Chương 251-252
Chương 251: Người gây bất ngờ
"Người mới nào mà lợi hại như vậy, muốn đường đường là ảnh đế tự mình dẫn dắt?" Tần Ca nói sang chuyện khác.
Ảnh đế nghiêm trang, "Nghệ sĩ mới kí hợp đồng với phòng làm việc của tôi, rất đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng không kém, đương nhiên tôi phải bồi dưỡng, nhanh chóng để cậu ta kiếm tinh tệ cho phòng làm việc."
"Mấy năm nay cậu kiếm lời nhiều như vậy, còn chưa thấy đủ à." Tần Ca cười.
"Anh thấy ai ngại nhiều tinh tệ không." Ảnh đế mang phong độ nhẹ nhàng trừng mắt.
Tần Ca bất đắc dĩ nhún vai, "Cậu rất có lý, ở viên tinh cầu nào vậy?"
Ảnh đế hỏi, "Làm gì?"
Tần Ca nói, "Đương nhiên là đến gặp cậu."
"Anh muốn hại chết tôi chắc." Ảnh đế không vui vẻ gì, màn hình cũng run lên, "Lại nói tiếp anh đường đường là bộ trưởng bộ tài chính, không phải ngày nào cũng rất bận sao?"
"Cho dù có bận cũng sẽ không đến mức mấy ngày cũng không lấy ra nổi, đây không phải do nhàn đến mức nhàm chán sao, tìm cậu chơi, với cả tôi còn chưa đến tinh cầu điện ảnh bao giờ đâu." Tần Ca cười ra tiếng.
Đầu óc ảnh đế nhanh chóng chuyển động.
Lưng Tần Ca tựa lên ghế điều khiển, nhếch một chân, nhãn nhã lười biếng, "Thế nào, đã nghĩ ra cách gạt tôi như thế nào chưa?"
Ảnh đế nghẹn một chút, anh ta đã nói như vậy, chắc chắn đã xác định rồi, cũng không che dấu nữa, quan sát anh ta, "Làm sao mà anh biết được?"
Tần Ca nghiêng đầu nhìn về màn hình siêu lớn phía bên phải, còn xoay màn hình máy truyền tin qua đó, "Cậu nói cái tên đẹp trai, là chỉ cậu ta sao?"
Trên màn hình là một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp, đối tượng được phỏng vấn đúng là nghệ sĩ mới kí trong miệng cậu ta.
Khóe mắt ảnh đế run rẩy khó phát hiện, nhanh như vậy đã bị vạch trần, phải thế nào đây, "Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào, tôi ở đâu chẳng lẽ còn phải báo cáo cho anh chắc."
Tần Ca hỏi: "Thành thật nói đi, cậu lại ẩn núp đến đoàn phim nào."
Ảnh đế đáp: "Nếu tôi không nói thì sao?"
Tần Ca cười rạng rỡ, "Vậy phỏng chừng đầu đề ngày mai sẽ là ảnh đế Đế Giang Thiên ẩn nấp trên hành tinh điện ảnh số hai, trốn tránh giới truyền thông, vì sao lại như vậy?"
Ảnh đế hít sâu một hơi, tự nhủ mình không thể tức giận, không thể tức giận, "Tôi có thù oán gì với anh đúng không, nhất định anh phải như vậy phải không?"
Tần Ca nhún vai, "Nói hay không?"
Ảnh đế: "Con đường truyền kỳ."
Tần Ca nhướng mày, "Đây không phải phim điện ảnh chính cậu đầu tư sao, sao cậu còn chui vào đoàn phim điện ảnh của bản thân vậy, không ai phát hiện ra à."
Ảnh đế đáp, "Nếu như bị phát hiện, tôi còn có thể ở chỗ này sao, nếu anh không có việc gì khác, tôi ngắt máy đây, không rảnh nói chuyện đâu."
