Chương 161-162
Chương 161: Thế lực buôn người
"Bọn họ muốn mau chóng biết được gen của con cái, trước mười tuổi tiến hành bồi dưỡng, có thể tạo căn cơ vững chắc."
Tần Vũ biết y muốn nói cái gì, đây thật ra cũng là phương pháp sinh tồn quan trọng nhất.
Cường giả vi tôn, cường giả mới được tôn kính, cho dù là Liên Bang đối ngoại chung sống hoà bình, cũng nhìn mãi quen mắt.
Đề tài càng ngày càng trầm trọng, Lộ Lê quyết định không nói nữa, nhắc tới một việc khác, "Thân thế của cha em điều tra thế nào rồi?"
"Đã tra được nguyên nhân ông ấy lưu lạc đến Liên Bang." Tần Vũ phối hợp nói sang chuyện khác.
"Là nguyên nhân gì?" Lộ Lê vui vẻ, tra lâu như vậy rốt cuộc cũng có tiến triển, y không cảm thấy thời gian quá dài, Liên Bang rốt cuộc quá xa, thời gian lại qua đi khá lâu, nhanh như vậy đã tra được một chút tin tức, y đã rất vui mừng.
Tần Vũ ngồi ở bên người y, ánh mắt dừng ở con trai đã ngủ trong lồng ngực y, lại dời ánh mắt, "Là bị bắt cóc."
"Cái gì, bị bắt cóc, ai bắt cóc, có tra được không?" Lộ Lê không ngờ là nguyên nhân này, vẻ mặt kinh ngạc.
"Trước mắt tra chưa được, thế lực bắt cóc cha em không phải bình thường, là một thế lực buôn người khổng lồ, muốn tra được tư liệu cha em bị bắt cóc, khó khăn không nhỏ."
Ngay cả Tần Vũ cũng nói khó khăn cao, chứng to so với tưởng tượng khó khăn càng nhiều, Lộ Lê có chút thất vọng.
Nguyên tưởng rằng chỉ là vụ lạc đường bình thường, không ngờ còn liên quan đến thế lực buôn người.
"Không có biện pháp sao?" Lộ Lê hơi cụt hứng hỏi.
"Không phải không có, chỉ là cần thời gian, loại thế lực buôn người khổng lồ này, bọn họ đều tính toán kế hoạch cùng mục đích, bên trong hẳn sẽ có tài liệu kỹ càng tỉ mỉ."
Đôi mắt Lộ Lê lại ngập hy vọng, "Ý của anh là có thể tìm được tư liệu của thế lực buôn người đó, là có thể tìm được nơi cha em bị lừa bán đi sao?"
Tần Vũ gật đầu đáp: "Trên lý thuyết là như thế."
Lộ Lê vui vẻ, lại do dự nói: "Nhưng thế lực buôn người này khổng lồ như vậy, bọn họ hẳn là có rất nhiều cứ điểm, nếu muốn tìm tư liệu, trừ phi biết là cái cứ điểm nào."
"Chuyện này anh đã phái người điều tra, em không cần lo lắng, có anh ở đây, cho dù thế lực buôn người đó có cường đại hơn nữa, anh cũng sẽ lật tẩy bọn chúng." Tần Vũ ấn đầu y vào trong lồng ngực, hứa hẹn trịnh trọng.
Không biết là thế lực này quá khó giải quyết, hay là bản thân Tần Vũ quá bận, sau lúc đó Lộ Lê rất ít khi gặp được Tần Vũ, hai người chỉ có thể liên hệ qua máy truyền tin.
Sau khi có Soái Soái, trọng tâm sinh hoạt của y đã nhiều hơn, không coi chế tạo cơ giáp chế tạo là chính, mà mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian ra chơi cùng Soái Soái.
Tần nguyên soái lần đầu tiên ngậm kẹo đùa cháu, thường xuyên trở về chơi với cháu trai.
Đứa bé lớn lên rất nhanh, mới ba tháng tuổi, cái đầu đã lớn như đứa bé một tuổi, ngũ quan dần dần hiện ra, không phải như Tần Vũ cứng rắn lạnh lùng, cũng không phải như Lộ Lê quá mức diễm lệ, mà là trung hoà ưu điểm của hai người, mặt mày trông rất tuấn tú.
Trẻ con bình thường ba tháng còn chưa nói được, đứa nhỏ nhà y đã kêu cha, lúc ngồi dậy không cần người đỡ, có khi còn bò tới bò lui.
