Chương 153-154
Chương 153: Tập đoàn Lôi Hà
Mọi người đều biết, lập trường của con lai rất khó xác định, bọn họ không có khả năng vì quốc gia làm việc, quốc gia cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, cho nên rất ít con lai được trọng dụng, điểm này mặc kệ là tinh hệ nào cũng đều giống nhau.
Liên Bang sẽ để một người có huyết mạch đế quốc tới đế quốc Vinh Diệu làm gián điệp sao, hiển nhiên là không, trừ phi bọn họ không sợ đối phương phản bội.
Cứ như vậy, hiềm nghi với Lộ Lê được giải trừ.
"Serrill, sự thật chứng minh là con nghĩ sai rồi, có phải con nên xin lỗi Lộ Lê không?" Quốc vương trầm mặt nhìn về phía Serrill đang chịu đả kích.
Vương hậu muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo từ quốc vương, không thể không tắt tâm tư.
"Xin lỗi?" Serrill bắt đầu châm chọc, đột nhiên đứng lên, dùng sức quá mạnh, ghế dựa phía sau phanh một tiếng ngã xuống, cuồng vọng kiêu ngạo mà nói: "Muốn để ta xin lỗi, nằm mơ, ta hối hận ngày đó ở trung tâm thương mại không giết chết hắn, ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi."
Dứt lời hắn chạy không quay đầu lại.
Một tiếng vang lớn, quốc vương tức giận, "Người tới, bắt Tứ điện hạ lại cho ta, nhốt lại, không có ta phân phó, không ai được đưa cơm cho hắn."
Serrill còn chưa chạy ra đã bị binh lính bắt lại, xa xa nghe được âm thanh hắn giãy giụa phẫn nộ.
Vương hậu muốn vì Serrill nói vài lời hay, nhưng nhìn thấy sắc mặt quốc vương, bà biết lúc này không phải thời cơ tốt.
Lúc sau quốc vương lần nữa cường điệu ông tin tưởng Lộ Lê không phải gián điệp Liên Bang, hơn nữa sẽ giáo huấn Serrill, vương hậu cũng chủ động nhận sai, muốn hòa hoãn một chút không khí.
Nhưng trong lòng đã lưu lại chướng ngại, ba người Tần nguyên soái không ở lâu, đơn giản ăn xong rồi đi.
Tần nguyên soái lên phi hành khí của mình, Lộ Lê và Tần Vũ chung một chiếc phi hành khí, hai người có thời gian ở riêng một chỗ, Lộ Lê rốt cuộc hỏi nghi hoặc của mình.
"Anh nói em là con lai, thật chứ không phải lừa bọn họ à?" Lộ Lê có chút không thể tin được, mình nháy mắt từ một người Liên Bang thuần khiết biến thành hỗn huyết đa quốc gia.
Tần Vũ gật đầu.
"Có phải lần đầu tiên mang em đến quân y viện kiểm tra anh đã biết rồi không?" Lộ Lê nhớ lại cũng cũng chỉ có cơ hội lần đó để biết.
Tần Vũ lại gật đầu.
Lộ Lê dở khóc dở cười, "Vậy sao lúc ấy anh không nói cho em?"
"Em hẳn sẽ cảm thấy hứng thú với thân thế của cha vợ, anh đang điều tra."
Câu kế tiếp không nói rõ, Lộ Lê đã biết nguyên nhân, Tần Vũ là muốn chờ điều tra ra kết quả mới nói cho y, cho y một niềm vui bất ngờ.
Tuy hắn luôn tự chủ trương, nhưng mỗi một lần đều là vì tốt cho y, Lộ Lê không trách cứ hắn dấu diếm, Tần Vũ chính là người như vậy, hắn sẽ không nói lời dễ nghe, hắn chỉ biết làm.
"Vậy anh điều tra thế nào rồi?" Lộ Lê nhớ tới trước đó ở Liên Bang mấy ngày, xác thật có vài ngày Tần Vũ không biết đang làm gì, khi đó phỏng chừng đang điều tra thân thế y.
"Cha vợ xác thật không phải người Liên Bang, chỉ tra khi còn nhỏ ông đã lưu lạc đến Liên Bang, sau đó vì thiên phú xuất sắc, có thể vào khoa chế tạo cơ giáp ở học viện tốt nhất tinh cầu Thủ Đô, Lộ Hướng Viễn vì thiên phú của cha vợ mới chú ý tới ông, cũng theo đuổi ông."
