Chương 4
Mấy hôm nay Mao Tử đi học lại đã phải bận thi cử nên mất tích nên có ai nhớ Mao Tử không a? Tình hình là sắp tới chỉ ra được một chương một tuần thôi vì ta sắp phải thi đại học học rồi. Có ai có nổi khổ như tui không nè!
Mao Tử biết có vài bạn cũng như Mao Tử, áp lực thi dồn dập cơ mà các bạn nên có thời gian thư giản bảo vệ sức khỏe a!
Mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ Mao Tử và đứa con của ta!
Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Moa Moa Ta!!
_______________
Alvin lần đầu thấy minh văn được khảm nhanh tới vậy, theo cậu thấy thì Dư Nguyệt Thất cũng phải là cao cấp minh văn sư, tinh thần lực phải trên cấp A thậm trí là cấp S. Phải biết rằng tuy đây chỉ là thế giới mạng giả tưởng nhưng để vô được mạng giả tưởng thì cũng cần phải liên kết trí não đồng nghĩa với việc số liệu tinh thần lực ngoài đời thật cũng liện kết với số liệu tinh thần lực mạng giả tưởng, vì vậy tốc độ khảm minh văn siêu việt của Dư Nguyệt Thất ở mạng giả lập hiện giò cũng chính là tốc độ của hiện thực.
Tuy rằng gương mặt ở mạng giả lập chưa chắc là thật nhưng Alvin vẫn nghĩ đối phương có lẽ là vẫn đang đi học, có lẻ là học sinh của một trường nào đó hoặc thậm chí là trường Đệ Nhất Tinh Anh. Biết đâu trừng người này là đồng học của cậu, suy nghĩ như vậy Alvin cất tiếng hỏi: "Cậu là học sinh của trường Đệ Nhất Tinh Anh?"
"Không phải!". Dư Nguyệt Thất lắc đầu đáp
"Yo! Không mời chế bảo sư lại đi mời minh văn sư, mày đây là bị ngốc có phải không? Haha!". Một tên đầu trọc bỗng xuất hiện trước mặt họ buông lời mỉa mai, phía sau hắn có một nhóm khoảng năm sau người cả nam lẫn nữ, tất cả bọn họ đều treo trên mặt nu cười giễu cợt và sự khinh bỉ không thèm che dấu.
"Cả nhà mày mới ngốc. Cả nhà mày ngốc mới sinh ra được đứa ngốc như mày!". Alvin tức giận mắng trả. Dám chửi cậu ngốc? Được lắm! Một lát vô đấu đừng trách cậu đánh không nương tay.
"Mày....". Tên đầu trọc vừa bị Alvin mắng là một tên nóng tính không biết suy nghĩ, hắn định xông lên tấn công Alvin thì bị lời của một tên đi đầu của nhóm người phía sau ngăn cản lại.
"A Bưu thôi đi! Dù sao hôm nay hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi thôi, không cần động thủ.", Đi kèm lời nói là điệu bộ vô cùng kiêu căng phách lối. Hắn ta là Brain Moleis, là người của một tiểu gia tộc Moleis tại Hải Ba tinh cầu, đồng thời cũng là đoàn trưởng của đoàn đội Hỏa Ưng - kẻ cướp đi chế bảo sư của Alvin.
Mà cũng không thể nói cướp, dù sao người ta cũng là tự nguyện rời bỏ cậu chạy theo tên giàu có kia. Đoàn đội Hỏa Ưng của hắn ta chỉ mới vừa thành lập để tham gia "giải đấu tự do đoàn đội Liên Bang" được tổ chức bốn năm một lần. Giải sẽ được tổ chức vào tháng mười hai hằng năm, Alvin cũng vì giải đấu này mà dốc công đi chiêu mộ chế bảo sư, gian nan vạn khổ mới kiếm được một người cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí tên chế bảo sư này còn chiếm hết tiền mua tài bảo, tiền này là Alvin thiên tận vạn khổ tích góp thành lập đoàn đội, thế mà lại bị kẻ tiểu nhân kia lấy mất. Đúng là ngàn vàng cũng không thể nào mua được "Biết trước như thế".
"Brain mày cứ chờ mà xem, Nguyệt Nguyệt chúng ta vào trước!". Alvin thu hồi cơ giáp vào nhẫn không gian, sau đó quay người lôi kéo Dư Nguyệt Thất đang ngơ ngáo vào phía bên trong khu thi đấu với mình.
Dư Nguyệt Thất ngốc ngốc hỏi: "Tại sao tôi cũng phải vào?".
Y cũng phải vào ư? Y hiện tại là minh văn sư không phải chế bảo sư, không phải cùng chiến đấu với cơ giáp sư, Y vào làm gì a?
"Aiyo! Đứa bé ngốc này, cậu giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy? Thi đấu đôi thì một mình tôi sao có thể thi chứ?"
