Chương 6-10
Chương 6: Tiếp cận chân tướng
Trở lại tinh cầu MA01, Tần Vũ và cấp dưới mở một cuộc họp. Thân là thượng tướng, trách nhiệm của hắn không chỉ có quét sạch Trùng thú, chúng chỉ giống tiểu phó bản không có gì khó trong trò chơi.
Lộ Lê không đi theo, y là bạn đời hợp pháp của Tần Vũ, nhưng dù sao cũng là người Liên Bang, tuy quan hệ giữa đế quốc và Liên Bang không gay gắt, nhưng một ít cơ mật vẫn không thể để y nghe được.
Lộ Lê cũng tự giác không đả động An Minh cơ hồ một tấc cũng không rời y. Y ở trong phòng, đối phương giống cục đá canh giữ ở cửa, cặp mắt gấp gáp theo dõi y chưa từng lơi lỏng, như thể y là phạm nhân.
Hai tháng trước không thể thuận thế bắt được gương mặt thật của y, An Minh tất nhiên là không cam lòng. Thấy thượng tướng càng ngày càng tín nhiệm y, đi thực hiện nhiệm vụ cũng mang theo, An Minh chỉ có thể che giấu tâm tình. Nhưng mỗi khi ở cùng Lộ Lê, cảm xúc của gã lại tiết ra ngoài.
Lộ Lê không rõ vì sao đối phương luôn nhằm vào mình, thấy nhiều rồi thì coi gã là không khí.
Đóng cửa lại, y dùng thân phận của mình vào Tinh Võng. Tuy rằng hiện tại y ‘đã chết’, nhưng tin tức trên Tinh Võng sẽ không gạch bỏ, chỉ cần đúng người, tài khoản sẽ vĩnh cửu hữu hiệu. Lần trước vào Tinh Võng y chỉ tra xét tin tức về mình, bị đả kích quá nên trực tiếp rời đi, chưa kịp làm gì, như báo cho người nhà, bạn bè rằng y chưa chết.
(*)Tinh Võng: Mạng trong phạm vi một hệ sao
Độ che phủ của Tinh Võng rất lớn, tinh cầu không quá lạc hậu đều có thiết bị sử dụng.
Tinh hệ khác nhau có Tinh Võng khác nhau. Lộ Lê trước kia sinh hoạt ở Liên Bang nên thường dùng Tinh Võng thuộc về Liên Bang, chỉ có thể tìm tin tức trong Liên Bang, tin có liên quan đến quốc gia khác đều do chính quyền Liên Bang tuyên bố.
Bởi vì nhu cầu, các tinh hệ lớn nâng cấp Tinh Võng lên. Vũ Trụ Võng hợp từ Tinh Võng của nhiều quốc gia thành một khu vực cộng đồng. Nếu ở trên Tinh Võng gần như chỉ thấy người nước mình, trên Vũ Trụ Võng lại có thể thấy người đến từ các quốc gia khác nhau.
(*)Vũ Trụ Võng: Mạng vũ trụ
Lộ Lê đăng nhập vào Tinh Võng của đế quốc Vinh Diệu. Y muốn liên hệ với người thân, bạn bè ở Liên Bang thì chỉ có thể thông qua Vũ Trụ Võng.
Vũ Trụ Võng rất lớn, phồn hoa hơn Tinh Võng nhiều. Y được truyền tống đến một đường phố, ập vào mặt là không khí rộn ràng nhốn nháo, ồn ào náo động, mang theo cảm giác quen thuộc. Đứng ở đầu đường hít sâu một hơi, Lộ Lê kéo danh sách Bạn Tốt ra xem, còn nghĩ rằng ít nhất sẽ có một người đang onl, lại phát hiện một đám đều là màu xám.
Vũ Trụ Võng tiên tiến hơn Tinh Võng, đặc biệt ở chức năng rèn luyện năng lực bản thân, tinh hoa của đủ các trí tuệ từ các tinh hệ. Rất nhiều các hình thức thực chiến cùng cơ giáp và vũ khí mà Tinh Võng không sánh được, cho nên y và bạn bè mỗi lần luyện tập đều sẽ trực tiếp dùng Vũ Trụ Võng, chỉ dùng Tinh Võng khi tra tư liệu đặc biệt.
Lộ Lê cũng không để ý, chuẩn bị off thì âm thanh nhắc có tin nhắn đột nhiên vang lên.
‘Ly Biệt Chi Thương’?
(*) Nghĩa là Chết Yểu Ly Biệt
Lộ Lê click mở tin nhắn.
Đối phương lời ít ý nhiều hỏi:【Cậu đang ở đâu?】 Không ký tên, người này cũng không ở trong danh sách Bạn Tốt.
Ký ức của y dừng lại ở ba năm trước, khi đó cũng không có người này, hẳn là sau mới thêm vào. Nhưng với tính cách của y, người này nếu có quan hệ không tệ với y thì y sẽ không để người này trong danh sách Người Lạ, cho nên hẳn không đặc biệt thân.
