Chương 277-278

  Chương 277: Tập đoàn năng lượng tổng hợp

  "Chuyện gì xảy ra vậy?" Lộ Lê nhìn vào bên trong, nhìn thấy mấy người quen thuộc, đều là anh em ngày thường đi theo bên người Adolf. Lộ Lê nhét Khiêu Khiêu vào ngực Tần Vũ, "Anh ôm hộ em, em đi xem thử."

  Tần Vũ còn chưa nói lời nào, trong lòng đã nhiều thêm một đứa, hai khuôn mặt nhỏ giống nhau như đúc, tâm linh tương thông liếc nhau, làm trò trước mặt phụ thân tay nắm tay.

  Cảnh này đại khái hơi quái dị, Tần Vũ mang vẻ mặt lãnh khốc, ôm hai đứa trẻ mềm mụp, tổ hợp này không tự chủ hấp dẫn sự chú ý của người đang vây xem.

  Lộ Lê lách người vào trong, vừa mới nhìn vào trong, đã được một anh em của Adolf tên là Alex phát hiện, ánh mắt tựa như thấy chúa cứu thế, lập tức chạy tới.

  "Lộ tiên sinh à, ngài tới thật đúng lúc."

  "Tôi nhìn thấy bên ngoài có bảy tám chiếc xe huyền phù đỗ, sao nơi này có nhiều người vây quanh như vậy?" Lộ Lê hỏi.

  "Mấy năm gần đây hành tinh Vala không phải đang trên đà phát triển sao, hiện tại lại thuộc về bản đồ vũ trụ của đế quốc Vinh Diệu, rất nhiều thương nhân theo dõi hành tinh Vala, mấy tháng qua vài sóng thương nhân muốn hợp tác rồi." Alex lập tức giải thích.
 
  "Vậy cũng không đến mức nhiều người xem như vậy chứ." Lộ Lê cười.

  Nói đến đây, sắc mặt Alex trông không tốt lắm, "Không phải do có người tới gây sự sao, thật ra hai tháng trước, hành tinh Vala có một đám người tới, công bố muốn hợp tác cùng chúng tôi. Nói là hợp tác, thật ra là khinh thường chúng tôi, muốn dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đương nhiên lão đại sẽ không đáp ứng, lập tức cự tuyệt đối phương, không ngờ đối phương chưa từ bỏ ý định, còn nói chúng tôi đã bị đế quốc Solo coi thành sản phẩm bồi thường chiến bại cho đế quốc Vinh Diệu, không chỉ có chúng tôi, ngay cả hành tinh Vala đều là của bọn họ."

  Lộ Lê nhăn mày lại, "Đế quốc Vinh Diệu chưa bao giờ xem tù binh như nô lệ, tinh cầu trao tay cũng sẽ không động vào, cơ bản đều sẽ duy trì tình huống ban đầu, những người đó là kẻ nào, đang ở bên trong à?"

  Alex gật đầu, "Hôm nay bọn họ lại tới nữa, lúc trước lão đại đã cự tuyệt bọn họ nhiều lần, đại khái là thẹn quá thành giận, hôm nay còn mang theo không ít người, có vẻ muốn ra tay mạnh hơn."

  "Ở địa bàn của tôi mà muốn mạnh tay, thật muốn mở mang kiến thức xem thế nào." Lộ Lê cười cực kỳ dịu dàng.

  Alex nhìn y mỉm cười, không biết vì sao lại rùng mình, hình như bọn họ chưa từng thấy vị Lộ đại nhân này tức giận, cảm giác như có chuyện lớn sắp phát sinh vậy.

  Lộ Lê nhớ tới Tần Vũ còn đang chờ ở bên ngoài, "Chờ tôi một chút."

  Alex còn tưởng y muốn đi gọi giúp đỡ.

  Lộ Lê đi ra, kể lại tình huống cho Tần Vũ, "Đối phương có vẻ mang theo không ít người tới, em lo lắng nếu đánh nhau sẽ gây ảnh hưởng lớn."

  Người trên khu phố số 10 rất nhiều, ai biết đối phương có thể vận dụng vũ khí có lực sát thương rộng hay không.

  Làm chủ nhân hành tinh Vala, Lộ Lê không muốn để cho bọn họ phá hỏng cuộc sống hoà bình yên lặng nơi này, y rất vừa lòng với hiện trạng của tinh cầu.

  "Vào xem." Tần Vũ ôm đôi song sinh đi vào, đám người chen chúc không chờ hắn tới gần đã cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, tự giác thối lui.