"Thì sao?". Dư Nguyệt Thất hai mắt long lanh nhìn Alvin. Y phải đi mua lương thực a! Y đi mua rồi sẽ quay lại lấy tiền mừ! Nguyệt Nguyệt không phải là tên lừa đảo đâu.
Alvin không dám nhìn vô mắt Dư Sở Nguyệt. Cái con người này không biết nhiệm vụ ta nhận là nhiệm vụ làm đồng đội của mình hay sao còn hỏi. "Nhiệm vụ cậu nhận phải chiến đấu cùng tôi!"
"Phải chiến đấu cùng nữa ư? Chiến đấu cùng thêm năm vạn tinh tệ." - Dư Nguyệt Thất đáp. Đối với Dư Nguyệt Thất hiện tại thời gian của y của y được tính bằng tiền a, y còn phải dùng thời gian dể kiếm tiền nữa.
"Lại còn năm vạn tinh tệ? Tiểu tổ tông à, câu nghèo tới mức nào vậy?". Alvin thật bất đắc di với đồng đội hiện tại của cậu, lúc nào rồi còn bị y tống tiền. Cậu có thể nói là không trả à?
Mười bảy vạn tinh tệ cho một sơ cấp nhiệm vụ? Nhiệm vụ sơ cấp ngang giá nhiệm vụ trung cấp? Con mẹ nó cậu không phải đại gia nha, không có tinh tệ cậu sẽ phải uống gió tây bắc đó!
"Không được? Không được tôi không đí!" Dư Nguyệt Thất đưa quang não lên dịnh thoát khỏi thế giới giả lập, thấy thế Alvin phải ngăn y lại, nhìn y với đôi mắt cầu xin tội nghiệp. Cuối cùng cậu thỏa hiệp trước d*m uy của Dư Nguyệt Thất. Ai bảo y hiện tại là tiểu tổ tông của câu a! Không có y thì coi như cậu chưa đấu đã bỏ cuộc rồi còn gì.
"Đưa đưa, sau trận đấu tôi sẽ chuyển hết cho cậu. Đừng tốn thời gian nữa, vô thôi!".
...
Phòng đấu đã được hẹn sẵn từ trước, lúc hai bên đối thủ có mặt tại sân đấu vòng bảo hộ lập tức được vây lên nhằm bảo vệ người theo dõi trận đấu. Mạng giả lập liên kết với với não bộ vì vậy những tổn thương khi chiến đấu trong mạng giả lập tuy không ảnh hưởng tới thể xác ngoài thế giới thực nhưng đau đớn thì vẫn có, còn hoàn toàn giống thực 100%, cho nên vòng bảo hộ vẫn không thể thiếu.
"Lại còn đưa minh văn sư ra chiến đấu cùng, [Đệ nhất cao thủ] cậu không biết minh văn sư không thể chiến đấu sao? Còn vọng tưởng có thể thắng được chúng tôi? Mơ tưởng!". Người lên tiếng là Hứa Văn Di, chế bảo sư dị năng hỏa hệ trước đó đã phản bội Alvin chạy theo Brain. Trận quyết đấu này hắn là đồng đội của Brain, thân là một chế bảo sư cao quý được liên bang bảo trợ tất nhiên hắn rất xem thường chức nghiệp minh văn sư. Ánh mắt Hứa Văn Di không thể nào tốt cho được, ánh mắt tràn đầy xem thường.
"Các người rất phiền! Nói quá nhiều! Tiểu cẩu cũng không nói nhiều như các người!". Dư Nguyệt Thất rất khó chịu đám người này, nói thiệt nhiều, khiến y ù cả lỗ tại, ánh mắt nhìn y còn đặc biệt xấu. Không phải đánh nhau à? Sao còn ở đó mà nói nhiều như vậy?
Hứa Văn Di nghe y nói mặt nhăn lại khó chịu, còn muốn phản bác lại nhưng bên trọng tài hệ thống đã đếm ngược thời gian bắt đầu trận đấu, hắn không thể không lấy phù trợ bảo của mình ra để chuẩn bị.
Dư Nguyệt Thất đứng vào một góc của sân thi đấu, y quan sát phù trợ bảo của Hứa Văn Di khi hắn lấy ra. Hình dạng phù trợ bảo của Hứa Văn Di giống như một chiếc gương bát quái, nó treo lơ lững trước mặt hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng cam của thuộc tính lửa. Dư Nguyệt Thất cảm nhận được năng lượng của cái phù trợ bảo kia, năng lượng dao động rất nhẹ. Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ Dư Ngyệt Thất nghĩ loại năng lượng này chính là năng lượng tinh thần lực của thế giới này.