Lộ Lê nghi hoặc nhìn qua rồi không để ý đến. Không quá hai phút, đối phương lại gửi tin nhắn đến, lúc này tựa hồ không còn kiên nhẫn, những hàng chữ thậm chí tràn ngập bất mãn với y.
【Lộ Lê, tướng quân hai tháng nay vẫn luôn tìm cậu, vì sao không liên hệ với chúng tôi, không phải kết hôn với thượng tướng đế quốc Vinh Diệu là quên luôn nhiệm vụ rồi chứ?】
Lộ Lê còn tưởng rằng đối phương gửi nhầm người, thoáng nhìn lại ngây ngẩn cả người. Sao hắn lại biết tên mình? Tướng quân này là ai? Sao hắn lại biết mình kết hôn với Tần Vũ? Nhiệm vụ là sao?
Y có dự cảm, người này có lẽ biết gì đó về việc mất trí nhớ, à không, là ‘đã chết’.
Do dự một hồi, Lộ Lê đáp một câu: 【Ai vậy?】
Đối phương hiển nhiên không ngờ sẽ được câu trả lời như thế này.
Kế tiếp trong quá trình trao đổi, những câu trả lời của đối phương trực tiếp đập tan sự thật mà Lộ Lê mất hai tháng mới có thể chấp nhận. Khi y đã chấp nhận mình không còn hộ khẩu nhưng lại đã có chồng, lại có người tới nói cho y hết thảy đều là giả.
Không sai, đều là giả!
Y ‘chết’ khi chấp hành nhiệm vụ bí mật, vì để thoát ly tầm mắt mọi người, trở thành người không có thân phận. Trương tướng quân mà Ly Biệt Chi Thương nói đến giúp y tạo cái chết giả. Sau đó, y huấn luyện trong căn cứ bí mật của Trương tướng quân để trở thành gián điệp, một năm trước mới bắt đầu tiếp cận Tần Vũ.
Quá trình rất thuận lợi, Tần Vũ không hoài nghi thân phận của y.
Nhiệm vụ Trương tướng quân giao cho y là có được sự tín nhiệm của Tần Vũ, tìm cơ hội trộm văn kiện kỹ thuật. Thân phận hiện giờ của y không còn là người Liên Bang, mà là người trên tinh cầu nhỏ thuộc R tinh hệ tương đối xa xôi. Người trên tinh cầu này đa phần đều không có thân phận không hộ khẩu, sinh tồn cũng rất khó khăn, rất thích hợp để tạo thân phận giả. Chỉ làm vậy mới có thể khiến Tần Vũ tín nhiệm y.
Những chuyện sau đều như Tần Vũ nói, họ quen biết rồi yêu nhau, cuối cùng kết hôn. Trương tướng quân kỳ thật cũng không ngờ ông chỉ giao nhiệm vụ có được tín nhiệm của Tần Vũ, Lộ Lê lại có thể làm đến bước này. So với tâm phúc, người bên gối đương nhiên là tốt hơn.
Hai tháng sau khi kết hôn, Lộ Lê vẫn thực hiện nhiệm vụ, vẫn luôn tìm cơ hội vào văn phòng của Tần Vũ, tìm văn kiện được mã hóa. Chỉ là không ngờ, thời khắc mấu chốt, Lộ Lê lại mất trí nhớ.
Sau hai tháng, họ vẫn luôn muốn liên hệ nhưng đều thất bại, cho đến khi phát hiện tài khoản Tinh Võng của Lộ Lê có người dùng hơn một tháng trước. Tài khoản trên Tinh Võng là độc nhất vô nhị, trừ Lộ Lê, không có người thứ hai có thể sử dụng.
Ngày đó, họ đang chuẩn bị liên hệ thì Lộ Lê lại offline, không lên nữa, cho đến hôm nay. Ly Biệt Chi Thương canh giữ trên Tinh Võng, phát hiện y online thì lập tức liên hệ. Ngày thường cũng là gã liên hệ với Lộ Lê, vì không cho người phát hiện, tên gã mới xuất hiện ở Người Lạ.
Đây đều là những lời từ một phía của Ly Biệt Chi Thương. Dù biết mức độ đáng tin rất cao nhưng Lộ Lê vẫn không dễ dàng tin tưởng, ném xuống một câu sẽ suy nghĩ lại rồi offline. Ly Biệt Chi Thương còn không kịp mở miệng đã mất thân ảnh y.
Ly Biệt Chi Thương, ngoài đời là Thẩm Nguyên Kiệt, ở trong lòng mắng một câu, vội vàng rời Vũ Trụ Võng.
Chương 7: Tâm tư của Lộ Lê
Rời khỏi Vũ Trụ Võng, Thẩm Nguyên Kiệt liên hệ với Trương tướng quân, báo tin Lộ Lê mất trí nhớ.