  Alex nhìn thấy người mà Lộ Lê mang lại đây, mặt dại ra một chút, cậu ta sớm nên nghĩ tới rồi chứ, lần nào cậu ta đi cùng lão đại đến gặp Lộ tiên sinh, đều sẽ nhìn thấy vị chiến thần đại nhân này ở bên cạnh, khí thế cao cao tại thượng, chỉ thấy một lần là không thể quên được. Tuy nhiên khi nhìn thấy trong lòng chiến thần đại nhân còn ôm hai đứa trẻ, không giống ôm trẻ con, ngược lại tư thế như ôm hai khẩu pháo ... Alex tự não bổ tự hoảng sợ bày ra vẻ mặt như bị sét đánh.

   "Người đâu rồi, mang chúng tôi vào đi." Lộ Lê không biết cậu ta não bổ ra cái gì, nếu mà biết, cẩn thận lại cười bò ra đất.

  Alex không nhìn lại chiến thần đại nhân nữa, sợ lại tự mình dọa mình, vội vàng mang bọn họ đi vào.

  Tòa nhà đãi khách chỉ có năm tầng, khá lùn, nhưng diện tích lại không phải chỉ lớn bình thường, mỗi tầng đều vượt qua hai ngàn mét vuông, không ai dẫn đường, không chừng sẽ bị lạc.

  Năm phút sau, Alex đưa bọn họ tới lầu hai, ngoài cửa có một đám người đang đứng, có người của họ, cũng có người mà đối phương mang đến.

  Còn chưa tới gần, cửa đã mở ra, Adolf nén giận dẫn đầu đi ra.

  "Walker tiên sinh, mời rời đi, đáp án tôi đã sớm nói cho các vị, nếu các vị thật sự muốn cùng chúng tôi hợp tác, vậy lấy thành ý ra đây."

  "Adolf tiên sinh, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hành tinh Vala hiện tại lệ thuộc vào đế quốc Vinh Diệu, người bản địa như ông mà cho rằng địa vị cao hơn người đế quốc sao, chỉ cần tôi nói một tiếng với lãnh đạo, thế lực ông vất vả mới thành lập lên, sẽ lập tức sụp đổ, ông tin hay không?" Người nói rất kiêu ngạo, trong ngôn từ mang theo nồng đậm ngạo mạn tự tin.

  Adolf vừa định nói không tin, nói một tiếng với lãnh đạo, lãnh đạo có quyền lớn bằng chiến thần đại nhân sao, hơn nữa hành tinh Vala còn là do chiến thần đại nhân tự mình đánh chiếm lấy. Ánh mắt chợt thoáng nhìn thấy Lộ Lê và Tần Vũ trong đám người, vui mừng ánh lên trong mắt.

  "Walker tiên sinh, cậu đừng nói nữa, tôi chẳng tin đâu, hoan nghênh cậu nói cho lãnh đạo bất cứ lúc nào, nếu hữu dụng, Adolf tôi hái đầu xuống cho cậu đá bóng cũng được."

  Lời này có thể còn kiêu ngạo hơn so với Walker, tức khắc gã nổi giận, "Hôm nay các người không đáp ứng cũng phải đáp ứng."

  Không khí giương cung bạt kiếm, nhìn có vẻ sắp động tay động chân.

  "Từ từ đã." Rốt cuộc Lộ Lê cũng lên tiếng.

  Người bên Adolf lập tức dừng tay.

  Người bên Walker lại không nghe lời như vậy, đánh úp về phía người gần nhất, Lộ Lê vốn đang muốn khách khí lập tức không tính toán làm vậy nữa. Đối phương mang theo hai mươi mấy người, tây trang đen mắt kính đen, có vẻ không giống như bảo tiêu bình thường, tuy nhiên dù có không bình thường, cũng không phải đối thủ của Lộ Lê, lập tức bắt lấy bả vai người gần nhất, trực tiếp quăng ngã bay ra ngoài.

  Adolf không có khả năng nhìn một mình y ra tay, vì thế mang theo anh em mình đánh lên, sức chiến đấu hoàn toàn không thua người Walker mang đến.

  Không đến vài phút, tình hình chiến đấu đã nghiêng về một phía, Walker hiển nhiên cũng chú ý tới, nhân lúc người ta không chú ý lui về phía cầu thang, đột nhiên không cẩn thận bị người vướng ngã, ngã ngay bên cạnh Tần Vũ.

  Một bảo tiêu cuống quít chạy tới nâng Walker dậy, "Walker tiên sinh, ngài không có việc gì chứ?"

