Chương 303-304
Chương 303: Chặn đường
Mệnh lệnh của Tần Vũ nói bên trong cơ giáp, Job không nghe được, nếu không nhất định sẽ hối hận.
Hồ Uy Phàm không nói hai lời, xoay người đi chấp hành mệnh lệnh.
"Tôi có thể đi giải quyết một chút chứ, nếu không giải quyết đau bụng, tôi sợ lực chú ý không tập trung sẽ dẫn sai đường." Job nhìn Hồ Uy Phàm quay lại, cho rằng kế hoạch thành công, đang mừng thầm.
Hồ Uy Phàm nhắm súng ngay đầu gã, khi Job còn chưa kịp phản ứng lại, chùm tia sáng xuyên qua trán gã, một chút máu cũng không bắn ra.
Job đến chết cũng không nghĩ ra vì sao bọn họ đột nhiên đổi ý giết gã, chỉ bởi vì gã nói mình đau bụng, hay là bọn họ cảm thấy có thể tự tìm được mạch khoáng, gã vĩnh viễn cũng không biết đáp án.
Tìm mạch khoáng thật ra không phải việc khó, đặc biệt là khi mấy bộ lạc cùng nhau hợp tác, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, huống chi bọn họ còn muốn tránh sinh vật cỡ lớn ở dãy sơn động tử vong.
Tần Vũ mang theo mọi người đi tiếp, gặp được ngã rẽ thậm chí không ngừng lại đã lựa chọn một bên, khiến Tần Sương nhìn mà thấy hồ đồ "Anh cả à, nơi này không phải có một cái ký hiệu sao, vì sao chúng ta phải đi đường không có ký hiệu?"
Lựa chọn đi con đường không ký hiệu kia là do Tần Vũ.
"Phần sau sửa lại." Tần Vũ nói.
Lộ Lê phiên dịch: "Anh muốn nói là nửa đoạn trước hắn vẫn luôn mang chúng ta đi đường có đánh dấu, tới đoạn sau thì đều đi đường không có đánh dấu, là ý này đúng không."
Tần Vũ ừ một tiếng.
"Vậy có khả năng là hắn cố ý mang chúng ta đi nhầm đường." Tần Sương đưa ra dị nghị.
Lộ Lê lắc đầu, "Khả năng không lớn, hắn tham sống sợ chết như vậy, hơn nữa em nhìn xem, chỗ có đánh dấu giấu rất kĩ, cũng không giống nhau, không chú ý nhìn thì không phát hiện được, đại khái hắn cho rằng chúng ta nhìn không ra."
Nhưng không ngờ Tần Vũ mắt sắc, từ khi hắn bắt đầu lựa chọn đường không có kí hiệu đã chú ý.
Bọn họ tiếp tục đi dưới sự dẫn dắt của Tần Vũ, tới một ngã tư, bọn họ phát hiện hai đường trong đó đều có kí hiệu, hai cái kí hiệu đều giống nhau, chỉ là giấu ở chỗ khác nhau.
Lấy tư duy của người thường, chỉ cần tìm được một cái kí hiệu, thì sẽ cho rằng bọn họ tìm được đường chính xác, do đó đi nhầm đường.
Tần Sương phục rồi, anh cả cậu ta không chỉ có thực lực mạnh, còn rất tinh tế, vế trước cả đời cậu ta cũng đừng nghĩ so được, không ngờ vế sau cậu ta cũng kém hơn.
Dưới tình huống không có người ngáng chân, bọn họ cuối cùng cũng đi tới nơi, ở đây không có kí hiệu, tuy cũng không nhìn thấy ai, nhưng hẳn ngay ở quanh đây.
"Chia làm hai đường, bất kể có tìm được người hay không, nửa giờ sau trở về tập hợp." Tần Vũ nói.
Tần Sương và Hồ Uy Phàm mang theo tám người đi.
Lộ Lê đi theo Tần Vũ, thả tinh thần lực dò xét, ngay từ đầu chỉ phát hiện sinh vật cỡ lớn, lại không cảm giác được bóng người nào.
"Từ từ đã, có người." Lộ Lê đột nhiên giữ chặt Tần Vũ.
"Hướng nào?"
"Hướng tám giờ."
Tần Vũ đứng tại chỗ suy tư một lát, sau đó quay đầu lại, "Đi bên này."
Mọi người đi theo hắn, vòng đi vòng lại, Lộ Lê dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện bọn họ cách những người đó càng ngày càng gần.
