Chương 267-268

  Chương 267: Chỉ mong sẽ không hối hận

  Quốc vương không nói gì, biết Tần nguyên soái đang châm chọc lão ta vì hết thảy chỉ thành lập dưới tình huống giả thiết.

   Vì sao đế quốc Mộ Quang muốn Lộ Lê, bọn họ không biết, có khả năng bọn chúng không giết Lộ Lê, chỉ là dùng Lộ Lê kiềm chế Tần Vũ, cũng có khả năng giết Lộ Lê, cho Tần Vũ một bài học khắc sâu.

  Mặc kệ là bên nào, Tần nguyên soái cũng không thể đánh cuộc nổi.

  Nhưng quốc vương thì đánh cuộc được, mấy năm nay Tần Vũ vẫn luôn làm lão ta rất không vừa lòng, đã sớm muốn kiềm chế Tần Vũ một chút, chỉ là không thành, ngược lại còn khiến uy danh của mình giảm xuống, hiện tại có cơ hội này, sao lão ta có thể không đồng ý được.

  Trên toàn bộ viên tinh cầu Vinh Diệu tinh này, kẻ muốn giao Lộ Lê ra nhất, chỉ sợ cũng là quốc vương và Bob.

  Quốc vương và Bob có suy nghĩ này, vẫn là vì bọn họ không biết tình cảm của Tần Vũ với Lộ Lê.

  Nếu là những người khác, đứng góc độ này, có lẽ cuối cùng họ sẽ thỏa hiệp, nhưng Tần Vũ coi Lộ Lê còn quan trọng hơn tính mạng người nhà, nếu hắn biết vương thất giao Lộ Lê ra, Tần nguyên soái cũng không dám bảo đảm Tần Vũ sẽ làm ra chuyện gì.

  "Tần Phủ, ông luôn luôn hiểu phải lấy đại cục làm trọng, sao lần này hồ đồ như vậy, chỉ là tạm thời giao Lộ Lê ra, cũng không phải không cứu hắn trở về." Quốc vương còn đang nói tiếp.

  "Ta biết con dâu ông quan trọng, nhưng an nguy đế quốc càng quan trọng hơn, ta không thể lại để dân chúng hy sinh nhiều hơn nữa, nếu tinh cầu bị đánh chiếm càng ngày càng nhiều, công dân đế quốc bị hại cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ, bất kể ông có đồng ý hay không, ta đều sẽ quyết định giao Lộ Lê ra."

  Tần nguyên soái hiếm khi nhìn thấy quốc vương cường thế như thế, hiểu rõ hoàn toàn, Alston gọi ông đến đây, chỉ sợ đã chuẩn bị xong, lập tức xoay người đi, lại bị thủ vệ ngăn cản.

  Quốc vương đi tới, bình tĩnh thong dong, "Tần Phủ, hiện tại ông trở về đã muộn rồi, ta đã sai người bao vây Tần gia, trong thời gian này, họ hẳn đã bắt Lộ Lê lại rồi."

  Tần nguyên soái thịnh nộ đến cực điểm, trên mặt lại không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm quốc vương.

  Giờ khắc này ông lại cực kỳ giống Tần Vũ.

  Quốc vương bị ông nhìn tới mức da đầu tê dại, lão ta chưa từng nhìn thấy Tần nguyên soái lộ ra vẻ mặt này, khiến lão ta nghĩ đến Tần Vũ, trong mắt hiện lên chút chán ghét, nhưng mà hiện tại lão ta còn chưa thể động thủ, "Tần Phủ, ta thật không ngờ vì một Lộ Lê mà phá hủy tình nghĩa của Tần gia và vương thất, cũng chỉ là một thằng con trai, ta tin các ông sẽ lấy đại cục làm trọng."

  Đại cục làm trọng?

  Thời gian qua xác thật ông đều lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng không bao gồm hy sinh người nhà của mình, Tần nguyên soái không khỏi nghĩ đến việc lúc trước Tần Vũ bảo ông phải lựa chọn, xem ra bây giờ đến lúc rồi.

  "Chỉ mong ông sẽ không có một ngày phải hối hận." Tần nguyên soái nhìn lão ta, mở máy truyền tin gửi cho Tần Ca một tin nhắn, quốc vương muốn ngăn cản đã không còn kịp.

