Chương 259-260
Chương 259: Đi cùng
Lộ Lê ngẩng đầu, nhìn thấy cằm của Tần Vũ như lưỡi đao sắc bén, banh chặt ra, như thép bị lôi kéo đến cực hạn, ánh mắt dừng trên vết thương ở đùi y, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cực kỳ khủng bố.
"Ai làm?" Tiếng Tần Vũ âm trầm làm cho người ta sợ hãi.
"Một đám người khác làm." Lộ Lê không biết đám Nicola là thế lực nào.
"Tổ chức Phản Tinh Hệ." Tần Vũ nói ra thế lực phía sau bọn chúng.
Lộ Lê rất ngạc nhiên, "Vì sao bọn chúng lại bắt tay với Trương tướng quân?"
Tần Vũ nói, "Lúc trước ở hành tinh M912 phát hiện một thế lực khác có hứng thú với dung dịch cải tạo gen chính là bọn chúng, ở Khoa La tinh tập kích chúng ta cũng là bọn chúng."
Bọn họ năm lần bảy lượt phá hư kế hoạch của tổ chức Phản Tinh Hệ, Tần Vũ bản thân đã có ân oán không nhỏ với chúng, tất nhiên hận thấu xương hắn, tuy nhiên mặc dù tổ chức Phản Tinh Hệ lợi hại, nhưng vẫn không làm gì được Tần Vũ, cho nên bọn chúng chỉ có thể ra tay từ nhược điểm của hắn, cũng chính là Lộ Lê.
Nhưng tổ chức Phản Tinh Hệ ở Vinh Diệu tinh đã bị Tần Vũ quét sạch, muốn tiếp cận Lộ Lê rất khó, cho nên bọn chúng tìm tới Trương tướng quân đã từng có gút mắt với Lộ Lê.
Trương tướng quân vừa nghe Lộ Lê có dung dịch cải tạo gen, lập tức liền đáp ứng.
Hai bên ăn nhịp với nhau, vì thế mới có kế hoạch bắt cóc Lộ Lê ở Vinh Diệu tinh.
Trước khi Tần Vũ tới, đã bảo Tần Ca điều tra xong.
Lộ Lê còn muốn hỏi gì khác, đột nhiên nhận thấy Trương tướng quân bên kia có động tĩnh, "Trước hết không nói nữa, xem ra bọn chúng muốn một lưới bắt hết chúng ta."
Khóe miệng Tần Vũ nở nụ cười lạnh âm hiểm tàn khốc, "Tới rất đúng lúc." Một luồng sát khí tràn ra trong nháy mắt.
Biết năng lực hắn cao thế nào, giết mấy chục người không phải việc gì khó, Lộ Lê không bảo hắn giữ cho Trương tướng quân một mạng, trước kia không biết chân tướng, y cũng đã chẳng còn cảm xúc gì với Trương tướng quân rồi.
"Anh đi giải quyết bọn họ, sẽ về ngay." Tần Vũ đặt y ở sau một gốc đại thụ lớn, đi ra, sát khí đầy người, giống như ác ma từ địa ngục bò lên.
Lộ Lê quay đầu lại, nhìn thấy hắn như mãnh hổ xông vào một đàn dê, những kẻ muốn nổ súng bắn chết hắn, còn chưa nhắm được, đầu đã rời vị trí, Nicola bên kia cũng có người nổ súng, chẳng qua đều bắn vào khoảng không.
Lộ Lê xử lý đơn giản vết thương ở chân, nhặt khẩu súng hạt nhân trên mặt đất, đỡ gốc cây đứng lên, nhắm ngay kẻ đang nổ súng bắn Tần Vũ, đối phương còn đang ngắm vào Tần Vũ, hai tiếng súng vang lên.
"Xạ vương!" Đồng bọn quay đầu lại phát hiện kẻ được xưng là xạ vương đã ngã xuống, trên trán có một lỗ máu.
Tần Vũ tồn tại khiến tinh thần bọn chúng khẩn trương quá độ, người này quá lợi hại, giết hết những kẻ vây công lúc trước.
Người của Trương tướng quân tổn thất càng lúc càng nhiều, tâm phúc thủ hạ Thẩm Nguyên Kiệt hình như cũng không chạy thoát, thế cho nên bọn họ xem nhẹ xạ kích cực chuẩn của Lộ Lê.
Rõ ràng người ngay nơi này, nhưng bọn chúng không thể bắt giữ Tần Vũ, mỗi kẻ tới gần, đều bị hắn xé bằng tay, người chết đi càng nhiều, áp lực của chúng lại càng lớn.
