Chương 1-5
Chương 1: Ngài là phu nhân thượng tướng
Ánh đèn chiếu sáng căn phòng như ban ngày.
Ánh sáng không biết được chiếu từ nơi nào mà không có bóng ma hay góc chết, nằm ngửa trên giường cũng không lo bị ánh sáng chiếu vào làm đau hai mắt.
Lộ Lê nằm trên giường lớn màu trắng cảm thấy như vậy, ánh sáng không quá sáng, là ánh sáng trắng dịu dàng, như chỉ dẫn cho y đang mất phương hướng, giao cho y một sinh mệnh mới, bởi vì không lâu trước đó y còn đang vật lộn với sinh tử tồn vong trong rừng cây rậm rạp nguy hiểm.
Y đã không rảnh tự hỏi vì sao mình lại ở chỗ này, há miệng tùy ý hít thở không khí mang theo hơi ẩm, cảm nhận sự yên tĩnh của thời khắc này.
Mãi cho đến khi có tiếng bước chân đi tới, thanh âm của một người đàn ông xa lạ vang lên: “Lộ tiên sinh, nếu đã tỉnh thì sao còn nằm, quân y nói rằng đầu ngài chỉ bị va chạm nhẹ.”
Lộ Lê quay đầu nhìn người đàn ông đó, xác định mình không hề quen biết người này, nhưng lại nghe thấy sự trào phúng trong lời nói khó hiểu của người nọ.
“Anh là ai?” Nếu không quen biết, Lộ Lê không cảm thấy mình phải chịu đựng cảm xúc không thể hiểu nổi của đối phương, y đã học cách đọc được cảm xúc thông qua quan sát vẻ mặt, sự không kiên nhẫn chỉ chợt lóe trên mặt đối phương vẫn bị y thấy rõ.
Người đàn ông sửng sốt, chợt nhíu mày: “Ngài không nhớ tôi là ai?” Lại hỏi: “Vậy ngài còn nhớ thượng tướng không?”
Thượng tướng là ai?
Lộ Lê ngây người.
Người đàn ông coi phản ứng ‘trầm mặc’ của y thành chột dạ, khóe miệng câu lên nụ cười lạnh không dễ phát hiện: “Lộ tiên sinh, đừng tưởng rằng làm bộ mất trí nhớ thì có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tôi sẽ báo với thượng tướng ngài đã tỉnh lại, tốt nhất Lộ tiên sinh hãy suy nghĩ xem nên giải thích chuyện đó như thế nào đi.”
Sau khi người đàn ông rời đi, Lộ Lê ngồi ở mép giường trầm tư, y nhớ rõ những việc mình đã trải qua một khắc trước, rành mạch đến từng chi tiết.
Đó là rừng cây có tỉ lệ tử vong rất cao, nơi nơi đều có Trùng thú, chỉ có nhân tài thành công sống sót đến ngày thứ bảy mới có thể thông qua thí nghiệm.
Y cùng bốn người bạn học khác tạo thành một tổ, đến ngày thứ năm, họ không may xâm nhập vào sào huyệt của Trùng thú, bị mấy trăm Trùng thú vây quanh, đồng đội chết trong miệng trùng thú, chỉ còn lại y đau khổ chống đỡ, cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, hình ảnh đập vào mắt trước khi ngã xuống là hơn mười con Trùng thú với bộ mặt dữ tợn xấu xí lao vào y.
Khi y cho rằng mình sắp chết thì lại tỉnh lại trên chiếc giường này, không có rừng cây, cũng chẳng có Trùng thú, đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, cho nên y đã chết rồi sống lại trong thân thể này?
Lộ Lê lập tức xuống giường, y muốn biết bộ dạng hiện tại của mình.
Một phút sau, y đứng trước gương.
Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, khí chất ôn hòa thanh nhã, lại bị đôi mắt đào hoa sáng như sao trung hòa ra vài phần diễm lệ, đôi môi mỏng cho người ta cảm giác bạc tình, lại bởi khóe miệng hơi nhếch lên nên thêm một chút ôn hòa, cho dù sắc mặt tái nhợt vì suy yếu nhưng không làm tổn hại đến dung nhan, ngược lại lại có thêm vài phần mê hoặc của mỹ nhân yếu ớt.
Đây là khuôn mặt đã đi theo y hơn hai mươi năm, dù có hóa thành tro y cũng không nhận sai, cho nên y không chết, có người cứu y rồi đưa tới nơi này?
