Chương 261-262
Chương 261: Tiên hạ thủ vi cường
Trên dưới đế quốc chấn động không ngừng, không thể tin được lại có kẻ vô sỉ như thế, lại còn là quân đoàn III của đế quốc, sinh ra để bảo vệ đế quốc, việc này đã gây náo loạn trên Tinh Võng.
"Nhất định là tôi vừa xuyên qua rồi, sao quân đoàn III lại có thể làm việc này để đối phó với chiến thần của chúng ta!"
"Vì ân oán cá nhân mà hy sinh cả quân nhân bảo vệ biên giới quốc gia, đến tột cùng thì làm thế nào nhị vương tử Bob nói những lời này mà không có gánh nặng tâm lý vậy."
"Albert và Orr trong video còn không phải là thân tín của thượng tướng Berta thay thế cho chiến thần của tôi sao, thân là quân nhân của quân đoàn I, không suy nghĩ cho đế quốc thì thôi, lại chỉ nghĩ đến việc ngáng chân chiến thần của tôi, người như vậy căn bản không xứng xưng là quân nhân, thậm chí tôi còn hoài nghi bọn họ có phải gian tế mà đế quốc Solo phái đến hay không đấy."
"Lầu trên ơi, Albert và Orr chính là tâm phúc của thượng tướng Berta, nếu bọn họ là gian tế, vậy...... Haha, mọi người tự phát huy trí tưởng tượng đi."
"Cái này còn cần phát huy trí tưởng tượng à, chắc chắn là thượng tướng Berta bảo bọn họ làm như vậy, chiến thần đại nhân là thượng tướng đệ nhất của đế quốc Vinh Diệu, bất luận là sức ảnh hưởng hay thực lực thì thượng tướng Berta đều không so được, chắc chắn ông ta sẽ ghen ghét Tần chiến thần đại nhân, lần này thay thế được Tần chiến thần chưởng quản quân đoàn I rồi, đáng tiếc ông ta già rồi, không có năng lực nắm chắc cơ hội, một khi có chuyện phát sinh thì đầu trận tuyến đã tự loạn, không nghĩ đến việc sửa sai, lại chỉ nghĩ lục đục với nhau, ngáng chân người trong nhà, đúng là không ai bằng."
"Đệt mợ, thế mà lầu trên cũng dám nói ra, cần phải like ngay, hy vọng anh sẽ không bị thượng tướng Berta tìm được."
"Like +1."
"Like +2."
"Like + số điện thoại."
Phía dưới một loạt like, vị chủ lầu thần bí kia xuất hiện lần thứ hai, ngôn luận còn cấp tiến hơn lúc trước.
"Cảm ơn anh em, tôi còn hy vọng thượng tướng Berta tìm tới nhà kia, hahah, nhưng anh em cũng đừng vội, việc này không chỉ có thượng tướng Berta đâu, còn có nhị vương tử điện hạ của chúng ta nữa kìa, vị này càng thần kỳ hơn, từ khi chiến tranh biên giới bắt đầu bùng nổ, thua rồi còn muốn chiến thần đại nhân của chúng ta chùi mông hộ còn chưa tính, bảo quân đoàn III của ngài ấy phối hợp còn cưỡi ngựa xem hoa toàn bộ hành trình, chỉ chờ xem quân đoàn I chiến bại chê cười. Đấy là thành lập dưới sự hy sinh tính mạng của quân nhân thủ vệ đế quốc, không có thực lực, không có tầm nhìn xa, ánh mắt thiển cận, lòng dạ nhỏ hẹp, nếu người như vậy mà kế thừa vương vị, sẽ là thiên tai cho toàn bộ đế quốc Vinh Diệu mất."
"Xin chủ lầu nhận của tại hạ một lạy! Chủ lầu đây không phải là dám nói thẳng, mà là chém nổ trời luôn rồi ạ."
"Nhận luôn một lạy của tôi đi này."
Vì ngôn luận của người này trên Tinh Võng, mâu thuẫn được trực tiếp tổng kết ra, nơi nào cũng mắng thượng tướng Berta và Bob, công dân thậm chí còn liên kết lại yêu cầu vương thất cho bọn họ một lời giải thích.
"Khốn nạn, là ai phát cái video này lên!" Thượng tướng Berta nhìn thấy bình luận trên Tinh Võng, mặt tức giận vặn vẹo.
Bọn thuộc hạ đứng ở bên cạnh, không một ai dám mở miệng vào lúc này.
Vương cung cũng đang xảy ra chuyện tương tự.
"Lập tức, lập tức xóa hết toàn bộ video cùng tư liệu trên Tinh Võng đi!" Quốc vương không ngờ bị đoạt trước một bước, lan truyền tin nóng ra, ngực phập phồng kịch liệt.
"Không thể được, thưa quốc vương bệ hạ, chúng tôi đã thử rồi, bất luận xóa đi bao nhiêu lần, lập tức đối phương lại đăng ở nơi khác một lần nữa."
Sắc mặt quốc vương xanh mét rống giận, "Vậy khóa tài khoản cho ta!"
Cấp dưới lau mồ hôi trên trán, "Không khóa được, tài khoản của đối phương được mã hóa cấp S, hơn nữa truyền video không chỉ có mình hắn, bởi vì chúng ta xóa video và tư liệu, hiện tại trên Tinh Võng đã rất hỗn loạn rồi, khắp nơi đều là bình luận bất lợi với vương thất và thượng tướng Berta."