  Walker đứng lên nhìn thấy Tần Vũ ôm đôi song sinh, đột nhiên nghĩ ra chủ ý, "Nhanh, đoạt lấy hai đứa trẻ kia."

  Lời này vừa ra khỏi miệng, không khí yên lặng trong nháy mắt.

  Đám Adolf hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn Walker, đoạt con từ trong tay chiến thần đại nhân, người này điên rồi à, chẳng lẽ gã không biết vị này chính là thượng tướng đế quốc Vinh Diệu sao.

  Walker đúng là không biết, chiến tích của Tần Vũ rất nổi bật, nhưng người thì lại không hề, cũng không nhận phỏng vấn bao giờ, người bình thường rất ít khi nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Nói xong lời này, gã cũng không phát hiện ra không khí không thích hợp, dùng sức đẩy bảo tiêu, "Còn không nhanh lên đi."

  Bảo tiêu nuốt nước miếng, đối diện với ánh mắt âm trầm lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống của Tần Vũ, lạnh lẽo sởn tóc gáy từ phía sau lưng bò lên, cảm thấy tiến lên mình nhất định sẽ chết rất khó coi.

  "Phế vật!" Walker đạp bảo tiêu một chân, quyết định tự mình lên, lập tức nhào qua.

  Giây tiếp theo, gã hóa thành sao băng phía chân trời, kêu thảm thiết bay ra ngoài.

  Một tiếng vang lớn, vách tường bị đập thủng, Walker từ lầu hai ngã xuống, đã không còn nghe được tiếng gã kêu thảm thiết nữa, không biết là đã chết, hay là khoảng cách quá xa.

  Sắc mặt bảo tiêu trắng bệch đuổi theo, từ lầu hai xuống nhìn thấy Walker tiên sinh thoi thop, liên tiếp nhảy xuống.

  "Bay bay" thanh âm mềm mại phá vỡ sự tĩnh lặng, Bào Bào ngậm ngón tay, trên tay đều là nước miếng, đôi mắt sáng ngời, nói chuyện đúng là nhóc con này.

  Lộ Lê nhìn thấy Tần Vũ xụ mặt, vội vàng qua ôm Bào Bào, để lại Khiêu Khiêu an tĩnh lại cho hắn.

  "Lộ tiên sinh, Tần đại nhân, sao các ngài đến nơi này?" Adolf đi tới, ngừng cách hai mét hỏi.

  "Lúc tản bộ đi ngang qua đây, nhìn thấy người tụ tập ở đây là biết có người tới gây sự, về sau gặp lại tình huống không thể xử lý này, ông có thể tới tìm chúng tôi." Lộ Lê giải thích, "Đúng rồi, bọn họ rốt cuộc muốn hợp tác cái gì với các ông?"

  "Mấy tháng nay thường xuyên có người tới hành tinh Vala thăm dò mạch khoáng, Walker kia chính là một trong số đó, đối phương nhìn trúng một khu vực, ít nhất hơn hai trăm vạn mét vuông, muốn thuê ba mươi năm, nhưng ra giá rất thấp, một năm chỉ năm ngàn vạn tinh tệ. Tôi đã phái người qua thăm dò, nơi đó đúng là có một mạch khoáng lớn, số lượng dự trữ không ít."

  Lộ Lê sửng sốt, cười ha hả, "Tôi bán một bộ cơ giáp đã có một trăm triệu tinh tệ rồi."

  Adolf xấu hổ, đối phương quả thực nghĩ ông là kẻ coi tiền như rác, ông cũng không biết vì sao, giống như ông thoạt nhìn dễ bắt nạt vậy.

  "Loại người này hẳn là rất nhiều đúng không." Lộ Lê nói toạc một câu ra.

  Adolf gật đầu, đúng là rất nhiều, đây cũng là việc không có biện pháp.

  Hành tinh Vala là bồi thường từ đế quốc Solo, trong tình huống bình thường, đế quốc sẽ không đặc biệt coi trọng loại tinh cầu kinh tế lạc hậu này, nhóm tư bản lợi dụng điểm này để giành ích lợi.

  Khi phát hiện hành tinh Vala xác thật có giá trị khai phá, đám tư bản liền động tâm tư, hai ba tháng nay, Adolf đã gặp qua không ít hơn mười người tới vì mạch khoáng trên tinh cầu.

  Những người này khinh Adolf không hiểu giá thị trường, muốn dùng giá thấp giành lợi ích lớn nhất.