Nhưng người đàn ông kia có ý gì, thái độ đó tỏ rõ rằng đối phương biết y, nếu không sẽ không gọi y là Lộ tiên sinh.
Lộ Lê nghi hoặc đi ra, lại không cẩn thận đụng phải một vật cứng, không đợi y lui lại, vật kia đã chủ động lui ra phía sau hai bước.
Một người máy thấp bé, đôi mắt đen đột nhiên lóe ánh sáng xanh lá, lúc trước vẫn ở chế độ chờ, sau khi bị y đụng thì tỉnh lại.
“Xin chào, Lộ tiên sinh, có yêu cầu gì cần A23 hỗ trợ sao?” Thanh âm điện tử từ người máy phát ra.
A23? Lộ Lê áp xuống nghi hoặc trong lòng, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Chiến hạm Vinh Diệu.”
Hô hấp của Lộ Lê bởi hai chữ Vinh Diệu mà dồn dập, y biết trong tinh vực có một đế quốc tên Vinh Diệu tồn tại, thống trị R tinh hệ, mà chiến hạm Vinh Diệu, thực không khéo, y cũng biết một cái.
Chiến hạm siêu cấp vang danh vũ trụ được đặt tên theo tên đế quốc, cũng chỉ có chiến hạm Vinh Diệu của đế quốc Vinh Diệu. Nó không chỉ tượng trưng cho sự cường đại của đế quốc Vinh Diệu, cho khoa học kỹ thuật dẫn đầu vũ trụ, còn cho lực lượng quân sự đạt tới đỉnh cao.
Vậy mà y lại đang ở trên chiến hạm siêu cấp đó, Lộ Lê nhịn không được nhéo đùi một cái.
Đau quá, không phải đang nằm mơ.
“Sao tôi lại ở chỗ này, người vừa rồi là ai, sao anh ta lại nói như vậy, tôi biết anh ta sao?” Lộ Lê ném hết những nghi hoặc trong lòng ra, không quan tâm người máy A23 có biết những việc này không.
“Ngài là phu nhân thượng tướng, anh ta tên là An Minh, được thượng tướng phái tới chiếu cố ngài.” A23 đáp vô cùng ngắn gọn, cũng rất rõ ràng.
Chương 2: Bạn đời hợp pháp
“Cậu nói cái gì cơ, tôi là phu nhân thượng tướng, thượng tướng nào, sao tôi lại đột nhiên biến thành phu nhân của anh ta?”
Hai chữ phu nhân như cái chày giáng xuống, Lộ Lê cảm thấy có khả năng mình còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa cái đầu đau nhức, sau một giấc ngủ biến thành người có chồng, y có kiên định mấy cũng không bình tĩnh được.
“Thượng tướng chính là thượng tướng Tần Vũ, ngài là bạn đời hợp pháp của ngài ấy.”
Đầu Lộ Lê biến thành một vũng hồ nhão, thượng tướng Tần Vũ là ai, hình như đã từng nghe ở đâu đó, sao y lại kết hôn với một người đàn ông chứ. Y nhớ rõ trước đó vẫn còn ở hành tinh CI-0021, chỉ là vừa mở mắt đã xuất hiện ở đây, trung gian đã xảy ra chuyện gì, là y đã quên mất, hay đây là một âm mưu của người khác, nhưng y không cho rằng mình có giá trị cho âm mưu nào đó.
“A23 à, có biết tôi quen biết thượng tướng Tần Vũ thế nào không?” Lộ Lê suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ, ký thác hy vọng lên người máy này.
Tròng mắt người máy lóe ánh sáng xanh, “Không biết.”
“Đổi vấn đề đi, tôi kết hôn với thượng tướng Tần Vũ khi nào?”
Người máy lần này đưa ra đáp án, “Hai tháng trước.”
Chuyện này không có khả năng! hai tháng trước y vẫn còn ở Học Viện Quân Sự Đệ Nhất, bởi vì sắp tốt nghiệp, y cùng bạn học phải chuẩn bị cho huấn luyện thí nghiệm dã ngoại cuối cùng, chỉ có thông qua thí nghiệm mới có thể tốt nghiệp rồi tiến vào quân bộ nhậm chức, đó là giấc mộng y chờ đợi đã lâu, sao có thể chạy đến đế quốc Vinh Diệu xa xôi để yêu đương với thượng tướng nào đó, đừng nói nửa năm trước, lại còn ở chung hai tháng đã kết hôn với đối phương, Lộ Lê cảm thấy không đúng, nội tâm nôn nóng, rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.