"Alston, làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể để Bob xảy ra chuyện được, ta đã mất Serrill rồi." Vương hậu nghe nói đến đây, bụm mặt khóc nức nở.
Quốc vương nện một quyền trên bàn, vẻ mặt dữ tợn, "Tần Vũ, ngươi thật tàn nhẫn, dám dùng đến cả chiêu này!"
Video chỉ nhìn là biết bắt nguồn từ máy theo dõi trong căn cứ, từ nơi đó chảy ra, trừ Tần Vũ, không có lựa chọn thứ hai, ông ta hoài nghi chính tay Tần Vũ làm, danh chính ngôn thuận.
Tuy nhiên Tần Vũ dám làm như thế, cũng chứng tỏ hắn không sợ quốc vương tính sổ, bởi vì hiện tại ông ta hẳn đang lo lắng cho con trai mình với đám người của thượng tướng Berta, bọn chúng mà xảy ra chuyện, tương đương với việc chém đứt phụ tá đắc lực của ông ta.
"Bây giờ quốc vương đã chó cùng rứt giậu, chuyện này náo loạn lớn như vậy, trừ tìm kẻ chết thay ra, ông ta sẽ không có biện pháp nào khác." Ảnh đế làm bộ làm tịch nâng nước trái cây uống một ngụm, tư thế như uống cà phê.
Tần Ca dùng máy truyền tin lên Tinh Võng quan sát diễn đàn có mức độ nổi tiếng cao, cư dân mạng sinh động nhất, chỉ trong một ngày, mọi chuyện đã tản ra khắp R tinh hệ, không giấu nổi nữa, nghe ảnh đế nói chuyện, nheo đôi mắt lại cười như hồ ly, "Lại còn không thể tìm người không tương quan nữa, Albert với Orr này sợ là phải hy sinh rồi."
"Nể mặt thuốc tiến hóa gen, tôi sẽ bảo người quan sát Tinh Võng thời thời khắc khắc." Ảnh đế nói.
"Thật tuyệt tình, chẳng lẽ không phải nể mặt tôi sao?" Tần Ca thò qua, vẻ mặt thương tâm.
Ảnh đế xoay người đưa lưng về phía anh ta, tiếp tục lướt diễn đàn.
Vinh Diệu tinh đã xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến biên giới, sau khi quân đoàn I đoạt lại hành tinh số 3, Tần Vũ lại gióng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lấy lại hành tinh số 2, một lần nữa ép đế quốc Solo trở về.
Tuy nhiên có kẻ sắp bị ép phát điên rồi, kẻ nọ chính là Bob, gã bị Tần Vũ nhốt lại, tuy máy truyền tin bị tịch thu, nhưng vẫn có thể lên Tinh Võng, việc phát sinh trên Vinh Diệu tinh và Tinh Võng, gã đều thấy được.
"Con mẹ nó, Tần Vũ, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta lệnh cho ngươi lập tức thả ta ra, ta là vương tử điện hạ, ngươi căn bản không có tư cách nhốt ta!"
"Tần Vũ, ngươi dám truyền video trong phòng họp đi, ngươi đã vi phạm pháp luật của đế quốc, ta có thể kiện ngươi!"
Cửa hợp kim bị đập rung trời, hai binh lính canh giữ ở bên ngoài tựa như không nghe được.
Bob không gọi được Tần Vũ, ngược lại chờ được thủ hạ Kath của mình đến đón.
"Kath, ngươi tới đúng lúc lắm, thả ta ra."
Vốn Kath tới để cứu gã ra ngoài, không nói hai lời sai thủ hạ ngăn binh lính trông coi, vốn tưởng sẽ bị ngăn trở kịch liệt, không ngờ binh lính của Tần Vũ không hề động thủ, chỉ phản kháng tượng trưng một chút.
Bob vừa ra, sắc mặt đã vặn vẹo đến dọa người, "Tất cả đi theo ta, ta muốn đi tìm Tần Vũ tính sổ!"
"Bẩm điện hạ, Tần thượng tướng không ở trong căn cứ, sáng hôm nay hắn đã mang theo quân đoàn I đến tấn công đế quốc Solo rồi." Kath giải thích.
"Không ở đây thì đúng lúc lắm, ta muốn cho hắn biết kết cục của việc đặc tội ta là thế nào." Trong mắt Bob lóe lên vẻ hung tàn.
Kath muốn nói gì đó, Bob căn bản không có tâm tư nghe, nói xong sải bước đi mất.
"Điện hạ đây chuẩn bị đến nơi nào vậy?" Lộ Lê mang theo một đám binh lính đi tới, đúng lúc chặn Bob lại ở cổng lớn.
"Là ngươi à, Tần Vũ còn mang ngươi tới đây à." Bob nhìn chằm chằm Lộ Lê ánh mắt không hề có ý tốt.
Lộ Lê phát hiện ra, cũng chẳng sợ mà chỉ cười, "Không phải nhị điện hạ muốn động thủ chứ, vậy ngài cần nghĩ kỹ rồi, một khi hành động ở đây truyền tới Vinh Diệu tinh, quốc vương bệ hạ có muốn cứu cũng hữu tâm vô lực, đến lúc đó báo chí và trên Tinh Võng nhất định sẽ viết như vậy, thật khiếp sợ! Điện hạ Bob cấu kết với đế quốc Solo, nhân dịp Tần thượng tướng phản kích đế quốc Solo đột nhiên gây khó dễ, ngẫm lại cảm thấy thật kinh hoàng."