  Nhưng Adolf lại không phải kẻ ngốc, ông không hiểu giá thị trường, chẳng lẽ lại không biết tìm người hiểu việc sao, lên Tinh Võng tra cũng rất tiện, xác định đối phương hù mình xong, ông cự tuyệt không chút do dự.

  Đại bộ phận vẫn tương đối thức thời, phát hiện mục đích bị ông nhìn thấu, bọn họ thu hồi vẻ coi khinh, bắt đầu nghiêm túc đàm phán. Walker là kẻ tương đối kỳ quái, đối phương có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, vẫn luôn cảm thấy gia tộc của gã chịu tới khai phá hành tinh Vala là vinh hạnh của họ, cho rằng người hỗn huyết trên hành tinh Vala đều là nhân loại hạ đẳng, khinh thường bọn họ, da mặt dày hơn cả tường.

  Vài lần liên tục, đối phương cũng mất đi nhẫn nại, vì thế phát sinh việc hôm nay, còn may chỉ có gã là trường hợp đặc biệt.

  Lộ Lê cân nhắc, "Đã như vậy, đối phương còn không muốn từ bỏ, có thể là mạch khoáng bọn họ nhìn trúng không bình thường hay không?"

  "Cái này chúng tôi cũng nghĩ tới rồi, cho nên tính toán tìm chuyên gia am hiểu thăm dò địa chất đến xem." Người Adolf đã tìm xong, nếu không phải đối phương đột nhiên tới đây, hôm nay bọn họ đã mang chuyên gia qua rồi.

  "Về sau phát sinh loại tình huống ỷ thế hiếp người này, có thể nói cho chúng tôi biết." Lộ Lê thấy ông có chủ ý của riêng mình, cũng không nói nhiều nữa.

  "Nếu thật sự không xử lý được, tôi sẽ báo lại." Adolf gật đầu, ông cho rằng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có việc gì, không ngờ cách không đến nửa tháng, ông phải thật sự tìm bọn họ.

  Walker bị đánh chạy mất dép cũng không ảnh hưởng đến thương nhân khác, vẫn cứ có kẻ tre già măng mọc nhắm vào mạch khoáng dưới nền đất hành tinh Vala, trong đó tư bản hùng hậu nhất, ra tay lớn nhất chính là tập đoàn năng lượng tổng hợp.

  Đại biểu do đối phương phái tới tìm tới đây, không giống Walker, khinh bọn họ không hiểu cố ý đè thấp giá cả.

  Phương pháp của đối phương như vậy, tuy Adolf có ấn tượng với họ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tự chủ trương, vẫn tìm Lộ Lê thương lượng.

  "Nếu tôi nhớ không lầm, tập đoàn tổng hợp này hẳn là tập đoàn năng lượng lớn nhất R tinh hệ, không ngờ bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với hành tinh Vala, bọn họ nhìn trúng khu vực nào?" Lộ Lê vuốt cằm hỏi.

  Adolf nói một địa điểm.

  Không chênh lệch lắm với nơi Walker nhìn trúng, chẳng qua còn rộng hơn so với hai trăm vạn mét vuông.

  Lộ Lê vừa nghe đã cảm thấy quen thuộc, "Nơi này không phải cách biển hoa tương đối gần sao?"

  Nói đến biển hoa, y đột nhiên nhớ tới lúc trước mang theo Soái Soái Khả Khả đi nhổ vài cây hoa, nhìn thấy những người đó, lúc ấy hành vi của họ rất giống thăm dò địa chất, có khả năng bọn họ chính là người của tập đoàn năng lượng tổng hợp.

  "Không chỉ gần, cũng bao gồm cả biển hoa kia, khu vực phía dưới bọn họ thăm dò có một mạch khoáng, nghe nói là chất lượng tương đối cao, nguyện ý trợ giúp chúng ta khai thác mạch khoáng này, chỉ là hy vọng chúng ta sẽ bán quặng đào ra cho bọn họ."

  "Trước mắt đừng vội vã đáp ứng, tra xem xét có phải sự thật hay không, nếu dưới nền đất thực sự có một cái mạch khoáng, bán cho bọn họ cũng không sao."

  "Được." Adolf đồng ý xong lập tức xuống tay an bài.

  Không mấy ngày đã điều tra xong, nơi đó xác thật có mạch khoáng chất lượng không tồi.

  Chương 278: Quặng đá năng lượng

  "Thưa Lộ đại nhân, mạch khoáng kia là quặng Quá Tinh Thạch, số lượng rất lớn, căn cứ chiều sâu chúng tôi thăm dò được, ít nhất vượt qua ngàn trượng, có một bộ phận thậm chí kéo dài đến dưới nền đất khu C." Adolf lại tới ngôi nhà trắng của Lộ Lê, báo cáo tình huống cụ thể.

