Chương 239-240

   Chương 239: Không đựng được

  Cảm giác đau đớn khiến sejina phát ra sóng âm phẫn nộ, quay đầu lại nhìn tàu lặn đánh lén nó, đôi mắt màu xanh rêu tràn ngập tức giận, thân hình vặn vẹo đâm vào tàu lặn.

  Chiếc tàu lặn luống cuống né tránh, phần đuôi không cẩn thận bị thân hình to lớn của nó va chạm vào, tàu lặn lập tức quay cuồng bay ra mấy chục mét.

  Sejina là một loại hải thú thù dai, tính tình dễ nóng nảy, một khi tức giận sẽ đuổi theo đối phương, đến nhìn không thấy mới thôi, hoặc là giết chết người ăn thịt mới thôi, cho nên sau một kích thấy tàu lặn vẫn còn, hai mắt nó lóe ánh lửa tiến lên.

  Trước công kích của sejina, tàu lặn hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, sau một hồi luống cuống, công kích không có kết cấu, tuy đều đánh trúng sejina, nhưng lại không tạo thành thương tổn quá lớn cho nó, nhanh chóng bị sejina đánh bay vào một khối đá ngầm, hoàn toàn tắt lửa.

  Những tàu lặn khác thấy thế tức khắc không dám lại gần nó nữa.

  "Để nó trở về biển sâu sẽ rất phiền toái." Lộ Lê nói.

  Bọn họ tìm đến bây giờ mới nhìn thấy một con này, nghe cư dân địa phương nói, mỗi lần biển gầm có thể nhìn thấy một con sejina đã tính là may mắn, hầu như một con cũng không thấy, bọn họ không muốn ở Khoa La tinh nghỉ ngơi thêm một tháng nữa, cho nên cần phải bắt được con sejina này.

  Tần Vũ tăng tốc độ tàu lặn lên tối đa, ban đầu bọn họ chỉ truy đuổi xa ở phía sau, tốc độ vừa tăng lên, trong nháy mắt vượt qua hai chiếc tàu lặn.

  "Lại có kẻ ngu xuẩn đi giúp chúng ta mở đường rồi." Hai chiếc tàu lặn vốn dĩ cũng sốt ruột, nhìn thấy có người nhịn không được, lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

   Tàu lặn nhanh chóng tới gần sejina, sejina cũng không phát hiện, tuy nhiên tốc độ của nó cũng chậm rãi tăng lên, chớp mắt đã bơi sâu vào biển sáu bảy trăm mét, tốc độ vẫn còn đang tăng lên.

  Khi còn cách trăm mét Tần Vũ phóng thuốc mê ra, đây là thuốc gây tê cực mạnh, có thể làm một con hải thú cỡ lớn mất đi sức hành động trong năm phút, nếu ở trên đất bằng, tốc độ sẽ càng nhanh.

  Sejina da dày thịt béo, hoàn toàn không phát hiện thuốc mê bắn trúng thân thể, tốc độ lại dần chậm lại lấy mắt thường có thể thấy được.

  Tần Vũ để tàu lặn tới sát sejina, giao tàu lặn cho Lộ Lê điều khiển, sau đó đi ra ngoài.

  "Cẩn thận nhé." Lộ Lê lo lắng đến nỗi tim đập nhanh hơn vài phần, bây giờ bọn họ đã ở độ sâu 4000 mét dưới đáy biển, nơi này sức ép cực đại, muốn chống cự áp lực nước đã rất khó khăn, đừng nói đến việc bơi trong nước tự do tự tại, còn phải đối phó với một con sejina.

  Mấy chiếc tàu lặn đằng sau đã theo kịp, nhìn thấy có người bại lộ bản thân trong biển, lập tức mắng đối phương ngu xuẩn, trong biển chính là thiên hạ của hải thú, người biến chủng có lợi hại cũng không có khả năng ở trong nước đánh thắng hải thú từ biển sâu đi lên.

  "Người này điên rồi sao, cho dù sejina có hi hữu, chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng mình à, hắn ta tuyệt đối chết chắc rồi."

  Vừa nói xong, một tàu ngầm đột nhiên tiến lên từ bên người họ, tốc độ rất nhanh.

  "Đệt, người này muốn cướp sejina sao? Không thể để bọn họ thực hiện được."

