Chương 66-70
Chương 66: Buổi tiệc đặc biệt
Về đến nhà ,Lộ Lê lên Tinh Võng, đến trung tâm chế tạo cơ giáp học chế tạo linh kiện. Cùng ngày, y còn xem đi xem lại video của đại sư Milo, chắc chắn thuộc làu làu rồi mới bắt đầu động thủ.
Nguyên vật liệu để chế tạo cơ giáp trên Tinh Võng không khác mấy so với ngoài đời thực, tuy rằng cần dùng tinh tệ để mua, nhưng nói sao thì đó cũng chỉ là một dãy số liệu nên sẽ không đắt như ngoài đời thực.
Lần đầu tiên, nội tâm y có chút thấp thỏm, nghe nói các cơ giáp chế tạo sư lần đầu chế tạo linh kiện đều khó tránh khỏi thất bại, đặc biệt là tự học, không có đạo sư chỉ đạo, tỉ lệ thất bại càng cao. Nhưng Lộ Lê hiện giờ không thiếu nhất chính là tinh tệ, y mua rất nhiều nguyên vật liệu, kho hàng y thuê đều bị chất đầy các loại nguyên vật liệu, thất bại vài lần cũng không sao.
Ba giờ sau, hệ thống nhắc nhở đã đến giờ, Lộ Lê thu hồi linh kiện đã làm xong, bên cạnh y là một đống phế liệu chồng chất lên thành một ngọn núi nhỏ.
Ban đầu, y thất bại rất nhiều lần, nhưng khi đã quen tay và tìm ra một vài mẹo, càng ngày càng ít nguyên liệu bị phung phí. Bây giờ y làm một linh kiện có tỉ lệ thành công đạt đến 99%.
Sau khi y rời đi, phế liệu được hệ thống dọn dẹp nhanh gọn lẹ.
Nhưng linh kiện làm trên Tinh Võng cũng chỉ giả thuyết, Lộ Lê bắt đầu suy xét khả năng thực hiện ngoài đời thực.
Ngày hôm sau, Lộ Lê và Tần Vũ ở phòng khách xem tin tức, Tần phu nhân từ trên lầu đi xuống, quần áo làm người mặc sáng ngời. Ngày thường ở nhà bà tương đối tùy ý, hôm nay lại quý khí bức người, khí chất cao quý đoan trang, có lẽ là bị Tần nguyên soái và Tần Vũ ảnh hưởng nên khi bà không nói lời nào, trên người cũng có khí thế nhàn nhạt.
"Sao con còn ngồi đây, đi thay quần áo trang trọng một chút rồi đi ra ngoài với mẫu thân." Có lẽ Tần phu nhân sợ Tần Vũ sẽ cự tuyệt, lại bổ sung, "Hôm qua con đã đáp ứng rồi."
Tần Vũ nhìn Lộ Lê.
"Anh đi đi, em ở nhà chờ anh." Y không keo kiệt đến mức một giờ mà cũng không cho phép.
Tần thượng tướng nghe lời vợ, đứng lên nói: "Đi thôi."
"Đi? Không phải ta bảo con đi thay quần áo..." Tần phu nhân còn chưa nói xong đã thấy con trai sải bước đi ra ngoài, đành phải đuổi theo.
Lộ Lê thấy người đi cả rồi, nghĩ nghĩ rồi gọi cho Nhạc Hiểu vẫn ở quân khu, đầu kia bắt máy rất nhanh.
"Chào phu nhân, ngài tìm tôi?"
Nhạc Hiểu xuất hiện trên không trung, Lộ Lê nhìn cậu ta đang mặt mày hớn hở, ở quân khu hẳn là rất khoái hoạt, "Cậu đến quân khu mấy ngày rồi, chuẩn bị khi nào trở về, hay là không muốn về?"
"Sao có thể, tôi chỉ xin nghỉ mấy ngày thôi, còn trở về, chờ khi nào thượng tướng đi đã." Nhạc Hiểu gãi gãi tóc, tựa hồ có chút khó xử.
"Sao phải đợi Tần Vũ đi?" Lộ Lê kinh ngạc.
"Ặc, bởi vì tôi sợ quấy rầy ngài và thượng tướng." Nhạc Hiểu không biết nói dối, khi nói lời này thì ánh mắt lập loè một chút.
Lộ Lê nheo mắt lại, "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Nhạc Hiểu tức khắc ho khan.
"Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này." Lộ Lê xụ mặt.
Nhạc Hiểu có chút sợ, cúi đầu, "Đây là ý thượng tướng, nói ngài ấy sẽ ở nhà vài ngày, bảo tôi có thể tạm thời không cần đi theo ngài, vừa lúc quân đoàn I chiến thắng trở về, tôi cũng đã lâu không gặp mọi người nên tới đây."
Lộ Lê hồ nghi, "Thế thì có gì mà phải dấu diếm?"
"Phu nhân, chẳng phải tôi sợ ngài sẽ nhớ tôi rồi ảnh hưởng đến hai người hẹn hò sao." Nhạc Hiểu cười hì hì nói.
Lộ Lê nghe vậy tức khắc dở khóc dở cười, "Đến đây, ở nhà thì sao tính là hẹn hò, còn không phải giống bình thường sao."
"Không đúng nha, thượng tướng không dẫn ngài đi mua xe huyền phù sao?"
Lộ Lê sửng sốt, nhìn chằm chằm Nhạc Hiểu, "Sao cậu biết?"
Nhạc Hiểu nói: "Phụ tá Noyce nói vậy, trước đó thượng tướng hỏi anh ta xe huyền phù nào đi tốt, Noyce rất có tâm đắc trong chuyện này, biết thượng tướng mua cho ngài nên đề cử mấy dòng xe huyền phù tốt nhất."
Khó trách, Lộ Lê giờ mới hiểu, y vẫn thấy Tần Vũ không giống loại người hiểu biết về các dòng xe huyền phù trên thị trường, thì ra là có người chỉ điểm, trong lòng không khỏi ấm áp.
"Phu nhân có biết thượng tướng mua cho ngài dòng xe nào không?" Nhạc Hiểu thấy ý cười trên khóe miệng y, cười trộm.
"Ừ, là một chiếc hình như gọi là Black Light III." Lộ Lê gật gật đầu.
Vừa mới dứt lời, Nhạc Hiểu liền kêu gào lên, "Vậy mà là dòng xe Black Light, lại còn là đời thứ ba mà tôi chung tình nữa, nghe nói Black Light III sử dụng kỹ thuật giống kỹ thuật chế tạo phi hành khí, bất luận là bên trong hay phần ngoài, hoàn toàn có thể bằng chiến đấu cơ, phu nhân!" Nhạc Hiểu đột nhiên nghiêm giọng.
"Làm sao vậy?" Lộ Lê nhìn cậu ta.
Giây tiếp theo, Nhạc Hiểu ngượng ngùng chọc chọc hai ngón tay trỏ, "Khi ngài lấy xe Black Light III về, có thể cho tôi đi thử không?"
Lộ Lê sợ tới mức bao nhiêu da gà đều tranh nhau nổi lên, "Đàn ông đàn ang, có thể đừng làm loại động tác này không, chờ đến khi lấy được xe về đã." Ban đầu y cũng không háo hức lấy xe huyền phù như vậy, nhưng thấy cả Nhạc Hiểu và Noyce đều tôn sùng nó, đột nhiên chút mong đợi.
"Vâng ạ." Nhạc Hiểu tưởng y sẽ không đáp ứng, ủ rũ cụp đuôi gật đầu.
Tần phu nhân thuyết phục Tần Vũ, muốn ngồi phi hành khí của hắn đến buổi tiệc nhưng Tần Vũ không chịu. Tần phu nhân biết Lộ Lê đã được ngồi phi hành khí, thiếu chút nữa lại tranh cãi với hắn, chỉ là nghĩ đến buổi tiệc sắp tới, không muốn chọc hắn tức giận rồi dứt khoát không đi nữa, không thể không nuốt nỗi bất mãn. Cuối cùng, Tần Vũ đi phi hành khí của hắn, còn bà ngồi xe huyền phù do tài xế của Tần gia lái.
Một lát sau, xe huyền phù dừng trước một tòa nhà tráng lệ, phi hành khí dừng lại phía sau, Tần phu nhân từ xe huyền phù bước xuống.
Tần Vũ nhìn chằm chằm tòa nhà, giữa chân mày có hơi nhăn lại, làm vẻ mặt hắn ngày càng nghiêm túc.
"Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ chúng ta." Tần phu nhân đi tới, đưa tay ra với hắn.
Tần Vũ liếc nhìn bà, ánh mắt lướt qua lan can nhìn rất nhiều hàng xe huyền phù đỗ chỉnh tề trong sân. Mỗi chiếc đều không rẻ, hơn nữa màu sắc rất đẹp đẽ, không phải trắng thì chính là hồng nhạt, đỏ, có cả xanh lam, màu đen hay màu bạc lại rất ít.
"Làm sao vậy?" Tần phu nhân thấy hắn không có hành động gì, làm bộ trấn định hỏi.
"Mẫu thân nói sắp gặp ai cơ?" Tần Vũ nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm đen kịt lộ ra ánh sáng đen lạnh băng.
