Chương 233-234
Chương 233: Để tính sổ sau
Quân tấn công tinh cầu M912 cũng không ham chiến, sau khi xác định đã thành công, Chu Tuấn Ngạn hạ lệnh rút lui, động tác cực kỳ dứt khoát lưu loát.
Karl muốn để thủ hạ đuổi theo, lại sợ đây là bẫy, một giây do dự này, quân địch đã rút lui được một đoạn thời gian, chờ khi hắn nhận được tin tức Lakin phát tới, muốn đuổi theo cũng đã muộn rồi.
Mấy chục chiếc chiến đấu cơ ẩn nấp trong bóng đêm, không có máy chuyên dò xét thì không thể phát hiện được.
Chờ khi bình minh lên, bọn chúng đã không nhìn thấy bóng dáng quân địch nữa, khi dò xét mới phát hiện, trước hừng đông họ cũng đã rút lui khỏi tinh cầu M912, chờ tới khi bọn chúng đuổi tới vũ trụ, chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi kẻ địch đang rút lui, lúc này mà đuổi theo, nói không chừng sẽ bị đối phương tiêu diệt ngược lại.
Karl mang theo quân đội trở về, lưu lại phần lớn quân đội bảo vệ tiền tuyến, mang theo vài người tới căn cứ.
Căn cứ cũng không bị phá hỏng, nhưng thứ quan trọng đều bị mang đi, tư liệu thí nghiệm bị hủy, chỉ cứu được vài thứ dư thừa, những thứ còn lại nhân viên nghiên cứu căn bản xem không hiểu, nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo Smith bị mang đi, tương đương với việc toàn bộ căn cứ bị đào rỗng.
Từ xa đã nghe được tiếng Lakin rít gào, Karl nghĩ lại, lần này là do bọn họ thất trách, nơi quan trọng như hành tinh M912, lại bị quân địch thẩm thấu sâu như vậy, hắn đã tưởng tượng được sau khi cấp trên biết sẽ phẫn nộ như thế nào.
"Tra xét, phải tra xét rõ ràng cho ta!" Lửa giận của Lakin theo thanh âm phóng ra, thoáng nhìn Karl đi tới, vốn định nói cái gì đó, lại nuốt trở lại.
Karl thất trách, hắn cũng thất trách giống vậy.
Lúc này, một thủ hạ chạy tới, "Thưa ngài, căn cứ Tây Bắc phát hiện một đám người hành tung lén lút."
"Lập tức phong tỏa toàn bộ cửa ra vào, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy thoát." Đôi mắt Lakin và Karl đồng thời toát ra ánh sáng hung dữ làm cho người ta sợ hãi, lửa giận nghẹn cả một đêm đều bùng nổ tại giây phút này, bọn họ cho rằng những người này là người mang đi tư liệu và Smith.
Tư liệu và người quan trọng nhất căn cứ đã không còn nữa, hai người đã không còn cố kỵ, phản công điên cuồng.
Đám người kia còn tưởng đã trốn đủ sâu, không ngờ vẫn bị phát hiện, liều chết chạy đi, kết quả chết rất nhiều người, cuối cùng chỉ còn một người may mắn chạy thoát khỏi hành tinh M912.
Trông thấy tinh cầu M912 càng ngày càng nhỏ, cho đến khi nhìn không thấy nữa, quân đội trên tinh cầu cũng không đuổi theo, Lộ Lê mới thở dài nhẹ nhõm.
Quay đầu lại bỗng phát hiện Tần Vũ đứng ngay phía sau, y hoảng sợ, thoáng nhìn vẻ mặt âm trầm của Tần Vũ, cười gượng một tiếng, tròng mắt nhìn trái nhìn phải, "Không phải anh với đám Tần Sương đang mở họp à, sao đột nhiên lại ra đây, giáo sư Smith không biết đã tỉnh lại chưa, em đi xem thử xem."
Lộ Lê muốn trốn, lại bị Tần Vũ nắm lấy cổ tay, ấn trên cửa sổ phi thuyền, thân hình cao lớn ép xuống, có cảm giác áp bách trầm trọng, thanh âm lạnh lẽo mang theo giá rét.
"Vì sao em ở chỗ này?"
Đây là để sau rồi tính sổ?