  Lúc này, Tần gia đang bị quân đội quốc vương phái đi bao vây, là quân đoàn III, kẻ dẫn đầu là tam vương tử Bob, dựa theo kế hoạch của bọn chúng, hẳn sẽ bắt Lộ Lê ngay, nhưng bọn chúng bị cản trở, đối phương chỉ có hai mươi mấy người, một nhánh quân đội của bọn chúng lại chậm chạp không bắt được.

  "Đáng chết, chẳng lẽ Tần Vũ đã sớm dự đoán được chúng ta sẽ đến đây, nên phái những người này bảo hộ Lộ Lê?" Bob thấy một giờ đã qua, Tần gia vẫn không thể công phá được, lo lắng phụ vương bên kia sẽ có biến cố, tâm tình nôn nóng hơn.

  Vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, phụ vương vây Tần nguyên soái trong vương cung, để gã dẫn người tới bắt Lộ Lê, nếu tốc độ nhanh, lập tức có thể thành công, nào biết người bảo hộ Lộ Lê một đám đều có thể lấy một địch mười.

  Người phụ trách dẫn đội xông vào rồi lại thối lui, vẻ mặt chật vật, "Bẩm điện hạ, những người này quá ngoan cường, trừ phi vận dụng vũ khí, nếu không chúng ta không vào được."

  Bob trầm mặt, "Nhất định là dung dịch cải tạo gen, quả nhiên Tần Vũ muốn tạo phản, dám lặng lẽ bồi dưỡng nhiều kẻ mạnh như vậy, vậy dùng vũ khí đi, cho dù san phẳng Tần gia thành bình địa, cũng có ta gánh chịu."

  "Vâng, thưa điện hạ."

  Tiếng nổ mạnh truyền vào Tần gia, đám người hầu đều tụ tập ở đại sảnh, lo lắng nhìn ra bên ngoài, ngẫu nhiên nhìn Lộ Lê đang lặng yên bất động.

  Lúc này, Arthur trong đám người đột nhiên đi đến trước mặt Lộ Lê.

  "Đại thiếu phu nhân, quân đội bên ngoài đã bắt đầu mạnh mẽ tấn công, tôi cảm thấy ngài không thể lưu lại nữa, nên nhân cơ hội này rời khỏi Tần gia, nếu bọn họ bắt được ngài, sẽ giao ngài cho đế quốc Mộ Quang mất."

  Lộ Lê nhăn mày, "Đạo lý này tôi hiểu, chỉ là bây giờ Tần gia bị bọn họ bao vây, chỉ sợ không ra được."

  Arthur còn chưa mở miệng, Hồ Uy Phàm đã vội vã vào, "Phu nhân, nhị điện hạ mang quân đội bắt đầu tấn công, nơi này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, tôi kiến nghị ngài lui lại trước."

  "Được rồi." Lộ Lê nghĩ lâu như vậy còn chưa có người tới, chắc chắn là phụ thân và Tần Ca bị vương thất giữ chân rồi, so với lưu lại nơi này ngồi chờ chết, không bằng rời đi trước, tốt nhất có thể kéo dài tới lúc Tần Vũ trở về, hoặc là tới lúc phụ thân tìm được phương pháp thoát thân.

  Hồ Uy Phàm lập tức phái hai người hộ tống y rời đi từ hậu viện, sau khi dặn dò mới trở lại phía trước ngăn cản.

  "Cậu là ai, đi theo chúng tôi làm gì." Một người binh lính đột nhiên phát hiện Arthur cũng đi qua đây.

  "Tôi......" Chân tay Arthur luống cuống.

  Lộ Lê quay đầu lại, "Arthur, cậu về đại sảnh đợi đi, cho dù quân đội xông vào Tần gia, bọn họ cũng sẽ không xuống tay với mọi người, không đi theo tôi mới là an toàn nhất."

  "Nhưng mà tôi cũng muốn bảo hộ phu nhân." Arthur rũ đầu thấp giọng nói.

  Lộ Lê sửng sốt.

  Đúng lúc này, một binh lính đột nhiên la lên một tiếng, phản ứng cực nhanh tránh thoát người tập kích mình từ chỗ tối.