"Khi còn nhỏ?" Lộ Lê ít nhiều đã hiểu vì sao cha không nghĩ đến việc tìm thân nhân, khi đó chỉ sợ ông còn nhỏ, không nhớ rõ gia đình mình ở đâu, sau khi lớn lên ký ức mơ hồ, tìm người nhà mình không khác gì mò kim đáy bể, quan trọng nhất chính là, có đám cực phẩm Lộ gia kia ngáng chân, cha căn bản không có tâm tư và thời gian tìm lại người nhà của mình.
"Em nghĩ, em muốn đem tro cốt của cha chôn ở nơi cha sống khi còn nhỏ, em tin trong lòng cha nhất định rất khao khát tìm về thân nhân của mình, về đến quê nhà, lá rụng về cội."
Lộ Lê có mục tiêu, bây giờ mới biết mình vì sao không đáp ứng chôn tro cốt của cha ở nghĩa trang tốt nhất Vinh Diệu tinh, bởi vì vận mệnh đã xác định, tro cốt của cha sớm đã có nơi về.
"Anh đã bảo người đi điều tra, có tin tức sẽ nói cho em sau." Tần Vũ hiểu Lộ Lê nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ muốn tìm người nhà cha vợ, cho nên ngay từ đầu hắn đã để người xuống tay điều tra.
Chẳng qua việc đã quá xa xăm, ít nhất 50, 60 năm, rất nhiều tin tức sớm đã mất đi trong dòng thời gian, muốn tìm ra khó khăn không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tin tức.
Lộ Lê không vội, dù sao lâu như vậy rồi, cũng không thiếu chút thời gian, hiện tại quan trọng nhất chính là bình bình an an sinh ra đứa bé trong bụng.
Sau khi kết thúc thi đấu cá nhân của đại chiến, độ nóng trên Tinh Võng cũng qua đi.
Bốn người Eddie biết y không tham gia thi đấu cá nhân, còn chạy tới hỏi nguyên nhân.
Lộ Lê nói giỡn với bọn họ bởi vì mình quá mạnh, những người khác không phải đối thủ, tham gia thi đấu cá nhân đã không còn ý nghĩa, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến thấy bốn gương mặt nín lặng, không ngờ bọn họ lại tán đồng, ngược lại mình thì dở khóc dở cười.
Việc của Serrill không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sau đó Lộ Lê từ Tần Vũ biết được hắn bị quốc vương cầm tù, nguyên nhân là hắn càng ngày càng không kiêng nể gì, cả người giống như điên rồ, Barbara đi gặp hắn, đại khái là nói lời không dễ nghe, kết quả bị Serrill đả thương, quốc vương càng không dám thả hắn ra.
Lộ Lê nghe qua cũng không ghi tạc trong lòng, sau mấy ngày, y đều dành thời gian đến phòng làm việc Milo.
Tiểu Trần và đồng nghiệp khác nghe y từ bỏ thi đấu cá nhân nguyên nhân là đại sư Milo nói y đã không cần tham gia loại thi đấu này, cho nên mới lui bước, đều rất hâm mộ.
Bọn họ lần đầu tiên nghe được có người bỏ cuộc vì thực lực quá mạnh.
Dưới loại tình huống này, Lộ Lê đều cười cười không nói lời nào.
"Tiểu Trần, cậu biết thiết bị thí nghiệm và điều chỉnh thử cơ giáp mua ở đâu không?" Lộ Lê đột nhiên nhớ tới chuyện này.
"Biết chứ, chính là tập đoàn Lôi Hà." Tiểu Trần nói thêm, "Lúc ấy đại sư cũng không cần mua."
Lộ Lê phản ứng một chút, "Chẳng lẽ là tập đoàn Lôi Hà đưa tới?"
Lần này đến phiên Tiểu Trần chấn kinh, "Ly Lục, không phải anh không biết người hợp tác với phòng làm việc chính là tập đoàn Lôi Hà chứ."
Lộ Lê ngẩn ngơ, "Còn có chuyện như vậy à?"
"Đương nhiên rồi, vốn dĩ là việc đương nhiên, anh vào phòng làm việc Milo mà không biết sao?"
