Chương 151-152

  Chương 151: Về nhà

  Serrill không có chứng cứ, thứ hắn có chỉ là video lúc Lộ Lê đứng chung một chỗ nói chuyện với người Trương tướng quân phái tới tiếp xúc với y.

  Người đã bị Tần Vũ xử lý sạch sẽ, chỉ dựa vào việc bọn họ đứng chung một chỗ không đủ để chứng minh y là gián điệp Liên Bang.

  Lại nói thêm trước đó Tần Vũ đã dẫn Lộ Lê về Liên Bang, cũng coi như là quang minh chính đại để lộ thân phận, hơn nữa y còn là con nuôi của Trương tướng quân, cho dù thật sự làm lớn chuyện, cũng có thể nói là cha nuôi quan tâm đến con nuôi.

  Sau khi Serrill làm nhiều chuyện như vậy, quốc vương đã không còn tin hắn, ông cũng tin Tần gia sẽ không để gián điệp Liên Bang bên người, còn để y sinh ra cháu trai trưởng Tần gia.

  Còn có một nguyên nhân là Tần nguyên soái trực tiếp nói mọi việc ra, quang minh chính đại, không hề chột dạ, cách làm người của ông, quốc vương vẫn tin tưởng.

  "Nếu nó có chứng cứ, vì sao chỉ nói cho Barbara nghe, còn muốn lợi dụng con bé, sao không dứt khoát đem chuyện này nói cho tôi với bà, hoặc là nói cho Tần Phủ hoặc Tần Vũ cũng được."

  Vương hậu bị phản bác á khẩu không trả lời được, xác thật, chỉ cần chứng cứ một khi được lấy ra, người khác sẽ tự động mà tin hắn, hắn không làm như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là không có chứng cứ.

  "Nhưng mà, Serrill nó......"

  "Đừng nói nữa," quốc vương phất tay ngăn cản câu nói kế tiếp của bà, "Việc chính nó làm, nhất định phải tự gánh vác hậu quả, bà vừa rồi cũng nghe Tần Phủ nói, Tần Vũ chỉ nhốt nó bảy ngày, bảy ngày sau sẽ tự thả nó ra "

  "Sao ông bảo đảm Tần Vũ chỉ đơn thuần nhốt nó bảy ngày, sẽ không làm gì với Serrill." Vương hậu lo lắng về thủ đoạn của Tần Vũ.

  "Vậy cũng là nó tự tìm, trên huyết thống, Tần Vũ cũng coi như là anh họ của nó, con hắn chính là cháu ngoại của nó, nào có chuyện chú giết cháu ngoại của mình, việc này nếu truyền ra thì Serrill xong rồi, nếu bà muốn đi đến bước này, thì cứ việc đi nháo đi." Quốc vương không muốn nhúng tay tiếp vào chuyện này, cũng không có mặt mũi mà nhúng tay, nói xong thì đi luôn.

  "Mẫu hậu, phụ vương nói không sai, hẳn là phải để Serrill nhớ chút giáo huấn, ngài đừng nghĩ cách giúp anh ta nữa." Sau khi Barbara biết chân tướng, bắt đầu oán hận Serrill.

  Vương hậu nghiêm túc hơn, "Barbara, nó tốt xấu gì cũng là anh trai của con."

  Barbara cười ha hả, "Mẫu hậu à, ngài gặp qua anh trai nào tính kế em gái ruột như vậy chưa? Những lời này ngài vẫn nên nói với Serrill đi, cho dù anh ta đã bị trừng phạt, con cũng tuyệt đối không tha thứ cho anh ta."

  Ném xuống những lời này, Barbara giống phụ vương nàng ném dép chạy lấy người.

  Vương hậu tức ngực, thật đúng là tạo nghiệt.

  Lộ Lê muốn đi gặp Serrill đang bị nhốt, sáng ngày thứ ba, Tần Vũ dẫn y qua.

  Nơi Serrill bị nhốt rất kín đáo, cho nên ngay cả quốc vương cũng tìm không thấy.

  Khiến Lộ Lê ngạc nhiên chính là, La Uẩn Hòa lại là người phụ trách chuyện này.

  "Gần đây không thấy Tần Sương, em còn tưởng là nó xử lý." Lộ Lê theo Tần Vũ đi vào, phát hiện bên trong có rất nhiều dụng cụ y tế.