Kết quả này Trương tướng quân cũng không dự đoán được. Ông vẫn luôn cho rằng Lộ Lê hai tháng không liên hệ là bởi kế hoạch đang tiến hành đến điểm mấu chốt, hoặc lộ dấu vết, tạm thời không dám liên hệ.
“Tướng quân, phải làm sao bây giờ?” Lộ Lê không nhớ nhiệm vụ, bây giờ có nói cho hắn thì hắn cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn hoàn thành, vạn nhất bởi vậy mà bị phát hiện, kế hoạch sẽ đổ xuống sông xuống bể.
Thẩm Nguyên Kiệt nghĩ đến, Trương tướng quân cũng nghĩ ra.
Tuy Lộ Lê không phải quân nhân ưu tú nhất, nhưng năng lực cùng bản lĩnh của nó lại vượt xa mong đợi. Tuy ông kỳ vọng rất cao ở Lộ Lê, nhưng ngay cả lúc ban đầu ông cũng không ngờ Lộ Lê không chỉ thành công lấy được tín nhiệm của Tần Vũ, thậm chí còn kết hôn.
Bốn tháng trước khi biết tin tức này, ông không còn thỏa mãn với kế hoạch ban đầu, một kế hoạch lớn gan hơn nữa hình thành.
Hiện tại Lộ Lê mất trí nhớ, một khi thân phận bại lộ, những kế hoạch đó không chỉ không thực hiện được, về sau nếu lại phái người tiếp cận chỉ sợ cũng không thể làm đến trình độ của Lộ Lê, cho nên nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Đương nhiên, kế hoạch cũng phải thực thi, bởi vậy việc cấp bách bây giờ là khôi phục ký ức cho y. Còn khôi phục thế nào, Trương tướng quân đã có kế hoạch.
Sau khi rời Vũ Trụ Võng, Lộ Lê có chút mất hồn mất vía, Tần Vũ họp xong và đi tới bên cạnh cũng không biết.
“Đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta về Tần Lộ tinh.”
“Tần Lộ tinh?” Lộ Lê kinh ngạc ngẩng đầu.
“Em là bạn đời danh chính ngôn thuận của anh.” Tần Vũ đại khái biết y đang nghĩ cái gì.
Cho nên cố ý đổi tên để người khác biết tôi là bạn đời của ngài phải không?
Nếu là trước khi biết chân tướng, Lộ Lê đại khái sẽ rất vui vẻ, điều này chứng minh bạn đời của y để ý đến y, hiện tại y thế nào cũng không vui nổi, nội tâm loạn cào cào.
Tần Vũ thật tâm đối đãi, nếu biết thật ra y là gián điệp ôm mục đích để tiếp cận thì sẽ thất vọng thế nào. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tưởng tượng, y phỏng chừng sẽ phẫn nộ đến mức giết đối phương đi, một mảnh chân tình đút cho chó ăn.
“Làm sao vậy?” Tần Vũ nhìn y chằm chằm.
Lộ Lê lắc lắc đầu.
Tần Vũ thấy thế không nói gì nữa, sau đó dẫn y đi ăn.
Sáng hôm sau, một phần binh lính lưu lại đóng giữ tinh cầu MA01, còn lại đều theo Tần Vũ về Tần Lộ tinh.
Tần Lộ tinh nhìn thì không có gì đặc biệt, lại là nơi Tần Vũ thường xuyên trở về từ sau khi thành thượng tướng, là tinh cầu của cá nhân hắn. Phòng ngự không kém nhiều so với tinh cầu Thủ Đô, trong R tinh hệ, vị trí địa lý cùng tài nguyên cũng đều là tốt nhất.
Tần Vũ nếu không trở về nhà, đa phần sẽ về biệt thự trên Tần Lộ tinh. Người có thể tự do ra vào biệt thự không quá năm, hiện giờ có thêm Lộ Lê.
Quyền lợi của Lộ Lê không giới hạn trong biệt thự, mà là bao quát toàn bộ Tần Lộ tinh. Khi họ kết hôn, Tần Vũ không chỉ đổi tên tinh cầu thành tổ hợp họ của hai người, mà còn chuyển nhượng Tần Lộ tinh sang danh nghĩa của Lộ Lê, người biết chuyện không nhiều lắm, trừ hai người, chỉ có tâm phúc giúp Tần Vũ làm chuyện này biết.
Tần Vũ biết y mất trí nhớ, trên đường nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện này.
Lộ Lê vô cùng khiếp sợ. Trước khi mất trí nhớ y đã mang theo mục đích để tiếp cận Tần Vũ, Tần Vũ còn làm nhiều chuyện cho y như vậy. Y biết mình không nên làm chuyện có lỗi với Tần Vũ, lý trí lại nói y là người Liên Bang, nên lấy đại cục làm trọng.