  Gần đây Lộ Lê tự mình chiếu cố đôi song sinh, Khiêu Khiêu rất dễ nuôi, điềm đạm nho nhã, để Tần Vũ cho ăn cũng không có ý kiến, chỉ có Bào Bào tương đối kỳ quái.

  Nó không giống chị Khả Khả hoạt bát như vậy, nhưng cũng không thể nói nó là cậu bé an tĩnh được, bởi vì nó tò mò với rất nhiều thứ, có đôi khi ôm một món đồ là có thể nhìn cả ngày, vẻ mặt không nghiên cứu xong không bỏ qua, không chừng về sau sẽ là nhà nghiên cứu.

  Cầm chén bột dư lại không đến một phần mười, Lộ Lê ôm nó đến bên người Tần Vũ, quay lại mới trả lời vấn đề của ông.

  "Chất lượng quặng Quá Tinh Thạch này thế nào?"

  Adolf lập tức lấy hai khối kim loại Quá Tinh Thạch nhỏ từ không gian khấu ra, "Đây là Quá Tinh Thạch, thông qua kiểm tra đo lường, độ tinh khiết của nó đạt tới 200%."

  Lộ Lê đột nhiên ngẩng đầu, "200%?"

  Quặng Quá Tinh Thạch tinh khiết cao như vậy, còn có chiều sâu ngàn trượng, cả y cũng chưa từng nghe nói qua.

  Quặng Quá Tinh Thạch không chỉ là một loại nguyên vật liệu chế tạo cơ giáp, còn có thể lấy ra sử dụng như nguồn năng lượng, là một loại khoáng thạch tác dụng phạm vi khá lớn.

  "Chúng tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, liên tục thí nghiệm rất nhiều khối, kết quả đều giống nhau, có khối thậm chí vượt quá hai trăm."

  Lộ Lê vuốt cằm, như suy tư gì đó, "Tạm thời đình chỉ giao dịch cùng tập đoàn năng lượng tổng hợp, tôi cần tự mình qua xem mới có thể xác định được."

  Xác định cái gì?

  Trong lòng Adolf có nghi hoặc, nhưng không hỏi ra, vị Lộ tiên sinh này thực lực có lẽ không mạnh như chiến thần đại nhân, nhưng thủ đoạn lại không kém, mấu chốt y còn là một cơ giáp chế tạo sư.

  Adolf đi rồi, Lộ Lê bảo Tần Vũ gọi đám Tần Sương trở về.

  Tần Sương còn tưởng rằng là việc lớn gì, trở về mới biết chị dâu bảo cậu ta hỗ trợ trông nom đôi song sinh và cháu gái Khả Khả, Soái Soái và Oa Oa hai đứa không cần ai chiếu cố. Đứa anh không muốn bại bởi đứa em, trừ lúc ăn cơm ngủ, cuối tuần chủ nhật đi tìm bạn chơi, thời gian khác đều đi theo em trai cùng nhau huấn luyện.

  "Phu nhân và thượng tướng muốn ra ngoài sao?" Chu Tuấn Ngạn đẩy mắt kính hỏi.

  "Ừm, chu thượng tá đi cùng chúng tôi đi, Tần Sương và Noyce tạm thời lưu lại nơi này, giúp tôi chăm sóc đám trẻ một chút." Lộ Lê tự quyết định.

  Tần Sương và Noyce đồng thời suy sụp.

  "Tần Sương còn chưa tính, vì sao cả tôi cũng phải làm?" Noyce không phục.

   Chu Tuấn Ngạn nói: "Thích ứng trước một chút."

  Noyce: "... Cút."

  Buổi chiều, Lộ Lê đi ra ngoài

  Phố 11 cách biển hoa tương đối gần, đi hơn nửa giờ là đến, đúng thời điểm hoa đang diễm lệ nhất, ở trong gió lay động duyên dáng, tản ra hương thơm mê người, trong không khí ngập tràn hương hoa.

  Trừ Lộ Lê, cũng không có bao nhiêu người dám đến nơi này hái hoa, cho nên biển hoa không có biến hóa gì, nhưng bên cạnh có vài dấu chân.

  Lộ Lê nhìn một chút, dấu chân ít nhất là bảy tám người trưởng thành, hơn nữa đều là đàn ông.

  Ba người theo dấu chân họ đi một vòng, nhanh chóng xác định phạm vi hoạt động của họ.