Lúc trước Lộ Lê cho rằng đã thoát bây giờ bỗng nhiên chột dạ, nhưng cho y một cơ hội nữa, y vẫn sẽ lựa chọn như vậy, bèn nói: "Rất rõ ràng mà, em tới tìm anh."
"Vớ vẩn, em có biết rất nguy hiểm hay không!" Tần Vũ không lưu tình chút nào mà trách cứ y.
"Nếu không nguy hiểm, sao em lại tới làm gì, không phải em lo lắng cho an nguy của anh sao." Bị nói xong Lộ Lê mất hứng, mắt trợn trắng, y đâu có sợ Tần Vũ.
Tần Vũ: "Anh sẽ không có việc gì, vĩnh viễn."
Lộ Lê hỏi: "Anh bị chiến hạm oanh một pháo cũng không có việc gì sao?"
Tần Vũ: "Anh sẽ không có việc gì."
Lộ Lê tiếp tục trợn trắng mắt, "Anh cũng chỉ biết nói những lời này sao, không thể đổi câu khác à?"
Tần Vũ: "Về sau em không được lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm thế này nữa."
Lộ Lê: "......"
Khi Lộ Lê sắp nổi bão, Tần Sương đang đứng xem từ đầu mới cẩn thận chen vào một câu, "Chị dâu à, theo lý thuyết mà nói, anh cả không có khả năng để chiến hạm oanh trúng đâu, anh cả thật sự rất mạnh, tình huống giống hành tinh M912 này, chỉ có thể tính là tương đối bình thường thôi."
"Anh ấy lợi hại là chuyện của anh ấy, anh lo lắng là chuyện của anh, chẳng lẽ cậu còn không cho phép anh lo lắng cho người đàn ông của mình à?" Lộ Lê trừng mắt nhìn cậu ta.
Trong nháy mắt Tần Sương bại lui.
Ánh mắt Lộ Lê lại quay lại với sắc mặt khó coi của Tần Vũ, "Dù sao em cũng nói luôn ở đây, lại phát sinh việc giống như thế, em vẫn sẽ làm như vậy đấy."
Tần Vũ không nói gì, bỗng một tay khiêng y lên, sải bước vào trong phòng.
Sau khi cửa đóng lại, cùng ngày Lộ Lê không bước ra, đến buổi tối Tần Vũ mới xuất hiện, cầm một ít đồ ăn trở về phòng, lại tiếp tục chiến đấu hăng hái, ngày hôm sau, bọn họ vẫn không thấy Lộ Lê ra, thẳng đến ngày thứ ba, y mới mang bộ mặt khó coi vô cùng xuất hiện trên bàn cơm.
Mọi người nhìn mặt nhau, không ai dám nói câu nào.
Lộ Lê ngạc nhiên khi nhìn thấy Smith, ngồi ở một bàn ăn khác, vừa ăn vừa cùng La Uẩn Hòa thảo luận gì đó, mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có nửa dấu hiệu tức giận.
"Chị dâu này, có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không?" Tần Sương chú ý tới tầm mắt của y dừng trên người Smith.
"Sao lại thế này, giáo sư Smith đáp ứng đi theo chúng ta à?" Đúng là Lộ Lê khá tò mò.
"Đây cũng là nhờ La Quân Y, vì khiến giáo sư Smith cam tâm tình nguyện theo chúng ta, mấy ngày nay anh ta đã dùng hết thủ đoạn trên người, tuy nhiên lợi hại nhất vẫn là anh cả." Tần Sương cười ha hả.
Lộ Lê nhướng mày, liên quan gì đến Tần Vũ chứ, hai ngày nay hắn vẫn luôn ở trên giường với y, trừ lúc ăn cơm thì không hề xuống giường, đến bây giờ y còn cảm thấy đau lưng nhức eo, người này vì trừng phạt y mà có thể làm gần hai ngày, thiếu chút nữa xảy ra chuyện xấu.
Noyce thò đầu qua, "Bởi vì tuy giáo sư Smith kia động tâm với tri thức gen mà La Quân Y nắm giữ, nhưng còn không đến mức khiến ông ta hạ quyết tâm, sáng hôm nay, sau khi thượng tướng đi ra nói với ông ta mấy câu, ông ta liền đáp ứng ngay lập tức."
"Nói cái gì vậy?" Lộ Lê rốt cuộc cũng hứng thú.