Trong lòng có tâm sự, Lộ Lê đêm đó không xuất hiện trên bàn cơm.
“Phu nhân đâu?” Tần Vũ trở về không thấy y, gọi An Minh lại.
“Phu nhân nói không đói, nói thượng tướng trở về thì ăn trước, phu nhân đói thì sẽ xuống ăn.” An Minh rũ mắt, gã không thích Lộ Lê, cho nên Lộ Lê không xuống gã cũng không đi gọi lần nữa.
Tần Vũ ‘ừ’ một tiếng, bắt đầu ăn.
An Minh thấy thượng tướng không truy vấn, trong lòng đắc ý, cảm thấy thượng tướng thật ra cũng không quan tâm Lộ Lê nhiều như vậy.
“Hâm nóng đồ ăn rồi bưng lên.” Tần Vũ ăn xong, phân phó một câu rồi đi lên, thấy người hắn đang tìm đứng ở ban công.
“An Minh nói em không muốn ăn cơm?”
Có giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, Lộ Lê quay đầu thấy Tần Vũ, lại xoay trở về.
Không thấy y trả lời, Tần Vũ cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ đứng bên, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, mắt nhìn phía trước.
Một lát sau, An Minh bưng đồ ăn lên, thấy hai người đứng ở ban công, có chút khó chịu, “Thượng tướng, đồ ăn đã được hâm nóng.”
“Ăn thôi.” Tần Vũ cúi đầu nói với Lộ Lê.
Lộ Lê lần này không từ chối.
Khi y ăn, Tần Vũ ngồi bên xem văn kiện, không khí rất hài hòa.
Sợ làm phiền Tần Vũ, Lộ Lê tận lực không phát ra âm thanh, ngày thường hơn mười phút là ăn xong, lần này ăn đến nửa giờ. Vừa buông đũa, An Minh lập tức thu dọn rồi ra ngoài.
Chương 8: Gặp mặt
Sinh hoạt yên bình được nửa tháng, Lộ Lê cuối cùng vẫn quyết định lần nữa vào Vũ Trụ Võng, nói chuyện với Ly Biệt Chi Thương. Tuy rằng chân tướng làm y rất bất ngờ, nhưng y không muốn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, ký ức đó thuộc về y, y có quyền biết toàn bộ, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề.
Không đợi y liên hệ, Trương tướng quân đã gấp gáp cử người tiếp xúc. Vừa vào Vũ Trụ Võng, y đã nhận được tin nhắn từ Ly Biệt Chi Thương, nội dung là nói y đi chỗ nào đó không xa khu biệt thự.
Tần Lộ tinh tuy là tinh cầu tư nhân nhưng cũng coi như phồn hoa. Lộ Lê sau khi kết hôn với Tần Vũ thì đã là chủ nhân của Tần Lộ tinh, để người của Trương tướng quân trà trộn vào dễ như trở bàn tay. Nếu không phải sợ rút dây động rừng, mấy người đó đã liên hệ với Lộ Lê khi y vừa về.
Lộ Lê đến điểm hẹn, y đi lúc Tần Vũ đang ở nhà, nói với Tần Vũ rằng y muốn ra ngoài đi dạo một mình. Không làm như vậy, An Minh sẽ đi theo nhìn nhất cử nhất động của y.
Lúc trước y không rõ vì sao An Minh nhằm vào mình, hiện tại biết chân tướng, y hiểu ngay đối phương đến bây giờ vẫn không từ bỏ bắt nhược điểm của y, nhưng y không hận An Minh, nếu là y, y cũng sẽ làm vậy thôi.
Tần Vũ lên tiếng, An Minh quả nhiên không đi theo.
Lộ Lê rời khỏi biệt thự, trước tiên dạo quanh phụ cận một vòng, rồi dần đi xa hơn, xác định không có người theo dõi mới đến địa điểm hẹn.
Y không biết đối phương, nhưng người nọ biết y. Dường như khi Lộ Lê vừa đến, đối phương đã chú ý tới y, nhưng không lập tức lên tiếng.
Ngồi trong một góc quan sát hai phút, Hà Kiến Bạch rốt cuộc cũng xác định Lộ Lê thật sự mất trí nhớ. Gã đang chuẩn bị phất tay, Lộ Lê đột nhiên đi về phía gã.
“Là anh sao?” Lộ Lê mang theo tám phần xác định hỏi.
Hà Kiến Bạch gật gật đầu, cũng không bất ngờ. Mất trí nhớ, nhưng bản lĩnh vẫn còn đó.
“Chuyện cậu mất trí nhớ là thế nào?” Hà Kiến Bạch đưa Lộ Lê đến căn phòng bí mật được chuẩn bị từ trước, sau đó đi thẳng vào vấn đề.