  Mấy kẻ áo đen nhanh chóng tiến vào hậu viện, lao về phía bọn họ.

  Lộ Lê nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, cái ót đột nhiên chạm vào khối kim loại lạnh như băng, tiếng thiếu niên mang lên vài phần lạnh lẽo từ sau người truyền đến, "Đừng nhúc nhích, bằng không tôi giết anh ta."

  "Phu nhân." Hai binh lính lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy phu nhân bị bắt cóc, càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn chính là kẻ bắt cóc phu nhân.

  Lộ Lê nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía Arthur dùng súng hạt nhân chỉ vào đầu mình, "Cậu là kẻ vương thất phái tới?"

  "Không sai, phu nhân muốn ngoan ngoãn theo chúng tôi đi, hay là tôi giết bọn họ, rồi mang ngài đi, phu nhân đừng có giở trò, tôi tin súng của tôi nhanh hơn thân thủ của ngài nhiều." Gương mặt non nớt của Arthur đã mất đi ngượng ngùng vô thố ngày thường, vừa lạnh băng vừa âm trầm.

  Lộ Lê nhìn hai binh lính, "Cậu nói rất đúng, thân thủ tôi không nhanh bằng súng của cậu, nhưng mà...... Tinh thần lực của tôi lại có thể nhanh hơn nhiều!"

  Tinh thần lực ngưng tụ quấn lấy cổ tay Arthur chĩa về hướng khác, cùng lúc đó Arthur đồng thời nổ súng, tiếng súng vang lên, không chỉ không bắn trúng Lộ Lê, còn bắn trúng người một nhà.

  Đây đúng là cục diện Lộ Lê cố tình tạo nên.

  Arthur nhanh chóng phản ứng cũng không thể bằng Lộ Lê, súng hạt nhân trên tay bị đá bay, bụng cũng bị hung hăng đá một cái, thiếu chút nữa phun ra, giật mình nhìn Lộ Lê, dường như không ngờ y lại lợi hại như vậy.

  Đám áo đen giằng co với hai binh lính nhận thấy tình thế không ổn, lập tức có hai kẻ xông tới, trong đó một kẻ ngăn trở Lộ Lê, một kẻ khác nâng Arthur dậy nói một câu rút.

  "Không được, hắn......" Arthur còn muốn bắt Lộ Lê, kẻ áo đen lại rất mạnh tay, trực tiếp kéo hắn chạy thoát.

  Quyền chủ động khống chế cục diện đã mất, tình thế cực kỳ bất lợi với bọn chúng, cho nên đám áo đen này lập tức quyết định rút lui. Đồng thời ngay lúc này, một nhánh quân đội đã xông vào, là quân đội của vương thất, bao vây Lộ Lê cùng hai binh lính.
 
  "Thượng tướng phu nhân, bó tay chịu trói đi, nếu không chúng tôi chỉ có thể giết người ở nơi này, rồi mang ngài đi." Thị vệ trưởng Claude đi tới, hắn ta là tâm phúc quốc vương tín nhiệm nhất.

  Lộ Lê nhìn về phía hai binh lính thần sắc cực kỳ kiên định, lại nghĩ đến những người khác, khi bọn họ cự tuyệt thì lại gật đầu, "Được, tôi đi cùng các người."

  "Thượng tướng phu nhân, ngài không thể theo chân bọn chúng, bọn chúng căn bản không có ý tốt." Hai binh lính nóng nảy, đang định tiến lên, lại bị thủ hạ của Claude ngăn lại.

  "Yên tâm, bọn họ không dám đụng đến một sợi tóc của tôi đâu." Lộ Lê trái lại còn an ủi bọn họ.

  Claude bày ra vẻ mặt kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nghiêng người nói với Lộ Lê: "Mời, thượng tướng phu nhân."

  Lộ Lê liếc nhìn bọn họ một cái, rồi đi theo Claude.

  Bob ở cổng trước nhận được tin Claude gửi tới, biết Lộ Lê đã bị bắt lại, lập tức sai người rút quân.

  "Không tốt rồi, nhất định phu nhân đã xảy ra chuyện." Hồ Uy Phàm biến sắc.

  Đúng lúc này hai binh lính xông tới, nói cho anh ta biết phu nhân đã bị Claude mang đi.