"Thượng tướng nói với giáo sư Smith, nếu ông ta tình nguyện giúp ngài ấy làm ra dung dịch cải tạo gen, ngài ấy có thể chi tài trợ vô điều kiện cho nghiên cứu của ông ta, hơn nữa sẽ không nhúng tay vào nghiên cứu."
Lộ Lê: "Cứ như vậy thôi?"
Noyce và Tần Sương đồng thời gật đầu, sau đó cười gian: "Thượng tướng thật quá gian trá, loại đầu tư này, về sau nếu giáo sư Smith thật sự nghiên cứu ra cái gì đó, chắc chắn là thượng tướng có lợi rồi, một cuộc mua bán siêu lời."
"Tôi nhớ La Quân Y đã nói qua, giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang, các cậu biết là chuyện như thế nào không?" Lộ Lê nhớ tới vụ này.
"Chuyện này La Quân Y đã đã nói với chúng tôi, đúng là giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang, hình như là được người đế quốc Mộ Quang phát hiện, ông ta lại si mê với nghiên cứu gen người, đế quốc Mộ Quang lấy điều kiện tài trợ hết phí nghiên cứu của ông ta để đem ông ta lên hành tinh M912, trong lòng vị giáo sư Smith này, mặc kệ là ai tài trợ, chỉ cần có thể để ông ta nghiên cứu gen người không cố kỵ gì là được"
Không khéo là, Tần Vũ trừ quyền thế, thứ không thiếu nhất chính là tinh tệ, tài trợ cho Smith nghiên cứu, tính ra chi phí đối với hắn mà nói là không đáng kể chút nào.
Lộ Lê không thể tin được lỗ tai mình, Tần Vũ cứ như vậy bắt giáo sư Smith lại đây, tuy về sau giáo sư Smith cũng có khả năng bị những người khác lấy phương thức đồng dạng mang đi, nhưng dưới sự bảo vệ của Tần Vũ, muốn tiếp cận giáo sư Smith rất khó.
Hơn nữa bọn họ còn có một đòn sát thủ, đó chính là La Uẩn Hòa, La Uẩn Hòa có thực tài, có lẽ anh ta nghiên cứu gen còn chưa sâu sắc bằng giáo sư Smith, nhưng chỉ cần giao lưu và học tập không ngừng với giáo sư Smith, trong tương lai cũng có thể sẽ vượt qua ông ta.
Cùng lúc đó, Tần Vũ nói còn có một đám người khác để ý đến dung dịch cải tạo gen rốt cuộc đã thoát khỏi hỏa lực của hành tinh M912 tập trung đuổi bắt, tạm thời ngừng ở một tinh cầu nhỏ.
Đối phương chỉ còn lại có một người, lại còn bị thương, lo lắng không chịu nổi tới khi trở về, vì thế liên hệ với Login, nói lại tình huống hiện tại của mình, cùng với tiến độ nhiệm vụ.
"Sao lại thất bại, không phải hết thảy đều bình thường sao?" Login ngạc nhiên với kết quả này, cực kỳ không vừa lòng, việc về dung dịch cải tạo gen, bọn họ đã quan sát từ rất lâu, cũng bố trí rất nhiều, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi.
"Tôi cũng không biết vì sao, vốn dĩ kế hoạch đang hoàn hảo, kết quả đột nhiên xảy ra chuyện, có người công kích hành tinh M912, chẳng qua đám người này rất kỳ quái, bọn họ dường như không phải đánh thật sự, không bao lâu sau đã lưu loát rút lui, sau đó chúng tôi bị phát hiện, quân đội đóng trên tinh cầu giống như ăn phải thuốc nổ vậy, luôn đuổi theo chúng tôi, những người khác đều đã chết, bây giờ chỉ còn lại có mình tôi."
Login đột nhiên mắng một câu đáng chết, "Đối phương chắc chắn cũng hướng về dung dịch cải tạo gen, vì đã thành công, cho nên lập tức lui lại, vì dung dịch cải tạo gen bị trộm nên quân đội đóng giữ ở hành tinh M912 đại khái cho rằng đám người kia cùng bọn với các cậu, cố tình ở ngay lúc này, sao lại tình cờ như vậy!"
"Có thể là kế hoạch của chúng ta đã bại lộ hay không?"
"Chưa chắc đã không phải khả năng này, trước tiên cậu ở viên tinh cầu kia dưỡng thương đi, ta phải báo cáo chuyện này lên cấp trên, rồi mới phái người đi đón cậu được."