Nicola bên kia còn chưa ra quyết định, Trương tướng quân đã không chịu nổi áp lực Tần Vũ mang đến, hạ lệnh rút lui.
Đây không phải lần đầu tiên lão ta thấy được sự lợi hại của Tần Vũ, áp lực trong lòng càng lớn hơn Nicola.
"Rút!" Nicola ngay từ đầu đã biết đối tượng hợp tác này không đáng tin cậy, thấy đối phương chạy thoát, cũng hạ lệnh, không cần hy sinh thêm nữa, từ khi Tần Vũ xuất hiện, hắn đã biết bọn chúng không có khả năng bắt sống Lộ Lê.
Tần Vũ không đuổi theo, giết xong kẻ cuối cùng liền trở lại bên người Lộ Lê, ôm y đi ra khỏi rừng rậm.
Trên đường gặp được Trùng thú, Lộ Lê dùng súng hạt nhân giải quyết hết.
Tần Vũ chỉ dùng hơn một giờ đã đi xong quãng đường vốn phải đi hơn ba tiếng, tới chỗ phi thuyền đỗ.
Hồ Uy Phàm đã dọn sạch thi thể xung quanh, để tránh mùi máu tươi dẫn Trùng thú lại đây.
Nhìn thấy thượng tướng ôm phu nhân về, lập tức tiến lên.
"Phá ba chiếc phi thuyền, đi." Tần Vũ ném mệnh lệnh xuống, ôm Lộ Lê tiến vào chiến hạm.
Hồ Uy Phàm chú ý tới vết thương ở chân thượng tướng phu nhân, không đi quấy rầy, lập tức sai thủ hạ bắt đầu làm việc, nửa giờ sau, chiến hạm bay lên không, mười phút sau, ba tiếng nổ mạnh phá tan tận trời.
Nicola mang theo vài người còn sót lại xuất hiện, chiến hạm của Tần Vũ đã không thấy đâu nữa, phi thuyền của bọn chúng bị oanh tạc bốc lửa, hoàn toàn không dùng được.
"Thông báo cho căn cứ, bảo bọn họ lại đây đón chúng ta." Sắc mặt Nicola âm trầm, không nói gì, nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị xử phạt, ai mà ngờ được, mấy chục tinh anh, rõ ràng ngay từ đầu nhiệm vụ không khó, cuối cùng lại chết mười mấy người, chỉ còn lại có bảy người.
Binh lính Trương tướng quân mang đến chết còn nhiều hơn, hơn một trăm người, kết quả còn lại không đến hai mươi người, tử thương thảm trọng, tuy tổ chức Phản Tinh Hệ bên kia chỉ còn lại có bảy người, nhưng lão ta không dám mang theo thủ hạ xuất hiện.
Lợi ích ràng buộc đã không còn, ai biết Nicola có thể vì nhiệm vụ thất bại liên lụy bọn họ hay không.
Trên chiến hạm, Tần Vũ đặt Lộ Lê lên trên giường, từ không gian khấu lấy ra dụng cụ trị liệu, dụng cụ kiểm tra đo lường ra phát súng kia xuyên qua xương đùi, miệng vết thương không thể dùng máy trị liệu điều trị, cũng may không đặc biệt nghiêm trọng.
Sắc mặt Tần Vũ không có nửa phần hòa hoãn, binh lính không tới gần cũng đã cảm giác được lửa giận, trên người thượng tướng bao phủ bầu không khí u tối âm trầm, lúc này bọn họ vẫn đừng đâm vào họng súng thì hơn.
Tần Vũ bôi thuốc băng bó cho Lộ Lê.
Lộ Lê cúi đầu, cẳng chân như sưng lên một vòng, "Anh băng bó thật là giỏi nha."
Tần Vũ không nói chuyện, bầu không khí âm u quanh người không bớt đi, người sáng suốt đều nhìn ra được tâm tình của hắn rất kém cỏi.
Lộ Lê than nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi, làm anh phải lo lắng rồi."
Tần Vũ nhìn chằm chằm y.
Lộ Lê bị nhìn đến sởn gai ốc, hai tay ôm lấy cổ hắn, lại gần, "Em bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh việc giống vậy nữa, thật đấy."
"Bọn chúng đều đáng chết." Ngực Tần Vũ chấn động.
Lộ Lê phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, bọn chúng đáng chết."
