Chương 299-300

  Chương 299: Mỏm Hồng Nham

  Từ hành tinh Chiago đến Hồng Hạt tinh số 1 không đến mấy ngày, ba ngày rưỡi đã đến nơi, từ cửa sổ trông ra bên ngoài, có thể nhìn thấy Hồng Hạt tinh số 1 lẳng lặng bay trong vũ trụ.

  Hồng Hạt tinh số 1 tựa như tên của nó, thoạt nhìn là màu đỏ, bởi vì tinh cầu này đất đỏ là chủ yếu, diện tích lục địa chiếm 70% tinh cầu, còn lại mới là vùng biển, tuy nhiên chuyển tới mặt khác lại là màu trắng.

  Phi thuyền cách Hồng Hạt tinh số 1 ba tinh vị thì dừng lại, bắt đầu chuyển động vòng quanh tinh cầu, tìm cái nơi yếu ớt kia.

  "Đại khái khoảng hai tiếng là có thể thành lập xong con đường an toàn, hiện tại đã có thể chuẩn bị, con đường an toàn không thể mở quá lâu, yêu cầu tốc độ mọi người nhanh một chút." Justin giảng giải cho bọn họ một vài điều cần chú ý khi tiến vào Hồng Hạt tinh số 1, lấy ra kiên nhẫn xưa nay chưa từng có, bao gồm cả nói chuyện.

  Justin là thủ lĩnh Thánh hội, ngày thường anh ta nói không nhiều, từ khi quen Tần Sương, dường như anh ta mang hết lời nói tích cóp hơn ba mươi năm qua nói hết toàn bộ. Rõ ràng có thói ở sạch nghiêm trọng, nhưng ở trước mặt Tần Sương, thói ở sạch của anh ta hình như nhẹ hơn rất nhiều, có đôi khi thậm chí không chú ý tới có chỗ bị dơ.

  Tình hình này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, lực chú ý của Justin đã chuyên chú đến mức không thể tiếp nhận thêm sự vật dư thừa nào nữa.

  "Tôi thật sự không rõ, vì sao ông chủ lại nhiều lần đi lấy lòng một thằng đàn ông, tự vứt bỏ mình như vậy, thật sự đáng giá sao?" Marina nhìn chằm chằm cảnh này, cảm thấy quá chói mắt.

  Daley nghe vậy, dừng lại một chút, "Tôi cho rằng cô cũng tự hiểu, khi thích một người, nguyện ý thay đổi vì người đó, đây không phải rất bình thường sao?"

  Sắc mặt Marina thay đổi.

  Daley thở dài trong lòng, anh ta đã sớm biết Marina thích ông chủ, nhưng phần tình cảm này của cô ta xác định không được đáp lại, ông chủ là dạng người gì, nếu Marina có cơ hội, đã không phải chờ nhiều năm như vậy, "Đừng nghĩ quá nhiều, Marina."

  Marina cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, vì sao không thể là cô ta.

  Hai tiếng sau, phi thuyền đã thành lập xong con đường an toàn, sau đó phải lập tức thông qua, con đường an toàn này chỉ có thể duy trì ba tiếng, chờ tới khi đưa người trên phi thuyền đến Hồng Hạt tinh số 1 xong, bọn họ cần lập tức trở về địa điểm xuất phát, rời đi trong ba tiếng này, nếu không chờ khi con đường an toàn biến mất, muốn rời đi sẽ rất khó khăn.

  Một giờ sau, phi thuyền tới Hồng Hạt tinh số 1, một ngàn người theo đội từ ba cửa nhảy xuống.

  Hai mười người nhóm Lộ Lê đi theo nhóm Justin, một đám nhảy xuống từ không trung. Lúc đang ở giữa không trung, một cơn lốc thổi qua, thoáng chốc thổi tan bọn họ.

  Trước khi bị thổi đi, Lộ Lê đã được Tần Vũ bắt được.

  Điều này Justin đã từng nhắc nhở bọn họ.

  Bởi vì phi thuyền không thể trực tiếp đáp xuống mặt đất Hồng Hạt tinh số 1, cho nên ở thời điểm thích hợp sẽ thả mọi người xuống, quá trình này cũng không phải tất cả đều ở chung một chỗ, bởi vì đủ loại nhân tố tự nhiên mà tách ra, nếu không muốn tách ra, thì mọi người phải lôi kéo lẫn nhau.