  Tình huống của sejina mọi người đều thấy được, động tác chậm chạp, không nổi khùng như lúc trước, hiển nhiên là đã trúng thuốc mê hay gì đó giống vậy, đây là thứ tốt, chẳng qua quá đắt thôi.

  Thể chất hải thú biển sâu bất đồng với hải thú tầm thường, thuốc mê bình thường đối với chúng nó vô dụng, chỉ có thuốc mê đặc biệt, loại thuốc mê này giá cả rất đắt, một liều cũng không rẻ, muốn phát huy hiệu quả trên người sejina, cần vài liều thuốc, rất ít người mua nổi, bây giờ có người dùng, không nắm chắc cơ hội thì đúng là phải xin lỗi bản thân.

  Vì thế mấy chiếc tàu lặn lập tức phi lên phía sau tiếp trước, ở trong này, có rất nhiều tàu hướng về phía sejina, lại có chiếc hướng về phía Tần Vũ.

  Lộ Lê đã sớm đề phòng những người này, đặc biệt là sau khi phát hiện Tần Vũ ra ngoài, tàu ngầm lao tới đầu tiên, đằng đằng sát khí, không thể sai được.

  Công kích lập tức bay qua, những người khác còn tưởng người này muốn ngăn bọn họ lại, lát sau lại phát hiện đối phương hình như chỉ công kích chiếc tàu chạy đầu tiên, mặc kệ là do nguyên nhân gì, đây đều là cơ hội của họ, vì thế liên tiếp đuổi kịp và vượt qua, chờ tới khi bọn họ tới gần sejina, công kích đã nối gót tới.

  Bọn họ hiển nhiên không coi Tần Vũ ra gì, rời khỏi tàu lặn, lấy sức của một người ở trong nước có thể làm gì được.

  Máu trên người sejina khiến nước biển xung quanh bị nhuộm thành máu loãng, che đậy bóng người Tần Vũ.

  Lộ Lê làm vài việc cùng lúc, phát hiện điều này chỉ có thể tạm thời ép xuống lo lắng trong lòng, ít nhất những kẻ muốn đối phó với Tần Vũ cũng không nhìn thấy hắn.

  Tuy sejina trúng thuốc mê, nhưng ý thức của nó cũng không hoàn toàn mất đi, đau đớn kích thích các giác quan của nó, rốt cuộc vượt trên cả thuốc mê, phát ra sóng âm phẫn nộ, cái đuôi hung hăng đảo qua, một con tàu lặn bị quét trúng, sức mạnh hải thú rất cường đại, tàu lặn trúng đòn không bị vỡ nát, nhưng bị cái đuôi quét trúng lõm sâu vào, lập tức mất đi sức chiến đấu.

  Không muốn chết trong biển, tàu lặn đó đành phải nuốt hận rời đi, lui khỏi vòng tranh đoạt.

  Những người còn lại không ngờ sejina còn có lực tấn công, hoảng sợ, lập tức rời khỏi phạm vi công kích của nó, nhưng vết thương của sejina càng ngày càng nặng, bọn họ không muốn từ bỏ, nên cách một khoảng tiếp tục công kích, màu máu trong nước biển, nhìn không ra cái gì, chỉ có tiếng gầm của sejina thỉnh thoảng truyền đến.

  Lộ Lê đột nhiên phát hiện có một con tàu ngầm luôn không có động tĩnh, không biết muốn nhắm vào cái gì, chờ  đến khi vì bị công kích của tàu lặn khác phân tán lực chú ý, đến khi xem lại, cái tàu ngầm kia đã không thấy bóng dáng đâu, lập tức mở máy dò xét ra, phát hiện một con thuyền tốc độ rất nhanh đang phi về hướng sejina.

  Chẳng lẽ tàu ngầm này cũng tới vì sejina, trong lòng y lại luôn có dự cảm bất an, loại dự cảm này sau đó đã trở thành sự thật.

  Sejina là một con quái vật khổng lồ, theo lý thuyết thể tích nó lớn như vậy, bây giờ mình đầy thương tích, công kích nơi nào cũng không có vấn đề gì, tàu ngầm kia lại không làm như vậy, mà phóng về tọa độ có Tần Vũ.

  "Không xong rồi, bọn chúng nhất định là nhằm về phía Tần Vũ." Lộ Lê bắt đầu sốt ruột, tấn công đánh lui tàu lặn khác, rồi lập tức điều khiển tàu đi qua.