Đồng tử của Bob co rụt lại, không ngờ y biết mình suy nghĩ cái gì, nhưng gã chỉ cần ngẫm lại, nếu thật sự làm như vậy, gã sẽ trở thành phản đồ của đế quốc Vinh Diệu, hoàn toàn cách biệt với vương vị.
Muốn trở thành kẻ phản bội đế quốc Vinh Diệu, từ đây bị công dân đế quốc phỉ nhổ, hay là tiếp tục nhẫn nại, ẩn núp chờ đợi cơ hội phản kích.
Bob không cần lựa chọn, gã biết mình cần phải lựa chọn cái thứ hai.
Gã thỏa hiệp cũng đồng thời khiến Kath thở phào nhẹ nhõm, lo lắng điện hạ làm ra quyết định sai lầm dưới sự giận dữ, đến lúc đó thì thật sự nhảy sông cũng không rửa sạch được.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhị điện hạ quả nhiên co được dãn được." Lộ Lê cong khóe miệng, ngữ khí trào phúng.
Bob nắm chặt nắm tay, trên mặt hoàn toàn không che dấu phẫn nộ.
Lộ Lê xoay người đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu lại nói, "Đúng rồi, nói vậy nhị điện hạ đã xem Tinh Võng rồi nhỉ, như vậy hẳn ngài cũng biết quân đoàn III đục nước béo cò lúc chiến sự bùng nổ, công dân đế quốc cũng biết rồi, chúc ngài may mắn."
Nhờ y nhắc nên Bob mới nhớ tới, đây là nguy cơ lớn nhất của quân đoàn III, xử lý không tốt, vấn đề của gã sẽ rất lớn, chờ khi Lộ Lê vừa đi, gã bỗng nhiên quay đầu lại rống giận với Kath.
"Vì sao lúc trước không xuất binh, ngươi có phải thằng ngu không, Tần Vũ đã trở lại, ngươi cho rằng chiến tranh với cùng đế quốc Solo sẽ thua sao, lúc ấy càng không nên lưu lại nhược điểm cho hắn chứ!"
"Nhưng mà lúc ấy......" Kath muốn nói lúc ấy liên lạc với gã, gã cũng không phát chỉ thị nào ra.
Bob ngắt lời hắn, "Ta không muốn nghe ngươi lấy cớ, hiện tại, ngươi lập tức phái quân đội quân đoàn III lại đây cho ta, kế tiếp bất luận chiến sự như thế nào, quân đoàn III đều phải lao lên tuyến đầu, hiểu chưa?"
"Đã rõ, thưa điện hạ." Kath bị gào vào mặt không dám nói gì nữa.
Chiến sự sau cùng với đế quốc Solo, quả nhiên quân đoàn III xông lên tuyến đầu, quân đoàn I biết mục đích của họ, nhưng Tần Vũ cũng không ngăn cản, những người khác cũng không nói gì.
Có sức lao động miễn phí tới giúp, cớ sao không làm.
Quân đoàn I dường như muốn phát tiết lửa giận trước đây bị nén lại, về sau thường xuyên chủ động phát động công kích, lần nào cũng là đòn đánh thật mạnh vào quân địch.
Chủ soái Gabriel tức giận đến bạc tóc, chỉ một mình Tần Vũ, đã khiến sức mạnh phe địch tăng lên rất nhiều, chưa nói đến sau đó còn có quân đoàn III liều chết muốn đoạt công lao, áp lực càng tăng lên.
Trên chiến trường liên tục thất bại, binh lính càng ngày càng không có ý chí chiến đấu, Gabriel bất đắc dĩ, biết thế cục đã không thể vãn hồi nữa, chỉ có thể hạ lệnh rút quân.
Đánh thắng trận này, tướng lĩnh quân đoàn III lại không kẻ nào vui nổi, chờ tới khi về Vinh Diệu tinh, bọn họ còn phải nhận sự phỉ nhổ của công dân, và tòa án quân sự.
"Tần Sương, cậu ở lại chỉnh đốn, tôi dẫn Lộ Lê đi về trước." Năm ngày sau, Tần Vũ quyết định trở về.
Bob đã mang quân đoàn III trở về từ hai ngày trước, gã phải về Vinh Diệu tinh chiếm trước tiên cơ, tuy nói thế cục bây giờ đang bất lợi với gã, nhưng chỉ cần có thể giành đề tài trước một bước, thì vẫn có khả năng tẩy trắng.
Trong khoảng thời gian này quốc vương đã thương lượng với gã, bây giờ chỉ cần chờ gã trở về nữa thôi.
"Em biết rồi, biên giới cứ giao cho em đi." Tần Sương nói xong còn nói thầm một câu, "Tần Thường này giỏi thiệt, chạy mất tiêu, mọi việc đều quăng hết cho em, mệnh em khổ quá mà, phụ tá Chu bên kia hẳn đã kết thúc rồi chứ?"
"Ừ, đã giải quyết xong Trùng thú rồi." Người trả lời là Lộ Lê, khi Tần Vũ và Chu Tuấn Ngạn gọi điện, đúng lúc y đang ở một bên.
Tần Sương lập tức nói, "Vậy bảo anh ta tới giúp em đi."
