Chương 21-25
Chương 21: Thượng tướng đã kết hôn
Tần nguyên soái biết tin con trai kết hôn thì không ngừng gọi hắn về, một ngày không dưới năm lần truyền lệnh từ tinh cầu Thủ Đô.
Tần Vũ không coi ai ra gì tự nhiên không thèm để ý, nói nhất định phải đợi thân thể Lộ Lê hồi phục mới về, mặc kệ Tần nguyên soái dậm chân ở tinh cầu Thủ Đô.
Vì tạo ấn tượng tốt trong mắt cha chồng tương lai, Lộ Lê dùng thời gian nhanh nhất khôi phục, tuy rằng y hoài nghi mình trong mắt Tần nguyên soái đã không còn ấn tượng tốt.
Hai ngày sau, một phi thuyền đến tinh cầu Thủ Đô từ cảng Tần Lộ tinh khởi hành.
Cùng lúc đó, tin thượng tướng Tần Vũ đã kết hôn bỗng phát tán.
Tin này không phải Tần nguyên soái nói ra, ông muốn chờ Tần Vũ trở về rồi hỏi kỹ, đương nhiên cũng không thể là Tần Vũ nói ra, tin này đột nhiên bị công bố sẽ chỉ gây chấn động, ông hiểu tính Tần Vũ sẽ không làm vậy, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tư liệu của Tần Vũ tuy được mã hóa và bảo mật, nhưng tình trạng hôn nhân thì không.
Nguyên nhân là từ một người phụ trách chuyện đăng ký hết hôn và tình trạng hôn nhân đột nhiên muốn sửa sang lại tư liệu, muốn làm thống kê, sau đó phát hiện vấn đề.
Toàn bộ R tinh hệ không mấy ai có tên Tần Vũ, mới đầu người phụ trách cũng tưởng trùng tên trùng họ, nhìn kỹ mới phát hiện chính là thượng tướng Tần Vũ, đối phương bị dọa, vội vàng hỏi người khác chuyện thượng tướng Tần Vũ kết hôn, nào biết không ai biết chuyện này.
Tin này được truyền rộng, người nghe đều không tin Tần Vũ đã kết hôn.
Đừng nhìn đôi tay Tần Vũ dính đầy máu kẻ địch, là người cực đoan ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác, tựa như người máy không có thất tình lục dục, nhưng người muốn gả cho hắn có thể vòng quanh tinh cầu vài vòng.
Tần Vũ thành danh từ thuở niên thiếu, hiện lại được xưng là người biến chủng mạnh nhất đế quốc, sau lại có danh hiệu chiến thần. Loài người luôn thích kẻ mạnh, đặc biệt là người mạnh nhất, làm vô số thiếu nam thiếu nữ khát khao không thôi, mỗi ngày vọng tưởng có một ngày mình được gả cho Tần vũ, trở thành phu nhân của thượng tướng. Từ điểm này thôi đã đủ biết Tần Vũ ở đế quốc Vinh Diệu được hoan nghênh thế nào.
Tin này làm một số diễn đàn lớn dậy sóng, đa phần mọi người cho rằng người đăng tin dụng tâm kín đáo, thượng tướng Tần Vũ sao có thể đột nhiên kết hôn, nếu kết hôn thì Tần gia sẽ không một chút động tĩnh cũng không có.
Vô số người mắng người đăng bài đến máu chó đầy đầu, người này là người phụ trách đăng ký hôn, thấy tất cả mọi người không tin thì tức giận đến trực tiếp chụp số liệu gửi lên, nhưng vẫn không ai tin, có người nói số liệu có thể làm giả, sau đó một đống lớn người tán thành, đối phương tức giận đến không nói chuyện nữa, nói thật thì không ai tin, vậy thì cứ chờ mà khóc đi thôi.
Cư dân mạng thấy người đó không nói gì nữa, cho rằng không phản bác được, đắc ý dào dạt.
Khi mọi chuyện sắp lắng xuống, một bài viết khác bỗng xuất hiện, lần nữa tạc ra một mảnh huyết hoa.
Có người tận mắt thấy thượng tướng Tần Vũ mang phu nhân hắn trở về gặp cha mẹ, có cả ảnh chụp họ từ trên phi thuyền xuống, ảnh chụp không thấy rõ diện mạo phu nhân, nhưng có thể thấy rõ tư thế thượng tướng thân mật che chở đối phương, dùng tư thế đó mới không bại lộ phu nhân.
Lộ Lê rất muốn biết rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này. Y cho rằng lần đầu tiên đến tinh cầu Thủ Đô sẽ lặng yên không một tiếng động, kết quả phi thuyền còn chưa hạ cánh đã có người vây kín, nếu không phải thủ hạ của Tần Vũ cản giúp, họ căn bản không đi được.
Không về Tần gia, bọn họ ngồi phi hành khí trực tiếp đến quân khu.
Quân khu là nơi nghiêm ngặt nhất tinh cầu Thủ Đô ngoại trừ vương cung, người ngoài còn chưa tới gần đã bị ngăn lại.
Mọi người trông mong nhìn phi hành khí nháy mắt biến mất.
"Anh Vương, lần này phát lớn rồi." Thanh âm của trợ lý không vì trên ảnh chụp chỉ thấy cái ót của phu nhân thượng tướng mà yếu bớt.
Trên thực tế họ căn bản không ngờ một lần may mắn nằm vùng sẽ chụp được tin tức nóng hổi.
Anh Vương mà tiểu trợ lý gọi là nhân viên trong một công ty truyền thông, ngẫu nhiên lên Tinh Võng thấy tin nóng Tần Vũ đã kết hôn, tuy rằng rất nhiều người không tin, nhưng anh Vương lại nhạy cảm ngửi được mùi không thích hợp.
Anh ta biết người viết bài, đối phương phụ trách đăng ký kết hôn, nếu không có chứng cứ rõ ràng thì sẽ không nói bừa, lại còn là Tần Vũ nhất không có khả năng kết hôn, sau lại thấy đối phương đưa ra chứng cứ, hắn liền kết luận tin nóng này có chín phần là thật, và Tần Vũ giấu chuyện mình kết hôn.
Anh Vương dùng mọi biện pháp, cuối cùng cũng có được thời gian địa điểm hạ cánh của phi thuyền mà Tần Vũ dùng, lúc này mới thành công chụp được.
Tuy chỉ chụp được gáy của phu nhân thượng tướng, nhưng cũng không uổng chuyến này, ít nhất chứng minh được thượng tướng Tần Vũ xác thật đã kết hôn, mà tin này là của họ.
"Đi, trở về phát tin tức." Anh Vương nhanh chóng quyết định.
