Chương 155-156
Chương 155: Quan niệm thẩm mĩ
Trưa hôm đó, ba người trong danh sách thực tập đúng giờ đến phòng làm việc Milo.
Bọn họ đều không phải học sinh năm nhất, chương trình học có thể tự mình xắp xếp, cho dù không thể xếp, cũng không ai vứt bỏ cơ hội này.
Đến phòng làm việc Milo thực tập, so với chương trình học mấy năm của họ còn bổ ích hơn.
Chuyện sau đó không phải do Lộ Lê phụ trách, cũng bởi vậy, Eddie và Lý Hà đến bây giờ cũng không biết Lộ Lê cũng là người của phòng làm việc Milo.
Phòng làm việc Milo là nơi tương đối công bằng, không có quá nhiều việc loanh quanh lòng vòng, mọi người đều tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt.
Lộ Lê an bài cho Eddie cùng Lý Hà tiến vào, cũng là thấy năng lực họ không tồi, gần đây lại tiến bộ rất lớn, nhưng y sẽ không bởi vậy mà để Tiểu Trần cho bọn họ đãi ngộ tốt, vẫn là giống những người khác, từ nơi cơ bản nhất bắt đầu, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, về sau nói không chừng còn có thể lưu lại phòng làm việc Milo.
Tiểu Trần đưa ba người tới mấy kho hàng chứa linh kiện, "Nơi này tổng cộng có năm kho hàng, trong đó ba gian là kho chứa linh kiện, hai gian khác chứa nguyên liệu, hôm nay nhiệm vụ chính của các cậu là dọn dẹp lại bốn gian chưa xắp xếp lại cho gọn, có cái gì không hiểu, thì xem kho hàng số 1, bên trong đã sắp xếp lại rồi."
Tiểu Trần vừa nói, vừa mở cửa kho hàng số 2.
Ba người đi vào, lập tức bị linh kiện chồng chất như núi chấn động, ngập kho tất cả đều là linh kiện lộn xộn, vào bên trong dường như chỗ đặt chân cũng không có, số lượng nhiều đến mức bọn họ đếm không hết.
"Đây...... anh Trần, ba kho hàng còn lại cũng lớn giống như vậy?" Lý Hà còn tưởng là kho hàng nhỏ, nào nghĩ liếc mắt một cái cũng nhìn không tới chỗ tận cùng bên trong, kho hàng to vượt qua sức tưởng tượng của cậu ta.
Tiểu Trần gật đầu, cười tủm tỉm mà nói: "Đương nhiên, các cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bên này chỉ là kho linh kiện, kho nguyên liệu bên kia còn hỗn độn hơn so với bên này."
May mắn mới được tuyển vào trong nháy mắt biến mất, Lý Hà cảm thấy tiền đồ thật đen tối.
"Anh Trần à, dọn dẹp lại có hạn chế thời gian không?" Eddie hỏi ra điểm mấu chốt, An Thiên Vũ cũng nhìn Tiểu Trần.
"Cái này thì không có, nhưng chắc chắn không thể để cho các cậu chậm rãi sắp xếp lại, trừ phi các cậu nguyện ý đem hết thời gian thực tập tiêu tốn ở nơi này, niệm tình là lần đầu tiên, mới cho ba người các cậu làm cùng nhau, nếu là đồ đệ của đại sư, anh ấy không cần một ngày là đã có thể hoàn thành, kho hàng linh kiện số 1 chính là do anh ấy dọn dẹp lại, còn có, khi dọn dẹp phòng nguyên liệu, nhớ nhìn nhiều hơn, coi như học tập."
Lý Hà hít một ngụm khí lạnh, "Một người, không cần một ngày, anh đang nói một cái kho hàng sao?"
Tiểu Trần bật cười, "Sao có thể, là toàn bộ các kho hàng, đồ đệ của đại sư các cậu so sánh không được đâu, cho nên cũng có thể sắp xếp xong trong ngày mai, được rồi, bắt đầu công việc đi, có chuyện gì có thể tới tìm tôi."
Tiểu Trần đi rồi, Lý Hà còn chưa hoàn hồn, Eddie và An Thiên Vũ đã bắt đầu động thủ.
"Đồ đệ đại sư Milo là biến thái sao, một người có thể hoàn thành công việc của mấy cá nhân." Lý Hà ban đầu cảm thấy một ngày đã quá nhanh, đối phương một mình lại không cần đến một ngày.
"Được rồi, đừng lẩm nhẩm lầm nhầm nữa, bắt đầu làm việc đi, cậu đến kho hàng số 1 nhìn xem nên sắp xếp như thế nào, trở về nói cho bọn tôi biết." Eddie quay đầu lại nói.