  "La Uẩn Hòa là bác sĩ, tương đối hiểu biết cấu tạo cơ thể người."

  Lộ Lê buồn bực, giam giữ Serrill với nghề nghiệp của La Uẩn Hòa có liên quan gì, chờ tới nơi, đến khi biết Serrill trong khoảng thời gian này chịu đựng những gì, mới biết được La Quân Y xác thật thích hợp hơn bất cứ kẻ nào.

  "Hắn đây là làm sao vậy?" Lộ Lê qua màn hình nhìn thấy Serrill ở trong một căn phòng tối bốn phía đều là tường, chỉ thấy hắn gắt gao ôm thân thể chui ở trong góc, thân thể dường như đang phát run.

  "Thưa phu nhân, hắn chỉ mới vừa tỉnh ngủ mà thôi." La Uẩn Hòa cong cong khóe miệng trả lời vấn đề của y.

  Chân tướng là thượng tướng không muốn phu nhân nhìn thấy cảnh máu me, lúc này lẽ ra là thời điểm Serrill chịu cực hình, chính hắn cũng biết, nên mới phát run, hắn đã hối hận.

  Lộ Lê tin là thật, Serrill thoạt nhìn cũng không giống như đang bị thương, nên không nghĩ nhiều.

  "Tần Vũ, ngươi tốt nhất là thả ta ra, phụ vương ta nếu biết ngươi cầm tù ta, còn tra tấn ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần gia!"

  Serrill bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang vẻ dữ tợn, thanh âm xuyên thấu qua máy móc truyền ra.

  Hắn đã tới mức gần phát điên, liên tục bị ngược đãi sáu ngày năm đêm, trạng thái tinh thần hắn đã không còn tốt.

  Lúc này có tâm tư tình cảm gì đó, hết thảy đều biến mất.

  Hắn cho rằng cho dù Tần Vũ nhốt hắn lại, cũng không dám đối xử tệ với hắn, sự thật chứng minh hắn sai rồi.

  Tần Vũ tuy là thượng tướng Vinh Diệu đế quốc, nhưng không đại biểu tâm hắn nhất định ở đế quốc Vinh Diệu, càng không chứng minh hắn nhất định hướng về vương thất Drews, hắn làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, cho dù hiện tại quốc vương đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ xuống tay.

  "Hả, tra tấn, anh sử dụng tra tấn với hắn?" Lộ Lê kinh ngạc vạn phần, đột nhiên ý thức được câu nói trước khi tiến vào của Tần Vũ, Serrill không có một chút thương tích nào, xem ra là công lao của La Quân Y.

  La Uẩn Hòa liếc nhìn thượng tướng một cái, nói: "Thượng tướng nói muốn đem những gì hắn làm với phu nhân gia tăng gấp trăm lần trên người hắn, để hắn trải nghiệm một chút, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của quốc vương, cho nên......"

  Lộ Lê không biết nói cái gì cho tốt, loại phương pháp tra tấn này dù là quân nhân đã qua huấn luyện, cũng chưa chắc đã chịu được, huống chi là Serrill sống trong nhung lụa, khó trách sáu ngày, hắn đã sắp nổi điên.

  Nhưng y sẽ không xin cho hắn, lúc trước hắn thiếu chút nữa đã hại đứa bé trong bụng y, loại thù oán này không phải một câu hai câu là có thể xóa bỏ.

  "Các anh làm như vậy, quốc vương vương hậu biết thì có thể có ý kiến hay không?" Lộ Lê băn khoăn nói.

  Tần Vũ đứng phía sau y, thanh âm trầm thấp bên tai vang lên, "Phụ thân đã báo việc này cho quốc vương và vương hậu, đến bây giờ họ cũng không có động tĩnh, chứng tỏ bọn họ cam chịu việc này, không cần lo lắng."

  "Vậy là tốt rồi."

  Nhìn thấy người xong, Tần Vũ dẫn Lộ Lê rời đi.

  Đi khỏi căn cứ thí nghiệm của La Uẩn Hòa, Tần Vũ hỏi: "Thi đấu của em thì sao?"

  "Ngày hôm qua đã kết thúc."

  "Em không tham gia?"

  Lộ Lê quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, "Anh biết còn chưa rõ ràng sao, có phải Nhạc Hiểu lại mách lẻo hay không?"

  Tần Vũ nói: "Vì sao không tham gia?"