  Ước chừng năm phút sau, Tần Ca cũng mang người chạy đến, nhưng đã chậm một bước, đương nhiên cũng không thể trách anh ta, lần này vương thất đã chuẩn bị đầy đủ hết, quyết tâm muốn giao Lộ Lê ra.

  Để tránh người Tần gia làm khó dễ, vương thất mang Lộ Lê đi, sau đó hoàn toàn không cho Tần nguyên soái thời gian dàn xếp, trực tiếp đưa Lộ Lê lên phi thuyền, tiễn đi, chờ tới khi Tần Ca nhận được tin tức, phi thuyền đã rời đi rồi.

  "Quốc vương lần này đúng là thọc ra cái rổ to rồi." Tần Ca nhìn chằm chằm bóng dáng phi thuyền vẫn còn thấy được trên không trung, nói xong lập tức gửi tin tức cho anh cả.

  Vương thất hoàn toàn không biết, có một chiến hạm tốc độ nhanh hơn họ nhiều sắp tới Vinh Diệu tinh, lại thay đổi tuyến đường hàng không, tăng tốc đuổi theo.

  Sau đó vương thất công bố đã đưa người tới biên giới để trao đổi, chẳng qua trong đó còn ám chỉ người Tần gia không chịu giao người, cuối cùng hai bên phát sinh xung đột kịch liệt, anti fan phản cảm với Tần gia lập tức sinh động lên, nói bọn họ không màng  an nguy của đế quốc, muốn vương thất xử trí Tần gia.

  Vì chuyện này, Tần nguyên soái đã làm chuyện hiếm thấy là đứng ra thanh minh, nói rằng ông rất thất vọng với những ngôn luận thế này, ông bảo hộ đế quốc hơn phân nửa cuộc đời, hiện giờ trái lại trở thành vũ khí công kích Tần gia, nói rõ chờ khi chuyện này kết thúc, ông sẽ từ chức nguyên soái.

  Thanh minh vừa phát ra, lập tức gây oanh động trên Tinh Võng, có kẻ cực đoan cảm thấy Tần nguyên soái quá đề cao chính mình, bảo hộ đế quốc vốn dĩ là chức trách của quân nhân, đế quốc đâu phải không có ông thì không thể vận chuyển.

  Cũng có người cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy bọn họ làm trái tim Tần nguyên soái tổn thương, đặc biệt là những người ủng hộ Tần gia, người nhạy bén chỉ thẳng chuyện này không thoát khỏi quan hệ với vương thất.

  Hai bên ồn ào túi bụi trên mạng.

  Vương thất chú ý dư luận từng giây từng phút, sau khi nghe được Tần nguyên soái thanh minh, lập tức khiến thuỷ quân dẫn đường dư luận, vì thế trên mạng lại xuất hiện một đám ngồi chờ Tần nguyên soái từ chức, ngữ khí sống chết mặc bay, có người ủng hộ, nhiều người cảm thấy bọn họ không tốt đẹp gì, Tinh Võng trở nên hỗn loạn.

  Chương 268: Mạnh mẽ đuổi theo

  Lộ Lê ở trên phi thuyền cũng không bị ngược đãi, nhưng ánh mắt những người kẻ nhìn về phía y cũng không có ý tốt. Nhưng mà, kẻ áp giải y đến biên giới là Claude, cũng không ngăn cản điều này, nhưng hắn ta lại tự mình đưa ba bữa cơm lại đây.

  "Thượng tướng phu nhân, xin đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi." Claude đặt cơm trưa hỗn độn trước mặt y.

  Lộ Lê liếc mắt nhìn đám cơm thừa canh cặn, "Tôi giết cả nhà ông, rồi nói một tiếng bất đắc dĩ, ông chấp nhận sao?"

  "Này, nói chuyện cẩn thận một chút cho bố!" Thủ hạ Claude lập tức nhảy ra, giận tới mức đỏ bừng mặt.

  Lộ Lê lạnh lùng liếc đối phương, "Cha tôi đã qua đời rồi."

  Claude giơ tay lên ý bảo bọn họ an tĩnh lại, quan sát Lộ Lê nói, "Thượng tướng phu nhân à, hiện tại khoe miệng lưỡi, cũng chẳng thể thay đổi cái gì, cũng chẳng có lợi gì cho cậu đâu."

