Chương 333-334
Chương 333: Yến hội xem mắt
Ngày hôm sau Jules vội vã đi tìm Lộ Lê.
Kể cho y tối hôm qua đã thẳng thắn với Brian, quả nhiên Brian rất vui vẻ chủ động nhắc tới chuyện này với cậu.
Hai người hàn huyên rất lâu, tâm ý gắn kết với nhau, cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của đối phương.
Lúc này Jules mới biết trong lòng Brian cũng để ý khi mình chưa từng ghen vì những việc này.
Chưa nói đến Toàn Diệp Thư, chỉ tính Kathleen thôi, không có ai thật sự không ngại người yêu mình kết hôn với một người phụ nữ, nhưng Jules chưa từng biểu hiện ghen tuông.
Trong lòng Brian cũng rất để ý, anh ta hy vọng Jules có thể vì Kathleen mà ghen tuông với anh ta nhiều hơn một chút, không ngờ cậu ta vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, khiến anh ta thấy thật hụt hẫng.
Cũng vì chuyện này mà Jules cảm thấy không thoải mái, bọn họ cũng không biết suy nghĩ của đối phương.
Thẳng đến ngày hôm qua Jules nghe Lộ Lê nói chạy đến thẳng thắn với anh ta, Brian cũng nói thẳng, sau đó mới hiểu được tâm ý của đối phương. Brian cũng giải thích cho cậu chuyện về Toàn Diệp Thư.
Giống như Tần Vũ đã nói, nếu liên minh Lôi Hạ muốn kết đồng minh, vậy cứ kết, nhưng anh ta chưa từng tính toán cưới Toàn Diệp Thư.
Ý định của anh ta là lần này chọn con cháu trong một đại gia tộc.
"Anh à, lần này nếu không nhờ anh nhắc nhở thì em và Brian chỉ sợ phải thật lâu thật lâu về sau mới có thể biết được suy nghĩ của nhau."
Jules rất vui, hận không thể chia sẻ tâm trạng của mình ngay lập tức.
"Nói rõ thì tốt rồi." Lộ Lê cũng vui thay cho cậu ta.
Đột nhiên Jules nhớ tới một sự kiện, lấy ra một tấm thiệp từ không gian khấu, "Anh hai, cái này cho anh."
Lộ Lê mở ra nhìn, dở khóc dở cười, "Yến hội xem mắt ngày kia? Anh đã kết hôn nhiều năm còn đi tham gia yến hội xem mắt làm gì."
"Vai chính của yến hội là con trai của tổng thống, không liên quan gì tới anh hết, nhưng em chắc chắn cũng phải đi, coi như anh đi cùng em nhé." Ban đầu Jules không định đi, nhưng sau khi biết suy nghĩ của Brian, cậu lại muốn đi xem, nhưng đi một mình lại sợ không ứng phó được.
Lộ Lê bị cậu ta cuốn lấy không chịu buông, đành phải đáp ứng.
Jules vui sướng ôm lấy y, đôi mắt cười như ánh trăng khuyết, "Cảm ơn anh hai nha."
"Được rồi, buông tay ra, bị người khác thấy còn tưởng chúng ta có cái gì." Lộ Lê vỗ rớt tay cậu ta.
Yến hội ngày kia khoác cái áo là yến hội hoan nghênh, thật ra là yến hội xem mắt, cuối cùng cũng bắt đầu.
Tần Vũ biết chuyện, Lộ Lê không tính để hắn đi cùng mình, buổi tối cơm nước xong nói với hắn một tiếng rồi ra ngoài. Bào Bào phía sau mang vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm y, kiên định không đổi truyền đạt tiếng lòng "con cũng muốn đi", nhưng nề hà ngồi bên người nhóc là đại ma vương chắn đường trong nhân sinh của nó, Tần Vũ, nên chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong, hy vọng "lương tâm" của cha phát hiện ra. Lộ Lê có sao? Y chỉ đơn giản coi như không thấy.
Tới vương cung, Jules đứng ở cửa chờ y. Đỗ phi hành khí xong, Lộ Lê cùng đi với cậu vào yến hội.
Hai người tương đối khiêm tốn, sau khi tiến vào đại sảnh yến hội không mấy ai chú ý tới.
Yến hội đã gần bắt đầu, người cầm thiệp mời tiến đến càng ngày càng nhiều, những chàng trai và những cô gái gọn gàng xinh đẹp, đồ ăn thức uống linh đình, đây nghiễm nhiên trở thành một bữa thịnh yến của những người trẻ tuổi.