"Quanh đây xác thật không sinh vật cỡ lớn xuất hiện, bọn họ có người đứng gác gần mạch khoáng, vị trí trên cao, một khi tới gần sẽ bị phát hiện." Lộ Lê nói ra tình báo mình quan sát được.
"Tìm Tần Sương tập hợp trước." Tần Vũ lên tiếng.
Mọi người lại quay trở lại, nhóm Tần Sương không tìm được người, nhưng lại phát hiện một đám sinh vật cỡ lớn, dường như bị ngăn cách ở bên ngoài, nửa giờ sau đúng giờ trở về tập hợp.
Lộ Lê nói cho bọn họ, "Có ba bộ lạc, nhân số ít nhất sáu bảy trăm người, một nửa ở bên ngoài đứng gác, một nửa còn lại chia từng nhóm đào mạch khoáng."
"Chúng ta cứ như vậy đánh qua, sẽ rút dây động rừng mất."
"Cho nên anh cả của em đã nghĩ ra biện pháp." Lộ Lê nói.
Tần Vũ tiếp nhận câu chuyện, "Các cậu phát hiện sinh vật cỡ lớn ở nơi nào?"
Tần Sương nói tọa độ ra.
"Dẫn chúng nó lại đây, đừng làm bộ lạc phát hiện, lại dẫn một phần sinh vật cỡ lớn đến con đường bọn chúng vận chuyển." Tiếp theo Tần Vũ vẽ bản đồ trên mặt đất, có tọa độ sinh vật cỡ lớn và các bộ lạc, cũng có hướng đi về sơn động, tựa như trong đầu hắn đã có một tấm bản đồ, không vẽ lầm bất cứ chỗ nào.
Những người khác tập mãi thành thói quen, chỉ có Lộ Lê lần đầu tiên thấy được nên có chút tò mò.
"0K."
Tần Sương và Hồ Uy Phàm mỗi người mang theo sáu cá nhân, chia làm hai đường đi chấp hành nhiệm vụ.
Nơi này liên lạc không tốt, cho nên bọn họ phỏng đoán đại khái thời gian trước, thời gian vừa đến sẽ ra tay.
Nửa giờ sau, mặt đất chấn động, nơi xa truyền đến tiếng ầm vang lớn, tựa như động đất sét đánh.
Người đứng gác của ba bộ lạc nhìn thấy nơi xa có mấy chục sinh vật cỡ lớn lao về phía bọn họ, rất nhanh đã đột phá cái chắn phòng ngự đầu tiên đã được thiết lập lúc trước, sinh vật cỡ lớn đấu đá lung tung, thanh thế kinh người, họ lập tức hoảng loạn.
"Không tốt rồi, không tốt rồi, có mấy chục con sinh vật cỡ lớn đột nhiên xông tới." Người đứng gác hoang mang rối loạn chạy vào thông báo.
"Sao lại thế này, các ngươi thấy cái gì!" Thủ lĩnh bộ lạc Chris giận dữ.
"Bọn tôi cũng không biết, giống như đột nhiên nổi điên vậy." Người thông báo uất ức nói.
Chris còn đang tính tiếp tục tức giận, bị Mông Đức ngăn lại, "Việc cấp bách là ngăn cản chúng nó lại, như vậy đi, anh mang một đội qua trước."
"Dựa vào cái gì là tôi mà không phải là anh." Chris bất mãn sự an bài của hắn, tuy bọn họ là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không hề tín nhiệm đối phương.
Mông Đức mặt không đổi sắc, "Được, vậy tôi đi."
Hắn dứt khoát càng có vẻ Chris tính toán chi li và gây rối vô cớ.
Sắc mặt Chris có chút khó coi "Tên Job kia rời đi lâu như vậy cũng không biết khi nào trở về, hắn cũng thoải mái thật, nếu lần này vượt qua nguy cơ, hắn còn chưa trở lại, tôi muốn lấy một phần của hắn."
"Đó là đương nhiên." Mông Đức cũng không muốn làm không công cho người khác.
Không chờ bọn họ xuất phát, con đường vận chuyển bên kia đã truyền tới tin tức có sinh vật cỡ lớn xông tới.
"Không đúng, sao có thể đồng thời trùng hợp như vậy, nhất định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, kẻ biết chúng ta ở chỗ này đào mạch khoáng không nhiều lắm, Job lại không thấy bóng dáng đâu......" Chris trầm mặt, "Mông Đức, có thể là Job làm hay không, hắn muốn độc chiếm toàn bộ mạch khoáng?"