“Bây giờ là lúc nào?”
“Buổi sáng 10 giờ 07 phút 50 giây.”
“Không phải, tôi hỏi năm nào tháng nào.”
“Ngày 06 tháng 11 năm 4220 lịch vũ trụ.”
Người máy A23 là người máy siêu trí tuệ, khác với người máy gia đình, không nhìn vẻ bề ngoài, không khác biệt gì với nhân loại, nhưng Lộ Lê cũng không biết điều này.
Lộ Lê hít một hơi khí lạnh, đã là năm 4220, đã qua thời điểm trong trí nhớ những ba năm, y không vô cớ xuất hiện ở chỗ này, mà là mất đi ký ức của gần ba năm.
Y bỗng nhớ lại một việc, người tên An Minh đó hình như đã nói đầu y bị va đập.
Lộ Lê bình tĩnh lại, lại hỏi A23, quả nhiên giống như y phỏng đoán, ngày hôm qua, không biết vì nguyên nhân gì, đầu y bị thương, kiểm tra không thấy có vấn đề gì nên được đưa đến căn phòng này để nghỉ ngơi, đến sáng nay mới tỉnh lại, nhiều hơn thì A23 không biết. Y nằm trên giường tự hỏi thật lâu, đến khi bụng phát ra thanh âm kháng nghị.
“Có đồ ăn không?” Lộ Lê hỏi A23.
“Xin chờ một lát, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay.”
Người máy A23 đi ra, trước khi nó vươn cánh tay máy để mở cửa, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra.
Bắp đùi rắn chắc thẳng tắp thon dài lại giàu sức bật rảo bước tiến vào, nghe thấy tiếng vang, Lộ Lê quay đầu, bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn đến mức nhân thần cộng phẫn, ngũ quan góc cạnh cứng rắn như đao tước rìu đục khắc sâu, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén, thời khắc tản ra hơi thở lành lạnh, chỉ liếc một cái đã khiến cả người lạnh lẽo.
Thân thể cao mét chín mấy đi vào, không gian dần chật chội. Đối phương bước đôi chân thon dài đi về phía y, quân phục trang nghiêm bó sát, phác hoạ ra đường cong cơ bắp tràn ngập sức mạnh bừng bừng, cùng cảm giác áp bách ập vào mặt.
Toàn thân người đàn ông tản ra khí thế dữ dằn, ánh mắt bình tĩnh đúng lúc đối diện với đôi mắt Lộ Lê, tức khắc y run rẩy. Người đàn ông này không chỉ hơi thở lạnh băng, ngay cả ánh mắt cũng giống như cất giấu một thanh vũ khí sắc bén sắp ra khỏi vỏ, bị hắn nhìn chằm chằm, tế bào toàn thân như kêu gào cách xa hắn một chút.
Tần Vũ bước đôi chân dài đi đến trước mặt y, “Ai cho em xuống giường?”
Thanh âm bình tĩnh đến không cảm thụ được chút ấm áp nào, lời nói lại mang theo quan tâm, là người thì ai nghe cũng hiểu.
An Minh đi vào sau thượng tướng, nghe thế, vẻ mặt có chút cứng đờ.
Lộ Lê đang căng thẳng khi thấy An Minh thì hơi chút thả lỏng, không phải bởi An Minh làm y an tâm, mà là y sẽ không cần ở một mình với người đàn ông này, A23 không tính.
Tần Vũ nhạy bén cảm nhận được biến hóa của y, ánh mắt mang ý vị sâu xa quét qua cấp dưới, đáy mắt không mang theo một tia cảm xúc, “An Minh đã nói tình huống của em cho anh, còn nhớ rõ ký ức cuối cùng không?”
Những lời này thành công làm nội tâm An Minh thấp thỏm. Nội dung gã thuật lại không ngắn gọn như thượng tướng nói, trước mặt thượng tướng gã ám chỉ Lộ Lê làm bộ mất trí nhớ để trốn tránh vấn đề, gã cho rằng thượng tướng ít nhiều sẽ tin tưởng mà sinh hoài nghi với Lộ Lê.
Đi theo thượng tướng lại đây, gã muốn thấy hình ảnh Lộ Lê bị thượng tướng chất vấn, nhưng câu nói không mang theo trách cứ làm nội tâm gã trầm xuống, gã hiện tại chỉ hy vọng thượng tướng không muốn rút dây động rừng mà thôi.