Thật đúng là không biết, y đã là người Tần Vũ đề cử, lại còn đại sư Milo tự tìm y, lúc trước y thật sự không nghĩ tới việc sẽ trở thành thành viên phòng làm việc Milo, sao lại đi tìm hiểu, sau này việc quá nhiều, y cũng đã quên.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Lộ Lê quyết định đi tìm hiểu một chút.
Tập đoàn Lôi Hà giống tập đoàn Tây Huy đều chuyên ngành sản xuất cơ giáp, nhưng khởi bước chậm hơn tập đoàn Tây Huy, nhân tài kém hơn so với tập đoàn Tây Huy một chút.
Tập đoàn Tây Huy có sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh cơ cấu thành thạo, còn có một vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp, thị trường cơ giáp sớm đã bị bọn họ chiếm lĩnh.
Mà tập đoàn Lôi Hà cùng phòng làm việc của đại sư Milo chỉ là quan hệ hợp tác, trên ý nghĩa nghiêm túc, tập đoàn Lôi Hà không có tư cách vung tay múa chân ở phòng làm việc Milo, hơn nữa tiến quân vào thị trường cơ giáp tương đối trễ, cho tới nay đều bị tập đoàn Tây Huy áp chế.
Tuy tập đoàn Lôi Hà có thành tựu chế tạo cơ giáp không lớn, nhưng ngành sản xuất máy móc liên quan lại trưởng thành hơn, thị trường định mức không nhiều lắm, nhưng thiết bị tốt nhất R tinh hệ đều xuất xứ từ tập đoàn Lôi Hà, ngay cả thiết bị tập đoàn Tây Huy sử dụng, cũng xuất phát từ tập đoàn Lôi Hà.
Nhưng thiết bị chỉ là ngành sản xuất tập đoàn Lôi Hà phát triển nhất, còn có một cái nữa chính là nguồn năng lượng.
Tập đoàn Lôi Hà ngay từ đầu sản xuất nguồn năng lượng là chính, sau đó cảm thấy ngành sản xuất cơ giáp cũng không tồi, mới nghĩ đến đầu tư cơ giáp.
Chỉ là khi đó thị trường cơ giáp đã bị tập đoàn Tây Huy bá chiếm rất nhiều năm, tập đoàn Lôi Hà vài lần đầu tư hiệu quả thấp, mới thay đổi phương hướng, lấy thiết bị cơ giáp làm chủ.
Sau đó tập đoàn Lôi Hà lại ngoài ý muốn có quan hệ với đại sư Milo, hai bên còn trở thành quan hệ hợp tác, lại lần nữa dâng lên ý tưởng tiến quân vào ngành sản xuất cơ giáp.
Tiểu Trần nói cho Lộ Lê, nếu y muốn mua máy móc thiết bị, có thể lấy danh nghĩa phòng làm việc Milo, như vậy là có thể được lợi một chút.
Thiết bị cơ giáp tốt nhất đều không rẻ, nguyên bộ thấp nhất cũng ba bốn trăm triệu, nhưng vì chất lượng rất tốt, cho nên người mua không ít.
Tập đoàn Lôi Hà vượt qua thử thách kỹ thuật, ở trên phương diện thiết bị cơ giáp sớm đã kiếm đầy bụng.
Tiểu Trần còn trộm nói cho y, nếu để đại sư Milo ra mặt giúp y mua sắm, chiết khấu có thể thấp hơn. Cậu ta nhớ rõ lúc trước đại sư Milo mua bộ thiết bị kia, tập đoàn Lôi Hà đã giảm 15% ưu đãi.
Lộ Lê tính một chút, nếu một bộ là 3 đến 5 trăm triệu tinh tệ, giảm giá 20% là có thể giảm hơn 50 triệu tinh tệ.
Chênh lệch lớn như vậy, không khỏi hít một hơi, không nói hai lời chạy đi tìm thầy.
"Giảm 15% thì không thể, nhưng có thể để bọn họ giảm cho trò khoảng 9%." Đại sư Milo nghe xong không cự tuyệt.
"Vậy cũng không thành vấn đề." 9% cũng có thể bớt đi hơn 3 triệu.
Đại sư Milo gật đầu, "Ta sẽ liên hệ bọn họ mang cho trò một bộ."
"Cảm ơn thầy."