Lộ Lê nói, "Chắc là không được, phụ tá Chu và Noyce đang áp giải thân tín của thượng tướng Berta về Vinh Diệu tinh."
Tần Sương thở dài thườn thượt.
Trưa hôm đó, chiến hạm bắt đầu quay về Vinh Diệu tinh, chiến hạm Vinh Diệu để lại cho Tần Sương.
Bob về Vinh Diệu tinh trước, từ chiến hạm đi xuống đã bắt đầu diễn kịch như đã thương lượng trước với quốc vương.
Cùng ngày phóng viên tới cảng rất nhiều, tất cả mọi người muốn phỏng vấn Bob, Bob cũng thuận thế ở trước mặt phóng viên hối hận nhận sai, tỏ vẻ thật ra ngày đó gã đã ý thức được sai lầm, hơn nữa tích cực để quân đoàn III chi viện Tần thượng tướng, cuối cùng làm quân đội đế quốc Solo bị thương nặng, đạt được thắng lợi.
Thái độ của gã rất thành khẩn, ngôn từ lại ám chỉ gã cũng bị người ta dấu diếm.
Như Tần Ca và ảnh đế phỏng đoán, Bob cùng quốc vương đã ra quyết định hy sinh thân tín của thượng tướng Berta, để bọn họ gánh hết tội lỗi. Làm thủ trưởng của họ, uy danh của thượng tướng Berta cũng vì chuyện này mà hoàn toàn xuống số âm, thanh danh một đời hủy trong một sớm. Quốc vương đứng ra tỏ vẻ sẽ cách chức thượng tướng Berta ở quân đoàn I, một lần nữa giao vị trí cho Tần Vũ, còn đám Albert, bọn họ xử phạt càng nghiêm khắc thêm, quân hàm bị tước đoạt, còn bị giam trong ngục, chờ đợi bọn họ sẽ là chế tài quân sự.
Đám người Albert rất rõ rằng quốc vương và thượng tướng đây là tính hy sinh bọn họ, nhưng bọn họ không có lựa chọn cái thứ hai, vì bọn họ còn có người nhà, mà quốc vương đã tỏ vẻ, nếu bọn họ gánh hết trách nhiệm, sẽ phái người chiếu cố người nhà của họ, để con cái bọn họ có nguồn giáo dục tốt nhất, vì hứa hẹn này, bọn họ đã từ bỏ khiếu nại.
Tuy bảo toàn được Bob, nhưng cũng khiến thân tín của gã cảm thấy rất thất vọng, đây là những chuyện về sau.
Quân đoàn I đã nhận quá nhiều vinh dự, lần này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Bob căn bản không ý thức được, kết cục của bọn họ ở quân đoàn I, chỉ lưu lại dấu vết nhỏ bé không đáng kể gì.
Nhưng bọn họ nghĩ cứ như vậy gió êm sóng lặng qua, thì không có khả năng.
Tần Ca hạ đao xuống, cuối cùng Bob cũng bị cách chức đoàn trưởng quân đoàn III, quốc vương phái thân tín khác của mình đảm nhiệm tạm thời, tuy chỉ cần quốc vương còn ở đó, tương lai chỉ cần đưa đẩy một chút, Bob còn có thể về quân đoàn III một lần nữa, nhưng Bob vẫn rất khó chịu với việc này.
Lộ Lê biết việc ở Vinh Diệu tinh vẫn luôn do Tần Ca thao tác, sau khi trở về bèn tìm anh ta nói lời cảm tạ.
"Lần này không chỉ có công lao của em, có người cũng tốn không ít công sức." Tần Ca cười ý vị sâu xa.
"Ai vậy?" Lộ Lê không thể nghĩ ra, người có năng lực ở quân đoàn I đều đang rất bận.
Tần Ca cười mà không nói.
Lộ Lê khựng lại một chút, "Không phải là đối tượng của em chứ?"
Tần Ca gật đầu, "Là cậu ta." Vẻ mặt còn hơi kiêu ngạo.
Lộ Lê hỏi: "Anh vẫn luôn muốn hỏi, đối tượng của em rốt cuộc là làm gì vậy, có thể nói không?"
Tần Ca mang thái độ bình thường không che giấu, "Cậu ấy là người trong giới giải trí, cậu ấy đã uống thuốc tiến hóa rồi, gen đã tăng lên, cậu ấy muốn giáp mặt cảm tạ anh."
"Cảm ơn anh?" Lộ Lê vội vàng xua tay, "Thuốc tiến hóa không phải do anh chế tạo ra, cậu ấy muốn cảm tạ thì nên cảm tạ giáo sư Smith với La Quân Y mới đúng."
"Nhưng nếu là không có anh, thuốc tiến hóa sẽ không xuất hiện." Tần Ca thấy rất rõ, sở dĩ anh cả theo dõi dung dịch cải tạo gen của đế quốc Mộ Quang, chính là vì chị dâu, chỉ có thay đổi gen, mới có thể khiến tuổi thọ của người Doraki tăng lên, mà thuốc tiến hóa là thứ còn tốt hơn dung dịch cải tạo gen, có thể trăm phần trăm tăng cấp bậc gen lên, đạt tới mục đích cường hóa tế bào.
Thật ra Lộ Lê cũng biết, tuy Tần Vũ không nói, nhưng hành động của hắn lại là vì mình.