Lộ Lê kể lại chuyện đầu mình bị va chạm, tuy rằng trùng hợp, nhưng Tần Vũ không cần lừa y.
Hà Kiến Bạch cũng nghĩ như vậy, không lãng phí thời gian cho vấn đề này nữa, lập tức truyền lại nhiệm vụ Trương tướng quân giao cho y, “Kế hoạch không thể kéo dài nữa, Trương tướng quân muốn cậu mau chóng hành động.”
“Tôi nghĩ có chút hiểu lầm.” Lộ Lê vững vàng nói.
“Cái gì?” Hà Kiến Bạch khó hiểu nhìn y.
“Tôi tới đây, nói những lời này, không có nghĩa tôi thật sự tin tưởng mấy người. Tôi mất trí nhớ, nếu mấy người không thể lấy ra chứng cứ chứng minh, tôi sợ mình không thể giúp gì được.” Lộ Lê gọn gàng dứt khoát, y lần này đến để làm rõ mọi chuyện.
“Dù cậu mất trí nhớ, nhưng đừng quên cậu vẫn là công dân Liên Bang, trợ giúp quốc gia mình trở nên mạnh hơn chẳng phải nghĩa vụ của một công dân sao?” Hà Kiến Bạch nhăn mày, hiển nhiên bất mãn với lời nói của Lộ Lê.
“Tôi là công dân Liên Bang, nhưng đồng thời cũng là bạn đời hợp pháp của Tần Vũ.” Y chỉ mất trí nhớ, không phải biến thành đồ ngốc.
“Được rồi, tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ xin chỉ thị từ tướng quân.” Hà Kiến Bạch xanh mặt.
Lộ Lê không thể ở lâu, nói xong rồi rời đi.
Hà Kiến Bạch liên hệ với Thẩm Nguyên Kiệt, từ đó liên hệ với Trương tướng quân, truyền đạt ý của Lộ Lê cho Trương tướng quân.
“Tướng quân, Lộ Lê mất trí nhớ rồi thì quá không biết tốt xấu, thái độ của cậu ta vạn nhất ảnh hưởng đến kế hoạch thì làm sao bây giờ?” Thẩm Nguyên Kiệt biết Lộ Lê cự tuyệt yêu cầu của họ cũng rất khó xử, nhưng vì kế hoạch này họ đã chuẩn bị rất nhiều năm, sao có thể hủy trong tay một người.
“Không còn cách nào khác, phản ứng của Lộ Lê ta đã sớm đoán được, nó luôn cẩn thận, đặc biệt là sau khi mất trí nhớ, gặp chuyện không rõ, nó cảnh giác một ít cũng phải thôi, cũng may chúng ta nửa tháng trước cũng đã làm chuẩn bị.” Trương tướng quân không để bụng vẫy vẫy tay, chút chuyện này không tính là gì, sự tình nếu quá mức thuận lợi, ông ngược lại sẽ hoài nghi.
Vì Liên Bang quật khởi, họ chờ đã lâu. Nhưng kế hoạch không thể kéo dài lâu, nếu không sẽ dễ xảy ra biến cố, cho nên khi được báo cáo của Hà Kiến Bạch thì bắt đầu làm chuẩn bị.
Lộ Lê không biết tiếp theo sẽ có một hồi mưa rền gió dữ chờ mình.
Ngày đó sau khi trở về, Lộ Lê không biểu hiện ra chút khác thường nào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ vẫn ngủ, ngẫu nhiên lên Vũ Trụ Võng giết thời gian.
Tần Vũ sẽ dành thời gian ngồi cùng y, không nói lời nào, không khí lại rất ấm áp, có khi sẽ xử lý một chút văn kiện. Lộ Lê không nhân lúc hắn không chú ý rồi nhìn lén.
Tần Vũ rốt cuộc không phải lúc nào cũng rỗi rãi như vậy, sau vài ngày thanh nhàn, công việc của hắn lại lu bù lên, mỗi ngày đi sớm về trễ, đôi khi Lộ Lê ngủ rồi hắn mới trở về.
Khi y sắp sinh ảo giác ngày tháng yên bình sẽ vẫn tiếp tục, Ly Biệt Chi Thương đến đập tan ảo giác của y.
Chương 9: Vì tốt cho hắn
【Muốn lấy lại ký ức, tới địa điểm hẹn lần trước.】
Ly Biệt Chi Thương nói như vậy, Lộ Lê cũng muốn phục hồi ký ức nên quyết định đi.
Tần Vũ không ở biệt thữ, An Minh không còn theo dõi y, đại khái là trong khoảng thời gian này y rất an phận, An Minh cũng lười diễn trò, cũng không thể ngày nào cũng theo dõi y. Lộ Lê dễ dàng ra được.
Tới nơi, Hà Kiến Bạch đã ở trong phòng chờ y, dẫn y đến một nơi khác.
