Chương 221-222

  Chương 221: Bị khống chế

  Động tác kẻ đột nhập có thể xem là lưu loát, con bé mang gương mặt mà cả Soái Soái và Alfonso đều rất quen thuộc.

  Con gái mà Giả Sâm chiều chuộng nhất Beryl, giờ phút này đã nhìn không ra bộ dạng công chúa lúc trước, trên người bẩn thỉu, không biết đã bao lâu không tắm rửa, váy xám xịt, nhìn không ra màu sắc ban đầu.

  Gương mặt búp bê tinh xảo của Beryl giờ chỉ còn độc ác, tàn nhẫn giữa mày khiến thoạt nhìn vừa tàn tạo vừa lạnh lẽo, sau khi nhảy vào không nhìn xung quanh, đi thẳng vào phòng Alfonso.

  Mục đích của con bé rất rõ ràng chính là Alfonso.

  Sau khi Giả Sâm chết, làm đứa bé từ nhỏ được chiều chuộng, chưa từng kém ăn kém mặc, cuộc sống vô cùng xa xỉ như Beryl mà nói, sau khi phụ thân chết cuộc sống là ác mộng.

  Không có đồ chơi, không có quần áo đẹp, không có người hầu hạ, ba bữa một ngày thậm chí ăn không đủ no, khác biệt lớn đã tra tấn Beryl.
 
  Vì tránh né Adolf lùng bắt, con bé không thể không đi theo người nhà trốn tránh khắp nơi.

  Qua mấy ngày như vậy, Berul chịu không nổi nữa, gien con bé vốn mang theo tỉ lệ bạo lực nhất định, áp lực lâu dài, khiến tâm lý con bé trở nên không ổn định, cuối cùng bùng nổ.

  Con bé cần phát tiết, người nhà lập tức nói kẻ thù của họ cho nó, là những người này làm hại họ mất đi đãi ngộ sinh hoạt.

  Beryl xuất hiện ở chỗ này sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, kẻ thù giết hại Giả Sâm bọn họ không tiếp cận được, cha con Hulk lại không có người bảo hộ, qua hai ngày nghiên cứu địa hình, Beryl đã nắm rõ kết cấu ngôi nhà này.

  "Soái Soái ơi, chị ta chẳng phải là bà chị hư hỏng kia sao?" Ấn tượng Alfonso với con bé kia rất sâu, nhìn thấy nó hung ác đi tới, phát ra tiếng hô kinh ngạc.

  Thanh âm này đúng lúc truyền tới gần Beryl, vừa thấy hai đứa bé đứng ở cửa sổ, trong mắt lập tức lập loè kinh hỉ.

  Không sai, đúng là kinh hỉ.

  Theo con bé thấy, thêm một Soái Soái cũng không có gì khác nhau, huống hồ nó vốn dĩ cũng muốn tìm Soái Soái, được thế này chẳng cần phí công nữa.

  "Anh lui ra phía sau một chút." Soái Soái bỗng nhiên nói với Alfonso.

  Tuy Alfonso không hiểu lắm, nhưng đặc điểm lớn nhất của nó chính là nghe lời, lập tức lui ra phía sau vài bước.

  Beryl nhảy lên trên cửa sổ, lập tức chọc thủng giấy dán trên cửa sổ.

  Hulk không tìm thấy gì để che cửa sổ, liền dùng giấy dán chọc mấy cái lỗ phía trên, dính vào khung cửa sổ.

  Bàn tay Beryl vươn về phía Soái Soái.

  Alfonso trừng mắt, há mồm muốn gọi người lớn bên ngoài.

  Soái Soái ra tay, một chân đá lên cẳng chân Beryl, lập tức vang lên tiếng nứt xương, Beryl đau đớn gào to.

  Hai binh lính ngoài cửa lập tức vọt vào, "Nguyên thiếu gia."

  Thấy trong phòng có thêm người thứ ba, lại còn là một con bé, ôm cẳng chân lăn qua lăn lại trên mặt đất

  Alfonso và Soái Soái vô tội đứng ở một bên.