Tần Vũ nói, "Anh sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."
Lộ Lê nói, "Được được được, không buông tha bọn chúng."
Không khí trầm mặc một lát.
Lộ Lê gãi tóc, "Còn có chuyện này, em uống thuốc tiến hóa gen rồi, cũng nhờ thứ này, nếu không đã sớm bị bọn chúng bắt được rồi."
Tần Vũ nắm lấy cánh tay y, "Không có bất luận tác dụng phụ gì chứ?"
Lộ Lê lắc đầu, "Hình như không có, từ lúc uống vào đến bây giờ đã gần một ngày, em không cảm giác chỗ nào không khoẻ hết."
Tuy nói như thế, nhưng Tần Vũ vẫn không yên tâm, tuy nhiên trên chiến hạm cũng không có dụng cụ kiểm tra thân thể chính xác toàn diện.
Trên đường trở về, Lộ Lê báo bình an cho Tần nguyên soái với người nhà, từ chỗ họ mới biết việc y bị bắt cóc cũng chưa truyền ra, người biết chuyện này rất ít, Tần nguyên soái không lộ ra không chỉ sợ rút dây động rừng, còn lo những kẻ có tâm sẽ lợi dụng chuyện này làm ra việc bất lợi với Tần Vũ, mà cái kẻ có tâm này là ai, trong lòng ai cũng biết rõ.
Khi y đã an toàn, Tần Vũ bắt đầu xử lý chính sự.
Lộ Lê mới biết hắn ném chiến sự biến giới xuống để chạy tới đây, bây giờ chiến sự biên giới còn chưa kết thúc.
"Nếu không hay là anh về hành tinh biên giới trước đi, để đội trưởng Hồ đưa em trở về là được." Y lo lắng Tần Vũ không ở đó, đế quốc Solo hoặc Bob sẽ nhân cơ hội sinh sự.
"Không, anh tự đưa em trở về." Tần Vũ cự tuyệt không chút do dự.
"Nhưng mà chiến sự biên giới......" Thật không phải Lộ Lê lo lắng, lúc vừa mới tiến vào, rõ ràng y nghe được tiếng Tần Sương, tình hình chiến đấu có vẻ không quá lạc quan.
"Anh sẽ xử lý." Tần Vũ vẫn bộ dáng sống chết mặc bay.
Lộ Lê thở dài, "Bằng không em đi cùng anh tới hành tinh biên giới đi, thân thể không vội vã nhất thời, dung dịch cải tạo gen không có tác dụng phụ, không có lý nào thuốc tiến hóa gen sẽ có vấn đề, em nghiêm túc đấy."
Ánh mắt Tần Vũ dừng trên vết thương ở chân y.
Lộ Lê chú ý tới, "Vết thương này dưỡng thương mười ngày nửa tháng là khỏi rồi, chỉ cần không vận động kịch liệt thì sẽ không có việc gì, chẳng lẽ anh còn để em lên chiến đấu chắc."
Tần Vũ gọi cho phòng điều khiển, bảo bọn họ trở về địa điểm xuất phát, đến hành tinh biên giới.
Hồ Uy Phàm thở dài nhẹ nhõm, lập tức nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của thượng tướng.
Chiến hạm trở về địa điểm xuất phát, tốc độ cao nhất.
Ba ngày sau tới hành tinh biên giới.
Tình huống ở hành tinh biên giới xác thật không quá lạc quan, ba viên tinh cầu bị đế quốc Solo đánh hạ, đã được Tần Sương đoạt lại một viên, nhưng hai viên còn lại sống chết không đoạt lại được, nguyên nhân ngay trong nội bộ.
Tần Vũ vừa đi, Bob căn bản không nghe lệnh của Tần Sương, trừ cái này ra, vài vị quan lớn mà Berta xếp vào quân đoàn I cũng thông đồng với Bob, quấy nhiễu Tần Sương không ít việc.
Rất nhiều lần Tần Sương tức giận đến mức muốn giết bọn họ, chưa thấy qua loại quân nhân đối đầu với kẻ địch mạnh, còn ngáng chân người một nhà, biết anh cả đã trở lại, lập tức vui vẻ đến muốn đốt pháo ăn mừng, vừa thấy Tần Vũ, Tần Sương cũng nhịn không được phải báo cáo, "Bọn họ căn bản không xứng làm quân nhân."
"Lộ Lê bị thương ở chân, em dẫn quân y qua xem đi." Tần Vũ không đánh giá, mặt vô cảm nói với Tần Sương xong rồi mang theo cấp dưới liên quan đến phòng họp.
