đi qua đã bị Tần Vũ bế lên áp lên giường, vừa định hỏi hắn làm sao vậy, nhấc đầu đã thấy đôi mắt hắn lại phủ lên một tầng đen nhánh, chưa kịp tự hỏi nguyên nhân đã cảm giác được dưới mông có nguồn nhiệt, độ ấm càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng dọa người.
"Từ từ, làm hơn bốn tiếng mà anh còn chưa thỏa mãn?" Y cảm thấy mông y đã thỏa mãn, làm tiếp thì sẽ trầy da mất, lúc tắm y đã kiểm tra, toàn bộ đã sưng đỏ.
Tần Vũ dùng hành động nói cho y, dục vọng của hắn không dễ thỏa mãn như vậy, đừng xem thường thể lực của người biến chủng mạnh nhất, làm một ngày cũng sẽ không thấy mệt, ngày thường chỉ là thông cảm Lộ Lê không thể thừa nhận thời gian vận động lâu như vậy.
Lộ Lê bị làm đến mơ mơ màng màng, tổng cảm thấy đêm nay Tần Vũ dị thường nhiệt tình, đến rạng sáng mới buông tha y. Lộ Lê ngủ thật sự sâu, trời sập cũng đừng mong đánh thức.
Có thể là quá mệt mỏi, chất lượng giấc ngủ lại khá tốt, vài tiếng đồng hồ đều là ngủ sâu, không đến 8h sáng đã tỉnh. Xét thấy lượng vận động tối qua có hơi nhiều, sáng nay Lộ Lê không chạy bộ.
"Buổi sáng tốt lành, chị dâu, xem ra giấc ngủ tối qua không tệ." Tần Ca Sớm đã ngồi ở trên bàn cơm, đôi mắt mang theo ý cười, còn như có như không liếc Tần Vũ.
Lộ Lê cảm thấy thái độ của anh ta có điểm kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, trở về một câu buổi sáng tốt lành rồi ngồi xuống, bữa sáng luôn là Trung Quốc cùng cơm Tây hỗn hợp, muốn ăn loại nào thì chọn.
Tần Vũ ăn cùng y rồi lên lầu thay quần áo. Hôm nay hắn cũng phải đến quân khu, đã muộn nửa giờ so với ngày thường.
"Hôm nay không cần đi làm sao?" Lộ Lê quay đầu nhìn Tần Ca đã ngồi trên sô pha xem báo, nhàn nhã như vậy.
"Bộ trưởng ngẫu nhiên cũng phải nghỉ." Tần Ca lật tờ báo, khóe miệng cong lên, nhan sắc cộng thêm biểu cảm biến thành hoàn mỹ mười phần.
Khó trách đột nhiên trở về, Lộ Lê hiểu, đại khái là ở bên ngoài một mình không ai chiếu cố thì nhiều ít cũng có chút không tiện.
Lộ Lê cầm một tờ báo khác trên bàn, mỗi sáng đều có người đưa báo tới, vài tờ, chủng loại nào cũng có, y không để ý mình xem báo gì, tùy tay mở ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chương 72: Tai tiếng của Tần Ca
Đây là tờ báo về tin tức giải trí, trên mặt báo có một hàng chữ lớn. Lộ Lê còn tưởng mình hoa mắt, chớp mắt vài lần, xác nhận mình không nhìn lầm, không khỏi nhìn về phía Tần Ca.
Ánh mắt y không hề che dấu, Tần Ca muốn làm như không thấy cũng không được, giương mắt thấy y thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mình, khóe miệng câu lên nụ cười xấu xa, "Chị dâu còn nhìn em như vậy thì anh cả sẽ ghen đấy."
Với tính cách ngày thường của Lộ Lê, Tần Ca nói vậy, y khẳng định sẽ không được tự nhiên dời tầm mắt, nhưng lần này thì không, vẫn nhìn anh ta, còn nhiều vài phần cổ quái tìm tòi nghiên cứu đánh giá, giống như xác định cái gì, vẻ mặt cũng quái quái.
Tần Ca liếc mắt nhìn ra y kỳ quái, bỗng nhiên nghĩ đến chị dâu xem báo rồi mới như vậy, ánh mắt dừng trên tờ báo kia, với góc độ của anh ta nhìn không thấy gì.
Tần Vũ đã thay quần áo, đi tới đứng sau Lộ Lê, ánh mắt bình tĩnh buông xuống mặt báo, sắc trào phúng lóe lên, liếc Tần Ca, "Nghĩ mình là ai?"
Lộ Lê không rõ nguyên do ngửa đầu nhìn hắn, Tần Ca không phải là em trai sao, sao lại hỏi là ai.
Tần Ca nháy mắt hiểu ra, trầm mặt lấy đi tờ báo trên tay Lộ Lê, đập vào mắt là một chữ cực kỳ to.
Nam thần của đế quốc Tần Ca đêm qua gặp tình nhân thần bí, chứng cứ vô cùng xác thực!!
Thời gian là đêm qua, tin tức tuôn ra nhanh như vậy, chứng tỏ có người đã sớm theo dõi Tần Ca, tối hôm qua chụp được rồi lập tức ngựa không ngừng nghỉ đuổi bản thảo, thậm chí trong một đêm in ra chỉ vì làm tin tức nhanh chóng lan truyền. Tốc độ không thể nói không nhanh, khi họ đang xem báo thì tin tức đã điên cuồng lan truyền.
Tần Ca cười, khuôn mặt vốn dương thiên ngọc chất lại thêm nụ tươi cười như có sinh cơ bừng bừng sáng lạn ập vào, ai nhìn vào đều sẽ không cảm thấy tâm tình của anh ta không tốt.
Chỉ người biết anh ta lâu mới biết, Tần Ca ngày thường tuy cũng cười nhưng đều là cười khẽ, chưa bao giờ sáng lạn như vậy, nếu có một ngày anh ta cười như vậy thì chỉ có thể nói lên một vấn đề, ngay lập tức anh ta sẽ bùng nổ.
Lộ Lê không biết, nhận thức của y về Tần Ca chỉ dừng ở mặt ngoài.
"Làm sao vậy?" Lộ Lê hỏi Tần Vũ.
"Không cần để ý." Tần Vũ ném xuống những lời này rồi thần sắc đạm nhiên đến quân khu.
Hắn vừa đi, Nhạc Hiểu nhanh chóng tới.
TV cũng phát tin liên quan đến tai tiếng của Tần Ca, đầu tiên là ảnh Tần Ca ở một hội quán cùng một đám người uống rượu nói chuyện phiếm. Sau đó là ảnh chụp ở khách sạn, Tần Ca đứng ở cửa, góc chụp làm mặt anh ta lộ hoàn toàn, người đứng bên cạnh anh ta, thậm chí khoác lấy cánh tay anh ta bởi vì đeo khẩu trang nên không thấy rõ. Tấm ảnh cuối cùng là Tần Ca cùng người này đi vào khách sạn, hai người vào từ hơn 9h tối, đến hơn 11h mới đi ra, rồi rời đi theo hai hướng trái ngược.
Tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp nhưng cũng đủ để liên tưởng đến họ nhất định đã hẹn trước, hơn nữa không muốn nghĩ bị người phát hiện.
Hiện tại rất nhiều người trên Tinh Võng đang thảo luận đối tượng hẹn của Tần Ca là ai, nói đến khí thế ngất trời, nhưng không phải tất cả đều là bình luận tích cực.
Có những phản ứng trái chiều đang giống tuyết cầu càng lăn càng lớn, có người nói Tần Ca không chỉ là nhân vật của công chúng rất được chú ý, còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hẳn nên làm gương tốt, nhưng sinh hoạt cá nhân lại hỗn loạn bất kham, không xứng làm nam thần.
Ngay từ đầu, không có mấy ai ủng hộ ý kiến này, nhưng càng lâu càng có nhiều người đồng ý, ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của Tần Ca.
"Tần bộ trưởng vận may cũng quá kém." Nhạc Hiểu đã nhìn qua, cậu ta thích hóng chuyện, còn lên Tinh Võng dạo một vòng.
"Nói thế nào?" Lộ Lê nghe vậy, tò mò hỏi, ý của Nhạc Hiểu tựa hồ không cảm thấy Tần Ca làm vậy có vấn đề gì, tuy rằng y cũng cảm thấy đây là đời sống cá nhân của riêng Tần Ca.
"Tần bộ trưởng từ khi trở thành nam thần, tai tiếng liên quan đến anh ta ùn ùn không dứt, đây không phải lần đầu."
"Ý của cậu là đều không phải sự thật?"
"Đại bộ phận đều không phải thật, Tần bộ trưởng nổi danh như vậy, minh tinh muốn cọ độ nổi tiếng rất nhiều, có đôi khi chỉ ngẫu nhiên gặp cũng nói như thể Tần bộ trưởng có một chân với họ, nhưng những ảnh chụp khi đó đều không thể coi là chứng cứ, tất cả mọi người đều nhìn ra được, cho nên mỗi khi xuất hiện tin tức như vậy, minh tinh muốn cọ độ nổi tiếng đều sẽ bị mắng chết."
Tần bộ trưởng là em trai của thượng tướng, Nhạc Hiểu cũng coi Tần Ca thành đối tượng sùng bái luôn, khi thấy người khác nói xấu Tần Ca thì thỉnh thoảng sẽ lý luận vài câu.
"Cậu vừa nói đa phần, tức là có một phần nhỏ là thật?"
"Cái này thì tôi không rõ lắm, Tần bộ trưởng chưa từng thừa nhận chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy cho dù là thật, một người đàn ông chưa kết hôn có đối tượng kết giao cũng thực bình thường, muốn làm chuyện giữa tình nhân với nhau không có gì đáng trách."
"Lần này là tình huống thế nào, tôi thấy sự việc lần này không đơn giản." Lộ Lê cũng lên Tinh Võng nhìn thoáng qua, những phản ứng tiêu cực hình như càng lúc càng nhiều.
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, cảm giác như là có người đứng sau thao túng, hơn nữa cố ý thả ra những ảnh chụp đó, phải biết rằng trước kia cho dù phóng viên có chụp được Tần bộ trưởng thì họ cũng sẽ hỏi cấp trên trước xem có thể thả ra hay không, không dám đắc tội Tần gia." Nhạc Hiểu cũng cảm thấy buồn bực.
Cùng lúc đó, giới giải trí cũng không bình tĩnh, rất nhiều người đều đang suy đoán người cùng Tần Ca đi vào khách sạn là ai, khẩu trang che mất hơn nửa khuôn mặt, hơn nữa sắc trời tối nên không thể nhìn ra, vì thế xuất hiện một đống lớn nam minh tinh muốn cọ độ nổi tiếng.
Những nam minh tinh đó liên tiếp dùng ứng dụng nói chuyện phiếm ám chỉ với fan cùng truyền thông rằng người trong ảnh chính là mình, những người khác thấy thế cũng liên tiếp noi theo, khi fan biết họ đang cọ nhiệt độ, mấy fandom bắt đầu đánh nhau.
Lộ Lê nói chuyện một hồi rồi không chú ý chuyện này nữa, người trong Tần gia đều lợi hại, không tới phiên y nhọc lòng. Nhạc Hiểu cũng vậy, chuyện thế này đã phát sinh quá nhiều lần, cuối cùng đều được giải quyết thỏa đáng.
Hơn nữa, dám đối nghịch với Tần gia, người đứng sau thao túng chuyện này cuối cùng chết thế nào cũng không biết, chỉ là vấn đề thời gian.
Tần Ca sau khi rời đi thì không trở về nữa, Tần Vũ buổi tối vẫn trở lại đúng giờ.
Lộ Lê ăn xong liền theo hắn vào thư phòng, hỏi, "Chuyện của Tần Ca xử lý thế nào rồi, em nghe nói có người nhằm vào Tần Ca?"
"Ừ." Tần Vũ thấy y nhắc tới thì rất dứt khoát thừa nhận.
"Xử lý thế nào rồi, Tinh Võng hiện tại rất ồn ào." Lộ Lê lại hỏi.
"Không biết." Tần Vũ lần này càng dứt khoát, hắn căn bản không muốn nhúng tay, nếu chút chuyện nhỏ này mà Tần Ca không giải quyết được thì hắn dựa vào cái gì trở thành Bộ trưởng trẻ tuổi nhất đế quốc Vinh Quang. Thủ đoạn của Tần Ca, người thường không thể tưởng được.
Tần nguyên soái hiển nhiên cũng biết năng lực của Tần Ca, khi biết chuyện cũng chỉ gọi rồi mắng cho một trận, bảo anh ta mau chóng giải quyết chuyện này rồi thôi. Đương nhiên, chính Tần Ca cũng hoàn toàn không có suy nghĩ xin sự giúp đỡ từ người nhà.
Lộ Lê cảm thấy, Tần gia quả nhiên đều hành xử khác người.
Nếu Tần Vũ đã nói vậy, y cũng không truy vấn thêm, tiến vào Tinh Võng tiếp tục chế tạo linh kiện cơ giáp. Bởi vì y rất ít khi chú ý chuyện khác nên đến bây giờ cũng không biết mình đã nổi danh ở trung tâm chế tạo cơ giáp.
Lộ Lê tiếp tục dùng cùng thủ pháp để chế tạo linh kiện, sau khi có kinh nghiệm, tốc độ đã nhanh hơn lần đầu vài phút. Một giờ sau, trên mặt bàn bày tám bộ linh kiện, chế tạo một bộ linh kiện bình quân dùng bảy, tám phút.
Linh kiện đều chưa được kiểm tra, Lộ Lê để vào máy trắc nghiệm, y không nhìn số liệu thành phần, chỉ quan tâm tổng điểm. Thấp nhất là 99.7%, cái này có thể là bởi vì y quá chú ý tốc độ nên không thực hoàn mỹ, có hai cái 99.8, dư lại đều là 99.9, tổng thể làm y rất vừa lòng.