  "Phát sinh chuyện gì vậy?" Hulk là người cuối cùng tiến vào.

  "Cha ơi, là bà chị hư hỏng kia." Alfonso lập tức tố cáo.

  Bà chị hư hỏng? Đến khi thấy mặt Beryl, Hulk mới biết được, "Sao con bé này lại ở đây?"

  Nơi này không ai trả lời cậu ta, tuy nhiên cậu ta cũng nhanh chóng nghĩ ra, đây là phòng của con cậu ta, Beryl không có khả năng quyết định trong thời gian ngắn đi tìm Alfonso và Soái Soái.

  Beryl bị binh lính đưa tới ngôi nhà trắng gặp Lộ Lê và Tần Vũ.

  Tuy cẳng chân bị đá gãy, nhưng hiển nhiên Beryl cũng không nhớ được bài học, đôi mắt lộ ra oán độc của thú dữ, nếu không phải binh lính đè nó xuống, nó đã sớm nhào lên.

  "Đây không phải con gái Giả Sâm sao, sao còn ở nơi này?" Lộ Lê còn tưởng người nhà con bé đã sớm mang theo nó rời khỏi khu vực này.

  "Quen thói ăn sơn hào hải vị mà thôi."

  Xem ra là đứa trẻ bị chiều tới hư, Lộ Lê không khỏi nghĩ đến những điều Hulk nói lúc trước, sự tích huy hoàng của con gái Giả Sâm, vốn dĩ y cũng không muốn đối phó với trẻ con, tuy nhiên tâm địa con bé này cũng quá ác độc, nếu cứ như vậy thả nó rời đi, chỉ sợ sẽ còn trẻ con khác bị hại, nhưng phải xử lý nó như thế nào, cũng là vấn đề khó. "Giao cho Adolf." Tần Vũ trực tiếp giúp y quyết định.

  Thật ra Adolf có nghĩ tới việc tìm người nhà Giả Sâm, nhưng trong khoảng thời gian này rất bận, nên đã gác chuyện này lại, không chờ ông nhớ tới, những người đó đã đưa người đến trước mặt ông.

  "Không biết Lộ tiên sinh muốn làm thế nào với Beryl?" Adolf không phỏng đoán, mở miệng hỏi binh lính đưa người đến đây.

  "Phu nhân nói không cho nó đi ra ngoài gây họa cho người khác là được." Binh lính bỏ lại những lời này rồi bỏ đi.

  Chỉ không cần đi ra ngoài gây họa cho người khác sao?

  Adolf xem như đã hiểu.

  Hai ngày sau, rốt cuộc đã đến ngày bọn họ rời đi.

  Lộ Lê nhờ Hulk hỗ trợ chăm sóc ngôi mộ của cha và bà ngoại, cùng với ngôi nhà trắng này, về sau có thời gian, y sẽ trở về.

  Tuy Hulk rất lưu luyến bọn họ, nhưng cũng biết họ sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, lập tức đảm bảo với Lộ Lê nhất định mỗi ngày sẽ qua trông coi.

  Alfonso không nỡ xa bọn họ, Soái Soái là bạn chơi cùng duy nhất của nó cho tới bây giờ.

  Tuy nhiên bọn họ chung quy vẫn phải đi thôi.

  Hành tinh Vala nhanh chóng biến mất trước mặt họ.

  Lộ Lê thấy con trai nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cho rằng trong lòng nó không nỡ rời đi, chỉ không biểu đạt ra, liền nói: "Soái Soái yên tâm, về sau chúng ta sẽ còn quay trở lại."

  Y đã quyết định, về sau mỗi năm đều phải tới hành tinh Vala vấn an bà ngoại và cha.

  Soái Soái khó hiểu ngẩng đầu, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải chơi cùng thằng nhỏ Alfonso ngốc nghếch kia nữa, mỗi lần đều phải chiếu cố chỉ số thông minh của thằng bé ấy, thật mệt mỏi.