"Vâng"
Việc phát sinh ở hành tinh M912 cũng truyền tới quân bộ của đế quốc Mộ Quang, dung dịch cải tạo gen bọn họ giấu rất kỹ, rất ít khi để lộ ra.
Lần này không chỉ bị người ta trắng trợn chạy lên tinh cầu, ngay cả người lẫn tư liệu đều bị cuốn đi, đây là nhục nhã cực độ, là khiêu khích đối với đế quốc Mộ Quang, quân bộ lập tức hạ lệnh nhất định phải điều tra rõ là ai làm.
Nhóm người Tần Vũ bị hai thế lực nhớ thương trải qua hơn nửa tháng, cuối cùng phi thuyền cũng tới Tần Lộ tinh.
Tần Vũ vẫn chưa tính toán nói tin tức về Smith cho quân bộ và vương thất, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị sắp đặt người ở trên tinh cầu tư nhân của mình, ngay cả căn cứ cũng đã có sẵn.
Đó là căn cứ quân sự Tần Vũ, chung quanh là xưởng công binh, rất khổng lồ, nếu căn cứ thí nghiệm xây ở trung tâm, sẽ hình thành một phòng tuyến phòng thủ kiên cố, cho dù có người tra được đến Tần Lộ tinh, muốn tiến vào nơi này cũng rất khó.
Smith không có bất luận ý kiến gì với hoàn cảnh, ông ta chỉ cần có phòng thí nghiệm là được.
Nhiều năm trôi qua một lần nữa quay trở lại biệt thự, Lộ Lê cảm khái, nhoáng cái 3-4 năm đã đi qua, y và Tần Vũ đã có cả con cái rồi, những việc đã từng phát sinh, bây giờ hồi tưởng lại đều thành mây khói thoảng qua.
Ở biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, Chu Tuấn Ngạn, Noyce và Tần Sương về Vinh Diệu tinh trước.
Smith đi theo Tần Vũ đến căn cứ thí nghiệm.
Chương 234: Tiến triển và tài liệu
Cửa ra vào của xưởng công binh kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ có người có thông tin đã ghi lại mới có thể ra vào, một lần chỉ có một người.
Lộ Lê cũng chưa từng tới nơi này, y biết Tần Vũ có xưởng công binh của riêng mình, hơn nữa quy mô không nhỏ, tuy nhiên cho tới nay cũng chưa biểu hiện tò mò.
Lần này đi theo Tần Vũ đến đây, phát hiện ra nó thật sự rất lớn, toàn bộ xưởng công binh có hơn phân nửa là xây dựng dưới mặt đất, từng tòa xưởng công binh nối liền với nhau, hình thành khối kiến trúc phòng thủ rất kiên cố, xuyên qua khối kiến trúc này, bọn họ đi vào tận cùng bên trong.
"Thực sự có một cái phòng thí nghiệm này." Lộ Lê còn tưởng Tần Vũ chỉ lừa giáo sư Smith tiến vào.
Tòa nhà màu trắng nhỏ hơn căn cứ trên tinh cầu M912 một chút, nhưng là nếu chỉ có hai người, đã là quá rộng rãi rồi.
"Đây là phòng thí nghiệm của tôi." La Uẩn Hòa đứng ra giải thích.
Lộ Lê rất bất ngờ.
Smith lại rất thích cái phòng thí nghiệm này, ông ta nói ra suy nghĩ của Lộ Lê, "Hẳn là phòng thí nghiệm này mới xây được mấy năm, rất nhiều thiết bị đều là hàng mới."
La Uẩn Hòa nói: "Đúng vậy, mấy năm nay có thời gian tôi sẽ tới nơi này nghiên cứu gen cơ thể người, nơi này lưu trữ không ít tư liệu về gen, không bằng chúng ta đi xem đi?"
"Được, đi ngay bây giờ đi." Smith cảm thấy hứng thú với nghiên cứu của anh ta, lập tức thúc giục.
La Uẩn Hòa mang ông ta rời đi, lưu lại Lộ Lê và Tần Vũ.
"Chừng nào thì anh xây cho La Quân Y phòng thí nghiệm này?" Lộ Lê vừa đi, vừa hỏi Tần Vũ.
Tần Vũ: "Ba năm trước đây."