Lộ Lê từ căn cứ trở về, vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Tần nguyên soái đang ngồi, trên đùi ôm cháu, ông cháu hai người đang xem tivi, xem không chớp mắt, có loại cảm giác tương phản rất đáng yêu.
Nghe ra tiếng bước chân của cha, Soái Soái thò cái đầu tóc xù xù ra, nhìn thấy cha, mắt sáng rực lên, lập tức giãy giụa trượt xuống khỏi đầu gối ông nội, hự hự bò qua.
Trên sàn phòng khách trải một lớp thảm, trước kia không có, Tần nguyên soái không thích làm ra vẻ xa xỉ, nhưng sau đó cháu nội thích bò tới bò lui, không nói hai lời bảo Tần quản gia trải thảm ra.
Lộ Lê bước nhanh đến trước mặt Soái Soái.
"Cha, ôm một cái ~" Soái Soái lập tức vươn đôi tay về phía y, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trông có vẻ đặc biệt chờ mong, đôi mắt lấp lánh như sao.
Lộ Lê khom lưng bế nó lên, ước lượng thể trọng, "Soái Soái hôm nay có nghe lời ông nội hay không?"
Đầu Soái Soái lập tức gật gật, "Có ạ"
Phát âm thật ra còn hơi mơ hồ không rõ, Lộ Lê lại cảm thấy con mình đã rất lợi hại, người khác sáu bảy tháng còn đang học ngồi, chỉ biết phát âm, đối lập thì con y đúng là thiên tài.
So với Lộ Lê kinh ngạc, người Tần gia tập mãi đã thành thói quen, lần đầu tiên Tần Sương biết suy nghĩ của y, còn nêu ví dụ.
"Chị dâu, anh đừng nhìn Soái Soái mới ba tháng đã biết bò đã ngạc nhiên, có thể nói, nếu anh biết tình huống của anh cả, chẳng phải sẽ bị hù chết." Tần Sương lúc ấy mang vẻ mặt chế nhạo.
Lộ Lê tò mò, "Anh cả em khi còn nhỏ là cái dạng gì?"
Tần Sương nói: "Anh cả một tháng đã biết bò biết ngồi, một tháng rưỡi biết đi đường, lúc ấy khiến mẫu thân sợ tới mức chết khiếp, còn tưởng rằng anh cả là yêu quái, kỳ thật là bởi vì gen anh cả quá cường đại."
"Lợi hại như vậy!" Lộ Lê cứng họng.
"Đó là đương nhiên, phóng tầm mắt khắp R tinh hệ, không có người nào lợi hại hơn so với anh cả, nhưng mà, anh ấy thẳng đến sáu tháng sau mới có thể nói chuyện."
"Đây là vì sao, chẳng lẽ dây thanh quản của anh ấy phát triển tương đối trễ?" Lộ Lê càng thêm tò mò, lấy gen cường đại như Tần Vũ, sau khi biết đi hẳn là cũng biết nói chuyện, không đến mức chờ đến nửa năm sau.
Nói đến chuyện này, Tần Sương liền nhịn không được trợn trắng mắt, "Sao có thể, thật ra anh ấy đã sớm có thể nói, chỉ là khinh thường nói chuyện với người khác, khiến cho phụ thân mẫu thân thiếu chút nữa cho rằng anh ấy là người câm, còn dẫn đi bệnh viện xem, kết quả bác sĩ kiểm tra nói dây thanh quản của anh cả hoàn toàn không có vấn đề, anh ấy có thể nói, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi."
Lộ Lê tưởng tượng một chút lúc ấy Tần Vũ nho nhỏ, cảm thấy buồn cười, không thể tưởng được hắn như vậy khi còn nhỏ.
Tần Sương thở dài: "Chỉ tiếc khi đó phụ thân mẫu thân căn bản không ý thức được tính cách anh cả có vấn đề, sợ anh ấy vẫn không chịu nói chuyện sẽ xảy ra vấn đề, mỗi ngày dỗ anh ấy, muốn anh ấy nói chuyện, nhưng anh cả không chịu nói."
"Cuối cùng thì sao?"
"Cuối cùng á, qua nửa năm, phụ thân cho rằng anh cả có khả năng bị bệnh tự kỷ, muốn dẫn anh ấy đi trị liệu, anh cả bị bọn họ lăn lộn thấy phiền, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chị dâu anh đoán xen, câu đầu tiên anh cả nói là cái gì?" Tần Sương làm mặt quỷ với y.