  Lộ Lê nhếch chân lên bắt chéo, "Phải vậy không, nhưng tôi không cảm thấy thế, ít nhất nói như thế, lòng tôi thoải mái hơn nhiều, còn thị vệ trưởng Claude này, cho ông một lời khuyên nhé."

  "Lời khuyên gì?" Claude không để bụng.

  Lộ Lê nâng cằm nhìn hắn ta, miệng chuyển động, "Quý trọng hiện tại."

  Mí mắt Claude bỗng nhiên nhảy dựng, giả vờ tươi cười: "Đa tạ lời khuyên của thượng tướng phu nhân, tôi thấy mệnh tôi còn rất dài, không cần quý trọng ngay lúc này đâu."

  "Vậy chúc ông may mắn." Lộ Lê nhún vai.

  Tuy Claude không cảm thấy Lộ Lê còn có thể chạy, nhưng khi rời khỏi phòng, mí mắt lại nhảy không ngừng, nhảy đến mức hắn ta hoảng hốt, một khắc cũng bình tĩnh được.

  "Thị vệ trưởng, ngài làm sao vậy?" Thủ hạ nhìn hắn đi tới đi lui hoa cả mắt, không dám nói thẳng.

  "Không có gì, các cậu chú ý tăng cường cảnh giác." Claude chưa nói mình vì câu nói kia của Lộ Lê mà cảm thấy bất an, điều này rất ảnh hưởng đến uy tín.

  "Thị vệ trưởng yên tâm, hiện tại chúng ta đang ở trong vũ trụ, cho dù người của Tần gia đuổi theo, chờ bọn họ đuổi kịp, phi thuyền chúng ta đã tới biên giới rồi." Thủ hạ tự tin tràn đầy.

  Đúng lúc này, một thủ hạ khác vội vã chạy tới.

  "Thưa thị vệ trưởng, không tốt rồi, phía sau hình như có một chiếc phi thuyền đuổi theo."

  "Cái gì!" Claude vèo phát đứng lên, nắm lấy cổ áo thủ hạ kéo tới, "Có xác định là đuổi theo chúng ta không?"

  Thủ hạ hoảng sợ, "Thật ra cái này không xác định lắm."

  Vì khoảng cách còn khá xa, bọn họ không thể xác nhận đối phương có phải đi ngang qua hay không, hay là có mục đích khác.

  Claude thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám thả lỏng, lập tức sai người gửi tín hiệu cho chiếc phi thuyền kia, dò hỏi mục đích khi họ đi về phía này.

  Không chờ tới khi bọn chúng gửi xong tín hiệu, chiếc phi thuyền kia bỗng nhiên mở cửa ra, ngay sau đó một chiếc cơ giáp từ bên trong nhảy ra. Trong nháy mắt, tại chỗ có thêm mười mấy bộ cơ giáp nữa, mọi người liên tiếp nhảy lên cơ giáp, hợp lực vây công chiếc cơ giáp màu bạc này.

  Claude cho rằng như vậy là có thể bắt được cơ giáp màu bạc, nhưng cảnh phát sinh tiếp theo lại khiến hắn ta hối hận tới cuối đời, đồng thời cảm thấy mình ngây thơ vạn phần, mười mấy chiếc cơ giáp đã muốn đối phó với Tần Vũ, đúng là tự tin ngu ngốc.

  Không đến nửa giờ, mười mấy chiếc cơ giáp biến thành mảnh vụn, vẩy đầy mỗi góc, tính cả chiếc cơ giáp của Claude, cơ giáp của hắn ta là cơ giáp cấp B, vậy mà đánh không lại cơ giáp cấp C của đối phương, toàn bộ khoang điều khiển đều bị đánh lõm vào, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất.

  Claude cả người là máu bò ra, cơ giáp bạc đi đến trước mặt hắn ta.

  "Rốt cuộc ngươi là ai?" Claude sợ hãi nhìn lên, trong lòng ẩn ẩn có một đáp án sinh động, nhưng vì nó thái quá, nên nội tâm không muốn tin tưởng.

  Khoang điều khiển của cơ giáp bạc mở ra, Tần Vũ từ phía trên nhảy xuống, đúng lúc dừng trước mặt Claude.