Lộ Lê không chú ý tới vẻ mặt An Minh, khi người đàn ông này tới gần, lỗ chân lông toàn thân y trong nháy mắt mở ra, cảm giác sởn tóc gáy này đã từng có khi y bị mấy trăm Trùng thú vây quanh. Cho tới khi thanh âm của đối phương truyền tới lỗ tai, y mới kinh ngạc phát hiện toàn thân mình chảy mồ hôi lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước.
“… Tôi chỉ nhớ lúc ấy bị mấy trăm Trùng thú vây quanh, nhưng việc đó xảy ra năm 4218 lịch vũ trụ, chuyện sau đó đều không nhớ rõ.” Nói xong đã miệng khô lưỡi nóng.
Tần Vũ dường như không nhận ra, “Vậy là em mất đi ký ức của gần ba năm.”
Tần Vũ đột nhiên cầm tay y.
Lộ Lê bị dọa, lòng bàn tay người đàn ông truyền đến độ ấm nóng bỏng như ngọn lửa, tương phản với vẻ mặt lạnh nhạt, y muốn tránh nhưng đối phương càng dùng sức, gắt gao nắm cổ tay y, lại không mảy may làm y bị thương.
“Đến quân y kiểm tra một chút.” Tần Vũ kéo y đến bên người, một cánh tay phi thường tự nhiên ôm eo y, Lộ Lê không tính lùn nhưng trước mặt Tần Vũ lại giống đứa trẻ to xác.
Toàn thân Lộ Lê cứng đờ.
Tần Vũ thấy y không đi, nhìn sang, “Làm sao vậy?”
“Tôi tự đi, anh có thể buông tôi ra không?” Y thật sự không quen thân mật với một người đàn ông xa lạ, ngay cả khi trong lòng y đã xác định đây chính là thượng tướng Tần Vũ, bạn đời hợp pháp của mình trong miệng A23.
“Em có thể tự đi à?” Tần Vũ hỏi.
“Có thể.” Lộ Lê không chút do dự gật đầu.
Tần Vũ quả thực buông y ra, Lộ Lê thở phào nhẹ nhõm, vì tỏ vẻ mình thật sự có thể tự đi, lập tức đuổi kịp hắn.
An Minh đằng sau cắn chặt răng, trong lòng thầm hận, gã tuyệt không tin Lộ Lê thật sự mất trí nhớ, nhất định là sợ thân phận bị lộ, gã muốn nhìn khi quân y kiểm tra ra không có bất luận vấn đề gì thì Lộ Lê tự bào chữa thế nào, điều chỉnh tốt cảm xúc, gã cũng đi theo.
Chương 3: Em là người anh yêu
Ngoài cửa sổ trong suốt của quân hạm quả nhiên là vũ trụ cuồn cuộn vô ngần. Nơi xa tinh vân dày đặc, xa hơn là hắc ám, giống như một cái lỗ đen tràn ngập nguy hiểm rình rập, tỏ rõ họ đang ở trong vũ trụ.
Trên đường, cách năm mét có hai binh lính dáng người thẳng tắp, mặt không biểu cảm, mang khí thế sắc bén của quân nhân. Nơi nơi tràn ngập không khí nghiêm túc, rõ ràng nhiều người như vậy nhưng trong quân hạm lại cơ hồ không có chút ầm ỹ nào, quả nhiên là bảo vệ nghiêm mật.
Lộ Lê thấy trên vai những binh lính đó đều có quân hiệu là hai thanh rapier bạc giao nhau, trung gian là một bạc ảnh có hình dáng sắc bén, lộ ra quang mang băng hàn. Y từng nghe người ta miêu tả về quân hiệu của đế quốc Vinh Diệu, cho tới bây giờ mới tin tưởng mình thật sự đang ở trên chiến hạm siêu cấp của đế quốc Vinh Diệu.
Dụng cụ trong phòng y tế rất tiên tiến, không mất bao nhiêu thời gian đã có kết quả, Lộ Lê xác thật mất trí nhớ.
Va chạm ngày hôm qua không như An Minh nói là chỉ bị va nhẹ, làm cho An Minh đang muốn nhìn y bị chê cười thất vọng không thôi, cảm thấy người này sao lại có may mắn đến như vậy.
Tần Vũ hỏi thêm một vài vấn đề.