"Con đi vào chẳng phải sẽ biết sao, nhiều người, ta cũng không kể hết được." Tần phu nhân hoang mang dời tầm mắt, sợ bị hắn phát hiện cái gì rồi hoài nghi.
Tần Vũ không nói gì, bầu không khí ngày càng ngột ngạt, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói vui mừng mang ngượng ngùng.
"Là Tần phu nhân đó sao?"
Tần Vũ lạnh lùng liếc nhìn người tới.
Chủ nhân của giọng nói đang e thẹn nhìn họ, đại khái là thấy ánh mắt của hắn, gương mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn, hai tay khẩn trương siết chặt vào nhau, dường như sắp té xỉu.
"Đây không phải là tiểu thư nhà Huxley sao, tôi nhớ cháu tên là Janet phải không." Tần phu nhân hết sức vui mừng có người tới phá vỡ cục diện bế tắc, bà sắp không chịu nổi áp lực.
"Không ngờ phu nhân còn nhớ cháu." Janet rất cũng rất vui, không ngờ Tần phu nhân chỉ gặp cô một lần đã nhớ.
Thật ra là Tần phu nhân lúc trước khi tìm đối tượng cho Tần Vũ thì đã xem rất nhiều bức ảnh của mỗi cô gái, và khá vừa ý con gái nhà Huxley.
"Gọi phu nhân gì, gọi bác là được. Janet đáng yêu lại xinh đẹp, bác sao có thể không nhớ rõ."
Tần phu nhân cười híp mắt, cử chỉ câu nệ lại không mất khéo léo, đây mới là hình tượng con dâu trong lòng bà, nào giống Lộ Lê con hồ ly tinh kia. Bà là mấy thân của Tần Vũ, không biết lấy lòng bà thì thôi, còn chỉ biết cả ngày cướp con trai với bà.
"Đến đây, bác muốn giới thiệu một người, đây chính là con trai bác Tần Vũ, cháu có thể gọi là anh Tần Vũ." Tần phu nhân ân cần kéo tay Janet đi đến trước mặt Tần Vũ.
Janet vừa thấy hắn, sắc mặt lại lập tức đỏ bừng, phối hợp với bộ đồ hồng nhạt, rất giống búp bê phấn nộn tinh xảo, lắp bắp nói: "Tần, Tần Vũ thượng tướng, tôi là Janet, rất hân hạnh được làm quen."
Tần Vũ không thèm nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng chuyển qua Tần phu nhân, giọng nói càng lạnh lẽo, "Đây chính là người mà mẫu thân muốn con gặp?"
Tần phu nhân hốt hoảng, không biết nên thừa nhận hay lại kéo thêm chút thời gian, đi vào lại nói.
Đột nhiên có một đám người từ trong đi ra.
"Lan Huyên, sao đứng ở cửa không tiến vào, chúng tôi chờ đã lâu." Người đi đầu một thân quý khí, cử chỉ tao nhã đi tới. Bà là phu nhân Adele, chủ nhân căn biệt thự này, cũng là người tổ chức lần tụ hội này.
Phía sau bà là mấy cô gái, đều là các tiểu thư có gia thế tốt đẹp, được hưởng giáo dục cao cấp, tướng mạo đều trăm người chọn một. Biết Tần Vũ sẽ đến, mỗi người đều ăn mặc rất đẹp, bày ra tất cả ưu điểm của bản thân.
Có người ở trên lầu thấy họ đứng ở cửa lớn nói chuyện, vốn là muốn chờ họ tiến vào, không ngờ Janet lại xuất hiện.
Mục tiêu của các tiểu thư đều là Tần Vũ, bị Janet cướp đi tiên cơ, lại còn để Janet gây được ấn tượng tốt với Tần phu nhân và Tần thượng tướng, các tiểu thư sốt ruột lập tức đi báo tin họ đã đến cho phu nhân Adele.
Phu nhân Adele không có con gái, bà và Tần phu nhân quan hệ vô cùng tốt, gần như là không giấu nhau cái gì, nên rất rõ ràng bạn tốt cỡ nào không thích con dâu. Biết bà tổ chức tụ hội và mời rất nhiều tiểu thư, Tần phu nhân liền nghĩ tới gọi cả Tần Vũ, không ngờ thật sự làm được, nhưng sắc mặt Tần Vũ rất khó coi.
Chương 67: Bí mật của Lộ Lê
Tần Vũ đứng đó không nói một câu, một đám tiểu thư đều tập trung ánh mắt lên hắn, đa số đều mang vẻ thẹn thùng, còn lại thì đều tương đối tò mò nhìn chằm chằm.
Đây là lần đầu tiên các cô được nhìn Tần Vũ trong khoảng cách gần như vậy. Trước kia tuy TV có đưa tin về hắn nhưng mặt hắn lại cực kỳ cực kỳ ít xuất hiện, cho nên rất nhiều người cũng là lần đầu tiên được thấy mặt Tần Vũ, còn tại sao chỉ cần ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra à.
Một là các cô đã nghe nói lần này Tần phu nhân sẽ mang theo Tần Vũ, hai là khí thế của Tần Vũ, sự uy nghiêm mang theo hơi thở lạnh như băng, cho người ta một cảm giác lãnh khốc vô tình. Loại cảm giác này ngay cả khi gặp trưởng bối cũng rất ít khi được thể hội, ngoài Tần vũ, đại khái cũng chẳng còn mấy ai.
"Trời ạ, không ngờ Tần thượng tướng còn anh tuấn hơn cả trong tưởng tượng, càng cường đại, càng mê người, quả thực là người chồng lý tưởng." Một tiểu thư đứng sau một tiểu thư khác che lại gương mặt đỏ ửng, phát ra thanh âm si mê.
"Người chồng lý tưởng trước kia của cô không phải Tần Ca đại nhân sao, sao lại biến thành Tần thượng tướng rồi?" Một tiểu thư khác nghe vậy thì phát hiện ra cô lại có thêm một đối thủ cạnh tranh, lập tức không vui.
"Tần Ca đại nhân là nam thần, chỉ có thể nhìn chứ không thể dâm loạn. Tần thượng tướng không giống, đàn ông lãnh khốc như vậy, nhất định sẽ rất yêu chiều vợ."
Vị tiểu thư nọ 'xuy' một tiếng: "Tần thượng tướng đã kết hôn, theo ý của cô, Tần thượng tướng bây giờ rất yêu chiều vợ ngài ấy, nào còn quan tâm đến chúng ta nữa."
"Hai cô có phải lạc đề rồi không, vấn đề duy nhất bây giờ là Janet, tâm cơ của cô ta quá nặng." Một tiểu thư nghe thấy đối thoại của hai người, nhịn không được mở miệng.
Hai vị tiểu thư lúc này mới nhớ ra, các cô có tự tin khi so với phu nhân của thượng tướng là đàn ông, nhưng so với Janet, gia thế của cô ta tốt hơn các cô, nếu cô ta có thể được Tần phu nhân vừa mắt thì sẽ các cô có thể sẽ không còn cơ hội.
"Nói cũng phải, Janet mọi khi không đến trễ, vậy mà lần này lại đến trễ."
"Nhất định là cô ta biết Tần phu nhân cùng Tần thượng tướng sẽ đến muộn nên cố ý ở bên ngoài, khi thấy họ đến thì chạy tới làm bộ ngẫu nhiên gặp được."
Lần này các cô đã nghĩ oan cho Janet, cô thực sự không biết Tần phu nhân cùng Tần Vũ sẽ tới trễ, càng không phải cố ý ở bên ngoài chờ, hoàn toàn là trùng hợp.
Chính Janet cũng không thể ngờ, nhưng nếu cơ hội đã bày ra trước mặt thì đương nhiên phải nắm chắc, chỉ là cô còn chưa kịp để lại ấn tượng gì với Tần thượng tướng thì những người này đã chạy ra, phá hỏng chuyện tốt của cô, Janet mặt ngoài tươi cười, trong lòng thật ra đã tức chết.
"Adele." Tần phu nhân cũng nhìn thấy các cô, lập tức cười nói: "Vừa rồi trùng hợp gặp được Jeanette nên nói chuyện với cô bé vài câu, còn chưa nói xong đâu. Mọi người ra đúng lúc, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là con trai cả của tôi, Tần Vũ."
"Tôi nhớ lần gần nhất gặp Tần Vũ hình như là hai năm trước, muốn gặp cũng không dễ dàng chút nào." Ánh mắt vui sướng của Adele chuyển lên người Tần Vũ, dùng ngữ khí trưởng bối nói chuyện với tiểu bối, với quan hệ của bà và Tần phu nhân thì Tần Vũ tự nhiên cũng là tiểu bối với bà.
Tần Vũ nhìn Adele với ánh mắt sắc bén, sau đó từ từ nheo lại, bên trong lộ ra hàn ý làm vẻ mặt Adele cứng đờ.
Chỉ một ánh nhìn mà Adele đã có chút không chịu nổi ngón tay phát run, nếu hắn trực tiếp phóng xuất khí thế thì có lẽ bà đã bị mất mặt trước mọi người.
Khi bà sắp không kiên trì được nữa, Tần Vũ thu hồi ánh mắt, lại nhìn Tần phu nhân cũng có vẻ mặt cứng đờ, âm trầm nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." Dứt lời thì không để ý tới phản ứng của Tần phu nhân, lời này của hắn không phải để trưng cầu ý kiến, xoay người ngồi lên phi hành khí rời đi.