Lộ Lê thu hồi linh kiện, hệ thống đột nhiên nhắc nhở y bị quấy nhiễu, chuyện này đã từng xảy ra, nhất định lại là Tần Vũ. Y dùng tốc độ nhanh nhất offline, trợn mắt phát hiện tình huống không tốt chút nào.
Lúc nãy y ngồi ở sofa trong thư phòng, không biết khi nào đã đổi thành giường trong phòng ngủ. Quan trọng nhất là, một cái đầu đang vùi vào ngực y, áo bị vén lên đến cổ, có thứ gì trơn trượt đang liếm ngực. Đó là một cái lưỡi, nơi bị liếm qua trở nên nóng rực rồi chạy khắp cơ thể, cuối cùng tập trung đến nửa người dưới. Quần không biết bị cởi ra khi nào.
Lộ Lê muốn chất vấn Tần Vũ sao lại đánh lén khi y lên Tinh Võng, tối hôm qua mới làm, hôm nay như thế nào cũng phải nghỉ ngơi, Tần Vũ như biết y muốn nói gì, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, dùng sức lấp kín miệng y, ép những lời kháng nghị trở lại trong bụng.
Bị người đàn ông này câu dẫn, Lộ Lê nguyên bản còn có một tia thanh minh không bao lâu đã quên mất mình là ai, đã quên mình một khắc trước đang làm gì.
Khi Tần Vũ ra khỏi cơ thể y đã là hai giờ sau, Lộ Lê thở hồng hộc, ánh mắt còn có chút mê ly, tựa hồ còn chưa thoát khỏi dư vị sau cao trào, toàn thân ửng hồng còn chưa kịp lui.
Tần Vũ nhìn chằm chằm y, đồng tử đen phản chiếu bộ dáng của y, dục vọng tạm lui lại lần nữa tràn đầy.
Nhận thấy biến hóa của Tần Vũ, Lộ Lê lập tức nâng chân lên đá, vô duyên vô cớ bị kéo lên giường làm hai tiếng đồng hồ, xong việc còn muốn lại đến một lần? Mơ đi.
Chỉ là chân y mềm như bông, một chút lực cũng không có, lại bị Tần Vũ nắm trong tay. Từ góc độ của hắn, phong cảnh kia mê người đến cực điểm, ánh mắt Tần Vũ sinh ra biến hóa kịch liệt, hơi thở trên người như mãnh thú vận sức chuẩn bị tiến công, khi Lộ Lê chưa kịp phản ứng lại đã nhào tới.
Lộ Lê không kịp thét lên phản kháng đã bị trấn áp.
Tối đó, y bị lật qua lật lại làm một lần, ngày hôm sau dậy muộn.
Chương 73: Chân tướng được phơi bày
Lộ Lê đỡ cái eo già hơi lên men xuống lầu, tên cầm thú Tần Vũ đã đến quân đoàn, Nhạc Hiểu nghênh diện đi tới, ánh mắt ái muội ở trên người y dạo một vòng.
"Phu nhân thật hạnh phúc nha, mỗi đêm đều có thượng tướng yêu thương, người cô đơn thật đáng thương, còn bị người khoe ân ái trước mặt." Nhạc Hiểu lộ ra vẻ mặt vạn phần cảm khái.
"... Biến." Lộ Lê hoàn toàn không muốn nói gì với cậu ta.
"Phu nhân đừng tức giận, tôi nói giỡn thôi." Nhạc Hiểu cười hì hì nói, càng ở với cậu ta lâu thì tính cách càng bại lộ rõ.
Lộ Lê cảm thấy nhất định là mình ngày thường quá nhân từ, chờ y khỏe lên, nhất định sẽ lấy lại phong độ.
Nhạc Hiểu thấy y muốn làm lơ, càng quấn lấy y nói chuyện, cậu ta còn có tin tốt muốn chia sẻ với phu nhân, không nói thì cậu ta sẽ cảm thấy ngứa miệng.
Lộ Lê đi tới bàn ăn, ánh mắt quét qua đồ ăn trên bàn một vòng, phát hiện bữa sáng nay không có chút dầu chiên, tâm tình tức khắc tốt lên rất nhiều, y không thích đồ ăn dầu mỡ.
Nhạc Hiểu ngồi đối diện, chú ý tới ánh mắt y, "Thượng tướng dặn dò đầu bếp làm vậy, nói không làm đồ nhiều dầu chiên."
Lộ Lê hơi khựng lại, đừng tưởng lấy lòng y thì y sẽ tha thứ tối hôm qua quá phận, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Tần Vũ đương nhiên không phải vì mong y tha thứ, hắn căn bản không cảm thấy mình làm vậy có gì sai, họ là vợ chồng, làm tình vốn dĩ là thiên kinh địa nghĩa, hắn chỉ quan tâm sức khỏe của Lộ Lê, cộng với biết y không thích đồ dầu mỡ nên mới dặn đầu bếp như vậy.
"Đúng rồi, phu nhân à, chuyện của Tần bộ trưởng đã được giải quyết." Nhạc Hiểu rất muốn nói với y chuyện này.
"Nhanh như vậy?" Lộ Lê khựng lại, có chút kinh ngạc, cứ tưởng rằng ít nhất cũng phải mất hai ba ngày.
"Đương nhiên, đây chính là chuyện liên quan đến danh dự của Tần bộ trưởng, sao có thể để nó tiếp diễn, mà với phong cách của Tần bộ trưởng, anh ta sẽ không bỏ qua cho người đứng sau thao túng hết thảy." Vẻ mặt Nhạc Hiểu có chút vinh dự.
Lộ Lê rất muốn hỏi này thì liên quan gì đến cậu ta mà vui như vậy, nhưng y càng muốn biết Tần Ca giải quyết thế nào hơn, bèn hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Xác thật là có người nhằm vào Tần bộ trưởng, tuy Tần gia rất cường đại, ngay cả vương thất đều phải cho mặt mũi, nhưng bởi vì phương pháp xử sự nên đắc tội không ít người. Ví dụ như Tần bộ trưởng, anh ta là Bộ trưởng Bộ Tài chính, nắm giữ mạch máu tài chính của đế quốc, muốn được đầu tư thì đều phải được Tần bộ trưởng gật đầu, nhưng Tần bộ trưởng rất cường ngạnh, xử sự nghiêm khắc, trong công việc tuyệt đối không qua loa, không có kế hoạch cụ thể rõ ràng thì đừng mong anh ta xì tiền ra đầu tư, cứ như vậy đắc tội không ít người.
"Người nhằm vào Tần Ca đã từng muốn được đầu tư lại bị cự tuyệt?"
Nhạc Hiểu lắc lắc đầu, "Không phải."
Lộ Lê bất lực, "Vậy cậu nói nhiều như vậy làm gì?"
"Không phải đã nói sao, người đứng sau lợi dụng điểm này, châm ngòi ly gián những người bất mãn với Tần bộ trưởng nên mới có chuyện hôm qua."