"Nơi này còn có không ít người bộ lạc Tổ Ong, hắn cũng chỉ mang theo mấy chục người rời đi, chẳng lẽ dựa vào mấy chục người kia, thì muốn từ bỏ hơn hai trăm người còn lại." Mông Đức không ngốc.
"Nhỡ bọn họ đến rồi tập hợp bên ngoài thì sao?" Chris cười lạnh nói.
"Cái này......" Mông Đức tức khắc do dự, khả năng này còn khá lớn.
Chris nói: "Nếu chúng ta không xác định, vậy thử một lần xem, phái người của bộ lạc Tổ Ong qua, nếu thật sự là hắn giở trò quỷ sau lưng, tôi cũng muốn lôi kéo người của bọn họ cùng chết, để bộ lạc Tổ Ong bị diệt sạch."
Lượng lớn thanh niên trai tráng chết đi, bộ lạc còn sót lại người già trẻ con và phụ nữ không có năng lực tự bảo vệ mình, bộ lạc như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bị bộ lạc gần đó nuốt chửng.
Lần này bọn họ nguyện ý mạo hiểm phái ra toàn bộ thanh niên trai tráng, nếu không có tự tin, lại là ba cái bộ lạc cùng nhau hợp tác, không ai dám làm như vậy.
Job không ở đây, người lưu lại không đủ địa vị, cuối cùng nói không lại hai thủ lĩnh bộ lạc khác, hơn hai trăm người đành phái ra hơn một trăm người, những người còn lại có thế nào cũng không có khả năng chống lại hai bộ lạc, nếu bọn họ thật sự muốn nội ứng ngoại hợp, không bao lâu sẽ bị trấn áp, đến lúc đó càng có cớ bài trừ bộ lạc Tổ Ong ra bên ngoài.
Cũng may sinh vật cỡ lớn xông tới hai bên đều chỉ có mấy chục con, bọn họ lại có kinh nghiệm săn bắn, hẳn sẽ không có vấn đề, chỉ cần phòng được có người đánh lén sau lưng.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, đám sinh vật cỡ lớn này mới chỉ là sóng thứ nhất, đang chém giết khí thế ngất trời, mặt đất lại bắt đầu chấn động kịch liệt, một sóng sinh vật cỡ lớn phía sau nối phía trước chạy tới, giống như nơi này có cái gì hấp dẫn chúng nó vậy.
Hơn trăm con sinh vật cỡ lớn cùng ùa vào, người của ba bộ lạc đồng thời biến sắc.
"Không có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, những người đó làm thế nào đưa tới nhiều sinh vật cỡ lớn như vậy."
Có lực phá hoại cường hãn, mấy con xông tới đánh sập phòng tuyến của họ, sinh vật nặng mấy chục đến mấy trăm tấn một chân dẫm lên, người có thể chất cường hãn thế nào đi nữa, cũng bị dẫm nát nội tạng.
Nơi này lập tức loạn lên, hai bên đều đã xảy ra tình huống tương tự, người còn sống bị buộc lui thẳng về sơn động phía sau, mà nó vô cùng có khả năng sắp bị phá hỏng.
Chris và Mông Đức lập tức ra quyết định rút lui khỏi sơn động.
Bọn họ hướng tới một con đường gần cửa vào sơn động để rút lui, đây là đường lui bọn họ cố ý đào ra, vốn để dự phòng đám sinh vật cỡ lớn này, phòng cả bộ lạc khác đánh lén, nguyên tưởng rằng sẽ không phải dùng tới.
"Bọn họ bỏ chạy rồi." Lộ Lê phát hiện đầu tiên.
Tần Vũ từ vách núi cao nhảy xuống, cơ giáp làm mặt đất vỡ ra một cái hố, khiến cho mấy con sinh vật cỡ lớn phía trước chú ý, chúng quay đầu phát hiện còn có người, lập tức rầm rập chạy tới.
Những người khác cũng liên tiếp nhảy xuống, không chút do dự vọt vào đại khai sát giới.
Lộ Lê không ra tay, y ở lại thay mọi người canh chừng, để tránh ba bộ lạc đi vòng vèo trở lại.
Cũng may bọn họ kiêng kị người giở trò quỷ sau lưng, không dám lại đây mạo hiểm, đến khi giết sạch toàn bộ sinh vật cỡ lớn cũng không thấy bọn họ quay lại.