"Tần Vũ!" Khi Tần phu nhân phản ứng lại thì đã muộn, bà gọi to về phía phi hành khí lúc này chỉ còn lại một điểm đen.
Không khí tức khắc xấu hổ không thôi.
Buổi tiệc này nói trắng ra chính là tổ chức vì Tần Vũ, Tần phu nhân đến bây giờ cũng chưa hết hy vọng, cho nên cùng bạn tốt Adele tổ chức, các tiểu thư được mời tới không ai là không xuất thân từ những gia tộc có gia thế hiển hách của đế quốc Vinh Diệu.
Tần phu nhân cho rằng Tần Vũ cưới Lộ Lê là bởi hắn chưa gặp được người tốt hơn, các tiểu thư đó, chưa nói tới gia thế, dung mạo ít nhất đều là trăm dặm mới tìm được một, đều rất đặc sắc. Bà tin chỉ cần Tần Vũ gặp được thì khẳng định sẽ nghĩ lại, cho dù không lập tức thì ít nhất lòng hắn bị lung lay một chút cũng tốt.
Tần phu nhân nào ngờ được, Tần Vũ vừa đến cửa đã phát hiện ý đồ của bà, không thèm đón nhận, thậm chí một chút mặt mũi cũng cho đã xoay người chuồn luôn, hại bà trở thành trò cười, tuy không ai dám biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng khẳng định sẽ nghĩ vậy.
Tần phu nhân cảm thấy khó thở, mặt mũi tái mét.
"Lan Huyên à, không ngờ Tần Vũ ngày thường bận như vậy, chưa đến bao lâu đã vội vã rời đi. Thằng nhóc nhà tôi nếu bằng được một phần mười của Tần Vũ, à không, 1% thì tôi đã yên tâm." Adele không hổ là bạn tốt của Tần phu nhân, lập tức đứng ra hóa giải, vãn hồi một chút mặt mũi cho Tần phu nhân, còn chuyện Tần Vũ không nể nang, thật ra Adele không cảm thấy gì hết.
Tần Vũ vẫn hay làm lơ người khác, làm chị em tốt với Tần phu nhân nhiều năm như vậy không phải không có tác dụng gì, tính cách của Tần Vũ từ miệng Tần phu nhân nhiều ít cũng có thể đoán được. Nói thật, bà không quan trọng lắm buổi tiệc này, bà không cho rằng Tần Vũ lợi hại như vậy sẽ tham gia, tuy rằng Tần Vũ thật sự tới, nhưng kết quả cũng không khác là bao, chẳng qua là chị em tốt của Tần phu nhân thì bà không thể nói ra.
"Sao có thể, tính tình của Tần Vũ nếu được như một nửa của con trai bà thì đời này tôi cũng có thể nhắm mắt." Vẻ mặt Tần phu nhân cứng đờ, lời này là nói thật, con trai của Adele tuy nghịch ngợm nhưng rất nghe lời, Tần Vũ từ nhỏ đã không nghe bà, cũng không biết hắn được di truyền gen ai.
Adele và các vị tiểu thư kéo bầu không khí vui vẻ trở về, chỉ là do có chuyện không vui xảy ra nên không được như trước kia.
Tuy Tần Vũ không ở lại làm mọi người rất thất vọng, nhưng các tiểu thư cũng không biểu hiện ra ngoài, càng không bỏ về, bởi vì không để lại ấn tượng được với Tần Vũ thì các cô còn có thể lấy lòng Tần phu nhân. Vạn nhất có thể lọt mắt xanh của Tần phu nhân, tương lai khi Tần Vũ ly hôn với người kia, hoặc là tình cảm xảy ra vấn đề thì cơ hội của các cô sẽ đến.
Tần phu nhân được các cô lấy lòng, cuối cùng cũng tạm thời quên đi chuyện không thoải mái, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của bà không sai, quả nhiên bà càng thích có con dâu là nữ, ít nhất biết nghe lời.
Lộ Lê còn đang xem tin tức, đột nhiên nghe thấy tiếng phi hành khí, còn tưởng rằng là Tần nguyên soái hoặc những người khác. Đến khi tiếng bước chân trầm ổn kiên định của Tần Vũ vang lên, quay đầu lại đã thấy hắn xuất hiện ở cửa.
Lộ Lê há hốc miệng, còn tưởng rằng y hoa mắt, nếu không thì là nhìn lầm thời gian, mới qua nửa giờ thôi mà, không đúng, khi y bừng tỉnh lại thì Tần Vũ đã đi tới trước mặt, vội vàng đứng lên.
"Sao anh đã về rồi, còn chưa tới một giờ?"
"Nửa giờ như vậy đủ rồi." Tần Vũ không tính giải thích nguyên nhân chân chính.
Lộ Lê vừa nghe còn tưởng rằng do khoảng cách tương đối gần, chỉ cần trình diện người nào đó với Tần phu nhân là được, không liên tưởng đến chuyện khác, trong lòng còn rất cao hứng, hắn vẫn cho rằng lấy tính tình của Tần phu nhân, tuy rằng nói một giờ nhưng khẳng định sẽ kéo dài thời gian, không ngờ một giờ cũng không đến.
"Nếu kế tiếp không có việc gì, anh tính toán đến thư phòng sao?"
"Ừ." Chu Tuấn Ngạn gửi thông báo, nhờ hắn xử lý một chút công sự.
"Vậy em sẽ lại lên Tinh Võng." Hắn muốn tiếp tục học quá trình chế tạo linh kiện.
"Đến thư phòng đi." Tần Vũ nói.
Lộ Lê chớp chớp mắt, "Được." Đây là lần đầu tiên Tần Vũ mời y cùng đến thư phòng làm việc.
Trước khi đăng nhập vào Tinh Võng, Lộ Lê ngồi trên sô pha, nhìn Tần Vũ ngồi ở bàn làm việc, sau đó đeo thiết bị lên vào Tinh Võng, trong hiện thực là trạng thái giấc ngủ.
Thuê một phòng ở trung tâm chế tạo cơ giáo, tính phí theo giờ nên y chỉ thuê ba giờ, sau đó bắt đầu chế tạo linh kiện sơ cấp, một khi tập trung là hắn sẽ quên thời gian, khi nhìn lại thì đã qua hai giờ, cảm giác thời gian trôi thật nhanh.
Thời gian còn lại, y thử chế tạo một linh kiện tương đối phức tạp, dựa theo thủ pháp của đại sư Milo. Y đã xem đi xem lại video kia không dưới mười lần, toàn bộ quá trình đã thuộc làu, không biết có thể thành công hay không bởi vì y nhìn ra được, đại sư Milo khống chế tinh thần lực rất tốt, trong quá trình chế tạo linh kiện, tinh thần lực có thể nói không lãng phí một chút.
Như vậy sẽ có thể chế tạo ra linh kiện có độ hoàn mỹ độ rất cao, mà linh kiện càng hoàn mỹ thì thời hạn sử dụng, cũng chính là độ bền sẽ càng cao, cơ giáp được chế tạo ra sẽ càng tốt.
Cơ giáp sau khi hoàn thành sẽ có số liệu về độ hoàn mỹ nhất định, số liệu này không ngừng giảm xuống theo thời gian sử dụng. Đến một giá trị nhất định thì cơ giáp cần phải sửa chữa, cơ giáp sau khi chế tạo có độ hoàn mỹ càng cao, đặc biệt là càng tiệm cận đến 100%, độ bền của nó sẽ lâu hơn rất nhiều.
Đây chỉ là một ưu điểm trong đó, một ưu điểm khác chính là linh kiện càng hoàn mỹ, khi kết hợp chúng lại để chế tạo cơ giáp thì độ ăn khớp sẽ rất cao. Chúng hoạt động càng ăn khớp, cơ giáp sẽ phát càng huy uy lực không tưởng.
Lộ Lê khi mới bắt đầu học chế tạo cơ giáp đã dám học theo thủ pháp của đại sư Milo để chế tạo linh kiện, không phải y tự phụ, mà là y tin vào khả năng khống chế tinh thần lực của hắn, điều này bắt nguồn từ khi y còn nhỏ.
Y sinh ra mang theo ký ức của kiếp trước, có suy nghĩ của người trưởng thành, cho dù biết mình là người Doraki, về sau không thể làm chiến sĩ cơ giáp, nhưng y không bởi vì bị người khác trào phúng là người Doraki thì sa ngã, có thể sống lại một đời y đã thấy rất may mắn.
Lộ Lê biết ưu thế của y là tinh thần lực nên từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, y muốn làm cơ giáp chế tạo sư nên vẫn luôn cố gắng học tập.
Sau này, cha y qua đời, cộng thêm đủ loại nguyên nhân, bất đắc dĩ lắm y mới nhập ngũ nhưng chưa bao giờ từ bỏ rèn luyện tinh thần lực. Y tin chắc, khi tinh thần lực cường đại đến một trình độ nào đó thì có thể sánh ngang với chiến sĩ cơ giáp.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của y không sai, rất nhiều người không biết, hiện tại, y đã có được tinh thần lực cấp SSS, phải biết rằng cho dù là Liên Bang hay các cường quốc, người có tinh thần lực càng cao thì càng hiếm.