Sau khi Lộ Lê rời khỏi đây, Tiểu Trần lập tức lại hỏi thế nào, biết được đại sư Milo đáp ứng, lập tức tỏ vẻ hâm mộ, cậu ta cũng muốn mua một bộ máy móc, nhưng giá cả cao đến nỗi đem cậu ta bán mấy trăm lần cũng không đủ.
"Đúng rồi, kế tiếp anh còn có việc gì khác hay không?" Tiểu Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lộ Lê cười cười nói: "Tạm thời không có chuyện."
"Vậy có thể giúp tôi một chút không?"
"Cậu nói đi."
Tiểu Trần cầm trong tay một chồng giấy đưa cho y, "Đây là tư liệu học sinh tháng này tới phòng làm việc Milo học tập, cần trong hai ngày tuyển xong, nhưng hai ngày nay tôi vừa vặn có chút việc, đại sư bố trí nhiệm vụ, tôi không có thời gian."
Lộ Lê vừa nghe lập tức hiểu rõ, "Cậu cần tôi hỗ trợ tuyển chọn?"
Tiểu Trần gật gật đầu, "Tư liệu này cũng không khó tuyển, không cần phỏng vấn, anh xem người nào cảm thấy thuận mắt, nhưng thực lực cũng hơi để ý một chút, bằng không vào đây xong có khả năng không theo kịp tiến độ của mọi người, mặt khác, tháng này chỉ cần ba trợ lý thực tập là được."
Lộ Lê nhìn xuống tư liệu mới tiếp nhận, độ dày cũng không nhỏ, bất đắc dĩ cười nói: "Số lượng không ít nha, ít nhất cũng phải 40, 50 người."
"Đúng vậy, đây còn chưa phải nhiều nhất, trước đây có một lần người báo danh thậm chí vượt qua một trăm, may mắn không cần phỏng vấn, bằng không đã sớm mệt chết." Tiểu Trần cũng bất đắc dĩ.
"Tôi biết rồi, chuyện này giao cho tôi, chỉ là chọn lựa ba người, rất đơn giản." Lộ Lê nhận nhiệm vụ này.
"Cảm ơn Ly Lục, hôm nào lại mời anh ăn cơm." Tiểu Trần vô cùng vui vẻ nói xong chạy đi làm việc.
Lộ Lê cầm danh sách đến phòng nghỉ, thời gian này ít người, sẽ không ồn ào.
Báo danh phần lớn là học sinh khoa chế tạo cơ giáp năm dưới, tư liệu tương đương với sơ yếu lý lịch, phía trên là đối phương tự giới thiệu, cùng với thông tin cá nhân.
Lộ Lê đọc nhanh như gió, tốc độ xem rất nhanh, chỉ chốc lát đã phát hiện bên trong có vài người quen.
"Tiểu Trần, danh sách thực tập tháng này cũng là do anh phụ trách sao?" Jim tìm một vòng phát hiện người đang ở trong phòng làm việc của đại sư, gọi người ra vào thẳng chủ đề.
"Đúng vậy, làm sao vậy?" Tiểu Trần đáp, vẫn luôn là cậu ta phụ trách.
Jim gãi gãi tóc, ngượng ngùng mà nói: "Là vậy, tôi có em trai của bạn tôi và bạn của nó cũng báo danh thực tập trong phòng làm việc, cậu ấy biết tôi làm việc trong phòng làm việc Milo, nên đến tìm tôi, muốn tôi giúp nói một tiếng, thực lực hai người ở khoa chế tạo cơ giáp cũng không tồi, cho nên tôi muốn hỏi xem có thể châm chước một chút hay không."
"Như vậy à, thật ra cũng không phải không được, nhưng cậu tới chậm một bước rồi." Tiểu Trần không phải lần đầu tiên gặp được loại đi cửa sau này, chỉ cần năng lực có thể, cậu ta cũng không ngại.
"Làm sao vậy?" Jim vội vàng hỏi.
"Nửa giờ trước, tôi giao chuyện này cho Ly Lục, cậu muốn giúp bọn nó thì đi tìm anh ta, tìm tôi cũng vô dụng."
Tiểu Trần lộ ra vẻ mặt thương mà không giúp gì được.
Jim tức khắc khó xử, vì Lộ Lê khó mà nói, y là đệ tử đại sư Milo, cảm thấy tìm y đi cửa sau có cảm giác chột dạ, nhưng hắn đã đáp ứng bạn mình sẽ nói giúp, chột dạ cũng phải thử một lần, "Được, vậy tôi đi tìm Ly Lục."