Lộ Lê dựa theo suy nghĩ của Tần Vũ tự hỏi, "Anh ấy nói, 'biến'?"
"Ha ha ha." Tần Sương mừng rỡ đập bàn, cười ngã trước ngưởng sau, "Chị dâu sao biết hay vậy, chữ thứ nhất của anh cả xác thật là 'biến', nhưng sau đó còn có một câu có thể làm anh chấn động."
"Là cái gì, mau nói!" Lộ Lê vội vàng thúc giục cậu ta, khóe miệng nhếch lên.
"Sau chữ kia chính là 'nhân loại ngu xuẩn', anh thấy có chịu nổi không, ha ha." Mỗi lần hồi tưởng lại, Tần Sương đều sẽ cười đến đau bụng.
Khóe miệng Lộ Lê cong cong, không nghĩ lúc Tần Vũ một tuổi lại trâu bò như vậy, trung nhị như vậy, lại còn nhân loại ngu xuẩn, lời này sao học được vậy.
Phảng phất biết y suy nghĩ cái gì, Tần Sương cười xong bổ sung: "Anh cả không thích nói chuyện mấy tháng, mẫu thân lo lắng là anh ấy sợ người lạ, thường xuyên cho anh ấy xem phim, câu 'nhân loại ngu xuẩn' chính là lời thoại trong một bộ khoa học viễn tưởng, mẫu thân sau mới nhớ tới, phụ thân tức điên ra lệnh cưỡng chế mẫu thân về sau không được cho anh cả xem mấy phim điện ảnh đó nữa."
Nói xong, không chờ Lộ Lê cười, chính cậu ta chịu không nổi ôm bụng ngã trên sô pha.
Lộ Lê thật không nghĩ Tần Vũ khi còn nhỏ chơi vui như vậy, thật muốn xuyên qua lúc Tần Vũ còn nhỏ, nhưng khi đó y thậm chí còn chưa phải phôi thai.
Hồi tưởng lại những việc Tần Sương đã nói, Lộ Lê lại nhìn con trai Soái Soái của mình, thật là quá bình thường.
Người giống Tần Vũ, phỏng chừng chỉ có duy nhất một.
Nghĩ như vậy Lộ Lê cũng không biết, tương lai y sẽ có cơ hội biết được bản thu nhỏ của Tần Vũ.
Buổi tối Tần Sương không trở lại, trên bàn cơm chỉ có Lộ Lê, con của y là Soái Soái, cùng với Tần nguyên soái, những người khác đều không ở nhà.
Soái Soái còn chưa thể tự mình ăn cơm, Lộ Lê bón cháo bột Tần quản gia nấu cho nó ăn, một chén căn bản không đủ, mỗi lần ít nhất phải uống ba chén mới có thể thỏa mãn.
Mới đầu Lộ còn lo lắng có thể không tiêu hóa được, Tần nguyên soái nói cho y, mấy đứa nhỏ của Tần đều là như thế này, đặc biệt là người có tố chất thân thể càng tốt, càng cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, sẽ ăn càng nhiều.
Sau nhìn con trai uống hết ba chén cháo bột, bụng cũng chỉ hơi hơi phình nhẹ, mới yên tâm.
"Phụ thân, Tần Vũ gần đây đang bận gì sao, đã hai ngày con chưa nói chuyện với anh ấy." Hai ngày nay lúc Lộ Lê liên hệ, máy truyền tin luôn báo tắt máy, nếu không phải y biết tình cảm của Tần Vũ, sẽ nghĩ lầm Tần Vũ phiền chán y.
"Gần đây nó không ở Vinh Diệu tinh, mấy ngày hôm trước không biết nhận được tin tức trọng yếu gì liền đi ngay lập tức, ta cũng xong việc mới biết được, nghe nói đang làm chuyện gì đó quan trọng." Tần nguyên soái cũng không nói rõ, tuy ông là cấp trên của Tần Vũ, nhưng Tần Vũ cũng không phải mọi chuyện đều báo cáo với ông, điểm này, Tần nguyên soái đã sớm quen đến mức không giận nổi nữa.
Không ngờ phụ thân cũng không biết Tần Vũ đang làm gì, Lộ Lê không truy hỏi tiếp, nhắc tới một việc khác, "Phụ thân, con muốn mang Soái Soái đến trang viên gặp mẫu thân một chút, Soái Soái từ khi sinh ra đến bây giờ cũng đã ba tháng, mẫu thân cũng chưa gặp nó lần nào."
Lộ Lê sờ sờ đầu con trai, Soái Soái ngẩng đầu liếc y một cái, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy.