  Quan sát gương mặt lạnh nhạt âm trầm quen thuộc đến cực điểm của Tần Vũ, trong đầu Claude chỉ còn hai chữ xong rồi.

  Vậy mà Tần Vũ có thể đuổi tới đây, chiếc phi thuyền kia hóa ra là chiến hạm của hắn!

  "Tần, Tần thượng tướng, sao ngài lại ở chỗ này?" Claude áp xuống sợ hãi trong lòng, thanh âm run rẩy hỏi.

  "Lộ Lê ở chỗ nào?" Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống hắn ta, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, trên mặt giống như đeo mặt nạ khủng bố vặn vẹo ngoan độc.

  Claude nghe thế, chút may mắn còn sót lại trong đầu thoáng chốc biến mất, Tần Vũ đã biết rồi, hắn đã sớm biết rồi, cho nên hắn vội vàng trở về, nhất định là người Tần gia nói cho hắn, hắn không về Vinh Diệu tinh, trực tiếp đuổi theo đến tận đây.

  "Tần thượng tướng, việc này không liên quan đến tôi, là quốc vương bệ hạ phân phó tôi làm như vậy, tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi." Làm con chó săn lớn nhất bên người Alston, trong dĩ vãng rất nhiều lần Claude ra chủ ý nham hiểm, tuyệt đối không có khả năng nói hắn ta vô tội.

  Tần Vũ chẳng có tâm tình nghe hắn ta nói lời vô nghĩa, thấy hắn ta không nói, một phát súng trực tiếp kết thúc, thi thể ngã vào vũng máu.

  Tần Vũ nâng chân bước đi, tìm được Lộ Lê trong một căn phòng khóa chặt.

  Nghe được tiếng mở cửa, Lộ Lê đứng lên, nhìn Tần Vũ ở cửa, còn tưởng rằng mình quá nhớ hắn, cho nên xuất hiện ảo giác.

  Ban đầu y  tính toán chờ thêm hai ngày, nếu sự tình không biến chuyển, y sẽ tự mình hạ gục đám Claude, sau đó chạy đi.

  Tần Vũ đi nhanh lại ôm lấy y, thanh âm lạnh nhạt hung ác nham hiểm, "Không ai có thể cướp em đi từ bên người anh, nếu vương thất Drews không thể che chở cho em, vậy cũng không cần tồn tại nữa."

  Lộ Lê đang cảm động hết sức, nghe được những lời này tức khắc bị dọa sợ, từ trong lòng hắn tránh ra, "Chẳng lẽ anh muốn hủy diệt vương thất Drews?"

  Tần Vũ không nói lời nào, chân núi giữa mày lại nổi rất cao, thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

  "Đừng xúc động, hiện tại đế quốc Vinh Diệu đang hết sức nguy hiểm, bị đế quốc Solo và đế quốc Mộ Quang tấn công, còn có nội loạn, chúng ta ngàn vạn lần không thể gây thêm rối loạn nữa." Lộ Lê sợ hắn thật sự sẽ động thủ.

  "Anh có chừng mực." Tần Vũ ấn đầu y về lại trước ngực.

  Một lát sau, Lộ Lê theo hắn rời khỏi phòng, tren đường đi nhìn thấy nếu không phải thi thể, thì là mảnh vụn cơ giáp, người trên phi thuyền, dường như đều bị Tần Vũ giết sạch rồi.

  Lộ Lê giấu đi chấn động trong lòng, điều y nghĩ không phải cảm thấy Tần Vũ không thể giết người, mà là đám Claude vừa chết, hai bên chỉ sợ không thể tiếp tục ở chung hoà bình nữa.

  Người trong phòng điều khiển còn chưa chết, nhưng chờ khi bọn họ rời khỏi chiếc phi thuyền này, trở lại chiến hạm của Tần Vũ, phi thuyền bỗng nổ tung, hóa thành tro bụi, cuối cùng biến mất trong vũ trụ.

  "Sao anh tới nhanh như vậy, chiến tranh với Liên Bang kết thúc rồi sao?" Lộ Lê tiến vào chiến hạm mới phát hiện binh lính bên trong không nhiều lắm, không biết Tần Vũ bỏ quân đội lại, hay là đến đây trước một bước.

