Chương 133-134
Chương 133: Tìm được người
Lộ Lê phát hiện đối thủ mới giống đồ ăn hơn so với Henry kia, dứt khoát lưu loát giải quyết đối phương.
Toàn bộ quá trình còn không đến hai phút, những người khác kinh sợ, theo bản năng dừng lại, nhìn Lộ Lê đang đạp lên cơ giáp chân đối thủ, khí thế kinh người.
"Ai là Chu Vang?" Lộ Lê thấy bọn họ an tĩnh lại, vừa lòng gật đầu hỏi.
Mấy bộ cơ giáp hai mặt nhìn nhau, Chu Vang là thằng nào.
"Đại thần, anh muốn tìm Chu Vang à?" Sau một hồi trầm mặc, thanh âm một người thật cẩn thận vang lên.
Lộ Lê nhìn về phía người nói chuyện, là Henry y vừa mới đuổi giết, nghe ngữ khí hình như biết Chu Vang là ai, "Cậu biết à?"
Henry gật gật đầu, "Tên Chu Vang còn rất vang dội, tôi biết hắn, tuy tôi không biết hắn ở nơi nào, nhưng đại thần xem bản đồ sẽ biết, Chu Vang hướng về mấy trăm vạn Trung Tâm mà tới, hiện tại hẳn là đang đại sát tứ phương, anh nhìn xem, người giết nhiều nhất kia, đang nơi nơi giết tới giết lui, phỏng chừng có một kẻ chính là hắn."
Lộ Lê mở bản đồ ra, mặt trên có rất nhiều điểm xanh ở cạnh nhau, muốn nhìn ra cái nào là Chu Vang có chút khó khăn.
"Cái nào là hắn?"
Henry thấy vị đại thần này dường như tính tình khá tốt, lấy hết can đảm nói: "Nơi có hơn ba điểm xanh trở lên, tỉ lệ cao là hắn."
"Vì sao nói như vậy?"
"Bởi vì hắn muốn độc chiếm mấy trăm vạn Trung Tâm, nhưng một mình hắn tuyệt đối không có khả năng trong hai tiếng giải quyết toàn bộ đối thủ, thế tất nhiên sẽ tìm người liên thủ, cuối cùng lại xiên cho người này một đao." Henry nói xong lời cuối cùng, thanh âm hơi tức giận.
"Cậu từng bị hắn xiên qua?" Lộ Lê ngạc nhiên liếc qua.
"Ầy......" Henry sao cảm thấy lời này quái quái, miễn cưỡng gật đầu, "Hắn đã từng tìm anh em chúng tôi hợp tác, cuối cùng phản bội đánh lén em trai tôi, tôi đã cùng hắn đồng quy vu tận."
Lộ Lê lập tức quyết định, "Vậy cậu mang tôi đi tìm hắn, tôi có nợ muốn cùng hắn tính toán."
Henry không nghĩ đại thần sẽ mời hắn cùng hành động, phản ứng lại lập tức ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo, tuy đại thần cũng có khả năng cuối cùng động thủ với hắn, nhưng hắn lại cảm thấy người có thù oán với Chu Vang, hẳn là nhân phẩm sẽ không quá kém, nên bèn đáp ứng.
Người giống Chu Vang ôm ý định tạm thời tổ hợp thành đội không ít, bản đồ lại không nhỏ, hai người tìm được nơi thứ nhất, phát hiện ba người đều không phải Chu Vang.
Henry có chút thấp thỏm, sợ đại thần giận chó đánh mèo, nhưng thấy đại thần không có một chút phản ứng nào chê, còn nói với hắn đi đến nơi tiếp theo, tâm tình căng thẳng hơi hơi giảm bớt.
Thời gian trôi nhanh qua nửa giờ, trong đoạn thời gian này, từ 59 người đã có 14 người bị đào thải.
Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên bắn ra một thông tin, mặt trên ghi tin tức là hướng tây bắc đã có người đào ra một phần nguyên liệu.
Trong lúc nhất thời, không ít điểm xanh sôi nổi chạy hướng tây bắc, không khéo chính là, hướng này chỉ có hai điểm xanh, nói cách khác nguyên liệu nhất định trên người một trong hai người đó.
"Đại thần, chúng ta cũng có thể đến nơi này, Chu Vang tám chín phần mười ở chỗ này, hơn nữa chúng ta cách hướng tây bắc cũng gần." Henry gửi tin nhắn thoại cho Lộ Lê.