Hệ thống đếm ngược kết thúc, hai chiếc cơ giáp lao vào nhau nhưng chiếc cơ giáp của Alvin lại xuất hiện trước mặt cơ giáp của Brain với tốc độ đáng kinh ngạc tiến hành công kích bằng nắm đấm, cơ giáp của Brain không né kịp tốc độ của đối nên đã dính một đấm mà văng ra xa.
Alvin bất ngờ vì tốc độ cơ giáp của cậu. Đây là cơ giáp cậu dùng bản thiết kế của ông cậu ngoài hiện thực tiến thành chế tạo trong mạng giả lập, cậu biết cực kì rõ tốc độ của cơ giáp này. Thế nhưng tốc độ vừa rồi câu không thể không nhìn Dư Nguyệt Thất là cảm khái, "Thì ra còn có minh văn gia cố tốc độ a! mình đúng là nhặt được bảo rồi!"
Brain bị đấm văng ra không cam lòng, hắn ta tạo ra một quả cầu lửa ném về phía Alvin. Alvin đã có đề phòng từ trước nên cậu rất nhanh né qua một bên, quả cầu lửa đập vào lồng phòng hộ rồi tiêu tan. Ngay sau khi phóng quả cầu lửa Brain liền bật tới dùng kiếm lazer tấn công Alvin đồng thời tạo thêm một quả cầu lửa ném về phía cậu ngăn cản động tác tránh né của Alvin.
Alvin thấy tình thế trước mắt bất ổn liền dùng kiếm lazer của bản thân ngăn cản kiếm lazer của Brain, tay kia làm thành một động tác phòng thủ để ngăn quả cầu lửa nóng rực đang lao nhanh về phía cậu. Đúng lúc quả cầu lửa cách tay của Alvin một khoảng ngắn thì đột nhiên giống như đập vào lồng phòng hộ mà tiêu tan, đã không còn quả cầu lửa uy hiếp, Alvin dùng hai tay đỡ kiếm lazer hất văng cơ giáp của Brain ngã nhào ra nền sân thi đấu. Tất cả khoảnh vừa rồi kể ra thì lâu nhưng diễn biến chỉ trong chớp mắt, Brain vẫn chưa hiểu vì sao quả cầu lửa hắn đột nhiên tiêu tan.
Đừng nói chỉ có Brain, ngoại trừ Dư Nguyệt Thất còn lại ai nhìn thấy cảnh vừa rồi đều không hiểu vì sao, ngay cả Alvin cũng tự hỏi quả cầu lửa tại sao lại tiêu tan trước mắt cậu. Alvin nhìn Dư Nguyệt Thất đang múa máy các động tác kì dị ở một góc sân thi đâu nghi ngờ hỏi: "Đây là minh văn kháng lửa mà cậu nói?"
Dư Nguyệt Thất quay lại nhìn Alvin thành thật gật đầu trả lòi: "Phải a! chỉ cần lửa là lửa bình thường thì đều có thể kháng lại hết!".
Brain tính toán nếu Alvin né công kích nào của hắn thì đều bị công kích còn lại tấn công, tính toán rất hay nhưng gặp nhầm đối thủ. Nếu là cơ giáp khác thì đúng là đã bị thương thật rồi, nhưng đối phương là cơ giáp đã qua tay của đại cao thủ thông thạo minh văn cổ ngữ như Dư Nguyệt Thất, mọi tính toán của Brain hoàn toàn phế.
"Chết tiệt! Tại sao lại như thế này!"- Brain cực kì bực bội mắng mỏ. Hắn không ngờ minh văn sư của [Đệ nhất cao thủ] lại là cao cấp minh văn sư, lại còn có thể viết được loại minh văn sáng tạo, đặc biệt còn là minh văn kháng lửa nhằm vào hắn. Cho dù vậy hắn vẫn phải thắng trận chiến này, thậm chí sau đó phải cướp được minh văn sư kia.
Hứa Văn Di thấy tình hình không ổn liền nhìn qua Brain, đáp lại y là y là ánh mắt ra hiệu của hắn. Hứa Văn Di hiểu ý gật nhẹ, sau đó y lấy ra một phù trợ bảo khác có hình như một cái lô đỉnh có màu đen toàn thân phát ra anh sáng màu sám.
Alvin thấy Hứa Văn Di lấy ra thêm một loại phù trợ bảo khác thì cảm thấy nguy hiểm, cậu muốn xông lên giết tên chế bảo sư kia để trừ hiểm họa, trong đối kháng đoàn đội hay chiến trường chế bảo sư đều là kẻ bị nhắm đến trừ khử đầu tiên, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Nhưng từ đầu trận đấu đến giờ cậu vẫn chưa thể chạm được đến chỗ Hứa Văn Di, cứ mỗi lần có ý định lao tới đều bị tên khốn Brain ngăn cản. Bây giờ Hứa Văn Di lại lôi tiếp một loại phù trợ bảo ra không khỏi khiến Alvin lo lắng, không biết đối phương định làm gì.