"Được rồi, hay là mời cậu ấy tới Tần gia đi, cũng để cho cả nhà gặp cậu ấy một lần." Lộ Lê rất muốn nhìn xem người Tần Ca nhìn trúng trông như thế nào, y nghĩ Tần Ca bắt bẻ như vậy, đối phương hẳn là cũng là người rất xuất sắc.
"Cái này......" Tần Ca ngược lại lại do dự.
"Làm sao vậy, không tiện sao?" Lộ Lê nhìn anh ta.
Từ trước đến nay Tần Ca luôn quyết đoán, vừa thấy chị dâu mang vẻ mặt quái dị, lập tức nói, "Cũng không phải, em thương lượng với cậu ấy một chút khi nào đến đây, rồi nói với chị dâu sau."
"Được, đúng rồi, đối tượng của em uống thuốc tiến hóa xong, gen tăng lên tới cấp bậc gì?"
"Ban đầu cậu ấy là gen cấp D, hiện tại là A-." Cũng chính là cấp A sơ cấp.
Lộ Lê kinh ngạc, "Khoảng cách cũng quá lớn rồi, tiềm lực của cậu ấy cao như vậy sao."
Hình như Tần Ca nghĩ lại lúc đó, vẻ mặt hồi ức có thêm nụ cười cưng chiều, "Em cũng không ngờ, hẳn chị dâu cũng uống thuốc tiến hóa rồi đúng không, thí nghiệm cấp bậc gen chưa?"
Lộ Lê lắc đầu, "Còn chưa đâu, em không nói anh còn quên mất, hai ngày tới anh đi làm thí nghiệm thử xem."
Tần Ca nói, "Bằng biểu hiện của chị dâu ở hành tinh 03 số 21, ít nhất cũng là cấp S."
Lộ Lê mỉm cười nói, "Hy vọng như thế."
Hai người nói xong, Tần Vũ đi xuống dưới lầu.
"Anh cả, em đi trước đây." Tần Ca đứng lên chuẩn bị về bộ tài chính.
"Không vội, đến thư phòng với tôi, tôi có việc muốn nói." Tần Vũ nói xong xoay người lên lầu lại.
Tần Ca cũng đi theo.
Mười phút sau, hai người đi xuống, Tần Ca trực tiếp rời khỏi Tần gia.
Lộ Lê nhìn bóng anh ta dời đi, quay đầu nói với Tần Vũ, "Em còn chưa kiểm tra cấp bậc gen, La Quân Y đã trở lại rồi, em tính ngày mai đi kiểm tra xem."
Tần Vũ nói, "Anh đi với em."
"Kiểm tra xong, đến trang viên gặp mấy đứa nhỏ đi." Lộ Lê hơi chột dạ, tuy y là bị bắt, nhưng lúc nào cũng không từ mà biệt, không biết đám nhóc Soái Soái có thể có ý kiến hay không.
Sự thật chứng minh, chúng nó có nhiều ý kiến lắm.
Ngày hôm sau, Tần Vũ dẫn Lộ Lê đến quân y viện kiểm tra thân thể.
La Uẩn Hòa đã về từ mười ngày trước, sau đó Lộ Lê mới biết được, khi Tần Vũ lên kế hoạch về Vinh Diệu tinh đã bảo La Uẩn Hòa về trước, mục đích chính là để anh ta tới giúp Lộ Lê kiểm tra đo lường gen.
Trước mắt người biết bọn họ đã chế tạo ra thuốc tiến hóa gen rất ít, hiện giờ đã tương đương với trở mặt cùng quốc vương, càng không thể cho ông ta biết thuốc tiến hóa và dung dịch cải tạo tồn tại, cho nên chỉ có thể để La Uẩn Hòa tự tay làm toàn bộ, giảm bớt người biết chuyện này.
Tới phòng kiểm tra, La Uẩn Hòa mới mở miệng, "Thưa thượng tướng, quốc vương xếp vào không ít người xung quanh tôi, tôi hoài nghi có khả năng ông ta muốn điều tra dung dịch cải tạo gen từ chỗ tôi."
"Cứ để ông ta điều tra." Tần Vũ vừa cuồng ngạo vừa lãnh khốc nói.
"Vâng, thưa thượng tướng." La Uẩn Hòa nhấp môi cười, quay đầu nhìn Lộ Lê, "Bắt đầu đi, phu nhân."
Hai mươi phút sau, kết quả kiểm tra hiện ra.
La Uẩn Hòa xem xong, không còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, ánh mắt nhìn về phía Lộ Lê tràn ngập ngạc nhiên, "Vậy mà là S-."
Có thể ở cấp S đều là gen rất cường đại, trước đó thử nghiệm cho binh lính ở quân đoàn I dùng, có mấy người đạt tới S, nhưng bản thân họ gen đã là A+, nhưng Lộ Lê thì không giống, ban đầu gen y là cấp C.
Từ C cấp đến cấp S-, vượt qua tận ba cấp bậc lớn, tuy nhiên điều này cũng có dấu vết từ trước, ví dụ như Lộ Lê là người Doraki, nhưng thực lực của y lại vượt qua gen cấp C tầm thường, đủ để chứng tỏ tiềm lực của bản thân y rất cao.
Sau đó La Uẩn Hòa tiêu hủy hết kết quả cùng tư liệu kiểm tra.
Chương 262: Giang Vũ
Tần Vũ lại bảo La Uẩn Hòa kiểm tra vết thương trên chân Lộ Lê, La Uẩn Hòa nói khôi phục rất nhanh, đã hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.