"Người này là ai?"
Nhạc Hiểu không trực tiếp trả lời, lại kể một chuyện khác, "Đến đây phải kể đến nhiệm kỳ của bộ trưởng. Mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, sau 5 năm sau sẽ tuyển lại, năm tới Tần bộ trưởng nhậm chức tròn 5 năm, bình thường sẽ chuẩn bị tuyển chọn trước một năm, người đứng sau là một trong những ứng cử viên."
Lộ Lê hiểu được, với nhân khí của Tần Ca, tuyển cử năm tới khẳng định sẽ lại là anh ta. Nếu Tần Ca lại lần nữa lên làm bộ trưởng, Bộ Tài chính hắn cầm giữ sẽ làm tổn hại đến lợi ích của người nào đó, vì thế những người này muốn diệt trừ Tần Ca, từng chút bại hoại thanh danh của anh ta.
"Không ngờ bên trong có nhiều chuyện lắt léo như vậy." Lộ Lê đột nhiên hiểu ra, người khác chỉ nhìn thấy bề ngoài của Tần gia cường đại ngăn nắp, lại không biết họ ở sau lưng gặp phải bao nhiêu công kích, nỗ lực thế nào mới có địa vị hiện tại.
Thiên phú là lợi thế, nhưng không có ngày sau nỗ lực, thiên phú đến mấy cũng sẽ theo thời gian mà tiêu ma không còn. Người bình thường nhìn thấy bầu trời mới, người tâm tư không tốt nhìn thấy ghen ghét.
"Đúng vậy, thật ra Tần bộ trưởng cùng thượng tướng đều không dễ dàng." Nhạc Hiểu cũng cảm khái.
Người đứng sau tuy làm rất cao minh, tìm tấm mộc để không bị hoài nghi, càng không lưu lại chứng cứ gì liên quan đến mình. Nhưng Tần Ca cũng có thủ đoạn, anh ta suy đoán một chút là ra, hơn nữa bắt được đối phương cũng chỉ mất mấy giờ. Nhạc Hiểu biết tin do Tần Ca thả ra, rất nhiều công dân vốn tin tưởng Tần Ca, cho nên chân tướng lộ ra, lực chú ý của quần chúng lập tức bị di dời.
Lúc sau lại có người ở Tinh Võng thả ra tin đối phương bôi đen Tần Ca vì tuyển cử sang năm, chuyện này giống như thọc phải tổ ong vò vẽ, đối phương đi ra từ trong tối, trực tiếp bại lộ dưới ánh sáng.
Bàn cờ bị phá, đối phương hoảng loạn, căn bản không ngờ Tần Ca có thể nhanh chóng tẩy trắng bản thân. Tuy rằng tin trên mạng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực tế, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng người bôi đen Tần Ca chính là người này.
Ngắn ngủn một ngày, thanh danh của đối phương đã mất hết, tuyển cử năm tới cũng hoàn toàn vô vọng, muốn một lần nữa đứng lên, được công dân đế quốc ủng hộ cơ bản đã không có khả năng.
Người đứng sau phát hiện người này đã không có hy vọng, nhanh chóng bứt ra, quyết định lại bồi dưỡng thêm một người, tóm lại vẫn không thể để Tần Ca lần thứ hai liên nhiệm, còn thời gian, dù sao tới sang năm mới bắt đầu, vẫn còn thời gian.
Trải qua chuyện này, công dân đế quốc đã quên đuổi theo hỏi người đeo khẩu trang trong ảnh là ai, nhưng fan của giới giải trí thì chưa.
Có fan căn cứ vào dáng người rồi liệt kê ra những đối tượng có khả năng, vài người mới có mặt, các fan sôi nổi ủng hộ idol nhà mình. Kinh ngạc nhất là ảnh đế sáu lần liên tiếp Đế Giang Thiên cũng có tên, chẳng qua đa số đều cảm thấy không có khả năng.
Có người tối đó thấy Đế Giang Thiên xuất hiện ở nơi khác, nhưng cũng có fan của Đế Giang Thiên cảm thấy hai người đứng chung một chỗ hẳn sẽ rất xứng đôi, còn ghép ảnh của hai người, kết quả đẩy con thuyền Đế Tần ra khơi, thật lâu cũng không thấy chìm.
Tần Ca giải quyết xong mọi chuyện, ngày hôm sau mới trở lại Tần gia, mặt mày hớn hở hoàn toàn nhìn không ra anh ta bị ảnh hưởng gì từ sự việc lần này.
Tần nguyên soái vắng nhà hai ngày buổi tối cũng đã trở lại, không biết có phải vì Tần Ca, sau khi ăn xong liền gọi anh ta vào thư phòng.
"Làm sao vậy?" Tần Vũ thấy y ăn xong rồi vẫn ngồi tại chỗ, thần sắc do dự, mày cũng nhăn lại một khối, dường như có nan đề.
Xác thật có một nan đề, Lộ Lê vốn định để một thời gian nữa rồi nhắc lại, hôm nay thấy Tần nguyên soái đột nhiên lại nghĩ tới, nói sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, nhưng y lại sợ Tần nguyên soái sẽ hiểu lầm, nhưng không nói, y sợ sẽ càng dễ dẫn phát hiểu lầm.
"Anh cũng biết em gần đây học chế tạo cơ giáp." Lộ Lê do dự một chút rồi vẫn quyết định nói ra.
"Ừ." Tần Vũ gật đầu đáp, từ khi Lộ Lê nhờ hắn hỗ trợ tìm tư liệu về chế tạo cơ giáp, hắn đã biết vợ hắn có hứng thú.
"Em vẫn luôn học chế tạo linh kiện trên Tinh Võng, nhưng có người bạn nói rằng không nên chỉ học trên Tinh Võng, cho nên em định tìm một nơi an tĩnh để chế tạo linh kiện, nhưng em sợ phụ thân biết sẽ hiểu lầm."
Lời Lang Thang Trong Mưa nói ngày ấy, y nghĩ kĩ cảm thấy rất lý. Hơn nữa, y còn nghĩ đến một chuyện, chế tạo linh kiện trên Tinh Võng không thể bằng hiện thực, nói cách khác, có nhập mà không có xuất, đây là khoản mua bán không có lời, ít nhất là với y.
Nhưng một người Liên Bang đi học kỹ thuật chế tạo cơ giáp của đế quốc Vinh Diệu, thấy thế nào cũng có vấn đề, từ thái độ của Tần nguyên soái khi không đồng ý cho y ở tại quân khu là biết, Tần nguyên soái để ý.
Cha nuôi lúc trước để y tiếp cận Tần Vũ tuy không phải vì kỹ thuật chế tạo cơ giáp, nhưng Liên Bang vẫn luôn muốn học kỹ thuật của đế quốc Vinh Diệu. Tần Vũ tin tưởng y nhưng Tần nguyên soái thì chưa chắc, bởi vậy y không làm chủ được, y cũng không muốn Tần Vũ hiểu lầm, chuyện đồng dạng y không muốn trải qua lần thứ hai.