Lý Hà lập tức chạy tới xem, chỉ chốc lát trở về đem phương pháp sắp xếp nói cho bọn họ, Eddie và An Thiên Vũ tổng kết xong lập tức nghĩ ra biện pháp nhanh nhất.
Kho hàng quá lớn, nếu không có phương án trước, bằng sức bọn họ chưa chắc có thể hoàn thành trong ngày mai, đừng nói gian nguyên liệu bên kia càng phức tạp hơn.
Tiểu Trần bảo bọn họ sửa sang lại gian nguyên liệu nhớ đi kèm với học tập, cho nên ba người chắc chắn phải làm cùng nhau, không có khả năng tách ra, nhưng dù sao ba người cùng nhau hành động, hiệu suất cũng tăng lên không ít.
Thiết bị Lộ Lê muốn rốt cuộc đã tới, vài ngày sau y nhận được tin tức của đối phương, lập tức đưa địa chỉ cho đối phương.
Tập đoàn Lôi Hà đưa thiết bị đến kho hàng chỉ định, y quẹt tinh tệ qua, bọn họ vừa đi, y liền dọn thiết bị về căn cứ.
Cùng ngày thí nghiệm và điều chỉnh thử mấy bộ cơ giáp, số liệu đều tốt hơn so với y dự đoán.
Nhưng ngày hôm trước chế tạo một bộ cơ giáp cấp E số liệu không tốt như cơ giáp cấp F, lúc Lộ Lê điều chỉnh thử còn phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, giải quyết xong, như vậy chỉ dư lại bước cuối cùng.
Dùng nguyên liệu sơn phủ mặt ngoài cơ giáp, khiến cơ giáp tràn ngập vị rỉ sắt biến thành cơ giáp nhan sắc lãnh khốc hoặc tươi đẹp.
Lộ Lê muốn đưa một bộ cơ giáp cấp F và một bộ cơ giáp cấp E cho Tần Vũ, để hắn chứng kiến con đường đi tới thành tựu của mình.
Nguyên liệu sơn phủ trừ chiết xuất từ cây cối, còn có một ít là dùng kim loại hiếm hòa tan, điểm sôi rất cao, thời điểm dung hợp cần rất cẩn thận.
Lộ Lê theo suy nghĩ của mình chọn lựa vài loại, rồi hòa tan một loại kim loại, điều hòa thành vài màu sắc tươi đẹp, bắt đầu sơn cơ giáp.
Bởi vì muốn tặng cho Tần Vũ, cho nên y dùng nguyên liệu tốt nhất, như vậy sơn xong cơ giáp, lực phòng ngự sẽ lại tăng thêm một cấp bậc.
Lộ Lê tốn hai tiếng sơn xong màu cho hai chiếc cơ giáp, chờ hong gió xong liền thu vào không gian khấu, rời khỏi căn cứ đến quân đoàn I.
Tới quân đoàn I, bảo vệ cửa rất quen thuộc với y, khi xe huyền phù đến cổng lớn, cổng lập tức mở ra, Lộ Lê hạ cửa sổ xe đợi họ lên tiếng mới đi vào.
Đây đại khái cũng là chiếc xe huyền phù duy nhất có thể tiến vào quân đoàn I.
"Thượng tướng có ở đây không?" Xe dừng lại, Kiều Sâm vừa lúc đi ngang qua, liền đi tới, Lộ Lê xuống xe hỏi anh ta, Kiều Sâm lập tức trả lời: "Thưa phu nhân, thượng tướng không ở phòng họp, thì là ở phòng huấn luyện, còn có văn phòng, luôn chỉ có ba nơi này, ngài cần tôi đưa ngài qua đó không?"
"Cũng không cần, Kiều thiếu úy bận thì cứ đi đi, tôi tự mình qua là được." Lộ Lê cự tuyệt, từ biệt xong đi tìm Tần Vũ.
Đi đến nửa đường trùng hợp gặp được Noyce, biết y tới tìm, lập tức nói cho y biết thượng tướng ở phòng huấn luyện.
"Chẳng lẽ Tần Vũ và Chu thượng tá đang tập luyện?" Lộ Lê nghe vậy không khỏi tò mò hình ảnh Tần Vũ và Chu thượng tá tập luyện.
"Đúng vậy, thượng tướng lâu lâu sẽ tìm thủ hạ đối chiến, nhưng có thể miễn cưỡng chống đỡ được công kích của thượng tướng, cũng cũng chỉ có Chu Tuấn Ngạn, Tần thiếu tướng và Tần trung tá."