  Một tay Tần Vũ bắt lấy sừng nhọn nổi lên sau phần lưng sejina, một tay khác dán trên đầu nó giữa vùng nước biển hỗn loạn, đang muốn động thủ, đột nhiên có cảm giác quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc tàu ngầm thẳng tắp đâm về phía mình, nghiêng người một cái, hai bên đi ngang qua nhau.

  Tàu ngầm lái một vòng cung, lại lần nữa đâm lại đây, không có phút nào tạm dừng.

  Tần Vũ buông sừng nhọn ra, theo phần lưng trơn bóng của sejina trượt xuống, tàu ngầm kia cho rằng lần này có thể đụng vào hắn, không ngờ vẫn trượt, đầu tàu lặn đụng vào thân thể sejina, da tróc thịt bong, khiến nó phẫn nộ quay đầu lại, trực tiếp dùng phần đầu va chạm thẳng vào.

  Tàu ngầm lung lay văng ra mấy mét, không chờ đến lần công kích thứ hai, vừa thấy sejina bị tàu lặn khác công kích hấp dẫn lực chú ý, trong lòng đang vui mừng, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu có gì đó khác thường, người bên trong ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt lành lạnh, mặt không biểu cảm nhìn bọn chúng chằm chằm, trong nháy mắt da đầu tê dại.

  Là Tần Vũ mục tiêu của bọn chúng, từ khi nào thì hắn đứng phía trên tàu rồi?

  Nghi vấn này mới từ trong đầu chợt lóe qua, chưa chờ bọn chúng phản ứng lại, Tần Vũ đã đặt tay dán trên bề mặt lồng kính cứng rắn của tàu ngầm, một luồng sức mạnh vô hình oanh tạc vào, trong nháy mắt xuất hiện hoa văn như mạng nhện rậm rạp.

  Cái lồng kính bị phá tung, nước biển điên cuồng ùa vào, người bên trong trở tay không kịp, bọn họ không giống Tần Vũ ở độ sâu 4000 mét trong biển còn không chịu ảnh hưởng, áp lực nước biển đè ép thân thể, từng khuôn mặt hoảng sợ giãy giụa trong biển, liều mạng bơi lên trên, nhưng đó là 4000 mét, không phải 400 mét, cuối cùng cũng thành thi thể hết.

  Giải quyết xong những kẻ chướng mắt, Tần Vũ quay đầu lại nhìn sejina cách càng ngày càng xa.

  Lúc này, Lộ Lê điều khiển tàu lặn đến bên người hắn.

  Tần Vũ lập tức tiến vào tàu lặn, "Đến bên cạnh nó đi."

  Lộ Lê thấy hắn không có việc gì, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, mang Tần Vũ đến bên người sejina lần nữa, lần này không có quá nhiều kẻ vướng bận, Tần Vũ nhanh chóng giải quyết xong cái con quái này.

  Lộ Lê ở trong tàu lặn nhìn hắn làm việc, chỉ thấy hắn đặt tay ở trán sejina, không biết làm cái gì, đôi mắt sejina lập tức mất đi tiêu cự, sinh khí trên người dường như bị trút hết trong nháy mắt kia, sau khi bị cắt thành vô số khối, khi máu loãng còn chưa tản hết, Tần Vũ thu nó vào không gian khấu, dùng vài cái không gian khấu mới chứa được.

  Chờ khi những người khác chạy tới nơi, bọn họ đã điều khiển tàu lặn nhanh chóng rời đi.

  Giỏ tre múc nước công dã tràng, cuối cùng người khác hưởng hết.

  Những người khác tức đến đau gan, lập tức quay về đảo nhỏ, nghĩ nếu có thể hạ gục bọn họ ở trên đảo nhỏ, nói không chừng còn có thể đoạt lại sejina.

  Lộ Lê và Tần Vũ không lập tức quay về hải đảo, bọn họ đang tìm kiếm con sejina thứ hai, tuy đã qua hai tiếng, tỷ lệ tìm được rất nhỏ, nhưng cũng tốt hơn không làm gì, hơn nữa nhỡ may mắn thì sao.