  Justin rất muốn cùng Tần Sương ở bên nhau, nhưng Tần Sương giờ phút này còn chưa biết suy nghĩ của anh ta, cậu ta chỉ biết ở cùng chỗ với người thân, thượng đế không nghe được khẩn cầu của anh ta, cuối cùng vẫn bị tách ra.

  Thấy vậy người vui mừng nhất đương nhiên là Marina.

  Tuy bị tách ra, nhóm Lộ Lê vẫn an toàn đáp xuống mặt đất, lập tức có thể cảm nhận được không khí tương đối loãng khác với những tinh cầu khác, trong không khí dường như có một ít vật chất kỳ quái, đúng là do nơi này hoàn cảnh rất ác liệt.

  Nơi bọn họ rớt xuống là mùa hè ở Hồng Hạt tinh số 1, nửa khu vực còn lại là mùa đông, chẳng qua không biết cách nửa mùa đông kia có xa lắm không, điều này ngay cả Justin cũng không biết, bởi vì mỗi năm con đường an toàn thành lập đều không phải ở cùng một chỗ.

  Nhiệt độ oi bức nướng cháy bọn họ, y phục trên người không thích hợp cho lắm, lập tức toát mồ hôi, không thể không cởi ra vài lớp.

  "Không thể cởi quá nhiều, mặt trời nơi này hơi độc, phơi một lúc là da sẽ bị thương." Tần Sương vừa mới cởi xong, lập tức làn da cảm giác được khác thường.

  "Xem ra là như thế." Da Lộ Lê mềm mịn, cảm nhận còn rõ hơn cậu ta, "Mọi người lấy cơ giáp của mình ra đi."

  Hồng Hạt tinh số 1 lớn như vậy, bọn họ không có khả năng dùng chân đi tới đi lui, cơ giáp chính là chuẩn bị cho việc này.

  Chui vào cơ giáp, nhiệt độ bên trong khá lạnh, che không khí nóng rát của Hồng Hạt tinh số 1 ở bên ngoài, thân thể lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

  Lộ Lê mở bản đồ đã rà quét ở trên phi thuyền.

  Vì không khí ở Hồng Hạt tinh số 1, giữa cơ giáp nếu cần phải tiến hành liên hệ, phải cách không quá 10 mét, nếu không sẽ bởi vì khoảng cách quá xa, từ trường bị thay đổi, đối diện sẽ không nhận được tin tức, chỉ có thể thông qua máy liên lạc Justin đưa, cho nên mỗi bộ cơ giáp đều có một tấm bản đồ.

  Lộ Lê nhìn xuống nơi bọn họ đang ở hiện tại, mùa đông và mùa hạ đều được viết ra, nhưng không thấy được chỗ nào có trên bản đồ. "Chúng ta có khả năng tiến vào nơi mà ba đại thế lực trước kia chưa từng đi qua. Quan sát địa hình trước, tôi nhìn xem nơi này địa chất thế nào, có tài nguyên hay không."

  Tần Vũ và Tần Sương đi bên trái và phải Lộ Lê, giữa những người khác khoảng cách cũng không vượt quá 10 mét, đội ngũ tiến lên, đi đi dừng dừng. Đại khái là vì mặt trời quá độc, thảm thực vật nơi này sinh trưởng không tươi tốt, có chỗ thậm chí dứt khoát không có một ngọn cỏ, mà nơi không có một ngọn cỏ nào, tỉ lệ phía dưới có mạch khoáng tương đối cao.

  Lộ Lê vừa quan sát, vừa so sánh với những tư liệu trong đầu.

  Tình huống trên Hồng Hạt tinh số 1 tương đối phức tạp, không thể dùng lý thuyết địa chất bên ngoài để cân nhắc, nhưng trăm sông đổ về một biển, tóm lại vẫn có vài chỗ tương tự. Huống chi trong đầu y còn có tư liệu do cha để lại, trừ lịch sử tiến hóa cơ giáp, tài liệu về tri thức cũng rất quan trọng, bên trong tài liệu còn đầy đủ hơn biết bao nhiêu lần so với của thầy cho trước kia.

  Hồng Hạt tinh số 1 quả nhiên không hoàn toàn trùng hợp với lý luận mà y từng học, cho nên viên tinh cầu này mới có thể xuất hiện rất nhiều thứ bên ngoài không tìm thấy.

  Lộ Lê khá tò mò, rốt cuộc nguyên nhân gì mới có thể khiến trong cùng một vũ trụ, tài nguyên lại không giống nhau.