Lộ Lê chú ý cậu ta xưng hô với ba người không giống nhau, cười nói: "Vậy còn cậu?"
Noyce xấu hổ, gãi gãi đầu, "Tôi cả Chu Tuấn Ngạn cũng đánh không lại, sao có thể chịu được công kích của thượng tướng."
"Cậu còn trẻ, nếu có chí nhất định sẽ thành công, cố lên." Lộ Lê vỗ vai cậu ta ủng hộ.
"Đó là đương nhiên, tương lai của tôi chắc chắn sẽ lợi hại hơn so với Chu Tuấn Ngạn."
Lộ Lê đột nhiên cười, "Noyce này, sao toàn bộ lời cậu đều không rời Chu thượng tá vậy?"
Biểu tình Noyce cứng đờ, biện giải lại: "Đó là bởi vì anh ta là thủ trưởng của tôi, ngày thường luôn lăn lộn tôi, mộng tưởng lớn nhất của tôi chính là đánh bại anh ta."
"Phải không, vậy chúc cậu may mắn." Lộ Lê cũng không nói ra, vỗ vai của cậu ta tỏ vẻ cổ vũ.
Khi đang nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài phòng huấn luyện.
Lộ Lê đi theo Noyce vào, hai người lại xuyên qua đại sảnh rộng lớn, tiến vào một căn phòng.
Vừa mới bước vào, một tiếng vang lớn truyền ra, hai người vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Chu Tuấn Ngạn bị đập bay ra ngoài, lưng nện trên vách tường, rồi trượt dần xuống.
Chu Tuấn Ngạn quỳ một gối trên mặt đất.
"Ấy, anh không sao chứ." Noyce vội vàng chạy đến bên người anh ta, lộ ra lo lắng chính mình cũng không phát hiện ra.
Chu Tuấn Ngạn đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người, cười như không cười nhìn cậu ta một cái, nói: "Không ngờ cậu quan tâm tôi như vậy, không có việc gì, còn phải đa tạ thượng tướng hạ thủ lưu tình."
"Ai thèm quan tâm đến anh." Noyce lập tức không được tự nhiên phản bác, thậm chí giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Tôi chỉ sợ anh bị thương, mấy ngày kế tiếp ai cùng tôi huấn luyện, tôi còn chờ đánh bại anh đây."
Chu Tuấn Ngạn cười cười, ánh mắt xoay qua người Lộ Lê, "Phu nhân, ngài đã đến rồi."
Lộ Lê gật đầu với anh ta, "Chu thượng tá không sao thì tốt, tôi tới tìm Tần Vũ có vài thứ muốn đưa anh ấy."
"Muốn cho anh cái gì?" Tần Vũ đi tới, trên mặt nửa giọt mồ hôi cũng không có, đối lập hoàn toàn với Chu Tuấn Ngạn bề ngoài hơi chật vật.
Tần Vũ biết Lộ Lê rất ít khi tới quân đoàn I, chủ yếu là vì e ngại, nhưng từ khi thân phận hỗn huyết được công bố, phần cố kỵ này đã giảm bớt rất nhiều.
Biết mình không phải người Liên Bang thuần khiết, trên người còn chảy dòng máu đế quốc Vinh Diệu, y cũng biết mình không còn khả năng vì Liên Bang làm việc nữa, trách nhiệm với Liên Bang cũng đã biến mất hơn phân nửa, hiện giờ ra vào quân đoàn I, y cũng không có gánh nặng quá lớn.
"Em chế tạo một bộ cơ giáp cấp F cùng một bộ cơ giáp cấp E, muốn đưa tới cho anh, hai bộ cơ giáp đều là tự tay em làm, không có ai khác hỗ trợ." Lộ Lê không kiêng dè Chu Tuấn Ngạn và Noyce.
Chu Tuấn Ngạn và Noyce vốn định rời đi lại lưu lại, bọn họ cũng khá tò mò phu nhân chế tạo cơ giáp như thế nào, y là đệ tử thân truyền của đại sư Milo, nói vậy thực lực hẳn là không tệ.
Lộ Lê lấy không gian khấu ra, đưa cho Tần Vũ, "Hai bộ cơ giáp đều ở chỗ này, chờ em có thể chế tạo cơ giáp trung cấp, em lại tặng anh bộ tốt nhất."
Tần Vũ một chút là hiểu ý y, tiếp nhận không gian khấu.
Lấy thực lực của hắn, cơ giáp cấp thấp với hắn mà nói thật lãng phí sức lực, nhưng Lộ Lê đưa lại có ý nghĩa kỉ niệm.