Nơi đó khá ẩn mật, bên trong có dụng cụ trị liệu, không biết họ lấy đâu ra, còn ba người khác. Người đàn ông trung niên ở giữa mặc áo blouse trắng, ngũ quan đoan chính, tướng mạo văn nhã, khí chất tương đối bình thản. Hắn là bác sĩ, xuất hiện ở đây vì giúp Lộ Lê làm kiểm tra.
Lộ Lê tùy ý để họ kiểm tra. Máy móc nhìn thì tiên tiến, nhưng vẫn có chênh lệch với máy móc trên chiến hạm Vinh Diệu.
Ước chừng một giờ sau, người đàn ông trung niên nói kết quả cho Hà Kiến Bạch.
“Vậy dùng cách thứ hai đi, dùng dụng cụ trị liệu.” Hà Kiến Bạch nghe xong kết quả, không chút do chọn.
“Phương pháp này có nguy hiểm, mấy người có mấy phần nắm chắc?” Lộ Lê nhíu mày hỏi.
Hà Kiến Bạch liếc người đàn ông trung niên một cái.
“Bảy phần nắm chắc vẫn phải có.” Người đàn ông trung niên dừng một chút mới nói.
“Ông xác định?” Không phải Lộ Lê muốn hoài nghi, nhưng y nhớ rõ quân y từng nói cách này có nguy hiểm lớn, tạm thời không kiến nghị dùng. Kỹ thuật của đế quốc Vinh Diệu tiên tiến như vậy, y vẫn tương đối tin tưởng, huống chi người trị liệu chính là y, vạn nhất xảy ra vấn đề, y không có cái đầu thứ hai.
“Là bác sĩ, tôi sẽ không nói giỡn với bệnh nhân.” Người đàn ông trung niên nói rất nghiêm túc, còn mang theo chút không vui bị nghi ngờ.
“Lộ Lê ạ, bác sĩ Trần là bác sĩ giỏi nhất Liên Bang, lời ông ấy nói không sai, ông ấy nói bảy phần nắm chắc thì khẳng định có bảy phần nắm chắc, nếu ông ấy không làm được, bác sĩ khác chắc chắn cũng không được.” Hà Kiến Bạch lập tức đứng ra khuyên bảo.
Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, “Nếu Lộ tiên sinh không tin thì thôi, dù sao người mất trí nhớ không phải tôi.”
“Tôi không phải không tin bác sĩ Trần, nếu bác sĩ Trần nắm chắc như vậy thì thử một chút đi.” Lộ Lê đột nhiên hơi đau đầu. Y biết hoài nghi năng lực của bác sĩ là rất không lễ phép, nhưng y cũng chỉ là suy nghĩ cho mạng nhỏ, không ngờ một câu dò hỏi lại rước lấy phản ứng lớn như vậy.
“Nếu quyết định rồi thì bắt đầu đi, thiết bị chúng ta đã chuẩn bị xong, sẽ không quá lâu, nếu thuận lợi thì có thể xong trước khi mặt trời lặn.” Hà Kiến Bạch lập tức nhìn hai người còn lại.
Chỉ chốc lát, Lộ Lê nằm trong thiết bị, bác sĩ Trần tiêm cho y thuốc gây mê để y ngủ say.
“Lộ Lê?” Hà Kiến Bạch đi tới đẩy đẩy Lộ Lê, gọi vài tiếng cũng không có phản ứng, xác định y không nghe được, vẻ mặt lập tức khôi phục hờ hững, đi đến trước mặt bác sĩ Trần, nói: “Bác sĩ Trần, làm phiền ông.”
“Hà tiên sinh, sao cậu lại muốn tôi lừa cậu ấy nói có bảy phần nắm chắc?” Bác sĩ Trần không tức giận với Lộ Lê, ông ta xác thật nói dối, thật ra chỉ có bốn phần.
Tỉ lệ thấp như vậy, trừ phi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bác sĩ sẽ không phẫu thuật hoặc trị liệu.
Huống chi đại não khác với các bộ phận khác, độ tinh vi của nó khiến bất cứ bác sĩ nào cũng không thể cam đoan mình hoàn toàn hiểu biết, tỉ lệ thấp, nếu tùy tiện trị liệu, tính nguy hiểm lại càng cao.
Họ không biết, lúc trước xác suất thành công của quân y còn nhiều ra hai phân, nhưng Tần Vũ vẫn không cho làm trị liệu, bởi sáu phần nắm chắc vẫn có gần một nửa tỉ lệ thất bại.
“Không nói như vậy, cậu ta sẽ không đồng ý trị liệu, chuyện này tướng quân cũng đồng ý, chúng tôi không thể đợi cậu ta tự khôi phục, ông chỉ cần biết tôi là muốn tốt cho cậu ta.” Hà Kiến Bạch không có chút áy náy nào vì lừa gạt Lộ Lê, vốn dĩ đây là trách nhiệm của Lộ Lê, chuyện sinh tử đã không quan trọng khi y nhận nhiệm vụ này.