Tiểu Trần nói cho hắn, người có khả năng đang ở phòng nghỉ.
Lộ Lê đang xem danh sách trên tay, mặt trên viết Eddie, còn có một bộ tư liệu khác viết Lý Hà, hai người đồng thời xin vào danh sách thực tập, Tống Vân Phi và Angelo không thấy, đại khái là cảm thấy cơ hội mình được lựa chọn rất thấp, dứt khoát từ bỏ.
Chương 154: Vả mặt
Nếu Tống Vân Phi và Angelo cũng báo danh, Lộ Lê đại khái sẽ đau đầu.
Tổng cộng chỉ có ba vị trí, mặc kệ chọn ai, người không được lựa chọn chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mát rất mất mát.
Cho dù biết đây là việc không thể nề hà, cái tư vị này đại khái cũng không dễ chịu.
Đột nhiên có người gõ gõ cửa phòng nghỉ. Phòng nghỉ vốn là nơi công cộng, Lộ Lê không nghĩ người khác bước vào còn phải gõ cửa, liền bảo người tiến vào.
Jim vừa bước vào đã nhìn thấy trước mặt Lộ Lê, trên bàn trà là một chồng thật dày danh sách tư liệu, trên tay còn cầm hai bản tư liệu.
"Jim à, cậu có việc sao?" Lộ Lê chú ý tới ánh mắt hắn, buông danh sách xuống.
"Vâng có một chút việc, tôi nghe Tiểu Trần nói người phụ trách danh sách thực tập là anh, muốn tới hỏi một chút xem, hiện tại anh đã chọn được người rồi sao." Jim quyết định hỏi trước cho rõ ràng.
Lộ Lê gật gật đầu, "Vâng đã tuyển được hai người."
Năng lực của Lý Hà và Eddie là tự y thấy qua, nếu được, chắc chắn phải cho người một nhà một cơ hội, nên đã tính để cho cho bọn họ hai vị trí.
"Vậy là còn có một vị trí chưa xác định?" Jim hơi hơi vui mừng, ít nhất còn có một cơ hội.
"Đúng, cậu có người muốn đề cử sao?"
Thái độ của y rất ôn hòa, Jim lập tức lấy hết can đảm, "Tôi có em trai của bạn muốn xin vào, năng lực của nó không tồi, tôi tận mắt nhìn thấy, muốn đề cử một chút với anh."
Lộ Lê hỏi: "Tên cậu ta là gì?"
Jim trả lời: "Nó tên là Joshua."
Lộ Lê cho rằng mình nghe lầm, "Cậu nói cậu ta gọi là gì?"
Jim lặp lại một lần.
Lộ Lê dở khóc dở cười, đây xem như oan gia ngõ hẹp sao, tư liệu Joshua y vừa mới xem qua, trừ hắn còn có Phó Đông.
Ở trên Tinh Võng y đã nghe Eddie và Lý Hà nói qua tên của bọn họ, ánh mắt đầu tiên đã nhận ra.
"Làm sao vậy, có phải có vấn đề gì hay không?" Jim thấy y thật lâu cũng không nói lời nào, nội tâm thấp thỏm, sợ đối phương cho rằng hắn tới vung tay múa chân.
"Theo tôi được biết, Joshua người này lý lịch coa vẻ không tốt lắm, cậu ta đã từng ức hiếp học sinh khác."
Lộ Lê thừa nhận năng lực Joshua cũng không tệ lắm, nhưng nhân phẩm không được, người như vậy nếu để đến phòng làm việc, khẳng định sẽ không sống yên ổn, đặc biệt là Eddie và Lý Hà cũng ở cùng chỗ.
Tinh cầu và tinh cầu va chạm có thể tạo ra lửa đạn, chắc chắn sẽ là lửa đạn rất mạnh, tuy y tin tưởng Eddie và Lý Hà, nhưng không tin tưởng Joshua này.
Jim chỉ mơ hồ nghe qua, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, không ngờ Lộ Lê cũng đã nghe nói qua, chẳng lẽ ngày thường y luôn chú ý tới học sinh khoa chế tạo cơ giáp?
Lộ Lê nhìn ra đại khái suy nghĩ của hắn, ho nhẹ một tiếng nói: "Lần trước tham gia thi đấu chiến đội, gặp qua người này, phẩm hạnh không tốt lắm, cậu trở về nói cho bạn cậu tôi không đồng ý là được, đừng khó xử."