Hai người rời khỏi quân y viện đến trang viên Tần gia.
Từ sau sự kiện Tô Nhược Vũ, Tần nguyên soái đã bố trí trang viên giống cái thùng sắt, sau khi Lộ Lê rời đi, Tần nguyên soái bảo con gái nhỏ Tần Tuyết mang ba đứa cháu tạm thời ở lại trang viên.
Hai người đi vào đại sảnh, nghe được tiếng cười nói vui vẻ.
Là tiếng của Tần Tuyết và Khả Khả.
Sau khi cô nhỏ trở về, Khả Khả có đối tượng chơi cùng, sau đó không đi tìm Soái Soái nữa.
Soái Soái nhìn thấy em trai nghiêm túc huấn luyện như vậy, không muốn bị đứa em đuổi kịp và vượt qua, sau khi được đón tới đây cũng bắt đầu tức giận phấn đấu, hai anh em tựa như kẻ cuồng huấn luyện, một lần rồi lại thêm một lần, đứa này còn tranh đua hơn đứa kia.
Nếu Tần phu nhân đi vào quấy rầy bọn nhỏ, còn bị oán trách.
Xét sự kiện Tô Nhược Vũ, Tần phu nhân và Tần Tuyết đều tự mình trông nom bọn nhỏ, không dám để người hầu đi vào.
"Anh cả, chị dâu à, các anh tới rồi." Tần Tuyết nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng chạm vào cháu gái nhỏ, "Khả Khả ơi, mau nhìn xem ai tới kìa."
Khả Khả quay đầu, nhìn thấy Lộ Lê mắt sáng lên, nhìn thấy phụ thân, độ sáng yếu bớt một chút.
"Cha ơi, ôm một cái nào." Chờ Lộ Lê đến gần, Khả Khả vươn hai cánh tay ngắn nhỏ.
Lộ Lê bế con bé lên.
Tần Tuyết nói, "Anh cả chị dâu, em đi gọi Soái Soái với Oa Oa ra nhé."
"Anh đi cùng em." Lộ Lê bỏ Tần Vũ lại đi theo cô lên tầng.
Tần phu nhân nhìn bọn họ lên lầu, ánh mắt trở lại trên người Tần Vũ, thở dài nói: "Tới đón mấy đứa nhỏ về sao?"
"Không." Tần Vũ từ bàn trà lấy một tờ báo, sáng nay mới đưa tới.
Trên mặt Tần phu nhân toát ra vẻ vui mừng, lại cũng rất ngạc nhiên, "Vì sao vậy?"
"Chủ trạch bên kia không yên ổn, đặt bọn nó ở nơi này an toàn hơn, ngày mai con sẽ bảo Tần quản gia lại đây, tạm thời chiếu cố bọn nó."
Tối hôm qua Lộ Lê và Tần Vũ đã thương lượng, náo loạn đến bước này với quốc vương, tuy còn chưa đến mức không chết không ngừng, nhưng để thay đổi thế cục thất bại, chắc chắn quốc vương sẽ làm gì đó, Tần gia bên kia đã không còn an toàn nữa, ai cũng không biết bên trong ẩn núp bao nhiêu thám tử của kẻ địch, trang viên đã được Tần nguyên soái chỉnh đốn qua hiển nhiên là an toàn hơn.
Tần phu nhân tức khắc vui mừng như điên, tuy bà không tham dự vào công việc của cánh đàn ông, nhưng cũng nghe nói về những việc đã phát sinh lần này.
Vương hậu là chị họ của bà, nhưng bà thật sự không ngờ hai người sẽ đi đến bước này.
Thông qua việc của Serrill, bà cũng hiểu rõ, bà và vương hậu, đã không thể nào trở lại quan hệ như trước kia.
"Soái Soái ơi, Oa Oa ơi, cha đã trở lại rồi." Lộ Lê đi vào phòng huấn luyện, thả Khả Khả xuống.
Soái Soái lập tức quay đầu lại, nhìn thấy y xong đôi mắt như dạ minh châu sáng ngời, đang muốn vọt tới ôm lấy y, đột nhiên lại khựng lại tại chỗ, bĩu môi, dùng mắt nhỏ oán trách nhìn cha.
"Cha à, vì sao cha rời đi đều không nói cho chúng con biết?"
"Đúng vậy đúng vậy, cha hư quá." Khả Khả ở một bên gật gật đầu nhỏ.
Lộ Lê không ngờ phỏng đoán trở thành sự thật, chột dạ vuốt mũi, "Lúc ấy tương đối gấp, cha không cố ý, cha bảo đảm với các con, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa được không?"
Oa Oa bỗng nhiên xoay người, mặt vô cảm nhìn chằm chằm y, tuy không có dao động gì, nhưng Lộ Lê lại cảm giác được trào phúng. Thế mà y lại bị con trai nhỏ hai tuổi trào phúng kia đấy.
Lộ Lê cũng cạn lời, đúng là nhỏ mà lanh.
"Không được." Nào biết hai đứa kia đồng thời lắc đầu.
Soái Soái nói, "Người lớn các vị luôn gạt đám trẻ con chúng con thôi."
"Người lớn các vị?" Lộ Lê kinh ngạc, lời này nghe như đã bị lừa gạt qua rồi ấy, "Ai lừa các con."