"Ai nói là tôi không có việc gì, ngay từ đầu không phải đã nói buổi tối gặp mặt sao, nhưng giờ cậu đang ở hành tinh điện ảnh số hai thì không có biện pháp rồi, như vậy sửa đến ngày kia đi." Tần Ca nói trước khi cậu ta ngắt máy.
Ảnh đế không thèm nghĩ ngợi, "Tôi không rảnh như thế, ngày kia tôi còn muốn đến đoàn phim khác."
Tần Ca thấy cậu ta dầu muối không ăn, trực tiếp tung ra đòn sát thủ, "Từ bỏ thuốc tiến hóa gen có phải không?"
Ảnh đế đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa vẹo cổ vì động tác quá lớn, "Thuốc tiến hóa gen? Sao anh...... Tôi sẽ lập tức quay lại."
Liên lạc bị trực tiếp cắt đứt, Tần Ca không bực, ngược lại còn nhếch khóe miệng.
Hai ngày sau, ảnh đế lén lút trở lại Vinh Diệu tinh, không ai phát hiện.
Tần Ca nhận được tin liền đi đón, nhìn thấy người nào đó cuộn bản thân thành bánh chưng ở trong góc, chống vách tường bật cười, "Mùa hè sắp tới rồi, cậu bọc thành như vậy, không nóng sao?"
Ảnh đế ngẩng đầu phát hiện ra anh ta chỉ đeo cặp mắt kính, ngụy trang gì cũng không có, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện dường như không có bao nhiêu người nhận ra anh ta, lập tức đứng lên, "Lên xe rồi nói."
Tần Ca còn chưa giúp cậu ta mở cửa xe, đã thấy tự cậu ta ngồi vào, cởi quần áo bên ngoài ra, chỉ còn lại một cặp mắt kính và khẩu trang màu đen.
"Thuốc tiến hóa gen đâu?" Ảnh đế chờ anh ta ngồi vào, lập tức hỏi.
"Thật quá đáng, tôi sống sờ sờ thế này chẳng lẽ không hấp dẫn bằng thuốc tiến hóa gen sao?" Tần Ca làm bộ thương tâm mà nói.
"Làm người tự hiểu lấy mình là chuyện tốt."
Tần Ca móc cái bình đỏ ra ném cho cậu ta, "Tiếp lấy."
Ảnh đế kinh hồn táng đảm chụp được, bất mãn nói: "Cẩn thận một chút, đồ quý như vậy, nếu quăng vỡ thì tìm đâu được nữa, thuốc tiến hóa gen này và dung dịch cải tạo gen có gì khác nhau?"
"Sao cậu lại biết dung dịch cải tạo gen?" Tần Ca đột nhiên nhìn về phía cậu ta.
Ảnh đế bình tĩnh nói: "Giáo sư Smith đang nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, chuyện này ai mà không biết, huống hồ khoảng thời gian trước vì vị này mà đế quốc Mộ Quang chạy đến Vinh Diệu tinh đòi người, nếu chút tin tức này tôi còn không hỏi thăm được, sao còn gọi là vua tình báo."
Tần Ca dở khóc dở cười, "Không phải là ảnh đế sao, sao lại biến thành vua tình báo rồi?"
Ảnh đế nói, "Việc này anh cũng đừng quản, trả lời vấn đề của tôi đi."
Tần Ca nói, "Thuốc tiến hóa là bản mạnh hơn của dung dịch cải tạo, không bán ra bên ngoài, hiện tại cũng không có mấy bình, thế nào, cảm động chưa?"
Ảnh đế mang vẻ mặt vô cảm, "Tôi quá cảm động luôn."
Tần Ca quan sát cậu ta, rũ mắt cười không ngừng.
Ảnh đế không muốn thiếu tinh tệ của anh ta, "Phần thuốc tiến hóa này anh tốn bao nhiêu, tôi trả lại cho anh."
Tần Ca không ngạc nhiên, biểu tình rất tự nhiên, "Dựa vào quan hệ của hai ta, nói đến tinh tệ nhiều tục lắm, coi như quà tôi tặng cho cậu đi."