"Được, vậy đến nơi đó đi." Lộ Lê dẫn đầu đi trước.
Henry vội vàng theo sau. Đuổi theo một hồi phát hiện, sao khoảng cách mình với đại thần càng ngày càng xa, rõ ràng cơ giáp bọn họ tính năng đều không sai biệt lắm, nhìn kỹ mới phát hiện đại thần thao tác cơ giáp nện bước chạy có hơi kỳ quái.
Henry học một chút, lập tức phát hiện loại thao tác nện bước này rất khó, cần trải qua luyện tập không ngừng mới có khả năng làm được, trong lòng lại lần nữa dâng lên kính ngưỡng với đại thần, rõ ràng là một cơ giáp chế tạo sư, vậy mà còn thao tác cơ giáp tốt như vậy.
Tới hướng tây bắc, bọn họ rất nhanh xác định được bộ cơ giáp lấy được nguyên liệu kia, bởi vì một bộ cơ giáp khác cũng đang truy đuổi đối phương.
Trừ bọn họ, phụ cận còn có mấy bộ cơ giáp cũng đang đuổi theo họ, trong đó có hai chiếc cơ giáp đi bên cạnh nhau.
Lộ Lê phỏng đoán Chu Vang rất có thể là một trong hai người này, lập tức thay đổi mục tiêu.
Đối phương cách tương đối gần, chờ đến lúc bọn họ đuổi tới, đất trống phía trước đã có mấy bộ cơ giáp chiến một trận.
Trong đó chiếc cơ giáp tìm được nguyên liệu kia bị một chiếc cơ giáp khác đánh không có kẽ hở đánh trả, không được bao lâu đã bị đào thải ra ngoài, nguyên liệu tìm được rơi tại chỗ, bị đối phương nhặt lên ném cho đồng lõa.
Tuy rằng hắn không nói một câu, nhưng toàn thân hắn cách một bộ cơ giáp cũng có thể cảm nhận được sự cuồng vọng khát máu. Người này tám phần là Chu Vang.
Người cùng Chu Vang hợp tác cũng mau chóng giải quyết đối thủ, thực lực thoạt nhìn cũng không tầm thường.
"Chu Vang, lại có hai con mèo con tới nữa, đỡ mất công chúng ta đi tìm." Đồng bạn Chu Vang phát hiện Lộ Lê cùng Henry tồn tại, lập tức huýt sáo một cái đắc ý, phảng phất như bọn họ đã là vật trong tay hai kẻ kia.
"Vậy tốc chiến tốc thắng đi, thời gian không còn nhiều lắm, những người khác thật là phế vật, đã hơn một giờ, số người bị đào thải còn không đến một nửa." Thanh âm Chu Vang âm trầm truyền ra.
Lúc nói hai người cũng không che dấu, Lộ Lê cùng Henry đều nghe được.
Hai phần còn chưa xác định, bởi vì bọn họ chủ động bại lộ, Lộ Lê rốt cuộc xác định được cơ giáp của Chu Vang, y nói với Henry: "Cậu lui ra phía sau một chút."
"Đại thần, anh muốn một mình đối phó với hai người bọn chúng?" Henry kinh ngạc, tuy đại thần có thể một người đấu với hai người bọn họ, nhưng Chu Vang cùng đồng bọn hắn thực lực mạnh hơn so anh em họ một chút.
"Ừ, lui ra phía sau." Lộ Lê không nhiều lời, thanh âm nghiêm túc lên.
Henry biết đại thần cũng không yên tâm mình, hắn có thể lý giải, bọn họ hiện tại rốt cuộc vẫn là đối thủ, dựa theo ý của y lui ra sau mấy mét.
Người phụ cận chạy tới phát hiện một màn này, đứng tại chỗ xa xa nhìn, chuẩn bị chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương rồi ngồi ngư ông đắc lợi.
Nhưng chờ đến khi bọn họ đánh lên, những người này mới phát hiện mình cùng ba người kia không phải cùng đẳng cấp.
Đặc biệt là người lấy một địch hai kia, ở dưới sự vây công của Chu Vang hai người, vậy mà không rơi xuống thế hạ phong.
Ba bộ cơ giáp tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Lộ Lê là nhanh nhất, ẩn ẩn có xu thế vượt qua bọn họ, lúc công kích trên người lưu lại một chút dấu vết nhỏ, nhưng đối thủ hư hao còn lớn hơn.
