Chương 171-172

  Chương 171: Đám trẻ con

  So với cả đám trẻ con gào khóc, sau khi có đối lập, Lộ Lê rốt cuộc phát hiện con trai mình thật quá ngoan.

  Trừ lúc mới sinh ra đã khóc, mấy tháng đến bây giờ, có làm sao cũng không khóc.

  Không đúng, còn có một đứa nữa, Lộ Lê đột nhiên chú ý, trong phòng còn có một đứa bé không khóc, đứa nhỏ kia thoạt nhìn sáu bảy tuổi, rúc trong góc, ôm hai chân mình, hai mắt vô thần.

  Lộ Lê phát hiện nó ăn mặc không giống người bình thường, kiểu dáng tương đối hiện đại, vải dệt hẳn là rất xa hoa, trong nhà có tiền, hơn nữa được giáo dục rất tốt.

  Hải tặc bắt cóc dân cư, giống nhau ở chỗ vì tiền tài, chuyên xuống tay với trẻ con nhà giàu, cũng không phải không thể nào.

  Nhưng Lộ Lê cũng không hoàn toàn nghĩ như vậy, y cảm thấy còn có nguyên nhân khác, chỉ là vấn đề này cũng không nghĩ nhiều.

  Hải tặc đã phát hiện việc y trốn thoát khỏi phòng, có người phát hiện trong phòng có hai người bị trói.

  Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng chạy bộ từng đợt.

  Lộ Lê không trốn, cũng không thể trốn, mà là tìm góc ngồi xuống, đặt con trai ở trên đùi.

  Nếu y chỉ có một mình, y có thể đối kháng với hải tặc trên chiếc phi thuyền này thử xem, nhưng còn có con trai, y không có biện pháp bảo đảm an toàn cho con trai, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, sau này chạm đất lại tìm kiếm cơ hội.

  Hải tặc hiển nhiên không cảm thấy y đánh ngất người trông coi xong còn ngoan ngoãn, thủ lĩnh đám hải tặc đang ra lệnh người tìm kiếm thân ảnh y khắp nơi.

  Có người phát hiện kẻ trông coi đám trẻ con không thấy, mở cửa đi vào phát hiện đồng bọn ngã trên mặt đất, người trong phòng đều không cử động, chỉ là đám trẻ con đã ngừng khóc, bởi vì tên hải tặc này, lại khóc lớn hơn.

  Hải tặc bị khóc đến phát phiền, khiêng đồng bạn đi ra ngoài, đang muốn đóng cửa lại, đột nhiên phát hiện không đúng, sao lại nhiều thêm một người lớn.

  Bọn họ tổng cộng bắt hai đôi cha con, trong phòng ban đầu chỉ có hai đôi, hiện tại lại nhiều thêm một đôi.

  Hải tặc tập trung nhìn vào, mới phát hiện người nhiều thêm chính là kẻ đánh ngất đồng bọn, nhìn y chỉ an an phận phận ngồi ở trong một góc, cùng với đứa trẻ trong lòng, lập tức đoán được y là vì tìm con trai, trừng mắt liếc y một cái mới khóa cửa báo cáo cho đại ca.

  Thủ lĩnh hải tặc biết chuyện, đối phương lại không có động tác khác, không muốn sinh thêm việc cực đoan, không truy cứu chuyện này nữa.

  Cửa phòng vừa đóng lại, hai người cha rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ bắp căng chặt cũng thả lỏng lại.

  Người cha vừa mới mở miệng kia biết sự lợi hại của Lộ Lê, nhịn không được ôm con trai ngồi cạnh y.

  "Vừa rồi anh thật lợi hại, anh đánh hôn mê đồng bọn của chúng, vậy mà hải tặc cũng không làm gì." Người cha trẻ tuổi lại nói, "Tôi tên Hải Nhân, anh tên là gì?"

  Lộ Lê trầm mặc một chút, "Ly Lục."

  "Sắp tới anh cẩn thận một chút, hải tặc lúc nào cũng có khả năng trở về, bọn chúng cũng bất chấp, trẻ con cũng đánh."

  Sắc mặt Lộ Lê thay đổi, "Bọn họ đánh con trai của tôi?"

  "Có tên hải tặc đá con trai anh một cái," Hải Nhân lý giải được tâm tình của y, "Nhưng con trai anh rất lợi hại, hải tặc tới gần nó liền khóc, tiếng khóc đặc biệt vang dội, tên hải tặc kia ban đầu còn muốn đánh người, sau nhịn không nổi đi ra ngoài, hắn vừa đi, con trai anh lại không khóc nữa, mỗi lần chỉ cần có hải tặc lại đây, nó lại khóc, kéo theo đám trẻ con trong phòng, hải tặc cũng không dám lưu lại trong phòng quá năm giây."