"Tôi với anh thì có quan hệ đi, không công không hưởng lộc, anh vẫn nói cái giá đi." Ảnh đế không muốn nợ tình của anh ta.
"Năm trăm triệu tinh tệ."
Ảnh đế trầm mặc một lúc, "Anh vừa mới nói muốn tặng tôi phải không?"
Tần Ca nghẹn cười gật đầu.
Ảnh đế nói, "Vô duyên vô cớ tặng quà cái gì."
Tần Ca suy tư một chút, "Qua một tháng nữa là sinh nhật dương lịch của cậu?"
Ảnh đế yên tâm thoải mái tiếp nhận, cho dù cậu ta cũng không tổ chức sinh nhật dương lịch.
....
Lộ Lê từ trong căn cứ thí nghiệm ra, mở cửa xe huyền phù về Tần gia, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên, mở ra phát hiện là tin nhắn ' Lộ Lê, ta là cha nuôi đây ', đồng tử bỗng co rụt lại, không tự chủ được dẫm xuống phanh.
Trương tướng quân? Sao ông ta biết số thông tin của mình, đây là thật à, hay là có người cố ý dụ dỗ mình mắc mưu?
Lộ Lê suy nghĩ nhanh chóng, đối phương đại khái biết y sẽ không đáp lại, lại gửi thêm một tin nhắn đến đây.
"Lộ Lê, lúc trước con ở hành tinh số CI-0021 làm nhiệm vụ tốt nghiệp gặp nạn, là ta phái người tới cứu con, ta biết có khả năng con không tin lời ta nói, nhưng ta cũng không còn biện pháp nào nữa, nếu không phải do đã cùng đường, ta cũng không tìm con."
Người biết y từng gặp nạn ở hành tinh số CI-0021 cũng không nhiều, tuy nhiên Lộ Lê vẫn duy trì bảy phần hoài nghi, Trương tướng quân còn gửi tin nhắn tiếp.
"Con có thể lên Vũ Trụ Võng tra xem, hiện tại tin tức hẳn là đã truyền ra."
Lộ Lê bán tín bán nghi, cũng may Vinh Diệu tinh chỗ nào cũng có internet bao trùm, y chạy xe đến góc không người, trực tiếp lên Vũ Trụ Võng.
Quả nhiên tra ra rất nhiều tin tức mới nhất, lại là việc đã phát sinh từ hai tháng trước.
Y gần đây rất ít lên Vũ Trụ Võng, cho dù Tần Vũ biết cũng sẽ không nói cho y.
Từ khi bọn họ rời khỏi Liên Bang, bởi vì nhiệm vụ thất bại, khiến tổng thống và những người khác trong quân bộ rất có ý kiến với Trương tướng quân, đặc biệt là đối thủ của ông ta, vì thế lợi dụng sự kiện lần đó đả kích Trương tướng quân, đối phương đồng thời lợi dụng cái chết của Hà Kiến Bạch để làm tan rã đám thủ hạ của tướng quân Trương, vì lấy lòng Lộ Lê, Trương tướng quân tàn nhẫn giết thủ hạ của mình, người như vậy căn bản không đáng để đi theo.
Kế hoạch của đối phương thành công hơn phân nửa, Trương tướng quân bị quân bộ tạm dừng hết thảy chức vụ, tạm gác lại điều tra.
Trương tướng quân là kẻ có lòng tự trọng rất mạnh, rất cao ngạo, sao có thể cho phép mình thất bại thảm hại như vậy, ông ta muốn Đông Sơn tái khởi, chạy thoát trước khi bị phán xử.
"Bây giờ ta ở Vinh Diệu tinh, con có thể tới gặp ta một lần không? Ta và Liên Bang đã cắt đứt rồi, ta cũng không có lý do gì lại làm việc vì Liên Bang, con không cần lo lắng ta sẽ lại lợi dụng con, việc trước kia, cha nuôi xin lỗi con."