Bọn họ lên phi hành khí chuyên dụng của quân khu, khác xe huyền phù (*) dân dụng, phi hành khí của mỗi tướng lãnh cấp cao đều có dấu hiệu khác nhau, người ở quân khu chỉ nhìn là biết phi hành khí của Tần Vũ, bình thường sẽ không ai có phản ứng gì, nhưng lần này sôi nổi dài cổ mà nhìn.
(*)Xe huyền phù: Xe bay
Sự kiện thượng tướng đã kết hôn gây ồn ào huyên náo trên Tinh Võng làm ai ai cũng biết, vừa thấy phi hành khí dừng bên ngoài văn phòng của Tần nguyên soái, đôi mắt lập tức tập trung lại.
Người xuống đầu tiên là Tần Vũ, khuôn mặt anh tuấn tiêu chuẩn không có chút biểu cảm, đường cong quai hàm cứng rắn như thép, cặp mắt âm trầm chỉ liếc thôi cũng đủ làm da đầu tê dại, da gà tranh nhau nổi lên, phảng phất như sắp nổ tung.
Lạnh nhạt quét mắt bốn phía, Tần Vũ đưa tay vào phi hành khí, một bàn tay hơi trắng đặt lên, sau đó phu nhân trong lời đồn đi xuống.
Chưa ai trong quân khu từng thấy thượng tướng Tần Vũ thân mật với bất cứ người nào, nếu có người nói chàng trai thoạt nhìn có chút yếu đuối mong manh được thượng tướng Tần Vũ đỡ xuống này không phải phu nhân của hắn, họ sẽ cho người đó một trận.
Vì thế tin bạn đời của thượng tướng Tần Vũ là nam nhanh chóng lan truyền trong quân khu, đừng nhìn nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, không khí trang nghiêm, là người thì ai cũng có tâm tình hóng chuyện.
Chương 22: Tần nguyên soái
Lộ Lê thấp thỏm theo Tần Vũ đi vào văn phòng của Tần nguyên soái, thủ vệ đã đi thông báo, một thanh âm đè nén lửa giận từ bên trong truyền ra.
"Cho hắn vào."
"Thượng tướng, nguyên soái cho một mình ngài vào." Quan quân nói với Tần Vũ, còn cường điệu hai chữ 'một mình'.
Lộ Lê lập tức hiểu đối phương nói cho y nghe, không muốn làm Tần Vũ khó xử, lúc này nên để hai cha con họ nói chuyện, liền nói với Tần Vũ, "Em ở bên ngoài chờ anh, anh vào đi."
"Mang phu nhân của tôi đi nghỉ ở phòng cách vách." Tần Vũ không khăng khăng bắt y đi cùng, nhưng không thể để y đứng chờ ở ngoài nên ra lệnh cho quan quân.
Quan quân không dám cãi lại lệnh của thượng tướng, huống chi thượng tướng còn cường điệu đây là phu nhân của ngài ấy, trừ phi anh ta không muốn sống nữa, lập tức đưa người tới phòng nghỉ, còn rót một ly nước ấm.
"Cám ơn." Lộ Lê nói lời cảm tạ với anh ta.
Quan quân không nói gì.
Tần Vũ vừa đi vào văn phòng của nguyên soái, một cái ghế chính diện bay tới, không né chắc chắn sẽ bị đập trúng. Tuy rằng bị đập một chút với hắn mà nói không đau không ngứa, còn có thể làm Tần nguyên soái phát tiết một chút, nhưng hắn hiển nhiên không muốn, ghế dựa loảng xoảng một tiếng, đập trúng cánh cửa phía sau.
"Ngài gọi tôi về chỉ để đập ghế dựa cho tôi xem?" Tần Vũ tựa như không thấy vẻ mặt ông già nhà mình tức đến muốn giết người, sắc mặt bình tĩnh như là tới ôn chuyện.
Người khác nói Tần nguyên soái Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nhưng ai biết ông cũng có khắc tinh, chính là con trai cả Tần Vũ của ông, không để ông già của hắn vào mắt. Nói hắn tùy hứng, kỳ thật là chỉ biết có mình, thường thường sẽ làm ông già này tức đến phổi đều đau, đôi khi còn lo lắng hắn có phải sẽ tạo phản không.
Tạo phản thì chưa, nhưng lại không buồn hé răng làm xong xuôi nhân sinh đại sự của mình, làm thì thôi, hắn còn nửa cái người nhà cũng không báo, nhắn một cái tin con kết hôn cũng được, hắn thì không, một chữ cũng không nói. Nếu không phải thấy con trai vô cớ nhằm vào Liên Bang, bảo người đi điều tra một chút, ông già này chỉ sợ vẫn bị giấu đến gắt gao.
"Không có gì muốn giải thích sao?" Đập ghế xong, tâm tình Tần nguyên soái quỷ dị bình tĩnh lại.
"Có."
Tần Vũ trả lời làm ông rất bất ngờ. Tần nguyên soái cho rằng hắn muốn nói chuyện kết hôn, lại nghe.
"Liên Bang có ý đồ đánh cắp cơ mật của đế quốc, tôi muốn cho bọn họ biết đây là kết cục khi chọc giận đế quốc." Tần Vũ mặt vô cảm tàn độc nói.
"Hết rồi?" Tần nguyên soái nhìn chằm chằm hắn.
"Hết rồi." Tần Vũ vô cùng dứt khoát, biết rõ ông già nhà mình muốn nghe cái gì nhưng vẫn trả lời như vậy.
"Thằng con bất hiếu, anh có còn coi ông già này là cha anh không? Kết hôn là đại sự, anh lại không rên một tiếng, anh không sợ tôi không thừa nhận nó là dâu trưởng Tần gia sao?" Tần nguyên soái tóm vật trên bàn ném đi, phanh một tiếng nện vào cửa, quan quân đứng ngoài sợ run người.
"Đó là vợ con, không cần mọi người thừa nhận."
Tần nguyên soái muốn ngồi, phát hiện ghế đã bị ném, đột nhiên hối hận, biết rõ bản lĩnh chọc giận của con trai cả từ từ tăng trưởng thì ông không nên ném ghế, bị hắn chọc tức đến bệnh tim mau phát tác.
"Đồ cứng đầu, tôi cũng không quản được anh, nhưng mẹ anh đã biết chuyện này, hôm nay còn hỏi tôi rất nhiều lần. Anh biết bà ấy vẫn luôn quan tâm chuyện hôn nhân của anh, anh cái gì cũng không nói đã kết hôn, đối tượng còn là nam, anh không phải không biết bà ấy vẫn luôn muốn ôm cháu."