Bí mật này y vẫn luôn không nói với bất cứ ai, ngay cả Tần Vũ cũng không biết.
Chương 68: Phá kỷ lục
Lộ Lê sinh ra đã có tinh thần lực cấp S.
Tinh thần lực không phải cố định bất biến, vị thành niên là độ tuổi tốt nhất để gia tăng tinh thần lực, không ngừng rèn luyện mới có thể không ngừng tăng lên, mới có thể trở nên càng cường đại.
Trước khi thành niên y đã mạo hiểm để đột phá lên cấp SS. Sau một lần ngoài ý muốn, tinh thần lực mà y vốn đã tập luyện đến rất cứng rắn, tưởng rằng khó có thể tăng tiếp thì lại lần nữa đột phá.
Lần ngoài ý muốn đó chính là đợt thí luyện trước khi tốt nghiệp 3 năm trước, bởi vì tinh thần lực cao quá mức làm người sợ hãi, hơn nữa y mơ hồ nghe được một ít lời đồn nên không nói cho cha nuôi.
Thực ra y không rõ tinh thần lực của y đã đạt SSS hay chưa, chỉ biết tinh thần lực đã cao hơn cấp SS không ít.
Tinh thần lực cường đại đã trợ giúp Lộ Lê trong vô số lần hóa hiểm thành an, cũng là trợ thủ đắc lực giúp y trổ hết tài năng trong một đám chiến sĩ cơ giáp.
Tinh thần lực cường đại có thể nói vẫn luôn là bàn tay vàng lớn nhất của y.
Lộ Lê vừa nhờ lại quá trình vừa động thủ, có thể nói nhất tâm nhị dụng, tinh thần lực dưới sự điều chỉnh cực kỳ tinh chuẩn hoàn thành yêu cầu của y: Linh kiện hoàn mỹ hơn cả linh kiện đại sư Milo chế tạo.
Phải biết rằng ngay cả cơ giáp chế tạo sư cao cấp cũng không thể cam đoan có thể chế tạo ra linh kiện có độ hoàn mỹ đạt tới gần 100% do những lệch lạc cực nhỏ.
Cơ giáp sơ cấp mà đại sư Milo ngày đó chế tạo được kiểm tra có độ hoàn mỹ đạt 97%, không thể cao hơn là bởi các linh kiện vẫn tồn tại những sai lệch rất nhỏ, các lệch lạc nhỏ tổ hợp lại tạo nên 3% chênh lệch, mà chênh lệch này cơ hồ không thể thay đổi.
Đương nhiên, cơ giáp có độ hoàn mỹ 100% không tồn tại nên càng không thể có ai chế tạo được nó. Cơ giáp sơ cấp trên mạng có độ hoàn mỹ cao kỷ lục là 99%, còn lại thì phổ biến trong khoảng 85 - 90%. Đại sư Milo có thể chế tạo ra cơ giáp có số liệu 97% đã rất ghê gớm, đương nhiên, đây cũng có liên quan đến tinh thần lực của ông.
Ngày đó, sau khi xem video của đại sư Milo, Lộ Lê liền tìm hiểu về ông, thể chất của đại sư là cấp B, không quá kém cũng không được tốt lắm, nhưng tinh thần lực của ông là cấp SSS. Toàn bộ đế quốc Vinh Diệu, người có tinh thần lực cấp SSS có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là sự tồn tại như lông phượng sừng lân.
Lại nó tiếp, dưới cảm giác của tinh thần lực, linh kiện trong tay hiện ra có kết cấu mạch lạc rõ ràng như bản vẽ lập thể không có góc chết, chỉ cần xuất hiện bất cứ vấn đề gì, y đều có thể kịp phát hiện và sửa chữa.
Đây là lần đầu tiên y dùng cảm giác của tinh thần lực để chế tạo linh kiện, vì thích ứng nên y làm tương đối chậm, mất hai mươi phút linh kiện mới ra lò.
Đây không phải lần đầu y tập trung cao độ, nhưng lại là lần khẩn trương nhất, trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Lộ Lê quệt mồ hôi, đặt linh kiện vào một máy kiểm tra, mười giây sau đã có kết quả. Đầu tiên là các số liệu thành phần, cuối cùng mới là kết luận, nếu kết quả quá thấp thì cơ giáp chế tạo sư có thể dựa vào số liệu thành phần để phân tích, nhìn xem mình làm sai phân đoạn nào.
Lộ Lê trực tiếp bỏ qua số liệu thành phần, ánh mắt chuyển qua hàng cuối, mặt trên thình lình xuất hiện 99.9%, chỉ kém 0.1% là có thể đạt tới 100%. Đáng tiếc không thể gần 100% hơn, nhưng y không thất vọng, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng phương pháp này để chế tạo linh kiện, khi thuần thục rồi, 0.1% hẳn là có thể càng giảm xuống.
Đã hết ba giờ, Lộ Lê dọn nguyên liệu trên bàn rồi rời đi.
Lúc này, y không biết, số liệu mà y đạt được đã tạo nên oanh động không nhỏ ở trung tâm chế tạo cơ giáp. Dụng cụ kiểm tra ở trung tâm cơ giáp đều ghi lại kết quả, tất cả những kết quả này đều được công khai rồi sắp xếp trên bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng có ba cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Mỗi cấp lại chia ra hai bảng nhỏ là linh kiện và cơ giáp. Trong bảng linh kiện lại được chia làm mấy mục nhỏ như cánh tay cơ giáp, đầu cơ giáp,... , chỉ biểu hiện 100 linh kiện có số liệu cao nhất. Số liệu quá thấp, như 0% thì khẳng định sẽ không xếp hạng.
Số liệu cao nhất bấy giờ là 99%, liên tục giữ kỷ lục trong hai năm, vẫn luôn không có ai phá vỡ. Năm nay đột nhiên nhảy ra 99.9%, rất gần với 100%, khó trách sẽ tạo ra oanh động.
Cho dù chỉ là bảng xếp hạng linh kiện sơ cấp, nhưng cần phải biết, cơ giáp sơ cấp hiện giờ có mức độ tiêu thụ cao nhất, hơn nữa nó chứng minh người chế tạo có cơ sở, nếu cơ sở vững chắc thì chế tạo cơ giáp trung cấp hoặc thậm chí cao cấp cũng không phải ảo tưởng hão huyền.
"Thật lợi hại, người này rốt cuộc từ đâu ra mà trâu bò như vậy, đời này tui chưa từng thấy linh kiện cánh tay cơ giáp nào hoàn mỹ đến 99.9%."
"Đúng vậy đúng vậy, cao hơn người đứng thứ hai những 0.9%, phải biết rằng số liệu một khi đạt tới 99% thì muốn tăng thêm 0.1% cũng rất khó."
"Chỉ là linh kiện cánh tay thôi mà, lại còn là linh kiện sơ cấp, có gì mà phải kích động chứ." Có người khen ngợi, tự nhiên cũng có người khinh thường.
"Cho tôi xin, người nói lời này chắc chẳng biết gì, linh kiện cánh tay cơ giáp càng hoàn mỹ, cơ giáp được chế tạo sẽ ra có độ linh hoạt càng cao. Nghĩ thử xem, khi anh cho rằng cánh tay cơ giáp không thể về phía sau, nó đột nhiên ở phía trước phản lại thọc ngươi một đao, sẽ nghĩ thấy thế nào?"
Đối phương bị nói đến á khẩu, nhanh chóng biến mất vô thanh vô tức.
"Không biết linh kiện này do ai chế tạo, có ai biết không?"
"Tôi cũng muốn biết, nhưng tui càng muốn biết dùng linh kiện như vậy để chế tạo cơ giáp thì sẽ đạt kết quả kinh người thế nào."
Mọi người bắt đầu tìm kiếm người chế tạo linh kiện, nhưng tin tức được bảo mật nên họ cũng chỉ có thể hỏi khắp nơi.
Đồng dạng bị thu hút sự chú ý còn có nhân viên trong trung tâm chế tạo, họ không để ý như những người khác: họ thấy những linh kiện Lộ Lê chế tạo trước đó không cao như linh kiện cánh tay này nên cho rằng Lộ Lê chỉ là nhất thời may mắn.
Lộ Lê vừa ra khỏi trung tâm chế tạo cơ giáp thì nhận được tin nhắn của Lang Thang Trong Mưa, nhắn từ những hai giờ trước, khi đó y vẫn còn ở trong phòng chế tạo linh kiện, trung tâm lại chặn thông báo tin nhắn, cũng may Lang Thang Trong Mưa còn chưa đi, lập tức đi tới chỗ cậu ta.
"Bây giờ muốn gặp đại thần Ly Lục quả là càng ngày càng khó." Lang Thang Trong Mưa vừa xuất hiện đã trêu chọc y một câu rồi mới hỏi, "Ly Lục này, gần đây đang gì vậy, rõ ràng có lên mạng mà hai tiếng sau mới trả lời."
"Xin lỗi, tôi ở trung tâm chế tạo cơ giáp." Lộ Lê cũng cảm thấy áy náy, trả lời ngượng ngùng.
"Đến đó làm gì, không phải là chuẩn bị học chế tạo cơ giáp chứ?" Lang Thang Trong Mưa không thể tưởng tượng được trừng lớn mắt.