Bác sĩ Trần than nhẹ một tiếng, đến bước này ông cũng chỉ có thể làm.
Nửa giờ sau, trong cái lồng trong suốt là Lộ Lê với khuôn mặt vặn vẹo, cho dù nửa hôn mê, vẻ mặt của y thoạt nhìn rất thống khổ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, chỉ chốc lát tóc cùng quần áo đã ướt đẫm như mới vớt khỏi nước.
“Tình huống thế nào?” Hà Kiến Bạch hỏi.
“Còn thiếu một chút.” Bác sĩ Trần nhìn chằm chằm số liệu, những đường sóng không ngừng hướng lên trên, nhưng vẫn luôn kém một chút.
“Vậy tăng kích thích.”
“Nhưng như vậy có khả năng đại não sẽ không chịu nổi.”
“Tôi tin cậu ta có thể kiên trì được.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng, bác sĩ Trần, ông tới để giúp cậu ta khôi phục ký ức, nếu cứ do dự, cậu ta cũng không bình thường trở lại được, đã tiến hành đến bước này thì thỉnh ông tiếp tục, xảy ra chuyện gì Trương tướng quân đều sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy, thôi được rồi.”
Lộ Lê cảm thấy mình như sắp chết, đầu đau đến đến mức thuốc gây mê cũng không có tác dụng, y tỉnh lại rất nhanh, nhưng đau đớn lại làm y hận không thể đập đầu vào vật gì đó để giảm bớt chút thống khổ.
Đau đớn cứ cuồn cuộn đến, so với khi mới tỉnh lại còn tăng gấp bội, kích thích kia khiến Lộ Lê muốn ngất đi, hắn rất hy vọng có thể ngất đi, như vậy sẽ không cần chịu thống khổ này nữa. Nhưng có thanh âm nói y phải cố chịu, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng rên rỉ đau đớn bị vách tường bốn phía ngăn trở, bên ngoài cuộc sống vẫn tiếp diễn, không ai biết có một người suýt mất mạng.
Không biết đã qua bao lâu, Lộ Lê cảm thấy thời gian kéo dài vô hạn, thống khổ rốt cuộc kết thúc.
Lộ Lê tỉnh lại đã là buổi chiều, thái dương xa xa treo ở phía tây, nhuộm chân trời thành màu lửa đỏ.
“Thế nào, ký ức khôi phục rồi sao?” Hà Kiến Bạch khi y mở to mắt thì đi tới.
Lộ Lê quay đầu nhìn gã một cái, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Chương 10: Khôi phục ký ức
Lộ Lê trở lại biệt thự khi Mặt Trời đã xuống núi, không trung dần dần bị đêm tối bao phủ.
Người hầu thấy y tới giờ cơm cũng không trở về nên không chuẩn bị bữa tối, thấy bóng dáng y mới vội vội vàng vàng chạy tới phòng bếp phân phó.
“Ngài đã đi đâu, đừng tưởng rằng ngài là phu nhân thì có thể ở bên ngoài tùy tiện gây chuyện sinh sự, thượng tướng là người kỷ luật nghiêm minh, dù ngài có là phu nhân thì phạm lỗi cũng phải tự chịu trách nhiệm.” An Minh thấy bộ dáng y chật vật trở về, thần sắc lạnh lùng cảnh cáo.
Lộ Lê không liếc gã lấy một cái, đi thẳng về phòng rồi nhốt mình bên trong không ra.
Bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi, người hầu đi lên gõ cửa mời y xuống nhưng không được đáp lại. An Minh khi biết chuyện này, trong lòng cười lạnh, không ăn thì không ăn, tốt nhất đói chết y đi.
Tần Vũ sau khi trở về, An Minh lập tức đến trước mặt hắn cáo trạng Lộ Lê.
“Thượng tướng, phu nhân hôm nay ra ngoài cả ngày, tối muộn mới trở về, không biết ở bên ngoài làm cái gì cả ngày mà khi trở về quần áo bất chỉnh, cơm cũng không ăn, nhốt mình trong phòng, không biết có phải chọc giận người nào hay không.” An Minh mách lẻo, mặt ngoài lại vẻ mặt lo lắng.
Tần Vũ nhăn mày, cởi áo khoác rồi lên lầu. Cửa không khóa, vừa chạm đã mở. Lộ Lê nằm trên giường, quần áo không bất chỉnh như An Minh nói, nằm đưa lưng về phía cửa.
“Sao em không xuống ăn?” Tần Vũ đi đến mép giường.
Lộ Lê xoay người, con ngươi đen nhánh hơi tỏa sáng khi mất trí nhớ giờ phút này như bị phủ lên một lớp sương mù. Khi người đàn ông nói chuyện, y lại rũ mắt, thở ra một hơi.