  Lộ Lê nhún nhún vai, "Bởi vì em cảm thấy không cần thiết, thật ra thi đấu chiến đội đã chứng minh rồi, em cũng không cần phần thưởng thi đấu cá nhân."

  Trên thực tế thầy cũng nói qua, hiện tại tiêu chuẩn của y đã cao hơn so với Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp, không cần tiếp tục, như vậy đối với những người khác không công bằng, rất nhiều người chân chính có thực lực, ít khi tham gia loại thi đấu này, y lập tức dứt khoát rút lui.

  "Anh có phải cho rằng em là vì việc của Serrill mới không có tâm trạng đi thi đấu không?" Lộ Lê nghiêng đầu, tươi cười ấm áp sáng lạn.

  "Không phải." Tần Vũ lãnh khốc mà nói.

  Lộ Lê chạm chạm bờ vai của hắn, "Không cần mạnh miệng như vậy, anh có thể vì Serrill gài bẫy em mà giận dữ lôi đình, nói một câu thì thế nào?"

  "Đó là bởi vì hắn đáng chết." Thanh âm tàn khốc vô tình, tràn ngập lạnh lẽo.

  Lộ Lê nhìn chằm chằm khóe miệng dữ tợn của hắn, thò lại gần hôn một cái, lúc thối lui bị Tần Vũ ôm lấy hôn sâu hơn.

  "Đi rồi cũng không quên kích thích cẩu độc thân tôi đây." La Uẩn Hòa nhìn chằm chằm hai thân ảnh giao nhau trên màn hình, dở khóc dở cười, thanh âm bất đắc dĩ vang trong phòng thí nghiệm, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Serrill.

  Ánh mắt dừng ở gân xanh trên mặt và cổ của Serrill, ôn hòa lại không đến đáy mắt, "Còn mười tiếng cuối cùng, chúng ta tận dụng thời gian, thí nghiệm thêm vài thứ đi."

  Mười tiếng sau, La Uẩn Hòa tự đưa người đến vương cung.

  Quần áo chỉnh tề, không có một nếp uốn, sắc mặt cũng hồng hào, nhìn không ra là người đã chịu qua tra tấn.

  Serrill nhìn thấy vương cung, nước mắt rơi xuống, hắn rốt cuộc đã trở lại, không còn bị nhốt trong phòng tối chịu đủ loại tra tấn nữa.

  "Serrill." Vương hậu vừa nghe thấy con trai bé bỏng đã trở lại, vội vàng đi ra, nhìn thấy hắn êm đẹp đứng ở đó, tức khắc lệ nóng doanh tròng.

  "Mẫu hậu." Người chống lưng xuất hiện, uất ức và không cảm lòng của Serrill lập tức nảy lên.

  Vương hậu thương tiếc mà sờ sờ đầu hắn, mấy ngày liền lo lắng một khắc này đều biến mất, "Serrill, con gầy quá."

  "Vương hậu, người đã đưa đến rồi, vậy tôi đi đây." La Uẩn Hòa ngắt đứt cảnh cảm động của hai mẹ con, chào vương hậu chuẩn bị chạy lấy người.

  Serrill lúc này mới chú ý tới anh ta, run run rẩy rẩy về phía vương hậu tố cáo, hắn còn không biết quốc vương và vương hậu đã biết chân tướng, "Mẫu hậu, không được thả hắn, bảy ngày nay hắn luôn tra tấn con, người sai hắn là Tần Vũ."

  La Uẩn Hòa là người thực hiện, khiến hắn lưu lại ám ảnh sâu đậm, nếu không phải vương hậu ở chỗ này, cho hắn cảm giác an toàn, hắn cũng không dám như vậy.

  Bảy ngày nay, người hắn thống hận nhất không phải Tần Vũ, mà là La Uẩn Hòa, chỉ cần tưởng tượng đến bảy ngày kia người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết, hắn hận không thể đem La Uẩn Hòa lột da rút gân.

  Nghe vậy, La Uẩn Hòa nhìn hắn cười ôn hòa.

  Serrill giống chuột gặp mèo, cả người nổi da gà, ngón tay chỉ vào anh ta cũng lùi về, trốn đến phía sau vương hậu.

  Người này là ma quỷ, cười càng ôn hòa, thủ đoạn càng tàn nhẫn, hắn đã lĩnh giáo bảy ngày.