Lộ Lê cảm thấy phản ứng của cậu ta có chút khoa trương: "Có vấn đề gì, chế tạo cơ giáp là mộng tưởng của tôi từ khi còn bé."
"Nhưng, chứ không phải làm chiến sĩ cơ giáp sao?" Lang Thang Trong Mưa chưa từng nghe nói có chiến sĩ cơ giáp nào lại chạy đi học chế tạo cơ giáp.
"Ai nói tôi là chiến sĩ cơ giáp." Lộ Lê dở khóc dở cười.
"Ặc," Lang Thang Trong Mưa suy nghĩ một chút, hình như đúng là Ly Lục chưa từng nói thế, đều là do cậu ta cho là như vậy, không thể trách cậu ta được, cậu ta cùng Ly Lục kết bạn ở trung tâm huấn luyện cơ giáp, người đến đó đều muốn làm chiến sĩ cơ giáp không phải sao, cậu ta vẫn không rõ: "Cậu điều khiển cơ giáp lợi hại vậy mà sao không muốn làm chiến sĩ cơ giáp?"
"Ai nói tôi không muốn." Lộ Lê nhướng mày.
"... Tôi hồ đồ rồi, chậm rãi để tôi nghĩ xem."
Lộ Lê thấy cậu ta ngốc quá, nhịn không được cười, "Thể chất của tôi không tốt lắm, không đảm đương nổi chiến sĩ cơ giáp nên muốn làm cơ giáp chế tạo sư."
Lang Thang Trong Mưa lập tức đồng tình nhìn y, trong suy nghĩ của cậu ta, người không thể làm chiến sĩ cơ giáp đều rất đáng thương. Ly Lục ở trung tâm huấn luyện cơ giáp có thành tích tốt như vậy, chứng minh tinh thần lực của y không tồi.
"Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi như thể tôi rất cần sự thương hại ấy." Lộ Lê bị ánh mắt của cậu ta làm cho câm nín, "Không thể làm chiến sĩ cơ giáp thì tôi cũng chỉ thấy tiếc nuối nho nhỏ, nhưng với tôi, đó không phải toàn bộ, cuộc đời chỉ là làm tôi mất đi một sự lựa chọn mà thôi."
"Cậu suy nghĩ thật thoáng." Lòng Lang Thang Trong Mưa đang rất phức tạp. Xung quanh cậu ta cũng có rất nhiều người bởi vì thể chất quá kém mà không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp. Họ lại không thể nghĩ thông như Ly Lục, thậm chí không muốn tiếp thu hiện thực mà cố dấn thân vào, chẳng sợ đầu rơi máu chảy, kết quả chỉ càng thảm hại hơn.
Lộ Lê cười cười không nói lời nào, y có thể nghĩ thông như vậy là nhờ kinh nghiệm đời trước.
"Nếu như vậy, anh phải nỗ lực lên, nói không chừng sẽ có một ngày trở thành cơ giáp sư cao cấp, đến lúc đó cũng đừng quên anh em." Lang Thang Trong Mưa nhanh chóng ném các loại cảm xúc tiêu cực ra sau đầu, cười hì hì phán giao tình với cơ giáp sư cao cấp tương lai, đương nhiên câu cuối là cậu ta nói giỡn.
"Cảm ơn lời hay ý đẹp của cậu, nếu thật sự có ngày đó, tôi tuyệt đối sẽ không quên cậu." Lộ Lê đồng ý, Lang Thang Trong Mưa là bạn bè đầu tiên y kết giao trên mạng, đối với người một nhà y chưa bao giờ bủn xỉn, nếu có ngày đó, nếu quan hệ của y với Lang Thang Trong Mưa vẫn trước sau như một.
Lang Thanh Trong Mưa được y hứa hẹn thì rất vui, tuy trở thành cơ giáp sư cao cấp rất khó, nhưng y vẫn ủng hộ bạn bè.
"Đúng rồi, bây giờ anh đều học chế tạo cơ giáp ở trung tâm chế tạo cơ giáp sao?"
"Ừ, chi phí để học chế tạo cơ giáp rất lớn, tất cả mọi người đều nói học chế tạo cơ giáp ở đây tiết kiệm hơn so với ở hiện thực."
Lang Thang Trong Mưa nhăn mày lại.
Lộ Lê thấy vậy: "Làm sao vậy?"
"Học trên Tinh Võng cũng khá tốt, nhưng tóm lại vẫn không tốt như trong hiện thực."
"Sao lại nói như vậy, chế tạo cơ giáp thì tinh thần lực quan trọng nhất, học trên Tinh Võng chẳng phải đủ rồi sao?" Lộ Lê có chút kinh ngạc, y tin Lang Thang Trong Mưa sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy.
Lang Thang Trong Mưa thở dài một hơi, "Trước kia khi tôi còn ở học viện, xung quanh tôi cũng có rất nhiều người muốn làm cơ giáp chế tạo sư. Những người này không thể gánh vác được khoản chi tiêu khổng lồ khi học chế tạo linh kiện cơ giáp nên chạy lên Tinh Võng để học, rất ít khi chế tạo linh kiện thật ngoài đời, lâu dần làm cho thể năng không theo kịp."
Lần đầu tiên y nghe nói điều này.
"Thể chất của cơ giáp chế tạo sư đều kém, khi chế tạo cơ giáp trong hiện thực, tuy tinh thần lực là chủ yếu, nhưng một khi thể lực không theo kịp, không thể chống đỡ cho đến khi cơ giáp hoàn thành, hậu quả có thể nghĩ. Tôi có một người bạn, cậu ta cũng bởi vì hàng năm ở Tinh Võng học chế tạo cơ giáp, cuối cùng làm cho thể lực không theo kịp, rõ ràng đã có thể chế tạo cơ giáp sơ cấp, nhưng trong hiện thực lại không hoàn thành được một chiếc cơ giáp. Ngoài thể lực, cảm giác của thân thể đối với cơ giáp cũng rất quan trọng. Linh kiện dù hoàn mỹ, khi ghép lại thành cơ giáp, nếu cơ thể xuất hiện vấn đề thì cũng sẽ phá hư độ hoàn mỹ cơ giáp, làm số liệu của cơ giáp lệch đi so với dự kiến."
Nghe cậu ta nói xong, Lộ Lê mới suy nghĩ lại.
"Đừng nghĩ tôi chém bừa, tôi nói thật đấy." Lang Thang Trong Mưa sợ y không tin, "Tất nhiên là nếu thật sự không đủ năng lực tài chính thì cũng có thể học ở Tinh Võng, nhưng trong hiện thực nhất định phải rèn luyện thể năng."
"Tôi biết rồi, cám ơn cậu." Lộ Lê ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, vỗ vai hắn nói: "Hôm nay nếu cậu không nói thì tôi cũng nghĩ ra."
"Không có việc gì, nói bây giờ cũng không muộn, lại nói, cậu là bạn của tôi, nhắc nhở là việc nên làm." Lang Thang Trong Mưa tức khắc cũng cười.
Lộ Lê rất cảm kích, lại lần nữa hứa hẹn, tương lai nếu có thể chế tạo cơ giáp cao cấp thì nhất định sẽ chế cho cậu ta một chiếc, cứ quyết vậy đi.
Chương 69: Đến đường cùng, con thỏ cũng sẽ cắn người
Lộ Lê tỉnh lại, phát hiện mình đang dựa vào ngực Tần Vũ, ngẩng đầu nhìn đường nét xương quai hàm cứng rắn, sắc bén giống lưỡi dao được mài dũa tỉ mỉ.
Cảm thấy Lộ Lê tỉnh lại, Tần Vũ cúi đầu, ánh mắt thâm sâu như lỗ đen nhìn y, người khác có lẽ sợ nhìn thẳng Tần Vũ, Lộ Lê không sợ, lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Anh xử lý xong công việc rồi?"
Tần Vũ gật đầu.
Lộ Lê nhìn thời gian, phát hiện giờ cơm trưa đã qua mười phút, lập tức ngồi thẳng dậy, kéo Tần Vũ đứng lên, "Đói chết mất, chúng ta đi xuống ăn trưa đi."
Hai người đi vào phòng khách, phát hiện Tần phu nhân đã trở lại, đang ngồi trên sô pha, sắc mặt khó coi và áp suất thấp trên người nói rõ hiện tại tâm tình của bà rất không tốt.
"Mẫu thân làm sao vậy?" Lộ Lê đột nhiên có dự cảm không tốt, khả năng sẽ có một hồi bão táp.
"Không cần để ý đến bà ấy." Tần Vũ mang vẻ mặt lạnh nhạt lại âm trầm, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như khi ở riêng với Lộ Lê, càng như là ảo giác.
Lộ Lê nhìn vẻ mặt hắn không khác gì ngày thường, thật ra Tần phu nhân hay chủ động gây sự nên y cũng không nhiều lời. Ban đầu y muốn mời Tần phu nhân đi ăn cùng, nhưng thấy vẻ mặt không dễ ở chung này thì dứt khoát bỏ ý định, theo Tần Vũ vào phòng ăn.
Tần phu nhân đã sớm phát hiện họ xuống dưới, còn đang đợi họ mở miệng, một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng nào, quay đầu mới phát hiện hai người đã vào phòng ăn, lập tức giận dữ đến đau phổi, đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng đi đến.