  Nhưng mà khổ cậu ta cùng một người cha khác, tuy nhiên chỉ cần hải tặc không tới đánh người, bọn họ chịu đựng chút này cũng không sao.

  Lộ Lê cũng không được an ủi, sắc mặt âm u, giống như muốn giết người.

  Hải Nhân nhìn bộ dáng này của y, có chút ngạc nhiên, cũng có chút sợ hãi, không ngờ người khí chất ôn nhuận như vậy, nóng giận lại khủng bố như vậy, nhưng tưởng tượng thân thủ người này vừa mới đánh ngã hải tặc, cậu ta bèn nhịn xuống.

  Lộ Lê không biết Hải Nhân suy nghĩ cái gì, y chỉ biết hải tặc cũng dám đánh con y, xốc quần áo con trai lên, kiểm tra toàn thân một chút, lại không phát hiện nơi nào bầm tím.

  "Ồ, thể chất con trai anh thật tốt, hải tặc kia lúc trước đá nơi này." Hải Nhân chỉ chỉ tay nhỏ của con y, mặt trên là làn da bóng loáng tinh tế, nếu nói ra, chỉ sợ không ai tin nó vừa bị ngược đãi. Lộ Lê nhớ tới thể chất của con trai, hải tặc kia chỉ cần sức mạnh không đặc biệt lớn, thì sẽ không lưu lại dấu vết trên người con trai, không khỏi thở phào một hơi.

  "Tên hải tặc kia thường xuyên đến đây sao?"

  Hải Nhân có chút lo lắng Lộ Lê cho rằng cậu ta đang nói dối, đột nhiên nghe được lời này, sửng sốt một chút mới hoàn hồn, vội vàng nói: "Thường xuyên, cách một hai ngày sẽ tới một lần, mỗi lần hình như đều tức giận."

  "Lúc hắn tới, cậu nói cho tôi." Lộ Lê nói.

  "Ừ, được." Hải Nhân chỉ cho rằng y muốn nhớ kỹ kẻ đánh con của y, gật gật đầu.

  Trong phòng có hơn 30 đứa trẻ, tuổi bình quân là 4, 5 tuổi, lớn nhất thoạt nhìn đã mười tuổi, nhỏ nhất chính là con trai của Lộ Lê, mới sáu tháng tuổi, nhưng luận thông minh, không ai so được với nó.

  Đứa nhỏ khác vừa đến nơi lạ lẫm, còn có mấy ông chú hung ác, đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ, không ngừng khóc gọi cha mẹ, con trai Lộ Lê lúc vừa mới bị bắt vào, giống như người lớn, không hoảng không loạn, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh.

  Hải Nhân và một vị cha khác tưởng nó quá nhỏ, không biết tình cảnh hiện tại của mình, sau đó mới phát hiện nó trêu chọc hải tặc, mới biết nó rất thông minh.

  Hiện tại cha nó đã tới, nó chỉ ghé vào trong lòng cha, chỉ chốc lát đã hô hô ngủ.

  Đến giờ cơm, hải tặc đưa tới cơm trưa hôm nay.
 
  Trong phòng phần lớn là trẻ con, hải tặc hiển nhiên không có kiên nhẫn làm đồ ăn thích hợp cho trẻ em, càng không đút cho chúng nó ăn, buông đồ ăn xuống rồi rời đi.

  Hải Nhân và một vị cha khác hữu tâm vô lực, chỉ có thể thỉnh thoảng xúc cho những đứa bé khó tự mình ăn cơm.

  Đồ ăn cũng không dễ ăn, rất nhiều đứa nhỏ ăn được một nửa thì không muốn ăn nữa, Lộ Lê ăn một chút cũng không ăn nữa, nhân lúc người không chú ý lấy một lọ trái cây xay từ không gian khấu, con trai thích ăn trái cây, đặc biệt là loại dinh dưỡng phong phú, cho nên y đặt ở không gian khấu một hộp ổn định nhiệt độ lớn, bên trong đặt không ít đồ ăn.

  Y thương cho trẻ con nơi này, cũng muốn cho bọn nó, nhưng trẻ con không dấu chuyện được, hải tặc tới gần sẽ bị phát hiện.

  Con trai y dường như cũng biết không thể bị người khác phát hiện, ăn thật sự rất nhanh, lọ thấy đáy nhanh hơn so với ngày thường.