  Ôm ý tưởng này, nửa giờ sau, bọn họ phát hiện phía trước có động tĩnh đánh nhau, từng luồng nước đánh úp lại, trừ hải lưu lạnh đi qua nơi này, cũng chỉ có đánh nhau mới có thể sinh ra, vế trước hiển nhiên không có khả năng, bởi vì hải lưu lạnh tạo thành biển gầm đã qua rồi. Sau khi tàu lặn tới gần, máy dò xét phát hiện phía trước có một đám người đang vây bắt một con hải thú, chờ khi bọn họ tới gần mới phát hiện, họ đang tấn công một con sejina.

   Con sejina này so với con Tần Vũ bắt còn lớn và tráng kiện hơn, sức chiến đấu của nó cũng mạnh hơn so với con kia nhiều.

  Mười mấy chiếc tàu lặn bao vây nó, kết quả cũng chưa thể bắt lấy nó, ngược lại còn bị nó phá hủy mất bốn năm chiếc, còn lại có mấy chiếc mình đầy thương tích, lại nhìn sejina, tuy trên người nó có thương tích, nhưng đều không phải trí mạng, thuộc tính tàn bạo bị kích thích, đôi mắt sejina đã biến đỏ, lực công kích thẳng tắp tăng lên, đám tàu lặn còn lại không chống đỡ được.

  "Con sejina này cũng quá lớn, quá mạnh rôi." Lộ Lê liếc mắt qua, đại khái suy đoán ra quá trình, con bọn họ bắt kia hoàn toàn không cùng cấp bậc.

  "Nó hẳn là sejina dẫn đầu." Tần Vũ bình tĩnh nói.

  Lộ Lê hít sâu, một con sejina bình thường đã rất mạnh, con dẫn đầu kia sẽ mạnh đến mức nào, "Chúng ta có ra tay không?"

  Tần Vũ lắc đầu, "Không được."

  "Vì sao vậy?" Lộ Lê không cho rằng Tần Vũ là loại người gặp kẻ địch mạnh sẽ từ bỏ.

  Tần Vũ nói, "Không đựng được."

  Lộ Lê: "......"

  Chương 240: Trở lại Tần Lộ tinh

  Lộ Lê chớp chớp mắt, lại nhìn con sejina thể tích khổng lồ giống ngọn núi kia, hình như là không đựng vừa thật, không gian khấu bọn họ mang đến không lớn như vậy, cho dù cắt nó thành từng khối, cũng phải dùng rất nhiều không gian khấu, thu hoạch trên đường, không gian khấu bọn họ mang đã dùng gần hết.

  Tần Vũ không phải vì không nắm chắc giết chết con sejina này, mà là vì giết cũng không mang đi được, nếu những người khác biết nhất định sẽ phát khóc.

  "Người anh em đằng ấy, hỗ trợ một tay được không, chờ khi giết được con sejina này, sẽ chia cho các anh một phần mười thế nào?" Có một chiếc tàu ngầm phát hiện bọn họ tồn tại, lập tức dụ dỗ mời bọn họ ra tay.

  "Một phần mười, bọn họ cũng quá coi trọng bản thân rồi." Lộ Lê không để bụng, tạm thời không nói những người này đã chống đỡ không được, con sejina kia còn đang sinh long hoạt hổ, cho dù bọn họ nguyện ý ra tay, dựa vào cái gì mà phải chia ra, còn chỉ cho một phần mười, xin người khác mà cũng nhỏ mọn như vậy.

  Người kêu gọi kia thấy bọn họ thờ ơ, không hề có ý định ra tay, còn tưởng ngại một phần mười quá ít, ngoài miệng mắng một câu, nâng thù lao lên một phần năm, nghĩ thầm cái này đã  đủ nhiều rồi, nào ngờ người ta vẫn không có động tĩnh.

  "Đm, đối phương không phải muốn một nửa chứ."

  "Tôi thấy không chỉ muốn một nửa đâu, bọn họ muốn ngồi xem rồi ngư ông đắc lợi, chờ khi chúng ta cùng sejina đánh đến mức lưỡng bại câu thương, chui ra chiếm của hời." Một người khác lạnh mặt nói.

  "Mẹ nó, dám kiếm lời từ chỗ bố à, bố cho chúng bay có đến mà không có về." Henry sầm mặt.