"Hôm nay con muốn ta tức chết thì mới cam tâm sao?" Tần phu nhân đứng trước mặt Tần Vũ, bởi vì tức giận nên gương mặt được bảo dưỡng giống ba mươi mấy tuổi thiếu vài phần đoan trang, nhiều vài phần phẫn nộ.
Lộ Lê kinh ngạc, đây là lần đầu Tần phu nhân không nhắm vào y mà trực tiếp nhắm vào Tần Vũ. Y lập tức nghĩ đến chuyện sáng nay Tần Vũ đi nửa tiếng đã về, quả nhiên là chuyện đó, khi Tần Vũ nói vậy y còn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Tần Vũ chỉ đến vài phút đã trực tiếp chạy lấy người, nhưng khi đó Tần Vũ rất bình tĩnh, y cũng không nghĩ nhiều.
"Bà muốn tôi nói à?" Lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần phu nhân, hơi thở trên người Tần Vũ càng thêm lạnh băng.
Tần phu nhân trong lòng rùng mình, đừng nhìn Tần Vũ là bà sinh, lại còn là con đầu lòng, nhưng khi còn nhỏ kỳ thật không thân thiết với bà, so với Tần Vũ, mấy đứa em của nó thích nói thích cười, bà đương nhiên càng yêu thích hơn. Sau này, khi bà muốn quản thì Tần Vũ đã là thượng tướng của đế quốc, một thân khí thế ngoan ác lạnh băng, vừa mới tới gần bà đã cảm thấy cả người nhút nhát.
Sâu trong nội tâm Tần phu nhân, bà không phải cực kỳ thích Tần Vũ, nhưng rõ ràng là con trai của bà, là cục thịt rớt xuống từ người bà, lại không nghe lời bà, thậm chí làm bà cảm thấy sợ hãi, như vậy thì sao bà có thể thích.
Đại khái là vì trong lòng đã ẩn ẩn không thích, khi thấy người hắn cưới về một chút không thuận theo ý bà nên muốn nhúng tay, dù sao, là con bà thì vốn nên nghe lời bà. Hiện giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt chống đối, thậm chí không coi bà là mẫu thân, Tần phu nhân liền cảm thấy trong lòng không vui, nhìn về phía Lộ Lê ngồi bên cạnh, lập tức cười lạnh một tiếng.
"Con cho rằng ta sẽ sợ sao?"
"Nói cái gì vậy?" Lộ Lê hỏi Tần vũ, trực giác nói cho y không phải chuyện gì tốt, vẻ mặt của Tần phu nhân thậm chí còn nói cho y, chuyện này liên quan đến y.
Tần Vũ không đáp, ánh mắt nhìn Tần phu nhân lại càng thêm mỉa mai.
"Con không dám nói thì để ta nói thay," Tần phu nhân cho rằng bắt lấy thóp của Tần Vũ, thanh âm lộ ra một tia đắc ý, "Tần Vũ hôm nay đi cùng tôi gặp các tiểu thư, còn nói nói cười cười, tôi tin không được bao lâu cậu sẽ xám xịt rời đi."
Lộ Lê 'phụt' một tiếng, cười.
"Cậu cười cái gì?" Tần phu nhân lập tức trầm mặt.
Lộ Lê nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mặt lại không còn một chút ý cười nào, "Mẫu thân, những lời chê cười này về sau đừng nói, Tần Vũ là người thế nào, con hiểu hơn mẫu thân, mẫu thân nói anh ấy nói cười với người khác, chuyện này còn khó tin hơn tận thế, hơn nữa Tần Vũ chỉ đi có nửa giờ, chút thời gian ấy cũng chỉ đủ đi đường."
"Cậu!" Đối mặt với y lúc này, trong nháy mắt, Tần phu nhân như thấy được Tần Vũ, ánh mắt lạnh nhạt làm bà theo bản năng muốn lùi bước, nhưng lời tiếp theo lại bà nổi giận.
"Con tôn kính mẫu thân, tiền đề là mấy thân đáng để con tôn kính. Mẫu thân là mẫu thân của Tần Vũ nên con mới nói, mẫu thân là nữ chủ của Tần gia, mỗi tiếng nói cử chỉ đều đại biểu cho Tần gia, nếu chuyện sáng nay truyền ra ngoài, mẫu thân cảm thấy người khác sẽ nghĩ thế nào về Tần gia?"
Lộ Lê câu khóe miệng lên đầy châm chọc, giống Tần Vũ như đúc, "Tần thượng tướng rõ ràng đã lập gia đình, mẫu thân của thượng tướng lại muốn ngài ấy thân cận với một đám tiểu thư. Người khác sẽ cho rằng Tần gia còn phức tạp hơn cả vương thất, chuẩn bị quang minh chính đại cưới thêm một hai người, trái ôm phải ấp tam thê tứ thiếp, nữ chủ Tần gia không thèm nể mặt con dâu, con trai muốn cưới mấy người thì cưới, đừng nói mặt mũi Tần gia bị ném đến tinh hệ khác, chỉ sợ ngày sau cũng không tiểu thư nào dám bước vào Tần gia. Mẹ làm như vậy có nghĩ tới Tần Ca Tần Sương không, có nghĩ tới Tần Thường Tần Tuyết không? Về sau khi hai em ấy lấy chồng, nhà chồng cũng học theo Tần gia thì mẹ bảo hai em ấy phải làm thế nào?"
Từng câu từng câu giống bom trọng kí thay nhau ném ra, nháy mắt tạc Tần phu nhân đến không thở nỗi, bà không ngờ Lộ Lê cũng dám nói chuyện như vậy với bà.
Lộ Lê ngày thường cho người ta ấn tượng tuy rằng không phải thực mềm nhưng cũng không cường ngạnh, tạo cho Tần phu nhân ảo giác rằng hắn dễ bắt nạt.
Có câu nói: Bức đến đường cùng, con thỏ cũng sẽ cắn người.
Lộ Lê không phải con thỏ nên y không thể nhẫn được, y có thể mặc Tần phu nhân ngày thường nói lời khó nghe vì đó chỉ là lời nói gió bay, không tiếp lời thì bà chỉ có thể một người diễn kịch một vai, nhưng y không thể chịu đựng được Tần phu nhân an bài chuyện xem mặt cho Tần Vũ.
Y còn chưa chết, y vẫn là dâu trưởng Tần gia, y còn chưa ly hôn với Tần Vũ, Tần phu nhân đã gấp không chờ nổi muốn ả đàn bà nào đó tới để đuổi y đi, bà cho rằng Tần Vũ chỉ cần nhìn mấy người phụ nữ thì sẽ vứt bỏ y sao? Tần phu nhân đã đụng phải giới hạn của y, nếu là y của mấy năm trước thì căn bản sẽ không cho Tần phu nhân nhảy nhót trước mặt.
Toàn bộ Tần gia, y để ý chỉ mỗi mình Tần vũ, chính vì để ý Tần Vũ nên y mới sống tại Tần gia, muốn họ chấp nhận y, bởi vì người nhà là một phần của Tần Vũ.
"Cuối cùng con cho mẫu thân một lời khuyên, Tần Vũ là người đàn ông của con, nếu mẫu thân còn muốn thể diện thì về sau đừng an bài chuyện thân cận cho anh ấy nữa." Lộ Lê nói xong đứng lên.
"Em đi đâu?" Tần Vũ hỏi, giọng nói nhất quán lạnh nhạt tựa hồ so ngày thường nhẹ nhàng nhiều.
Lộ Lê tràn ngập lửa giận khi nghe tiếng hắn thì triệt tiêu một nửa, "Hôm nay cơm không hợp khẩu vị, không muốn ăn."
Tần Vũ cũng đứng lên, không chút để ý nói: "Đúng lúc, anh cũng thấy không hợp khẩu vị, chúng ta ra ngoài ăn, đến nhà hàng gia đình."
"Được." Đáy mắt Lộ Lê hiện lên ý cười.
"Không được đi, hôm nay con ở nhà cho ta!" Tần phu nhân khi họ đi tới cửa rồi mới đột nhiên hoàn hồn, khó thở, bà nhất thời kích động đụng phải ghế dựa, phát ra một tiếng vang.
Lộ Lê cảm thấy y đã nói rõ ràng, Tần phu nhân nếu còn chưa thông suốt thì về sau cũng không nên trách y không cho bà mặt mũi.
Hai người, ai cũng không dừng lại.
Ngồi trên phi hành khí, Lộ Lê còn nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống đất, hiện giờ y không muốn nghĩ gì cả, trưởng bối thì thế nào, đừng hy vọng về sau y sẽ bận tâm mặt mũi của bà
Bàn tay Tần Vũ nắm lấy tay y, lòng bàn tay rất ấm, xua tan lạnh lẽo trên tay hắn. Lộ Lê quay đầu nhìn sườn mặt của Tần Vũ cứng nhắc nhưng lại làm người vô cùng an tâm, khói mù trong lòng dần tan, đôi mắt hơi nheo lại, không sao cả, y toàn tâm toàn ý đứng bên người đàn ông này, vậy là đủ rồi.
Hai người đi đến một nhà hàng khác do Tần Vũ chọn, Tần phu nhân ăn một mình, người hầu không dám đến trước mặt bà múa may.