Lộ Lê xác nhận tin tức trên Vũ Trụ Võng không có khả năng làm giả, trả lời lại một câu, "Tôi không cho rằng chúng ta còn cần phải gặp mặt."
"Lộ Lê à, nếu con không giúp ta, cha nuôi thật sự cùng đường rồi, tổng thống lo lắng ta đầu hàng nước địch, bán đứng bí mật của Liên Bang, phái người đuổi giết ta, ta chạy thoát một tháng mới đến Vinh Diệu tinh, chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới không dám càn rỡ như vậy."
Lộ Lê nhíu mày, thân phận Trương tướng quân tương đối mẫn cảm, nếu đế quốc biết, chắc chắn sẽ không để ông ta lưu lại Vinh Diệu tinh.
Trương tướng quân nói tiếp, "Ta biết con hận, nhưng xin con suy xét vì ta đã từng đã cứu con, giúp ta lúc này đi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không đến tìm con nữa, được không?"
Lộ Lê do dự.
Trương tướng quân bên kia tựa như không chờ kịp, lại nhắn lại đây, "Thật ra ở hành tinh số CI-0021 còn xảy ra một sự kiện, có quan hệ với Tần Vũ, sau khi con mất trí nhớ cả chuyện này cũng quên, sau đó khôi phục ký ức, nhưng hình như một bộ phận kia không thể nhớ lại."
"Tần Vũ cũng từng xuất hiện ở hành tinh số C1-0021?" Lộ Lê chấn động.
"Cũng không thể nói như vậy, hắn chỉ từng xuất hiện ở phụ cận."
Lộ Lê nghĩ, khó trách sau đó khi y nhớ lại hành tinh số CI-0021, luôn cảm thấy phần ký ức này có điểm kỳ quái, hóa ra thật sự có vấn đề, "Ông muốn cái gì?"
"Ta không muốn nhiều, chỉ cần cho ta mấy món vũ khí và một trăm triệu tinh tệ là được." Trương tướng quân vui sướng trả lời.
Lộ Lê không quá tin tưởng, "Chỉ chút đồ này?"
"Trước kia xác thật ta sẽ không coi chút đồ này ra gì, nhưng nay đã khác xưa, phi thuyền ta lái đã bị huỷ hoại, thủ hạ cũng thất lạc, hiện tại cô độc một mình."
"Bây giờ ông đang ở đâu?"
Trương tướng quân lập tức chia sẻ vị trí hiện tại cho y.
"Khi nào rảnh, tôi sẽ suy xét qua đó." Lộ Lê cố ý nói như vậy, y không tin Trương tướng quân sẽ vô duyên vô cớ tới nơi này, chắc chắn có mưu kế gì.
Liếc mắt nhìn địa chỉ một cái, mở xe huyền phù ra, hơn ba giờ sau mới tới nơi, y không lập tức đi lên, mà là ở phụ cận quan sát tòa nhà kia, ước chừng hai mươi phút sau, có người từ bên trong ra, giả dạng không tệ, y liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương chính là Trương tướng quân, khác với bộ dáng uy phong mặc quân trang trước kia, hiện tại Trương tướng quân có thể nói là nghèo túng và tiều tụy.
Trước khi tới y không trả lời sẽ tới đây ngay, Trương tướng quân cũng không biết y đang ở phụ cận, đội mũ trên đầu che đậy bề ngoài rồi đi qua đường bên phải.
Lộ Lê đi theo ông ta đến một trung tâm thương mại, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, trung tâm thương mại không lớn.
Trương tướng quân đi vào mua một đống đồ ăn và quần áo rồi ra.
"Tới mua đồ à?" Lộ Lê tự nhủ nhìn ông ta rời khỏi trung tâm thương mại sau đó trở về, đi đến nửa đường, đột nhiên đi một con đường khác, đây không phải đường trở về, chần chờ đi theo, càng đi càng hẻo lánh, ngay khi y muốn từ bỏ, Trương tướng quân ngừng ở một căn nhà đơn sơ nho nhỏ.