  Một người khác nói, "Thôi, trước hết đừng động vào bọn họ, bên này chúng ta sắp chịu không nổi rồi, xem ra chỉ có thể từ bỏ, đáng tiếc chúng ta đầu tư nhân lực cùng tài lực lớn như vậy, kết quả là vẫn mệt."

  Henry đảo mắt, đột nhiên nở nụ cười gian xảo, "Mệt cái gì mà mệt, tôi nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu, xem cái tàu lặn kia, bọn họ không phải muốn nhặt của hời sao, bố sẽ khiến cho bọn chúng dùng sức mà chiếm."

  "Anh muốn nói là dẫn sejina tới chỗ bọn họ à?" Đồng đội lập tức đoán được suy nghĩ của hắn ta.

  "Không sai, bây giờ con sejina này đang phát cuồng, khó đối phó khó chơi, muốn rút lui an toàn, tất yếu phải có người dẫn dắt lực chú ý của nó, không phải là có sẵn đây rồi sao, cứ như vậy mà làm đi." Henry đắc ý dào dạt.

  "Được, tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người." Đồng đội lập tức liên lạc với những người khác, nói cho họ biết kế hoạch.

  Đám tàu ngầm đang bao vậy sejina lập tức nhanh chóng rút lui, tản ra bốn phía.

  "Ái chà, bọn họ muốn dẫn sejina lại đây sao?" Lộ Lê phát hiện động tác của họ thay đổi, có hai chiếc tàu ngầm dẫn sejina về phía bọn họ.

  Nếu con sejina này nhỏ một chút còn được, quá lớn bọn họ không chứa được, chỉ có thể từ bỏ, Lộ Lê vốn cũng không tính đứng xem bao lâu, không ngờ nhóm người này thiếu kiên nhẫn như vậy, lập tức điều khiển tàu lặn rời đi.

  "Bọn họ chạy trốn rồi."

  "Đã muộn rồi, trực tiếp đuổi theo bọn họ, chúng ta còn muốn bọn họ hỗ trợ thu hút lực chú ý của sejina." Henry đã mặc kệ hết thảy ích lợi, mạng sống mới là quan trọng nhất.

  Nhưng rất nhanh họ đã phát hiện ý nghĩ của mình ngây thơ thế nào, vì họ căn bản không đuổi kịp đối phương.

  "Khốn kiếp, bọn họ là ai vậy, vì sao tốc độ tàu lặn còn nhanh hơn chúng ta!" Henry thấy khoảng cách càng ngày càng xa, sejina lại còn đuổi theo bọn họ, tức giận đến mức chửi ầm lên.

  Đồng bọn nuốt nước miếng, "Theo lý thuyết cho dù tàu lặn có khác biệt, cũng không lớn như vậy, xem ra tàu lặn của bọn họ có khả năng đã cải tiến."

  Chỉ có như vậy mới có thể giải thích đươc khác biệt tốc độ, có người sẽ cố ý cải tiến tàu lặn, khiến tính năng mỗi phương diện tăng mạnh, ví dụ như có người theo đuổi tốc độ, như vậy sẽ tăng mạnh tốc độ, có người thích công kích cường đại, sẽ cải tạo theo phương diện này.

  Đuổi cũng đuổi không kịp, bọn họ đành phải từ bỏ, đành đi đến gần bờ biển, chỉ cần sejina không thể đi lên, nó sẽ từ bỏ việc đuổi theo.

  Lần biển gào này giằng co mấy tiếng liền, nước biển bắt đầu xuống khỏi đảo nhỏ, nơi bị bao phủ lộ ra, có thêm rất nhiều sinh vật từ sâu trong lòng biển, đều là loại khá nhỏ.

  Lính đánh thuê không có hứng thú lớn với những thứ này, dân địa phương lại hưng phấn chạy xuống cướp đoạt, phải biết rằng sinh vật biển sâu cũng không phải lúc nào cũng có thể bắt được, đây là những thứ tương đối hi hữu, cầm đi bán, giá trị sẽ cao hơn hải sản thường không ít.

  Cùng lúc đó, những chiếc tàu ngầm lặn sâu xuống cũng liên tiếp lên bờ, có chiếc hoàn hảo không tổn hao gì, có cái rách tung toé, có chiếc thu hoạch phong phú, có cái không có thu hoạch gì, có người vui mừng, có người âu sầu.