Đã nói đến mức này, Jim cũng không dám nói thêm lời nào thay Joshua nữa, nếu không phải nhìn mặt mũi của bạn mình, hắn nhất định sẽ không mở miệng.
Phòng làm việc Milo kiêng kị nhất chính là loại hành vi đi cửa sau lung tung này, một khi xảy ra chuyện, trách nhiệm ở phía người đề cử.
Jim không vì bị bác bỏ mà tức giận, Lộ Lê là đệ tử thân truyền của đại sư Milo, ở phòng làm việc địa vị chỉ sau đại sư Milo, lại là mỹ nhân, mọi người lấy lòng y còn không kịp.
Rời khỏi phòng nghỉ, hắn liền gửi tin nhắn trả lời cho bạn.
Cùng lúc đó, học viện thánh Florence.
Làn sóng nóng bỏng về Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp đã qua đi, học viện lại khôi phục như bình thường, Joshua và Phó Đông trốn mấy ngày rồi lại xuất hiện.
Tháng này là đến lúc phòng làm việc Milo nhận thực tập sinh, toàn bộ khoa chế tạo cơ giáp không có ai không muốn vào phòng làm việc Milo, bọn họ cũng không ngoại lệ, ngày đầu tiên đã báo danh.
"Nghe nói lần này phòng làm việc Milo chỉ nhận ba người, so với dĩ vãng ít hơn hai vị trí, không biết là chuyện như thế nào." Có học sinh tò mò mà nói.
"Chính là vậy đó, vốn dĩ cơ hội được nhận đã rất khó khăn, hiện tại còn giảm bớt hai vị trí, chúng ta chắc chắn là không được."
"Các cậu không biết, nhưng chúng tôi biết." Một thanh âm ngạo mạn cuồng vọng truyền tới.
Mọi người quay đầu lại nhìn thấy Joshua và Phó Đông cũng một đám người đi tới, người nói chuyện là Phó Đông, lực chú ý của mọi người lại không tập trung vào giọng hắn.
"Các cậu biết là nguyên nhân gì à?" Một người hỏi.
"Đương nhiên, anh Joshua có bạn làm trong phòng làm việc Milo, nghe nói phòng làm việc chỉ chiêu mộ ba thực tập sinh là bởi vì viện trưởng Milo có đệ tử thân truyền, năng lực đối phương phi phàm, một người có thể so với hai người, phòng làm việc đương nhiên không cần nhiều thực tập sinh như trước."
"Viện trưởng Milo có đồ đệ sao."
Mọi người vạn phần giật mình, chuyện này cũng chưa nghe nói qua.
"Nhưng đây cũng bình thường, có thể để viện trưởng Milo thu làm đồ đệ, chắc chắn không phải người bình thường."
"Nhưng quá đáng tiếc, chỉ có ba vị trí, cũng không biết ai vận may tốt được tuyển vào."
"Nghe nói phòng làm việc Milo chọn người không nhất định là thực lực mạnh nhất, trước kia có rất nhiều lần như vậy, chúng ta hẳn là đều có cơ hội."
"Ha ha, này ai không biết, muốn tiến vào phòng làm việc Milo, phải xuống tay từ tư liệu báo danh, chỉ cần nhìn điểm có vẻ cao, xác suất được chọn sẽ cao hơn."
"Các cậu cứ mơ mộng hão huyền đi, chỉ bằng các cậu cũng có thể lấy được vị trí, không có khả năng." Thanh âm Phó Đông trào phúng vang lên giữa những tiếng cầu may mắn.
Tức khắc có người nhịn không được, cãi trở về: "Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy, cơ hội của mỗi người đều bình đẳng"
"Người nào bình đẳng kia, đó đều là lừa những kẻ ngây thơ như các cậu thôi, hiện tại nào còn có việc mỗi người đều bình đẳng." Tựa nghe được truyện cười, Phó Đông cùng tuỳ tùng của hắn cười ha hả, Joshua cũng cong cong khóe miệng, cười thầm.
"Nói hươu nói vượn, chúng tôi không tin."
Phó Đông đắc ý chỉ chỉ Joshua, "Không tin các cậu cứ chờ coi, anh trai Joshua quen biết người trong phòng làm việc Milo, đã tìm đối phương nói, trong ba vị trí, chắc chắn có một cái đã có chủ rồi."