  "Phía dưới mảnh đất này hẳn là có mạch khoáng, chỉ là không phải loại hiếm thấy, chúng ta không có nhiều thời gian lắm, chỉ có hai tháng, tốt nhất là dùng để tìm đồ giá trị cao." Lộ Lê nói phát hiện của mình cho Tần Vũ và Tần Sương.

  "Em quyết định đi." Tần Vũ nói.

  "Chị dâu à, mọi người đều nghe anh hết." Tần Sương cũng hô.

  Lộ Lê thử phóng tinh thần lực ra, ngay lập tức bị cản trở, trong dĩ vãng có thể phóng xa vạn mét, hiện tại cực hạn chỉ có 1000 mét, không khí giống như có luồng áp lực đang ở đè ép tinh thần lực của y.

  Nơi này không có nguồn nước, xung quanh không thấy sinh vật nào, mặt đất khô cạn, bị mặt trời độc hại chiếu xuống nóng như lửa thiêu.

  Tuy tinh thần lực chỉ có thể phóng ra 1000 mét, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì, còn có thể tránh đi sinh vật cỡ lớn ở nơi này.

  Hai mươi bộ cơ giáp bắt đầu lao nhanh, bởi vì độ nhạy tương đối cao, chỉ trong nửa giờ, bọn họ đã chạy ra khỏi phạm vi mạch khoáng ngầm, hoàn cảnh vẫn tương tự, mặt trời chói chang nướng cháy mặt đất, ngay cả sinh vật cỡ lớn cũng không muốn ra, tuy nhiên vẫn có những thứ ngoan cường chui ra từ nơi không có một ngọn cỏ.

  Tinh thần lực của Lộ Lê phát hiện ra, trong hoàn cảnh này còn có thể mọc ra nhiều như vậy, cho dù là cỏ dại cũng không phải cỏ bình thường.

  "Hướng ba giờ." Lộ Lê phát ra mệnh lệnh.

  Mệnh lệnh nhanh chóng truyền tiếp từ Tần Vũ và Tần Sương, khi tất cả mọi người đều biết, toàn bộ quá trình còn không đến ba giây, đây không chỉ kiểm tra độ ăn ý, còn có tốc độ tay, ba giây trong chiến đấu đã có thể làm rất nhiều việc.

  Tới nơi, mảng thực vật mọc ngoan cường dưới mặt trời chói chang lọt vào tầm mắt của mọi người.

  "Mk, là Rễ Phủ Phục, nhiều Rễ Phủ Phục như vậy!" Tần Sương hết chỗ nói nổi, bọn họ cũng quá may mắn rồi, lúc này mới qua bao lâu, lập tức đã tìm được, "Justin còn nói sau khi tiến vào Hồng Hạt tinh số 1, trong mấy ngày đầu cơ bản đừng mong có thu hoạch lớn."

  Rễ Phủ Phục đối những người khác mà nói cũng không biết để làm gì, nhưng Lộ Lê lại biết.

  "Chị dâu à, còn chờ gì nữa, chúng ta đào Rễ Phủ Phục ra ngay đi." Ý chí chiến đấu của Tần Sương sục sôi.

  "Không vội, cẩn thận có mai phục." Lộ Lê nói.

  Tần Sương đang muốn nói nguyên mảnh đất trống này có chỗ nào mai phục, thao túng cơ giáp dẫm một chân tiến vào phạm vi của Rễ Phủ Phục, ngay lập tức đã bị công kích.

  Nhìn kỹ mới biết được quanh mảng Rễ Phủ Phục này còn có mấy thứ đang cử động, bởi vì ngụy trang bề ngoài nên trông giống màu với bùn đất phía dưới Rễ Phủ Phục, không cẩn thận một chút là xong đời. May mà bọn họ điều khiển cơ giáp, lại không phải cơ giáp bình thường, nên công kích của đối phương chỉ khiến màn hình của cậu ta hiện lên thêm vài thứ.

  "Đây là sâu gì vậy, ghê tởm quá." Tần Sương nhìn thấy thứ công kích mình xong, nổi hết cả da gà.

  Mềm dính dính, trốn dưới bùn đất Rễ Phủ Phục, lúc công kích trực tiếp phun dịch nhầy ra, thật ra nó là nọc độc.

  Xong việc mới biết loại nọc độc này còn có thể hòa tan kim loại, nếu cơ giáp của họ chưa trải qua cường hóa, sau khi nó phun dịch nhầy tuyệt đối sẽ hòa tan kim loại mặt ngoài cơ giáp.