Đây là một trận cơ giáp chiến đấu chân chính, không thua kém những chiến sĩ cơ giáp, coi như là trận đấu đứng đầu toàn bộ trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế, cho nên hấp dẫn vô số người quan sát.
Lộ Lê thao túng cơ giáp trong không trung làm động tác xoay người có độ khó cao, đối thủ chuẩn bị đánh lén liền bại lộ ở trước mặt y, dưới sự kinh hãi, thay đổi động tác đã không còn kịp, pháo năng lượng của Lộ Lê đã phóng ra.
Tránh đi không kịp, đối phương dùng một cánh tay cơ giáp chắn một kích này, hệ thống lập tức nhắc nhở cơ giáp hư hao đạt tới 50%, vượt qua 90% sẽ bị đào thải ra ngoài.
"Shit!" Đồng lõa Chu Vang lập tức mắng chửi, còn tưởng rằng là con mèo con có thể xử lý bất cứ lúc nào, không nghĩ là khối sắt còn cứng hơn so với bọn hắn.
Có thể làm ra động tác chuyển hướng trong không trung yêu cầu độ khó cao, trừ chiến sĩ cơ giáp chân chính, một cơ giáp chế tạo sư sao có thể làm được, vậy mà đối phương lại cố tình làm được.
Chu Vang cũng không nghĩ Lộ Lê khó gặm như vậy, hắn đến bây giờ còn không biết Lộ Lê chính là người làm hắn tổn thất lượng lớn Trung Tâm lại mất hết mặt mũi.
"Làm sao bây giờ, Chu Vang, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị hắn đào thải ra ngoài, người này rốt cuộc là ai, sao không nghe nói lần này có người lợi hại như vậy tham gia." Đồng lõa bực bội mà mở kênh nói chuyện cá nhân với Chu Vang.
"Nếu tôi biết đã sớm nhắc nhở cậu." Sắc mặt Chu Vang cũng rất khó coi, hắn rõ ràng nghe nói những người đó cũng không tham gia PK vượt ải lần này, người này là từ đâu ra, hắn không có một chút manh mối nào.
Đồng lõa nói: "Không được, tôi không thể đánh nữa, hiện tại tổn hại đã đạt tới một nửa, lại đánh tiếp, không đến hai tiếng, chỉ sợ tôi đã bị đào thải rồi."
"Cậu muốn lùi bước?" Nghe vậy, Chu Vang trầm mặt.
"Mục tiêu của tôi là Trung Tâm, không phải liều mạng." Đồng lõa không cảm thấy mất mặt, vì mặt mũi mà chết đó là việc của kẻ ngốc.
Chu Vang cười lạnh, "Cậu muốn lùi bước, đối phương còn chưa chắc sẽ bỏ qua, đừng quên, vừa rồi tôi còn ném nguyên liệu cho cậu."
Sắc mặt đồng lõa khẽ biến, "Anh tính kế tôi?"
"Này sao có thể nói là tính kế, chúng ta trước đó đã nói rõ, nếu có người tìm được nguyên liệu, cậu lấy trước, lần sau tìm được sẽ là của tôi." Chu Vang nở nụ cười, hắn xác thật có tầng tính kế này ở bên trong.
Đồng lõa cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nghĩ thông suốt cục xương trong đó, nhưng bây giờ hắn đã không có đường sống lui lại, đối phương theo dõi nguyên liệu, không cùng Chu Vang hợp tác, một mình hắn không phải đối thủ người này, cùng Chu Vang hợp tác tuy có khả năng bị hắn đánh lén, nhưng là chỉ cần mình đề phòng một chút, sống đến cuối cùng cũng không phải không có khả năng.
Thấy hắn không nói, Chu Vang biết hắn đã đồng ý, cười rất đắc ý, "Tốt, tôi nghĩ đến một biện pháp, cho dù không thể loại bỏ hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn."
"Biện pháp gì?"
"Chính là......"
Không chờ Chu Vang nói ra, Lộ Lê đã tấn công lại đây, đối tượng công kích lại không phải đồng lõa, mà là Chu Vang.
Chu Vang lập tức mắng một câu, đồng lõa hắn tổn hại đã đạt tới một nửa, chỉ cần lại dùng sức thêm một lần, là có thể đào thải hắn, người này có phải ngốc hay không, vậy mà công kích hắn đang hoàn hảo không tổn hao gì, sức chiến đấu không yếu bớt.