"Thượng tướng, mau triệu hồi hai chiếc cơ giáp ra chúng tôi xem với, phu nhân tự mình chế tạo cơ giáp, nhất định không giống bình thường." Noyce khá tò mò, lập tức xúi giục, còn ám chỉ Chu Tuấn Ngạn hỗ trợ.
Chu Tuấn Ngạn hiểu ý, "Noyce nói không sai, đây chính là lễ vật lần đầu tiên phu nhân tặng cho ngài."
Hiển nhiên Chu Tuấn Ngạn hiểu ý hơn Noyce nên nói như thế nào để đả động Tần Vũ.
Lộ Lê thấy bọn họ rất muốn nhìn, cũng nói: "Để cho bọn họ nhìn đi."
Tần Vũ không do dự, không gian khấu trên tay nhẹ nhàng vung, bên trong hai bộ cơ giáp xuất hiện trên khoảng đất trống, hai bộ cơ giáp đều cao khoảng bốn năm mét, so với cơ giáp cấp thấp phổ biến trên thị trường cao hơn một mét, uy phong lẫm liệt.
Phòng huấn luyện nháy mắt an tĩnh như gà.
Noyce đang tương đối ung dung bỗng há to miệng, biểu tình như gặp quỷ nhìn chằm chằm hai bộ cơ giáp, quả thực không thể tin được thứ mắt mình nhìn thấy, nửa ngày mới tìm về được thanh âm.
"Phu nhân, đây là cơ giáp ngài chế tạo cho thượng tướng à?"
"Đúng vậy, thế nào, có phải cũng không tệ lắm hay không?" Lộ Lê tự tin nói.
Khóe miệng Noyce kéo xuống, "Phu nhân, màu sắc hai chiếc cơ giáp này, là ngài tự mình tô lên?"
"Đương nhiên, hai chiếc cơ giáp đều là tôi tự tay làm lấy, buổi sáng hoàn thành xong, tôi lập tức đưa đến đây."
"Nhưng vì sao ngài muốn hai chiếc cơ giáp sơn màu ' tươi sáng ' như vậy?" Noyce phát điên mà nói, không được, không được, mắt cậu ta sắp lóe mù luôn rồi.
"Màu sắc tươi sáng không tốt sao, tôi cảm thấy khá xinh đẹp." Nội tâm Lộ Lê còn rất thích màu sắc tươi đẹp, nếu màu của cơ giáp có thể theo ý nguyện của mình, đương nhiên y muốn sơn màu chính mình thích.
"Màu tươi đẹp không sai, nhưng vì sao ngài muốn sơn một bộ cơ giáp màu xanh lá, màu đỏ và màu vàng, ba màu này rõ ràng rất không phối hợp." Noyce quả thực không thể tin được, thẩm mỹ phu nhân có thể khác người như thế, cậu ta đột nhiên có hơi thương hại thượng tướng.
Lộ Lê buồn bực, nhìn nhìn hai bộ cơ giáp, "Tôi cảm thấy rất đẹp mà, các anh nói đi?" Hắn nhìn về phía Tần Vũ và Chu Tuấn Ngạn.
Chu Tuấn Ngạn ho nhẹ một tiếng, quyết định uyển chuyển một chút, "Phu nhân, màu sắc quá mức tươi sáng, xác thật sẽ tương đối khó phối hợp."
Lộ Lê nhăn mi lại.
"Rất đẹp." Tần Vũ bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt của hắn trừ lúc cơ giáp hiện ra hơi hạ mi xuống, sau đó không có biến hóa qua, ngữ khí nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác tin phục.
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?" Lộ Lê thích màu sắc phối hợp như thế này, y cũng hy vọng Tần Vũ cũng thích.
Tần Vũ gật gật đầu, "Rất đẹp, nhưng mà......"
"Nhưng mà cái gì?" Lộ Lê truy hỏi.
"Nếu em đổi mũ giáp màu xanh lá thành màu xanh biển, sẽ càng đẹp mắt hơn." Tần Vũ chỉ có điểm này không thể tiếp thu.
Lộ Lê nhìn chằm chằm hai bộ cơ giáp, ừ một tiếng, "Anh nói rất đúng, xác thật đổi thành màu xanh lam sẽ đẹp hơn một chút."
Noyce run run rẩy rẩy vươn tay về phía Chu Tuấn Ngạn, vẻ mặt suy yếu, "Tôi không chịu được nữa rồi, mau, mau cho tôi mượn bả vai dựa vào."
Chương 156: Muốn sinh
Chu Tuấn Ngạn không cho mượn bả vai, chủ động đỡ lấy cánh tay cậu ta, "Tôi có thể cho cậu mượn ngực."