Soái Soái nói, "Cô nhỏ cùng bà nội, bọn họ luôn nói cha sẽ nhanh chóng trở về, nhưng cha mãi không trở về."
Tần Tuyết bị nhắc đến cảm thấy xấu hổ, cô và mẫu thân đã nói qua như vậy, không ngờ bọn nhỏ vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Lộ Lê ngồi xổm xuống trước mặt bọn nhỏ, "Vậy cha đã lừa gạt các con bao giờ chưa?"
Soái Soái và Khả Khả nghiêm túc tự hỏi một chút, "Hình như là không có, cha chỉ bỏ mặc bọn con thôi."
"Không có chứng tỏ là cha bảo đảm sẽ hữu dụng, hay là các con hy vọng cha lừa các con?" Lộ Lê bình tĩnh mà xem nhẹ câu nói thứ hai.
Hai đứa đồng thời lắc đầu, chia ra ôm lấy đùi y, "Đừng mà, cha không thể gạt bọn con, bây giờ cha tới đón bọn con trở về sao?"
"Không phải, các con còn phải ở trang viên một đoạn thời gian nữa, gần đây cha và phụ thân sẽ rất bận, các con là bảo bối của cha, bảo bối phả giấu kĩ đi, không thể để người xấu biết được, nơi này có ông bà nội, còn có chú quân nhân lợi hại nữa, bọn họ có thể bảo hộ cho bảo bối của cha, cho nên các con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"
Lộ Lê từng câu từng câu bảo bối khiến hai đứa trở nên dễ bảo.
Tần Tuyết nhìn há to cái miệng ngốc, đúng là chị dâu rất có biện pháp, cô chiếu cố một mình Khả Khả đã cố hết sức rồi.
Dù sao cũng là cha của ba đứa nhỏ, Lộ Lê đã có kinh nghiệm, con y đều chưa từng được khen, chỉ cần dùng sức khen bọn nó sẽ vui vẻ liền.
Hai người lưu lại ăn xong cơm trưa rồi đi.
Tần Vũ đưa Lộ Lê đến học viện thánh Florence, sau đó mới đến quân đoàn I.
Học viện vẫn náo nhiệt giống như trước đây, nhưng cảnh còn người mất, đám Eddie đã tốt nghiệp, y không ở đây mấy tháng, đúng lúc bọn họ làm xong nhiệm vụ tốt nghiệp.
Khoa chế tạo cơ giáp và khoa cơ giáp cùng nhau làm nhiệm vụ tốt nghiệp, Eddie đi theo Renault, hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp xong, Eddie đã bị Renault tóm đến phòng nghiên cứu cơ giáp nhà mình.
Mấy năm nay, tập đoàn Lôi Hà bằng việc hợp tác với phòng làm việc Milo, đã đứng vững gót chân ở thị trường cơ giáp trung cấp, có được một đám fans khổng lồ, chỉ cần chất lượng cơ giáp cứ theo nhịp bình thường, cơ bản sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Tuy nhiên tập đoàn cũng biết không có khả năng mãi mãi tiếp tục hợp tác với phòng làm việc Milo, cho nên từ lúc bắt đầu bọn họ đã chuẩn bị thành lập phòng nghiên cứu cơ giáp của chính mình, hiện tại cần nhất là nhân tài.
Eddie và Renault quan hệ không bình thường, Lộ Lê nghe Lý Hà nói, bọn họ đã ở bên nhau, hai người vòng đi vòng lại hai năm, tính cách Renault hơi kiêu ngạo, thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng là thích, nhất định cứ phải nói là không thích, nếu không phải Eddie cũng có cảm giác với cậu ta, thì sớm đã tức giận chạy mất rồi, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng hai người cũng tu thành chính quả.
Tống Vân Phi kế thừa gia nghiệp, Angelo đi theo bước chân Eddie.
Lý Hà không đi theo Eddie gia nhập tập đoàn Lôi Hà, mà là vào phòng làm việc Milo, cơ sở của cậu ta kém hơn Eddie một ít, hiện tại còn chưa thể một mình gánh vác một phía, nên muốn từ phòng làm việc Milo bắt đầu làm từ cơ sở.
Lộ Lê đến phòng làm việc Milo tìm thầy còn nhìn thấy cậu ta, tuy trước mắt tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Lý Hà, cũng mừng thay cho cậu ta, biết được mình muốn cái gì, tốt hơn việc đi một bước nhìn một bước nhiều.
"Tới đây, lại đây giúp ta nhìn cái này." Đại sư Milo trông thấy y thì hoàn toàn không ngạc nhiên, trên thực tế ông cũng không biết chuyện Lộ Lê bị bắt cóc.
Nếu đã không biết, Lộ Lê cũng không tính nói, tiến lên tiếp nhận nghiên cứu của ông.
"Thầy vẫn luôn nghiên cứu bản vẽ kia sao?" Lộ Lê hỏi.
Đại sư Milo dọn dụng cụ xong đi tới, "Ừ, chỉ tiếc số liệu thí nghiệm không nhiều lắm, không thể làm phép so sánh, trước mắt chỉ có thể biết người vẽ ra bản vẽ đã lợi dụng hoặc chuyển hóa sức chịu nén trong buồng điều khiển cơ giáp, kết hợp với dữ liệu nào đó, nhờ đó mà cường hóa cơ giáp."