Tần nguyên soái trầm ngâm một hồi, lắc đầu, "Không được, tình hình của mẫu thân con còn chưa tốt, lúc này qua, ta lo sẽ kích thích đến bà ấy."
Lộ Lê kinh ngạc, đã qua nửa năm, thế nhưng Tần phu nhân còn chưa nghĩ thông suốt, y rất kinh ngạc, Tần phu nhân tốt xấu gì cũng là người trưởng thành, cũng là người từng trải, sao lại cố chấp đến mức này.
Hiện giờ người Tần gia đều đứng bên y, y cho rằng Tần phu nhân rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, đột nhiên cảm thấy không đúng.
"Phụ thân, mẫu thân có phải xảy ra chuyện gì hay không?" Lộ Lê nhịn không được hỏi.
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn, mẫu thân con rất tốt, bà ấy chỉ là có vài việc còn chưa nghĩ ra, qua một thời gian, hẳn sẽ không như vậy nữa." Tần nguyên soái bác bỏ phỏng đoán của y.
Lộ Lê càng thêm khẳng định, Tần phu nhân chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc y thấp cổ bé họng, chỉ có thể chờ Tần Vũ trở về hỏi lại tình huống.
Năm nay cũng là một năm tương đối đặc biệt.
Trong lúc Tần Vũ không ở Vinh Diệu tinh, Tần Ca đảm nhiệm bộ trưởng bộ tài chính sắp hết 5 năm, qua một tháng nữa sẽ phải bỏ phiếu bầu cử bộ trưởng bộ tài chính mới.
Khi Tần Ca tại vị không chỉ không có tổn thất và những việc không tốt, mà bộ tài chính càng ngày càng dư dả, cho nên năm nay anh ta còn có thể tiếp tục tham gia tuyển cử.
Thời gian bỏ phiếu tuyển cử còn chưa tới, trên Tinh Võng đã có người đàm luận chuyện này.
Không cần Tần gia giúp Tần Ca tạo uy thế, trên Tinh Võng đã đồng lòng, hơn chín phần công dân đế quốc ủng hộ Tần Ca tiếp tục liên nhiệm.
Trừ việc đó ra, còn có chức phó bộ trưởng bộ ngoại giao.
Tần Ca đảm nhiệm phó bộ trưởng là do nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng không phải chân chính nhậm chức, nghe nói đã tìm được người tiếp nhận chức vụ, nhưng bởi vì trong nhiệm kỳ anh ta biểu hiện rất loá mắt, rất nhiều phiền toái đều là anh ta ra mặt giải quyết, hơn nữa giải quyết vô cùng xinh đẹp, cho nên bộ trưởng bộ ngoại giao không nguyện ý để anh ta rời đi.
"Quốc vương bệ hạ, tôi cho rằng lấy năng lực của Tần Ca, hoàn toàn có thể đảm nhiệm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, năng lực của cậu ta tương đối xuất sắc, là nhân tài ngàn năm khó gặp, giống như năng lực Tần thượng tướng trong lĩnh vực quân sự vậy."
Quốc vương triệu tập mọi người mở cuộc họp, bộ trưởng bộ ngoại giao Thường Quang nói như thế.
"Lúc trước để cậu ta tạm thời đảm nhiệm phó bộ trưởng, là bởi vì tìm không được người thay thế, năng lực Tần Ca rất giỏi, nhưng cậu ta tuổi quá trẻ, không đủ để phục chúng, hơn nữa Vinh Diệu đế quốc to lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không ra vị nào năng lực giỏi hơn Tần Ca sao?" Người nói chuyện chính là viện trưởng Carlos của Viện Quốc Vụ, chủ yếu phụ trách hội nghị của quốc vương cùng một vài đại thần.
Thường Quang nhíu mày nói: "Nếu viện trưởng Carlos nói đến người khác, tôi sẽ không phản bác, nhưng Tần Ca không giống, ông nói cậu ta tuổi trẻ, không đủ để phục chúng, điểm này trăm triệu lần tôi không tin, tôi tin rằng, nếu những người khác nghe được lời viện trưởng Carlos, chỉ sợ cũng sẽ không tin."
"Thường bộ trưởng nói như vậy, chẳng lẽ đã quên năm ngoái việc Tần bộ trưởng bị truyền ra ồn ào huyên náo, tuy cuối cùng chứng thực là người khác hãm hại, nhưng không có lửa làm sao có khói." Carlos ha hả cười.