Đồng lõa cũng trong nháy mắt ngốc luôn, thế cho nên không đi lên giúp Chu Vang, chờ khi hoàn hồn nhìn thấy hắn bị đánh bại lui lại liên tục, trong mắt hiện lên ý xấu.
"Cậu còn đứng đó làm gì, còn không mau lại đây giúp tôi, nếu như tôi bị đào thải, cậu cũng đừng mong sống được, cơ giáp cậu tổn hại vượt quá nửa, lại có nguyên liệu trong người, những người khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu." Chu Vang phát hiện đồng lõa không nhúc nhích, sắc mặt xanh mét.
Hắn không dùng kênh cá nhân, cố ý rống to, lời này truyền tới tai những người ở phụ cận.
Đồng lõa thoáng chốc mặt trầm xuống, hắn biết Chu Vang cố ý, là vì bức mình.
Nhưng Chu Vang lại xem nhẹ tính cách cùng đầu óc tên đồng lõa, hắn cùng Chu Vang đã nháo đến bước này, cho dù bọn họ chạy thoát, hắn với Chu Vang cũng không có khả năng duy trì trạng thái hợp tác, mà trên tay hắn còn cầm nguyên liệu, Chu Vang không có khả năng để hắn rời đi, thế tất sẽ động thủ với hắn.
Lấy tình huống hiện tại của hắn đã đánh không lại Chu Vang, nhưng những người khác lại còn có một cơ hội, hậu quả như nhau, hắn vì sao còn muốn cùng Chu Vang hợp tác, hắn không giúp Chu Vang, có lẽ hắn ta sẽ ở chỗ này bị đối thủ đào thải, ngược lại vì hắn diệt trừ một đại địch.
Đồng lõa liếc nhìn Chu Vang một cái, xoay người bỏ chạy.
Trong lúc điều khiển súng, Chu Vang phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, "Tên đáng chết!"
Động tác Lộ Lê động tác giống như thần trợ giúp, người khác nhìn không thể tưởng tượng, người này rõ ràng là cơ giáp chế tạo sư không phải sao, có thể tham gia PK vượt ải, cơ bản không có khả năng là chiến sĩ cơ giáp, nhưng y lại có năng lực của chiến sĩ cơ giáp.
Người hơi có nhãn lực rất nhanh liền phát hiện, động tác Lộ Lê có chút trùng hợp với chiến sĩ cơ giáp chân chính, nói cách khác thực lực của y có thể so với chiến sĩ cơ giáp, thậm chí còn, có vài động tác chiến sĩ cơ giáp cũng làm không được, hình như y cũng thành thạo.
Ngay từ đầu Chu Vang còn có thể ngăn cản được, về sau dần dần chống đỡ không được, hơn nữa đồng lõa bỏ hắn chạy thoát, làm hắn phẫn nộ mất đi lý trí, cùng cao thủ đối chiến, đây là kiêng kị lớn nhất.
Lộ Lê thực lực cường đại, kinh nghiệm đối chiến không thua chiến sĩ cơ giáp chân chính, nắm lấy sai lầm của hắn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.
Cơ giáp Chu Vang bay ra, hệ thống nhấp nhoáng đèn đỏ, nhắc nhở hắn cơ giáp tổn hại đã đạt tới 85%.
Chu Vang gian nan bò dậy, một chân cơ giáp đã bị Lộ Lê chặt đứt, tuy còn chưa bị đào thải, nhưng cũng trốn không thoát.
"Anh là ai, vì sao muốn nhằm vào tôi?" Hai mắt Chu Vang đỏ đậm nhìn chằm chằm Lộ Lê, hắn đã nhìn ra.
Đối phương không đuổi theo đồng lõa hắn, chứng tỏ y theo đuổi không phải phần nguyên liệu kia, mà là Chu Vang hắn.
"Lúc này mới qua bao lâu đã quên tôi, ha hả." Thanh âm ngồi trong cơ giáp đối diện truyền ra.
Chu Vang cảm thấy thanh âm này khá quen tai, nhất thời không nhớ ra.
Lộ Lê không ngại nhắc nhở hắn một chút, "Nửa tháng trước, anh em cậu nói tôi giả trang người mới lừa hắn năm vạn Trung Tâm, cậu còn chạy tới khiêu chiến tôi, kết quả cũng bại dưới tay tôi."
"Là mày!" Khóe mắt Chu Vang muốn nứt ra, rốt cuộc đã nhớ ra.