Chương 252: Chân tướng
Căn nhà nhỏ xám xịt, như đã không có người ở một đoạn thời gian, Trương tướng quân gõ cửa, có người ra mở cửa, hai người đứng ở cửa nói chuyện một lát.
Xem ra bọn họ là một đám, chỉ là tách ra ở, là không muốn bị một lưới bắt hết sao?
Lộ Lê nhìn một lúc, xoay người trở về.
"Lộ Lê!" Tiếng Trương tướng quân bỗng nhiên từ sau người truyền đến.
Lộ Lê bỗng nhiên quay đầu lại, Trương tướng quân không biết đi tới từ khi nào, vẻ mặt kia rất vui vẻ, y lại hoàn toàn không có tâm tình để vui mừng, sao ông ta phát hiện ra mình?
Đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có cái gì đó đánh tới, y chặn một đòn, không ngăn trở được một đòn khác, kế hoạch kín đáo như thế, hiển nhiên không phải lâm thời mới quyết định, trước khi hôn mê, Lộ Lê nhìn thấy Trương tướng quân tươi cười rạng rỡ.
Khi tỉnh lại Lộ Lê phát hiện mình đã không còn ở Vinh Diệu tinh nữa, vì phòng nhỏ nhốt y có một cái cửa sổ, bên ngoài là những ngôi sao cuồn cuộn, hồi tưởng lại vẻ mặt cuối cùng của Trương tướng quân, y không thể không thừa nhận, y đã bị lừa.
Bọn chúng tính kế toàn bộ quá trình cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ kín đáo, một vòng rồi lại một vòng, chỉ sợ ngay cả trước khi y nhận được tin nhắn của Trương tướng quân, y cũng đã bị theo dõi, như vậy y theo địa chỉ tìm đến, đối phương cũng đã biết rõ rồi, do đó tiến hành bố trí, trước khi Tần gia phát hiện y mất tích, thần không biết quỷ không mang y ra khỏi Vinh Diệu tinh.
Lộ Lê hoài nghi, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực tham dự vào việc này, mục đích của chúng là gì, Trương tướng quân biết rõ phía sau y là Tần gia, là Tần Vũ, lấy can đảm của ông ta, hẳn ông ta không dám chọc giận Tần Vũ, tự tin của ông ta tới từ chỗ nào.
Lộ Lê nghĩ đến đau đầu, nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương, không đúng, y bỗng nhiên bừng tỉnh, tinh thần lực của y rất cường đại, không có khả năng nghĩ một chút việc đã đau đầu.
Lộ Lê thử phóng tinh thần lực ra, phát hiện bất lực, tinh thần lực mạnh mẽ lại giống như bị ngăn chặn, giống một sợi chỉ, đột nhiên bị người làm rối thành một đống, có người động tay chân với tinh thần lực của y, là Trương tướng quân, chỉ có lão ta mới biết tinh thần lực của mình rất mạnh.
Đang nghĩ ngợi, cửa mở.
Trương tướng quân đi vào.
Lộ Lê lạnh lùng nhìn nhìn lão ta.
"Đừng nhìn ta như vậy, tốt xấu gì ta cũng từng là cha nuôi của ngươi từng có ân cứu mạng với ngươi." Trương tướng quân mang thần thái rất tự nhiên.
"Ông cho rằng ân cứu mạng là kim bài miễn tử không kỳ hạn sao, muốn dùng bao nhiêu lần thì dùng bấy nhiêu lần, tôi không biết ông có mục đích gì, nhưng tôi nghĩ ông hẳn đã biết, hậu quả chọc giận Tần Vũ là cái gì!" Lộ Lê châm chọc nhìn lão ta.