  Lộ Lê đang muốn thu hồi cái chai vào, động tác đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy đứa nhỏ trong góc quần áo không tầm thường đang khô cằn nhìn lại đây, thỉnh thoảng liếm môi, bờ môi của nó có chút khô nứt, sắc mặt không quá tốt, vừa thấy đã biết là khuyết thiếu dinh dưỡng, khí sắc kém quá nhiều so với những đứa khác.

  Trước đó y đã chú ý, đứa nhỏ này ăn không quen đồ ăn nơi này, mỗi lần ăn mấy miếng là nhổ ra, nếu trước đó vẫn luôn như vậy, trong khoảng thời gian này nó hẳn là không ăn được bao nhiêu cơm, khó trách bộ dáng thiếu dinh dưỡng.

  Nghĩ nghĩ, Lộ Lê vẫy tay nhẹ với nó, trên tay xuất hiện một lọ hoa quả xay khác.

  Đứa bé trai do dự một chút, cuối cùng không thể chịu đựng nổi dụ dỗ và cảm giác đói khát, bước nhỏ bước nhỏ dịch lại đây.

  Lúc này đại bộ phận mấy đứa nhỏ vì mới ăn cơm xong, hơn nữa mệt mỏi, đều ngủ rồi, Hải Nhân bên cạnh cũng đang dỗ con trai mình ngủ, không chú ý.

  "Bảo bối, lọ hoa quả xay này đưa cho anh trai nhỏ này ăn có được hay không? Chờ chúng ta về nhà, cha sẽ làm nhiều hoa quả xay hơn cho con." Lộ Lê thương lượng với con trai trong lòng.

  Soái Soái nhìn chằm chằm đứa bé trai gầy yếu, gật gật đầu.

  Lộ Lê đưa lọ cho đứa bé.

  Bé trai biết y không muốn để những người khác nhìn thấy, liền tránh ở bên người y, bắt lấy lọ dùng sức uống hết hoa quả xay bên trong, ăn xong rồi còn chưa đã thèm liếm liếm miệng bình, cuối cùng, thật cẩn thận đưa cho Lộ Lê.

  Sau đó nó không trở lại góc, mà rúc ở bên người Lộ Lê, dường như vậy mới làm nó có cảm giác an toàn.

  Buổi chiều, cửa phòng mở.

  Lộ Lê liếc mắt một cái qua, một hải tặc mặt mày có chút tối tăm đi vào, đôi mắt trộn lẫn với tức giận.

  Hải Nhân bên cạnh lập tức sợ hãi thò qua, nói: "Hắn chính là hải tặc thường xuyên lại đây đánh người."

  Nhóm trẻ con hiển nhiên nhận ra tên hải tặc này, thi nhau sợ hãi rụt rụt về phía sau.

  Đôi mắt lạnh lẽo của tên hải tặc quét một vòng trong phòng, vừa lòng khi nhìn thấy bọn họ sợ hãi mình, điều này làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, rất có cảm giác hư vinh, có nhiều người sợ hắn như vậy.

  Bộ dạng bình tĩnh của Lộ Lê trong đám người sợ hãi, có vẻ đặc biệt nổi bật.

  Ánh mắt phẫn nộ của tên hải tặc dừng ở trên người y, bước lại đây, nâng chân không nói hai lời đá qua mặt Lộ Lê. Trong mắt Lộ Lê chợt lóe ánh sáng sắc lạnh, nhanh chóng bắt lấy chân tên hải tặc.

  Lúc bị bắt lấy, tên hải tặc khựng lại, đây là lần đầu tiên có người dám phản kháng hắn, sắc mặt chợt trầm xuống, hung hãn nói: "Buông tay!"

  Lộ Lê đặt con trai bên cạnh bé trai, đứa nhỏ lập tức che trước mặt con của y, rõ ràng cũng sợ hãi, nhưng bộ dáng muốn che chở cho con y, trong mắt Lộ Lê hiện lên ý cười, đôi mắt chuyển qua trên người hải tặc, đứng lên đồng thời dùng sức xốc chân tên hải tặc lên trên, hắn không đứng vững, lưng phía sau chạm mạnh xuống đất, thoáng chốc phát ra một tiếng hét thảm.

  Hải tặc canh giữ ở ngoài cửa nghe được thanh âm chạy vào, phát hiện đồng bạn bị đánh ngã xuống đất, còn tưởng Lộ Lê lại muốn động thủ, tên kia bị Lộ Lê lật qua, tức khắc như lâm vào đại địch.

  Lộ Lê bình tĩnh ngồi trở lại.