"Vậy bảo Tần Ca, Tần Sương đi sinh cháu cho bà ấy ôm." Tần Vũ không nói hai lời bán đứng hai em trai.
"Bà ấy muốn ôm con của anh." Tần nguyên soái lập tức thổi râu trừng mắt.
"Con của con và Lộ Lê thì chúng con sẽ ôm."
Tần nguyên soái không chỉ một lần suy nghĩ có thể hay không bóp chết hắn nhét trở lại bụng mẹ rồi một lần nữa tạo người, sau lại phát hiện mình đánh không lại nên đã từ bỏ, ngược lại tự hỏi hắn rốt cuộc di truyền ai, dù sao không có khả năng là của ông.
Hít sâu một hơi, Tần nguyên soái quyết định trước khi bị tức chết thì tốc chiến tốc thắng, "Mẹ anh bảo tôi truyền đạt lại ý bà ấy, là bà ấy kiên quyết sẽ không đồng ý cho hắn tiến vào Tần gia. Tôi đã truyền đạt, anh làm thế nào thì làm."
"Tiến vào Tần gia?" Tần Vũ cười nhạo rất là khinh thường.
Tần nguyên soái nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên nhớ ra. Con trai cả ngay cả chuyện kết hôn cũng cảm thấy không cần nói cho họ, nói rõ người nhà có chấp nhận vợ hắn hay không cũng không sao, như vậy uy hiếp của Tần phu nhân không đau không ngứa. Nói không chừng lát nữa hắn lại mang vợ về Tần Lộ tinh, mấy năm cũng không về một lần.
Nghĩ vậy, Tần nguyên soái lại thấy đau răng. Đây là nguyên nhân ông không muốn nói chuyện với con trai cả. Ông chưởng quản mấy trăm vạn quân của đế quốc, quốc vương còn phải cho ông mấy phần mặt mũi, con trai cả lại suốt ngày không thèm nể mặt. Lấy người nhà sự nghiệp ra để uy hiếp, hắn lại chẳng để bụng. Vạn nhất nó không vui rồi bỏ gánh, ông già này lại trở thành tội đồ của đế quốc, hết cách.
"Anh thật sự không bỏ được nó sao?" Tần nguyên soái rất bất ngờ con trai cả ích kỷ từ khi nào cũng trở nên si tình, điểm này thật ra di truyền từ ông, Tần nguyên soái tự nhận si tình nghĩ thế.
Tần Vũ nhìn chằm chằm Tần nguyên soái.
Tần nguyên soái cảm thấy chỉ số thông minh bị khinh thường, nghẹn mãi thành quen, "Đã biết, tôi sẽ nói với mẹ anh, cái kia, nó cũng tới rồi, bảo nó vào." Tần nguyên soái nửa giờ trước còn nổi giận đùng đùng đã nhận mệnh, là gia trưởng đầu tiên của Tần gia bị con trai công hãm, về nhà cũng không thể biểu hiện ra ngoài, Tần nguyên soái lén lút cân nhắc.
"Em ấy tên Lộ Lê, không phải cái kia." Tần Vũ nói xong liền đi ra ngoài.
Lộ Lê ở phòng nghỉ đợi hơn nửa giờ, trong lúc đó đã có vài người lấy cớ tìm đồ để ra vào phòng nghỉ. Thấy cửa lại mở, còn tưởng rằng lại có người vào nhìn y một cái, Lộ Lê quay đầu lại thấy Tần Vũ, vội vàng đứng lên, "Anh nói chuyện xong rồi? Thế nào, cha không làm khó dễ chứ."
"Phụ thân muốn gặp em." Tần Vũ nói.
"Tần nguyên soái muốn gặp em?" Lộ Lê đoán chắc kiểu gì cũng phải gặp, không ngờ lại nhanh như vậy, y cho rằng Tần nguyên soái không muốn thấy mặt y chút nào, y không chỉ bắt cóc con trai ông, còn làm con trai ông giận dữ chạy đi tấn công Liên Bang, nói y lam nhan họa thủy còn quá nhẹ.
"Có anh ở đây, đi thôi." Tần Vũ nhìn ra y đang lo lắng.
Lộ Lê miễn cưỡng mỉm cười, sắp gặp phụ thân của Tần Vũ, đột nhiên có chút căng thẳng. Khi ra cửa, Tần Vũ cầm tay y, phảng phất như cổ vũ, cho y tự tin, tâm tình khẩn trương dần bình tĩnh lại.
Người bên ngoài sợ ngây ra, thượng tướng Tần Vũ cực độ không coi ai ra gì cũng biết nhu tình, trước kia, bọn họ tuyệt không tin thượng tướng Tần Vũ sẽ có một ngày chủ động nắm tay người khác.
Hôm nay, người dọn vệ sinh ở quân khu phát hiện sàn nhà có rất nhiều cằm.
Không chỉ người ở quân khu cảm thấy thế giới này đầy mộng ảo, Lộ Lê cũng cảm thấy mình như sinh ra ảo giác, y cho rằng Tần nguyên soái khi thấy y nhất định sẽ không cho y sắc mặt tốt, nhưng khi gặp lại phát hiện dự đoán của mình hoàn toàn sai.
Không có sắc mặt âm u, cũng không bảo y rời đi, càng không lấy thân phận áp chế, chỉ hỏi một ít chuyện đơn giản, tỷ như thân phận, trong nhà có mấy người, khi nào quen Tần Vũ, tựa như một người cha bình thường, tìm hiểu chút thông tin về bạn đời của con mình rất bình thường.
Ra khỏi quân khu, Lộ Lê mới hoàn hồn.
"Phụ thân anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau?" Lộ Lê túm áo Tần Vũ, không dám tin tưởng.
Tần Vũ chỉ thờ ơ, nhưng lại nhìn áo bị y túm, mặt mày bình đạm lên tiếng.
Lộ Lê buông áo hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, "Sao lại vậy, sao phụ thân anh sao lại dễ nói chuyện như vậy?" Y vẫn luôn cho rằng Tần nguyên soái của đế quốc Vinh Diệu là người không nói lời nào cũng đặc biệt uy nghiêm.
"Không cần hỏi vì sao, em chỉ cần biết rằng, Tần gia không phải là trở ngại giữa đôi ta." Tần Vũ yên lặng vuốt lại áo bị y túm nhăn, ngữ khí cực kỳ tự tin.
"Vậy kế tiếp......"
"Về Tần gia."
Lộ Lê bị Tần Vũ kéo đến Tần gia.