Hồ Uy Phàm dẫn người canh giữ ở bên ngoài, những người khác đi vào xem mạch khoáng.
Trên mặt đất chất đầy những khối kim loại hỗn độn, đều là vừa đào ra còn chưa kịp mang đi, bởi vì quá vội vàng, ngay cả trong góc cũng có khối kim loại rơi rụng.
Khối kim loại này là Ô Vẫn bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, cả dân bản xứ Hồng Hạt tinh số 1 cũng muốn tìm.
Xem xuống chỗ hầm ngầm đang được đào ra, chiều sâu còn chưa đến trăm mét, hiển nhiên vừa mới đào không đến hai ngày.
"Không ngờ là Ô Vẫn, khó trách ba bộ lạc lớn muốn hợp tác, còn giấu kĩ càng, không dám tiết lộ ra chút tin tức nào." Tần Sương cảm khái.
Có vũ khí chế tạo từ Ô Vẫn, chỉnh thể thực lực của một bộ lạc có thể tăng lên một khoảng lớn, ở trong chiến đấu tuyệt đối sẽ có lợi, trừ vũ khí, còn có áo giáp phòng ngự, đây đều là khiếm khuyết lớn nhất của dân bản xứ.
"Đừng nói nhiều lời, mạch khoáng này sâu bao nhiêu còn chưa biết, Tần Sương mang vài người đi thí nghiệm đi, những người còn lại đi đào mạch khoáng, nhanh một chút." Lộ Lê nhanh chóng nói, thời gian của họ không nhiều lắm.
"Đáng tiếc nếu Justin cũng ở chỗ này thì tốt rồi, mạch khoáng này bảo thủ mà nói thì cũng không quá nhỏ, bằng vài người của chúng ta, rất khó đào hết ra, hai tháng có khả năng không đủ."
"Vậy em thử liên lạc với anh ta đi, máy liên lạc của em hẳn là có bước sóng của anh ta chứ?" Lộ Lê cũng có chút động tâm, nếu khoảng cách gần, khả năng liên lạc được sẽ rất cao.
"Được, để em thử xem." Tần Sương nói xong bảo người đi dò xét mạch khoáng, mình đi liên lạc với Justin, lần đầu tiên không liên lạc được, lúc sau mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thử một lần.
Chiều sâu và độ rộng của mạch khoáng đã dò xét ra, không khoa trương tới trăm trượng, nhưng cũng rộng gần ngàn mét, dự đoán Ô Vẫn dự trữ hẳn có thể đạt tới chục tỷ tấn.
Mạch khoáng lớn như vậy, chỉ bằng hai mươi người bọn họ, chỉ sợ đào hơn hai tháng cũng không xong, vứt bỏ một phần bọn họ lại không bằng lòng, đây chính là Ô Vẫn cực kỳ hi hữu, ngay cả dân bản xứ cũng muốn.
Lúc chưa liên lạc được với Justin, bất kể thế nào, có thể đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Cùng lúc đó, ba bộ lạc bị bắt rời đi chật vật chạy ra khỏi dãy sơn động tử vong, bắt đầu ồn ào vì đống Ô Vẫn đã đào lên.
Chris và Mông Đức phát hiện Job hoàn toàn không bóng dáng đâu, bộ lạc Tổ Ong tử thương nhiều hơn so với bọn họ, còn thừa không có mấy, cho nên hai người quyết định nuốt hết Ô Vẫn, vì thế lấy Job làm cớ, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng.
Bộ lạc Tổ Ong cho rằng đã bị bọn họ phát hiện, dăm ba câu đã lộ ra sơ hở.
Chris và Mông Đức mới biết được sau lưng thật sự có người giở trò quỷ, còn là Job làm ra, chẳng qua lâu như vậy còn không thấy Job đâu, chỉ sợ đã chết trong dãy sơn động tử vong rồi.
Hai bộ lạc dứt khoát bắt tay, giết hết người của bộ lạc Tổ Ong, hai bên chia đều toàn bộ kim loại Ô Vẫn, sau khi trở về không bao lâu thì thương lượng kế hoạch thâu tóm bộ lạc Tổ Ong, bộ lạc Tổ Ong ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hối hận không kịp.
Chương 304: Hội ngộ và tranh chấp nhỏ
"Liên lạc được rồi, em liên lạc được với Justin rồi."
Tần Sương dựa theo lệ thường liên lạc với Justin, còn tưởng lần này giống lần trước, không ngờ tiếng Justin sốt ruột đột nhiên truyền ra từ bên trong.