  Từ lúc bọn họ tiến vào R tinh hệ Tần Vũ bắt đầu bận công việc lu bù lên.

  Bọn họ rời khỏi Vinh Diệu tinh đã một tháng rưỡi, không khác lắm lúc trước đi Liên Bang, quân đoàn I bên kia đã tích lũy rất nhiều công vụ.

  Lộ Lê không quấy rầy hắn, bảo Soái Soái tự mình chơi riêng, y cũng bận việc của riêng mình.

  Bước lên Tinh Võng, trên hệ thống tin nhắn nhìn qua, người gửi tin nhắn cho y không ít, y xem lướt qua, phát hiện người cuối cùng là Bước Chậm Trong Mưa, click mở ra, tin nhắn gần nhất đã là một tháng trước, Bước Chậm Trong Mưa hỏi y khi nào đi lên.

  Lộ Lê nhìn xuống thời gian đăng nhập của cậu ta, giữa bạn tốt có thể xem thời gian đăng nhập của nhau, phát hiện cũng là một tháng trước, lúc sau không còn lên mạng nữa, tức khắc ngửi được hương vị không tầm thường.

  Nếu Bước Chậm Trong Mưa hỏi y khi nào đi lên, hơn phân nửa là có chuyện muốn tìm, nhưng sau đó cậu ta lại không lên mạng thêm lần nào nữa, dưới tình huống bình thường thế nào cũng nên lên xem y có trả lời hay không chứ.

  Lộ Lê chỉ có thể nhắn lại cho cậu ta, hy vọng chỉ là y suy nghĩ nhiều, vì Bước Chậm Trong Mưa có việc nên mới không lên mạng được.

  Cùng lúc đó, Bước Chậm Trong Mưa mà y lo lắng đang bị nhốt trong một căn phòng.

  Một chùm ánh sáng đánh vào mặt cậu ta, chói đến mức cậu ta phải nhắm mắt lại, lại bị kẻ khác mạnh mẽ căng ra, quầng sáng kích thích khiến đôi mắt chảy nước muối sinh lí "Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, chiếc cơ giáp kia là ai cho cậu, bây giờ hắn đang ở đâu?" Một gã đàn ông ngồi trước mặt cậu ta, trong mắt không có chút dao động quan sát Trình Bộ đang rơi lệ đầy mặt.

  Trình Bộ cắn răng, "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không biết tên gọi anh ta là gì, cũng không biết anh ta ở nơi nào, anh ta chỉ là bạn trên mạng tôi quen trên Vũ Trụ Võng, vì tôi từng trợ giúp anh ta, nên anh ta mới tặng tôi một bộ cơ giáp."

  "Cơ giáp cấp D trân quý như vậy, còn là cơ giáp biến dị, nói đưa là đưa à?" Gã đàn ông hiển nhiên vẫn không tin.

  Cái gọi là biến dị chính là số liệu sinh ra biến dị, đạt tới cấp bậc cao hơn.

  Trình Bộ lắc đầu, "Tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết người ta rất tốt, không thiếu tinh tệ, ngẫu nhiên biết tôi phải làm nhiệm vụ tốt nghiệp, khó khăn lớn, gia cảnh của tôi lại không tốt, nên cho tôi mượn bộ cơ giáp này."

  "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi cũng không hy vọng phải sử dụng thủ đoạn gì với cậu, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nói hay không nói."

  Gã đàn ông hạ thông điệp cuối cùng.

  Trình Bộ vẫn nói câu kia, cái gì cậu ta cũng không biết.

  Gã đàn ông đi ra ngoài, đi vào phòng điều khiển, bên trong có ba người, người đàn ông trung niên ở giữa mang khí thế lãnh tụ, gã đàn ông tôn kính nói: "Hắn vẫn không chịu nói."