  Hải tặc đợi một lúc cũng không thấy y động thủ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ đồng bọn đi ra ngoài.

  Cửa đóng lại xong, tên đồng bọn lập tức vặn vẹo phẫn nộ rống giận muốn cho đối phương chết, hải tặc đập trán hắn một chút.

  "Kia là hàng hóa, mày kiềm chế lại cho tao, về sau đừng đến nữa, bằng không hàng hóa xảy ra vấn đề, thủ lĩnh sẽ hỏi mày đầu tiên."

  Nhắc tới đến thủ lĩnh, đối phương cắn răng không cam lòng nói: "Nhưng cứ như thế bỏ qua à, trước đó hắn còn đánh mày."

  Sắc mặt hải tặc trầm xuống, "Không vội, dù sao đến viên tinh cầu tiếp theo, lão đại sẽ tách bọn nó ra, đến lúc đó tính sổ cũng không muộn."

  "Được, tao đây sẽ chờ một chút."

  Hai kẻ này không biết, đối thoại bị Lộ Lê đứng ở phía sau cửa nghe được, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng.

  Y vẫn luôn cho rằng sẽ luôn ở cùng con trai, nhưng xuống một viên tinh cầu là phải tách ra, không được, y không thể cùng con trai tách ra, một khi mất đi tin tức của con trai, y sợ về sau sẽ tìm không thấy nữa.

  "Làm sao vậy?" Hải Nhân thấy sắc mặt y cực kỳ khó coi, đột nhiên có dự cảm xấu.

  Lộ Lê nói cho cậu ta điều vừa nghe được.

  "Cái gì, bọn chúng muốn tách tôi cùng con trai ra? Không được, không được, tuyệt đối không được!" Hải Nhân hoảng sợ ôm con trai, thẳng đến khi con trai bị ôm đau, đập đập cậu ta mới buông ra, thân thể lại không ngừng run lên.

  Người cha còn lại nghe được, ô ô khóc lên.

  Lộ Lê nhìn nhìn bọn họ, có tâm cứu bọn họ, đáng tiếc vô lực, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào việc Tần Vũ đã phát hiện hành tung của họ.

  Cùng lúc đó, phòng điều khiển chính trên phi thuyền hải tặc đột nhiên nhận được tin tức, mặt trên là một chuỗi mật mã, chỉ nhìn một cách đơn thuần sẽ không nhìn ra cái gì, hải tặc phiên dịch nó ra xong, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng chạy đi tìm thủ lĩnh.

  "Thủ lĩnh, không tốt, cảng giao tiếp của chúng ta bị kiểm tra, tất cả đều là quân đội, bây giờ phi thuyền sắp tới đó, làm sao bây giờ?"

  Sắc mặt thủ lĩnh hải tặc đại biến, tại sao lại như vậy, trước kia chưa bao giờ xảy ra việc này.

  "Lập tức thay đổi đường hàng không, chúng ta không đi tới đó."

  "Vậy đi chỗ nào?" Bọn họ luôn đáp đất ở nơi đó, bây giờ đột nhiên thay đổi lộ tuyến, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch phía sau.

  Thủ lĩnh hải tặc sốt ruột đi qua đi lại, một lát sau nói ra tên một tinh cầu.

  Thủ hạ lập tức trở về chấp hành.

  Phòng điều khiển nhận được mệnh lệnh, lập tức thay đổi đường hàng không của phi thuyền, chạy về hướng khác trong vũ trụ.

  Không ngờ, lần đổi hướng này bị quân đội trên tinh cầu bọn họ sắp đáp xuống phát hiện.

  Trong tình huống bình thường, phi thuyền sẽ không dễ dàng thay đổi tuyến đường, bởi vì vũ trụ cuồn cuộn vô biên, đến mỗi viên tinh cầu, đều có khả năng cần tiến hành tiếp viện, mà phi thuyền hải tặc này lấy danh nghĩa thương thuyền mà đi.

  Người phụ trách tiếp thu tin tức vũ trụ của quân đội lập tức điều tra chiếc phi thuyền này, phát hiện bọn họ là từ hành tinh CA-032 xuất phát, đã từng đáp xuống Vinh Diệu tinh, sau khi rời đi chưa từng tiếp viện ở viên tinh cầu khác, theo lý thuyết, quy mô phi thuyền không quá lớn, lúc này hẳn là nên tiến hành tiếp viện mới đúng.

  Chương 172: La Tử tinh

  Tuy không biết chiếc phi thuyền này xuất phát từ mục đích gì mới thay đổi chủ ý không tiếp đất, nhưng theo nguyên tắc thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, binh lính vẫn báo cáo tin tức này lên.