Hai người đi đến khi Mặt Trời xuống núi mới về, vừa vào cửa đã nghe thấy thanh âm khắc khẩu truyền đến từ đại sảnh.
Giọng nói to lớn vang dội mang theo uy nghiêm mười phần, Tần nguyên soái đã trở lại, không biết như thế nào đã đôi co với Tần phu nhân, Lộ Lê nghe vài câu mới biết thì ra Tần nguyên soái biết chuyện Tần phu nhân làm lúc sáng, chuyện đó có thể truyền tới tai ông cũng nói rõ nó đã trở thành đề tài cho mọi người bàn luận.
Tần nguyên soái là người hiểu lý lẽ, ông có thể dung túng Tần phu nhân trong những chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn thì không thể hồ đồ. Lần này Tần phu nhân thực sự rất quá đáng, vừa về ông đã trách phu nhân không nên làm vậy, Tần phu nhân vốn tưởng sẽ có người đứng về phía bà, không ngờ chồng vừa về, việc đầu tiên làm lại là nói bà sai, vì thế hai người ồn ào lên.
"Từ hôm nay trở đi, bà ít ra ngoài cho tôi, ở nhà suy nghĩ lại!" Tần nguyên soái không màng Tần phu nhân đại sảo đại nháo là vợ mình, vẻ mặt nghiêm túc giống như ở quân khu.
Nghe thấy vậy, Tần phu nhân đột nhiên biến sắc, "Tần Vũ chống đối tôi, con hồ ly tinh kia nói tôi, bây giờ ông cũng chỉ trích tôi, nếu các người ghét bỏ tôi như vậy, được thôi, tôi đi!"
Tần phu nhân lửa giận tận trời xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này mới chú ý tới Lộ Lê đang đứng ở cửa, tức khắc như bị đổ thêm dầu, lạnh lùng nói: "Thủ đoạn của cậu thật là cao minh, mục đích của cậu đã đạt được rồi đấy."
Lộ Lê trầm mặc, có phải y an bài chuyện thân cận cho Tần Vũ đâu, đào hố rồi tự mình ngã xuống lại trách y, đây là đạo lý gì. Lộ Lê không định nói tiếp, còn tưởng rằng Tần phu nhân nói xong sẽ trực tiếp chạy lấy người, lại phát hiện bà vẫn đứng tại chỗ, vẫn mở trừng mắt nhìn y, dường như đang đợi cái gì.
Cơn tức của Tần phu nhân càng lúc càng lớn, bà chỉ nói vậy thôi chứ không phải thật sự muốn đi, tưởng rằng Tần Phủ sẽ đuổi theo gọi bà lại, nào ngờ đâu ông căn bản không có ý định đó, đã mất mặt lại xấu hổ, không nhịn nổi nên cuối cùng vẫn bỏ đi.
"Phụ thân, mẫu thân cứ đi như vậy có sao không?" Lộ Lê đi tới lo lắng hỏi.
"Không cần lo cho bà ấy, bà ấy luôn có nơi để đi." Tần nguyên soái hạ quyết tâm muốn cho bà tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không dỗ dàng, lại nói, với thân phận của bà thì thiếu gì nơi để đi.
Lộ Lê không phải thật sự lo lắng, từ thái độ của Tần nguyên soái là có thể nhìn ra được, Tần phu nhân rất có thể không phải lần đầu tiên bỏ nhà đi.
"Hôm nay đã làm con chịu uất ức rồi, con yên tâm, chỉ cần phụ thân ở một ngày thì những người đó không thể bước vào Tần gia." Tần nguyên soái thấy y trầm mặc, cho rằng y vẫn còn suy nghĩ chuyện hồi sáng, ông cũng đau đầu không thôi. Ông vẫn luôn cho rằng vợ ông nhiều nhất chỉ là múa mép khua môi, không ngờ chuyện gì cũng làm được, không chỉ không nể mặt Lộ Lê, mặt mũi Tần gia cũng mất hết. Ông cảm thấy cứ như vậy thì không được, trong lòng quyết định đoạn thời gian tới sẽ gọi Tần Sương đang nghỉ phép trở về, chỉ có thể xin lỗi nó.
"Cám ơn phụ thân." Lộ Lê chân thành nói, vẫn chưa bởi Tần nguyên soái trước kia thiên vị Tần phu nhân mà thù, nếu đổi vị trí, nếu đứng trên lập trường của Tần nguyên soái thì y cũng sẽ làm như vậy.
Y rất cảm kích Tần nguyên soái hiểu lý lẽ, nếu không thì cuộc sống của y sẽ càng tệ.
Chương 70: Trị liệu
Tần phu nhân rời khỏi Tần gia đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân. Người đầu tiên bà đi tìm không phải phu nhân Adele, mà là Vương Hậu Reagana.
Ngay từ đầu, khi Tần phu nhân còn chưa lấy Tần nguyên soái, quan hệ của bà và Vương Hậu chỉ giới hạn ở chị em bà con xa, không lui tới thường xuyên. Sau khi lấy Tần nguyên soái, Vương Hậu vì mượn sức cô em họ nên thường xuyên triệu bà tiến cung.
Cứ như vậy vài thập niên, tình nghĩa chị em của hai người còn sâu hơn cả với phu nhân Adele, Tần phu nhân mỗi khi có chuyện rất quan trọng, người đầu tiên nghĩ đến không phải phu nhân Adele, mà là Vương Hậu Reagana.
Nghe nói Tần phu nhân tới, còn là một thân một mình, Vương Hậu tới đã thấy Tần phu nhân hốc mắt đỏ lên ngồi ở chỗ kia.
"Lan Huyên, làm sao vậy?"
Giọng nói của Vương Hậu rất dịu dàng, trên người còn có mùi hương thoang thoảng, phảng phất có thể trấn an nhân tâm, lập tức làm Tần phu nhân cảm thấy càng ủy khuất, lập tức kể lại chuyện chồng con đều không cần bà, có lẽ bà không cố ý chọn những cách nói có lợi cho mình, nhưng vẫn theo bản năng xu lợi tị hại.
Vương Hậu có hơn ba mươi năm tình nghĩa chị em với Tần phu nhân, có thể nói còn hiểu bà hơn cả Tần nguyên soái và các con, đương nhiên biết nội tình không phải như thế, nhưng bà không chỉ trích Tần phu nhân, mà là ôn nhu khuyên nhủ vài câu. Được trấn an, Tần phu nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Lan Huyên à, em cũng già rồi, Tần Phủ vì Tần gia đã không dễ dàng, ngày thường tuy chị đứng về phía em, nhưng lúc này đây chị cũng không thể không nói với em vài câu, Tần Vũ đã kết hôn, em không nên thay nó an bài thân cận cái gì." Vương Hậu nói lời thấm thía.
"Nhưng mà em không thích hắn." Tần phu nhân nghe thấy Vương Hậu cũng nói như vậy, biết mình đúng thật đã làm sai, nhưng không muốn thừa nhận.
"Vậy thì cũng không thể làm Tần gia mất mặt."
Vương Hậu có đôi khi rất hâm mộ đứa em họ này, nó luôn được bao phủ trong hào quang của Tần gia, người xung quanh đều sẽ lấy lòng nó, không ai dám chơi thủ đoạn hoặc không nể mặt, nên dưỡng cho nó tính cách không màng hậu quả, người này đang ở phúc mà không biết phúc.
Bà là Vương Hậu tôn quý nhất đế quốc Vinh Diệu, nhưng có ai biết trước khi trở thành Vương Hậu thì bà đã phải ăn bao nhiêu khổ, sau khi trở thành Vương Hậu thì mỗi tiếng nói cử chỉ của bà đều đại biểu cho thể diện của vương thất, trước nay đều không thể tùy hứng làm bừa.
"Chị, rốt cuộc chị có phải chị của em không, sao lại giúp người ngoài chứ." Tần phu nhân bất mãn thì sẽ nói thẳng ra.
"Nếu chị không phải chị của em thì chị mới lười nói chuyện với em, hắn đã không còn là người ngoài, đã là người trong Tần gia, cũng đại biểu cho Tần gia, em không cho hắn mặt mũi chẳng phải là không cho Tần gia mặt mũi. Trong nhà thì em muốn làm gì thì làm, nhưng ra ngoài, cho dù em không tình nguyện, làm hắn mất mặt chính là làm Tần gia mất mặt."
Nếu không phải tương lai các hoàng tử lên làm Quốc Vương vẫn cần có Tần gia làm chỗ dựa, Vương Hậu sẽ không rảnh nói chuyện với Tần phu nhân, người khác ghen ghét bà là Vương Hậu tôn quý nhất đế quốc, không ai biết bà lại ghen ghét Tần phu nhân có một đám đàn ông của Tần gia hộ giá hộ tống.
Tần phu nhân chưa bao giờ biết tâm tư của Vương Hậu, tuy biết thì cũng chẳng sao, nhưng đắc ý là sẽ không tránh khỏi, mà Tần phu nhân lại không biết giấu tâm tư, sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết, với hai bên đều không có chỗ tốt, cho nên Vương Hậu chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
"Chị à, chị khuyên nó dùm em đi." Tần phu nhân nghe vậy, cảm thấy Vương Hậu nói có lý, bà không phải loại người bảo thủ, nhưng người khác phải an ủi bà một phen, làm lòng bà thoải mái thì bà mới có thể nghe lọt tai.