Yến hội như vậy năm nào cũng sẽ tổ chức, nhưng chưa từng hội hợp nhiều người như vậy, vì mọi người đều có nhóm hội bất đồng, phần lớn chỉ mời người trong vòng quan hệ với mình. Bởi vậy biết rõ đây là một bữa yến tiệc xem mắt biến tướng, người nhận được lời mời đều tới tham gia, không nhận được cũng vót nhọn đầu để tiến vào.
Lộ Lê đi theo Jules ngồi trong một góc, trước mặt hai người nghiễm nhiên là một đống đồ ăn.
Một lát sau, có người tới trước mặt họ, ngăn cản ánh đèn, khiến xung quanh càng thêm tối tăm.
Lộ Lê ngẩng đầu, phát hiện là một nam một nữ, không rõ diện mạo của họ, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra bên nữ.
"Công chúa Barbara?" Jules gọi tên cô gái trước một bước.
Lộ Lê ngạc nhiên nhìn cô ta, lại nhìn về phía người đàn ông đang nắm tay cô, dáng người thon gầy nhưng diện mạo rất chính trực, nhìn từ quần áo thì đây có vẻ là một người trí thức và nghiêm túc.
"Chào ngài, tôi là Mặc Văn, là vị hôn phu của Barbara, đã ngưỡng mộ Lộ phu nhân từ lâu, hôm nay mới may mắn được gặp ngài." Người đàn ông thon gầy cao ráo chủ động bắt chuyện với Lộ Lê, cũng vươn tay ra.
Trước đây Lộ Lê từng nghe nói Barbara đã đính hôn, Tần gia có nhận được lời mời, nhưng y không đi, chỉ nghe nói người yêu của Barbara là con cháu một gia tộc nghèo túng, tính tình lại tương đối cầu tiến.
"Chào anh, cũng đã nghe tên anh từ lâu." Lộ Lê nhẹ nhàng nắm tay anh ta rồi thu hồi.
Mặc Văn mỉm cười, cũng không đánh giá câu đã nghe tên từ lâu, quay đầu lại nói với Barbara, "Không phải em bảo có chuyện muốn nói với Lộ phu nhân sao, bây giờ nói đi."
Barbara có chút khẩn trương, dưới sự cổ vũ của anh ta, cô nhìn về phía Lộ Lê, "Hôm nay đến đây là muốn nói với anh một tiếng xin lỗi, trước kia khi làm những việc đó ta biết ta đã sai, rất xin lỗi đã gây phiền toái cho anh, hy vọng anh có thể tha thứ cho sự ngu ngốc của ta lúc trước, rất xin lỗi." Thái độ thành khẩn mười phần.
"Biết sai thì sửa, không phải không thể tha thứ, nếu mọi việc đã qua thì cứ để nó qua đi." Lộ Lê cũng không phải người tính toán chi li như vậy.
"Cảm ơn." Barbara quan sát y, nghiêm túc nói lời cảm tạ, trong lòng dỡ xuống được một tảng đá lớn.
Từ khi quen biết Mặc Văn, nhờ anh ta khai thông tư tưởng, cô mới ý thức được mình đã làm rất nhiều chuyện sai, nghĩ tới việc phải xin lỗi, nhưng lại sợ Lộ Lê không chịu chấp nhận. Dù sao khi đó cô thật sự ngu ngốc thật sự tàn nhẫn, cho dù cô bị Serrill lợi dụng, nhưng nếu không phải trong nội tâm cô có ý tưởng như vậy thì cũng sẽ không dễ dàng bị lợi dụng.
Giải tỏa khúc mắc xong, hai người không đứng lại lâu mà rời đi.
Bọn họ là hôn phu hôn thê, căn bản không cần tới buổi yến tiếc xem mắt này, cho nên tới nơi này chỉ có một mục đích.
"Là em mời bọn họ tới nhỉ." Lộ Lê quay đầu cười như có như không nhìn Jules, y biết Jules không có khả năng vô cớ mời y tới loại yến hội này.
Jules hơi chột dạ, gãi gãi đầu, "Em ấy với Mặc Văn tới vương cung gặp Brian thì tình cờ biết được em mời anh tới, Barbara vẫn luôn muốn xin lỗi anh nhưng ngày thường lại không gặp được anh, nên đã hỏi Brian lấy một tấm thiệp mời."