  Từ sau khi cha con Lộ Lê mất tích, quân đội trên dưới liền tràn ngập không khí điên cuồng bạo ngược, mọi người nơm nớp lo sợ, không dám lớn tiếng ồn ào.

  Bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy thượng tướng tức giận khủng bố, nhưng mỗi lần duyên cớ đều là vì phu nhân.

  Noyce ngày thường tương đối hiếu động, hai ngày nay cũng giống bị khâu miệng, không phải không dám nói lời nào, nhưng lúc nói đặc biệt nhỏ giọng, nhỏ giọng đến mức chỉ có thể đến gần mới nghe được.

  Tần quản gia vô cùng tự trách với việc này, bởi vì ông cảm thấy là trách nhiệm của mình, trước đó nếu không phải ông đề nghị Lộ Lê mang Soái Soái ra cửa, sẽ không phát sinh chuyện này.

  Nhưng mọi người không ai trách ông, ai cũng không biết kẻ bắt bọn họ là vì Lộ Lê, hay là vì Soái Soái, chỉ có thể nói là xui xẻo mà thôi, nếu phải đến, sớm hay muộn gì cũng sẽ đến.

  Sau đó, Tần Vũ lợi dụng quyền thế tiến hành phong tỏa các cảng quan trọng, tiến hành kiểm tra từng chiếc phi thuyền, rốt cuộc cũng có thu hoạch.

  Ở Hải Thiên tinh mà phi thuyền hải tặc suýt nữa đáp xuống có một đám người, bọn chúng là bên mà thủ lĩnh hải tặc chuẩn bị giao tiếp, bởi vì quân đội đột nhiên đến, bọn chúng cho rằng mình bại lộ, lộ ra một chút dấu vết, toàn bộ sa lưới.

  Vừa mới bắt được những người này, quân đội còn chưa thẩm vấn ra chân tướng từ bọn chúng, cho nên lúc phi thuyền hải tặc rời đi, bọn họ cũng không biết có liên quan đến những kẻ đó.

  Lúc Chu Tuấn Ngạn nhận được tin tức, trực giác nói cho anh ta, chiếc phi thuyền này nói không chừng chính là mục tiêu bọn họ đang tìm.

  "Thưa thượng tướng, bên cạnh Hải Thiên tinh phát hiện một phi thuyền khả nghi, đó là một chiếc thương thuyền, lúc đang tới gần Hải Thiên tinh, đột nhiên thay đổi phương hướng, hiện tại chạy hướng hướng La Tử tinh, tôi hoài nghi phu nhân có khả năng ở trên chiếc phi thuyền này."

  Tần Vũ đứng lên, khuôn mặt tràn ngập sát khí làm cho người ta sợ hãi, biểu tình hung ác nham hiểm, đôi mắt lập loè vẻ khát máu, âm âm trầm trầm, làm người nhìn thấy không rét mà run, rét lạnh sau lưng.

  "Đi!"

  Thượng tướng lên tiếng, quân đoàn I mênh mông cuồn cuộn, lấy khí thế chấn động R tinh hệ xuất phát.

  La Tử tinh từ tên nhìn cũng không thấy gì, nhưng lại là một viên hắc tinh không hơn không kém.

  Cái gọi là hắc tinh chính là tinh cầu không đăng ký tọa độ, những kẻ sống trên hắc tinh đa phần không rõ thân phận, có khả năng là kẻ bị truy nã, hoặc là kẻ đắm mình trong trụy lạc.

  Hắc tinh không có pháp luật, chỉ có nắm đấm mới là chân lý, thế lực trên tinh cầu đều làm hoạt động buôn lậu, không nhận ra người giao dịch, là một viên tinh cầu không có nhân tính, hắc tinh như vậy có rất nhiều, La Tử tinh chỉ là một viên trong số đó.

  Thủ lĩnh hải tặc lo lắng xảy ra chuyện, bảo thủ hạ tăng tốc độ, đến La Tử tinh chỉ nửa thời gian so với ngày thường dự tính.

  La Tử tinh hắn đã tới vài lần, cũng đã làm giao dịch cùng thế lực trên tinh cầu đó, tuy kế hoạch xảy ra vấn đề, nhưng vẫn có thể hoàn thành một phần, hắn đã đuổi kịp bên liên hệ, cấp trên cũng đã hạ mệnh lệnh.

  Trẻ con không thể bán, nhưng người lớn không có tác dụng gì, có thể bán cho thế lực ở La Tử tinh, dù sao sớm muộn gì cũng phải bán.