  "Xem ra là khối xương cứng, vậy dùng phương pháp này đi, thật đáng tiếc, vốn dĩ ta cũng không muốn dùng." Người đàn ông trung niên nhìn Trình Bộ trong màn hình, trong mắt hoàn toàn không có tiếc nuối.

  Phương pháp này là thông qua thuốc kích thích đại não, cũng gọi là thuốc nghe lời, hỏi cái gì sẽ đáp cái đó, vì sau khi sử dụng có khả năng tạo thành gánh nặng cho đại não, không cần phải nói, bọn chúng còn chưa muốn dùng thủ đoạn này với Trình Bộ.

  Nhưng cậu ta vẫn không chịu nói, kiên nhẫn của bọn chúng cũng khô kiệt.

  Trình Bộ bị đưa tới một phòng thí nghiệm, sau đó bị khóa trên đài thí nghiệm.

  Không bao lâu sau, phòng thí nghiệm vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khố của Trình Bộ, một phút sau mới ngừng lại, mồ hôi lạnh rơi đầy trên giường thí nghiệm.

  Gã đàn ông thẩm vấn cậu ta lại lần nữa xuất hiện, nhìn chằm chằm Trình Bộ mang vẻ chất phác, hỏi: "Người đưa cậu cơ giáp là ai?"

  "Anh ta gọi là Ly Lục."

  "Tên thật à?"

  "Tên trên Vũ Trụ Võng."

  "Tên thật gọi là gì?"

  "Không biết."

  "Nhà đang ở nơi nào?"

  "R tinh hệ."

  "Tôi muốn địa chỉ cụ thể."

  "Không biết."

  Giữa mày gã đàn ông nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, trở lại phòng điều khiển, ảo não nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ hắn thật sự không nói sai"

  Người đàn ông trung niên nhấc tay làm dấu tay tạm thời, "Đây không phải do cậu sai, ai cũng không ngờ, thật sự có người đưa cho người chưa từng gặp mặt một bộ cơ giáp cấp D, không, hẳn là cơ giáp cấp D có thể so được với cơ giáp cấp C."

  Hành vi này bọn chúng thấy thật ngu xuẩn, thế cho nên từ lúc bắt đầu bọn chúng đã không tin, nào biết lại là sự thật, tuy nhiên điều đó cũng thuyết minh một vấn đề, thực lực đối phương rất mạnh, lớn mạnh đến mức có thể tùy tay đưa ra một bộ cơ giáp cấp D.

  Người này nếu có thể để bọn chúng sử dụng, đương nhiên không thể tốt hơn.

  "Cậu lại đi hỏi một chút, đào ra mọi thứ hắn biết về người kia."

  "Vâng."

  Gã đàn ông lại về phòng thí nghiệm, hỏi rất nhiều vấn đề xảo quyệt, nhanh chóng đào ra hết những gì Trình Bộ biết, biết được Lộ Lê cũng không phải đi học chế tạo cơ giáp từ nhỏ, là mấy năm gần đây mới bắt đầu học, hơn nữa là tự học thành tài.

  Đây nếu không phải do Trình Bộ không hỏi tình hình bình thường của Lộ Lê, chỉ sợ cả tổ tông Lộ Lê cũng bị đào ra.

  "Người này nhất định phải lung lạc bằng được, cho dù hắn không chịu, cũng phải bắt người lại." Người đàn ông trung niên nói như thể đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "nhưng bây giờ chúng ta chỉ biết tên hắn ở Vũ Trụ Võng, cùng với hắn là người R tinh hệ, không biết cái gì khác, làm sao tìm được hắn ạ?" Thủ hạ hỏi.

  Người đàn ông trung niên hơi suy tư, ánh mắt dừng Trình Bộ trên giường thí nghiệm, "Gọi hắn tỉnh lại, lên Vũ Trụ Võng."

  Chương 222: Thăm dò

  Lộ Lê lo lắng tình hình của Bước Chậm Trong Mưa, mấy ngày nay đều tiến vào Vũ Trụ Võng xem vài lần.