"Anh biết rồi." Tần Vũ gật gật đầu.
Nói ra được, Lộ Lê cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều.
Buổi tối y lại lên Tinh Võng, ngày hôm qua y lại có một bộ linh kiện chiếm cứ vị trí đầu bảng. Linh kiện kia không phải của cánh tay cơ giáp, mà là một bộ phận khác.
Bộ linh kiện kia lên bảng đã khiến cho rất nhiều người chú ý, có người phát hiện người này và người phá kỷ lục bảng linh kiện cánh tay cơ giáp là cùng cá nhân.
Trung tâm chế tạo cơ giáp biết chuyện này rồi tra xét các thành tích khác của y, phát hiện thấp nhất cũng có 99.7, nguyên bản cho rằng chỉ là vận khí tốt nhất thời, lúc này mới thấy đối phương rất có thể chỉ dựa vào thực lực, người như vậy nếu tới trung tâm chế tạo cơ giáp đã lâu thì không thể bây giờ mới nổi danh, cho nên có thể là người mới.
Họ muốn biết lý lịch của Lộ Lê, lại phát hiện không tra được, thân phận của đối phương được bảo mật, phải có đủ quyền hạn mới được xem.
Tin này khiến trung tâm khiếp sợ, bởi vì bản thân người phụ trách Đổng Phong của trung tâm chế tạo có quyền hạn không thấp mà cũng không xem được, chỉ nói lên một vấn đề, thân phận của đối phương được liệt vào mã hóa cấp S, chỉ có thể giải thích như vậy.
Lộ lê không biết những việc này, y vẫn như bình thường thuê một phòng, đối phương không nhanh gọn lưu loát như mấy lần trước, mà tươi cười đầy mặt bảo y chờ một lát, dường như liên hệ với người nào.
Lộ Lê nghi hoặc, một người trung niên vội vàng đi tới.
"Xin hỏi cậu có phải là Ly Lục không?"
Chương 74: Anh có phải muốn thay bạn đời không
"Là tôi, xin hỏi?" Lộ Lê trên dưới đánh giá đối phương, nghi hoặc không biết vì sao đối phương tìm mình.
"Xin chào, rất vui được làm quen, tôi là Đổng Phong, người phụ trách trung tâm chế tạo cơ giáp." Người trung niên đưa tay ra, cười hiền lành, không giống như làm chuyện xấu.
Lộ Lê bắt tay ông ta, hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Tôi biết Ly Lục tiên sinh nhất định đang rất nghi hoặc, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống lại nói. Yên tâm, chuyện này không phải chuyện xấu, đối với anh thì có khi lại là chuyện tốt." Đổng Phong sợ y nghĩ nhiều, trước hết giải thích một chút.
Lộ Lê nghĩ trên Tinh Võng thì đối phương cũng không thể làm gì mình, bèn đồng ý.
Hai người tới một gian phòng có thể nghỉ ngơi, Đổng Phong mới đi thẳng vào vấn đề.
"Anh muốn mua linh kiện cơ giáp do tôi chế tạo?" Lộ Lê kinh ngạc, lúc đại sư Milo phát sóng trực tiếp thì cũng có nhắc đến chuyện như vậy, nhưng thật kinh ngạc vì đối phương sẽ tìm tới mình, đến bây giờ y cũng chỉ chế tạo mấy cái linh kiện, mới học được mấy ngày.
"Ly Lục tiên sinh không biết đến bảng xếp hạng sao?" Đổng Phong thấy y kinh ngạc không hề che giấu chút nào, dường như hoàn toàn không biết gì, cũng hơi kinh ngạc, thời đại này còn ai mà không biết tới bảng xếp hạng chứ.
"Không có." Lộ Lê thành thực trả lời.
Đổng Phong lại giới thiệu qua về bảng xếp hạng, nói hai lần y phá kỷ lục, một thời gian dài sau đó đều không có người nào vượt qua. Tâm trạng của ông ta lúc này có chút phức tạp, bởi vì ông ta nhìn ra được tuổi của Lộ Lê hẳn không lớn, thậm chí có thể là mới vừa học không lâu, một người mới học đã có thể đạt được thành tích như vậy, thật khó mà tin nổi.
Lộ Lê nghe xong chỉ có chút kinh ngạc. Trước khi bắt đầu chế tạo y đã xem không ít video, cũng biết mình đạt được dữ liệu có chút cao, chỉ là không biết có thứ bảng xếp hạng này.
Thật không nghĩ y vừa mới cất bước vào nghề không lâu, à không, thậm chí còn chưa thể xưng là chế tạo sư, lại có thể được so với đại sư Milo. Người ta mua cơ giáp của đại sư Milo, còn mua từ y là linh kiện, khác biệt rất lớn, nhưng vẫn khiến y rất vui.
Lộ Lê vốn cho là trong thời gian học này, y chỉ có thể làm một con sâu gạo ôm đùi Tần Vũ, hiện tại y cũng có thể kiếm lời, tuy rằng không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, vẫn tốt hơn chỉ biết tiêu pha.
"Không biết Đổng tiên sinh nghĩ ra bao nhiêu?" Lộ Lê bình tĩnh nhìn Đổng Phong.
Người bình thường gặp chuyện như vậy nhất định sẽ thật vui mừng, phản ứng của y làm Đổng Phong có hơi kinh ngạc. Nhưng có thể chế tạo ra linh kiện tốt như vậy, phỏng chừng trong thực tế cũng là một thiên tài, hẳn cũng tương đối từng trải.
"Anh chế tạo được hai loại linh kiện là cánh tay, chúng tôi nguyện ý ra 50 ngàn tinh tệ, loại thứ hai có dữ liệu thấp hơn một chút, lại không trọng yếu bằng phần cánh tay, chúng tôi nguyện ý ra 45 ngàn tinh tệ, không biết ý anh thế nào?"
Một người mới học nghề thì giá cả sẽ không cao hơn giá thị trường là bao, nhưng linh kiện mà Lộ Lê chế tạo thật sự tốt, quan trọng nhất là, Đổng Phong có dự cảm, ông ta cảm thấy Lộ Lê còn có thể phát triển lên cao nữa, nếu như có thể tập hợp một bộ đầy đủ thì sẽ có tiềm năng cao bao nhiêu, ông ta rất mong đợi.
Vì tạo cho Lộ Lê một ấn tượng tốt, để ngày sau y sẽ ưu tiên bán linh kiện cho họ, Đổng Phong mới ra giá cao, giá thị trường chỉ có 40 ngàn tinh tệ là tốt lắm rồi.
Lộ Lê không biết giá thị trường là bao nhiêu, liền đi hỏi Lang Thang Trong Mưa, vì cậu ta có bạn là thợ chế tạo. Lang Thang Trong Mưa không để y chờ quá lâu, khoảng năm giây sau đã trả lời.
Xác định đối phương không lừa mình, còn mua với giá cao, Lộ Lê rất hài lòng với giao dịch này, gật đầu đáp ứng.