"Tần Sương à, có phải các cậu xảy ra chuyện hay không?" Justin cho rằng Tần Sương vội vã liên lạc anh ta như vậy là bởi vì đã xảy ra chuyện, thật ra anh ta cũng đã thử liên lạc với Tần Sương, chẳng qua khi đó hai bên cách quá xa, anh ta liên lạc nhiều ngày, không có một lần thành công.
"Không có, chúng tôi đang rất tốt, liên lạc với anh là bởi vì muốn biết các anh ở nơi nào, chúng tôi phát hiện một mạch khoáng, nhưng mà quá ít người, muốn tìm các anh lại đây hợp tác đào quặng." Tần Sương lập tức giải thích.
Justin thở dài nhẹ nhõm, "Nếu đã liên lạc được, vậy khoảng cách của chúng ta không quá xa, các cậu có phải ở Mỏm Hồng Nham hay không?"
"Chúng tôi đang ở trong Mỏm Hồng Nham, chỗ này gọi là dãy sơn động tử vong, các anh biết nơi này không?"
"Gần đây mới nghe đến chỗ như vậy." Justin nói theo đúng sự thật, nếu trước kia bọn họ từng đi qua thì đã sớm biểu hiện ra trên bản đồ.
"Vậy các anh mau tới đi, thời gian quý giá, nhớ mang nhiều người một chút, chờ anh tới rồi, tôi lại liên lạc với anh, chia sẻ đại khái tọa độ sau." Tần Sương nhanh chóng nói.
"Được, chờ tin tức tốt của tôi." Justin không dò hỏi quá nhiều, anh ta gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tần Sương.
Biết địa điểm xong, đội ngũ của anh ta bắt đầu dùng tốc độ cao nhất đi tới, tốc độ tăng lên tới cực hạn, lẽ ra tốn hai ngày lộ trình, bọn họ lại chỉ dùng một nửa, chỉ một ngày đã tới.
Tần Sương không thật sự chờ đến khi bọn họ tới dãy sơn động tử vong mới chia sẻ bản đồ cho họ, khi bọn họ sắp đến đã liên lạc lại với Justin.
Tần Sương vốn định cẩn thận một chút, không trực tiếp nói sơn động có mạch khoáng cho anh ta, Lộ Lê lại nói có thể trực tiếp nói cho anh ta, làm cậu ta buồn bực không thôi.
"Chị dâu à, tâm phòng người không thể không có nha, đương nhiên, không phải em nói Justin không thể tin, nhưng nhỡ trong đội ngũ của anh ta có thế lực khác nằm vùng thì sao, vậy nói xong chẳng phải để lộ tin tức ra rồi à."
Lộ Lê ho nhẹ một tiếng, "Thứ nhất, anh cảm thấy Justin không ngốc, anh ta chắc chắn sẽ không trực tiếp nói địa điểm xác thực cho thủ hạ của mình; thứ hai, Hồng Hạt tinh số 1 lớn như vậy, cho dù thực sự có người truyền tin tức ra, vậy thì thế nào, bọn họ lại không biết là quặng Ô Vẫn, cần vì một cái mạch khoáng không xác định mà đối đầu với chúng ta sao?"
"Ặc, nói cũng đúng." Tần Sương xấu hổ sờ cái mũi, "Em đi hỗ trợ đào quặng đây."
Lộ Lê thao túng cánh tay cơ giáp thọc thọc phía sau lưng Tần Vũ, "Anh cảm thấy Tần Sương thật sự không nghĩ ra sao, sao em cảm thấy nó suy nghĩ quá nhiều, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi ấy."
Tần Vũ ừ một tiếng, hoàn toàn không có hứng thú với cái đề tài này, là thượng tướng, hắn cũng đặc biệt bình dân gia nhập đội ngũ đào quặng.
Tiến độ cũng không tệ lắm, bởi vì bọn họ đều thao túng cơ giáp đào.
Lộ Lê trang bị cho cơ giáp của bọn họ không ít vũ khí tinh tế, có thể giết người, cũng có thể dùng để đào quặng, mà nơi này hiệu suất nhanh nhất chính là Tần Vũ.
Vũ khí của hắn có dung hợp Ô Vẫn, tuy không thể chém Ô Vẫn thành hai đoạn, nhưng dọn rửa sạch đất đá cứng rắn xung quanh lại dư dả.