  Muốn đào Rễ Phủ Phục ở chỗ này lên, chỉ có thể giải quyết sâu ở đây trước.

  Hai mươi người ra tay, không đến một tiếng đã giải quyết xong đống sâu to bự, xác sâu biến trở về màu sắc ban đầu, màu đen thui, bao trùm trên phiến đất nâu đỏ.

  "Chị dâu này, đám sâu này chẳng lẽ là sâu bảo vệ Rễ Phủ Phục?" Tần Sương vừa đào vừa hỏi.

  "Không phải, em không thấy phía trên Rễ Phủ Phục đều là lá cây dài sao, mặt trời nơi này quá độc, sâu cũng chịu không nổi, cho nên mới trốn dưới Rễ Phủ Phục." Lúc ấy Lộ Lê muốn nhắc nhở cậu ta, không ngờ Tần Sương đã dẫm vào phạm vi công kích của chúng nó.

  Lộ Lê muốn đào hoàn chỉnh Rễ Phủ Phục, thử xem có thể nhổ trồng ra ngoài hay không, tuy nhiên việc tinh tế thế này không có mấy người có thể hoàn thành được, bao gồm cả Tần Vũ.

  Cuối cùng Rễ Phủ Phục được đào hết ra, hệ rễ không bị hao tổn cũng chỉ có một trăm cây mà thôi, tám phần là do y đào.

  Thu hồi Rễ Phủ Phục xong, bọn họ bắt đầu thay đổi trận địa.

  Trên đường gặp sinh vật cỡ lớn vài lần, đánh với chúng nó lãng phí thời gian, đều tránh đi từ rất xa.

  Mấy ngày sau, bọn họ vẫn không đi ra khỏi khu vực nơi này, lâu như vậy ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, tuy nhiên thu hoạch không tồi.

  Cơ giáp động cơ tách hạch cần rất nhiều nguyên liệu, có vài thứ thậm chí rất kỳ quái, nhưng ngoài dự kiến của Lộ Lê, Hồng Hạt tinh số 1 lại có thể thật sự tìm được rất nhiều nguyên liệu bọn họ yêu cầu.

  Ví dụ như một cái cây khô, nơi bọn họ đi qua có một mảng cây khô, có vẻ có hơn một trăm cây, trên thực tế không phải là cây khô thật sự, mà là một loại cây vạn tuế, toàn thân màu đen tro, dùng lửa đốt không cháy, nó là một loại nguyên liệu cơ giáp động cơ tách hạch thường dùng, nhưng ngay cả nguyên liệu thường dùng, lúc trước bọn họ cũng không tìm được bao nhiêu.

  Bọn họ lập tức đào hết gần trăm cây vạn tuế, cất vào không gian khấu. Bọn họ đã chuẩn bị mấy chục cái không gian khấu cho hành trình đến hành tinh Chiago, mỗi không gian đều không ít hơn 800 m³, sau đó còn mua thêm ở trên hành tinh Chiago.

  "Hồng Hạt tinh số 1 cũng lớn quá rồi, nếu nơi này động vật có thể sinh tồn, chắc chắn cũng tiến hóa đến mức có thể để nhân loại sinh tồn ở chỗ này, vậy mà đến bây giờ vẫn chẳng thấy ai." Hai mươi người lại đi thêm nửa ngày, dừng lại nghỉ ngơi, Tần Sương oán giận nói.

  "Cho dù nhìn thấy cũng không thể tùy ý tiếp cận được, Justin hình như đã nói dân bản xứ nơi này không thân thiện lắm với người từ ngoài đến." Lộ Lê nói.

  "Hình như là ví dụ thôi, nghe nói cũng có người tốt?"

  Bọn họ chỉ tùy tiện tâm sự, không ngờ sau đó thật sự gặp được.

  Đó là một bộ lạc, có vài người sinh sống, bởi vì khí hậu nóng bức, già trẻ lớn bé đều để trần nửa người trên, nửa người dưới quấn miếng da ở bên hông, rất giống người hoang dã sống mấy vạn năm trước còn chưa tiến hóa, ở nơi này đương nhiên không có khả năng coi bọn họ trở thành người hoang dã.

  Bất luận là người già, trẻ con hay phụ nữ đều chắc nịch, làn da ngăm đen, cơ bắp nhô lên. Phát hiện bọn họ đầu tiên là hai đứa trẻ con, nhìn bọn họ chằm chằm có vẻ khó chịu, sau đó chạy đi.