Ngực cái quỷ gì, nếu là ngày thường, Noyce sẽ quăng một cái tát qua, nhưng bây giờ cậu ta đang chịu đả kích kịch liệt, thật sự dựa vào ngực Chu Tuấn Ngạn, như chim nhỏ nép vào người.
"Trời ạ, bây giờ tôi mới biết được vì sao hai người này có thể kết hôn, các ngài đúng là một đôi do trời đất tạo nên, cơ giáp màu sắc rực rỡ như vậy, màu sắc rất không ổn, vậy mà các ngài có thể cảm thấy đẹp."
Noyce không thể tin nổi nhìn Lộ Lê, cùng với Tần thượng tướng dung túng phu nhân mình gây tai họa cho mắt người khác.
"Không đúng, thẩm mỹ các ngài kỳ dị như vậy, vì sao xe huyền phù của phu nhân lại ngầu như vậy, là ai chọn?"
Lộ Lê nói: "Chiếc xe huyền phù kia chỉ có một màu."
"Được rồi, tôi đã hiểu rồi, đừng nói nữa." Noyce không thể tin được thế giới này còn có thẩm mỹ quái đản như thế, lại còn một lần phát hiện được hai.
"Thật sự khó coi sao?" Lộ Lê hơi hơi sửng sốt.
Noyce muốn nói khó coi, lại bị Chu Tuấn Ngạn nhéo một cái, không chờ cậu ta dò hỏi làm cái gì đã đối diện với tầm mắt lạnh như băng, tựa hồ hàm chứa cảnh cáo, lập tức đóng miệng, trái lương tâm mà nói: "...... Cũng không phải, là thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau, có khả năng phu nhân sẽ gặp được người giống thẩm mỹ với ngài."
"Tôi đã gặp rồi, Tần Vũ cũng thích." Lộ Lê lập tức cười rộ lên, vui mừng nhìn về phía Tần Vũ.
Noyce ha hả, lần đầu tiên cậu ta gặp được người sơn màu xanh lá lên mũ giáp, phu nhân đã đổi mới tam quan của cậu ta.
"Phòng huấn luyện có thể thí nghiệm hai cơ giáp cũng lúc, muốn thử một lần bây giờ hay không?" Chu Tuấn Ngạn đúng lúc nói sang chuyện khác.
"Các anh có thể thử một chút, nhìn xem hiệu quả thế nào." Lộ Lê lập tức nói.
"Tôi lên?" Chu Tuấn Ngạn nhìn về phía thượng tướng.
"Không cần, tôi tự mình lên." Tần Vũ cũng không muốn mượn tay người khác.
Lấy thực lực của Tần Vũ, cơ giáp cấp thấp không có chỗ tốt nào, thậm chí còn còn vì tính năng hữu hạn mà hạn chế thực lực của hắn, nhưng cũng vì nguyên nhân thực lực quá mạnh, hắn ngược lại có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của cơ giáp.
Tần Vũ ngồi vào khoang điều khiển, thao túng cơ giáp cử động ,sử dụng chiêu thức quân đoàn I thường luyện tập.
Rõ ràng chỉ là cơ giáp cấp thấp, Chu Tuấn Ngạn và Noyce cảm thấy đang nhìn một bộ cơ giáp trung cấp.
Không khỏi khiếp sợ, thực lực thượng tướng chân thật đáng tin, nhưng cho dù lợi hại, cũng không có khả năng làm cơ giáp vượt qua cực hạn của nó, nếu thượng tướng có thể làm hai bộ cơ giáp cấp thấp phát huy ra thực lực như cơ giáp trung cấp, chứng tỏ hai bộ cơ giáp có số liệu bản thân cao sẵn như vậy.
"Oa, phu nhân, đây thật sự là cơ giáp ngài chế tạo sao?" Noyce đã quên vừa mới còn đang chửi bới thẩm mĩ quan của Lộ Lê, cả kinh đến mức cằm rớt trên mặt đất.
"Đây còn giả sao?" Lộ Lê cười hỏi lại, Noyce phản ứng khiến y thỏa mãn.
Noyce bổ nhào đến trước mặt y, đôi mắt sáng lấp lánh, "Phu nhân, hiện tại tôi lấy lòng ngài còn kịp không?"
Lộ Lê bật cười, "Lấy lòng tôi làm gì?"
"Đương nhiên là tôi cũng muốn cơ giáp, phu nhân ngài có thể chế tạo ra cơ giáp cấp thấp có số liệu có thể so với cơ giáp trung cấp, sau này chắc chắn cũng có thể chế tạo ra cơ giáp trung cấp, tôi muốn đặt trước một bộ."