Lộ Lê nghe vậy cười ra tiếng, "Không cần lo lắng như vậy, anh không chỉ trích em, cô ấy có thể thay đổi là chuyện tốt."
Khi hai người đang nói chuyện, vai chính đã tới rồi.
Toàn Diệp Thư tới cùng Derp điện hạ, là vai chính của yến hội nên khi cậu ta vừa tới đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Toàn Diệp Thư, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc.
Toàn Diệp Thư giống hệt như lời đồn, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, những người ban đầu chưa động tâm bây giờ đã hơi dao động, một mỹ nhân như vậy, nghe nói còn là cơ giáp chế tạo sư, lại là con trai tổng thống, nếu có thể cưới được cậu ta sẽ có lợi không nhỏ cho họ.
Nghĩ như vậy nên mọi người càng chú ý hơn.
Chỉ trong chốc lát, Toàn Diệp Thư và Derp điện hạ đã được một đám người vây quanh hàn huyên, vô cùng náo nhiệt.
Đến khi yến hội diễn ra một lát Brian mới xuất hiện, nổi bật của vai chính nhanh chóng chuyển dời lên người anh ta.
Lộ Lê cùng Jules ngồi ở trong một góc nhìn cảnh này.
"Quốc vương bệ hạ là người rất xuất sắc đó." Lộ Lê nhìn Jules, lại nhìn về phía Brian được nam nữ vây quanh.
"Vâng." Jules thấy như vậy không vui lắm, nhưng đúng là Brian rất xuất sắc.
Sau khi Kathleen chết, vị trí vương hậu của Brian trống không, bao nhiêu người theo dõi vị trí này, dùng rất nhiều cớ đưa mỹ nhân cho anh ta, mang theo con cái trong nhà tình cờ gặp mặt, thủ đoạn đủ loại ùn ùn không dứt.
Các cô gái lựa chọn tới tham gia yến hội, bề ngoài là tới xem mắt với Toàn Diệp Thư, trên thực tế là vì tiếp cận quốc vương bệ hạ, nếu có thể lưu lại ấn tượng trong lòng anh ta thì đã thành công bước đầu tiên.
Đương nhiên, những người này cũng không biết quan hệ của Jules và Brian, nếu đã biết đại khái vẫn sẽ làm như vậy thôi.
Tuy vương hậu không có thực quyền, nhưng có thể bảo bọc cho gia tộc, không ai không muốn.
"Em không đi qua sao?" Lộ Lê hỏi Jules.
Jules do dự một chút, lắc đầu, "Thôi, hiện tại em còn chưa đủ lớn mạnh, hơn nữa em tin tưởng Brian." Tối hôm qua mới tâm ý tương thông, không đến mức mới như vậy đã thương tâm.
"Chúng ta đi ra ngoài đi dạo chút đi, ở bên trong này lâu rồi cũng buồn." Lộ Lê đề nghị.
"Vâng." Jules gật đầu.
Hai người ra khỏi yến hội cũng không có ai chú ý.
Tuy nhiên vẫn có một người, sau khi Brian xuất hiện đã không dấu vết tìm kiếm Jules, phát hiện cậu ta trốn trong góc phòng, thấy cậu đi cùng Lộ Lê nên rất yên tâm.
Khác với nguyên nhân của Jules, sở dĩ anh ta không tìm cậu ta hoặc gọi cậu ta lại đây, là do không muốn trước khi quan hệ của họ tiến thêm một bước đã bại lộ Jules trước mặt người khác.
Vị trí vương hậu này mang dụ dỗ rất lớn, bọn họ sẽ vì hậu vị làm tới mức nào, Brian có thể tưởng tượng ra được. Khi nhìn thấy hai người đi ra ngoài, anh ta gật đầu với người bên cạnh rồi rời đi.
Sau khi ra khỏi đại sảnh yến hội, không khí tươi mát hơn nhiều.
Lộ Lê và Jules đi dọc theo đường nhỏ, hoa viên của vương cung rất lớn, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng nên cũng không sợ lạc đường.
Bóng đêm lặng yên, bất cứ tiếng động nho nhỏ nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng, bản hòa tấu côn trùng truyền đến xen lẫn trong tiếng bước chân.
Jules vừa định mở miệng, đã bị Lộ Lê ngăn lại.