"Chị dâu cũng tới à? Em lập tức dẫn người đến." Trước đó Tần Sương không biết, chấn động, cậu ta vẫn luôn cho rằng anh cả sẽ mang chị dâu về Vinh Diệu tinh mới trở về, lúc biết chiến hạm của anh cả sắp về, còn buồn bực sao nhanh như vậy.
Phòng họp bên kia là Tần Sương đưa lời mở họp, cậu ta còn chưa tới, một đám lấy Bob cầm đầu đã tới rồi.
"Thưa Tam điện hạ, ngài cảm thấy Tần trung tá gọi chúng ta vào phòng họp là vì chuyện gì?" Albert là một trong số thủ hạ của thượng tướng Berta, được ông ta phái đến quân đoàn I, đảm nhiệm liên trưởng liên đội 2, quân hàm thượng tá, vẫn luôn cảm thấy quân hàm mình cao hơn so với Tần Sương, cũng không nghe lệnh của Tần Sương.
Bob hiển nhiên cũng rất hưởng thụ cảm giác được vây quanh này, hai đùi gác trên bàn hội nghị, lười biếng nói: "Các ông cho rằng hắn có mục đích gì?"
Ngồi bên cạnh Albert là Orr nói, "Tôi nhận được tin tức, vị trung tá Tần Sương này hình như muốn truy cứu trách nhiệm của chúng ta, cậu ta cho rằng lần trước đoạt lại tinh cầu biên giới số 3 thất bại là lỗi của chúng ta."
"Xùy, cái thứ gì, cho dù hắn là người Tần gia thì như thế nào, cũng chỉ là thứ dưới đáy Tần gia, mà cũng dám chỉ trích chúng ta." Ambrose châm chọc, trong mắt tràn ngập khinh thường với Tần Sương, lại không nghĩ tới, tuy Tần Sương kém anh chị phía trên, nhưng người ta cũng là trung tá trẻ tuổi nhất, không gian để phát triển còn rất rộng, có được quân hàm tướng lĩnh chỉ là thời gian sớm muộn gì đó thôi.
Chương 260: Tần Vũ cường thế
"Thưa Tam điện hạ, ngài xem chúng ta nên làm như thế nào?" Albert lại lần nữa ném quyền chủ động cho Bob.
Bob là cháu ngoại thượng tướng Berta, lại là đoàn trưởng quân đoàn III, đám Albert tất nhiên là nghe theo chỉ thị của gã.
"Giống như lúc trước, quân đoàn I không phải trâu bò lắm sau, chiến cuộc thất bại cũng có thể khởi tử hoàn sinh, hiện tại xảy ra chuyện, lại đẩy trách nhiệm lên người chúng ta, hắn không ăn chay, chẳng lẽ chúng ta lại ăn chay à." Ánh mắt Bob mang theo xảo trá, cùng với oán hận Tần gia.
Tuy gã vẫn luôn ở hành tinh biên giới, nhưng việc phát sinh ở Vinh Diệu tinh cũng luôn chú ý.
Tin tức quân đoàn III bại dưới tay đế quốc Solo truyền lại, bất luận là trên Tinh Võng, hay là hiện thực, khắp nơi đều tràn ngập trào phúng hạ thấp gã, lần này cho đu đánh thắng trận trở về, cũng không thay đổi được ấn tượng của gã ở trong lòng công dân đế quốc.
Hình tượng gã vì trận chiến tranh này, đã hoàn toàn huỷ hoại, mỗi người đều nói đoàn trưởng quân đoàn III vô năng, đặc biệt trên đầu đoàn trưởng còn có vầng sáng nhị vương tử, người ta càng lên án hơn, nghĩ mình rơi xuống nông nỗi tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, Bob hận không thể giết hết người Tần gia.
Gã thậm chí đã thề trong lòng, chờ khi gã bước lên vương vị, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào ở Tần gia, muốn bọn họ chết không có chỗ chôn.
"Không sai, chúng ta cũng không phải ăn chay, Tần Sương muốn trách tội chúng ta, cũng phải nhìn xem chúng ta có đáp ứng hay không đã." Mọi người liên tiếp phụ họa, tin rằng bọn chúng liên thủ lại, Tần Sương cũng chẳng có biện pháp nào.