"Cái này sao, cũng không phải không được, nhưng hiện tại tôi chưa thể chế tạo cơ giáp trung cấp, khả năng phải đợi một đoạn thời gian nữa."
"Không thành vấn đề, thời gian dài hơn tôi cũng chờ được." Noyce nào dám yêu cầu nhiều.
Chu Tuấn Ngạn nhìn chằm chằm hai bộ cơ giáp, như suy tư gì đó, "Cơ giáp của phu nhân thật ra có điểm tương tự với cơ giáp lần trước quân bộ đưa đến, đều là cơ giáp có số liệu vượt qua cấp bậc vốn có."
"Cơ giáp quân bộ?" Lộ Lê nhìn về phía anh ta.
Tần Vũ từ khoang điều khiển nhảy xuống, đúng lúc nghe được Chu Tuấn Ngạn nói, "Xưởng gia công."
Lộ Lê lập tức rõ ràng, y bán cho xưởng gia công của Khương xưởng trưởng nhiều linh kiện như vậy, quân bộ dùng chúng nó chế tạo không ít cơ giáp, bọn họ không ra ngoài bán, ngược lại đem cơ giáp về nội bộ quân bộ, cung cấp cho người một nhà sử dụng.
"Không thể nào, phu nhân, chẳng lẽ những cơ giáp đó cũng là ngài chế tạo?" Noyce nhìn bọn họ biểu hiện ăn ý, đột nhiên linh quang chợt lóe.
Lộ Lê nói: "Vậy thì không phải, nhưng những cái linh kiện cơ giáp đó hẳn là do tôi chế tạo, quân đoàn I các cậu cũng có những bộ cơ giáp đó sao?"
Noyce gật đầu mãnh liệt, "Có chứ, quân đoàn I được chia mười lăm bộ, quân đoàn II cùng quân đoàn III cũng chỉ có mười bộ."
Bởi vì chỉ có mười lăm bộ, phân phối không đủ, cho nên những bộ cơ giáp này liền thành tài sản công cộng, ngày thường mọi người đến đây huấn luyện, xem ai tới nhanh hơn thì được.
"Phu nhân ngài không biết chứ, từ sau khi mười lăm bộ cơ giáp xuất hiện, không có một khắc nào thừa ra một bộ, mỗi lần tới đều đã có người lấy rồi."
Lộ Lê bán đa số đều là linh kiện cấp thấp, chế tạo cơ giáp cũng là cơ giáp cấp thấp, tuy cấp bậc thấp, nhưng quân đội thường xuyên sẽ có tân binh, từ khi có những cơ giáp này, bọn họ càng chăm chỉ chạy đến phòng huấn luyện hơn.
"Có thể để tôi nhìn những bộ cơ giáp đó không?" Lộ Lê hỏi.
Noyce nhìn về phía Tần Vũ.
"Đi cùng anh." Tần Vũ nói rồi đi ra ngoài.
Mọi người lập tức đuổi theo.
Mười lăm bộ cơ giáp lúc này cũng không có bộ nào nhàn rỗi, Tần Vũ trực tiếp lôi một binh lính ra, đối phương vừa thấy là thượng tướng, sợ tới mức cho rằng mình làm sai cái gì, Noyce giải thích mới biết được là chuyện như thế nào.
Lộ Lê lấy ra thiết bị trong không gian khấu, đơn giản rà quét một lần, loại thiết bị này là loại bỏ túi mang theo nhanh và tiện, chỉ có vài nơi không thể rà quét chính xác, y liền dùng tinh thần lực thay thế, kiểm tra một lần.
"Bộ cơ giáp này linh kiện xác thật là tôi chế tạo." Lộ Lê rất quen thuộc với linh kiện mình chế tạo, liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Nhưng tuy linh kiện là do y chế tạo, nhưng vẫn khác với cả bộ cơ giáp chính y chế tạo.
Có thể là do thủ pháp và phương pháp chế tạo bất đồng, số liệu cơ giáp không cao bằng của y.
Bởi vì những cơ giáp này sử dụng quá thường xuyên, bên trong có chút vấn đề, Lộ Lê kiểm tra xong cũng sửa lại luôn.
Noyce vừa thấy thì càng thêm chắc chắn, meo meo kêu may mắn mình đã dự kiến trước.
Sau khi Tần Sương trở về cũng nghe đến chuyện này, cậu ta cũng không biết Lộ Lê là cơ giáp chế tạo sư, nghe nói quân bộ gần đây phát cho một loạt cơ giáp chứa linh kiện do y chế tạo, rất khiếp sợ.
"Không thể nào, chị dâu là cơ giáp chế tạo sư, còn lợi hại như vậy?"