"Làm sao vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Hình như là Toàn Diệp Thư kia cùng hộ vệ của cậu ta." Lộ Lê hạ giọng, kéo cậu đến sau khóm hoa lan.
Toàn Diệp Thư và hộ vệ của mình đi tới bên này, Jules chờ khi bọn họ đến gần rồi mới thấy rõ ràng.
Cậu chớp mắt, sao vai chính của yến hội lại chạy đến nơi hẻo lánh như vậy?
Ý Lộ Lê bảo cậu cứ nghe là được.
"Tiểu thiếu gia à, ngài cảm thấy người đêm nay thế nào, có nhìn trúng ai hay không?" Hộ vệ hỏi cậu ta.
Toàn Diệp Thư thở dài một tiếng, "Những người này thân phận có cao hơn nữa thì cũng đâu có cao hơn quốc vương của họ."
Jules thầm căng thẳng, không phải cậu ta thật sự coi trọng Brian chứ.
"Nhưng thuộc hạ thấy có vẻ quốc vương của đế quốc Vinh Diệu không có hứng thú với tiểu thiếu gia, nếu ngài ấy muốn liên hôn hẳn đã sớm lộ ra rồi." Hộ vệ nói.
Toàn Diệp Thư trầm mặc một lát, đột nhiên cười ra tiếng, "Ngươi cho rằng vì sao vị quốc vương này có thể ngồi yên ổn trên vị trí này."
Hộ vệ khẽ động trong lòng, "Ngài là nói Tần gia?"
"Không sai, chính xác hơn phải nói là thượng tướng Tần Vũ, vị này cũng không phải là người bình thường, quốc vương đương nhiệm có thể ngồi an ổn như bây giờ, theo ta được biết, chín phần công lao đều nhờ Tần Vũ." Toàn Diệp Thư nhếch khóe miệng nói.
"Ý của thiếu gia ngài là?" Hộ vệ không quá rõ ràng.
"Còn chưa đủ rõ ràng sao, Tần Vũ có thể nâng đỡ cho quốc vương này có địa vị bây giờ, chứng tỏ địa vị của anh ta có khả năng áp đảo phía trên vương quyền. Hơn nữa quân đoàn I mang uy danh hiển hách, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, theo ý ta mà nói, chúa tể chân chính của đế quốc Vinh Diệu, người thừa kế vương thất hẳn phải là Tần Vũ mới đúng." Toàn Diệp Thư nói.
Chương 334: Khiêu chiến
Tên hộ vệ cảnh giác, khi Toàn Diệp Thư nói ra những lời này lập tức nhìn quanh bốn phía, xác định lại lần nữa không có ai mới nhỏ giọng mở miệng "Ý thiếu gia là không gả cho quốc vương tân nhiệm, mà ngài muốn gả cho Tần Vũ?"
Jules đứng sau khóm hoa lan đang tức muốn hộc máu, nghe được lời này lại bình tĩnh lại, trộm nhìn về phía Lộ Lê mang vẻ mặt vô cảm, bồn chồn trong lòng, hết nửa ngày, hóa ra Toàn Diệp Thư coi trọng chồng của anh cậu, thần tượng của cậu.
"Nếu có thể, đương nhiên gả cho Tần Vũ là tốt nhất." Ngữ khí của Toàn Diệp Thư mang theo nuối tiếc, "Đáng tiếc Tần Vũ không tới tham gia yến hội."
"Dù sao anh ta đã kết hôn rồi, không có khả năng tới tham gia đâu."
"Không sai, tuy nhiên có người lại ngoài dự kiến, vậy mà hắn lại tới." Khóe miệng Toàn Diệp Thư nhẹ nhàng nhếch lên.
"Là ai?" Hộ vệ khó hiểu.
"Phu nhân Tần Vũ, vị Lộ phu nhân kia." Tiếng cười của Toàn Diệp Thư hình như còn có ngụ ý sâu xa.
Hộ vệ lập tức lĩnh ngộ, "Một người đã kết hôn lại chạy tới tham gia yến hội xem mắt, không phải tình cảm của hắn và Tần Vũ xảy ra vấn đề chứ. Nếu thật sự là như vậy, nói không chừng cơ hội của thiếu gia ngài tới rồi."