Đó chẳng phải là khi y còn chưa sinh Soái Soái sao, y không cho rằng Tần Vũ là người sẽ vô duyên vô cớ xây một cái phòng thí nghiệm, đặc biệt hiện tại lại bắt giáo sư Smith trở về.
Lộ Lê dừng lại, xoay người đối mặt với hắn, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, "Anh thành thật khai báo đi, về hành tinh M912, có phải anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi?"
"Có vấn đề gì sao?" Tần Vũ không để bụng.
"Đương nhiên là có vấn đề, việc này đã tốn thời gian và sức lực, còn phí tiền tài, một khi không cẩn thận, thậm chí khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng, gây ra chiến tranh giữa hai đại tinh hệ, làm như vậy đáng sao?" Lộ Lê nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Thần sắc Tần Vũ thản nhiên, nói với giọng điệu rất bình thường, "Chỉ cần có liên quan đến em, đều đáng giá."
Lộ Lê đột nhiên che lại hai mắt của mình, dựa trán vào ngực hắn, "Anh làm như vậy, thật sự sẽ chiều em hư, cậy được chiều chuộng mà kiêu căng, lỡ như anh ghét em như vậy, không kiên nhẫn thì làm sao bây giờ?"
Tần Vũ ôm eo y, đè lên gáy, tiếng tim đập kiên định mạnh mẽ dường như muốn truyền an ổn và quyết tâm lại cho y, phun ra bốn chữ: "Không có khả năng."
Bầu không khí quái dị bởi vì bốn chữ này mà tiêu tan trong nháy mắt.
Lộ Lê than thở dựa vào người hắn, "Đột nhiên em phát hiện, hình như mỗi lần đều là anh trả giá vì em, cho đi, mà hình như em đều không làm được chuyện gì cho anh hết."
Tần Vũ lạnh nhạt nói: "Không cần."
Lộ Lê ngẩng đầu, "Anh không cần, nhưng em băn khoăn, không được sao?"
Tần Vũ nhíu mày, "Anh không cần thứ gì hết."
Lộ Lê nói: "Sao có thể không có được, một người cho dù có mạnh mẽ đến đâu, đứng trên nhiều người hơn nữa, cũng không có khả năng thỏa mãn trăm phần trăm được, dựa theo kịch bản, anh phải nói anh thiếu thối tình cảm chứ...... À mà, hình như anh cũng không thiếu thì phải."
Tần Vũ có rất nhiều người nhà, người nhà của hắn bề ngoài không biểu lộ, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, mọi người sẽ lập tức đoàn kết lại, cho nên tình thân hắn cũng không thiếu, phỏng chừng cũng khinh thường mong muốn, tình yêu có mình là đủ rồi, còn tình bạn, không biết Chu Tuấn Ngạn La Uẩn Hòa bọn họ có tính không.
Lộ Lê tự mình ảo tưởng một chút, hình như cho bọn họ cơ hội, bọn họ cũng không dám ở trước mặt Tần Vũ biểu hiện tùy ý gì. Tần Vũ đột nhiên nâng cằm y lên, vẻ mặt rất bình tĩnh, "Có một việc em có thể làm cho anh."
Ánh mắt Lộ Lê sáng lên, "Chuyện gì vậy?"
Tần Vũ nói: "Mỗi ngày ít nhất hai lần."
Đầu Lộ Lê đầy vạch đen: "......"
Lộ Lê không khách khí mà đánh bay tay hắn, "Em đang nói chuyện đứng đắn với anh."
Khuôn mặt Tần Vũ lạnh lùng, "Anh chỉ có nhu cầu này thôi."
Lộ Lê: "...... Coi như em chưa từng hỏi đi."
Sau khi hai người tiến vào, La Uẩn Hòa đã bị Smith lôi kéo đi làm nghiên cứu, tư liệu từ hành tinh M912 lấy đến đây được bọn họ đưa vào hệ thống.
Ở chỗ này, La Uẩn Hòa tự nhiên không bủn xỉn chia sẻ thành quả mình nghiên cứu gen kiểu mới mấy năm nay, Smith đọc những tư liệu này, ngay cả ăn cơm cũng quên mất, sau khi bị túm ra vẫn nghĩ về mấy thứ này, cuối cùng đành phải chọn người chuyên đút cho ông ta ăn.
"Ta biết rồi!" Smith bỗng nhiên dùng sức đập bàn, chấn động đến nỗi mấy chén cơm trên bàn thiếu chút nữa bay lên.