  "Kết thúc rồi, Tần Ca nói quốc vương sẽ có dị động, anh giải quyết xong chiến sự về đây ngay, trên đường nhận được tin của Tần Ca em đã bị mang đi."

  Lộ Lê sợ hắn bỏ mặc chiến sự tự mình chạy về, nghe thế cuối cùng cũng yên tâm, "Biên giới bên kia, đế quốc Mộ Quang nghiên cứu ra thuốc đối phó với người biến chủng, em đã để người đưa thuốc đến Tần Lộ tinh, không biết khi nào mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải."

  "Chuyện này anh biết rồi, Chu Tuấn Ngạn mang theo quân đội đang đuổi đến đó, ổn định cục diện trước rồi nói sau." Tần Vũ mặt không đổi sắc, tuy từ đầu tới đuôi hắn đều không ở Vinh Diệu tinh, nhưng thứ nên biết đều không sót chút nào.

  "Vậy phi thuyền đã nổ kia thì làm sao bây giờ, quốc vương biết là do anh làm, nhất định sẽ tìm cớ xử trí anh." Lộ Lê lo lắng điểm này hơn. Tần Vũ nhếch khóe miệng lên độ cung cuồng ngạo lạnh lùng, "Không cần lo lắng, ông ta không động vào anh được."

  "Nhưng ông ta có nhược điểm của anh, có thể dựa vào quan điểm đạo đức và dư luận." Lộ Lê không nghi ngờ năng lực của Tần Vũ, nhưng y cũng rõ đạo lý có lòng dân là có thiên hạ.

  Tần Vũ biết y đang lo lắng gì, bèn nói: "Anh đã an bài, tùy tiện chế tạo ' chứng cứ ' phi thuyền bị hải tặc cướp bóc là được."

  "Công dân đế quốc sẽ tin tưởng, nhưng chỉ sợ quốc vương cũng không dễ dàng để chúng ta lừa dối qua loa chuyện này." Lộ Lê tò mò.

  Tần Vũ cười lạnh, "Không phải do ông ta quyết dịnh."

  Lộ Lê sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy Tần Vũ nói xong những lời này thì điểm cộng bạn trai tăng vọt lên.

  Không để ý đến tình hình chiến đấu ở biên giới, chiến hạm của họ trực tiếp quay về Vinh Diệu tinh, quốc vương còn tưởng kế hoạch đã thành công.

  "Tần Phủ, hiện tại đại cục đã định, Lộ Lê đã bị đưa đến biên giới, lập tức sẽ giao cho đế quốc Mộ Quang, các ông không có cơ hội cứu lại đâu, trải qua cả đêm tự ngẫm lại, ta tin ông hẳn có thể nghĩ thông suốt." Quốc vương đi đến trước mặt Tần nguyên soái.

  Tần nguyên soái tắt máy truyền tin, mặt vô cảm nhìn về phía quốc vương, đứng lên nói: "Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt, hiện tại tôi có thể rời khỏi vương cung chưa?"

  Quốc vương khựng lại một chút, "Lúc trước lời ông nói là nghiêm túc sao?"

  Lời nào lúc trước, Tần nguyên soái rất rõ ràng, khuôn mặt uy nghiêm nở nụ cười nhạt đến mức tận cùng, còn có sự giải thoát mà người khác không thể phát hiện, "Đương nhiên là nghiêm túc."

  "Được rồi, ông đi đi." Quốc vương tự nhận là hiểu biết Tần phủ, trước nay ông là người nói chuyện giữ lời, tuy rằng tiếc nuối, Tần gia đúng là một thanh bảo đao sắc bén, nhưng mũi nhọn của bảo đao bộc lộ quá mức, sinh ra uy hiếp với chủ nhân, lão ta chỉ yêu cầu một lưỡi đao vượt mọi chông gai mà thôi.

  Tần nguyên soái rời khỏi vương cung, trực tiếp về trang viên.

  Tần gia trải qua lần hỗn loạn này, tuy kiến trúc vẫn còn, nhưng bên trong đã bị hủy hoại, cần tu sửa một lần nữa.

  Tần Ca đang ở trang viên chờ ông, Soái Soái và Oa Oa hình như cảm giác được có việc lớn phát sinh, hai đứa đều không tiếp tục huấn luyện.