Chương 162: Trận chiến và tin tức
Không khí giương cung bạt kiếm hết mức, Brian mở miệng.
"Phụ vương, nếu hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, con có đề nghị này." Brian nhìn về phía quốc vương.
Quốc vương nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói: "Con nói đi."
Brian nói: "Năng lực Tần bộ trưởng như thế nào, mọi người đều biết, viện trưởng Carlos nếu lo lắng cậu ta quá trẻ tuổi không đủ để phục chúng, tôi cảm thấy chi bằng giao cho dân chúng quyết định."
"Ý của anh, chẳng lẽ muốn bầu cử để chọn ra phó bộ trưởng bộ ngoại giao?" Bob đang không lên tiếng nghe vậy mở miệng.
Trước kia gã muốn mượn sức Tần Ca giúp gã tranh đoạt trữ quân (người có thể kế nhiệm ngai vàng), nhưng vài lần tiếp xúc đều bị Tần Ca đánh Thái Cực, một chút tiến triển cũng không có, gã biết Tần Ca dầu muối không ăn, không nghĩ khó có thể thu phục như vậy, liền từ bỏ.
Gã biết anh cả giúp Tần Ca nói chuyện là bởi vì anh ta là em trai của Tần Vũ, nếu lại được Tần Ca ủng hộ, anh ta sẽ ngồi ổn ở vị trí trữ quân.
Bob đương nhiên không có khả năng để kế hoạch của anh ta thành hiện thực, nếu không chiếm được sự ủng hộ của Tần Ca, gã cũng không có khả năng trơ mắt nhìn anh cả kéo Tần Ca vào trận doanh.
Tần Ca không thể để gã sử dụng, gã cũng sẽ không để y ngồi ổn trên ghế đệ nhất đệ nhị hai bộ.
"Đương nhiên không có khả năng." Brian cười tủm tỉm phản bác, "Viện trưởng Carlos không phải lo lắng Tần Ca không thể phục chúng sao, chúng ta thiết lập một cơ chế bỏ phiếu là được."
"Nói thử xem." Ngón tay quốc vương phảng phất vô ý thức mà gõ gõ bàn, có vẻ cảm thấy hứng thú với đề nghị của anh ta.
"Năm vừa rồi phó bộ trưởng đều là trực tiếp nhận chức, năm nay có thể sửa lại, thiết lập cơ chế bỏ phiếu, chọn lựa ra một trăm nhân tài kiệt xuất từ các nơi, thông qua phương thức nặc danh để cho bọn họ tuyển chọn ra người mà họ cảm thấy thích hợp nhất để trở thành phó bộ trưởng bộ ngoại giao, nếu Tần Ca thiếu phiếu bầu, là có thể chứng minh viện trưởng Carlos lo lắng là đúng, ngược lại, có thể chứng minh Thường bộ trưởng nói đúng."
Thường Quang lập tức phụ họa, "Biện pháp của đại điện hạ không tồi, đã là nhân tài kiệt xuất, khẳng định có ý kiến của chính mình, nặc danh còn có thể để bọn họ nói thoả thích, đạt được nguyên tắc công khai công chính công bằng, bằng phương pháp này chọn lựa ra phó bộ trưởng, nhất định là mọi người đều phục, về sau phương pháp này nếu có hiệu quả, còn có thể ứng dụng vào những cuộc tuyển cử khác."
Sáu chữ 'Công khai công chính công bằng' lấp kín miệng Bob và Carlos, nếu phản đối, chẳng phải là nói bọn họ không công chính không công bằng, nhưng thuận theo ý bọn họ như vậy, Bob cảm thấy ngạnh yết hầu.
"Chuyện này tôi cho rằng cần bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc nếu thật sự thực thi, chính là cải cách trọng đại bậc nhất, không thể qua loa." Bob giãy giụa mà nói.
"Nếu lợi quốc lợi dân, còn cần bàn bạc kỹ hơn? Nhị điện hạ chẳng lẽ là sợ Tần bộ trưởng, cũng đúng, Tần bộ trưởng danh vọng ở đế quốc rất cao, trong nhiệm kỳ chưa từng mắc sai lầm, lấy biểu hiện mấy năm nay của cậu ta, là hoàn toàn có thể đảm nhiệm, muốn tôi nói thì không cần bỏ phiếu cái gì, trực tiếp để cậu ta đảm nhiệm là được."