  Phi thuyền vừa đến La Tử tinh, ngoài cảng đã có người tới đón bọn họ.

  Thủ lĩnh hải tặc cùng người đối phương phái tới giao tiếp một chút, có được hứa hẹn xong, lập tức sai thủ hạ gom người bắt được tới một phi thuyền loại nhỏ, may mà người không nhiều lắm, không cần chia làm hai lần.

  Bảy tám tên hải tặc đi vào phòng giam, đuổi đám Lộ Lê ra, rất nhiều đứa trẻ không quá nghe lời, cần nhân thủ tương đối nhiều.

  Lộ Lê có chút lo lắng đi xuống rồi sẽ bị tách ra.

  Đứa bé trai nhắm mắt theo đuôi đi bên người y, một bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy góc quần áo y, như sợ bị bỏ lại.

  Còn may mọi việc không đến mức không xong như Lộ Lê tưởng, hải tặc chưa tách họ ra lập tức, mà đuổi bọn họ lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ, phi thuyền rời khỏi cảng, bay vào chỗ sâu trong La Tử tinh.

  Đó là thế giới cùng tương lai chưa biết đến, có lẽ là biết vận mệnh mình sẽ viết lại ở chỗ này, không ít người lớn phát ra thanh âm nức nở, trẻ con cũng bị nhiễm cảm xúc, oa oa khóc lớn, ồn ào khiến bọn hải tặc thấy phát phiền.

  Lộ Lê bây giờ mới biết được, hóa ra đám hải tặc này còn bắt không ít người lớn, người lớn không thể giống trẻ em bán cho người khác làm con cái, ước chừng chỉ có mấy cái kết cục kia, không phải là nô lệ, thì là người hầu, nhưng y tin Tần Vũ nhất định sẽ đến cứu cha con bọn họ, nên vẫn chưa hoảng loạn.

  Hải Nhân đi theo phía sau y lại sợ hãi không chịu được, phát ra tiếng khóc áp lực, cậu ta cũng là người Doraki, nhưng nhu nhược hơn nhiều so với Lộ Lê, chồng cậu ta là một quân lính bình thường, cho dù phát hiện bọn họ mất tích, cũng không có khả năng tìm tới nơi này, tuyệt vọng cùng bất an kinh khủng với tương lai tràn ngập trong đầu cậu ta.

  Nhưng thật ra con cậu ta, dưới tình huống như vậy cũng không khóc, có thể là bởi vì người rất nhiều, ngược lại làm nó không cảm thấy hiện tại nguy hiểm, tò mò nhìn đông nhìn tây.

  Loại phi thuyền nhỏ này tới nơi thì dừng lại, bọn hải tặc bắt đầu xua đuổi bọn họ rời thuyền, động tác thô lỗ, có người trẻ tuổi bị đẩy thiếu chút nữa té ngã, tức khắc hùng hùng hổ hổ, bị hải tặc trừng mới im miệng. Lộ Lê liếc nhìn đối phương một cái, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng y không nghĩ nhiều.

  Sau đó bọn họ bị bắt đến nơi giống như nhà giam, hải tặc muốn tách người lớn và trẻ con ra.

  Hải Nhân không muốn tách ra khỏi nhi tử, một người cha khác cũng không muốn, nhưng bọn họ đều đánh không lại hải tặc, cuối cùng bị bắt tách ra, hai người cha khóc đến chết đi sống lại.

  Đến phiên Lộ Lê, mấy hải tặc còn không có tới gần đã bị ánh mắt tràn ngập hàn khí của y làm kinh sợ đứng yên.

  Bỗng nhiên nhớ vị này ở trên phi thuyền đã từng đánh ngất xỉu đồng bạn của chúng, thân thủ khẳng định không tồi, nhưng đúng lúc khó khăn này, phó thủ lĩnh hải tặc tới, hắn thông minh hơn so với đám thủ hạ tứ chi phát triển.

  Đại ý là tao biết mày không muốn cùng con trai tách ra, nhưng chúng mày nhất định phải bị tách ra, nếu đánh lên, tao cũng sẽ không bận tâm con của mày, đến lúc đó bị thương nơi nào đừng trách chúng tao, hơn nữa mày chỉ có một người, nơi này cũng không phải là ở trên phi thuyền, chúng tao có rất nhiều nhân thủ.

  Lộ Lê nhăn mi, giữa mày tối tăm.

  Đúng lúc này, y cảm giác được quần áo bị kéo một chút, cúi đầu nhìn thấy bé trai ngẩng đầu lên.