"Không thể được, Tần Vũ là cháu trai, chuyện này nếu truyền ra thì người khác sẽ bàn luận về Vương Hậu thế nào." Vương Hậu không ngốc đến mức làm loại chuyện đào mồ chôn mình này.
Tần phu nhân cầu Vương Hậu một hồi vẫn không được đáp ứng.
Ở một nơi mà hai người không chú ý, có người đứng ở cửa nghe hai người nói chuyện một chữ cũng không bỏ sót.
Tần phu nhân không ở nhà, Lộ Lê cảm thấy toàn bộ Tần gia đều thanh tĩnh không ít, người hầu không dám tới quấy rầy y, y bèn học ngay trong phòng khách.
Khi y rời khỏi Tinh Võng đã là hai tiếng sau, trong khoảng thời gian này, y lại chế tạo được mấy bộ linh kiện có độ hoàn mỹ rất cao. Linh kiện Q, chỉ còn lại bộ phận a1 là y vẫn còn đang cân nhắc, muốn đạt độ hoàn mỹ cực gần 100% cũng không dễ dàng.
Lộ Lê lật xem rất nhiều tư liệu, phát hiện bộ phận a1 không phải dựa vào kỹ thuật là có thể hoàn thành, mà là không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cho nên y cũng thôi nghiên cứu thêm.
"Buổi chiều cùng anh đến bệnh viện quân y." Tần Vũ thấy y offline mới mở miệng.
"Đến đó làm gì?" Lộ Lê vừa dứt lời thì nhớ ra, lần kiểm tra trước, Tần Vũ nói cơ thể hắn còn tồn lại ám thương, không trị liệu thì sẽ có ảnh hưởng sau này, lại hỏi, "Ở nhà không thể trị sao?"
Tần Vũ bình tĩnh gật đầu, Lộ Lê cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là đơn giản trị liệu, nên đáp ứng luôn. Buổi chiều, hai người ở nhà dùng cơm rồi đến bệnh viện, Tần Vũ trước đó đã giao cho La Uẩn Hòa, họ sắp tới nên phải chuẩn bị trước.
La Uẩn Hòa bảo Lộ Lê thay một bộ trang phục bệnh nhân màu trắng, kích cỡ không khác cỡ áo bình thường của hắn là bao, La Uẩn Hòa căn cứ vào hình thể của Lộ Lê để chọn.
"Chỉ trị liệu một chút mà cũng cần đổi trang phục cho bệnh nhân sao?" Lộ Lê có chút nghi ngờ.
"Đương nhiên, trang phục cho bệnh nhân được chế tạo đặc thù, thời điểm trị liệu sẽ không gây bất cứ trở ngại nào, không giống quần áo chúng ta hay mặc, có những bộ khả năng sẽ có kim loại." La Uẩn Hòa hơi hơi mỉm cười, dùng hai ba câu để giải đáp nghi ngờ của y.
Đây là thật, lấy trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ, muốn dung nhập kim loại vào quần áo đã là chuyện dễ như trở bàn tay, Lộ Lê không do dự nữa, đổi quần áo trong chốc lát.
La Uẩn Hòa đưa y tới một căn phòng chứa rất nhiều thiết bị tiên tiến, mở ra một cái lồng trong suốt bảo y nằm vào đó, Lộ Lê đều làm theo, lúc sau cơn buồn ngủ tức khắc ập đến, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trước khi ngất đi là trị liệu mà cũng cần gây mê sao, rồi mất ý thức.
Đối với Lộ Lê, toàn bộ quá trình trị liệu chỉ là nhắm mắt và mở mắt, không cảm giác được thời gian trôi đi. Tần Vũ vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh, Lộ Lê tỉnh thì người đầu tiên nhìn thấy sẽ là hắn.
"Qua mấy tiếng rồi?" Lộ Lê ngồi dậy hỏi, thuốc gây mê đã hết tác dụng, không có tác dụng phụ là tay chân nhũn ra, đây không phải do thuốc gây mê, mà là do y đã trải qua huấn luyện đặc thù.
"Đã qua một tiếng rưỡi." Tần Vũ đáp, hắn sẽ không nói người bình thường bị gây mê thì phải hai giờ nữa mới có thể tỉnh lại.
"Trị liệu thế nào rồi, hẳn là tốt nhỉ?" Lộ Lê lại hỏi.
"Bệnh cũ trong cơ thể em đã được trị liệu, tiếp theo chỉ cần cơ thể tự khôi phục là không còn vấn đề gì nữa."
"Vậy là tốt rồi, em thật sự không thích bệnh viện." Lộ Lê khi còn nhỏ bởi vì thể chất nhược, mỗi năm phải đến bệnh viện một hai lần, làm cho hắn vừa nghe đến bệnh viện là sẽ không tự giác nhăn mi, lần này nếu không phải bởi vì Tần Vũ quan tâm thì y sẽ không muốn đi.
Trở lại Tần gia, Tần Vũ bảo y đi nghỉ ngơi một ngày, Lộ Lê cảm thấy y không sao cả, đại khái là vừa ngủ rồi, y cảm thấy tinh thần no đủ, thể lực sung túc, vì thế cự tuyệt, không ngờ Tần Vũ đột nhiên cường thế, bắt y nhất định phải nghỉ ngơi.
Lộ Lê cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy Tần Vũ quan tâm sức khỏe của y nên mới vậy, cuối cùng cũng thuận theo.
Sáng hôm sau, Tần nguyên soái bởi vì còn công việc, ăn bữa sáng xong liền vội vàng đi, Lộ Lê cùng Tần Vũ chạy bộ xong mới về, với thể năng của Tần Vũ thì chạy bộ chẳng thấm vào đâu, chạy vì muốn ở cùng vợ thôi.
"Từ hôm nay anh phải đến quân đoàn I." Tần Vũ ngồi xuống, cầm lấy miếng bánh mì nướng vàng Lộ Lê đưa cho rồi nói.
"Nhanh như vậy!" Lộ Lê thở dài, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, Tần Vũ có thể ở nhà nhiều ngày như vậy cũng không dễ dàng, y cảm thấy thời gian như mới qua hai ngày vậy.
"Tối nào anh cũng sẽ trở về." Tần Vũ lạnh lùng, lời nói lại rất chấn động.
"Mỗi ngày?" Lộ Lê nhìn chằm chằm gương mặt lãnh khốc kia, muốn tìm ra điểm nào đó không đúng, hay là y vừa mới nghe lầm. Không nghe lầm, Tần Vũ vừa khẳng định lại.
"Thật tốt quá." Y đã nghĩ lần này phải hơn nửa tháng, thậm chí một tháng mới có thể gặp lại Tần Vũ, không ngờ Tần Vũ lại hứa tối nào cũng về, đây đúng là vui mừng ngoài ý muốn.
Tần Vũ quyết định ngày nào cũng về, nhưng ngược lại Tần nguyên soái lại không về, đại khái là Tần phu nhân không ở nên ông dứt khoát ở lại quân khu, nhưng người không có khả năng xuất hiện đã trở lại, người kia chính là nam thần Tần Ca.
Nói đến Tần Ca, Lộ Lê chỉ gặp đúng một lần, còn lại chỉ là nghe kể, mãi sau này y mới biết nam thần đại danh đỉnh đỉnh của đế quốc làm việc đồng thời trong hai bộ, cũng là trường hợp duy nhất của đế quốc, kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính và Phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trước kia chưa từng có ai như vậy, bởi vì năng lực con người cũng là hữu hạn, hơn nữa không ai vui khi thấy hai chức vụ quan trọng như vậy được giao cho cùng một người.
Ban đầu, Tần Ca chỉ là Bộ trưởng Bộ Tài chính, anh ta chưởng quản Bộ Tài chính có thể nói tích thủy không lậu, muốn anh ta xì tiền ra là cực kỳ khó, đặc biệt là quân đội. Quân phí ở thời đại nào cũng luôn luôn lớn, đương nhiên, đối với quân đoàn I của anh cả, Tần Ca đôi khi vẫn nể tình, những người khác thì mơ đi.
Tần Ca trở thành Phó bộ trưởng Bộ ngoại giao cũng coi như ngoài ý muốn. Bảy năm trước, Phó bộ trưởng Bộ ngoại giao xảy ra chuyện đột xuất, khi đó, đế quốc và đế quốc Solo có cuộc đàm phán quan trọng, Tần Ca lâm thời bị cử đi, kết quả sau đó, đế quốc Solo chảy máu kha khá, bồi thường móc ra nhiều gấp đôi so với dĩ vãng.
Khi đó mọi người mới phát hiện năng lực đàm phán của Tần Ca, Phó bộ trưởng lúc đó cũng đến lúc về hưu, vì thế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp đề cử hắn trở thành Phó bộ trưởng, kỳ dị là lúc ấy số người tán đồng nhiều gấp đôi số người phản đối, chuyện cứ như thế được quyết định.
Nam thần của đế quốc, quả nhiên cũng có truyền kỳ, Lộ Lê luôn cảm thấy hứng thú với Tần Ca, đáng tiếc Tần Ca không ở lại nhà nên không có cơ hội tiếp xúc với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top