Bob híp mắt nguy hiểm, "Thanh danh bổn điện hạ ở Vinh Diệu tinh đã bị bọn chúng bôi xấu, lễ thượng vãng lai, ta cũng muốn Tần gia nếm thử những gì ta phải trải qua."
"Tam điện hạ nói rất đúng, trong lòng công dân, Tần gia vẫn luôn cao cao tại thượng, đánh giặc trước nay bách chiến bách thắng, nhưng nếu công dân đế quốc biết, Tần Sương không đánh nổi tinh cầu biên giới số 3, lại trách tội chúng ta, nói vậy nội tâm bọn họ nhất định sẽ cảm thấy tiêu tan ảo ảnh, ha ha ha, đường đường là Tần trung tá, thua lại trốn tránh trách nhiệm."
"Trong khoảng thời gian này các ông chú ý một chút cho ta, đừng lưu lại nhược điểm, lúc cần thì phải chờ, nói không chừng chúng ta có thể cướp công lao hành tinh biên giới số 3 lại." Bob cười lạnh nham hiểm.
Đám Albert lập tức hiểu ý.
Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau.
Chờ khi bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, bọn chúng lại ra tay, đến lúc đó công lao lớn nhất chính là của bọn chúng.
Mọi người cười to trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Một tiếng vang lớn, cửa phòng họp bị đá văng, người đến không che dấu lửa giận chút nào.
"Kẻ nào dám......" Ambrose giận dữ nhìn về phía cửa, chữ cuối cùng còn chưa nói ra đã đối diện với ánh mắt thô bạo của Tần Vũ, sợ tới mức đặt mông ngã từ ghế xuống.
Bob khiếp sợ đứng lên theo bản năng, buột miệng thốt ra, "Tần Vũ, sao ngươi lại trở lại?"
Đám người Albert cũng không tự chủ được đứng lên, tim đập như sấm, như từ ngực nhảy ra tới nơi, sợ hãi không chịu nổi.
Ánh mắt Tần Vũ tràn ngập lệ khí cùng tàn nhẫn quét một vòng quanh bọn chúng, giống như áp lực mạnh mẽ đè nặng lên bờ vai chúng, sống lưng lập tức cong xuống, chỉ thấy hắn bước chân đi vào, đế giày da cứng rắn nện trên mặt đất, giống như bóng ma tử vong bươc từng bước tới chỗ bọn chúng, hãi hùng đến mức hai chân bọn chúng run lên.
Khí thế âm u như có thể thấy được, ngay cả Bob đã gặp Tần Vũ rất nhiều lần cũng sợ hãi không thôi, dường như đối phương là chúa tể Tử Thần điều khiển vận mệnh bọn chúng.
Tần Vũ đứng ở chủ vị, vươn tay, thuộc hạ lập tức đưa một phần tư liệu tới tay hắn, phần tư liệu này là Tần Sương chuẩn bị.
Chính như đám Albert suy đoán, Tần Sương xác thật chuẩn bị hỏi trách tội bọn họ lúc trước tấn công thất bại hành tinh số 3, vì gã bằng mặt không bằng lòng, làm cho bọn họ tấn công rất lâu mà không có kết quả, ngược lại tổn thất không ít nhân lực tài lực và vật lực.
"Quân đoàn I hôm trước tấn công hành tinh biên giới số 3, thượng tá Albert không nghe quân chỉ huy, làm cho mấy trăm sĩ binh bị nhốt, tử thương thảm trọng, hiện giải trừ chức vụ, chuẩn úy Orr cố ý kéo dài thời gian, tương tự giải trừ chức vụ, tạm thời giam giữ, trở lại Vinh Diệu tinh tiếp nhận tòa án quân sự, còn Tam điện hạ cùng thủ hạ Ambrose, thân là quân đoàn trưởng quân đoàn III, bỏ rơi nhiệm vụ, không coi mạng sống binh lính ra gì, nếu không muốn đánh giặc, vậy lăn trở về ổ chăn của mình đi." Tần Vũ không lưu tình chút nào xét xử bọn chúng.
"Tần Vũ, ngươi đừng quá mức!" Bob phẫn nộ đập bàn nhảy dựng lên.
Đám Albert cũng tức giận đến đỏ mặt xanh cổ, bọn chúng sợ Tần Vũ, nhưng Tần Vũ vừa trở về đã muốn cách chức bọn chúng, sao chịu đựng được, thật sự bị hắn thành công cách chức, việc này truyền về Vinh Diệu tinh, công dân đế quốc chỉ biết rằng bọn chúng phạm sai lầm, muốn cứu chữa lại sẽ rất khó khăn.