Đại trạch Tần gia nằm trên đoạn đường đẹp nhất tinh cầu Thủ Đô. Những người giàu có nhất đế quốc đều sống trên con đường đó. Tùy tiện gặp một người trên đường, người đó nếu không có tài sản hơn tỉ hoặc chục tỉ tinh tệ thì sẽ là chính khách hoặc tướng lãnh thân phận không tầm thường, cho nên bảo an tương đối nghiêm ngặt, nơi này cách quân khu không xa lắm.
Hai người ra khỏi quân khu là nửa giờ sau, phi hành khí vừa dừng lại ở cửa, người từ bốn phương tám hướng thoáng chốc đổ xô lại, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại.
Thủ vệ đều là quân nhân đã xuất ngũ, tố chất thân thể vượt xa những người này, những người đó liều mạng xô đẩy cũng không lay động được các thủ vệ, liền giơ cao camera không ngừng chụp, còn có vài cá nhân hỏi thật to.
"Thượng tướng Tần Vũ, xin hỏi chuyện ngài kết hôn là thật chăng?"
"Nghe nói ngài kết hôn không báo cho bất cứ ai, cũng không tổ chức hôn lễ, tại sao vậy ạ? Là bởi Tần gia không công nhận đối tượng kết hôn của ngài sao?"
"Thượng tướng Tần Vũ, sau khi tin ngài đã kết hôn được truyền ra, rất nhiều người thích ngài đều không muốn tin sự thật này, có người nói nguyện ý chờ ngài ly hôn."
...
Lộ Lê liếc nhìn Tần Vũ một cái, phát hiện hắn vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, rất bất ngờ khi giới giải trí truyền thông cũng quan tâm cuộc sống của hắn như vậy.
Chưa từng tới tinh cầu Thủ Đô nên Lộ Lê không biết, nếu các thượng tướng khác, truyền thông sẽ không hóng chuyện như vậy, đơn giản vì Tần Vũ là chiến thần của đế quốc Vinh Diệu, mấu chốt là hắn trẻ, tướng mạo anh tuấn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh hùng trong lòng rất nhiều nam nữ, khi chưa thành danh hắn đã có rất nhiều fan, thành danh rồi thì càng không thể vãn hồi, luôn luôn có người thổ lộ với Tần Vũ, giới giải trí cũng có không ít minh tinh phát ngôn rằng muốn được gả cho Tần Vũ.
Đối với giới giải trí truyền thông mà nói, Tần Vũ chính là từ khóa hot nhất, dù hắn cùng giới giải trí không có nửa điểm quan hệ nhưng không thể phủ nhận hắn rất được hoan nghênh, chỉ cần là tin có liên quan đến hắn thì đều có thể làm người đuổi theo như vịt, cho nên khi tin hắn đã kết hôn tuôn ra, giải trí truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, phóng viên lập tức chạy đến thủ ngoài Tần gia đại trạch.
Chương 23: Tổ huấn của Tần gia
Tần trạch.
Tần Sương vừa vào là biết mình bị phụ thân bẫy. Tần phu nhân đang ngồi trong phòng khách, TV trước mặt bà đang phát tin về anh cả cậu Tần Vũ.
Tần phu nhân đưa lưng về phía cậu tta nên không thấy được vẻ mặt của bà, nhưng sống lưng lại thẳng tắp giống một đoạn gân kéo đến cực hạn, dường như sẽ đứt bất cứ lúc nào.
Ngày thường Tần phu nhân có dáng ngồi ưu nhã đoan trang, chưa bao giờ xuất hiện khom lưng lưng còng. Nhìn qua thì thấy vẫn thế, nhưng người ở Tần gia đều biết khi Tần phu nhân tức giận, sống lưng bà sẽ thẳng quá mức đến biến thành một đường cong, đường cong có độ cung càng lớn thì đại biểu bà càng tức.
Tần Sương mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên không biết chuyện của anh cả, Tần nguyên soái bảo cậu ta về nhà một chuyến, cậu ta cũng không phát hiện có gì không đúng, khi tiến vào và thấy tin tức thì đã không kịp rút lui, Tần phu nhân đã liếc mắt trông thấy cậu ta.
Phụ thân tốt của cậu ta vì không muốn nghe vợ lải nhải mà không chút áy náy bán đứng con trai, Tần Sương tỏ vẻ, món nợ này cậu ta đã nhớ kỹ.
"Thưa mẫu thân, con đã về." Tần Sương dưới cái trừng mắt của Tần phu nhân căng da đầu đi tới, thấy vẻ mặt bà trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, tuy bà không nói gì, nhưng người trong nhà đều biết bà đang nghĩ cái gì.
"Chuyện anh cả con kết hôn, có phải con đã sớm biết rồi không?" Tần phu nhân nén lửa giận.
Biết ngay bà sẽ hỏi vậy, Tần Sương trong lòng xem thường, "Sao có thể, con cũng vừa mới biết, nếu con sớm biết, chắc chắn sẽ nói cho phụ thân, mà phụ thân khẳng định sẽ nói cho mẫu thân."
Tần phu nhân thoáng vừa lòng nhưng lửa giận lại không giảm chút nào, khắc nghiệt nói: "Mẫu thân sẽ không đồng ý cho con hồ ly tinh kia tiến vào Tần gia."
Tần Sương không cảm thấy hồ ly tinh có thể mê hoặc anh cả người mà trong mắt chưa từng có ai, càng không để bụng lời bà nói. Việc anh cả đã quyết thì phụ thân còn không ngăn được huống chi là mẫu than, tuy khó tin nhưng đây là sự thật, cho dù toàn bộ Tần gia đứng ra phản đối, anh cả chỉ coi là không khí.
"Mẫu thân à, anh cả kết hôn không phải tốt sao, với tính cách đó, có thể có người chịu được thì phải vui mới đúng." Tước kia cậu ta kiên định đứng trên lập trường anh cả không có khả năng sẽ kết hôn, tính cách là một nguyên nhân, người có thể được anh cả coi trọng, cậu ta vẫn luôn cảm thấy người như vậy không tồn tại. So với sự phản đối của mẫu thân, cậu ta càng muốn biết người nào có thể chinh phục anh cả hơn.
"Sao mẫu thân có thể vui nổi, mẫu thân vốn định chờ anh cả con lần này trở về từ hành tinh A123 sẽ giới thiệu đối tượng tốt cho nó, anh cả con là thượng tướng, lại là chiến thần bảo hộ đế quốc, người xứng với nó phải cao quý chứ không phải con chó con mèo nhảy ra từ góc nào đó." Tần phu nhân càng nói càng kích động. Hành tinh A123 chính là Tần Lộ tinh.
"Đối tượng tốt của mẫu thân không phải là Barbara chứ?" Tần Sương nhăn mi, hiển nhiên không thích hành vi tự tiện nhúng tay vào hôn nhân con cái của mẫu thân.