"Ta không biết tình cảm của bọn họ có xảy ra vấn đề hay không, nhưng cơ hội xác thật tới rồi." Toàn Diệp Thư nói, "Trước đây nghe nói hắn chính là Ly Lục lúc trước tạo ra cơ giáp series PT, nếu mọi người đều là cơ giáp chế tạo sư, đúng lúc có thể luận bàn cùng hắn luôn."
"Thiếu gia muốn nói là nếu ngài có thể thắng hắn trước mặt mọi người, có khả năng là một mũi tên trúng hai con chim sao." Hai mắt của hộ vệ sáng như sao.
Toàn Diệp Thư nhếch khóe miệng, không tiếp tục đề tài này nữa, "Đi thôi, về yến hội, ta không thể đi ra ngoài quá lâu."
Hai người nhanh chóng rời đi.
Lộ Lê và Jules từ sau bụi hoa lan cao hơn 1 mét đi ra, bóng tối ban đêm phủ trên mặt hai người.
"Anh à, liên minh Lôi Hạ phái người như vậy tới, thật sự có lòng muốn liên minh với đế quốc Vinh Diệu sao, sao em cảm thấy bọn họ tới châm ngòi quan hệ vậy?" Jules càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm.
Lộ Lê liếc mắt nhìn cậu ta, "Trực giác của em không sai, bọn họ xác thật tới đế châm ngòi, xem ra bên trong liên minh Lôi Hạ giờ phút này cũng không hài hòa."
"May mắn hôm nay người nghe được mấy lời này là chúng ta, nếu để Brian nghe được, em sợ anh ấy sẽ......" Jules không nói tiếp, nhưng Lộ Lê biết ý của cậu.
Không có người đàn ông nào sẽ thừa nhận thành công của mình là dựa vào người khác, đặc biệt là thân phận như Brian.
Đối phương còn nói cái gì mà người cầm quyền chân chính của đế quốc Vinh Diệu là Tần Vũ, loại lời nói dối thế này tuy người lý trí đều biết là đang châm ngòi, nhưng trong lòng cũng không có khả năng không mang khúc mắc.
Cuối cùng bất kể kế hoạch của đối phương có thành công hay không, ít nhất mục đích của họ đều đã đạt được, cho nên Jules nói không sai, may mà người nghe được những lời này là bọn họ.
"Không đúng." Lộ Lê đột nhiên phủ định suy đoán này.
"Làm sao vậy ạ?" Jules hoảng sợ.
"Chuyện này có khả năng không đơn giản như chúng ta tưởng, vai chính yến hội sao có thể dễ dàng rời đi như thế, cho dù chỉ có vài phút cũng không được, anh có một suy đoán." Vẻ mặt Lộ Lê rất khó coi.
"Suy đoán gì ạ?"
"Chúng ta về đại sảnh yến hội trước đã, chờ anh xác định lại rồi nói."
Hai người trở về, đi được một nửa đột nhiên nhìn thấy Brian đang đi tới, phía sau có hai thị vệ đi theo.
"Sao bệ hạ lại ở chỗ này?" Lộ Lê và Jules nhìn nhau.
"Nghe nói hai người ở chỗ này nên tới đây nhìn xem." Brian giải thích một câu.
Người đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, có vẻ rất ngạc nhiên vì quốc vương bệ hạ lại giải thích với họ.
Tuy nhiên ngẫm lại thân phận của Lộ Lê, y chính là phu nhân Tần thượng tướng, vậy thái độ của quốc vương bệ hạ cũng không kỳ quái nữa.
"Vừa rồi không phát sinh chuyện gì sao?" Lộ Lê không quá tin tưởng, bèn hỏi luôn.
Brian nhạy bén nhận thấy lời y nói có ẩn ý, lập tức vẫy người không liên quan lui xuống, chỉ còn lại ba người bọn họ.
"Làm sao vậy?"
"Bệ hạ xin hãy trả lời tôi trước, ngài đi về phía bên này, có phải có ai chỉ dẫn hay không?"
Brian đã đoán được ý của Lộ Lê, bèn trả lời: "Ngay từ đầu là do ta nhìn thấy hai người đi ra ngoài, vừa mới nghĩ đợi lát nữa sẽ ra cùng, nhưng chưa bao lâu đã có người lại đây, nói với ta là nhìn thấy Jules, hơn nữa còn chỉ hướng bên này."
"Người nói cho bệ hạ là người trong vương cung sao?"
"Không sai."