  Tần nguyên soái vừa về, Tần Ca lập tức đứng lên chào đón.

  "Phụ thân à, quốc vương bệ hạ không gây khó xử cho ngài chứ."

  "Không có, Tần Vũ thật sự cứu được Lộ Lê rồi?" Tần nguyên soái quan tâm chuyện này hơn.

  "Anh cả đã gửi tin tức cho con, đang trên đường về." Tần Ca nói.

  Tần nguyên soái nhíu mày, "Alston mà biết, sợ sẽ làm ra chuyện gì nữa, không bằng đưa Lộ Lê đến Tần Lộ tinh trước, ở nơi đó một thời gian, chờ phong ba qua đi lại đón về."

  Tần Ca mang vẻ mặt không ngoài dự đoán, "Con cũng nói như vậy với anh cả, nhưng anh ấy nói không cần, cớ cũng đã nghĩ xong rồi"

  "Lấy cớ gì?"

  "Hải tặc tập kích phi thuyền Claude, anh cả kịp thời đuổi tới cứu chị dâu, những người khác bất hạnh đều đã chết rồi." Tần Ca mỉm cười.

  Tần nguyên soái nhăn chặt mày, "Hoang đường, loại cớ này ai mà tin được."

  Tần Ca nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười, "Mấu chốt không phải tin hay không, mà là bọn họ không có biện pháp để không tin."

  Tần nguyên soái trầm mặc, thở dài không nói chuyện nữa.

  Tần Vũ còn chưa trở về, tin tức đại quân quân đoàn I đã hướng về phía biên giới được Tần gia thả ra ngoài, Tinh Võng lập tức ngập tiếng hoan hô, đám cỏ đầu tường (ba phải) đã từng mắng to mồm nhất, lại biến thành người ủng hộ, dường như đã quên mình đã từng nói gì, một ít cư dân mạng thấy thế cục đảo ngược, nhắn lại phía dưới châm chọc đối phương, kết quả phát triển thành cuộc đấu võ mồm.

  Trên Tinh Võng ồn ào như thế nào cũng không sao cả, quốc vương và Bob bị tin tức quân đoàn I trở về khiến tâm thần không yên, chiến tranh với Liên Bang mới đánh bao lâu, sao Tần Vũ trở về nhanh như vậy.

  Quốc vương lập tức liên hệ với Claude, muốn dò hỏi hiện tại hắn đã tới chỗ nào rồi, không ngờ bên kia không hề đáp lại, đây là tình huống bất thường.

  "Thưa phụ vương, việc lớn không tốt rồi, Tần Vũ mang Lộ Lê trở lại." Bob đột nhiên không màng hình tượng vọt vào, tóc tai hỗn độn.

  Tầm mắt quốc vương tối sầm, trái tim giống như bị một bàn tay bóp mạnh, thở không nổi.

  Bob sốt ruột, "Thị vệ trưởng Claude nhất định đã bị Tần Vũ giết, con đã hỏi biên giới bên kia, phi thuyền Claude chưa từng xuất hiện, thời điểm này vốn phải tới rồi."

  "Đi, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức bảo Tần Vũ tới gặp ta, nếu hắn dám phản kháng, thì bắt hắn lại." Khóe mắt quốc vương muốn nứt ra, không phải vì Claude chết, mà là Tần Vũ mang đến uy hiếp.

  Đường đường là quốc vương lại sợ thần tử của mình, nhưng đây là sự thật, nhưng mà không có đế vương nào nguyện ý để thần tử đứng trên đầu mình, quốc vương có thể lợi dụng hắn, lại không thể chịu đựng hắn, cho nên quân thần phản bội là việc sớm muộn mà thôi.

  Sợ Tần Vũ không chỉ mình quốc vương, Bob cũng sợ Tần Vũ, vì thế triệu tập lực lượng mang theo quân đội đến cảng bắt người, mênh mông cuồn cuộn, người không hiểu rõ còn tưởng rằng là muốn đi bắt phạm nhân quan trọng, không ngờ chờ tới khi gã nhìn thấy Tần Vũ, Tần Vũ không hề phản kháng, còn mang theo Lộ Lê đi gặp quốc vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top