Đổng Phong lập tức chuyển 95,000 tinh tệ cho y, Lộ Lê cũng giao ra linh kiện.
"Ly Lục tiên sinh, lần sau nếu có thể chế tạo ra những linh kiện như vậy, thỉnh ưu tiên cho chúng tôi." Đổng Phong thành ý nói, ông biết Lộ Lê nhất định sẽ đi tìm hiểu thị trường, mà linh kiện dữ liệu cao sẽ không thiếu người mua.
"Đương nhiên." Lộ Lê cười híp mắt gật đầu.
Tiễn khách đi, Lộ Lê lại tiếp tục chế tạo linh kiện, lần này y không chế tạo linh kiện khác, mà lặp lại chế tạo hai loại trước. Hai giờ sau, trên bàn đã chất đầy linh kiện, dữ liệu làm y rất hài lòng, chỉ cần tâm trạng không phập phồng thấp thỏm, linh kiện cơ bản đều có thể duy trì tại giá trị 99. 9%.
Lộ Lê thu dọn linh kiện, sau đó log out.
Vừa mở mắt, đầu tiên y tìm kiếm Tần Vũ. Tần Vũ không phải đang làm việc, cửa sang phòng ngủ lại mở ra, trong lòng y thở phào nhẹ nhõm.
Tần Vũ không tới quấy rầy y giống hôm qua, ngày hôm nay nên bình thường trở lại đi.
Lộ Lê lập tức mang dép trở về phòng, thấy Tần Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm, cục căng thẳng trong lòng rốt cục rơi xuống.
Tắm, có nghĩa Tần Vũ chuẩn bị ngủ, sẽ không làm chuyện đó.
"Em đi tắm." Lộ Lê cầm lấy áo ngủ mà Tần Vũ lấy giúp y, đi vào phòng tắm.
Sau mười lăm phút, y tắm xong, vén chăn lên chui vào, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Tần Vũ nằm xuống bên cạnh y, cánh tay dài kéo y vào lòng. Lúc thường, chỉ cần Tần Vũ ở nhà, Lộ Lê sáng sớm đều sẽ tỉnh lại trong lòng hắn, vì vậy y tự giác tìm một tư thế ngủ thoải mái. Kết quả cơ thể vừa thả lỏng, người kia liền quấn lên.
Lộ Lê mở choàng mắt, muốn ngồi dậy lại bị kéo xuống, sau đó rơi vào một cái hôn sâu thẳm.
Nửa giờ sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc dày đặc.
Lộ Lê ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Tần Vũ, trên mặt che kín ửng hồng, hàm răng trên dưới cắn chặt.
Tại sao y rõ ràng đã kiên định cự tuyệt, cuối cùng lại vẫn biến thành như vậy? Mà Tần Vũ vốn vẫn tôn trọng ý nguyện của y mấy ngày nay cũng giống ăn thuốc tráng dương? Được rồi, Tần Vũ không làm bảy, tám ngày cũng hung mãnh như vậy.
Y rất hoài nghi còn tiếp tục như vậy, y còn có thể sống nữa sao.
Cuối cùng vẫn là y mạnh mẽ yêu cầu, Tần Vũ rốt cục cũng buông tha cho y.
Mấy buổi tối, chỉ cần hơi buông lỏng một chút, y sẽ bị người nào đó lột sạch quần áo, cho dù có một đêm chống lại thành công thì trong giấc mộng cũng sẽ cảm thấy không yên ổn, y mở mắt ra mới phát hiện không phải nằm mơ.
Buổi tối ngày nào đó, Lộ Lê rốt cục bạo phát, không bạo phát, y cảm thấy mình sẽ có ngày tinh tẫn nhân vong chết ở trên giường, đến lúc đó Tần phu nhân cũng không cần đuổi y khỏi Tần gia nữa.
"Tần Vũ, em cho anh biết, nếu anh muốn thay bạn đời, hoàn toàn có thể nói với em, đừng dùng phương pháp này."
Tối hôm đó, Lộ Lê thấy Tần Vũ cởi quần áo liền đứng ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống, giống như làm vậy mới có khí thế, sau đó y cảm thấy, mình đại khái là bị làm đến choáng váng rồi.
Tần Vũ bình tĩnh nhìn y nửa ngày, ném xuống một câu 'Anh biết rồi', buổi tối hôm đó cũng chẳng hề làm gì.
Lộ Lê vẫn không cảm thấy vui, sớm biết chiêu này hữu dụng như vậy, y hà tất phải chịu tội lâu vậy. Hiện tại chỉ cần thấy Tần Vũ cởi quần áo, y theo phản xạ cảm thấy cúc hoa đau.
Bởi vì chút nhạc đệm, Lộ Lê quên nói cho Tần Vũ rằng mình kiếm được tinh tệ trên Tinh Võng. Khi nhớ ra, y lại không dự định nói, chờ đến khi kiếm được nhiều tinh tệ hơn thì nói cũng không muộn.
Ngày đó Tần Vũ nói sẽ giúp y tìm nơi có thể luyện tập chế tạo linh kiện, y cho là sự tình sẽ không nhanh như vậy, dù sao còn phải giấu Tần nguyên soái, không nghĩ mấy ngày sau, Tần Vũ đã nói tìm được rồi.
"Nhanh như vậy, ở đâu?"
Thật ra y cũng không gấp lắm, bởi vì kỳ sát hạch đầu của sở nghiên cứu phát minh cơ giáp của tập đoàn Tây Huy là tiến hành trên Tinh Võng, nội dung chắc chắn sẽ không phải là chế tạo một chiếc cơ giáp, cho nên tạm thời y không vội, không ngờ Tần Vũ hiệu suất nhanh như vậy.
Đương nhiên, y không biết còn có thể nhanh hơn, chỉ là vì che dấu tai mắt cho nên mới tốn thời gian hơn.
"Cách Tần gia chỉ một tiếng đồng hồ đi xe, tốc độ nhanh thì nửa tiếng đồng hồ là đủ rồi, anh nhờ người dẫn em đi xem." Tần Vũ không đi được, nếu không hắn sẽ tự mình đưa Lộ Lê đi.
"Ai?" Lộ Lê hỏi.
"Tần Ca."
"Có làm phiền cậu ấy không, thực ra một mình em đi cũng có thể." Y còn tưởng rằng sẽ là Chu Tuấn Ngạn.
"Nó rảnh rỗi." Tần Vũ lãnh khốc ném ra hai chữ.
Lộ Lê nghĩ Tần Ca gần đây đang nghỉ phép, nhưng không biết Tần Ca có đồng ý không.
Sự thực chứng minh lo lắng của y là dư thừa.
Toàn bộ Tần gia ai có thể quản được Tần Ca, người này không còn ai ngoài Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ không quản, Tần Ca chính là một con ngựa hoang có thể thoát cương bất cứ lúc nào, bởi vì anh ta còn chẳng nghe Tần nguyên soái, Tần phu nhân thì càng không thể. Anh ta sẽ dỗ Tần phu nhân vui vẻ, nhưng Tần phu nhân bắt anh ta làm chuyện mà anh ta không muốn, cơ bản sẽ không quay đầu lại chạy lấy người.