"Phản ứng này là sao, Barbara có gì không tốt, con bé xinh đẹp, thân phận tôn quý, là người xứng đôi nhất với Tần Vũ."
"Mẫu thân đừng tưởng cha mẹ hạnh phúc mỹ mãn thì bọn con sẽ giống hai người, anh cả sẽ không nghe đâu, về tình về lý, mẫu thân cũng không quản được anh cả." Câu cuối cùng, Tần Sương có chút ám chỉ.
Tần phu nhân tức khắc chán nản, nhưng chính như con trai nói, bà không quản được, cũng không thể quản.
Đến đây thì không thể không nói đến lịch sử Tần gia, Tần gia là đại gia tộc lâu đời, cụ thể phải ngược dòng đến hai ngàn năm trước, khi đó còn chưa có đế quốc Vinh Diệu, càng không có vương thất như hiện tại.
Lúc đó Rtinh hệ chưa được thống nhất mà, có rất nhiều tiểu quốc, đến một ngày, một vài tiểu quốc có dã tâm bừng bừng muốn thống nhất R tinh hệ nên dẫn phát chiến loạn.
Tần gia khi đó là đại gia tộc lớn mạnh có khả năng kết thúc chiến loạn nhất vì không lệ thuộc hoàn toàn vào bất cứ tiểu quốc nào, nhưng Tần gia lại không chọn trở thành bá chủ của tinh hệ, mà lựa chọn duy trì một lực lượng mới xuất hiện, người lãnh đạo lực lượng đó là tổ tiên của vương thất bây giờ, cũng chính là quốc vương đầu tiên.
Không có Tần gia làm chỗ dựa, quốc vương Drews khó có thể trở thành người thắng, đã từng có người mang ý đồ châm ngòi mối quan hệ giữa vương thất và Tần gia nhưng không thành công.
Tần gia không muốn làm bá chủ R tinh hệ vì họ không có hứng, nhưng không muốn để R tinh hệ rơi vào tay kẻ tràn ngập dã tâm nên chọn trúng tổ tiên của vương thất Drews.
Nhắc tới Tần gia không thể không nhắc tới tổ huấn kỳ lạ đó, tổ huấn kỳ lạ này đã nuôi thành tính cách kỳ lạ của người trong Tần gia.
Tổ huấn chính là người trong Tần gia không được tiến hành liên hôn giữa các gia tộc, trưởng bối không được nhúng tay vào chuyện hôn nhân của tiểu bối. Người trong Tần gia trước nay đều tự chọn nửa kia, tổ huấn tự do thoải mái làm người người khiếp sợ, càng khiếp sợ hơn chính là, bạn đời của họ có rất ít người có thân phận cao, đa số là bình dân, có thể nói môn không đăng hộ không đối, chênh lệch cực đại.
Loại hôn nhân này thông thường sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhưng người trong Tần gia lại không, không biết có phải họ may mắn được thần phù hộ hay không mà mỗi đôi mỗi cặp cơ hồ đều tôn trọng nhau như khách hoặc ân ái đến già.
Hôn nhân của Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân cũng vậy, bất đồng chính là, Tần phu nhân có thân phận không bình thường, không thể môn đăng hộ đối hơn, trong lịch sử Tần gia, Tần phu nhân có thân phận cao quý nhất.
Đại khái là bởi hôn nhân của mình thành công nên Tần phu nhân cho rằng con cái cũng sẽ như vậy, muốn giật dây con trai trưởng, không cẩn thận lại khiến hắn phát phiền nên rất ít khi về nhà.
Tần Sương còn tưởng bởi vậy mà mẫu thân sẽ tự hiểu ra, không ngờ ngày càng trầm trọng, cậu ta cũng lười nói tiếp, lấy cớ thay quần áo để lên lầu.
Vì thế khi Lộ Lê cùng Tần Vũ từ bên ngoài đi vào đã thấy Tần phu nhân ngồi thở phì phì một mình trong phòng khách.
Chương 24: Tần Sương
"Mẫu thân, chúng con đã trở lại." Tần Vũ ngày thường không thích nói chuyện với Tần phu nhân, nhưng lễ nghĩa vẫn sẽ làm đủ, đặc biệt là lần này trở về có mục đích, nếu là ngày thường, hắn chỉ nói một từ mẫu thân rồi làm lơ.
Tần phu nhân hiển nhiên không phát hiện biến hóa này.
"Anh còn biết trở về, đi nhiều năm như vậy tôi thấy anh đã sớm quên mẫu thân này." Tần phu nhân dường như không thấy Lộ Lê đứng cạnh Tần Vũ, đôi mắt dừng trên Tần Vũ, thanh âm tràn ngập oán khí.
"Phụ thân bảo con dẫn Lộ Lê về ra mắt." Ngụ ý, nếu không phải Tần nguyên soái mở miệng, hắn sẽ không về.
Tần phu nhân tức hắn lại thật sự trả lời, vốn định toàn bộ quá trình làm lơ Lộ Lê để ra oai phủ đầu, bây giờ bà trực tiếp trừng mắt nhìn qua.
Chỉ bằng cái liếc mắt này, Lộ Lê đã biết vị Tần phu nhân này không thích y đến thế nào, y không thất vọng, đây là chuyện nằm trong dự kiến, ngược lại, thái độ của Tần nguyên soái cái gì mà "con trai ta tính tình không tốt, tính cách kém cỏi, nhờ con chăm sóc nó nhiều hơn" làm y rất bất ngờ lại có chút luống cuống, phản ứng của Tần phu nhân như vậy mới là bình thường.
"Thưa mẫu thân, con là bạn đời của Tần Vũ, về sau xin......" Lộ Lê chủ động mở miệng, đối phương không vừa mắt y thì cũng không thể mất lễ nghĩa.
"Đừng gọi tôi là mẫu thân, tôi không thừa nhận cậu là con dâu Tần gia." Tần phu nhân không chút do dự cắt ngang, ánh mắt nhìn y tựa như đang nhìn một con hồ ly tinh dám câu dẫn con trai mình, "Tôi không biết cậu câu dẫn con trai tôi thế nào mà có thể khiến nó kết hôn với cậu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, biết điều thì tự mình rời đi, đừng để tôi..."
"Mẫu thân!" Tần Sương thay quần áo đi xuống thì nghe thấy lời nói của mẫu thân không hề khách khí, nào còn vẻ cao quý thường ngày, trước khi anh cả phát hỏa thì vội vàng mở miệng.
Bị cắt ngang, Tần phu nhân hừ lạnh một tiếng.