  Không bao lâu sau, tàu của Lộ Lê và Tần Vũ cũng lên bờ, hoàn hảo không tổn hao gì khiến những người gần đó phải nhìn qua một chút, dù sao cũng không phải chiếc duy nhất, nên họ nhanh chóng dời mắt đi, tiếp tục thảo luận thu hoạch lần này.

  Đa số người vẫn có thu hoạch, chỉ cần không phải một lòng muốn hải thú biển sâu, hải thú khác cũng có giá trị không thấp.

  Hai chiếc tàu ngầm của Henry rốt cuộc cũng thoát khỏi sejina về tới bờ, nguồn năng lượng đúng lúc cạn hết, khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, vì thoát khỏi sejina, bọn họ đi đường vòng rất nhiều, nếu giữa đường hết năng lượng, vậy chết chắc rồi.

  Khi sejina rời đi còn không cam lòng nhìn qua hướng bọn họ.

  "Nhìn xem, có phải cái tàu lặn kia hay không." Đồng đội đột nhiên cảm thấy quen mắt.

  Henry quay đầu vừa nhìn, sắc mặt trầm xuống, "Chính là nó."

  "Bọn họ chỉ có hai người, muốn ra tay không?"

  Henry đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhìn thấy có người đi qua chỗ hai người họ, những người đó che dấu động tác, vẫn bị hắn thấy được, trong tay bọn chúng cất giấu súng hạt nhân, hắn đè lại bả vai đồng đội, "Từ từ đã."

  Khi mấy người kia cách Lộ Lê và Tần Vũ chỉ còn có 4, 5 mét, đột nhiên giơ súng trong tay lên, không nói hai lời liền nổ súng. Khoảng cách gần như vậy hẳn phải trúng, nhưng súng lại bắn trúng tàu lặn, kẻ tập kích còn đang muốn nổ súng tiếp, thì một người trong đó bị Tần Vũ túm lấy cổ, bẻ gãy, ném về phía ba kẻ tập kích khác.

  Ba kẻ tập kích không ngờ tốc độ hắn nhanh như vậy, còn không kịp nổ súng lần nữa, một người đã bị thi thể đập trúng.

  Lộ Lê vọt tới phía sau một kẻ khác, quét chân đá hắn ra.

  Người thứ ba không may mắn như vậy, bị Tần Vũ đập một quyền lõm ngực vào, phun cả nội tạng ra.

  Lộ Lê nhặt súng của bọn chúng lên, bắn một phát lên đùi một trong hai kẻ chưa chết, tiếng kêu thảm thiết cắt ngang qua hải đảo.

  Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh nước biển vỗ lên bờ cát.

  Trực tiếp giết chóc như vậy bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, trong dĩ vãng sau khi biển gầm kết thúc không phải chưa từng phát sinh cướp bóc, nhưng không ai dám động thủ giống như vậy.

  "Ai phái các ngươi tới?" Súng của Lộ Lê chỉ vào một kẻ trong đó.

  Hai người ngậm miệng, oán hận nhìn chằm chằm y.

  Lộ Lê cũng không ép cung, trực tiếp nổ súng giữa mày một người, xuyên qua đầu, chết tươi.

  Kẻ còn lại bỗng từ trên mặt đất nhảy dựng lên nhào về phía y, rất có tư thế đồng quy vu tận, chỉ một quyền, đầu gã lập tức chuyển nhà.

  Lộ Lê lần đầu tiên nhìn đến hình ảnh thi thể chia lìa gần như vậy, sửng sốt một chút mới hoàn hồn, ném súng trong tay xuống, "Như vậy còn không nói, xem ra đã được huấn luyện nghiêm khắc, không giống những kẻ theo dõi chúng ta lúc trước."

  "Ừm, là một sóng người khác." Tần Vũ đáp.

  "May mắn quá, may mắn chúng ta không lên." đồng đội của Henry sắc mặt trắng bệch, làm người đứng xem, họ thấy rõ ràng, hai người tay không tấc sắt, lại không phí sức lực gì đã giết bốn người.

  Sắc mặt Henry cũng tái nhợt, không khỏi thấy may mắn mình phát hiện từ trước, bằng không kết cục của bốn người kia chính là bọn họ.

  Bên kia, cũng có người vì cảnh này mà kiêng kị.

  "Thủ lĩnh, chúng ta còn lên không?" Thủ hạ nuốt nước miếng, cả người ướt đẫm, bọn họ cũng vừa từ đáy biển đi lên.