Tình huống của Lộ Lê tương đối đặc thù, y mất trí nhớ không phải do cục máu đông chèn ép dây thần kinh tạo thành, mà là vỏ đại não có một bộ phận ngoài ý muốn bị hao tổn. Muốn khôi phục ký ức có hai cách, một là để y tự khôi phục, nhưng cách này có khả năng ngày hôm sau đã khôi phục, cũng có khả năng một tháng sau hoặc một năm sau, thậm chí không bao giờ.
Cách thứ hai là thông qua trị liệu, kích thích đại não, làm ký ức nhanh chóng khôi phục, chỉ là đại não con người quá mức yếu ớt, sẽ có nguy hiểm. Ngay cả ở thế giới tinh tế có khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, đại não vẫn chưa được nghiên cứu thấu triệt, trước sau vẫn là một lĩnh vực thần bí đối với nhân loại. Quân y tạm thời không kiến nghị dùng phương án này.
Lộ Lê chỉ cảm thấy rất không xong. Xung quanh ai cũng biết chuyện của y, chỉ mình y hoàn toàn không biết gì cả, y không phải loại người muốn nắm giữ mọi việc trong lòng bàn tay nhưng cũng sẽ không thích cảm giác này.
“Cứ như vậy đi.” Tần Vũ vẫn bình tĩnh, mang theo Lộ Lê ra khỏi phòng y tế.
Quân y và An Minh vừa nghe là biết thượng tướng nói cho họ nghe. Quân y không để bụng, khi thượng tướng tới hắn đã dò hỏi chuyện Lộ Lê bị thương, nên hiểu. An Minh vội cúi đầu, không cho ai thấy vẻ giận dữ trên mặt.
Gã cho rằng có thể được thấy thượng tướng chọc thủng sự giả dối của người này, không ngờ lại là thật. Làm cho gã kinh ngạc hơn chính là, thượng tướng lại vì y mất trí nhớ nên không truy cứu nữa, người như vậy sao xứng đứng bên thượng tướng, nghĩ thì nghĩ như vậy, gã lại không có can đảm làm trái lời thượng tướng.
Lộ Lê đi theo Tần Vũ trở lại phòng nghỉ của mình. Chân trước vừa mới vào, phía sau đã có người đưa đồ ăn đến. Y liếc nhìn đối phương một cái, có chút tò mò vì hoàn toàn không thấy người này gọi đồ ăn khi nào. Đồ ăn rõ ràng là phần của hai người, chẳng qua sao lại nhiều cháo như vậy?
“Hai ngày này em nên ăn chút đồ ăn dễ tiêu hóa.” Chú ý tới ánh mắt y, Tần Vũ giải thích một câu.
Lộ Lê muốn nói đầu mình bị thương chứ không phải thân thể, nhưng nhìn khuôn mặt xa lạ bình tĩnh trước mắt lại nói không nên lời. Nghĩ đến việc họ là bạn đời hợp pháp, lại càng thêm mất tự nhiên. Trước khi mất trí nhớ rốt cuộc y nghĩ thế nào, thấy thế nào cũng không thể kết hôn với người như vậy chứ!
Tần Vũ đột nhiên giương mắt nhìn qua, đôi mắt đen thu hết sự rối rắm của y, thần sắc trước sau như một sắc bén, hắn buông dĩa xuống, “Anh là Tần Vũ.”
“Hả?” Lộ Lê nhất thời không kịp phản ứng, chạm phải ánh mắt sáng quắc của hắn mới biết hắn đang tự giới thiệu, đang nghĩ ngợi nên nói cái gì đó thì hắn bổ sung một câu.
“Là chồng hợp pháp của em.”
“……”
Cơm trưa qua đi, Tần Vũ còn việc phải xử lý, dặn dò, “Em cứ nghỉ ngơi, có chuyện gì trực tiếp tìm An Minh.”
Nói đến An Minh, Lộ Lê đột nhiên nhớ tới một sự kiện, “Trước khi tôi mất trí nhớ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Sao lại hỏi như vậy?”
Lộ Lê thuật lại lời An Minh. Nếu không có chuyện gì, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời đó.
“Tôi hẳn phải giải thích với ngài cái gì?” Lộ Lê nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút dấu vết, nhưng y đã đánh giá quá cao bản thân, hoặc là đã xem nhẹ Tần Vũ, đối phương không có chút biến hóa, có thì y cũng không nhìn ra.