"Đây là tôi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải tin giả, nhưng mà......" Noyce đột nhiên lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Nhưng cái gì?"
Noyce vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, "Chúng ta hẳn là may mắn, phu nhân chỉ chế tạo linh kiện, anh không biết, thẩm mĩ quan của ngài ấy, quả thực thảm không nỡ nhìn, không biết ngài ấy lấy đâu ra niềm tin, còn cảm thấy mình sơn xịt rất đẹp."
Tần Sương bị cậu ta gợi lòng hiếu kỳ, "Thẩm mĩ quan của chị dâu làm sao vậy?"
Noyce nói cho cậu ta việc Lộ Lê sơn mũ giáp thành màu xanh lá, phối cùng với đỏ và vàng.
Tần Sương lộ ra biểu tình khoa trương, "Không, không thể nào, đại tẩu thật sự làm như vậy?"
"Thiên chân vạn xác, hai mắt tôi nhìn thấy, thượng tướng lại còn cảm thấy đẹp." Noyce cảm thấy thượng tướng che dấu quá sâu, nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra điều này.
"Trước kia không cảm thấy thẩm mỹ của anh tôi có vấn đề, không phải là cố ý lấy lòng chị dâu chứ." Tần Sương cân nhắc.
Noyce sửng sốt, "Có lý."
"Đúng rồi, hôm nay tôi còn nói cùng phu nhân, về sau cũng chế tạo cho tôi một bộ cơ giáp." Noyce đắc ý dào dạt khoe.
"Cái gì, tôi cũng muốn, tôi lập tức đi tìm chị dâu." Tần Sương thể nghiệm qua mười lăm bộ cơ giáp quân bộ phát xuống, biết rõ người chế tạo những bộ cơ giáp này tiềm lực cao bao nhiêu.
Tần Sương quyết định tối hôm nay về Tần gia, lúc ăn cơm nói trước mặt Tần nguyên soái.
Động tác Lộ Lê dừng lại, không xong rồi.
"Con đang học chế tạo cơ giáp à?" Tần nguyên soái phản ứng không hề không xong như Lộ Lê tưởng, biết y cũng là người đế quốc Vinh Diệu, ông cũng không đề phòng Lộ Lê.
"Đúng vậy ạ, thưa phụ thân." Lộ Lê căng da đầu gật đầu.
Tần nguyên soái lại ừ một tiếng, "Gần đây chú ý nhiều hơn một chút, đứa nhỏ càng lúc càng lớn, qua một thời gian nữa là sinh, đừng làm mình quá mệt mỏi."
"Con biết rồi, cảm ơn phụ thân quan tâm." Lộ Lê gật đầu.
Vì đứa con suy nghĩ, Lộ Lê sau mấy ngày không chỉ có không đến căn cứ, cũng không đến phòng làm việc Milo.
Y nói với thầy, đại sư Milo biết tình huống của y, gần đây phòng làm việc cũng không bận, bảo y đừng tới.
Sau khi tiếp xúc với đồ đệ, đại sư Milo trước nay cũng không quá nhọc lòng vì y, cho dù không tới phòng làm việc, y cũng ở nơi khác nỗ lực hơn so những người khác.
Sau đó, Lộ Lê bớt thời giờ chế tạo cơ giáp cho Đỗ Bang, sau đó bàn bạc với Nhạc Hiểu, bởi vì là cơ giáp định chế, cho nên giá cả cao hơn so với trên thị trường một chút.
Đỗ Bang thực nghiệm qua, xác thật giống như đúc cơ giáp hắn điều khiến trên Tinh Võng, tính năng thậm chí còn tốt hơn, đối phương còn cho hắn thêm vũ khí, làm hắn vạn phần vui mừng, lúc chuyển khoản sảng khoái đến mức hận không thể mua thêm bộ nữa.
Sau khi rảnh rỗi, Lộ Lê coi đứa nhỏ trong bụng là mối quan tâm chủ yếu, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, tình huống tốt đến mức y cảm thấy kinh ngạc, đứa nhỏ này quá an tĩnh, thế cho nên y có chút lo lắng có thể có vấn đề hay không, sau đó đến quân y viện kiểm tra, La Uẩn Hòa nói cho y đứa bé còn khỏe mạnh hơn người mang thai, mới yên lòng.
Đông đi xuân tới, chỉ chớp mắt, bụng Lộ Lê đã được chín tháng.
Bởi vì sắp sinh, Tần Vũ bận rộn làm việc lại không ra cửa nữa, trước đó hắn lại mang theo quân đội đi một chuyến xa nhà, ước chừng đi hai tháng mới trở về.