Mặt Trương tướng quân hơi co lại, "Chỗ dựa lớn nhất để ngươi cậy vào chỉ có Tần Vũ, trừ Tần Vũ ra, ngươi còn có cái gì, ta thành thật nói cho ngươi biết, lời lúc trước đều là lừa gạt thôi."
Lộ Lê cười lạnh, "Đoán được rồi, trong miệng ông không có nổi một câu nói thật."
"Vậy ngươi sai rồi, những lời này đó có một việc là thật, nếu đã đến bước này, ta cũng chẳng sợ nói cho ngươi." Trương tướng quân nhìn xuống y từ trên cao, "Lúc trước ngươi làm nhiệm vụ ở hành tinh số CI-0021, gặp phải nguy hiểm, người cứu ngươi cũng không phải ta."
Thân thể Lộ Lê chấn động, đồng tử trừng lớn, dường như những ký ức bị hủy diệt, vì những lời này của lão ta, tựa như chỗ hổng bị mở ra đều lũ lượt trở về.
"Không sai, người cứu ngươi là Tần Vũ, tuy ta không biết lúc ấy vì sao hắn sẽ xuất hiện nơi đó, thậm chí còn cứu ngươi, nhưng khi ta đuổi tới nơi, ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ rơi vào hôn mê." Trương tướng quân biết y hẳn đã nhớ lại, không chút giấu giếm.
Lộ Lê trầm mặt, "Cho nên ông lừa gạt tôi là ông đã cứu tôi, cố ý nhận tôi làm con nuôi, biết thứ tự của tôi ở Đại chiến cơ giáp trên Vũ Trụ Võng, cố tình tiếp cận, muốn lợi dụng tôi bán mạng cho ông phải không?"
Y nhớ ra rồi, việc lúc trước vẫn luôn nghĩ không ra, khi y bị Trùng thú vây công, trước khi hôn mê đã từng nhìn thấy một khuôn mặt, gương mặt kia đúng là Tần Vũ, chỉ là do ngắn ngủi quá mức, lại vì Trùng thú ám ảnh, thế cho nên y vẫn luôn không nhớ ra nổi.
Người chân chính có ơn với y, vẫn luôn là Tần Vũ.
Lộ Lê thấy khiếp sợ, thấy kích động, cũng thấy may mắn, trước kia y vẫn luôn cảm thấy phải buông xuống, nhưng khi Trương tướng quân lấy việc trên CI-0021 để tranh thủ tình cảm, nội tâm y vẫn có một chút xúc động, hiện tại biết người cứu y là Tần Vũ, y với Trương tướng quân với Liên Bang không còn có bất luận tình nghĩa gì nữa.
"Ông trói tôi tới đây, rốt cuộc có mục đích gì?" Nghĩ thông suốt, Lộ Lê nhìn Trương tướng quân, đi vào chủ đề.
"Thật là vô tình, cho dù ta không có ơn cứu mạng ngươi, ơn bồi dưỡng cũng phải có chứ, quên sạch nhanh như vậy sao?" Trương tướng quân nhìn ra tâm lý y đã biến hóa, thật đúng là bạch nhãn lang không nên thân.
"Ông có tư cách gì bảo tôi phải nhớ ơn, ông tốt với tôi, đều có mục đích, tôi thừa nhận vứt bỏ đi ân cứu mạng, đúng là ông bồi dưỡng tôi, phần ân tình này, khi ông bảo tôi nằm vùng bên người Tần Vũ, tôi cũng đã trả cho ông xong, chúng ta đã sớm không thiếu nợ gì nhau rồi." Lộ Lê nói thẳng.
Trương tướng quân trầm mặt, "Lúc trước chip ngươi đưa cho ta rõ ràng là giả, cái này gọi là không còn thiếu nợ gì nhau à?"
"Ai nói cho ông đó là giả?" Lộ Lê châm chọc nhìn lão ta.
Trương tướng quân ngẩn ngơ.
Lộ Lê cười lạnh, "Con chip kia vẫn luôn là thật, chỉ là các người xem không hiểu mà thôi, thất bại lại còn tưởng là giả."