  "Phu nhân muốn xem cái gì?" Chu Tuấn Ngạn nhìn không ra nguyên cớ.

  Tần Vũ không phải chuyên gia phương diện này, cũng không nhìn ra được.

  "Tôi hoài nghi, mục đích của tập đoàn năng lượng tổng hợp có khả năng không phải quặng Quá Tinh Thạch." Lộ Lê nhăn mày.

  "Không phải quặng Quá Tinh Thạch thì là cái gì?"

  "Cái này tôi cũng không xác định, nhưng nếu không đoán sai, quặng Quá Tinh Thạch chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính của bọn họ có thể là quặng đá năng lượng giấu ở dưới mảnh đất này."

  Bốn chữ 'quặng đá năng lượng' vừa ra, ngay cả Tần Vũ cũng thoáng động dung, "Nơi này có quặng đá năng lượng?"

  Lộ Lê gật đầu, "Em đã từng xem qua một ít tư liệu, quặng Quá Tinh Thạch độ tinh khiết đạt tới 100% là tốt nhất, đạt tới 200 thì, phụ cận có tám phần sẽ có quặng đá năng lượng. Tuy nhiên đây chỉ là một cách nói tựa như truyện cổ dân gian, truyền bá cũng không rộng khắp, nhưng từ tình huống chúng ta vừa mới thấy, địa chất nơi này xác thật có khả năng hình thành quặng đá năng lượng."

  "Không thể bài trừ đối phương chỉ dương đông kích tây, hư trương thanh thế." Tần Vũ nói một câu đúng trọng tâm.

  Quặng đá năng lượng rất quan trọng, nhưng trải qua hơn một ngàn năm khai quật, rất nhiều tinh cầu có quặng đã bị khai thác sạch sẽ, trừ phi phát hiện tinh cầu nguyên thủy mới, nhưng tinh cầu như vậy khai thác rất khó khăn.

  Hành tinh Vala không phải tinh cầu nguyên thủy, nhưng vì ở trong góc, cũng không được coi trọng, lại là hành tinh hỗn huyết, cho nên đế quốc Solo chưa từng xem trọng viên tinh cầu này.

  Hành tinh Vala rất rộng, tuy chia làm ba khu lớn, nhưng ba khu này trên thực tế chiếm diện tích đại khái còn không đến 1% thổ địa của hành tinh Vala, rất nhiều địa phương không phải đồi núi đất bằng mênh mông vô bờ, thì là đỉnh núi liên tục không dứt, mà ở nơi xa hơn lại là rừng rậm.

  Đương nhiên, lịch sử phát triển của nhân loại trên hành tinh Vala chỉ có hai trăm năm ngắn ngủi cũng là nguyên nhân chủ yếu.

  Muốn nói trùng hợp, vậy hẳn là lúc trước người hỗn huyết đến hành tinh Vala rồi tình cờ chọn nơi ở ngay trên mạch khoáng, thế cho nên kẻ tới sau không ngờ bên dưới sâu nơi bọn họ cư trú lại chôn giấu quặng đá.

  Tuy nhiên điều Tần Vũ nói cũng không thể không coi trọng, rốt cuộc quặng Quá Tinh Thạch đạt tới ngàn trượng, lỡ quặng đá năng lượng giấu ở một đầu khác, điều này cũng không phải không có khả năng.

  Sau khi trở về, Lộ Lê nói tình huống cho Adolf.

  Vừa nghe đến quặng đá năng lượng, tức khắc Adolf mềm chân, quặng Quá Tinh Thạch và quặng đá năng lượng chênh lệch quá xa.

  Giá trị của cái sau tuyệt đối là hơn hẳn mười cái trước.

  Không ngờ tập đoàn năng lượng tổng hợp lại theo dõi quặng đá năng lượng giấu ở sâu trong hành tinh Vala, chiêu dương đông kích tây này nếu thật sự thành, tổn thất của họ sẽ rất lớn.

  "Thưa Lộ tiên sinh, tôi sẽ lập tức phái người đi tra xét quặng đá năng lượng rốt cuộc ở nơi nào." Adolf lập tức nói.

  "Nhớ kín đáo một chút, đừng để người khác phát hiện ra." Lộ Lê dặn dò.

  "Tôi sẽ làm vậy."

  Việc liên quan đến quặng đá năng lượng Adolf cũng không dám qua loa, tuy không biết mạch khoáng ở nơi nào, nhưng tóm lại ở bên cạnh quặng Quá Tinh Thạch, chạy không được.