  Hôm nay giống như mọi ngày, nấu cơm xong, y gọi cha con Tần Vũ ra, chờ bọn họ ăn xong, bàn ăn để cho người máy thu dọn.

  "Thả Soái Soái ở chỗ này nhé." Lộ Lê bế con trai lên đặt trên sô pha, đưa một quyển sách chữ thằng bé đã biết để nó xem, bảo nó ngoan ngoãn nghe lời phụ thân nói, sau đó trở về phòng.

  Soái Soái muốn ra ngoài chơi, nhưng nhìn thấy phụ thân cho dù nghiêm túc xử lý công sự, vẫn đáng sợ y như cũ, nó yên lặng cầm lấy sách đã sớm học hết chữ, mở từng trang ra xem, một lần nữa củng cố lại kiến thức.

  Lộ Lê trở lại phòng, trực tiếp tiến vào Vũ Trụ Võng, theo bản năng nhìn bảng tin nhắn, phát hiện Bước Chậm Trong Mưa vậy mà đã trả lời lại, lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta, dò hỏi người đang ở nơi nào.

  "Hắn trả lời rồi!" Người giám thị Bước Chậm Trong Mưa lập tức phát hiện ra, tin nhắn đến thắng chỗ bọn chúng.

  Hai bên sườn Bước Chậm Trong Mưa đều có người, bọn họ là do đối phương phái tới giám thị cậu ta, bảo cậu ta phát ra tọa độ của mình.

  Bước Chậm Trong Mưa làm theo, nếu đây là hiện thực, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm, tuy nhiên Vũ Trụ Võng thì không giống, có điều lệ bảo hộ, hơn nữa cậu ta biết thân phận Ly Lục mã hóa cấp S, bọn họ cách R tinh hệ quá xa, muốn tra được thân phận Ly Lục không có khả năng, đủ loại nguyên nhân, cậu ta mới yên tâm gọi người tới.

  "Chờ tôi nhé, đến ngay lập tức đây." Lộ Lê không phát hiện ra chỗ nào không đúng, bảo cậu ta chờ mình tại chỗ.

  Tới địa điểm Bước Chậm Trong Mưa nói, Lộ Lê nhìn thấy người, đi qua mới phát hiện bên người cậu ta còn có một người nữa, "Người quen của cậu à?"

  Bước Chậm Trong Mưa còn chưa trả lời, kẻ giám thị người đã chia sẻ đáp án cho cậu ta trước, bảo cậu ta nói theo, đứng im một chút mới gật đầu, "Ừ, đây là anh họ tôi, biết người đưa tôi chiếc cơ giáp kia là anh, nhất định phải đi lên cảm ơn anh đấy."

  "Là như vậy sao, đúng rồi, lúc trước cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Lộ Lê hỏi.

  Y không phủ nhận cũng không thừa nhận, kẻ khống chế Bước Chậm Trong Mưa không biết ý tưởng cụ thể của y, vì phòng ngừa Bước Chậm Trong Mưa để lộ tin tức, bảo Bước Chậm Trong Mưa nói theo những gì bọn chúng đưa.

  Bước Chậm Trong Mưa nhìn nội dung bọn chúng gửi tới, trong mắt lộ ra kháng cự, vạn nhất Ly Lục ca không phát hiện mình bị người khống chế, đáp ứng thỉnh cầu của mình, chẳng phải là hại Ly Lục ca rồi à.

  Chỉ do dự vài giây, đối phương đã liên tiếp gửi tới nội dung thúc giục và uy hiếp.

  Lộ Lê thấy cậu ta trầm mặc, quan tâm nhìn cậu ta: "Làm sao vậy?"

  "Ly Lục ca, lúc trước có chút việc tìm anh, nhưng bây giờ đã không có việc gì nữa rồi, gần nhất đây tôi mới ra quyết định, không phải tôi đã tốt nghiệp rồi sao, muốn đến chỗ anh để du lịch, thuận tiện gặp anh luôn, coi như cáo biệt cuộc sống hai mươi năm tự do tự tại, sau này tôi sẽ không rảnh rỗi như bây giờ nữa." Bước Chậm Trong Mưa bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Ly Lục ca nhanh chóng phát hiện ra.