  "Vậy hẹn gặp lại." La Uẩn Hòa nói, lần này thật sự bỏ đi.

  "Mẫu hậu, sao người không cho người bắt hắn lại." Serrill nôn nóng bắt lấy tay vương hậu.

  Tươi cười trên mặt vương hậu tiêu tan, "Serrill, con đi cùng ta, ta và phụ vương đều có rất nhiều lời nói muốn hỏi con."

  Nhắc tới phụ vương, oán hận của Serrill biểu hiện ra ngoài, "Vì sao, mẫu hậu, phụ vương bảy ngày nay vì sao không tới cứu con?"

  Vương hậu nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên tát hắn một cái, Serrill khó tin trừng mắt mẫu hậu, vừa định chất vấn, thì thấy bà cũng không quay đầu lại đi vào, không dám một mình lưu lại bên ngoài, nhanh chóng chạy theo.

  Serrill một đường đi theo vương hậu, tới nơi mới biết là nhà ăn vương cung, biết Tần Vũ đêm nay sẽ thả người, bọn họ cố ý dời thời gian bữa tối lại, cho nên tất cả mọi người đều ở đây.

  Trừ Barbara phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, những người khác đều không biểu lộ ra cái gì khác thường, vừa ngồi xuống, Barbara lập tức trào phúng.

  "Serrill ạ, không thể tưởng được ngày thường anh cải trang ngây thơ đáng yêu như vậy, hóa ra là kẻ trong ngoài không đồng nhất, thật là dạy em mở rộng tầm mắt."

  "Barbara, con bớt tranh cãi đi." Vương hậu không muốn việc con trai bé bỏng làm để quá nhiều người biết, vì thế lên tiếng trách cứ nàng.

  Barbara nghe vậy tức khắc nổi giận, "Mẫu hậu, người đến bây giờ còn muốn bảo vệ cho anh ta à, anh ta dám làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao?"

  "Ta làm cái gì?" Serrill đột nhiên một tay chém ngang mặt bàn, quăng ngã đồ sứ lên mặt đất chia năm xẻ bảy.

  Ánh mắt mọi người theo bản năng tập trung trên người hắn.

  Đây là điều chưa hề phát sinh, bởi vì Serrill cho tới nay đều là hình tượng ánh mặt trời đáng yêu, chưa từng phát giận trước mặt người nhà lẫn người ngoài, đừng nói lật đổ mâm bát, nhưng sau khi biết gương mặt thật của hắn, một màn này ngược lại không cảm thấy quá kinh ngạc, đây mới là Serrill chân chính.

  Barbara cười lạnh, "Rốt cuộc kiên nhẫn không được lộ ra gương mặt thật rồi phải không, Serrill, anh cho rằng việc anh làm người khác không biết sao, anh nhiều lần lợi dụng tôi, thậm chí còn muốn giết cháu trai trưởng Tần gia, chuyện này tất cả mọi người đã biết."

  Đúng vậy, người nên biết đều đã biết, vương hậu muốn dấu diếm chân tướng, nhưng ngay ngày đầu tiên, đám Brian đã biết.

  "Tao không cần mày nói!" Sắc mặt Serrill xanh tím luân phiên, dần dần vặn vẹo, vẻ mặt ẩn hiện điên cuồng.

  Đây là phản ứng không bình thường, nhưng không ai hoài nghi có liên quan đến bảy ngày bị giam cầm kia, mọi người đều cho rằng đây mới là gương mặt thật của hắn.

  Barbara hoảng sợ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Serrill trừ đáng yêu còn khủng bố đáng sợ như vậy.

  "Đừng ồn ào nữa." Thanh âm quốc vương mang theo tức giận vang lên, nháy mắt an tĩnh lại, nhàn nhạt quét mắt qua Serrill trên mặt đầy dữ tợn, quay đầu nói với Brian, "Ngày mai con mang Serrill đến Tần gia một chuyến, để nó xin lỗi phu nhân của Tần Vũ."

  Không ngạc nhiên chút nào, Brian gật đầu đồng ý, "Vâng thưa phụ vương."

  "Ta không đi!" Serrill lại quăng đổ một cái đĩa, tính tình mơ hồ có thể thấy được tàn bạo đến cực điểm, đại khái là gương mặt thật bị chọc thủng, hiện giờ bất chấp tất cả.