  Chương 300: Giao dịch

  "Các ngươi là kẻ nào, tới nơi này có mục đích gì?" Mấy ông già được bọn trẻ con dẫn dắt tới tìm bọn họ, trong miệng thình lình nói ra ngôn ngữ bình thường.

  Lộ Lê chú ý trong làng không có thanh niên trai tráng, không biết là đúng lúc không ở đây, hay là có bí mật gì, trả lời: "Không mục đích gì, chỉ đi ngang qua mà thôi, xin hỏi nơi này là chỗ nào?"

  Lộ Lê nói theo đúng sự thật, cũng không sợ những người này biết bọn họ là người từ ngoài đến, ở Hồng Hạt tinh số 1 mà cần dùng cơ giáp mới có thể đi quanh bên ngoài, cũng cũng chỉ có người từ ngoài đến.

  "Nơi này là Mỏm Hồng Nham, chẳng lẽ các người lại là bên ngoài tới, à mà tính thời gian cũng đến lúc rồi." Ông lão râu tóc bạc trắng trả lời.

  Mọi người nghĩ đến tấm bản đồ kia, đúng là có Mỏm Hồng Nham, nhưng đại khái chưa tìm tòi nghiên cứu đến nơi đây, cho nên bản đồ cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói đại khái nơi này là Mỏm Hồng Nham.

  Không nói chuyện tiếp với đối phương nữa, nhóm Lộ Lê rời đi dưới ánh mắt cảnh giác của bọn họ.

  Không ngờ sau đó lại gặp được một bộ lạc nữa, có vẻ họ đang vào nhầm nơi tập trung các bộ lạc ở Hồng Hạt tinh số 1.

  Bộ lạc này có kinh tế phát triển hơn nhiều so với cái thứ nhất, trên người đều mặc quần áo, sạch sẽ tinh tế, ngược lại với bộ lạc đầu tiên, tựa như người văn nhã, bọn họ cũng có người già trẻ con và phụ nữ ở làng trông coi, những người này không giống bộ lạc trước bài xích bọn họ. "Không ngờ nhanh như vậy một năm nữa lại qua đi, chư vị hẳn là từ bên ngoài tới, hoan nghênh các vị đi vào bộ lạc Tổ Ong của chúng tôi."

  Ông già làm đại biểu gọi là Joel, gương mặt hiền từ, không ngờ lại chủ động mời họ đến bộ lạc làm khách.

  Lộ Lê và Tần Vũ có tâm tư thám thính tin tức từ chỗ bọn họ, nên đồng ý.

  Joel lập tức gọi mấy đứa trẻ con tới dẫn đường, nơi này cách bộ lạc Tổ Ong một đoạn đường, bọn họ không cần đi tới, mà là ngồi trên lưng dã thú tựa như mãnh hổ, tốc độ rất nhanh, đi bộ cần hơn nửa giờ, nơi này chỉ cần mười phút đã đến.

  Biết có khách tới, người trong bộ lạc liên tục chạy ra, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ chằm chằm.

  Joel gọi người chuẩn bị thức ăn nước uống chiêu đãi bọn họ, ở mùa hè trên Hồng Hạt tinh số 1, tài nguyên nước đặc biệt khan hiếm, bởi vì nơi này không có mùa đông, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào mưa mỗi năm.

  Những thứ này cho dù Justin không nói, bọn họ cũng biết, cho nên đối với việc bộ lạc Tổ Ong lấy nước ra chiêu đãi bọn họ, bọn họ đều khá ngạc nhiên.

  "Thức ăn nước uống thì không cần đâu, chúng tôi có mang rồi, các ông lưu để bản thân dùng đi." Lộ Lê cự tuyệt chiêu đãi của bọn họ.

  Joel cũng không kiên trì, cười nói: "Chỉ cần chư vị đừng trách chúng tôi chiêu đãi không chu toàn là được."

  "Sao có thể như vậy, các hạ có thể mời chúng tôi tiến vào bộ lạc Tổ Ong đã đủ rồi." Lộ Lê cũng cười.

  "Các hạ khác với những người trước kia lão đây đã gặp qua." Joel nhìn bọn họ, bởi vì nhìn không ra biểu cảm của bọn họ, nên không thể nào phán đoán được suy nghĩ của bọn họ.

  Lộ Lê cũng nói, "Mạo muội hỏi một câu, nơi này sao không nhìn thấy thanh niên trai tráng?"

  Joel thở dài, "Việc này nói ra thì rất dài, các vị chắc sẽ thấy rất kỳ quái vì sao chúng tôi lại tiếp nhận các vị, còn đưa các vị tới bộ lạc, thật ra tôi muốn làm một giao dịch với các vị."