Tần Sương lập tức đi tới, liếc nhìn anh cả đang mang vẻ mặt âm trầm, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi con quên nói, trước khi về phụ thân đã dặn con, bảo mẫu thân chiêu đãi chị dâu cho tốt, thời gian tới anh cả sẽ ở lại Vinh Diệu tinh, nếu mẫu thân không muốn anh cả mang chị dâu ra ngoài ở thì tốt nhất không nên nói những lời đó."
"Con nói cái gì, phụ thân con thật sự nói vậy?" Tần phu nhân lập tức dời sự chú ý, rõ ràng trước còn nói sẽ đứng về phía bà, tức giận lập tức đổ lên đầu Tần nguyên soái.
"Con sao có thể lừa mấy thân được, nếu không tin mẫu thân có thể gọi hỏi phụ thân."
Tần Sương thở dài, cuộc sống thật khó khăn, lần sau cậu ta tuyệt đối không phạm sai lầm này, vẫn là Tần Ca thông minh.
Nói dối kiểu này rất dễ lộ tẩy, nhưng Tần phu nhân vẫn không tin, chờ Tần nguyên soái trở về sẽ tính sổ với cậu.
"Vậy chị dâu được ở lại ạ?" Tần Sương lập tức rèn sắt nhân lúc còn nóng.
"Người tới là khách, Tần gia cũng không thiếu phòng." Tần phu nhân khinh miệt liếc Lộ Lê một cái, cao ngạo rời đi.
Người một nhà mà nói người ta là khách, xem ra mẫu thân còn lâu mới chấp nhận chị dâu, Tần Sương nhún vai, dù sao kết quả cuối cùng chỉ có một, cậu ta không cần thiết phải nhọc lòng.
"Chị dâu, hoan nghênh trở thành thành viên của Tần gia, em là Tần Sương, trực tiếp gọi tên là được, hoặc gọi cậu ba cũng được." Tần Sương nhìn người mà anh cả im hơi lặng tiếng cưới về, trên mặt lộ ra nụ cười hoan nghênh, bề ngoài người này quả nhiên rất xuất sắc, coi như xứng đôi với anh cả, không biết những mặt khác thế nào.
"Xin chào, anh là Lộ Lê, xin được chỉ giáo nhiều hơn." Lần gặp đầu tiên Lộ Lê tương đói có thiện cảm với Tần Sương, cậu ta tươi cười rất có sức cuốn hút, hoàn toàn trái ngược với Tần Vũ, nhưng họ lại là anh em, nghĩ đến lời Tần nguyên soái nói lúc sáng, hai cha con thực ra rất giống nhau, nếu nói vậy thì Tần Vũ là dị loại?
Tần Sương nhìn biểu hiện ôn hòa khiêm tốn của người chị dâu này tương phản với vẻ ngoài diễm lệ có chút cao ngạo, lập tức hiểu ra người này cũng không thể đánh giá chỉ qua bề ngoài, hẳn là người không khó ở chung, vậy thì tốt, nếu cứng đầu giống anh cả, cái nhà này chỉ sợ sẽ gà bay chó sủa.
Tần phu nhân thoái nhượng một bước, Lộ Lê chính thức sống ở Tần gia.
Phóng viên canh giữ bên ngoài phát hiện bạn đời của thượng tướng không bị đuổi ra, liền hiểu Tần gia hơn phân nửa đã chấp nhận y, lập tức trở về não bổ rồi thêm mắm dặm muối vào bài viết.
Tối đó, người hầu Tần gia theo lệnh Tần phu nhân chuẩn bị cho Lộ Lê một phòng cho khách, còn sai người hầu đi hỏi Lộ Lê thích màu nào và hoa văn trên khăn trải giường thế nào.
Lộ Lê còn chưa trả lời, mấy tấm khăn trải giường đã bị Tần Vũ ném văng ra, hắn kéo Lộ Lê vào phòng mình rồi đóng cửa ngay trước mặt Tần phu nhân, không để ý Tần phu nhân tức ra mặt.
Tần Sương ở nhà một ngày rồi lấy cớ có việc chuồn đi, dứt khoát không trở lại.
Tần Vũ vừa về tinh cầu Thủ Đô, còn rất nhiều việc phải làm nên ở Tần gia cùng Lộ Lê một ngày, hôm sau rời đi còn để lại An Minh.
An Minh rõ ràng không tình nguyện, nhưng gã không dám biểu hiện khác thường, đến Tần gia mới phát hiện mẫu thân của thượng tướng cũng không thích Lộ Lê.
Tin tức ngày hôm qua về thượng tướng gã đã xem, biết Lộ Lê đã vào sống trong Tần gia còn tưởng Tần gia tán thành y, hóa ra không phải, ánh mắt nhìn Lộ Lê mang theo niềm vui trên nỗi đau của người khác, chút không tình nguyện trong lòng cũng phai nhạt rất nhiều.
Lộ Lê không để ý, từ khi biết Tần phu nhân không thích mình, y đã làm tốt công tác chuẩn bị, hai ngày này, y đã biết khá đủ về Tần gia.
Con nối dõi của Tần gia không đơn bạc, Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân sinh ba nam hai nữ, trong đó trưởng nam, trưởng nữ cùng con trai thứ ba đều làm trong quân đội, quân hàm đều không thấp, chỉ có thứ nam Tần Ca năm đó không màng Tần nguyên soái phản đối mà đi con đường chính trị.
Nhà người khác sinh nhiều con mà có thể có một đứa xuất sắc cũng đã cám ơn trời đất, Tần gia thì không, con trai con gái đều xuất chúng, ví dụ điển hình cho cái gọi là 'con nhà người ta'.
Tục ngữ nói năng lực nhiều bao nhiêu thì trách nhiệm lớn bấy nhiêu, họ đều rất bận bịu. Lộ Lê ở Tần gia hai ngày chỉ gặp được Tần Sương đang rảnh rỗi nên bị phụ thân lừa về, hai người kia chưa được gặp. Con gái út của Tần gia nghe nói đang đi chơi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về.
Chương 25: Không mặc quần
Tần Vũ rất bận, cơm chiều cũng không về ăn, đầu bếp chuẩn bị phần ăn cho ba người.
Ngoài Tần phu nhân cùng Lộ Lê, người thứ ba là Tần nguyên soái, ông không giống mấy đứa con một tháng cũng không về một lần, trừ phi là cực kỳ bận chứ ngày thường đều sẽ đúng giờ trở về.
"Thưa Tần nguyên soái." Lộ Lê gặp ông lần thứ hai, không còn xấu hổ nhưng thấy vị nguyên soái uy chấn vũ trụ này thì vẫn có chút câu nệ.