Chương 134: Kỷ lục PK
Chu Vang vẫn không quên Lộ Lê, từ lần khiêu chiến đó, thanh danh hắn ở trụ sở tinh tế đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, đối thủ trước kia cười nhạo hắn người mới vừa đăng ký cũng đánh không được.
Lúc sau mỗi lần hắn đi khiêu chiến người khác, người xem sẽ lấy chuyện này cười nhạo hắn.
Chu Vang nghĩ một lần nữa tìm lại mặt mũi, dạy dỗ Lộ Lê, nhưng sau lần đó, y rất ít khi đến trụ sở tinh tế, mỗi lần đều không gặp người, hắn liền nhằm vào bọn Eddie.
"Cậu không phục, có thể tới tìm tôi, ngàn không nên, vạn không nên nhắm vào bạn bè của tôi, con người của tôi rất bênh vực người của mình, nếu dám động đến bọn họ, hẳn phải chuẩn bị tâm lý tiếp nhận tôi phản kích." Lộ Lê nhẹ nhàng nói.
"Mày tên tiện nhân này, bố đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày." Chu Vang hiểu ra đối phương nhắm vào mình, hai mắt phun ra lửa giận.
Lộ Lê ha hả, "Không buông tha cho tôi? Hiện tại xem ra, hình như là tình cảnh cậu không tốt lắm, tôi liền đi thẳng vào vấn đề nói với cậu, cậu muốn tự mình rời khỏi, hay là muốn tôi tiễn cậu một đoạn."
Chu Vang phẫn nộ siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập lệ khí mãnh liệt, nhìn qua rất hù người, nhưng Lộ Lê có thể chịu được khí thế của Tần Vũ thì một chút cũng không cảm thấy đáng sợ.
Bên ngoài người xem thấy như vậy đều trầm mặc.
Chu Vang ở trụ sở tinh tế xác thật có chút ít danh tiếng, rất nhiều người đều nghe nói đến hắn, hiện tại hắn lại bị người bức đến nước này, đây không chỉ là mất mặt, mà là sỉ nhục.
"Chu Vang xong đời rồi, tôi nghe nói hắn cùng người khác đánh cược, muốn tại cửa này lấy được khoản lớn, thua sẽ phải trả rất thảm."
"Hóa ra là như vậy, khó trách hắn phản ứng lớn như vậy, hắn cũng quá tự tin, kẻ mạnh tham gia PK vượt cửa ải vốn dĩ rất nhiều, hắn thật sự cho rằng mình là kẻ lợi hại nhất, lần này thì hay rồi."
"Cho nên hắn mới cùng người khác hợp tác, không nghĩ hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của Ly Lục này, nhưng như vậy cũng không tồi, thanh danh Chu Vang vốn đã không tốt, bao nhiêu người ngầm hận hắn sau lưng mong hắn gặp xui xẻo."
"Đúng vậy, tôi có bằng hữu lúc trước cũng bị Chu Vang hố qua, vốn dĩ muốn dựa vào hình thức đối chiến kiếm chút Trung Tâm, kết quả không kiếm được, Trung Tâm đều bị Chu Vang lừa hết, còn thêm nợ."
"Chu Vang rất xứng đáng."
Chu Vang đương nhiên không muốn cứ như vậy bị đào thải, hắn muốn phản kích, một tia laser của Lộ Lê bắn lại, trực tiếp xuyên thủng cơ giáp của Chu Vang, đánh trúng bộ phận trung tâm, tổn hại lên tới trăm phần trăm, Chu Vang trực tiếp bị hệ thống vứt ra ngoài.
Lúc này, cách kết thúc còn nửa giờ, không bị đào thải chỉ còn lại có mười lăm người.
Mục Tiêu Lộ Lê chỉ có Chu Vang, đối với việc đào thải người khác không hứng thú, cũng không đi tìm những người khác, dứt khoát đi tìm mấy phần nguyên liệu còn lại.
Biết hệ thống sẽ nhắc nhở có người tìm được nguyên liệu, những người khác không dám đi tìm nguyên liệu nữa, thời gian sắp hết rồi, lúc này nếu trong tay ai cầm nguyên liệu, lập tức sẽ trở thành mục tiêu của người khác, đồng lõa Chu Vang là một ví dụ.