Tần Vũ nhấc mí mắt lên, lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi mang ánh sáng lạnh, thanh âm âm trầm lãnh khốc, "Tôi cũng không trưng cầu ý kiến các ông, càng không cần các ông đồng ý, có bất luận ý kiến gì, đều nuốt lại cho tôi, trừ Tam điện hạ, ba người còn lại dẫn đi, nhốt lại, không có mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được thả bọn họ ra, nếu không coi là đồng lõa, cùng nhau giam giữ lại."
"Vâng, thưa thượng tướng." Mấy cấp dưới đồng thời nhận lệnh, thanh âm chấn điếc căn phòng, bọn họ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi.
Từ khi thượng tướng đi, đám người lấy Bob làm chủ ngang nhiên đối kháng với Tần trung tá, vừa không coi chiến sự ra gì, càng không coi mạng binh lính ra gì, sau khi thượng tướng trở về, vui mừng nhất chính là bọn họ.
"Tần Vũ kia, ngươi mới là lạm dụng chức quyền, ngươi dám làm như vậy, ta nhất định sẽ nói cho phụ vương biết." Bob cho rằng Tần Vũ bài trừ mình gã, là không dám làm gì gã, không che dấu sát khí trong mắt mình chút nào.
Tần Vũ mặt vô cảm, "Dẫn cả Tam điện hạ đi, nhốt riêng lại."
Bob cả kinh nhảy dựng lên, "Ngươi dám!"
Sự thật chứng minh hắn thật sự dám.
Đâm thủng trời cũng có thượng tướng bảo bọc, thủ hạ Tần Vũ không hề kiêng kị thân phận vương tử của Bob, mấy người liên thủ lại, lập tức trấn áp Bob đang phản kháng kịch liệt.
Không đến một giờ, tất cả mọi người bị Tần Vũ lấy thủ đoạn như sét đánh khống chế lại, máy truyền tin đều bị tịch thu, muốn báo cho quốc vương cũng không thể.
Tần Sương từ chỗ Lộ Lê trở về, phát hiện vấn đề nan giải gây bối rối cho mình vài ngày nay đã được giải quyết, lại lần nữa bái phục anh cả nhà mình.
"Anh cả à, tên Bob kia bị anh nhốt lại, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là quân đoàn trưởng quân đoàn III, không có hắn, làm sao chỉ huy quân đoàn III bây giờ?" Tần Sương không bỏ sức lao động nhiều như quân đoàn III được.
"Vậy không cần chỉ huy, truyền mệnh lệnh của tôi, gọi mọi người lại đây mở họp, ngày kia tấn công hành tinh số 3." Tần Vũ lãnh khốc nói.
Tần Sương còn tưởng anh cả đã chuẩn bị từ bỏ quân đoàn III rồi chứ.
Tin Tần Vũ trở về nhanh chóng truyền tới quân đoàn III, tìm không thấy đoàn trưởng, thời gian lại không đợi người, chỉ đành tới phòng họp.
Người vừa đến đủ, Tần Vũ bắt đầu nói kế hoạch đoạt lại hành tinh số 3, người quân đoàn III đều thất thần, cuối cùng lúc kết thúc cũng không biết nghe được bao nhiêu, quân đoàn I lại không để ý tới bọn họ.
Tới ngày tiến công, quân đoàn III rõ ràng không có gì động tĩnh, theo chân đoàn trưởng của họ bằng mặt không bằng lòng, cũng may Tần Vũ căn bản không để bọn họ vào trong kế hoạch.
Nếu Bob không bị nhốt lại mà nói, gã nhất định sẽ giận đến chết, không phải vì Tần Vũ không coi bọn họ ra gì, mà là có Tần Vũ ở đây, kết quả chỉ có một, đó chính là thắng lợi, dưới tình huống này lại bằng mặt không bằng lòng, ngược lại sẽ là nhược điểm trong tay Tần Vũ.
Nhưng cấp dưới của Bob không biết, bọn họ chỉ biết đoàn trưởng bị Tần Vũ nhốt lại, tâm tình nảy sinh bất mãn, quyết định lấy điều này kháng nghị.
Lộ Lê nghe được tiếng của đại quân, từ trong căn cứ nhìn thấy hình ảnh chiến hạm xuất phát, dường như nhìn thấy khí thế xông thẳng lên tận trời.
Tần Vũ trở về không chỉ cho quân đoàn I niềm tin không gì sánh kịp, đồng thời cũng đả kích tự tin của quân địch.