  "Giao dịch gì?" Đối phương thẳng thắn cũng khiến bọn họ rất ngạc nhiên.

  "Các vị tới nơi này đơn giản chính là muốn tài nguyên ở Hồng Hạt tinh số 1, mấy năm nay chúng tôi cũng góp nhặt không ít, chỉ là không thể sử dụng hết tác dụng của chúng giống như người bên ngoài các vị. Các vị muốn, chúng tôi có thể cho, nhưng có một thỉnh cầu." Giữa mày Joel tụ lại ưu sầu.

  "Thỉnh cầu gì vậy?" Lộ Lê hỏi.

  "Hy vọng các vị có thể giúp chúng tôi cứu thanh niên trai tráng của bộ lạc Tổ Ong ra." Joel nói tình huống cho bọn họ, "Mỏm Hồng Nham có một mảnh núi non chạy dài không dứt, nơi đó địa thế phức tạp, gập ghềnh lồi lõm, có vài loài sinh vật cỡ lớn sinh sống, rất nguy hiểm. Ngày thường rất ít người đi tới nơi đó, nhưng hai tháng trước, có đội ngũ của một bộ lạc ngoài ý muốn đi vào nơi đó, ở bên trong phát hiện rất nhiều sơn động, chúng tôi gọi chúng là dãy sơn động tử vong. Những sơn động này như hang động đá vôi, quanh co khúc khuỷu, có cái thậm chí thông với nhau, chúng tôi hoài nghi bên trong có bảo vật, nên đã tổ chức đoàn người tiến vào thám hiểm, sau đó quả thực phát hiện rất nhiều khoáng vật đặc biệt ở bên trong, có một ít chôn ở bên dưới, có một ít bị sinh vật cỡ lớn lấy được. Vì thế mấy bộ lạc chúng tôi bắt tay nhau, tổ chức người trong bộ lạc đi thám hiểm tìm bảo vật, không ngờ vừa đi đã không thấy trở về, sau đó lại lục tục phái người đi tìm kiếm, kết quả đều không trở về. Sở dĩ các vị thấy trong bộ lạc chúng tôi không có thanh niên trai tráng chính là do nguyên nhân này."

  Lộ Lê vừa nghe đã hiểu ra ngay tức khắc, "Không phải là các vị muốn mời chúng tôi giúp các vị đến nơi đó tìm người chứ?"

  Joel lập tức quỳ trên mặt đất, "Các vị tráng sĩ, chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác, nếu các vị có từng đi qua bộ lạc nào khác, vậy cũng thấy rồi, thanh niên trai tráng trong bộ lạc của họ cũng đến sơn động tử vong rồi không trở về."

  "Nhưng sao các vị biết, chúng tôi có thể giúp được cho các vị?" Lộ Lê lại hỏi.

  "Hiện tại chúng tôi chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống để chạy chữa, hơn nữa người từ ngoài đến như các vị đều có chút thủ đoạn, so với già trẻ chúng tôi lợi hại hơn nhiều. Tóm lại bất kể đến lúc đó có thể thành công hay không, chỉ cần các vị đáp ứng, cho dù thất bại, chúng tôi cũng sẽ thực hiện hứa hẹn của mình."

  "Chúng tôi phải thương lượng một chút mới có thể xác định được." Lộ Lê nói.

  Joel vui mừng nói: "Không sao cả, các vị cứ thương lượng đi, chúng tôi có thể chờ."

  Lộ Lê gật đầu, sau đó cùng Tần Vũ và những người khác đi xa một chút để đi thương lượng, không đến mười phút đã trở lại, y làm đại biểu nói: "Chúng tôi có thể đáp ứng các vị, tuy nhiên chúng ta muốn nhìn trước xem tài nguyên của các vị có thích hợp với chúng tôi hay không đã."

  "Đây là điều tất nhiên, tôi sẽ bảo Harlow mang các vị đi xem." Joel đáp ứng, ngay sau đó gọi Harlow tới.

  Nghe nói là một thằng bé mười một, mười hai tuổi, bề ngoài lại rất to con, giống hơn hai mươi tuổi.

  Harlow dẫn bọn họ đến kho của bộ lạc, một cái kho hàng nho nhỏ.

  "Đây là kho hàng nhỏ nhất của bộ lạc bọn em, ông Joel nói kho hàng lớn không thể mang các vị đi, nhưng đồ các vị muốn hẳn là bên trong có."