"Còn có một vị trí cũng là của cậu, tôi cũng bảo anh tôi đề cử cậu rồi." Joshua mím môi cười cười.
Mọi người không thể tin được nhìn bọn họ, bọn họ cũng quá không biết xấu hổ.
"Phát sinh chuyện gì vậy?" Eddie cùng Lý Hà đi tới.
Có học sinh quen biết với Eddie, gọi cậu ta một tiếng, lập tức nói việc Joshua và Phó Đông vừa nói cho bọn họ.
"Eddie à, tôi nghe nói cậu cùng Lý Hà cũng xin vị trí vào phòng làm việc Milo, đáng tiếc, các cậu không có cơ hội đâu, à, không, có lẽ bên trong các cậu có một kẻ may mắn có thể được lựa chọn cũng không biết chừng, cố lên, tôi xem trọng các cậu đó." Joshua nhìn thấy Eddie liền cười lạnh, âm dương quái khí nói.
Eddie cũng không giận, "Joshua, các cậu thật đúng là hạ lưu trước sau như một, Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp đã bại bởi bọn tôi, bây giờ xin thực tập cũng gấp không chờ nổi đi cửa sau, là sợ mình không so sánh được với bọn tôi sao? Cũng đúng, lòng tự tin bị đánh sập rồi, đã không còn tư cách đứng trước mặt tôi nữa." Cậu ta biết yếu điểm của Joshua ở đâu, chọc vào không lưu tình chút nào.
Joshua quả nhiên bị chọc giận, lạnh mặt, "Tôi thật muốn nhìn, chờ đến thời điểm danh sách được công bố, cậu còn có thể cười được nữa không, chúng ta đi."
"Eddie, bọn họ nói không phải là sự thật chứ? Chúng ta chẳng phải là không còn cơ hội nào nữa sao." Lý Hà chờ bọn họ đi rồi, không tránh được lo lắng hỏi cậu ta.
Lấy hiểu biết của họ với Joshua, việc không nắm chắc, hắn hẳn sẽ không quang minh chính đại nói ra.
"Mặc kệ là thật hay giả, có thể lấy được vị trí thực tập đương nhiên là tốt, lấy không được cũng không có biện pháp nào, phòng làm việc Milo thường xuyên thay đổi điều kiện tuyển người." Eddie thì thấy tương đối thoải mái.
Lý Hà biết Eddie ngoài miệng là nói như vậy, trên thực tế kỳ thật cậu ta vẫn luôn muốn tiến vào phòng làm việc Milo.
Bên kia, sau khi Joshua và Phó Đông rời khỏi cũng không đi quá xa, quay đầu lại nhìn về hướng Eddie và Lý Hà, ánh mắt tối tăm.
"Cứ để cho bọn nó đắc ý một lúc, chờ danh sách thực tập được thông báo, xem có khiến bọn nó hâm mộ chết không." Phó Đông an ủi hắn nói.
"Nếu có thể, tôi rất muốn khiến bọn chúng một kẻ cũng vào không được phòng làm việc Milo." Joshua nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Đang nói, máy truyền tin vang lên.
Joshua phát hiện là anh gọi tới, lập tức bấm nhận, hưng phấn mà hỏi: "Anh đấy à, có phải có tin tức tốt hay không, phòng làm việc Milo bên kia, em và Phó Đông nhận được ví trí thực tập chưa?"
Anh trai Joshua nhìn hắn mang vẻ mặt vui vẻ, cảm thấy rất khó xử, "Em ở học viện có phải đắc tội người nào hay không?"
"Anh, đây là có ý gì?" Trái tim Joshua lộp bộp một chút, đột nhiên có dự cảm bất an.
Anh trai Joshua nói: "Bạn của anh đã trả lời, nói đối phương cự tuyệt, người phụ trách tuyển người bên phòng làm việc nghe nói một vài tin tức không tốt về em, không muốn tuyển chọn em."
Joshua sắc mặt trắng nhợt, "Anh, anh nói giỡn với em à."
"Khi nào anh đem việc kiểu này ra vui đùa, việc này là thiên chân vạn xác, nhưng cũng kỳ quái, phòng làm việc Milo rất ít khi hỏi thăm việc của học sinh, lần này sao lại nghe nói về chuyện của em, nên mới muốn hỏi có phải em đắc tội người nào hay không."