  "Sao đột nhiên muốn đến đây du lịch, Hắc Hà Tinh Hệ cách R tinh hệ rất xa, một mình cậu tới không thành vấn đề sao, đừng để đến lúc đó lạc đường, tôi còn phải ra đón cậu." Lộ Lê trêu ghẹo.

  Trong Mưa Bước Chậm xúc động trong lòng, "Tốt xấu gì tôi cũng là người trưởng thành rồi mà."

  Lộ Lê nói: "Người trưởng thành thì làm sao, người trưởng thành chẳng lẽ không lạc đường nữa sao, chớ quên, nửa năm trước cậu dẫn tôi đến khu sinh hoạt tìm cửa hàng Gia Mai kia, còn cam đoan nói cậu biết đường, kết quả thì sao, cậu mang tôi đi vòng hai vòng, cuối cùng mới phát hiện cửa hàng kia quẹo vào con phố khác."

  "Ầy, đã là việc nửa năm trước rồi, Ly Lục ca sao còn nhớ rõ như vậy." Trái tim Bước Chậm Trong Mưa bùm bùm nhảy dựng lên.

  "Trí nhớ tôi rất tốt, cho dù là việc hai năm trước, tôi cũng nhớ rõ ràng được."

  Bước Chậm Trong Mưa hàn huyên cùng Lộ Lê một lát, kẻ khống chế bảo cậu ta kết thúc cái đề tài này, dò hỏi tên và địa chỉ Lộ Lê đi.

  Bước Chậm Trong Mưa làm bộ giãy giụa, không tình nguyện mở miệng.

  "Tên à, tôi tên Lộ Sơn, nhà ở hành tinh Tần Lộ, nếu cậu thật sự muốn đến, thì tới tìm tôi đi, tôi sẽ chiêu đãi cậu." Lộ Lê nghiêm trang bịa chuyện.

  "Trong nhà Ly Lục ca chỉ có một người thôi sao?"

  "Đúng vậy, cha tôi đã sớm qua đời, bây giờ chỉ còn lại cẩu độc thân là tôi thôi, cậu đến đây đúng lúc có thể làm bạn với tôi, tôi rất hoan nghênh, đúng rồi, sau khi cậu tốt nghiệp gia nhập quân đội nào, về sau đến lượt tôi đi thăm cậu." Lộ Lê cười tủm tỉm.

  Bước Chậm Trong Mưa nhìn nội dung đối phương mới gửi ra, theo đó trả lời, "Là quân đội của một vị tướng quân họ Khâu trong liên minh Lôi Hạ của chúng tôi, bọn họ nhìn trúng biểu hiện của tôi trong nhiệm vụ tốt nghiệp, quyết định chiêu mộ tôi gia nhập quân đội của họ, tuy nhiên vì tôi là người mới, cho nên còn phải thông qua kiểm tra mới có thể trở thành quân nhân chính thức trong biên chế được."

  "Ừ, tôi biết rồi, vậy số liên lạc của cậu là bao nhiêu, máy truyền tin của tôi mấy ngày hôm trước bị huỷ, cần mua cái mới, cậu cũng biết máy truyền tin còn cố định rất nhiều nội dung, quá phiền toái, cho nên tôi còn chưa đi lấy về, chừng nào thì cậu xuất phát, nhớ nói cho tôi, đến lúc đó tôi liên hệ lại cho cậu, tóm lại sẽ không quên cậu đâu."

  "Tốt quá, vậy chờ tôi quyết định, sẽ lên nói cho anh biết nhé."

  "Tôi còn có chút việc, offline trước đây, đến lúc đó liên hệ sau." Lộ Lê rời mạng trước.

  Bước Chậm Trong Mưa thở dài nhẹ nhõm, sau đó cũng bị cưỡng chế lui ra ngoài.