"Nếu đã bước vào Tần gia, Tần Vũ gọi thế nào, con cũng gọi thế đi." Tần nguyên soái thấy y câu nệ, không làm y khó xử, thái độ ôn hòa như lúc gặp ở quân khu.
Tần phu nhân ngồi cạnh như không thể tin được ngẩng đầu dùng sức trừng ông.
"Vâng, thưa phụ thân." Lộ Lê nghe lời gọi đối phương một tiếng.
"Vậy ăn cơm thôi." Tần nguyên soái như không thấy vẻ mặt của Tần phu nhân.
Sau khi ăn xong không bao lâu, Tần nguyên soái bị Tần phu nhân đã nhịn hồi lâu kéo qua một bên nói nhỏ, thấy vậy, Lộ Lê dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Tần phu nhân muốn nói gì với Tần nguyên soái.
"Tần Phủ, không phải ông đã đáp ứng tôi sẽ khuyên Tần Vũ sao, mới qua bao lâu mà đã thay đổi ý định, ông có ý gì?" Tần phu nhân còn tưởng ông xã sẽ đứng cùng chiến tuyến với mình nên tự tin mười phần, lời Tần Sương nói bà căn bản không đặt trong lòng.
Nào biết Tần nguyên soái trước mặt bà lại tán thành cho Tần Vũ và Lộ Lê, ban ngày bà đã nói rõ tuyệt sẽ không thừa nhận đối phương là dâu trưởng Tần gia, câu nói của ông xã lại tát bà một cái.
"Con trai bà đã nói, nếu chúng ta không chấp nhận vợ nó, nó sẽ dẫn người rời khỏi Tần gia, khả năng vĩnh viễn không về, nếu bà có bản lĩnh làm nó thay đổi chủ ý thì tôi đương nhiên sẽ không phản đối." Tần nguyên soái bình tĩnh thong dong chuyển trọng tâm lên Tần Vũ.
"Tôi biết ngay hắn là hồ ly tinh mà, nhất định là hắn bảo Tần Vũ nói vậy." Sắc mặt Tần phu nhân vừa xanh vừa trắng, không chút do dự đẩy trách nhiệm lên Lộ Lê.
Lộ Lê biến thân thành hồ ly tinh: "......" Nếu muốn nói xấu người khác, thanh âm có thể nhỏ lại chút không?
"Tính tình Tần Vũ mà có người nói được nó?" Tần nguyên soái hiển nhiên cũng biết Tần phu nhân vô cớ gây rối.
Tần phu nhân lập tức liếc xéo ông: "Tóm lại tôi mặc kệ, ông là phụ thân của nó, chuyện này ông phải nghĩ cách, dâu trưởng Tần gia tuyệt không thể là nam."
"Chuyện này tôi không quản được, cũng không thể quản, phu nhân, bà hẳn còn nhớ tổ huấn, Tần Vũ muốn cưới ai đều do nó tự quyết." Tựa hồ lời nói của Tần phu nhân chạm phải mấu chốt của Tần nguyên soái, chỉ thấy ông chợt nghiêm túc, dứt lời rồi xoay người đi.
Tần phu nhân có chút sợ Tần nguyên soái nghiêm túc như vậy, thấy thế cũng không dám tiếp tục đề tài này.
Lộ Lê thấy bầu không khí không đúng lắm, không muốn ở lại phòng khách nên trộm về phòng, lên Vũ Trụ Võng một chút rồi đi tắm.
Sống ở Tần gia hai ngày, y chưa kịp chuẩn bị quần áo nên đành phải mặc tạm pyjama của Tần Vũ, mặc áo ngủ vào lại phát hiện không cần mặc quần ngủ cũng được, vạt áo đã quá nửa đùi.
Sớm biết Tần Vũ rất cao nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn như vậy, Lộ Lê mặc quần ngủ vào trông giống trẻ con mặc quần áo người lớn, thật sự trông chẳng ra gì, quyết định không mặc quần ngủ, dù sao Tần Vũ đêm nay cũng sẽ không về, mặc mỗi áo ngủ cũng không sao.
Do dự một chút, Lộ Lê nằm sấp trên giường gọi cho Tần Vũ, bên kia một lát sau mới nhận. Trên không trung xuất hiện thân ảnh Tần Vũ, quân phục phẳng phiu càng phụ trợ cho khí chất sắc bén của hắn, hình như Tần Vũ đang trong phòng họp, vừa rồi còn đang tiến hành hội nghị.
"Anh đang có cuộc họp sao, em có quấy rầy không?" Lộ Lê mở miệng trước.
"Em mặc áo ngủ của anh." Lực chú ý của Tần Vũ lại dừng trên cái áo y đang mặc, trần thuật sự thật này, ngữ khí khẳng định.
"À......" Lộ Lê không ngờ hắn lại chú ý cái này, chăn gối đã che nhiều nhưng vẫn bị phát hiện, "Em không có pyjama, đành phải mượn tạm."
"Ngày mai anh bảo người mang quần áo đến cho em." Tần Vũ nói.
Lộ Lê gật gật đầu, rồi kể lại chuyện Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân hình như cãi nhau.
Khi còn trẻ, Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân lúc yêu không giống nhiều cặp có quá trình oanh oanh liệt liệt, nhưng nghe nói hai người kết hôn đã vài thập niên nhưng rất ít khi trở mặt cãi nhau.
Đây là những gì Lộ Lê được nghe kể về thân nhân của Tần Vũ, Tần Vũ nói y không cần để ý tới cha mẹ nhưng là con cháu ai lại làm vậy. Giờ thấy họ vì mình mà cãi nhau, trong lòng hơi lo lắng.
"Không cần lo, mẫu thân không dám chọc giận phụ thân." Tần Vũ hiểu tính Tần phu nhân rõ như lòng bàn tay, họ kết hôn vài chục năm mà không cãi vã nhiều là bởi Tần phu nhân chưa bao giờ dám chọc tức Tần nguyên soái, ngẫu nhiên sẽ có khắc khẩu nhưng không đến hai ngày, Tần phu nhân sẽ chủ động giảng hòa.
Uy nghiêm của Tần đại nguyên soái vẫn có tác dụng với Tần phu nhân.
Lộ Lê nghe xong nhịn không được mỉm cười, nghe thấy Tần phu nhân tựa hồ hơi yếu thế, nhưng không thể phủ nhận họ có cuộc sống hạnh phúc, y cũng hướng tới cuộc sống như vậy.
Y vẫn luôn cho rằng sau khi kết hôn với Tần Vũ thì sinh hoạt như vậy rất khó có được, không ngờ cha mẹ hắn cũng sống như thế, như vậy y cũng có thể chờ mong những ngày tháng trong tương lai.