Joshua lập tức nghĩ đến Eddie và Lý Hà, cừu hận của hắn và bọn họ là lớn nhất, nhưng không thể nào, Eddie và Lý Hà nếu có khả năng này, trước đây đã không chịu hắn ức hiếp.
"Em có phải nghĩ đến ai hay không?" Ca ca của Joshua phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, lập tức truy vấn.
"Nghĩ đến một người, là Eddie lúc trước có thù oán với em, nhưng bọn nó không có bản lĩnh đó." Joshua nói theo đúng sự thật.
Anh trai Joshua ít nhiều đã nghe nói qua chuyện này, Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp Tinh Võng, em hắn ở học viện mất mặt là vì đối phương.
Cắt đứt liên lạc, mọi người không dám nhìn sắc mặt Joshua.
"Làm sao bây giờ, chúng ta vừa mới thả lời ra, hiện tại mới biết được lấy không được vị trí, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi chúng ta sẽ mất hết." Phó Đông tối mặt, hận không thể khiến thời gian chảy ngược lại.
"Sao tôi biết, nếu không phải trước đó cậu gấp không chờ nổi nói ra, sao mọi người biết được." Joshua rống to vào mặt hắn, đẩy trách nhiệm lên người hắn.
Sắc mặt Phó đông khó coi, "Chuyện này sao có thể trách tôi, rõ ràng là cậu nói 99% sẽ lấy được vị trí, rồi còn bảo tôi cứ nói ra đi, còn không phải do cậu bày mưu đặt kế, bây giờ xảy ra vấn đề, cậu liền đẩy trách nhiệm lên người tôi, tôi cũng không phải đám Eddie."
Hai người bắt đầu dỗi lẫn nhau.
Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng.
Ngày hôm sau, ba vị trí thực tập được công bố.
Lộ Lê giao ba học sinh được chọn cho Tiểu Trần, Tiểu Trần đăng lên website official của phòng làm việc.
Thời gian vừa đến, học sinh báo danh sôi nổi lên website official tra xem mình có được chọn hay không.
Eddie và Lý Hà đều không ôm hy vọng nhiều lắm, chỉ là ôm tâm lý vạn nhất gặp quỷ để xem xét, không nghĩ sẽ nhìn thấy tên của mình, thật sự không khác gì gặp quỷ lắm, cũng không dám tin hai mắt của mình "Trời ạ trời ạ, Eddie, cậu mau véo tôi, tôi có phải đang nằm mơ hay không?" Lý Hà kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Eddie véo cậu ta một chút.
Lý Hà đau nhói kêu to, chọc chọc cánh tay, "Ai da nha, cậu véo cũng quá tay rồi đó, đau chết."
"Biết đau chứng tỏ chúng ta không nằm mơ, Lý Hà ạ." Eddie nghiêm túc kêu cậu ta một tiếng, khi cậu ta nhìn qua, đôi mắt lập loè hưng phấn, "Chúng ta thật sự được chọn rồi."
"Đúng vậy, tôi nằm mơ cũng chưa dám nghĩ đến, tôi còn tưởng rằng chúng ta đều không có hy vọng, nhưng không ngờ vị trí còn lại là An Thiên Vũ, ngày hôm qua Phó Đông vói Joshua còn nói bọn họ khẳng định có thể lấy được vị trí thực tập, kết quả thì sao, rắm cũng không có, kiểu này ném mặt mũi quá đáng, không được, tôi muốn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài." Lý Hà cười ha ha.
Eddie không nhịn xuống, cũng cười.
Tống Vân Phi và Angelo biết bọn họ được chọn, thi nhau thay bọn họ vui mừng, biết Joshua và Phó Đông cũng không được lựa chọn, vừa vui vừa ảo não trước đó sao không báo danh, hóa ra phòng làm việc Milo tuyển thực tập sinh thật sự không nhất định nhìn thực lực, trước kia còn tưởng rằng là tin đồn, sớm biết vậy bọn họ cũng thử một lần.
Cùng ngày, tin tức Joshua và Phó Đông hôm qua nói mình chắc chắn sẽ lấy được vị trí thực tập đã bị truyền khắp khoa chế tạo cơ giáp, quá mất mặt hai người không dám đến khoa chế tạo cơ giáp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top