  "Mức độ đáng tin là bao nhiêu?" Người đàn ông trung niên nhìn về phía người ở đây.

  Thủ hạ tỉ mỉ nghiên cứu đối thoại hai người, "Trình Bộ nói không có tính dẫn đường, mức độ đáng tin ít nhất đạt tới 90% trở lên."

  "Rốt cuộc các người có mục đích gì, vì sao muốn tìm anh Ly Lục?" Trình Bộ rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng hỏi.

  "Ta rất quý trọng người mới, bằng hữu cậu có năng lực, đương nhiên ta không muốn để y mai một như vậy, nếu cậu có thể giúp ta, ta có thể cho cậu tài sản và địa vị không thể tưởng tượng nổi." Người đàn ông trung niên vốn dĩ không để ý nhân vật nhỏ thế này, tuy nhiên không biết nghĩ đến cái gì, lần này lại trả lời vấn đề của cậu ta.

  Trình Bộ lập tức nói: "Tôi sẽ không bán đứng bằng hữu."

  Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Phải vậy không, nhưng sẽ nhanh thôi, bằng hữu cậu cũng sẽ tới đây với cậu, cho đến lúc đó, nếu hắn biết cậu lừa hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào?"

  Trình Bộ khủng hoảng nắm chặt nắm tay, "Anh Ly Lục không phải người như vậy, đều do các người khống chế tôi."

  "Đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể lấy chúng ta ra làm cớ, nhưng trong lòng cậu, cậu đã sớm lựa chọn đáp án, không phải sao, lúc ấy cậu hoàn toàn có thể không màng uy hiếp của ta, trực tiếp nói cho y chân tướng là được, nhưng cậu không làm, vì ở trong lòng cậu, mạng cậu quan trọng hơn Ly Lục ca."

  Người đàn ông trung niên rất biết cách công kích nhược điểm của đối thủ, nếu Trình Bộ không phải đã biết Lộ Lê nhận ra được cậu ta có gì đó không đúng, chắc chắn sẽ bị hắn làm cho dao động, khiến tự ghét bỏ và hoài nghi bản thân, tinh thần suy sụp.

  Nhưng cậu ta không sao, tuy nhiên Trình Bộ vẫn phản ứng như đã phản bội bằng hữu, để tránh khiến đối phương nhận ra được mọi thứ không đúng.

  "Bây giờ cậu chỉ có một đường lui, đó chính là hợp tác cùng chúng ta, lui một bước, cậu có thể có được tài sản đếm không hết và quyền lực địa vị, đi tới một bước, đó chính là vực sâu vạn kiếp bất phục, thứ cậu mất đi không chỉ có tính mạng, còn có bằng hữu cảm thấy thất vọng buồn lòng với cậu, ta cho cậu thời gian suy xét, đừng làm ta phải chờ lâu."

  Người đàn ông trung niên bảo thủ hạ mang cậu ta về phòng nhốt lại.

  Lộ Lê rời khỏi Vũ Trụ Võng, sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh.

  Một tháng qua Bước Chậm Trong Mưa không lên mạng y đã cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại bị người khác khống chế.

  Theo y biết, Bước Chậm Trong Mưa chỉ là học sinh trường quân đội bình thường, vừa mới tốt nghiệp, hoàn cảnh gia đình bình thường, kẻ khống chế cậu ta rốt cuộc có mục đích gì, nếu khống chế được cậu ta, vì sao lại cho phép cậu ta lên Vũ Trụ Võng, chẳng lẽ mục đích của bọn chúng có liên quan đến Vũ Trụ Võng sao?

  Lộ Lê vừa phân tích, vừa đi ra ngoài, không chú ý tới tường thịt hình người che bên ngoài, lúc suýt đâm vào thì Tần Vũ đúng lúc đỡ lấy bả vai y.

  "Đang suy nghĩ gì vậy?" Tiếng trầm thấp của Tần Vũ vang lên bên tai.