Phía sau Tần Vũ còn có hai binh lính, một người phụ trách dọn sạch đất, ném bùn đất hoặc đá cứng vào không gian khấu, đầy thì mang không gian khấu ra bên ngoài đổ, hiệu suất cực cao, một người khác phụ trách thu thập Ô Vẫn được đào ra, chỉ ba người, hiệu quả lại cao đến thái quá, có thể so với một đội ngũ 50 người đào quặng.
Vũ khí của Lộ Lê cũng dung hợp Ô Vẫn, y và hai binh lính khác hợp tác, hiệu suất của ba người chỉ kém hơn mỗi mình Tần Vũ.
Cùng lúc đó, Justin và thủ hạ của anh ta đã chạy tới nơi.
"Tới rất nhanh." Tần Sương ở bên ngoài chờ anh ta.
"Không phải cậu rất sốt ruột sao, không nhanh không được." Justin cười nói.
Tần Sương mỉm cười một chút, lập tức tiến vào chủ đề, "Ôn chuyện nói sau đi, người anh mang đến đều có thể tin được chứ?"
"Yên tâm, Hoa Hồng Dại và Thạch bang tạm thời cách khá xa." Justin không phủ nhận, chứng tỏ bên trong vẫn có gián điệp, nhưng như anh ta nói, cách quá xa, không liên lạc được cũng không có tác dụng.
Tần Sương gật đầu, "Anh chọn lựa người tiến vào đi."
Justin đã đoán được mạch khoáng bên trong hẳn không phải kim loại bình thường, bèn lưu lại những người có khả năng là gián điệp ở bên ngoài, những người còn lại mang vào.
Cửa mạch khoáng có khối Ô Vẫn nhỏ rơi xuống, bị Justin thấy được, "Hóa ra là quặng Ô Vẫn, vận may của các cậu thật lợi hại, Thánh hội chúng tôi vài chục năm nay đã tới Hồng Hạt tinh số 1 vô số lần, chưa từng tìm được quặng Ô Vẫn."
"Vận may và nguy hiểm làm bạn, có bộ lạc tên là Tổ Ong thấy chúng tôi ít người, muốn lợi dụng sinh vật cỡ lớn ở sơn động tử vong bẫy giết chúng tôi." Tần Sương giải thích.
"Đáng tiếc quá ngu xuẩn, còn dẫn các cậu tới mạch khoáng quan trọng như vậy." Justin tiếp lời phía sau cậu ta còn chưa nói ra.
Tức khắc Tần Sương mỉm cười, "Không ngu thì sao tặng không cho chúng tôi được."
"Ồ, các anh tới rồi." Lộ Lê đi ra từ quặng mỏ, nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt dừng ở trên người Justin.
"Chào Lộ tiên sinh, cảm ơn các anh đã nguyện ý tin tưởng tôi." Justin cực kỳ rõ ràng nguyên nhân bọn họ chia sẻ mạch khoáng cho mình, nếu như không phải bởi vì ở hành tinh Chiago mình bày tỏ thiện ý với bọn họ, thì chỉ sợ bọn họ tình nguyện đào không xong, lãng phí cũng sẽ không nói cho mình biết, một khi mình nảy lòng tham, trở lại hành tinh Chiago sẽ không tránh được một trận đánh ác liệt.
Lộ Lê không dấu vết mà nhìn qua nhìn lại vài lần giữa anh ta và Tần Sương, "Tin tưởng là một chuyện, anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng."
Justin vô cùng thản nhiên, "Đương nhiên, kim loại Ô Vẫn chư vị đã đào ra là của các vị, còn lại chúng tôi lấy hai phần là được."
Anh ta không chút nghi ngờ Lộ Lê đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta với Tần Sương, lúc này đương nhiên muốn liều mạng lấy thiện cảm của họ, Ô Vẫn cho dù có trân quý, cũng kém quan trọng hơn bạn đời tương lai.
"Lấy hai phần anh đã thỏa mãn rồi?" Tần Sương hơi kinh ngạc, bình thường sẽ yêu cầu 5 5 hoặc 4 6, ít nhất cũng là 3 7.
"Quặng Ô Vẫn dù sao cũng là các cậu phát hiện ra, kẻ địch cũng là các cậu đuổi đi, chúng tôi nhiều nhất chỉ bỏ ra chút sức lao động, hai phần đã đủ nhiều." Justin nói, nếu không phải Thánh hội cũng phải phát triển, thật ra anh ta muốn mở miệng nói một phần hơn.