Chu Vang tiết lộ tình huống của hắn nên sau khi rời khỏi đây, hắn liền trở thành mục tiêu cho những người khác đuổi giết, liên tiếp vài người dự thi theo dõi hắn, vận may không tốt, vẫn không thể chống được cuối cùng bị loại bỏ.
Nguyên liệu rơi xuống trong tay một người khác, người nọ lại bị những người khác đuổi giết, dư lại hai mươi phút cuối cùng, hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở.
Vẫn là hướng tây bắc, có người tìm được phần nguyên liệu thứ hai.
Nghĩ đến người nọ không rời khỏi hướng tây bắc, người biết sự lợi hại của y tự giác không nhắm vào y, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết.
Người không biết tình hình thực tế điên cuồng mà chạy tới, chạy đến một nửa, hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở, vẫn là Lộ Lê, y lại tìm được một phần nguyên liệu, những người đó tức khắc giống bị kích thích, tre già măng mọc chạy đến chịu chết.
Henry nhìn giao diện số lượng tồn tại từ mười lăm người biến thành mười người, lại từ mười người biến thành tám người, khóe miệng càng lệch đi, hơn nữa tìm được ba phần nguyên liệu, một mình y là có thể nhận được mấy chục vạn Trung Tâm.
Nằm không có thể lấy được đồ, lúc này vì một chút Trung Tâm lại đi mạo hiểm, đến lúc đó đừng nói mấy chục vạn Trung Tâm, mấy vạn Trung Tâm cũng sẽ từ trong tay trôi đi.
Bởi vì người bị đào thải càng ngày càng nhiều, mọi người rốt cuộc ý thức được, người tìm được nguyên liệu rất khó gặm, lúc sau không có người lại vì Trung Tâm chạy tới chịu chết nữa, có vài người xa xa nhìn thấy Lộ Lê, còn chạy đi.
Thời gian vừa đến, người còn tồn tại là sáu người, ở thời điểm cuối cùng có hai người bị đào thải bởi vì tranh đoạt một phần nguyên liệu, kết quả bị Henry đánh từ phía sau, hai người đồng quy vu tận, nguyên liệu rơi vào trong tay Henry.
Một mình Lộ Lê cầm ba phần nguyên liệu, chia đều xuống, một mình y lấy được hơn một trăm vạn Trung Tâm, Henry xếp thứ hai, những người khác đều là hai ba mươi vạn Trung Tâm.
Lúc này đây PK vượt cửa ải dường như có thể ghi vào lịch sử trụ sở tinh tế với 1000 người đồng thời PK, vì nhân số sống sót cao tới sáu người, dĩ vãng nếu không phải một hai ba người, thì dứt khoát một người cũng không có.
Lộ Lê ra ngoài, mọi người liên tiếp hành lễ chào hỏi y.
Có kết quả như vậy, mọi người nhìn ra được người này hạ thủ lưu tình, nếu y có tâm đi đào thải những người khác, nhân số còn sống tuyệt đối sẽ không có sáu người.
"Anh Ly Lục, anh thật sự quá lợi hại!" Eddie cùng Lý Hà giống gió xoáy vọt tới trước mặt y.
Lộ Lê cười cười, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã."
Eddie cùng Lý Hà như gà con mổ thóc gật đầu.
Đúng lúc này, đám người đột nhiên cản đường, Chu Vang mang theo thủ hạ của hắn đi tới, biểu tình âm trầm khủng bố, vừa thấy đã biết bọn họ không có hảo ý, ý đồ gay gổ rất rõ ràng.
Eddie và Lý Hà lập tức trốn đến phía sau Lộ Lê, lúc trước bọn họ làm những việc khiến hai người lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Lộ Lê thần sắc bình đạm, không chút hoang mang xoay người.
"Bố mày đmm." Chu Vang ở trước mặt y còn chưa đứng yên đã tuôn ra một câu khó nghe thô tục.
"Muốn động thủ, không bằng trước tự hỏi hậu quả một chút, nhìn xem các cậu có gánh vác nổi không, thủ hạ bại tướng đều biết cần trốn ra xa, các người là ngại nhục nhã không đủ sao?" Lộ Lê khoanh tay trước ngực, khí thế nghiêm nghị nhìn chằm chằm Chu Vang.
Ánh mắt y quyết đoán kinh người, Chu Vang còn muốn mắng người lập tức nghẹn ở trong cổ họng, chỉ dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm y.