  "Cha ơi." Soái Soái đang bám đùi Tần Vũ cũng kéo kéo quần Lộ Lê.

  Lộ Lê cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của nó, bóp nắn khuôn mặt nói: "Soái Soái à, con đi ăn cơm cùng chú quân nhân này trước nhé, cha và phụ thân có chút việc muốn nói, sau đó tới nhà ăn tìm con sau."

  "Vâng ạ." Soái Soái lưu luyến không rời buông đùi phụ thân ra, nó là đứa trẻ ngoan, phải nghe lời cha nói.

  Lộ Lê và Tần Vũ cùng đến thư phòng nói chuyện.

  "Em nhớ rằng Arlos là người Hắc Hà Tinh Hệ, phụ thân thằng bé là Antony đã nói, có gì cần hỗ trợ có thể tìm anh ta, anh có thể liên hệ Antony không?" Lộ Lê hơi lo lắng hỏi.

  Tần Vũ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

  Lộ Lê nói chuyện Bước Chậm Trong Mưa bị người khác khống chế cho hắn, "Bước Chậm Trong Mưa chưa từng mang em đến cửa hàng khu sinh hoạt, chính cậu ta cũng biết, nhưng cậu ta không phủ định, thậm chí còn nói theo đề tài của em, hoặc là không phải bản thân cậu ta, hoặc là cậu ta đang bị người khác giám thị, em đã bài trừ được ý trước, xác thật là bản thân cậu ta."

  Tần Vũ suy tư nói: "Vì sao đối phương phải giám thị hoặc khống chế cậu ta?"

  "Vấn đề này em cũng tự hỏi, cuối cùng đi đến kết luận không tốt lắm." Lộ Lê có chút bất đắc dĩ, "Em nghĩ là do cơ giáp em đưa cậu ta gây ra, chỉ là em còn chưa rõ, chỉ là cơ giáp cấp D mà thôi, cho dù số liệu đạt tới cấp C, đối phương cũng không nên làm lớn chuyện như thế, nhân tài cơ giáp chế tạo sư, Hắc Hà Tinh Hệ hẳn không thiếu."

  Đặc biệt Hắc Hà Tinh Hệ cũng là một trong tứ đại thượng đẳng tinh hệ trong vũ trụ, kỹ thuật bọn họ nắm giữ cho dù không cao bằng Vinh Diệu đế quốc, nhưng cũng không kém quá nhiều, hơn nữa trong tứ đại tinh hệ thì Hắc Hà Tinh Hệ cho tới nay đều bảo trì thái độ trung lập.

  "Chỉ có một nguyên nhân, bọn chúng phát hiện ra gì đó từ cơ giáp em chế tạo ra." Ngữ khí Tần Vũ thong dong khẳng định.

  Lộ Lê gật đầu, "Em cũng nghĩ như vậy tưởng, chỉ là cơ giáp do em chế tạo, nếu có cái gì, chắc chắn em không thể không biết được, rốt cuộc bọn chúng phát hiện ra cái gì."

  Ngón tay Tần Vũ mơn trớn lông mày đang nhíu chặt của y, "Chuyện này tạm thời không vội."

  Hắc Hà Tinh Hệ cách R tinh hệ rất xa, tuy nhiên Tần Vũ muốn liên hệ với Antony lại không khó, nếu để Lộ Lê tự mình làm, chắc chắn phải tốn nhiều thời gian hơn.

  Vài ngày sau, khi bọn họ sắp về Vinh Diệu tinh, Hắc Hà Tinh Hệ có tin tức truyền đến, hai bên hẹn gặp trên Vũ Trụ Võng, đúng lúc cũng để Arlos và Soái Soái gặp lại.

  Biết được có thể nhìn thấy Arlos, Soái Soái rất vui vẻ, lúc ấy tuy nó còn rất nhỏ, nhưng đã có kí ức rồi, nó vẫn còn ấn tượng với Arlos luôn cố gắng bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top