Lộ Lê rất vừa lòng với sự thức thời của anh ta, "Được, vậy bắt đầu đi."
Có thủ hạ của Justin gia nhập, hiệu suất của họ tăng lên không chỉ gấp đôi, bọn họ còn mang theo người máy, chỉ là quặng mỏ hẹp, người máy có thể sử dụng không nhiều lắm.
Lộ Lê cho Hồ Uy Phàm mượn vũ khí, mình thì đi phòng thủ bên ngoài, đồng thời điều hành thủ hạ của Justin, để bọn họ xử lý thi thể sinh vật cỡ lớn đã chết bên ngoài, cùng với bố trí phòng thủ, dự phòng ba bộ lạc phái người đến đây, giữa lúc này đã xảy ra tranh chấp nho nhỏ.
"Anh chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi nghe lời anh!" Marina bị lưu lại bên ngoài, là tâm phúc của Justin, địa vị cùng thân phận của cô ta không thể nghi ngờ là tối cao, những người khác của Thánh hội đều phải nghe cô ta, Lộ Lê vừa ra đã chỉ huy đương nhiên làm trong lòng cô ta không thoải mái, đặc biệt y còn là chị dâu của Tần Sương.
"Bằng việc tôi hiểu biết địa hình nơi này hơn so với cô, lý do này đủ chưa?" Lộ Lê liếc mắt nhìn cô ta.
Một câu đã khiến Marina á khẩu không trả lời được.
"Tôi nói lần cuối cùng, muốn quấy rối thì cút đi, tôi sẽ không mất công chiếu cố cảm xúc người nào đó, như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy người của Thánh hội cũng chỉ có như vậy." Lộ Lê nói chuyện không lưu tình chút nào, không hề lưu lại chút thể diện nào cho Marina, chỉ cần là người đều nghe ra được 'người nào đó' là nhằm vào cô ta, sự dịu dàng của y thông thường chỉ dành cho người quen.
Sắc mặt Marina khó coi giống như ăn phân chó thối, âm trầm xanh mét, nếu Daley ở chỗ này, có lẽ sẽ cho cô ta cái bậc thang để đi xuống, nhưng Daley cũng đi vào trong, đại khái anh ta cũng sẽ không ngờ cô ta lại giận chó đánh mèo với chị dâu của Tần Sương, đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt.
Đúng lúc này, Daley trong quặng mỏ đột nhiên nhớ tới việc này lại đi ra, nhìn thấy không khí cứng đờ, Marina mang sắc mặt khó coi, khóe miệng Lộ Lê cười lạnh, trong lòng nhủ thầm một tiếng không xong rồi, lại chậm một bước.
"Daley tiên sinh này, nếu các anh đến nơi này còn muốn làm bộ làm tịch, tôi có thể đi vào thương lượng với Justin, hợp tác của chúng ta dừng ở đây." Thái độ của Lộ Lê cực kỳ cứng rắn.
"Lộ tiên sinh à, hiểu lầm thôi, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, chuyện này để tôi giải quyết, nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng." Daley cuống quít nói.
Lộ Lê không nói lời nào.
Daley trầm khuôn mặt kéo Marina đến một bên, nói với những người khác: "Lộ tiên sinh nói cái gì, các anh nghe cái nấy, nghe rõ chưa?"
"Đã rõ." Thật ra mọi người vốn dĩ cũng không có ý kiến gì, chỉ là Marina là cấp trên của họ, không thể không nghe, Daley nói xong, trong lòng bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm, liên tục phụ họa.
Lộ Lê không để ý tới Daley và Marina nói cái gì, bắt đầu an bài việc phòng ngự.
"Marina, cô không muốn nghe anh ta điều hành, hoặc là đứng một bên, bằng không cùng tôi đi vào đào quặng, vốn muốn an bài việc nhẹ nhàng một chút cho cô làm." Giọng Daley nói chuyện không có chút nhẹ nhàng, đối với việc Marina tùy hứng chẳng phân biệt trường hợp, trong lòng anh ta cũng không vui vẻ gì.
"Daley, không ngờ anh cũng giúp một người ngoài nói chuyện!" Marina bị nói không còn thể diện nên không nhịn được, cô ta cho rằng Daley ít nhất cũng sẽ an ủi một câu.