Tần Ca cùng Tần Sương mấy tháng này thường xuyên về nhà, không biết là bởi vì Tần phu nhân đến trang viên ở, hay là bởi vì cháu trai nhỏ của họ sắp sinh ra.
"Khi nào chị dâu sinh nhỉ?" Tần Sương ngồi ở phòng khách, một bên cắn hạt dưa, một bên dò hỏi Tần Tuyết bên cạnh.
"Dự tính ngày sinh là một tháng sau, nhưng em cảm thấy sẽ sớm hơn." Tần Tuyết cũng đang ngồi cắn hạt dưa, cắn rơi vỏ, lộ ra một nhân hạt to béo no đủ, một cái nhân hạt gấp mấy lần bình thường.
Nghe nói loại hạt dưa này ở thời kỳ viễn cổ đã có, sau đó trải qua biến dị mới lớn như vậy.
Tần Sương ai da một câu, "Anh nghe nói cháu trai bé bỏng ngày thường rất yên tĩnh, là tình huống như thế nào?"
Tần Tuyết không hiểu ý cậu ta, "Có thể là nó tương đối ngoan ngoãn, nghe nói thai động là do đứa bé quá hoạt bát."
"Anh cả khi còn nhỏ cũng rất an tĩnh." Tần Sương vẻ mặt táo bón.
Tần Tuyết: "......"
Tưởng tượng một chút trong nhà xuất hiện anh cả thu nhỏ, mỗi ngày lạnh mặt phóng thích khí lạnh, sau khi lớn lên biến thành anh cả, một kẻ đã đủ sống không còn gì luyến tiếc, lại thêm một kẻ nữa, tức khắc cảm thấy ngày qua ngày hoàn toàn không còn hi vọng, hai anh em ôm nhau khóc rống.
Bên cạnh, Tần Ca bình tĩnh mà run rẩy tờ báo trên tay.
"Anh cảm thấy đứa trong bụng chị dâu kia, có thể giống anh cả hay không?" Tần Sương giả khóc một chút hỏi anh ta.
"Giống hay không giống có gì khác nhau?"
Tần Sương kích động trả lời, "Đương nhiên là có, giống thì phải nói, chúng ta tuy là trưởng bối, nhưng nếu tính cách giống như anh cả, chắc chắn nó sẽ không nghe lời chúng ta."
Tần Tuyết gật đầu.
Tần Ca ha hả cười, "Đó là các em."
Hai anh em nhận ra là đang bị trào phúng, lập tức cùng chung kẻ địch dỗi anh ta, "Nói như thể anh không bị anh cả trừng phạt vậy, là ai khi còn nhỏ nhiều lần bị anh cả treo lên đánh, là ai khi còn nhỏ làm hại chúng em cũng bị anh cả trừng phạt hả."
Đừng nhìn Tần Ca hiện tại vô cùng ổn trọng, khi còn nhỏ anh ta là kẻ quậy phá nhất, rất nhiều chuyện đều là anh ta đi đầu, kết quả khi việc bại lộ, anh ta vĩnh viễn là kẻ chạy nhanh nhất, Tần Sương và Tần Tuyết đều bị lọt hố vô số lần.
Việc khi còn nhỏ, mỗi khi Tần Sương nhớ tới, luôn hận nghiến răng, rõ ràng không phải cậu ta làm, Tần Ca lại luôn đẩy lên người cậu ta, đã thế người nhà đều tin anh ta, hại cậu ta bị anh cả xử phạt nhiều nhất.
"Thực hiển nhiên, anh và các em không thể đánh đồng." Tần Ca phảng phất như không thấy được lửa giận hai người cọ cọ ra. Tần Tuyết không dám đánh Tần Ca, Tần Sương lại không có cố kỵ, lập tức đứng lên nhào qua.
"Tình cảm anh em thật tốt." Lộ Lê đứng trên hành lang lầu hai nhìn cảnh này, khóe môi treo lên nụ cười nhẹ.
Tần Vũ không cảm giác, anh em với hắn mà nói là một đống phiền toái, mặc kệ khi còn nhỏ, hay là trưởng thành, đều sẽ tìm phiền toái cho hắn.
Lộ Lê cười cười, biểu tình đột nhiên thay đổi.
Tần Vũ vốn đang nhìn y, chú ý tới đầu tiên, đỡ lấy thân thể y, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, "Làm sao vậy?"
Lộ Lê cảm thấy bụng co rút, đau đến cong lưng, sắc mặt trắng bệch, "Đứa nhỏ, hình như muốn ra."
Tần Vũ lập tức ôm y lao xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top