"Người không phạm ta, ta không phạm người, vốn dĩ sau lần đó tôi cũng không muốn cùng các người dây dưa, cuối cùng tôi nói lại lần nữa, lại để tôi phát hiện các ngươi tìm bạn bè tôi gây phiền toái, sẽ không chỉ là kết cục như hôm nay, nếu không tin, có thể thử xem, chúng ta đi thôi."
Lộ Lê nói với Eddie cùng Lý Hà.
Chu Vang không dám dẫn người cản y, hắn xác thật gánh vác không nổi, còn nữa hắn vừa mới xem qua thông tin của Lộ Lê, phàm là người mã hóa cấp S, ở trong hiện thực thân phận đều không phải người thường, hắn không sợ quyền thế, nhưng lại không muốn đắc tội kẻ có tiền, nếu không đối phương chỉ cần lên trụ sở tinh tế, treo thưởng truy nã hắn, về sau hắn không ngóc lên nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Ra khỏi trụ sở tinh tế, Lộ Lê mới nhìn thấy tin nhắn của đại sư Milo, quay đầu nói với Eddie cùng Lý Hà: "Còn có mấy ngày nữa là Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp, mấy ngày kế tiếp các cậu đừng đến trụ sở tinh tế, muốn huấn luyện đến trung tâm chế tạo cơ giáp là được, chúng ta đến lúc đó gặp nhau."
"Chúng em biết rồi, anh Ly Lục." Eddie và Lý Hà đã trở thành em trai sùng bái y, y nói cái gì đều đúng hết.
Lộ Lê gật đầu, từ biệt họ sau đó rời khỏi Tinh Võng, gọi quá số liên lạc đại sư Milo để lại cho y.
Bên kia không lâu sau đã nhận cuộc gọi, một khuôn mặt đầy tinh thần và có vẻ trầm mặc xuất hiện giữa không trung.
"Thưa thầy, thật xin lỗi, vừa rồi con ở trụ sở tinh tế tham gia PK vượt ải, không thấy được tin nhắn của thầy, hiện tại mới liên hệ thầy, đã để thầy đợi lâu rồi." Đây là lần đầu tiên Lộ Lê nhìn thấy chân dung đại sư Milo, không câu nệ, ngược lại cảm thấy thân thiết.
"Không ngại, chừng nào trò có thời gian, tới phòng làm việc một chuyến, trước khi tới cho ta biết một tiếng là được, địa chỉ ta sẽ gửi cho cậu." Đại sư Milo nhìn gương mặt đệ tử quá diễm lệ, quá đẹp, trong mắt hình như hơi kinh ngạc.
Lộ Lê không để ý tới phản ứng của ông, tập mãi thành thói quen, khí chất cùng gương mặt này hoàn toàn không phù hợp, trong mắt người khác, hẳn là y có khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú như ngọc, nhưng thực tế lại là loại đê tiện xinh đẹp.
Đại sư Milo nhìn đệ tử thở dài, xấu hổ khụ một tiếng.
Lộ Lê thấy thế nhịn không được cười, "Thầy à, con biết rồi, con sẽ tìm thời gian nhàn rỗi qua đó."
Kết thúc cuộc gọi, chỉ chốc lát nhận được địa chỉ từ đại sư Milo, Lộ Lê nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc.
Địa chỉ này vậy mà là ở nơi đó.
Sự kiện trải qua một ngày đã lên men, không những không yếu bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt, báo chí cùng tin tức che trời lấp đất đưa tin chuyện này.
Lộ Lê xuống lầu nhìn thấy Tần Tuyết cùng Tần phu nhân, Tần Tuyết nửa tháng trước cũng đã kết thúc ' đặc huấn ', cả người thoạt nhìn có hơi không giống trước.
Làn da tuy vẫn giống vậy, nhưng là lại thiếu vài phần ngây thơ trước kia, cả người tựa hồ trầm ổn không ít, ánh mắt cũng kiên nghị có thần hơn so với ngày thường, có chút sắc bén, điểm này thật ra càng ngày càng giống người Tần gia.
Lộ Lê đến phòng bếp bưng mâm trái cây ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, "Mẫu thân, Tiểu Tuyết, ăn trái cây không?"
Tần Tuyết duỗi tay muốn lấy, Tần phu nhân một bên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lại rụt tay về.
Lộ Lê chỉ là khách sáo hỏi một tiếng, căn bản không trông cậy họ thật sự đáp lại.