“Em không cần giải thích cái gì cả, càng không cần để ý tới những người khác, em chỉ cần biết rằng, em là người anh yêu, điều này dù hiện tại hay tương lai đều sẽ không thay đổi.” Tần Vũ lẳng lặng chăm chú nhìn y, ánh mắt chuyên chú đến đáng sợ, lại thâm trầm làm con tim phát run.
Đầu ngón tay rung động một chút, “Nhưng mà tôi hoàn toàn không nhớ chúng ta từng quen biết.”
“Nếu em muốn biết, chờ anh trở lại sẽ kể cho em.”
“… Tôi còn một vấn đề cuối.”
“Em nói đi.”
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Hành tinh số MA01.”
Chương 4: Đã chết
Trùng thú nhiều không đếm được, từ xa nhìn lại rậm rạp, từ bốn phương tám hướng đến như ong nhộng, phun ra dịch nhầy sền sệt ghê tởm, lộ ra nanh vuốt sắc bén, bộ mặt cực kỳ dữ tợn đáng ghét.
Hình ảnh cuối cùng trước khi mất trí nhớ của Lộ Lê chính là bị một đám Trùng thú vây quanh. Lúc ấy dường như không còn hy vọng sống sót, cảm giác kiệt sức, bất lực, chờ đợi y chính là kết cục bị trùng thú xé thành mảnh nhỏ, là một học sinh sắp được tốt nghiệp mà phải chết, y không thể chấp nhận.
Y tận mắt thấy bạn học bị Trùng thú xé nát, thậm chí ăn luôn. Hình ảnh bạo lực, máu tươi chảy đầy đất, khảo nghiệm sức chịu đựng của y, cho nên khi vừa thấy Trùng thú, y không thể khống chế mà nhớ lại hình ảnh lúc đó. Với y, đó không phải chuyện xảy ra ba năm trước, mà như mới ngày hôm qua, nói không sợ là không có khả năng.
Trong trí nhớ, y cùng đồng đội chỉ bị hơn trăm Trùng thú vây công nhưng vẫn bỏ mạng, số lượng Trùng thú trước mắt lại vượt xa khi đó. Mấy lần, mười mấy lần? Y nghĩ mấy chục lần cũng có, nhưng sự việc diễn ra trước mắt làm y vô cùng khiếp sợ.
Họ chỉ có vài người đối mặt với mấy ngàn Trùng thú, không chỉ không bị ép phải chạy trốn khắp nơi, dưới chân còn càng ngày càng nhiều thi thể Trùng thú, thật giống như thứ họ đối mặt không phải Trùng thú làm nhân loại nghe tiếng sợ vỡ mật, mà chỉ là một đám bò sát nhỏ.
Nội tâm quá mức khiếp sợ, Lộ Lê có chút thất thần, không chú ý tới có một con Trùng thú tương đối nhỏ đang lộ ra hàm răng bén nhọn như hổ rình mồi, nhân lúc y không chú ý đột nhiên lao tới.
Loại Trùng thú này am hiểu đánh lén, bởi vì nó tương đối nhỏ, dễ bị bỏ qua, cần phải đặc biệt chú ý. Móng vuốt của nó đựng kịch độc, trong thời gian ngắn có thể khuếch tán toàn thân, cho dù là người có tố chất thân thể cực mạnh cũng không chống đỡ được bao lâu.
Lộ Lê khi còn đi học đã từng được nghe thầy kể về loại Trùng thú này, y còn nhớ rõ vẻ mặt thầy lúc đó, ngoài nghiêm túc còn có thống hận cùng sợ hãi, bởi vì chúng từng tạo cho Liên Bang thương vong lớn. Loại Trùng thú này khó bắt, không dễ giết, cho nên vẫn luôn là uy hiếp lớn nhất với Liên Bang. May mà loại Trùng thú này không giống loại Trùng thú khác sinh sản nhanh chóng, nếu không nhân loại chỉ sợ đã sớm diệt vong.
Trở lại chuyện chính, khi Lộ Lê phát hiện mình phạm vào kiêng kị lớn nhất trên chiến trường đã không kịp. Trùng thú đã cách y không xa, thấy thế nào cũng không tránh được.
Một bóng đen bỗng nhiên lóe qua, nhanh đến mức y thiếu chút nữa cho rằng đó là ảo giác, Trùng thú đã ở không trung biến thành hai mảnh, rơi xuống.
Một thân ảnh cao lớn vĩ đại che trước mặt, y phải ngẩng đầu mới có thể thấy gáy đối phương. Rõ ràng không nói gì, y lại có thể cảm nhận được ý đối phương truyền đạt – có anh ở đây, không ai có thể xúc phạm em, Trùng thú cũng không được.