"Không, tôi chỉ là nói sự thật, cô thích ông chủ, có thể tự mình đi tranh thủ, nhưng đừng có mang cảm xúc của mình ra giận chó đánh mèo lên người những người khác, đây không phải việc người thông minh nên làm, ông chủ cần thủ hạ có thể lý trí tách biệt tình cảm và công việc, chứ không phải người hành động theo cảm tính, nếu cô không thể hiểu điều này, ông chủ sẽ không để cô tiếp tục lưu lại." Daley nói lời thấm thía, thật tình vì tốt cho cô ta, hy vọng cô ta có thể nghe vào.
Marina hít sâu một hơi, ra quyết định, "Tôi cùng anh đi vào đào quặng."
Ở bên ngoài làm người gỗ không cần làm chuyện gì, cô ta không vứt mặt mũi đi như vậy được, tuy cô ta là người phụ nữ duy nhất ở đây, nhưng nếu vì như vậy mà cảm thấy mình đương nhiên sẽ được ưu đãi, về sau cô ta cũng không cần đứng bên người ông chủ nữa.
Tiến vào quặng mỏ, Marina mới biết bên trong cũng chịu không nổi.
Justin dường như muốn bắt lấy hết thảy cơ hội có thể giành được thiện cảm của Tần Sương, ngay cả ở quặng mỏ cũng không buông tha, ra sức làm việc còn hơn thủ hạ, mới đầu còn cách vài người nói chuyện với Tần Sương, dần dần biến thành hai người đứng chung một chỗ, lại vẫn đào Ô Vẫn nhiều hơn so với người khác.
Tần Sương tăng tốc độ mới phát hiện hiệu suất của cậu ta vẫn không cao bằng Justin, mới biết vũ khí trên tay anh ta dùng Ô Vẫn chế tạo, tốt hơn so với vũ khí của cậu ta chỉ dùng chút Ô Vẫn dung hợp vào.
Lộ Lê nghe Tần Sương nói, liền lợi dụng cơ hội này, dùng thủ pháp thô ráp làm ra mấy chục cây vũ khí thuần Ô Vẫn.
Sau khi Justin nghe nói điều này, lấy ra thù lao rộng rãi nhờ y hỗ trợ làm vũ khí, bởi vì không suy xét có vừa tay hay không, Lộ Lê đáp ứng ngay, cứ vài phút là có thể mài giũa ra một cái. Sau khi người nào cũng có một cái, hiệu quả đào quặng tăng cao trong nháy mắt..
Mấy ngày tiếp theo, bọn họ đào ra kim loại Ô Vẫn gấp mấy chục lần mấy ngày trước, mạch khoáng này tuy rộng nhưng không sâu, không đến mười ngày, đã hoàn thành hai phần ba, hiệu suất bỏ xa gấp mấy lần so với thuê công nhân.
Lại qua bốn ngày nữa, cuối cùng cũng dào hết toàn bộ mạch khoáng Ô Vẫn ra.
Trước đây bọn họ đào Ô Vẫn ra đều để Lộ Lê giữ, trong khoảng thời gian này Lộ Lê gần như không tiến vào mỏ quặng, phần còn lại dựa theo Justin nói chia 2 8, chia xong ngay tại chỗ. Hai bên rất hài hòa, không ai có ý kiến, đặc biệt là thủ hạ của Justin.
Cho dù biết bọn họ nhiều người, đào ra quặng cũng nhiều hơn đối phương, nhưng ông chủ đã quyết định, trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ quái, cũng không có ai nói ra.
Cuối cùng Lộ Lê cũng biết, uy nghiêm của Justin ở Thánh hội cao đến mức nào, trừ bỏ cứt chuột cá biệt, tố chất của những người khác đều rất cao.
"Justin này, đại bộ phận thủ hạ của anh đều không tệ." Chia xong Ô Vẫn, tâm tình Lộ Lê khá tốt.
Lông mày Justin nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt hơi liếc qua Marina, mỉm cười không chê vào đâu được, "Cảm ơn đã khích lệ."
Lộ Lê cười cười, không nói nữa.
Việc phát sinh ngày đó ở bên ngoài mỏ quặng căn bản không giấu ai cả, nếu chút việc này còn bị giấu diếm, thì ông chủ như Justin thật quá không xứng chức.
Tần Vũ cũng biết chuyện này, nhưng Lộ Lê xử lý đối phương rất tốt, nên hắn cũng không nói cái gì.
Người duy nhất không hiểu rõ đại khái chính là Tần Sương, cậu ta có thể coi như mồi lửa, cho nên mọi người đều tránh cậu ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top