  Bên kia, đại biểu tập đoàn năng lượng tổng hợp tưởng rằng đã nắm chắc, bọn họ đều đã nhìn thấy người của Adolf có dấu hiệu buông lỏng, không ngờ vừa gặp mặt, đối phương lại bắt đầu chính sách kéo dài.

  "Vạn tiên sinh này, không phải là bọn họ nhìn thấu mục đích của chúng ta rồi chứ?" Người đồng hành hơi lo lắng.

  "Hẳn là không thể nào, chúng ta hành sự kín đáo như vậy, hành tinh Vala lại không có bao nhiêu nhân tài cao cấp, đối phương không có khả năng phát hiện được." Vạn tiên sinh vẫn có một chút tự tin.

  "Nhưng bọn họ lại kéo dài nhiều lần như vậy, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta ra giá quá thấp à?"

  "Không phải là không thể." Vạn tiên sinh nhớ tới một chuyện, "Tôi nhớ lúc trước cũng có tập đoàn muốn mua mạch khoáng ở khu vực kia đúng không?"

  "Đúng vậy, tuy nhiên đối phương suy nghĩ quá kỳ lạ, muốn dùng phương thức là thuê, một năm chỉ cho năm ngàn vạn tinh tệ, kết quả bị bọn họ đánh trở về, Vạn tiên sinh có phải cảm thấy bọn họ có khả năng vì chuyện này mới cẩn thận hơn hay không?"

  Thật ra Vạn tiên sinh cũng không xác định lắm, "Tôi có suy đoán như vậy, tuy nhiên hiện tại đoán tới đoán lui cũng không thay đổi được gì. Như vậy đi, chúng ta lại tìm người giao tiếp, xem bọn họ có thái độ gì, nếu vẫn không chịu, tôi lại xin chỉ thị phía trên."

  Thuộc hạ lập tức đi an bài.

  Adolf từ chỗ Alex biết được Vạn tiên sinh của tập đoàn năng lượng tổng hợp lại phái người tới tìm bọn họ, trong lòng biết không thể cự tuyệt nữa, rốt cuộc lần thứ hai đồng ý gặp mặt.

  "Chào Vạn tiên sinh, thật xin lỗi chúng tôi không thể hợp tác cùng các vị rồi." Adolf chưa cho đối phương cơ hội mở miệng, nói thẳng ra quyết định của họ.

  Vạn tiên sinh kinh hãi, "Adolf tiên sinh à, lúc trước không phải nói chuyện rất ổn thỏa sao, vì sao đột nhiên không thể hợp tác với chúng tôi rồi?"

  Adolf cười, trấn an: "Vạn tiên sinh đừng nóng vội, tôi nói không thể hợp tác chỉ là khu vực ông nhìn trúng kia, bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của tôi là cơ giáp chế tạo sư, có nhu cầu rất lớn với Quá Tinh Thạch. Sau khi biết chuyện này chúng tôi quyết định tự mình khai thác, tuy nhiên hành tinh Vala còn có rất nhiều mạch khoáng, chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác, như cao điểm số ba, chúng tôi đã tra xét xong, nơi đó cũng có một mạch khoáng."

  Vạn tiên sinh đen mặt, "Adolf tiên sinh này, tập đoàn năng lượng tổng hợp chúng tôi chỉ cần quặng Quá Tinh Thạch, quặng Quá Tinh Thạch kia sâu đến ngàn trượng, người bình thường chưa chắc đã nuốt trôi đâu, tôi cảm thấy chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn, ngài đừng cự tuyệt chúng tôi nhanh như vậy."

  "Thật không dám dấu diếm, thủ trưởng của tôi không phải người bình thường." Adolf nói.

  Chỉ đáp bằng một câu này? Vạn tiên sinh muốn hộc cả máu, ông muốn tranh thủ thêm chút ít, kết quả thái độ Adolf vẫn kiên quyết, làm ông không thể xuống tay, cuối cùng chỉ có thể mất hứng trở về.

  Trở lại chỗ ở, Vạn tiên sinh không dám trì hoãn, trực tiếp liên lạc với cấp trên, cẩn thận kể lại tình huống ở hành tinh Vala.

  "Không phải là các ông lộ ra chỗ nào rồi chứ?" Dung Thịnh là Thái Tử của tập đoàn năng lượng tổng hợp, chuyên môn phụ trách chuyện này, ban đầu còn tưởng rằng không cần mình ra mặt.

  Vạn tiên sinh lập tức kêu oan, "Dung thiếu, trừ lần đầu tiên chúng tôi đi tra xét qua, sau đó vì cẩn thận nên không còn phái người qua nữa. Nếu đối phương phát hiện, đã sớm phát hiện rồi, sẽ không chờ đến thời điểm chỉ còn một bước mà đột nhiên cự tuyệt."