Trong nháy mắt, Lộ Lê có cảm giác thật ra kết hôn cũng không tồi. Y vẫn không thể hiểu nổi người bạn đời hợp pháp này của mình, nhưng trong hai tháng này, y có thể cảm nhận được đối phương thật lòng với mình.
Có lẽ trong ký ức y quên đi có quá trình họ từ khi quen biết đến yêu nhau. Lộ Lê hiểu chính mình, y sẽ không kết hôn với người mà y không yêu. Y tuyệt không nói giỡn với chuyện hôn nhân.
Tay đột nhiên bị nắm lấy, Lộ Lê ngửa đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt bình tĩnh của đối phương.
“Theo sát anh.”
“Xin lỗi, vừa rồi em thất thần, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Lộ Lê chủ động xin lỗi. Trên chiến trường, đặc biệt là khi đối chiến với Trùng thú, thất thần là tối kỵ, đối phương là thượng tướng, nhất định không thích thấy có người phạm phải sai lầm cấp thấp này.
“Có anh ở đây.” Người đàn ông trần thuật.
Lộ Lê hơi ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại những gì đã diễn ra trong hai tháng qua.
Mấy ngày trước, họ đáp xuống tinh cầu tràn lan Trùng thú này, trước đó là ở hành tinh số MA01. Gần đây số lượng Trùng thú tăng nhiều, cách mấy ngày sẽ bạo động một lần, cho nên Tần Vũ cùng quân đội của hắn tới đây càn quét.
Tần Vũ cũng đã kể lại quá trình hai người từ quen biết đến kết hôn. Giống như y nghĩ, họ tự do yêu đương rồi đi đến quyết định kết hôn. Dù chỉ là cách nói đơn phương của Tần Vũ, nhưng Lộ Lê rất tin tưởng. Hai tháng ở chung cũng đủ để hiểu về một người, bởi vì Tần Vũ là loại người nói một không nói hai, cũng không nói vô nghĩa.
Ban đầu y không muốn tin mình đã kết hôn, một phần còn vì đối phương là nam. Dù hiện tại kết hôn đồng tính đã phổ biến như dị tính, nhưng rất nhiều nam giới vẫn sẽ lựa chọn nữ giới. Lộ Lê cũng vẫn luôn cho rằng nửa kia của mình sẽ là nữ, hai người sẽ tôn trọng nhau như khách đến già. Có vẻ ý tưởng này đã nhanh chóng đổ vỡ khi y gặp Tần Vũ. Lại còn là người ở quốc gia khác, y không thể lập tức tiếp thu.
Sau khi tới hành tinh MA01, y tìm cơ hội lên Tinh Võng điều tra tin tức liên quan đến mình, lại biết được một sự thật khiếp sợ. Cơ sở dữ liệu của cư dân Liên Bang biểu hiện rõ y đã chết, hơn nữa thời gian tử vong trùng hợp là ba năm trước.
Chương 5: Tâm tính biến hóa
Sao lại là ‘đã chết’?
Một người đã chết đi thì rất nhiều tin tức liên quan đều sẽ bị hủy. Chậm rãi, mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của người đó. Là một người từ nhỏ lớn lên ở Liên Bang, Lộ Lê đương nhiên là chịu đả kích.
Y nghĩ đến thí nghiệm trước khi tốt nghiệp, cộng thêm lời Tần Vũ, đại khái có một suy đoán. Thời gian vừa lúc là ba năm trước, có lẽ khi đó y chưa chết, chỉ bị thương nặng rồi không biết làm thế nào lại lưu lạc đến R tinh hệ do đế quốc Vinh Diệu thống trị.
Học viện không tìm thấy thi thể của y, lại thêm ba năm không xuất hiện, liền đổi từ mất tích sang tử vong, tính nguy hiểm của thí nghiệm đó xác thật cao, cũng có học sinh tử vong, lần này cũng không ngoại lệ, thầy cho rằng hắn đã chết cũng là đương nhiên. Chuyện không có thi thể thì càng không cần giải thích, Trùng thú trên hành tinh đó chuyên lấy nhân loại làm thức ăn, chính y cũng thấy đồng đội bị trùng thú phân thực.
Không thể thuận lợi tốt nghiệp, nhưng Lộ Lê cũng gần như là quân nhân, biết mình nghĩ nhiều cũng không thay đổi được sự thật từ công dân biến thành dân không hộ khẩu, nên đành tiếp nhận.