"Ngươi nói cái gì?" Trương tướng quân bắt đầu phẫn nộ.
"Nói ông lẫn lộn vàng thau, trình độ không đến nơi đến chốn, phá giải không được, lại bảo chip là giả." Lộ Lê không khách khí cười nhạo. Trương tướng quân vừa muốn điên lên, nghĩ đến chính sự, lửa giận lập tức giáng xuống, "Thôi, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại, ngươi không phải muốn biết vì sao ta bắt ngươi sao, rất đơn giản, ta muốn dung dịch cải tạo gen."
Lộ Lê sửng sốt, sao lão ta biết dung dịch cải tạo gen, người biết chuyện này cũng không nhiều, bằng địa vị của Trương tướng quân, tuyệt đối không có khả năng biết được, trừ phi có người nói cho lão ta.
Trong nháy mắt y suy nghĩ rất nhiều, ai sẽ hận đến muốn bắt cóc y, đế quốc Mộ Quang tính là một, còn có một thế lực lúc trước ẩn núp ở hành tinh M912, thứ ba chính là quốc vương sau đó mới biết, tuy nhiên ông ta không có khả năng hoàn toàn đắc tội với Tần gia, bất chấp nguy hiểm bắt cóc y, cho nên chỉ có thể là hai lựa chọn phía trước.
"Có dung dịch cải tạo gen, ta có thể chế tạo ra một đám người biến chủng gen cường đại." So với tiền tài, Trương tướng quân nhìn trúng quyền thế và sức mạnh hơn, có hai thứ này, tự nhiên sẽ có tiền tài.
"Là ai nói cho ông về dung dịch cải tạo gen?" Lộ Lê hỏi.
"Điều này ngươi không cần biết, ta cho ngươi ba ngày suy xét, nếu ngươi không đáp ứng, cũng đừng trách ta động thủ, ta biết nghị lực của ngươi rất mạnh, nhưng đồng thời ta cũng biết cực hạn của ngươi."
Sắc mặt Lộ Lê khẽ thay đổi, trầm mặt xuống, "Tôi cũng chẳng ngại nói cho ông, giáo sư Smith chế ra dung dịch cải tạo gen ở Tần Lộ tinh, ông uy hiếp tôi có ích lợi gì, huống chi dung dịch cải tạo gen còn chưa thành công."
"Ngươi đang nói dối, đã lâu như vậy, không có khả năng Smith còn chưa chế ra dung dịch cải tạo gen." Tướng quân Trương không tin lời y nói, những người đó không có đạo lý lừa lão.
Lộ Lê trào phúng, "Ông cho rằng dung dịch cải tạo gen dễ dàng thành công như vậy sao, ông cũng quá coi thường gen nhân loại rồi."
Trương tướng quân thờ ơ, "Chúng ta sẽ đáp xuống một viên tinh cầu, ta hy vọng khi đó có thể nghe được một đáp án vừa lòng, không ngại nói cho ngươi biết, ta chỉ phụ trách dẫn ngươi ra thôi, đến lúc đó còn có một nhóm người khác sẽ đến đón ngươi, bọn họ cũng sẽ không chiếu cố ngươi giống ta đâu, thời gian của ngươi đã không còn nhiều nữa rồi."
"Còn có một nhóm người khác, bọn chúng là ai?" Lộ Lê lạnh lùng hỏi.
Trương tướng quân nói, "Ta sẽ không nói cho ngươi đâu."
Lộ Lê cũng không trông cậy lão ta sẽ nói, "Tinh thần lực của tôi đã xảy ra chuyện gì?"
Trương tướng quân đáp, "Chỉ là hạ thuốc ức chế tinh thần lực trên người ngươi thôi."
Trong lòng Lộ Lê cảm thấy cổ quái, lại không có lộ ra, "Ông và Liên Bang cắt đứt là giả chứ gì, ông và Liên Bang cố ý diễn vở kịch này, là vì dẫn dắt tôi mắc mưu à?"