  "Chú ơi, con sẽ bảo vệ em trai thật tốt." Đứa bé trai nói khẽ với y.

  Lộ Lê duỗi tay xoa xoa đầu nó, nội tâm thở dài, đối phương nói không sai, y lợi hại hơn cũng không có khả năng bình yên vô sự dưới luân xa chiến của bọn chúng.

  Lộ Lê thỏa hiệp miễn đi tai nạn và phiền toái, phó thủ lĩnh hải tặc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã đến lúc này, bọn chúng cũng không muốn tự nhiên bị đâm ngang.

  Lộ Lê nhìn bọn họ mang con trai đi, cùng những người lớn khác bị nhốt vào nhà giam, không khí người sống chớ gần khiến gương mặt sinh ra quá phận diễm lệ mặt cũng không thấy được nửa phần kiều diễm, đen mặt ngồi trong một góc, cũng không có người nào chú ý đến y.

  Bọn họ bị nhốt ước chừng nửa giờ, phó thủ lĩnh hải tặc đến đây, bảo người trông coi mở nhà giam.

  Người trong nhà giam lập tức nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy phó thủ lĩnh hải tặc chỉ chỉ tên trẻ tuổi lúc trước.

  "Mang hắn ra."

  Tên trẻ tuổi tức khắc hoảng sợ, lập tức rúc mình vào bên trong, "Vì sao phải mang tôi ra ngoài, tôi không cần, tôi không cần đi ra ngoài, các anh tìm những người khác đi."

  Hải tặc trông coi muốn kéo hắn ra ngoài, tên này giãy giụa quá lợi hại, vài lần bị hắn tránh thoát, cũng không biết sức lực từ đâu ra, cuối cùng bám vào lồng sắt bên cạnh, sống chết không chịu buông ra, sợ bị bọn họ mang ra ngoài giết chết.

  Thủ hạ hải tặc đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía phó thủ lĩnh.

  Phó thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, "Không phải do mày, chuyến này đi ra, nói không chừng còn có thể được ăn ngon uống tốt, nếu mày lưu lại, ngày sau cũng là bị bán đi làm nô lệ hoặc người hầu, đừng có không biết tốt xấu."

  Tên trẻ tuổi giật mình, độ giãy giụa tức khắc yếu đi, "Mày nói thật à?"

  Thủ hạ hải tặc nhân cơ hội lôi hắn ra.

  "Đương nhiên, muốn cảm ơn thì cảm ơn mày có gương mặt không tồi đi." Phó thủ lĩnh nhìn chằm chằm ngũ quan hắn dường như không có góc chết, cũng may mắn trong đám bọn chúng bắt tới còn có kẻ có thể nhìn được, bằng không muốn an toàn tiễn đám trẻ con kia đi sẽ không dễ dàng.

  "Không không không, tôi không đi!" Tên trẻ tuổi sắc mặt chợt biến đổi, lần thứ hai giãy giụa, hắn biết đối phương có ý gì, đám hải tặc này muốn hiến hắn cho người khác, kia chẳng phải là nói muốn hắn bị gãy đàn ông khác đè sao.

  Nghe ý đối phương, hiển nhiên là muốn hiến hắn cho lão đại thế lực nào đó, La Tử tinh là một viên hắc tinh, người sống ở chỗ này không một kẻ nào bình thường, đặc biệt là lão đại nắm giữ thế lực, đều có tỉ lệ cao có đam mê quái dị.

  Nhưng hải tặc sớm có phòng bị, khi hắn giãy giụa dứt khoát lưu loát mà túm hắn ra khỏi nhà giam.

  Tên trẻ tuổi gắt gao bám vào nhà giam, ánh mắt kinh hoàng đảo qua nhà giam, đột nhiên dừng lại ở phương hướng nào đó, khó nén kinh hỉ mà hô lên, "Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi, tôi thấy có người tốt hơn để chọn."

  Phó thủ lĩnh có chút không kiên nhẫn, đang muốn tự mình đi lên gỡ hắn xuống, đột nhiên nghe được hắn nói, ý bảo thủ hạ tạm thời đừng nhúc nhích, hỏi: "Cái gì là người tốt hơn để chọn?"

  "Chính là hắn, hắn trông còn đẹp mắt hơn so với tôi." Tên trẻ tuổi không chút do dự chỉ vào Lộ Lê.

  Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Lộ Lê đẹp hơn so với hắn, nay đã khác xưa, nếu hải tặc coi trọng Lộ Lê, hắn là có thể tránh được một kiếp.