Lộ Lê đã có được đáp án mình mong muốn, nên không kiêng dè kể toàn bộ chuyện y và Jules nghe được Toàn Diệp Thư nói chuyện với hộ vệ cho anh ta. Jules cũng nói vài câu, tuy nhiên cậu ta sợ Brian sẽ nảy sinh khúc mắc với Tần gia, nên nói vài câu dễ nghe.
Sắc mặt Brian thoáng chốc trầm xuống, nhìn Jules đang lo lắng, vuốt tóc cậu, "Đừng lo, ta vẫn còn rất lý trí, chỉ là những người này xem ra có vấn đề."
"Vấn đề gì, Toàn Diệp Thư kia không phải cố ý nói cho chúng ta nghe chứ." Jules không thể lý giải cái này có lợi gì cho bọn họ.
"Chuyện này ta sẽ nói với Tần Vũ, em không cần nhọc lòng, chờ xử lý xong ta lại nói cho em nghe." Brian nói.
"Vâng."
Ba người như không có việc gì trở lại đại sảnh, mọi người thấy quốc vương bệ hạ đi cùng Lộ Lê Jules cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Brian và Jules đi đến một bên nói chuyện.
Lộ Lê nhìn thấy Toàn Diệp Thư đang ở cùng một chỗ với Derp điện hạ, hai người nói nói cười cười, không khí cũng không tệ lắm.
Đại khái là nhìn thấy y, bỗng nhiên hai người cùng nhau đi tới.
"Chào Lộ phu nhân, không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong yến hội này." Toàn Diệp Thư giơ ly rượu trong tay lên, tươi cười xán lạn.
Lộ Lê cảm thấy cậu ta đang ám chỉ mình là một người đã kết hôn vậy mà lại đến yến hội xem mắt thế này, y mỉm cười, "Chào cậu, chỉ là em trai tôi rủ tôi đi cùng nó, làm Toàn thiếu gia chê cười rồi."
Toàn Diệp Thư nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay, làm như lơ đãng nhắc tới: "Không biết Lộ phu nhân còn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không, tôi đã nói có cơ hội muốn lĩnh giáo tài nghệ của Lộ phu nhân một chút."
Lộ Lê nhẹ nhàng cong khóe môi, "Đương nhiên là nhớ rõ."
"Nếu đã có duyên gặp lại, tôi thật sự muốn thỉnh giáo Lộ phu nhân, không biết Lộ phu nhân có chịu hay không?" Toàn Diệp Thư cười như có như không mà nói.
Lộ Lê khựng lại, "Bây giờ sao?"
"Đương nhiên là không phải, đã trễ thế này rồi, tất nhiên là hẹn lúc khác." Toàn Diệp Thư nói.
Nếu là trước đêm nay, có khả năng Lộ Lê sẽ không đáp ứng, vì y không có gì hứng thú gì với việc thế này, hơn nữa với trình độ hiện tại, đối phó với một người nhỏ tuổi hơn mình thật giống như ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng khi đã biết người này đang nhớ thương Tần Vũ, suy nghĩ của y đã thay đổi.
Chồng của y không phải là người mà ai cũng mơ tưởng được, cho dù là con trai tổng thống cũng không được. Nếu người ta đã chủ động nói ra, y không có lý nào lại cự tuyệt, nếu không sau này phỏng chừng sẽ truyền ra lời đồn y sợ đối phương.
"Nếu Toàn thiếu gia đã có ý đó, vậy cậu chọn thời gian đi, tôi thì khi nào cũng được." Lộ Lê nhún vai.
Trong mắt Toàn Diệp Thư hiện lên vẻ khôn khéo, lại biến mất trong giây lát, "9 giờ sáng hai ngày sau, Lộ phu nhân thấy có thể chứ?"
"Có thể." Lộ Lê gật đầu.
Vì thế Toàn Diệp Thư hẹn đấu với Lộ Lê đã truyền khắp yến hội.
Brian và Jules ở gần đó nghe được, nhưng bọn họ đều không ngăn cản.
Bằng trình độ chế tạo cơ giáp của Lộ Lê hiện tại, cho dù có là cơ giáp chế tạo sư cao cấp của liên minh Lôi Hạ, chỉ sợ cũng không so được. Toàn Diệp Thư căn bản không biết mình đã khiêu chiến với một người khủng bố đến mức nào.
Lộ Lê rời khỏi yến hội trước, Jules cũng chuẩn bị trở về.