“Không có gì, hôm nay ra ngoài cả ngày, hơi mệt.”
“Mệt cũng phải ăn, anh bảo đầu bếp nấu chút đồ thanh đạm.” Tần Vũ nói xong liền đi ra ngoài.
Lộ Lê nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, cảm xúc trong mắt ngày càng phức tạp. Y đã khôi phục ký ức, ký ức ba năm của y, cho nên y không biết phải đối mặt với Tần Vũ thế nào.
Đúng là ban đầu y tiếp cận Tần Vũ với mục đích khác, nhưng qua hơn một năm ở chung, cộng thêm hai tháng mất trí nhớ, tình cảm của y với người đàn ông này không còn đơn giản, nhiều hơn một phần chân tâm mà chính y cũng không hay.
Y sống hai mươi mấy năm, Tần Vũ là người thứ hai đối tốt với y mà không mang bất cứ mục đích gì. Biết chân tâm không dễ có được, khi y ý thức được mình sẽ chà đạp tình cảm của Tần Vũ, làm tổn thương trái tim người đàn ông này, y do dự.
Y đã giãy giụa thật lâu, nhưng trách nhiệm với quốc gia vẫn nặng hơn. Tần Vũ sẽ gặp được người tốt hơn y, Trương tướng quân là cha nuôi, ân tình không phải hai ba câu là có thể phủi sạch.
Nếu kế hoạch thất bại, Liên Bang sẽ đắc tội đế quốc Vinh Diệu, lãnh đạo của Liên Bang sẽ đẩy trách nhiệm lên Trương tướng quân, không cẩn thận Liên Bang cũng gặp nguy, y thà tự nhận lửa giận của đế quốc Vinh Quang, chứ không thể vì lỗi của mình mà hại cha nuôi, hại cả Liên Bang.
Vì báo đáp ân tình, y hành động. Chỉ là không ngờ sự tình không được thuận lợi, không lấy được đồ, y lại té xỉu trong phòng hội nghị.
Phòng họp cạnh phòng tư liệu, bên trong có rất nhiều văn kiện quan trọng, không chỉ kỹ thuật mà còn các loại cơ mật quân sự, người không phận sự miễn vào. Lộ Lê là phu nhân thượng tướng, muốn vào không phải không có cơ hội, cho nên y bí quá hoá liều.
Mất trí nhớ tự nhiên cái gì y cũng không biết, nhưng sau khi khôi phục, y rất bất ngờ với thái độ của Tần Vũ. Vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng hội nghị, thậm chí té xỉu, là người thì đều sẽ tò mò hắn làm cái gì, nhưng Tần Vũ cũng không hỏi cái gì.
Tâm tình của Lộ Lê hiện giờ rất phức tạp. Mấy tháng này, y càng ý thức được Tần Vũ thật sự dùng chân tình đối đãi với mình.
Đêm đó Tần Vũ bảo đầu bếp làm một chén canh suông, trên rắc hành thái, đặc biệt thơm, đặc biệt kích thích vị giác, Lộ Lê vốn không muốn ăn, nhưng vẫn cố uống hết.
Tần Vũ không giống mấy ngày hôm trước xử lý công sự trong thư phòng đến khuya, Lộ Lê vừa đặt lưng chuẩn bị ngủ, hắn đã trở lại.
Từ phòng tắm bước ra, Tần Vũ chỉ quấn một cái khăn tắm quanh nửa người dưới, lộ ra cơ thể tinh tráng to lớn, vân da rõ ràng. Cơ bắp phân bố đều đặn, hoàn mỹ đến cực điểm, ẩn chứa sức mạnh bạo phát. Lộ Lê thử chạm, cứng như khối sắt, Tần Vũ không cần cơ giáp, tay không cũng có thể đánh bại đối thủ.
Người đàn ông này chính là kẻ mạnh trời sinh, hắn không cần làm gì, chỉ cần đứng đó cũng có thể cảm giác được khí thế cường đại trên người hắn.
Vừa tắm xong, hắn khác hoàn toàn ngày thường. Mái tóc ngày thường được vuốt gọn ra sau, làm lộ hoàn toàn khuôn mặt đao tước rìu đục anh tuấn, giờ lại ướt dầm dề, rối tung xõa trước trán, đường nét cứng rắn được nhu hoà, khí thế như lắng đọng, có chút lười biếng, khuôn mặt này có chút biểu cảm thì càng tốt.
Tần Vũ đứng trước giường kéo khăn lông xuống, đôi chân dài cùng dáng người hoàn mỹ cứ như vậy hiện ra trước mắt.
Lộ Lê hoàn hồn, gương mặt chậm rãi nổi lên hai chấm đỏ ửng, dù đã nhìn hơn nửa năm, y vẫn không quen nhìn đối phương lộ ra trọn vẹn như vậy.
Tần Vũ vừa lên giường, một cái giường lớn đã bị chiếm hai phần ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top