  Dung Thịnh suy tư một lát, "Nếu không phải bên chúng ta vấn đề, vậy có khả năng là đối thủ già của chúng ta là năng lượng tổng hợp Wall có vấn đề"

  "Tôi cũng phỏng đoán như vậy, tên Walker kia thật là quá ngu xuẩn, lại muốn dùng phương thức thuê để lấy quặng tinh thạch, khó trách sẽ bị năng lượng Wall phái đến hành tinh Vala. Không ngờ vận may hắn tốt như vậy, tình cờ cũng nhìn trúng nơi đó, tôi hoài nghi chính là do thái độ của hắn khiến cho Adolf hoài nghi."

  "Hiện tại nói mấy thứ này cũng vô dụng, ông mau chóng điều tra xem nguyên nhân Adolf cự tuyệt là gì, bây giờ tôi sẽ qua đó." Dung Thịnh quyết định tự thân ra trận.

  "Tốt, tôi sẽ làm ngay lập tức." Vạn tiên sinh thở dài nhẹ nhõm, Dung thiếu đến đây, cho dù thất bại, trách nhiệm cũng không phải của ông.

  Thu hồi máy truyền tin xong, Dung Thịnh long trọng chạy ra ngoài, nghênh đón một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng đi tới, dáng người yêu nghiệt bại lộ hoàn toàn dưới đường cong lễ phục, nên căng thì căng, nên mềm thì mềm.

  "Dung thiếu vội vã như vậy, muốn đến chỗ nào thế?" Đại mỹ nhân câu lấy cổ Dung Thịnh, chủ động đưa thân thể căng tràn quyến rũ lại gần.

  Vật quý chủ động đưa tới nhà sao có đạo lý không tiếp thu, Dung Thịnh luôn luôn thương hương tiếc ngọc, không để đối phương thất vọng, cánh tay lập tức ôm lấy eo nàng, "Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan, anh phải đi một chuyến xa nhà rồi."

  "Xa nhà là rất xa sao?" Tiêu Nguyệt lười biếng dồn trọng lượng thân thể lên người hắn.

  Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Dung Thịnh hít lấy mùi hương thơm ngát trên cổ nàng, "Hành tinh Vala, một viên tinh cầu xa xôi, là nhiệm vụ hạng nhất phụ thân giao cho anh, rất quan trọng, không thể làm bừa, cho nên anh phải tự mình đi một chuyến."

  "Người ta cũng muốn đi thì làm sao bây giờ?" Tiêu Nguyệt cười nhẹ vào tai hắn, tiếng cười lưu luyến nhu tình, giống yêu tinh mê hoặc nhân tâm.

  Dung Thịnh lập tức sa vào lưới, hơn nữa hắn vừa mới theo đuổi được vị đại mỹ nhân này không đến mấy ngày, cũng luyến tiếc tách ra với nàng, "Anh mang em đi cùng."

  Khi Dung Thịnh mang theo tình nhân chạy tới hành tinh Vala, Adolf rốt cuộc cũng điều tra ra vị trí cụ thể của quặng đá năng lượng.

  Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lộ Lê và Tần Vũ đã đoán trúng phóc.

  Quặng đá năng lượng thạch xác thật ở ngay gần quặng Quá Tinh Thạch mà tập đoàn tổng hợp chỉ định, nhưng không phải ở bên cạnh biển hoa, mà là ở nơi gần đó, cách biển hoa một khoảng.

  Nơi đó có dân cư mới, nếu bọn họ đáp ứng hợp tác cùng tập đoàn năng lượng tổng hợp, thế lực muốn bắt đầu khai thác quặng thạch với động tĩnh lớn, như vậy an bài nhân thủ lúc này, động tác hơi lớn một chút cũng sẽ không quá khiến người ta chú ý, cho dù bị người phát hiện cũng có thể nói là đang khai thác thạch quặng, một công đôi việc.

  Còn tập đoàn năng lượng tổng hợp phát hiện quặng đá năng lượng tồn tại như thế nào, đại khái là hai ba tháng trước, có khả năng bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với mạch khoáng, cũng không biết nơi này có quặng đá năng lượng, hết thảy chỉ là ngẫu nhiên.

  Tuy nhiên nếu Lộ Lê đã biết rồi, bọn họ không tính nhường quặng đá năng lượng ra, tập đoàn năng lượng tổng hợp muốn chia một ly canh là không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top