  Lộ Lê gật đầu, "Tôi hiểu."

  Harlow mở cửa kho hàng nhỏ, để hai người đi vào xem.

  Lộ Lê và Tần Vũ đi vào.

  Nói là kho hàng nhỏ, thật ra diện tích cũng vượt qua một ngàn mét vuông, đồ chất đống trên mặt đất lung tung rối loạn. Lộ Lê liếc mắt đã nhìn thấy rất nhiều thứ quen thuộc, gần như đều đã nhìn thấy hình ảnh trong tư liệu mà cha để lại, cùng với Rễ Phủ Phục bọn họ đào được không lâu trước đây, như đồ không đáng giá tiền, bị bọn họ vứt tùy tiện.
    
  "Một kho hàng nhỏ đã có nhiều thứ như vậy, xem ra kho hàng lớn sẽ có tài nguyên nhiều không tưởng tượng được." Lộ Lê nói với Tần Vũ. Tần Vũ ừ một tiếng, chưa nói cái gì khác.

  Hai người đi ra, Lộ Lê gật đầu với đám Tần Sương.

  Sau đó đoàn người lại đi gặp Joel, tỏ vẻ đồng ý thử một lần.

  Joel rất kích động, muốn chi trả trước một phần thù lao, chờ bọn họ trở về sẽ đưa chỗ thù lao còn lại.

  Lộ Lê cũng không cự tuyệt, bọn họ không lãng phí lòng tốt của người khác, hai bên cũng chỉ lần đầu tiên gặp mặt, không có khả năng lập tức đã tin tưởng nhau.

  Lấy được một phần thù lao xong, Joel giao bản đồ dãy sơn động tử vong cho bọn họ, còn bảo Harlow ngày mai dẫn bọn họ qua, Lộ Lê ngăn bọn họ lại.
 
  "Không cần, chúng tôi không có nhiều thời gian, bây giờ xuất phát luôn đi."

  "Cũng được." Trong lòng Joel cũng lo lắng cho thanh niên trai tráng trong bộ lạc, sớm xuất phát đương nhiên là tốt hơn.

  Sau khi chuẩn bị xong, Harlow cưỡi mãnh hổ biến dị chạy về phía dãy sơn động tử vong, tốc độ tăng lên, so với trước nhanh gấp đôi, hai mươi người đi theo phía sau thằng bé, không vội không gấp, cũng không tụt lại phía sau.

  Harlow có vẻ muốn thử tốc độ của họ, trên đường thường xuyên để mãnh hổ biến dị tăng tốc độ, quay đầu lại thấy bọn họ cũng vẫn theo sát phía sau, sau đó mới từ bỏ.

  Dãy sơn động tử vong cách bộ lạc hơi xa, đi đường cũng tốn nửa ngày, xa xa nhìn thấy được dãy địa thế hiểm trở, còn có mấy sinh vật cỡ lớn lượn lờ ở lối vào, chúng to lớn như ngọn núi nhỏ biết di động, lúc chúng nó chạy, mặt đất sẽ rung như động đất vậy.

  "Đây là Kim Tê Thú, thân thể cứng rắn như sắt, vũ khí sắc bén bình thường không thể xuyên qua thân thể nó, là loại sinh vật cỡ lớn phổ biến nhất ở dãy sơn động tử vong, thường xuyên tập trung thành đàn. Nếu đánh nhau ở chỗ này, động tĩnh lớn một chút sẽ hấp dẫn sinh vật khác ở gần đây, có thể tránh đi là tốt nhất." Harlow tới gần giải thích.

  "Tránh đi như thế nào?" Lộ Lê hỏi.

  "Đường vòng, bọn em biết có một con đường tắt có thể vào dãy sơn động, lúc trước đi đường đó mới có thể vào thẳng sơn động, đi với em." Harlow bảo mãnh hổ biến dị chuyển hướng, bảo bọn họ đuổi kịp.

  Một lát sau, bọn họ đi đến cửa vào nhỏ hơn nhiều so với trước, đối với Harlow đương nhiên sẽ không sao, đối với cơ giáp cao 4 mét mà nói thì hơi nhỏ.

  Harlow vốn định nói không vào được thì xuống khỏi cơ giáp trước, quay đầu đã nhìn đến thấy bọn họ thành thạo thao túng cơ giáp đi vào.

  "Anh trai à, cơ giáp của các anh thoạt nhìn khác với những người từ ngoài đến trước kia." Harlow vừa đi vừa tò mò nói.