Buổi chiều, Tần Ca xuất hiện, tươi cười chẳng hề thấy một chút không tình nguyện.
"Phu nhân à, hai người muốn đi đâu?" Nhạc Hiểu thấy họ phải đi mà không mang theo mình, vội vã mở miệng.
"Tần Vũ nhờ Tần Ca đi cùng tôi có việc, cậu cứ ở nhà chờ đi." Lộ Lê nói xong liền lên xe.
Chương 75: Đại sư Milo
Trung tâm chế tạo cơ giáp
Tối qua sau khi từ chỗ Lộ Lê lấy được hai bộ linh kiện, Đổng Phong liền giao linh kiện cho cấp dưới một lần nữa kiểm tra, ngày hôm sau mới hỏi kết quả.
"Đổng tiên sinh, hai linh kiện đã được kiểm tra, số liệu xác thật giống với trên bảng xếp hạng linh kiện sơ cấp, chúng tôi phân tích thì phát hiện người chế tạo nó hẳn rất lợi hại." Nhân viên thí nghiệm trình số liệu cho Đổng Phong xem, lời nói không phải không có kinh ngạc cảm thán.
"Ồ?" Đổng Phong sớm có chuẩn bị tâm lý nên không có nhiều kinh ngạc, tiếp nhận rồi nhìn lướt qua.
"Cấp bậc tinh thần lực của người này hẳn là rất cao. Linh kiện Q, mỗi điểm tiếp nối bên trong đều phi thường hoàn mỹ, như đã chế tạo vô số lần, kinh nghiệm phong phú." Nhân viên thí nghiệm phác họa ra trong đầu một người trung niên thành thục ổn trọng.
"Kinh nghiệm phong phú?" Đổng Phong hồi tưởng lại đoạn đối thoại tối qua cùng đối phương, cảm thấy đối phương không giống như có kinh nghiệm phong phú, nhưng số liệu lại nói nên điều ngược lại, cho nên chỉ có hai khả năng.
Một là như nhân viên thí nghiệm nói, đối phương có tinh thần lực rất cao, hai là đối phương có kinh nghiệm phong phú, có khả năng đã chế tạo linh kiện sơ cấp này vô số lần.
"Đúng rồi, Đổng tiên sinh, chúng tôi còn phát hiện một việc." Nhân viên thí nghiệm đột nhiên nhớ ra.
"Chuyện gì?" Đổng Phong hỏi.
"Tối qua khi nghiên cứu hai linh kiện này, tôi phát hiện thủ pháp chế tạo có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng lại, thủ pháp này giống hệt thủ pháp của đại sư Milo khi công khai phát sóng trực tiếp cách chế tạo cơ giáp sơ cấp."
"Xác định?" Đổng Phong lập tức nhìn về phía nhân viên thí nghiệm, đây chính là điểm đột phá, nếu là thật, có lẽ đối phương có quan hệ gì đó với đại sư Milo.
Nhân viên thí nghiệm khẳng định gật gật đầu, "Không sai, ban đầu tôi cũng không tin cho nên đối chiếu rất nhiều lần, muốn nói có chỗ nào không giống, đại khái chính là người này chế tạo càng tinh tế hơn, những chi tiết nhỏ đều được làm thật sự hoàn mỹ, những nơi đại sư không có chú ý thì hắn đều chú ý tới, cho nên số liệu mới cao như vậy."
"Đổng tiên sinh, ngài cảm thấy người này có thể là đại sư Milo hay không?" Nhân viên thí nghiệm vẫn cảm thấy thực lực của đại sư đã cao như vậy, sao có thể có người còn lợi hại hơn, phải biết rằng tiêu chuẩn chế tạo của đại sư vẫn luôn rất cao.
"Không, không phải đại sư." Đổng Phong chỉ tự hỏi một chút liền phủ định.
"Vì sao?"
"Nếu là đại sư thì sao ngài ấy phải giấu? Đại sư Milo ở đế quốc là danh nhân, nếu thật sự làm ra số liệu gần tuyệt đối thì đã sớm truyền ra, hơn nữa chỉ có lợi không có hại. Trước khi ngài ấy từng nói cơ giáp sơ cấp tuy được sử dụng rộng khắp, nhưng rốt cuộc không cường đại như cơ giáp trung cấp hoặc cao cấp, cho nên tuyệt đối không phải." Đổng Phong giải thích một lần.
"Vậy đối phương rốt cuộc là ai, vì sao lại sử dụng thủ pháp chế tạo của đại sư?" Điểm này càng làm cho nhân viên thí nghiệm tò mò.
Đổng Phong cúi đầu tự hỏi! Sau đó khuôn mặt lộ vẻ sâu xa, "Tôi nghĩ, người này rất có thể đã xem lần phát sóng trực tiếp trước của đại sư Milo."
Nhân viên thí nghiệm ngây ngẩn, hơn nửa ngày mới tìm lại thanh âm, "Ngài là nói, đối phương chỉ nhìn rồi học được thủ pháp chế tạo của đại sư?"
"Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán." Đổng Phong cũng cảm thấy thực không thể tin được, không dám tùy tiện khẳng định.
Thí nghiệm viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật là như vậy thì người kia đúng là nghịch thiên, do dự một chút: "Đổng tiên sinh, bằng không chúng ta có thể liên hệ đại sư hỏi xem sao?"
"Cũng được." Vừa lúc họ lần trước có giao dịch với đại sư.
Đổng Phong tự mình đi liên hệ đại sư Milo, trưa hôm đó đã được câu trả lời.
"Đổng Phong, tìm tôi lại có chuyện gì?" Đại sư Milo đã sắp một trăm tuổi, vẻ ngoài cùng thanh âm lại không già nua chút nào, tiếng nói dày nặng hữu lực tràn ngập tinh lực, nhìn thấy Đổng Phong cũng không hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Đổng Phong biết thời gian của đại sư Milo rất quý giá, không dám trì hoãn, "Đại sư, lần này tìm ngài vì có một chuyện quan trọng muốn nói, nhưng trước đó, ngài nhìn xem hai bộ linh kiện này."
Đổng Phong giao linh kiện cho đại sư Milo.
Đại sư vừa liếc qua là biết hai linh liện cơ giáp sơ cấp, còn là cấp F thấp nhất, Đổng Phong sẽ không vô duyên vô cớ lấy linh kiện bình thường ra để chiếm thời gian của ông. Đại sư tiếp nhận linh kiện rồi dùng tinh thần lực đảo qua bên trong, không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn Đổng Phong.
Đổng Phong hơi hơi mỉm cười, "Xem ra đại sư đã phát hiện, hai linh kiện này có số liệu lần lượt là 99.9% và 99.7%, không chỉ có thế, chúng được chế tạo dựa vào thủ pháp của ngài." Ông ta lại đưa số liệu phân tích cho đại sư Milo.