Cùng quân của Tần Vũ đối đầu rất nhiều năm, chưa từng thắng qua một lần, đối phương có ảnh hưởng không thể xóa nhòa trong lòng bọn họ, ngay cả trên mặt chủ soái cũng hiện vẻ nôn nóng.
"Tình báo không phải nói mấy ngày trước Tần Vũ rời khỏi biên giới rồi sao, lúc này mới qua sáu bảy ngày đã trở lại, chẳng lẽ là hư trương thanh thế?"
Chủ soái Gabriel nôn nóng đi qua đi lại.
Thủ hạ vội vội vàng vàng vọt vào, "Thưa nguyên soái, không hay rồi, quân đội quân đoàn I hướng tới hành tinh biên giới số 3 chúng ta đang chiếm lĩnh, là Tần Vũ dẫn dắt."
Hai chữ Tần Vũ chính là ác mộng của họ, bao gồm cả Gabriel, cấp dưới và binh lính.
"Chỉ có quân đoàn I sao?" Gabriel lập tức hỏi.
"Đúng vậy, cũng không nhìn thấy bóng dáng quân đoàn III." Thủ hạ trả lời.
Gabriel cẩn thận châm chước, "Hiện giờ quân đoàn I số lượng không nhiều như trước kia, không có quân đoàn III trợ giúp, thực lực của bọn chúng chắc chắn sẽ giảm xuống, tóm lại không thể lùi bước, nếu không hành tinh số 1 vất vả mới đoạt được sẽ bị lấy về mất, truyền lệnh của tôi, nhất định phải bảo vệ cho hành tinh số 3."
Quân đội hai đại đế quốc nhanh chóng gặp mặt ở hành tinh biên giới số 3, Tần Vũ chưa cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp hạ lệnh tiến công.
Kèn chiến tranh nhanh chóng khai hỏa.
Bên kia, người phụ trách lâm thời của quân đoàn III vì lo lắng cho Bob mà không nghe mệnh lệnh đã mang tin tức đoàn trưởng bị Tần Vũ bắt giam báo lại Vinh Diệu tinh.
Quốc vương bỗng nhiên phất tay, đánh đổ cà phê trong tay quản gia, thảm trắng tinh lập tức có vết bẩn loang lổ ra, nổi bật rất khó coi.
"Làm sao vậy?" Vương hậu bị động tác của ông ta làm hoảng sợ, tay run run, thiếu chút nữa đổ ly cà phê lên váy.
"Tự bà nhìn xem." Quốc vương trực tiếp đưa cho bà tin tức từ quân đoàn III.
Vương hậu nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi, "Tần Vũ càng ngày càng quá mức, cũng dám nhốt Bob lại, đầu tiên là Serrill, hiện tại là Bob, có phải hắn muốn làm con trai chúng ta phát điên hết mới cam tâm không, Alston, không thể lại để hắn muốn làm gì thì làm thế được."
Vương hậu chưa từng buông tha việc của Serrill, ở trong lòng bà ta, Serrill có sai, nhưng Từ Lan Huyên cuối cùng không phải không có chuyện sao, đáng thương cho Serrill của bà không chỉ điên rồi, còn bị tiễn đi, cuối cùng không thể đặt chân lên Vinh Diệu tinh nữa, bà làm mẫu thân mà bây giờ muốn gặp con trai nhỏ cũng khó, Từ Lan Huyên vẫn sống tốt, tưởng tượng đến điểm này, bà không có biện pháp nào mà không hận Từ Lan Huyên được, càng không có biện pháp để không hận Tần gia.
Để cho hả giận, bà thu mua hầu gái bên người Từ Lan Huyên, vốn dĩ tính toán chôn viên cờ xuống, ngày sau có cái gì lỡ xảy ra thì có thể sử dụng, không ngờ con bé kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bị đuổi khỏi trang viên Tần gia, chờ đến khi bà lại muốn an bài hoặc thu mua người hầu khác ở trang viên, đã phát hiện Tần nguyên soái phòng bị từng giọt nước rơi ra, con đường này đã không thể thực hiện được.
"Bà đừng vội, chuyện này ta tuyệt đối sẽ bắt Tần Vũ giải thích, đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn lại chỉ lo lục đục bên trong, việc này tuyệt đối không thể chịu đựng." Trong mắt quốc vương ánh hung quang, cuối cùng cũng không thể che giấu tức giận.