  Quốc vương đạm mạc: "Không phải do con quyết định."

  Chương 152: Thân thế Lộ Lê

  Quốc vương đi rồi, nhị vương tử Bob ba miếng ăn xong cũng vội vàng rời khỏi nhà ăn, đuổi theo quốc vương chuẩn bị đi xử lý chính vụ.

  "Phụ vương, để anh cả mang Serrill đến Tần gia xin lỗi, làm như vậy thật sự tốt sao?"

  Bước chân quốc vương hơi khựng lại, không rõ ràng, nhưng Bob vẫn chú ý, trong lòng mừng thầm, quyết định không ngừng cố gắng.

  "Phụ vương, trước đó con nghe được anh cả nói với ngài, con biết ngài không muốn làm Tần gia và vương thất ly tâm, nhưng Serrill tốt xấu cũng là vương tử, thân phận tôn quý, sao có thể để nó đi xin lỗi một người Liên Bang, hơn nữa bảy ngày nay Serrill đã bị Tần Vũ trừng phạt rồi."

  Nói đến đây, Bob dừng một chút.

  "Đường đường là vương tử, bị tướng lãnh đế quốc nhốt bảy ngày, vương thất lại không dám hé răng, bây giờ còn muốn xin lỗi đối phương, việc này truyền ra, thể diện vương thất sẽ không còn."

  Thần sắc quốc vương càng ngày càng tối lại, khi Bob cho rằng ông sẽ bùng nổ, ông lại mở miệng, "Bob, Tần gia không chỉ là tướng lãnh, hay là thân thích của mẫu hậu con, nếu là người khác, đương nhiên không cần, nhưng Tần gia cũng coi như là nhà mẹ đẻ mẫu hậu con, những lời này về sau không cần nói nữa."

  "Vâng, thưa phụ vương." Bob cúi đầu đáp.

  Sáng hôm sau, Brian áp giải Serrill không muốn ra cửa đến Tần gia, vương hậu có chút lo lắng, dặn dò anh ta không được làm em trai bị thương.

  Không bao lâu sau, bọn họ vào cửa nhà Tần gia, Brian trực tiếp xách cổ áo Serrill đi vào.

  Phòng khách Tần gia chỉ có Lộ Lê và Tần Vũ.

  Tối hôm qua Brian đã nói với Tần Vũ, sẽ mang theo Serrill đến đây tìm Lộ Lê xin lỗi.

  "Serrill, mau xin lỗi."

  Nhìn đến vị tứ vương tử điện hạ trong truyền thuyết này, trong mắt Lộ Lê hơi kinh ngạc, y chưa gặp qua Serrill, chỉ là từ trong miệng người khác nghe qua.

  Tứ vương tử có cá tính đáng yêu, ngày thường cười rất nhiều, hình tượng hẳn là giống ánh mặt trời mới đúng, nhưng vị tứ vương tử trước mắt toàn thân bao phủ không khí tối tăm, biểu tình tàn bạo càng đem hết tâm tình hắn biểu lộ ra không thể nghi ngờ.

  Serrill tính tình ngoan cố, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cuồng bạo nhìn chằm chằm Lộ Lê, biểu tình lạnh lẽo, không thấy hối cải chút nào.

  "Serrill, đừng để ta nói lần thứ hai." Brian cho rằng cả đêm hắn hẳn là có thể nghĩ thông suốt.

  Serrill gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Lê, như thế nào cũng không chịu cúi đầu.

  Lộ Lê cảm thấy cảm xúc hắn không thích hợp, đây không giống một người tâm tư thâm sâu, ngược lại giống như bị kích thích quá mức.

  "Đại điện hạ, hắn không muốn thì thôi, có một số việc vốn dĩ không phải chỉ xin lỗi, là có thể một lần cho qua."

  Brian nghe ra ý của y, đây là không tính tha thứ cho Serrill, bất đắc dĩ thở dài, "Xin lỗi, khiến các vị chế giễu, đợi sau khi trở về, ta sẽ giáo dục lại nó."

  "Đại điện hạ đừng như thế, người làm sai vốn là không phải là anh, huống chi cậu ta không phải trẻ con, có tư duy của chính mình, hẳn là hiểu việc gánh vác trách nhiệm." Lộ Lê cười cười, liếc nhìn Serrill một cái.

  Serrill biểu tình vặn vẹo.