Thường Quang cũng không phải muốn đối nghịch với Bob, ông thật sự rất thưởng thức Tần Ca, ban đầu ông cũng không cảm thấy Tần Ca có thể đồng thời quản lý bộ tài chính, còn có thể dừng bước ở bộ ngoại giao, nhưng năng lực người thanh niên này lại vượt qua sức tưởng tượng của ông.
Trong thân thể anh ta phảng phất như có một cỗ năng lượng rất lớn, rất nhiều vấn đề ông cảm thấy khó giải quyết, đối thủ khó giải quyết, vừa đến trong tay anh ta lập tức thuận buồm xuôi gió, xử lý thuận thuận lợi lợi.
Nếu Tần Ca không tiếp tục làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ ngoại giao rất có thể sẽ trở lại tình huống trước kia, từ nghèo thành giàu thì khó, từ giàu về nghèo quá dễ, giống như đạo lý này.
"Phụ vương, Tần Ca đang làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, thành tích rõ như ban ngày, một người trẻ tuổi có năng lực, không nên bị hạn chế vì tuổi tác." Brian nói với quốc vương bệ hạ.
Quốc vương trầm ngâm sau một lúc lâu, mở nửa đôi mắt, "Vậy theo lời con nói mà làm đi, nếu con đã nói ra, chuyện này giao cho con."
"Vâng, thưa phụ vương." Brian vui vẻ.
Sắc mặt Bob tối sầm, đi theo quốc vương ra khỏi phòng họp, chờ lúc không ai, gã mới nói: "Phụ vương, địa vị Tần gia ở đế quốc Vinh Diệu đã siêu nhiên như vậy, thậm chí dường như áp đảo cả...... Lại để Tần Ca làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, tương đương với dệt hoa trên gấm cho Tần gia."
Gã rất thông minh không nói ra câu kia.
"Một khi đã như vậy, vậy con hãy vượt qua Tần gia đi." Quốc vương không trách gã, chỉ ném xuống những lời này.
Vượt qua Tần gia, nói thì dễ hơn làm, Bob biết khả năng rất thấp, nhưng gã vẫn muốn thử một lần.
Lộ Lê cho con trai ăn xong cháo bột, giao nó cho Tần quản gia chiếu cố rồi ra cửa.
Y không đến căn cứ của mình, mà là đến phòng làm việc Milo, hai tháng trước y đã bắt đầu về phòng làm việc giúp thầy.
Tập đoàn Lôi Hà quyết định đẩy ra một loại cơ giáp kiểu mới, loại cơ giáp này sẽ hợp tác với phòng làm việc Milo.
Sở dĩ muốn làm ngay lúc này, là bởi vì sắp tới tập đoàn Tây Huy cũng muốn đẩy ra một dòng cơ giáp mới, đây là dòng cơ giáp cấp D, trải qua mấy tháng cải tiến, bất luận là tiết kiệm nguồn năng lượng, hay là tốc độ, hoặc là năng lực phòng ngự, nghe nói đều mạnh hơn nhiều so với cơ giáp cấp D trong dĩ vãng.
Lộ Lê xem qua tin tức trên official website tuyên bố, tập đoàn Tây Huy tuyên bố chuẩn bị cho dòng cơ giáp này đúng là lúc bọn họ kiểm tra trước kia.
Vì muốn bắt lấy thị trường cơ giáp trung cấp, hoàn toàn thu thị trường cơ giáp vào túi mình, tập đoàn Tây Huy dã tâm bừng bừng, dòng cơ giáp này chính là đòn sát thủ bọn họ chuẩn bị gần một năm, cải tiến rất nhiều thứ, cố gắng đạt tới trình độ tiếp cận hoàn mỹ nhất.
Qua hai tháng nữa là lúc dòng cơ giáp mới tuyên bố ra mắt, tin tức truyền ra, lập tức khiến cho vô số người yêu thích cơ giáp chú ý, gần đây, trên Tinh Võng cũng có rất nhiều người thảo luận chuyện này.
Lộ Lê đi vào phòng làm việc Milo, mọi người cũng đang thảo luận chuyện này.
Nếu để tập đoàn Tây Huy bắt được khối thị trường cơ giáp trung cấp này, sau này thị trường cơ giáp cấp thấp lẫn trung cấp đều là thiên hạ của bọn họ, tập đoàn Lôi Hà muốn phân chia khối thị trường này, khó khăn sẽ càng cao.
Vì không để cho thị trường bị tập đoàn Tây Huy chiếm lĩnh, tập đoàn Lôi Hà cũng quyết định mau chóng đẩy ra dòng cơ giáp mới, tốt nhất là có thể ra trước tập đoàn Tây Huy.