Tinh thần lực của đại sư cường đại, đảo qua là biết, trầm ngâm một lúc lâu, "Cậu hoài nghi người này xem lần phát sóng trực tiếp trước rồi chế tạo theo?"
"Không hổ là đại sư, lập tức đoán ra được." Đổng Phong rất bội phục, đại sư hoàn toàn không phải lão già cổ lỗ sĩ hàng năm nhốt mình trong nhà nghiên cứu.
"Tôi muốn gặp người này." Đại sư Milo đưa ra yêu cầu.
"Thật đáng tiếc" Đổng Phong nhún nhún vai, "Người này ngẫu nhiên mới lên Tinh Võng, lại còn là người mới ở trung tâm chế tạo, thân phận cũng không bình thường."
"Hử?" Đại sư nhướng mày, chờ ông ta nói tiếp.
Đổng Phong không làm ông thất vọng, "Chúng tôi điều tra qua, thân phận của người này được mã hóa cấp S."
Điểm này chính Lộ Lê cũng không biết, bởi vì máy truyền tin bây giờ của y là do Tần Vũ đưa, không chỉ vì dứt bỏ quá khứ, cũng là vì dung nhập vào đế quốc Vinh Diệu. Máy truyền tin cũ có tọa độ cùng một ít tin tức thuộc về Liên Bang, đến Vinh Diệu tinh sẽ vô cùng có khả năng bại lộ.
Người được liệt vào mã hóa cấp S ở R tinh hệ không nhiều lắm, hiển nhiên đại sư cũng ý thức được điểm này.
"Thưa đại sư, thật ra có biện pháp có thể thử đối phương." Đổng Phong ra kiến nghị.
"Ông muốn nói ta lại phát sóng trực tiếp?" Đại sư không hổ là cao cấp chế tạo sư, lập tức hiểu ra.
"Không nhất định là phát sóng trực tiếp, ngài chỉ cần đăng môt video chế tạo linh kiện khác là được."
Nội dung của lần phát sóng trước của đại sư tuy là chế tạo mẫu một chiếc cơ giáp, nhưng không làm mẫu toàn bộ những linh kiện cần thiết, có vài linh kiện đã được làm từ trước và đại sư chỉ giảng giải những điểm cần chú ý cho những người quan sát, cho nên đối phương không biết thủ pháp chế tạo.
Trùng hợp là hai bộ linh kiện Lộ Lê chế tạo chính là hai bộ đại sư trực tiếp làm mẫu, tuy rằng đã có thể khẳng định 80%, nhưng để xác nhận thêm, đại sư Milo đồng ý.
Sáng hôm sau, đại sư Milo nhờ trung tâm chế tạo cơ giáp đăng tin ông muốn phát sóng trực tiếp cách chế tạo linh kiện trung cấp, thời gian phát sóng là buổi tối cùng ngày. Tin tức vừa truyền ra, người đến trung tâm chế tạo nhiều lên gấp đôi, gián tiếp cho trung tâm chế tạo kiếm lời.
Kết quả này cũng có thể dự kiến, bởi vì Đổng Phong cũng không ngờ đại sư Milo muốn chế tạo linh kiện trung cấp. Linh kiện sơ cấp rất thường thấy, đây là cơ sở, rất nhiều cơ giáp chế tạo sư đều sẽ để mọi người xem thủ pháp chế tạo, nhưng trung cấp và cao cấp thì không.
Cơ giáp cao cấp thuộc hàng cơ mật, trừ phi là thân truyền đệ tử, nếu không sẽ không đại sư nói ra, trung cấp tuy không hi hữu như cao cấp, nhưng cơ giáp trung cấp hiện giờ là lực lượng nòng cốt của quân đội đế quốc, cho nên cũng rất ít ai bắt tay chỉ dạy cho người khác, bình thường đều chỉ truyền cho học trò.
Vào buổi tối, phòng phát sóng của đại sư là lớn nhất mà vẫn bán sạch vé vào cửa, có người không mua được còn treo giá kếch xù, tấm vé có giá chỉ một trăm tinh tệ mà bị người ta xào đến một vạn tinh tệ. Đương nhiên, người nguyện ý bán chỉ có số ít, bởi vì đa phần người mua vé cũng là cơ giáp chế tạo sư.
Hơn nữa, lần phát sóng trực tiếp này không giống lần trước. Lần trước phát sóng xong còn có video, lần này bởi vì phát sóng trực tiếp về linh kiện trung cấp nên không được phép quay video, dù có trộm quay thì mở ra cũng chỉ có thể thấy hình ảnh mơ hồ.
Chỉ là, đại sư Milo và Đổng Phong ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót khả năng Lộ Lê không online, có video thì không sao, nhưng lại không thể quay video.
Lộ Lê cùng Tần Ca tới đích chỉ dùng hơn hai mươi phút. Tần Vũ tìm nơi không quá hẻo lánh, không xa nơi này còn có một xưởng gia công linh kiện, muốn mua nguyên liệu cũng rất tiện.
Hai người đi vào nhìn qua, nơi này không chỉ có hai kho hàng, trước kia có thể từng là viện nghiên cứu, rất nhiều thứ còn mới, hệ thống phòng trộm và bảo an cũng không tồi, ở chỗ này chế tạo linh kiện, người bên ngoài dù phát hiện cũng không thể dễ dàng xông vào.
"Nơi này rất ổn." Lộ Lê lại nhìn bên trong phòng, phát hiện còn tầng hầm, có thể giấu đồ quan trọng, không ngờ Tần Vũ tìm được nơi tốt như vậy.
Tần Ca đi sau y nghe thấy thế, không biết thế nào, khóe miệng như hiện lên mạt cười nhạo. Là ai nói Tần Vũ không có thất tình lục dục, vì nụ cười của người đẹp mà bao nhiêu thủ đoạn đều lấy ra, rõ ràng rất gian xảo.
Lộ Lê rất thích nơi này, nhưng Tần Vũ tìm những ba nơi, để tránh lãng phí ý tốt của hắn, lại nhờ Tần Ca dẫn y đi xem. Sau khi xem xong, Lộ Lê cảm thấy hai chỗ đều không tốt như chỗ đầu tiên, cuối cùng quyết định chỗ đầu tiên.
"Chị dâu này, cũng không còn sớm nữa, không bằng trưa nay ăn ở ngoài đi?" Tần Ca híp mắt nhìn mặt trời ngay trên đỉnh đầu.
Lộ Lê quay đầu lại Tần Ca tắm mình dưới ánh mặt trời, toàn thân như tỏa sáng, làn da phiếm mỹ ngọc quang huy, thật sự là đẹp mắt đến cực điểm, người của Tần gia đều có diện mạo xuất sắc, gen cường đại, bề ngoài cũng không thể chê, vũ trụ đại khái chỉ có cái nhà này.
Y không lộ ra nội tâm kinh ngạc cảm thán, nghe được vậy thì gật đầu, "Được, anh mời, để cám ơn Tần Ca hôm nay đi cùng."
"Chị dâu nói vậy, em sẽ không khách khí." Tần Ca thích ý cười, không cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top