  "Vậy sao." Lộ Lê cười nói một câu, không giải thích.

  Harlow cũng không hỏi nhiều, tiếp tục dẫn đường phía trước, trên đường không gặp sinh vật cỡ lớn nữa, nhưng bọn họ nhanh chóng dùng hết may mắn. Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, biên độ rất lớn, hiển nhiên bên cạnh không chỉ có một con sinh vật cỡ lớn, không chờ bọn họ tránh đi, năm con thú đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

  Sơn cốc không lớn, năm con thú tức khắc trông có vẻ chen chúc, đúng là Kim Tê Thú, cái trán có sừng, da dày thịt béo, thẳng tắp lao vào bọn họ.

  "Cẩn thận." Harlow vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

  Năm bộ cơ giáp đồng thời ra tay, tốc độ bùng nổ, Kim Tê Thú hình thể thật lớn căn bản không đuổi kịp, tầng phòng ngự được xưng là không gì phá nổi, giây tiếp theo đã bị cắt ra từng vệt máu, thịt khá dày, nhìn không tới xương. Kim Tê Thú phẫn nộ rống to, nhưng cũng chỉ là không cam lòng.

  Không đến năm phút, năm con Kim Tê Thú đã bị mài chết, máu tươi chảy đầy khắp nơi, trên người da tróc thịt bong, dường như không có một chỗ nào còn lành lặn. Cũng may trong khoảng thời gian này không có sinh vật cỡ lớn khác bị hấp dẫn lại đây.

  "Anh trai ơi, bọn họ thật là lợi hại, bọn họ là thủ hạ của các anh sao?" Đáy mắt Harlow cất giấu sợ hãi hỏi, vẻ mặt lại như nhẹ nhàng.

  "Không phải thủ hạ của tôi." Lộ Lê cúi đầu nhìn Harlow không biết từ khi nào dựa lại đây, ánh mắt kinh hồn tán đảm, y cười tủm tỉm nói.

  "Anh trai cũng lợi hại giống bọn họ sao?" Harlow lại hỏi.

  "Cũng gần như vậy." Lộ Lê nói.

  Harlow ồ một tiếng, không hỏi tiếp.

  Kim Tê Giác chỉ có tầng ngoài tương đối cứng, bên trong thịt lại rất mềm, căn cứ nguyên tắc không lãng phí, bọn họ thu năm con Kim Tê Giác vào không gian khấu, sau khi về hành tinh Chiago, nói không chừng còn có thể bán đi, không được thì lại mang về R tinh hệ, chắc chắn có người thích.

  Tiếp đó Harlow dẫn bọn họ vào sơn động, trên đường gặp sinh vật cỡ lớn càng ngày càng nhiều, Harlow giải thích càng thâm nhập sâu vào dãy sơn động, tỉ lệ gặp sinh vật cỡ lớn càng cao, đây là hiện tượng rất bình thường.

  Trên đường bọn họ giết ít nhất bảy tám chục con sinh vật cỡ lớn, cuối cùng Harlow cũng bảo đã tới nơi.

  "Là cái sơn động này." Harlow chỉ vào chỗ cách mấy chục mét, cửa vào sơn động thoạt nhìn có vẻ nhỏ.

  "Cửa sơn động nhỏ quá vậy, độ cao còn không tới 3 mét." Lộ Lê ngạc nhiên nói.

  "Chỉ có sơn động nhỏ mới không dễ gặp được sinh vật cỡ lớn." Harlow giải thích.

  "Cứ như vậy thì chúng tôi không thể điều khiển cơ giáp đi vào." Lộ Lê nói.

  Harlow nghĩ nghĩ, "Trong sơn động không có ánh sáng mãnh liệt, các anh có thể thu hồi cơ giáp, chờ vào bên trong không gian lớn hơn rồi lại thả ra."

  Lộ Lê ý vị sâu xa cười cười, "Chỉ có thể như vậy."

  Hai mươi người thu hồi cơ giáp ở lối vào sơn động, nhìn thấy bọn họ, Harlow tò mò nhìn nhiều thêm vài lần, "Anh trai à, kế tiếp em không có biện pháp đưa các anh đi nữa, bên trong em cũng không đi vào đâu."

  "Ừ, chúng tôi đi đây." Lộ Lê nói xong thì cùng Tần Vũ đi vào, những người khác theo sau.

  Harlow nhìn bóng dáng bọn họ biến mất ở cửa sơn động, đợi mười phút, xác định bọn họ sẽ không ra mới nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top