Mọi người sợ hết hồn.
Nhưng La Uẩn Hòa lại hiểu ông ta, đúng lúc anh ta đã ăn xong, lau miệng hỏi: "Biết cái gì?"
Smith cười ha hả, "Đương nhiên là dung dịch cải tạo gen đó, cùng với gen kiểu mới cậu phát hiện kia, ta nghĩ đến một loại phương pháp khác, nếu phương pháp có thể làm được, nói không chừng sẽ hữu dụng."
Đôi mắt La Uẩn Hòa tức khắc đầy ánh sáng lấp lánh, lập tức đứng dậy, "Chúng ta mau đi làm thử xem."
Vì thế hai kẻ cuồng nghiên cứu chạy mất.
"Thưa thượng tướng, thưa phu nhân, giáo sư Smith còn chưa ăn xong cơm." Nhân viên phụ trách đút cho ông ta ăn mang vẻ mặt mê mang, cậu ta mới bắt ông ta ăn được một chút.
"Thôi, chờ một lát nữa lấy cho ông ta một bình dịch dinh dưỡng đi." Khi ở hành tinh M912 Lộ Lê đã hiểu hoàn toàn về tinh thần nghiên cứu của những người này, không khác gì mấy kẻ điên, nếu ngăn cản bọn họ, nhất định sẽ bị mắng thê thảm.
"Vâng, thưa phu nhân." Công nhân nâng chén bát đi.
Vài ngày sau, phòng thí nghiệm chính bên kia truyền đến tiếng Smith cười to, cùng với tiếng thành thành rồi.
Tin tức lập tức truyền khắp căn cứ thí nghiệm.
Lộ Lê đi theo Tần Vũ qua đây, La Uẩn Hòa mang vẻ mặt vui sướng đi ra, lập tức truy hỏi: "Là dung dịch cải tạo gen thành công sao?"
"Nghiêm khắc mà nói còn chưa hoàn thành, nhưng đã gần lắm rồi, bây giờ chỉ còn lại số liệu thí nghiệm trên cơ thể người nữa thôi."
"Số liệu thí nghiệm trên cơ thể người là ý gì?" Lộ Lê nghĩ thầm không phải là ý mà y tưởng chứ.
La Uẩn Hòa khẳng định suy đoán của y, "Chính là phải thí nghiệm trên người, xác định có thể dùng hay không, tuy dựa theo suy luận của chúng tôi là có thể, ở trên người động vật nhỏ cũng đã thí nghiệm xong, xác thật có thể được."
Lộ Lê cảm thấy việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nên tạm thời bỏ qua, hỏi: "Lúc trước không phải vừa nói tiến triển chậm à, sao đột nhiên lại lấy được tiến bộ lớn như vậy?"
"Điều này phải nói đến gen kiểu mới tôi phát hiện lúc trước, chuỗi gen kia ngoại trừ là gen lão hoá, thật ra còn có thuộc tính che giấu, mà thuộc tính này ở trên người Sulfur cũng có." La Uẩn Hòa giải thích.
Lộ Lê đột nhiên suy đoán, không tự chủ được trợn trừng mắt: "Tôi nhớ anh đã từng nói, chuỗi gen kia là do anh phát hiện ở trên người Doraki, ý của anh không phải là, người Doraki đang tiến hóa chứ?"
La Uẩn Hòa mỉm cười, "Đúng vậy, tuy nhiên tiến hóa là một quá trình rất dài, loại biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, còn chưa thể chứng minh vấn đề quá lớn, nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng cái này để tiến hành thay đổi, dung dịch cải tạo tiến triển chính là căn cứ vào điều này, nhưng bây giờ có một vấn đề lớn."
"Vấn đề gì vậy?"
"Tuy dung dịch cải tạo gen đã thành công 99%, nhưng vài loại nguyên liệu chính đã không còn nữa, nguyên liệu còn sót lại chỉ có thể chế ra một lọ dung dịch cải tạo gen, vẫn chưa hoàn mỹ, một lọ này chỉ có thể trở thành số liệu thí nghiệm, muốn đạt tới hoàn mỹ, cần phải có người ăn vào, để tôi và giáo sư Smith quan sát phản ứng thân thể sau khi dùng xong để điều chỉnh, nhưng vì một số liệu quá ít, cho nên còn cần không ít số liệu thí nghiệm."