Có lẽ do tâm tính thả lỏng, y đặt nhiều thời gian hơn lên Tần Vũ.
Y mất trí nhớ đã được hai tháng, mà họ mới kết hôn bốn tháng trước. Vốn dĩ bởi thời gian ngắn nên y còn có chút hoài nghi hôn nhân của họ có phải có vấn đề không, nhưng từ khi khi biết quá trình, y càng quan sát Tần Vũ nhiều hơn.
Thật ra Lộ Lê vẫn không quá tin mình lại kết hôn với người như vậy. Người này một chút cũng không lãng mạn, không săn sóc, không dịu dàng, rõ ràng là tân hôn nhưng lại cho y cảm giác như vợ chồng già mấy chục năm, cuộc sống bình đạm như nước ấm.
Đối với một thanh niên mà ký ức còn dừng lại ở lúc tốt nghiệp, y rất bất ngờ, nhưng lại cảm thấy bình đạm như vậy rất được, là sinh hoạt mà y chờ mong. Y cũng ảo tưởng hình ảnh hai người dính dính nhớp bên nhau sau khi kết hôn, da gà tức khắc nổi lên.
Ừm, vẫn là sinh hoạt như bây giờ tốt hơn.
Thu hồi suy nghĩ, Lộ Lê nhìn chằm chằm người đàn ông nắm chặt tay mình đi ở phía trước, một tay khác cầm vũ khí, mở đường giữa thi thể Trùng thú phủ kín.
Trùng thú như không biết mệt mỏi, chỉ có một ý niệm chính là xé nát họ, nhưng không con nào có thể tiếp cận trong vòng một thước. Người đàn ông mỗi một lần vung tay là không thất bại, thế tất sẽ có trùng thú bổ nhào vào rồi ở không trung biến thành hai nửa. Trùng thú làm Liên Bang như lâm đại dịch, vẫn luôn coi là uy hiếp lớn nhất, trước mặt người đàn ông này lại không có cả tư cách làm đá mài đao.
Lộ Lê cảm thán từ trong nội tâm, khó trách đế quốc Vinh Diệu cường đại như vậy, Liên Bang quả nhiên không thể so sánh được. Chênh lệch do khoa học kỹ thuật mang đến không chỉ về mặt kỹ thuật, mà cả nhân loại. Nhân loại lợi dụng khoa học kỹ thuật để thay đổi thân thể, không chỉ thể chất tăng cường, tinh thần lực cũng có thể tăng, người ta cường đại không phải không có lý do.
Lộ Lê hâm mộ, y cũng muốn Liên Bang mạnh hơn, nhưng y biết có thể trở thành quốc gia cường đại nhất, không thể không nói đến thực lực tự thân, hơn nữa…… Gen cũng quyết định hết thảy.
Y không biết rằng, thực lực chân chính của Tần Vũ còn mạnh hơn y suy đoán, người có thể trở thành thượng tướng ở tuổi này trong lịch sử đế quốc cũng chưa từng xuất hiện, sau này y sẽ chậm rãi biết đến.
Mấy ngàn trùng thú không đến hai giờ đã bị giải quyết sạch sẽ. Số lượng trùng thú lần này thật ra không nhiều, khi Trùng thú chân chính tràn lan, toàn tinh cầu sẽ bị chiếm đóng, số lượng có thể tính bằng trăm triệu, tinh cầu lớn một chút thậm chí là trăm trăm triệu.
Nơi họ đáp xuống có nhiều Trùng thú nhất. Bởi vì vẫn còn nhân loại sinh sống, mỗi khi Trùng thú bùng phát, tinh cầu Thủ Đô sẽ phái quân đội đến quét sạch. Trùng thú trình độ này vốn không cần Tần Vũ ra tay, chỉ là khi thu được tin nơi này gặp nạn, họ đi ngang qua liền thuận tay giải quyết.
Trải qua hơn một tháng nỗ lực, nơi này lại khôi phục trạng thái bình tĩnh. Đợt Trùng thú bùng phát tiếp theo là mấy tháng sau. Trùng thú cũng cần thời gian sinh sôi, nhưng thời gian không cố định, có đôi khi là hai tháng, có khi là ba, bốn tháng.
____________________________________
[Tác giả]: Tuyến tình cảm trong văn là tiểu thụ vẫn luôn muốn cùng tiểu công tương ái tương sát, nhưng tiểu công vẫn luôn không cho y cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top