  "Thôi, không hổ là người biến chủng mạnh nhất đế quốc Vinh Diệu, vốn dĩ cho rằng có thể nhân lúc loạn ra tay, chỉ bằng chúng ta quả nhiên vẫn không làm gì được đối phương, trước hết rời khỏi nơi này đi." Gã đàn ông dẫn đầu thấy rõ hiện thực, không dám để thủ hạ của mình đi lên chịu chết.

  Vì chuyện này, người biết Tần Vũ thu được một con sejina ban đầu muốn đi lên chia một ly canh, bây giờ lại chạy mất dép.

  Trong lúc vô ý dọa lui rất nhiều phiền toái, Lộ Lê và Tần Vũ cũng không biết được, thu hồi tàu lặn xong cũng không dừng lại, trực tiếp đến chỗ chiến hạm đỗ, trở lại hải đảo lớn nhất lần đầu tiên đổ bộ kia.

   Bổ sung xong năng lượng cho phi thuyền, bọn họ rời khỏi Khoa La tinh, đến địa điểm tiếp theo, thẳng đến khi tìm xong hết những nguyên liệu La Uẩn Hòa nói mới khởi hành về Tần Lộ tinh, tốn suốt hai tháng, mới gom đủ hết nguyên liệu.

  Trong lúc đó bọn họ gặp được mấy lần tập kích, nhưng đều bị bọn họ hóa hiểm thành an, hơn nữa bắt được vài người của đối phương, không giết chết mấy kẻ này, mang theo bọn chúng cùng trở về.

  Trở lại Tần Lộ tinh, nghênh đón bọn họ không phải Tần Sương, mà là Tần Ca.

  "Sao em lại tới đây?" Lộ Lê nhìn thấy anh ta thì hơi ngạc nhiên, Tần Ca là bộ trưởng bộ tài chính, mỗi ngày bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian nhàn hạ tới Tần Lộ tinh.

  Tần Ca biết suy nghĩ của y, nhún vai, "Bộ trưởng tài chính cũng phải nghỉ chứ."

  "Cố chạy đến Tần Lộ tinh để nghỉ à?" Lộ Lê cũng không dễ lừa gạt như trong quá khứ, nếu anh ta không phải mang theo mục đích tới, chẳng phải sống uổng phí hai đời.

  "Được rồi, chị dâu anh minh, xác thật có chút việc, nghe nói các anh đi tìm nguyên liệu dung dịch cải tạo gen à, tìm sao rồi?" Tần Ca cũng biết không thể gạt được bọn họ, trực tiếp thừa nhận.

  Lộ Lê biết ngay, "Rất thuận lợi, nhưng tốn hơi nhiều thời gian, thấy hơi nhớ ba đứa nhỏ."

  Nhắc tới việc này, Tần Ca thiếu chút nữa đã quên, ho nhẹ một tiếng, "Chị dâu à, có chuyện này chưa nói với anh, khi anh vừa đi, phụ thân đã mang đám Soái Soái đi, sau khi về anh có thể đón bọn nó trở về, nhưng Soái Soái có khả năng còn phải ở chỗ phụ thân một thời gian nữa."

  Nói xong nhìn thấy Lộ Lê hoàn toàn không ngạc nhiên.

  "Anh cũng đoán được, vậy cứ để bọn nó ở trang viên đợi đi, có khả năng anh còn ở lại mấy ngày nữa mới trở về."

  Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, đi vào căn cứ thí nghiệm.

  La Uẩn Hòa biết bọn họ đã về, nói cho Smith, Smith rất kích động, vì mấy loại nguyên liệu chủ yếu trong phòng thí nghiệm sớm đã không còn, tiến độ cũng bị trì hoãn.

  Lộ Lê đưa hai mươi mấy cái không gian khấu cho bọn họ, bên trong tất cả đều là nguyên liệu, trong đó sejina và đại mã thú chiếm chỗ nhất, quá hai phần ba không gian khấu đều để đựng chúng nó.

  Nhiều nguyên liệu như vậy, cũng vượt qua tính toán của La Uẩn Hòa, một đoạn thời gian dài kế tiếp, bọn họ không lo thiếu tài liệu nữa, may mà bây giờ đã tiến vào giai đoạn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top