  "Chúng ta không quấy rầy nữa." Brian lo lắng hắn sẽ nói ra lời không dễ nghe, lập tức cáo từ, túm Serrill sắc mặt không cam lòng rời khỏi Tần gia.

  Thẳng đến khi âm thanh xe huyền phù biến mất, Lộ Lê quay đầu nhìn Tần Vũ, "Trạng thái tinh thần Serrill này dường như không tốt lắm."

  "Liên quan gì đến anh đâu." Tần Vũ trước sau như một không cảm thấy hứng thú với việc của người khác, vô tình đến cực điểm.

  Buổi tối Tần nguyên soái trở về, còn mang theo một tin tức.

  "Tối ngày mai các con cùng ta đến vương cung một chuyến."

  "Đến vương cung làm cái gì?" Tần Vũ nhíu mày, tựa hồ không có cảm tình với vương cung.

  Tần nguyên soái thấy không quen loại thái độ trời đất bao la ta là lớn nhất này, tức giận nói: "Quốc vương cố ý để Brian mang Serrill lại đây, chúng ta cũng nên phản hồi lại, ít nhất đến chứng minh thân phận Lộ Lê một chút, ngoài ra vương hậu là chị họ mẫu thân con, vương thất và Tần gia cũng có vài phần thân thích, về tình về lý, Lộ Lê cũng nên đi gặp một lần"

  Tần Vũ cười lạnh ra tiếng.

  Lộ Lê biết hắn muốn nói gì, mở miệng trước: "Phụ thân, chúng con đã biết, đêm mai nhất định sẽ đi."

  "Như vậy thì tốt." Tần nguyên soái may mắn vợ của con trai lớn là người hiểu chuyện, chỉ tính điểm này, xem như ánh mắt hắn cũng không tệ lắm, ít nhất không tìm một đại gia về nhà.

  Tối ngày hôm sau, Lộ Lê tìm từ tủ quần áo một bộ trang phục nghiêm chỉnh ngày thường rất ít mặc, cơ bản y không hay đến những nơi trang trọng, cho nên Tần Vũ trước kia đã chuẩn bị một ít chính trang cho y, chưa mặc lần nào.

  Lộ Lê còn chọn cho Tần Vũ đang không hứng thú đi một thân âu phục rất đẹp, quần áo là y mua cho Tần Vũ, nhưng cho tới nay cũng chưa mặc qua.

  Chân dài thẳng tắp nghịch thiên đi với quần tây, phác hoạ ra sức mạnh ẩn chứa muốn bộc phát, trên tay áo là khuy chạm khắc hình rồng, tinh xảo và xa hoa, che dấu lệ khí trên người Tần Vũ vài phần, thêm hai phần quý khí.

  Lộ Lê không để hắn giống ngày thường hất ngược tóc ra sau, lộ ra ngũ quan hình dáng rõ ràng, như lưỡi đao sắc bén, mà chải vuốt tương đối tùy ý, đem một phần tóc xõa xuống, đôi mắt sắc bén bị che khuất, lãnh khốc biến thành quyến rũ.

  Tần Vũ không quá để ý đến ngoại hình từ trước đến nay, tùy ý y lăn lộn.

  Lúc xuống lầu, Tần nguyên soái bị kinh hãi, ông thấy được Tần Vũ bất đồng với xưa nay, thiếu chút nữa cảm thấy không quen biết hắn.

  "Anh cả, anh quá đẹp trai, nếu ngày thường anh cũng như vậy, lực hấp dẫn chắc chắn không thua kém anh hai đâu, đoạt hết fan não tàn của anh ấy cũng không có vấn đề gì."

  Tần Tuyết ngoài miệng nhai một miếng thịt, thiếu chút nữa rớt về trong khay, vội vàng xoa xoa nước miếng đang chảy ra.

  Tần Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo trước sau như một.

  Tần Tuyết rùng mình, được rồi, mặc kệ bề ngoài thay đổi như thế nào, trong xương cốt vẫn là anh cả cô nhận thức kia.

  "Tiểu Tuyết, thật sự em không cùng chúng ta tới vương cung sao?" Nghe được lời cô nói, Lộ Lê lại hỏi một lần nữa, đêm nay bọn họ ba người muốn đến vương cung ăn bữa tối, cho nên trong nhà chỉ còn lại mình Tần Tuyết.