"Những loại nguyên liệu nào?" Ánh mắt Tần Vũ sắc bén, khí thế trầm lắng, hiển nhiên có quyết tâm nhất định phải lấy được mấy loại nguyên liệu này.
Từ lúc La Uẩn Hòa biết mục đích mà thượng tướng xây dựng căn cứ thí nghiệm này, đương nhiên cũng biết thượng tướng sẽ không vì khó khăn nguyên liệu này mà mảy may lùi bước.
"Loại thứ nhất loại là gen thú biển nào đó dưới biển sâu, loại thú biển chỉ có Khoa La tinh mới có, tinh cầu nguyên thủy Thương Mộc tinh lớn nhất R tinh hệ, có vài loại đều là thứ chúng ta cần, như la căn thảo, nó là cỏ cộng sinh với hoa ăn thịt, nếu thượng tướng muốn đi, đừng ngại mang về nhiều một chút, cũng có lợi cho nghiên cứu về sau nữa."
La Uẩn Hòa liên tiếp nói vài loại, mỗi loại đều ở nơi cực kỳ nguy hiểm, có vài tinh cầu thậm chí ngay cả Lộ Lê cũng chưa nghe nói đến.
Những nguyên liệu này đều ở tinh cầu cách xa nhau.
"La căn thảo ở Thương Mộc tinh trùng hợp ở ngay R tinh hệ." La Uẩn Hòa bày ra những loại nguyên liệu cần có, đánh dấu vị trí trên bản đồ sao.
Tần Vũ thu hồi bản đồ sao, "Ngày kia xuất phát."
Lộ Lê nói: "Em cùng đi với anh."
Tần Vũ nhăn mày lại.
Lộ Lê nhướng mày: "Sao nào, chê em vướng chân à?" Trong lời nói ngầm chứa nguy hiểm.
Môi Tần Vũ giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.
La Uẩn Hòa nắm tay lại để lên miệng cười, anh ta cảm thấy thượng tướng hơn phân nửa muốn nói lại, nhưng lại lo lắng phu nhân sẽ không vui, cho nên mới không nói nữa.
Đương nhiên Lộ Lê biết Tần Vũ muốn nói cái gì, nếu hắn chưa nói ra, y sẽ không so đo nữa.
Đến ngày khởi hành, hai người xuất phát đến tinh cầu có la căn thảo trước.
Tần Vũ dùng phi thuyền tốt nhất của quân đội, bản chất phải nói là một tàu chiến hạm, chẳng qua thể tích tương đối nhỏ, nhưng năng lực tác chiến lại không thua kém chiến hạm lớn.
Bọn họ muốn tìm Thương Mộc tinh, là hành tinh nguyên thủy lớn nhất R tinh hệ được biết đến, tinh cầu lớn gấp trăm lần Vinh Diệu tinh.
Bên trong tinh cầu rừng cây dày đặc, cổ thụ che trời, địa hình gập ghềnh lỗi lõm, có núi non từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, mảnh rừng rậm rạp lớn nhất đạt tới hàng tỉ mét vuông, đương nhiên cũng nguy hiểm nhất.
Nơi này trừ dã thú, còn có Trùng thú, các loại thực vật kỳ lạ, có độc lẫn không có độc, nơi nào cũng có, có khi nhìn một đóa hoa bình thường, cũng có thể là hoa ăn thịt người, còn có các loại sâu, có khi sẽ bất tri bất giác hút máu người, không có độc còn may, có độc thì, xui xẻo có khả năng mất mạng ngay tại chỗ.
Vì thế, Lộ Lê nghe La Uẩn Hòa chuẩn bị rất nhiều thứ, thí dụ như lồng năng lượng phòng ngự, hay là thuốc đuổi côn trùng, còn có thuốc giải độc v.v.
Vài ngày sau, bọn họ tới Thương Mộc tinh.
Từ trên cao nhìn xuống, một khu rừng rậm rạp chạy dài ngàn dặm, nhìn không thấy điểm cuối.
Phi thuyền xuất hiện trên không trung Thương Mộc tinh khiến căn cứ chú ý, tuy nhiên chỉ nhìn một cái, mọi người đã dời mắt, mỗi tháng phi thuyền tới Thương Mộc tinh chỉ nhiều chứ không ít, ở chỗ này là việc bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top