"Thầy à, thật ra con còn có mấy bản vẽ nữa, lần này đến đây cũng là tính toán cho ngài nhìn xem." Lộ Lê lấy ra mấy bản vẽ cơ giáp đã chuẩn bị từ trước.
Đều là bản vẽ cơ giáp cấp thấp, bản vẽ cơ giáp trung cấp y cũng có, nhưng hiện tại còn chưa chuẩn bị lấy ra.
Đại sư Milo tiếp nhận bản vẽ, ánh mắt dường như đang tỏa sáng, ông cũng không hỏi vì sao vẫn còn, lập tức vùi đầu vào nghiên cứu.
Lộ Lê bị bỏ rơi, trong lòng lại ấm áp, chắc chắn thầy không muốn làm y khó xử nên mới không hỏi.
Thật ra tư liệu cha để lại cho y chính là toàn bộ lịch sử tiến hóa cơ giáp, trải qua 1500 năm ưu hoá, kiến thức bên trong quá mức khổng lồ.
Lúc trước chỉ học bằng cách nhớ, đến bây giờ y còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, có vài chỗ không tỉ mỉ hồi tưởng lại, y cũng sẽ không nghĩ đến.
Lộ Lê cảm thấy chỉ cần hiểu rõ toàn bộ lịch sử 1500 năm cơ giáp tiến hóa này, tin rằng sẽ càng thêm hiểu biết về cơ giáp hơn.
Trở lại Tần gia, đi ngang qua hoa viên, Arthur kéo theo vòi hoa sen đi tới, nhìn thấy Lộ Lê bèn vội vàng dừng lại.
"Đại thiếu phu nhân."
Lộ Lê gật đầu với cậu ta, bước vào nhà.
Arthur quan sát bóng dáng y hai giây, thu hồi tầm mắt rồi đi làm việc.
Buổi chiều Lộ Lê nhận được tin nhắn từ Tần Ca, anh ta đã nói với đối phương, tối hôm nay sẽ dẫn cậu ta lại đây ăn cơm.
"Động tác rất nhanh, được, anh sẽ nói với phòng bếp một tiếng, để đầu bếp làm thêm một phần tối nay." Lộ Lê trả lời.
Gần tới 5 giờ, Lộ Lê nhắn tin dò hỏi Tần Vũ khi nào trở về, nói việc Tần Ca muốn mang đối tượng về nhà cho hắn.
Tần Vũ trả lời rằng rất bận tối muộn mới trở về.
"Vậy anh cứ lo công việc đi, để em trấn ải cho, Tần Ca còn nói đối tượng của em ấy là người trong giới giải trí." Lộ Lê nói.
Vừa đến 6 giờ, Tần Ca dẫn người tới.
Một mình Lộ Lê ngồi ở phòng khách, bỗng nhiên phản ứng lại, Tần gia có nhiều người như vậy, vì sao lần đầu tiên Tần Ca mang đối tượng trở về, cuối cùng chỉ có mình y đối mặt, thật không khoa học!
Cho dù không khoa học, Tần Ca đã mang người vào rồi, ngược sáng nhìn không rõ diện mạo đối phương, thấp hơn Tần Ca nửa cái đầu, giơ tay nhấc chân đều như đã cân đo đong đếm từ trước, hình thành hiệu quả thị giác không tệ.
Không hổ là người trong giới giải trí, đã rèn luyện chuyên nghiệp, ngay cả tư thế đi đường cũng đặc biệt đẹp.
"Chị dâu à, cậu ấy là Giang Vũ." Tần Ca đưa ảnh đế tới trước mặt y.
Lộ Lê kinh ngạc nhìn chằm chằm ảnh đế, "Đế Giang Thiên?"
"Thượng tướng phu nhân, đã nghe danh ngài từ lâu." Giang Vũ nắm lấy tay Lộ Lê, rất vui vẻ nói.
Lộ Lê quan sát bàn tay hai người giao nắm, phản ứng không kịp, đối tượng của Tần Ca thế mà chính là vị Đế Giang Thiên trong lời đồn kia, mặt mũi nhu hòa, đôi mắt luôn mang ý cười, so với Đế Giang Thiên mà y đã nhìn thấy trong video có khí thế hoành tráng ảo tưởng hoàn toàn không giống nhau, y nhìn về phía Tần Ca, không phải là sinh đôi chứ.
Tần Ca kéo tay hai người ra, giải thích: "Giang Vũ chính là Đế Giang Thiên."
Lộ Lê nghẹn một lúc mới nói ra một câu, "Vậy sao cậu ấy gọi là Đế Giang Thiên?" Tên này nghe rất trung nhị nha, y vẫn luôn tưởng là tên thật, nếu không làm gì có nghệ sĩ nào diện mạo tuấn tú thế này lại lấy cái tên như vậy, đầu óc chắc chắn chỉ để mọc tóc.
Giang Vũ ho khan, không dấu vết liếc nhìn Tần Ca một cái, dường như đang bảo nói năng cho cẩn thân, dám nói linh tinh một chữ, ông đây không tha cho anh đâu.
______________________________________
[Hunt]: Mới tìm lại mấy chương đầu mà Tần Ca xuất hiện, hai vị này đã kéo nhau vô nhà nghỉ rồi còn bị phóng viên tóm nữa 🤭🤭🤭
Mà khổ lắm luôn, cả chương này tác giả ghi Eddie là Ellen luôn á, Ellen là hôn phu của Tần Thường mà má tác giả ơi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top