  "Em không đi đâu." Tần Tuyết gần đây không muốn gặp Barbara, tuy cô đã biết Barbara lúc trước làm những việc đó là do Serrill lợi dụng, nhưng nếu bản thân không có ý tưởng này, sao có thể liên tưởng ngay khi đối phương vừa nói, cô cảm thấy không hợp với Barbara.

  "Vậy được rồi." Lộ Lê thấy thái độ cô kiên quyết, không khuyên bảo nữa.

  Tần Tuyết đột nhiên nghĩ đến một việc, "Đúng rồi, anh hai và anh ba sắp tới sẽ về nhà ở."

  "Vậy thì tốt."

  Tần nguyên soái cũng nghe được, nhíu mày, nhưng không nói gì.

  Ba người đi tới vương cung, vương cung đã sớm phái người ra tiếp đón bọn họ, là Brian.

  Tần Vũ từ phi hành khí đi xuống, Brian mỉm cười hoàn mỹ lập tức cứng lại, tựa như không quen biết nhìn chằm chằm hắn, dường như đang xác nhận hắn có phải Tần Vũ hay không.

  "Tần Vũ, cậu làm sao vậy, hôm nay sao phá lệ đẹp trai vậy, cậu nếu dùng dáng vẻ này ở bên ngoài đi một vòng, có thể hấp dẫn toàn bộ nam nhân nữ nhân ở Vinh Diệu tinh lại đây."

  Tần Vũ bày ra gương mặt lãnh khốc, một chữ cũng không thèm cho.

  "Là em làm cho anh ấy đấy." Lộ Lê cười tủm tỉm nói.

  Bữa ăn này này trên danh nghĩa là tụ họp gia tộc, cho nên trừ mấy thành viên vương thất, cũng chỉ có ba người Tần nguyên soái, không có người ngoài nào khác ở đây.

  Khi bọn họ đến, đại đa số người đã trình diện, chỉ có Serrill và vương hậu còn chưa tới.

  Tần Vũ đẹp trai khác hẳn với bình thường làm những người ở đây mắt sáng ngời, đặc biệt là Barbara, nàng vẫn luôn thích Tần Vũ, cho dù những việc đó đã xảy ra, nàng vẫn thích Tần Vũ, bây giờ hận không thể đứng bên người hắn.

  Sau khi quốc vương tới, vương hậu và Serrill mới khoan thai tới muộn.

  "Đêm nay chẳng lẽ là có chuyện tốt, Tần Vũ khác với ngày thường." Vương hậu nhìn Tần Vũ cũng trêu chọc một câu.

  Tần Vũ vẻ mặt trầm mặc không nói.

  Đôi mắt Serrill sáng ngời nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt có thể thấy còn chưa chết tâm, chuyên chú xem nhẹ những người khác.

  "Hôm nay là con cùng Tần Vũ lần đầu tiên tới gặp thân thích của anh ấy, muốn trịnh trọng một chút." Khi mọi người nhìn chăm chú thì Lộ Lê ôm lấy cánh tay Tần Vũ, thể hiện thân mật.

  Tần Vũ nghiêng đầu nhìn y, tuy rằng không có biểu tình gì, đôi mắt lại dị thường chuyên chú, người khác vừa thấy đã hiểu.

  Mọi người không khỏi kinh ngạc, vương hậu phản ứng lại cười nói: "Người một nhà gặp mặt, không cần nghiêm túc như vậy, thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt, Tần Vũ đã kết hôn sinh con, nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó mới chỉ nho nhỏ, nhăn dúm dó, nào có bóng dáng bây giờ."

  "Bọn nhỏ cũng phải lớn lên, chúng ta làm cha mẹ, chỉ hy vọng bọn nó bình bình an an lớn lên là cảm thấy mỹ mãn rồi." Tần nguyên soái nói.

  "Lời này nói rất đúng." Quốc vương cười ha hả, giơ ly rượu nói với ông: "Tần Phủ à, chúng ta cũng rất lâu chưa ngồi xuống uống một chén, đêm nay nhân cơ hội này, nhất định phải uống mấy chén với ông."

  Tần nguyên soái nâng ly rượu chạm một chút với ông ta.

  Không khí còn hoà thuận vui vẻ, thanh âm Serrill rõ ràng mang theo ngữ khí trào phúng vang lên trong bầu không khí này.