Brian đưa Jules rời đi sau đó mới xoay người về vương cung, sai thị vệ trưởng đưa người dẫn anh ta tới hoa viên tìm Jules tới thư phòng.
Khi Lộ Lê trở lại Tần gia, Tần Vũ còn đang ở thư phòng xử lý công vụ, một lát sau mới trở về phòng ngủ.
Lộ Lê kể lại chuyện đêm nay phát sinh cho hắn, "Chuyện này anh có ý kiến gì không?"
"Có một bàn tay đang âm thầm dẫn đường hết thảy." Tần Vũ cởi áo và quần, nói xong đi vào trong phòng tắm.
Lộ Lê chờ hắn tắm xong đi ra, ngồi xếp bằng ở trên giường.
"Mục đích rất rõ ràng, muốn để Brian nảy sinh khúc mắc với Tần gia, hắn làm rất kín đáo."
Toàn bộ quá trình thật ra đều không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là trùng hợp, nhưng nguyên nhân chính là vì quá trùng hợp, quá mức thuận lợi, ngược lại làm người ta cảm thấy không chân thật.
Cho nên Lộ Lê mới hoài nghi có phải có người cố ý làm cho bọn họ nghe được đối thoại của Toàn Diệp Thư với hộ vệ hay không.
Tuy đây là việc được sắp đặt trước, nhưng nó cũng làm Lộ Lê ý thức được mấy năm gần đây Tần gia quá nổi bật, cây to đón gió lớn, nên mới có người gấp gáp không chờ nổi muốn diệt trừ Tần gia.
Chuyện này có thể liên lụy đến rất nhiều người, người muốn thấy Brian và Tần gia phản bội nhiều không kể xiết, căn bản không thể xác định là ai, manh mối duy nhất đại khái chính là tên dẫn đường cho Brian kia.
Ngày hôm sau Tần Vũ bí mật bàn bạc riêng với Brian.
Theo sát sau đó, tin tức con trai tổng thống liên minh Lôi Hạ là Toàn Diệp Thư lấy thân phận cơ giáp chế tạo sư khiêu chiến với phu nhân Tần thượng tướng cũng nhanh chóng truyền ra.
Chuyện này thật sự không có ai tuyên truyền ác ý, chỉ là hai người thân phận khác biệt, tai nọ truyền tai kia, rất nhanh chóng mọi người đều biết, trên Tinh Võng cũng đang bàn về chuyện này.
Rất nhiều người thấy xa lạ với cái tên Lộ Lê, chỉ biết y là phu nhân Tần thượng tướng, hoàn toàn không biết y đã từng làm gì. Tuy nhiên trải qua lần này, tin tức Lộ Lê là Ly Lục cũng truyền ra.
Nhớ trước đây khi series PT vừa ra mắt, nó đã trở nên nóng bỏng thế nào mọi người vẫn nhớ rõ ràng.
Công dân đế quốc Vinh Diệu đều không ngờ Ly Lục lại là phu nhân Tần thượng tướng.
Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn.
Hương vị khiêu chiến chậm rãi thay đổi, không biết từ khi nào, vốn dĩ chỉ là một trận luận bàn, biến thành Toàn Diệp Thư coi trọng Tần Vũ, muốn chứng minh với mọi người mình mới là người thích hợp với Tần Vũ hơn.
Bản chất yến hội xem mắt mà vương cung tổ chức cũng truyền ra.
Có một kịch bản truyền ra vô cùng bài bản, nói Toàn Diệp Thư không nhìn trúng bất luận kẻ nào trong yến hội, bao gồm cả quốc vương bệ hạ độc thân, người mà người ta chân chính coi trọng là chiến thần Tần Vũ của đế quốc Vinh Diệu.
Đồng thời còn có tin Toàn Diệp Thư là cơ giáp chế tạo sư thiên tài, trẻ tuổi xuất sắc nhất liên minh Lôi Hạ.
Rõ ràng chưa đến một ngày, giống như trong một đêm, tất cả mọi người đều biết trận luận bàn của họ.
Lộ Lê vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, cũng không biết những việc này, là do Tần Sương nói cho y.
"Chị dâu à, em đã điều tra xong Toàn Diệp Thư này rồi, hình như thật sự rất lợi hại, nghe nói hai năm trước cậu ta đã có thể độc lập chế tạo cơ giáp cấp C, hiện tại đã qua hai năm, không biết đã trưởng thành đến mức nào, khó trách dám khiêu chiến với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top