Vương hậu nghe ông nói, tâm tình tốt hơn, nhưng vẫn cố kỵ một chút, "Tần Vũ có danh vọng cao như vậy ở đế quốc, nếu hắn phản bác, ta lo công dân đế quốc sẽ thiên về phía hắn."
Quốc vương cười lạnh, "Chúng ta tiên hạ thủ vi cường."
"Đúng vậy, tiên hạ thủ vi cường." Mắt vương hậu sáng lên.
Một người hầu quỳ trên mặt đất lau vết bẩn cà phê, rũ đầu, không ai nhìn thấy khác thường thoáng qua trên mặt hắn, phân phó người hầu trong vương cung đổi thảm đi, hắn liền tìm cớ rời khỏi vương cung, tới một chỗ không người, gọi đến một số điện thoại.
"Thưa đại nhân, quốc vương bệ hạ và vương hậu muốn thả ra tin tức bất lợi đối với Tần thượng tướng."
Người hầu kể rõ một năm một mười mưu đồ của hai người kia ra.
Không có hình ảnh, máy truyền tin bên kia chỉ có tiếng đã dùng máy biến âm truyền tới.
"Quả nhiên bọn họ không nhẫn nại được, làm không tồi, tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lại báo cáo cho tôi."
"Đại nhân ngài cứ yên tâm, kế tiếp mấy ngày tới tôi sẽ tìm cơ hội lại gần quốc vương và vương hậu thu thập tin tức."
"Cẩn thận một chút, có nguy hiểm đừng do dự, lập tức rời đi."
Người hầu cảm động đến rớt nước mắt ầm ầm, quả nhiên vẫn là đại nhân tốt, chỉ có đại nhân mới quan tâm tình báo viên bọn họ có nguy hiểm tính mạng không, hắn nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng.
Tần Ca ngắt liên lạc, chia tin tức này cho hai người, một là anh cả Tần Vũ, một là phụ thân có nguyên tắc kia.
Hai người đều không đáp lại, không phải đều đang do dự, chân chính do dự chỉ có Tần nguyên soái, thế hệ trước dạy dỗ ông là phải tuyệt đối trung thành với đế quốc, hiện giờ trung thành và người nhà sinh ra đối lập, với Tần nguyên soái mà nói, cái mệnh đề này đã không phải thứ có thể đặt qua một bên, mà yêu cầu cần phải lựa chọn.
Tần Vũ không trả lời là vì đang ở trên chiến trường, bọn họ ít người, vẫn thế như chẻ tre, lấy thế mạnh bẻ gãy nghiền nát không ngừng đẩy sâu vào, bức quân địch lui từng bước về phía sau.
Tần Vũ trừ thực lực, còn là tượng trưng tinh thần cho quân đoàn I, hắn trở về kích phát ý chí chiến đấu của tất cả binh lính, quân đội của đế quốc Solo trấn thủ hành tinh số 3 không hề là thành lũy khó gặm.
Chủ soái địch là Gabriel không ngừng nhận được tin tức nơi nào đó bị công phá, tức giận đến mức muốn đập máy truyền tin.
Chỉ trong vòng nửa ngày, hành tinh biên giới số 3 của đế quốc Vinh Diệu đã được quân đoàn I đoạt lại.
Kèn thắng lợi vang lên.
Binh lính quân đoàn I vui mừng kề vai sát cánh, tin tức truyền tới tai tướng lĩnh quân đoàn III, tức khắc không biết nên vui, hay là khổ sở.
Quân đoàn I đoạt lại hành tinh số 3, đối với đế quốc Vinh Diệu là tin tốt, đối với quân đoàn III thì không nhất định.
Sau khi Tần Vũ trở về nhìn thấy tin nhắn của Tần Ca gửi tới máy truyền tin, trực tiếp sai người mang video cùng tư liệu điều tra cho anh ta.
Tần Ca nhận tư liệu mở ra, phát hiện tất cả đều là tư liệu đen của quân đoàn III cùng mấy cái gậy thọc phân Albert, cong khóe miệng, bắt đầu an bài như thế nào để mọi thứ náo loạn lên.
Một tay chơi chính trị muốn náo loạn để một sự kiện bùng lên, đó là việc dễ như trở bàn tay.
Vì thế chờ khi quốc vương chuẩn bị ra tay, hành động của quân đoàn III và đám Albert đã truyền khắp Vinh Diệu tinh.
____________________________________
Chuẩn bị lật mặt với đám vương thất nè, kéo dài mấy chục chương lận 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top