Trương tướng quân không đưa ý kiến.
Lộ Lê cười ra tiếng, "Liên Bang thật là không nhớ đòn, cho dù ông thành công, ông cho rằng Tần Vũ sẽ bỏ qua cho ông sao."
Trương tướng quân nheo mắt lại, "Muốn chọc giận ta, hỏi chuyện thì không có khả năng đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thông minh một chút, Lộ Lê ạ, thật ra ta cũng không muốn thành kẻ địch của ngươi, nhưng vì sao ngươi cố tình phải hướng về Tần Vũ, Liên Bang mới là nơi sinh ngươi nuôi ngươi."
"Những lời này ông cũng cũng chỉ có thể lừa yôi trước kia mà thôi, tôi đã sớm biết rồi." Lộ Lê không tin lão ta không điều tra về cha y, khẳng định ngay từ đầu đã biết cha là con lai.
"Đã sớm biết cái gì?" Trương tướng quân cho rằng y làm bộ để mình nói.
Lộ Lê vừa nhìn đã biết lão ta suy nghĩ cái gì, hừ một tiếng: "Cha tôi là con lai, cho nên tôi cũng là con lai, cũng không phải người Liên Bang thuần khiết, vì việc này, trước nay ông đâu có để tôi tiếp xúc với trung tâm Liên Bang, cho dù là lúc ở căn cứ huấn luyện, ông vẫn luôn đề phòng tôi."
"Hóa ra là ngươi đã biết." Trương tướng quân bình tĩnh nhìn y, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt không để bụng, "Dù sao đã đến bước này, không sai, ta xác thật đã sớm biết ngươi không phải người Liên Bang thuần khiết, ta khuyên ngươi đừng ra vẻ, cũng đừng vọng tưởng cầu cứu, nơi này là vũ trụ, ngươi trốn không thoát đâu, cứ ngẫm lại đi."
Nói xong lão ta bỏ đi.
Lộ Lê nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, lại quan sát bốn phía, ở trong góc phát hiện một cái máy theo dõi khá kín đáo.
Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, dựa theo thời gian Trương tướng quân đưa mà suy tính, hẳn cũng không lâu lắm, Tần gia chắc đã biết chuyện y mất tích, lần trước không thể không chờ Tần Vũ tới cứu, lúc này đây, y không muốn lại rơi vào thế bị động, cũng không muốn lại làm Tần Vũ lo lắng gặp hại, y phải nhanh chóng chạy đi.
Trương tướng quân khác với đám hải tặc bắt cóc, nếu bọn chúng đã chế tạo kế hoạch hoàn chỉnh, chắc chắn mỗi phân đoạn đều đã cẩn thận cân nhắc qua, nếu Tần Vũ muốn tìm được y trong vũ trụ rộng lớn, chỉ sợ khó như lên trời.
Lộ Lê vẫn không nhúc nhích dựa vào góc tường, tinh thần trong óc lại không nhàn rỗi, vẫn luôn thử phóng thích tinh thần lực.
Trương tướng quân dùng thuốc chống lại tinh thần lực của y, nhưng bọn chúng không biết, tinh thần lực của y đã đạt tới 4S, nếu lượng thuốc không đủ, sẽ không có khả năng ức chế hoàn toàn.
Một có người tới, Lộ Lê làm bộ vô kế khả thi phẫn nộ, người vừa đi, y tiếp tục phóng thích tinh thần lực.
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Lộ Lê vui mừng phát hiện, tinh thần lực đã có thể phóng ra khoảng cách một mét, lại thêm nửa ngày nửa, hẳn có thể đủ để lấy đồ trong không gian khấu.
Chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể lấy đồ trong không gian khấu, hơn nữa không cần dùng đến tinh thần lực quá lớn, cho nên không gian khấu mới có thể ứng dụng rộng khắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top