Nhưng dòng cơ giáp mới nói dễ hơn làm, nó không chỉ yêu cầu tính năng tốt, quan trọng nhất chính là tính ứng dụng, tính ứng dụng cơ giáp càng cao, sẽ càng được hoan nghênh.
Tập đoàn Lôi Hà biết phương diện này phòng làm việc Milo chuyên nghiệp hơn họ, cho nên chỉ phái mấy cơ giáp chế tạo sư thực lực không tồi cùng trợ thủ đến đây, Lộ Lê đi vào, vừa lúc bọn họ chuẩn bị đến phòng họp.
"Trò cũng lại đây đi." Đại sư Milo nhìn thấy y, kêu y cũng cùng đi luôn.
Lộ Lê gật gật đầu, lập tức đuổi theo.
Nội dung hội nghị là làm thế nào chế tạo một loại cơ giáp cấp D tốt hơn so với tập đoàn Tây Huy, có vài vấn đề cần chú ý, hoặc thay đổi, mọi người tiếp nhận ý kiến tập thể, mới có thể giải quyết vấn đề tốt hơn.
Tính năng không thể kém hơn tập đoàn Tây Huy, giá cả cũng không thể vượt qua quá nhiều.
Có nhân sự thống kê trước, một bộ cơ giáp cấp D, giá niêm yết ít nhất cũng phải 50 vạn tinh tệ, đây vẫn là tương đối chênh lệch tính năng, cơ giáp tốt thật sự, không thể rẻ hơn 100 vạn tinh tệ, tập đoàn Tây Huy trước kia tuyên bố cơ giáp cấp D, mỗi bộ đều phải hơn một trăm vạn, nếu vẫn trình độ này rồi cải tiến, giá cả có khả năng sẽ đạt tới 200 vạn tinh tệ.
Bọn họ tạm định giá cơ giáp khoảng 200 vạn, trên cơ sở này phải chế tạo một dòng cơ giáp tốt hơn so với series M của tập đoàn Tây Huy, khó khăn không nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng không biết series M tập đoàn Tây Huy sắp đẩy ra sẽ đạt tới trình độ nào.
"Tập đoàn Tây Huy chuẩn bị hơn một năm, dòng cơ giáp này chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần thực nghiệm, khả năng ứng dụng sẽ cao hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nếu biết được vài tin tức số liệu của nó, chúng ta sẽ có lợi hơn."
Người phát biểu không phải không tiếc nuối, trên official website Tây Huy chỉ tuyên bố vài số liệu không liên quan nhiều lắm, tính năng thực sự phải gần ngày ra mắt mới có thể công bố, chờ đến lúc đó, đã muộn rồi.
Đại sư Milo không nói gì, nơi này không ai biết ông quen Nhậm Sinh, Nhậm Sinh ở bên trong Lan Linh, có thể tiếp xúc rất nhiều dữ liệu, nhưng ông chưa từng hỏi, Nhậm Sinh cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình.
"Nói không chừng tôi có thể hỗ trợ việc này." Lộ Lê đột nhiên mở miệng giữa bầu không khí trầm trọng.
Y vừa cất lời, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người y.
Lộ Lê nói: "Mấy tháng trước, tôi từng tham gia khảo hạch của Lan Linh, xem qua video cơ giáp bọn họ sắp tuyên bố ra mắt này."
Mọi người ngây ngốc nhìn y.
"Tuy rằng lúc ấy còn chưa hoàn chỉnh, nhưng một ít số liệu tôi còn nhớ rõ, tôi nhớ lúc trước tôi còn cải tiến - chút khuyết tật đó làm đại sư Milo lập tức nghĩ đến video lúc trước Nhậm Sinh gửi cho ông, "Video cải tiến của trò ta đã xem qua, làm không tồi, Lan Linh lúc trước không phát hiện ra bí mật trong video, trực tiếp đào thải trò, nói vậy cơ giáp của họ cũng không dùng đến biện pháp cải tiến của trò."
"Thầy nói rất đúng, chúng ta có thể dùng lên cơ giáp sắp tới, đến lúc đó tôi nhìn lại xem còn có thể cải tiến nữa hay không, cứ như vậy, độ nhạy của cơ giáp sẽ được giải quyết."
Hai thầy trò ngươi một câu ta một câu, giải quyết xong nan đề lớn nhất.
Một lát sau, mọi người vẫn chưa phản ứng lại được, thẳng đến khi trong phòng họp vang lên tiếng kích động của Tiểu Trần, mọi người rốt cuộc mới hoàn hồn.