"Em không mặc quần?" Tần Vũ đột nhiên hỏi.
"Có mà, làm sao vậy?" Lộ Lê không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, hoảng sợ, vội vàng làm bộ trấn định.
Tần Vũ mặt vô cảm nhìn chằm chằm y, ánh mắt lướt qua vai y dừng trên cái quần y tùy tay đặt trên ghế.
"Áo ngủ của anh hơi dài." Lộ Lê nhìn theo tầm mắt hắn đến cái quần trên ghế, nhịn không được ảo não, đành phải giải thích một chút.
Tần Vũ nhìn nửa người dưới chăn của y, ánh mắt chuyên chú như làm vậy có thể làm cái chăn biến mất.
Lộ Lê bị hắn nhìn làm cả người không được tự nhiên, rõ ràng có cái chăn rất dày chống đỡ, y lại cảm thấy nửa người dưới sắp đổ mồ hôi, nhịn không được thay đổi tư thế, động tác hơi lớn nên bất cẩn làm rơi chăn, lộ ra nửa cái mông bóng loáng cong vểnh, khi y sửa xong tư thế rồi lại nhìn về phía người đàn ông của mình, đôi mắt đối phương đã sâu không thấy đáy, sự bình tĩnh bị dục vọng trần trụi thay thế.
"Cái kia, em muốn ngủ, ngủ ngon." Lộ Lê sợ tới mức lập tức cúp máy, y biết Tần Vũ không thể ngay lập tức trở về, nhưng vẻ mặt hắn thật sự rất dọa người.
Trong phòng họp ở quân khu, dục vọng trong mắt Tần Vũ vì không thấy thân ảnh Lộ Lê mà chậm rãi phai mờ, nhưng có thứ lại không khôi phục nhanh như vậy, hắn mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn bộ vị cương cứng giữa háng.
Ngày kế, Lộ Lê dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo thể thao nhẹ nhàng ra sân chạy bộ rèn luyện thân thể, đây là thói quen từ nhỏ, không ngờ lại gặp Tần nguyên soái cũng giống y rèn luyện thân thể, đối phương còn dậy sớm hơn y, lúc này mới chỉ tờ mờ sáng.
Tần nguyên soái tựa hồ cũng bất ngờ y sẽ dậy sớm, cười cười với y mà không nói gì, hai người cứ như vậy một trước một sau chạy bộ mấy chục vòng.
Lộ Lê không chịu nổi dừng lại trước, sân rất lớn, thể chất của y còn không bằng Tần nguyên soái đã có tuổi. Ý thức được điểm này, Lộ Lê có chút mất mát, Tần nguyên soái lại không bình luận gì, cũng dừng lại và cùng y vào nhà ăn sáng.
Bữa sáng rất đơn giản, món chính là cháo, nhưng đầu bếp mỗi ngày làm rất đa dạng.
Tần nguyên soái ăn xong đi lên lầu thay quân trang, sau đó đi làm.
Tần phu nhân một lát sau mới xuống, trên bàn cơm chỉ còn lại mình Lộ Lê, biết Tần phu nhân không thích mình nên y không ngồi lâu rồi về phòng thay quần áo đã ướt mồ hôi, dùng máy truyền tin chào buổi sáng Tần Vũ, sau đó lên Vũ Trụ Võng, mấy ngày trước y có hẹn cùng thi đấu với Lang Thang Trong Mưa.
"Thắng nhóc cậu cuối cùng cũng lên, tôi còn tưởng cậu mất tích ở đâu rồi." Lang Thang Trong Mưa vừa thấy y onl thì lập tức tìm tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Tôi đã hứa thì sẽ không lỡ hẹn."
"Tôi biết cậu tốt nhất mà, sắp tới giờ rồi, chúng ta đi trước, trên đường nói chuyện sau." Lang Thang Trong Mưa biết hắn sẽ giữ lời, cười hì hì lôi y đi.
Địa điểm ước chiến là trung tâm huấn luyện cơ giáp, đối thủ là tay già đời ở đó, khoảng thời gian trước Lang Thang Trong Mưa khiêu chiến bảng xếp hạng gặp phải đối phương, vận may không tồi nên thắng nhưng đối phương không phục, muốn đánh lại, còn tìm cả anh trai tới.
Trung tâm huấn luyện không cho phép đấu đá riêng, nhưng có thể đấu công khai, Lang Thang Trong Mưa thấy người anh trai nọ có xếp hạng cao hơn mình nên cự tuyệt, đối phương lại không cho, nói có thể không đánh đơn, đánh đôi cũng được, cậu ta có thể tìm thêm một người.
Lang Thang Trong Mưa bị bọn họ cuốn lấy làm phiền, lại không muốn dây dưa thêm nên đáp ứng, nhưng cậu ta không quen thân gì với những kẻ mạnh trên Vũ Trụ Võng, chỉ có Lộ Lê coi như tính vào, nên đi hỏi y.
"Chỉ là tranh hạng thôi, người nọ sao lại dây dưa chơi khó như vậy?" Lộ Lê chỉ biết cậu ta ước chiến với người nọ, tình huống cụ thể lại không biết.
"Còn không phải vì ba hạng đầu có khen thưởng sao, tôi đang nhằm vào phần thưởng lần này của hạng 1, người nọ lại đứng hạng 1 thì tôi đương nhiên phải đẩy hắn xuống, không ngờ hắn xấu tính như vậy, đã thua còn không nhận lại muốn tìm anh trai ."
Cái bảng này Lộ Lê biết, trung tâm huấn luyện cơ giáp có hai bảng xếp hạng là A và B, Lang Thang Trong Mưa đang tranh hạng ở bảng B, bảng B mỗi hai tháng lại tổ chức một lần tranh hạng có khen thưởng, chẳng qua khen thưởng không cố định, có khi là tinh tệ, có khi là nguyên vật liệu giá trị cao thấp bất kỳ, người có thực lực thông thường không có hứng thú với chút khen thưởng này, nên kẻ mạnh chân chính đều ở bảng A, anh trai của người nọ cũng thuộc bảng A.
Lang Thang Trong Mưa cũng có xếp hạng ở bảng A, đứng thứ 101, mà anh trai của đối phương đứng thứ 93, phải biết rằng mỗi một người lọt vào top 100 đều rất khó đánh.
Lộ Lê không có hứng với bảng B, hai tháng tổ chức tranh hạng một lần thì tham gia lúc này cũng được cho nên y ngày thường chỉ khiêu chiến bảng A, trong số bạn bè của Lang Thang Trong Mưa thì chỉ có y lên được top 100, hơn nữa thứ hạng cao hơn cậu ta không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top