"Tiểu Tuyết này, anh cả con quá đáng thương, vốn dĩ nên cưới cô gái giống Lisa Nois, cố tình bị người nào đó chiếm lấy, nhưng đừng đắc ý, đại bộ phận đàn ông đều đào hoa, anh cả con chỉ chưa phát hiện người tốt hơn thôi, hiện tại hào môn quý nữ như Lisa Nois xuất hiện, mẹ tin anh cả con cuối cùng sẽ phát hiện Lisa rất tốt, con nói có phải hay không?" Tần phu nhân trong tay cầm báo sáng nay đưa, mặt trên tất cả đều đang nói Tần Vũ cứu Lisa từ trong tay hải tặc tinh tế.
Tần Tuyết xấu hổ.
Lộ Lê bưng trái cây trên bàn đang chuẩn bị đi lên, nghe được lời này dừng lại, "Mẫu thân, nếu dựa theo ngài nói, như vậy phụ thân hẳn là đã sớm thích người khác. "
"Cậu dám! Tần Phủ đương nhiên là không giống!" Tần phu nhân khó thở, lập tức phản bác.
"Vậy sao ngài lại biết Tần Vũ sẽ không giống phụ thân, phụ thân đối với ngài thật lòng thật dạ đến già nhiều năm như vậy, Tần Vũ là con ngài ấy, con tin tưởng anh ấy sẽ giống phụ thân, hay là nói trong lòng mẫu thân, Tần Vũ chính là một kẻ đào hoa bạc tình, là đàn ông chỉ cần nhìn thấy phụ nữ sẽ động dục?" Lộ Lê lạnh mặt.
Tần phu nhân bị y nói sắc mặt xanh mét, á khẩu không trả lời được.
Lộ Lê trắng trợn không khách khí, "Mẫu thân, con kiến nghị ngài về sau nói chuyện nên dùng đầu óc trước, trước kia lúc công chúa Barbara tới, ngài nói công chúa Barbara mới xứng đôi Tần Vũ, sau lại vì Tần Vũ an bài gặp mặt các tiểu thư, hiện tại nhìn thấy Lisa tiểu thư, ngài lại nói chỉ có cô ấy mới xứng đôi Tần Vũ, người như vậy chân trong chân ngoài, thấy một cái thích một cái, nếu như bị các cô gái nghe được, sẽ nghĩ như thế nào, nói không chừng sẽ cho rằng nữ chủ nhân Tần gia là bà dẫn mối." Nói xong liền lên lầu.
Tần phu nhân không biết dẫn mối là có ý gì, trực giác cho bà biết không phải cái gì hay, tức giận đến cả người phát run.
"Tiểu Tuyết, con nhìn xem con nhìn xem, cái con hồ ly tinh này càng ngày càng không coi ta ra gì, dám nói ta là bà dẫn mối."
Tần Tuyết do dự mà nói: "Mẫu thân, về sau ngài đừng nhằm vào chị dâu nữa, đứa con trong bụng anh ấy đã vài tháng, nếu làm chị dâu tức giận, anh cả và phụ thân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngài."
Tần phu nhân trừng lớn hai mắt, "Ta không cần bọn họ tha thứ, còn có, ai bảo con gọi hắn là chị dâu, hắn không phải chị dâu của con."
"Được được được, không gọi là chị dâu, ngài đừng tức giận, tức giận thân thể không tốt." Tần Tuyết liên tục trấn an.
Hai người xoay người mới nhìn thấy Tần quản gia không biết khi nào đứng ngay phía sau.
Tần Tuyết biết lời mình nói bị nghe được, tức khắc xấu hổ, Tần phu nhân da mặt dày, không hề cảm thấy có gì cần ngượng ngùng.
"Phu nhân, xin hãy quý trọng cuộc sống hạnh phúc hiện tại." Tần quản gia lưu lại những lời này rồi đi.
Tần phu nhân nhăn mày.
Vì Tần Vũ bận quá, cơm chiều không trở về ăn, nhưng Nhạc Hiểu đã trở lại, Lộ Lê ăn xong chuyển qua phòng khách, Nhạc Hiểu lập tức lấy cho y một mâm trái cây lại đây.
Y hiện tại đã không phải một người, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, để bảo bảo càng thêm khỏe mạnh.
"Phu nhân, muốn xem TV hay không, tôi mở cho ngài, ngài muốn xem cái gì?" Nhạc Hiểu một bên nói một bên mở ra TV, không nghĩ trên đó lại xuất hiện gương mặt quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top