  "Con thấy hắn căn bản còn có mục đích khác mới tiếp cận Tần thượng tướng."

  Trên bàn cơm nháy mắt lặng ngắt như tờ.

  "Serrill, con bớt tranh cãi cho ta." Vương hậu nhanh chóng trách cứ hắn trước khi quốc vương tức giận.

  Quốc vương trầm khuôn mặt buông ly rượu, ánh mắt sáng quắc cảnh cáo nhìn hắn, "Serrill, phụ vương mẫu hậu ngày thường dạy lễ nghi ra sao con đều đã quên à, còn nữa, việc không có chứng cứ, con không biết không thể tùy tiện nói ra sao?"

  "Ai nói con không có chứng cứ!" Serrill trợn mắt đứng lên, biểu tình dồn dập, ngón tay nhanh chóng chiếu video trên máy truyền tin ra, đó là hình ảnh ngày đó Lộ Lê cùng người kia nói chuyện, "Xem, đây là chứng cứ, người này là thám tử Liên Bang, hắn cùng đối phương gặp mặt, không phải gián điệp thì là cái gì."

  Video chỉ ngắn ngủn năm giây, Serrill nhìn thấy bọn họ, Lộ Lê đã cùng đối phương nói xong, sau đó nghênh ngang mà đi, cho nên cho dù bọn họ muốn phân tích, cũng phân tích không ra cái gì.

  "Theo ta điều tra, người này xuất hiện ở Vinh Diệu tinh xác thật có hơi kỳ quặc." Nhị vương tử Bob cười như không cười bổ sung.

  Lộ Lê nhìn gã, xác nhận người này không đứng bên phía Tần gia, hoặc nói là không đứng bên phía Tần Vũ.

  Vương hậu thấy không khí càng ngày xấu hổ, giống như lơ đãng mà nói: "Lại nói tiếp, chuyện này cũng xác thật tương đối kỳ quái, người tiếp xúc không thấy tăm hơi, cũng khó trách Serrill hoài nghi."

  Tần nguyên soái nhíu nhíu mày, trong lòng than nhỏ, vương hậu là mẫu hậu của tứ vương tử, sẽ thiên vị con mình cũng không có gì đáng trách.

  "Tôi dẫn Lộ Lê đến đây, cũng là vì chuyện này." Tần Vũ buông dao nĩa mới vừa cầm lên, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng nâng độ cung tựa như trào phúng.

  "Tần Vũ, con đừng như vậy, chúng ta đều tin các con, việc đã qua, chuyện này đến đây là kết thúc." Quốc vương nói xong, mịt mờ liếc nhìn vương hậu một cái.

  Sắc mặt vương hậu hơi cứng lại.

  "Có một số việc nên nói cho rõ ràng, miễn cho còn có người luôn nhớ thương." Tần Vũ không lưu tình, lạnh lùng mà nói.

  Vương hậu vốn sắc mặt cứng đờ, nghe được lời này, càng ngày càng khó coi.

  Tần nguyên soái đánh vỡ cục diện bế tắc mà đứng ra, "Nếu Serrill đã chụp lại, ta cũng cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng đi."

  Tần Vũ nói: "Lộ Lê tuy là con nuôi của tướng quân Liên Bang, nhưng em ấy chỉ có thể xem như một nửa là người Liên Bang."

  Lời này vừa nói ra, Lộ Lê cũng kinh ngạc.

  Nửa là người Liên Bang là tình huống như thế nào, sao y không biết mình chỉ còn lại có nửa, Tần Vũ là người đế quốc, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó rất bình thường, nếu là như thế y ngược lại có thể lý giải.

  "Tần Vũ, lời này của con là có ý gì, chẳng lẽ trên người Lộ Lê không chỉ mang dòng máu người Liên Bang?" Tần nguyên soái cũng không biết, ông chỉ là tin tưởng con trai của mình.
 
  "Không sai, em ấy là con lai, trên người có một phần tư huyết mạch là người đế quốc, ghi chép này ở quân y viện cũng có." Tần Vũ nói ra lời kinh người.
 
  Lộ Lê tận lực khống chế biểu tình, không để mình biểu hiện quá kinh ngạc, nếu không kế hoạch của Tần Vũ vô cùng có khả năng vì y mà thất bại, y tin tưởng Tần Vũ sẽ không ba hoa chích choè với việc thế này, vì quá dễ bị vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top