  Lộ Lê bị họa thủy đông dẫn* ngẩng đầu, đôi mắt mang theo sát khí nhàn nhạt, nhìn chăm chú tên trẻ tuổi đang muốn đi vào chỗ chết.

  *Nghĩa rộng: Tránh né, dẫn một chuyện xấu từ nơi này đến nơi khác 

  Phó thủ lĩnh theo ngón tay hắn nhìn thấy Lộ Lê, trong nháy mắt tạm dừng, không thể phủ nhận, người này xác thật là thằng con trai đẹp mắt nhất trong những năm gần đây, nhưng hắn cũng có băn khoăn.

  Thấy hắn trầm mặc, tên trẻ tuổi thấy sốt ruột, đây là có ý gì, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ người này phía trước thiếu chút nữa đánh nhau với hải tặc, tức khắc hiểu băn khoăn của phó thủ lĩnh, ám chỉ mà nói một câu.

  "Có vài kẻ thượng vị thích cảm giác chinh phục, càng đanh đá, bọn họ càng thích."

  Lộ Lê tựa như đang nhìn người chết, khuôn mặt diễm lệ càng giống khối băng, phóng thích không khí lạnh lẽo.

  Những người khác trong nhà giam đều thương hại nhìn y, có chút ngầm vui mừng trên nổi khổ của người khác.

  Hải Nhân có tâm giúp Lộ Lê, nhưng cậu ta tự thân khó bảo toàn, giờ phút này đắm chìm trong một mảnh đau thương.

  Phó thủ lĩnh cười như không cười liếc tên trẻ tuổi một cái, tâm tư của hắn rõ như ban ngày, không khí cứng ngắc lại, hắn lên tiếng nói: "Mày nói rất đúng, nhưng lần này không theo ý mày được, mang hắn đi đi." Câu cuối là nói với thủ hạ.

  Tên trẻ tuổi nghe được câu đầu tiên, đang định vui sướng, câu sau làm hắn như rơi xuống đất ngục, không ngừng truy hỏi vì sao.

  Phó thủ lĩnh cười nhạo ở trong lòng, nếu là dĩ vãng, thật ra có thể như hắn mong muốn, nhưng bọn họ hiện tại vội vã rời đi, thằng con trai trong miệng hắn thân thủ không tồi, vạn nhất vì y mà huỷ hoại toàn bộ kế hoạch, mất nhiều hơn được, việc mạo hiểm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra thử.

  Phó thủ lĩnh đưa người tới chỗ thủ lĩnh, thủ lĩnh lại tự mình mang người qua, xuyên qua tầng tầng trạm kiểm soát, tên trẻ tuổi bị kiểm tra vài lần, người kiểm tra nhìn hắn lớn lên đẹp, còn thừa dịp sờ soạng hắn mấy cái, vẻ mặt tên tuổi trẻ rất khuất nhục.

  Đi vào cuối cùng cũng phải gặp đại lão, giống như tên trẻ tuổi đoán, hải tặc muốn hiến hắn cho một lão đại thế lực ở hắc tinh, đổi lấy cơ hội an toàn vận chuyển 'hàng hóa' rời đi.

  La Tử tinh là một viên hắc tính phát triển tương đối nhanh, lão đại bọn chúng tìm, thủ hạ có được một con đường đặc biệt, có thể tránh khỏi lùng bắt của quân đội.

  Thủ lĩnh hải tặc biết đại lão này yêu thích nam sắc, đặc biệt là đám con trai xinh đẹp, lúc này mới muốn hiến tên trẻ tuổi cho đối phương.

  Nhìn thấy vị đại lão này, tên trẻ tuổi gục đầu xuống, giấu oán độc dưới đáy mắt đi.

  Vậy mà là thằng đàn ông xấu như vậy, lão già này thể chất cũng không tệ lắm, cao lớn uy mãnh, nhưng mà quá xấu, vốn dĩ lớn lên xấu, bây giờ còn có một vết sẹo to tướng ở trên mặt, nhìn qua ghê tởm làm người ta buồn nôn.

  Tên trẻ tuổi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn che dấu ý nghĩ của mình rất khá, ánh mắt nhìn về phía đại lão còn e lệ ngượng ngùng, thoáng chốc làm đại lão ngứa tâm, rất vừa lòng với người hải tặc chọn lựa.

  Hải tặc lập tức rèn sắt phải nhân lúc còn nóng hỏi về đường ra, đại lão tỏ vẻ muốn thể nghiệm hàng hóa một chút, sau đó kéo tên trẻ tuổi lên đùi.

  Thủ lĩnh hải tặc cực kỳ thức thời đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top