Có phương hướng, có số liệu, kế tiếp hội nghị thuận lợi hơn rất nhiều, mọi người nhanh chóng xác định mấy phương án, sau khi rời khỏi phòng họp đầy mặt hưng phấn.
Người mà tập đoàn Lôi Hà phái tới cảm tạ Lộ Lê, bọn họ đều là người của tập đoàn Lôi Hà, một lòng vì tập đoàn mà suy nghĩ, nếu lần này có thể đánh bại tập đoàn Tây Huy, nắm bắt được thị trường cơ giáp trung cấp, bọn họ sẽ là công thần, tập đoàn chắc chắn sẽ dành cho họ không ít lợi ích.
Sau khi có mục tiêu, mọi người bắt đầu khua chiêng gõ mõ làm việc.
Bọn họ cũng không phải mới bắt đầu bước đi, trên thực tế sớm đã nghe nói tập đoàn Tây Huy cố ý muốn chiếm lĩnh thị trường cơ giáp trung cấp, tập đoàn Lôi Hà liền có quyết định này.
Phòng làm việc Milo bên này hai tháng trước đã bắt đầu nghiên cứu, trước mắt đã có hình thức ban đầu, chỉ là còn có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, sau còn muốn điều chỉnh thử vô số lần, xác định không có bất luận vấn đề gì mới có thể sản xuất, bán ra thị trường, cho nên hai tháng cũng không dài.
Đây là trận chiến giành giật từng giây một.
Không đến hai tháng, Tần Vũ đã trở lại, mang về tin tức có liên quan đến thế lực buôn người.
Thế lực này rất khổng lồ, có ngoại hiệu Thiên Long, mặt ngoài là làm buôn bán vận chuyển, thật ra ngầm bắt cóc và buôn người. Thiên Long che dấu rất sâu, rất nhiều tinh cầu đều có thế lực của bọn chúng, mỗi thế lực đều dựa vào ám hiệu để tiến hành liên hệ, hơi có một chút phân đoạn không đúng, lập tức sẽ gây chú ý, chờ lúc tìm đến, đã người không nhà trống.
"Thời gian Thiên Long thành lập đã lâu như vậy, chắc chắn đã chế tạo ra một điều lệ chế độ nghiêm khắc, muốn đánh vào bên trong rất khó."
Lộ Lê nhíu nhíu mày, khó trách bằng năng lực của Tần Vũ , điều tra lâu như vậy mới được chút tin tức, tiến triển vô cùng chậm.
"Cho dù là điều lệ chế độ nghiêm khắc cũng sẽ có lỗ hổng." Tần Vũ thong dong mà nói, vẫn chưa vì tiến triển chậm mà cảm thấy vội vàng, vì đạt được mục đích, kiên nhẫn của hắn luôn luôn có thừa.
"Vậy anh có điều tra được người bọn chúng bắt cóc bị mang đi đâu hay không?"
"Hắc tinh."
Có nơi sáng, thì sẽ có chỗ tối, hắc tinh chính là tinh cầu nơi những kẻ trong bóng tối trà trộn, hành sự quái đản, không coi luật pháp ra gì, hắc tinh như vậy có rất nhiều, Thiên Long cũng không lo về ' nguồn tiêu thụ '.
"Vậy chẳng phải là còn phải kiểm tra từng viên tinh cầu sao?" Lộ Lê sầu lo, khó khăn càng nói càng lớn.
"Không, Thiên Long có ' nguồn tiêu thụ ' cố định, anh đã tra được một ít bề mặt."
Lộ Lê biết mình không thể giúp được cái gì, chỉ là đau lòng Tần Vũ, sờ sờ khuôn mặt hắn, "Anh mấy tháng nay ở bên ngoài chạy tới chạy lui, có mệt hay không?"
"Chỉ có chừng ấy mà thôi." Tần Vũ chưa nói, hắn đã từng có thời gian hai năm ở bên ngoài chinh chiến.
Vài năm trước, thật ra hắn không như hiện tại hàng năm đều ở Vinh Diệu tinh, thường xuyên ly khai không thấy bóng dáng, không ai biết hắn đi nơi nào, người nhà muốn liên hệ, đều không liên hệ được.
Nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, khóe miệng Lộ Lê hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm giữa mày hắn, tốt thôi, y thừa nhận, Tần Vũ thoạt nhìn rất có tinh thần, với hắn mà nói còn không phải là có chừng ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top