Hứa Văn Di nhìn Alvin bằng ánh mắt tức giận rồi khởi động phù trợ bảo, ngay khi lô đỉnh đó chuyển sang ánh sáng màu đỏ thì có một đám khói lớn bay ra khỏi lô đỉnh bao phù toàn sân thi đấu che mời hết tầm nhìn của Alvin.
"Không hay!" - Alvin và Dư Nguyệt Thất đồng thời nghĩ thầm. "Hai tên này chắc chắn tính toán lén tấn công đây mà!"
Là một người học đạo, Dư Nguyệt Thất khinh thường hành vi lén lút chơi xấu của hai người kia, chân mày y nhíu thành một đoàn, ánh mắt xuyên qua đám khói đen nhìn Hứa Văn Di như muốn ném y ném ra khỏi sân thi đấu
Alvin loay hoay giữa đám sương mù, cậu không ngờ bọn họ lại có loại phù trợ bảo này. Đánh trực diện không lại liền chơi loại đánh lén, này quá vô sỉ rồi.
"Không cần lo lắng, cứ đứng im một chỗ."- Giọng Dư Nguyệt Thất xuyên qua làn khói vào nói với Alvin, khiến cậu đang loay hoay thì dừng lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt
Ầm... Ầm... Cơ giáp của Brain lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ sau lưng cơ giáp cùa Alvin xé một đường khói văng mạnh vào vòng bảo hộ. Tiếng kim loại rớt xuống đầy nặng nề kèm theo tiếng thét đau đớn và rên rỉ của Brain.
"Không... Không thể nào!". Hứa Văn Di nhìn cơ giáp bị đánh văng vào tường thì hoàn toàn khiếp sợ, mặt tái ngắt, chân run cầm cập, miệng không nói lên lời.
Từ ngoài sân đến trong sân không một ai không khiếp sợ cảnh tượng vừa rồi trừ Alvin và Dư Nguyệt Thất. Người trước là do không biết truyện gì đang xảy ra còn người sau chính là đầu mưu của cảnh tượng vừa rồi.
Brain ở trong khoang điều khiển cơ giáp đau đến nhăn hết mặt lại, đôi mắt phẫn hận nhìn Alvin. Lúc nãy hắn lợi dụng màn khói tiến hành tấn công cơ giáp của Alvin ý định chế trụ cậu, vì biết cơ giáp của Alvin được khảm minh văn chống lửa nên Brain không dùng tới hỏa hệ mà trực tiếp lao đến dùng sức mạnh cơ giáp tấn công. Nhưng hắn không ngờ đòn tấn công của hắn không chỉ bị phản lại mà còn phản lại gấp năm lần. Hiện tại cơ giáp cổ Brain bị tổn thương nặng, linh kiện cơ giáp vì đòn tấn công vừa rồi mà rơi vươn vãi trên sân đấu, cánh tay bên phải của cơ giáp hoàn toàn bị tê liệt.
Không phải do phù trợ bảo, Alvin không hề có chế bảo sư.
Brain đầy ý vị nhìn Dư Nguyệt Thất."Nhất định là do y, là do minh văn của y, tại sao minh văn sư cao cấp như vậy lại giúp tên khốn này chứ? Tại sao không phài là hắn?"- Brain thầm nghĩ.
Lúc Brain thu hồi tầm mắt thì lưỡi kiếm lazer của Alvin đã kề sát cổ cơ giáp hắn, Hưa Văn Di không biết từ lúc nào đã bị Alvin đánh chết thoát về phòng hồi sinh.
"Trận đấu kết thúc người thắng cuộc là [Đệ nhất cao thủ] và [Dư Nguyệt Thất]."- Tiếng hệ thống thông báo kết thúc trận chiến vang lên.
Alvin thu hồi kiếm lazer, ba người còn lại trong sân thi đấu đều bị truyền tống ra sảnh chờ. Vừa ra khỏi sảnh Alvin đã nhận được thông báo đã nhận được tiền của tài khoảng tinh tệ, kiểm tra một lượt cậu liền chuyển phần còn lại số tiền nhiệm vụ cho Dư Nguyệt Thất.
Lúc thách đấu, Alvin yêu cầu nếu cậu thắng thì sẽ lấy lại toàn bộ số tiền Hứa Văn Di đã lấy của cậu, còn nếu cậu thua thì phải quỳ xuống xin lỗi cả đoàn đội Hỏa Ưng. Hiện tại cậu đã nhận được tiền tất nhiên sẽ không dây dưa với lũ vô sỉ kia nữa, tránh còn không kịp nữa là.
Về Hỏa Ưng, sau khi thấy đội trưởng thua thì tâm trạng người nào người nấy cũng u ám, mặt mày xám xịt yên lặng theo sau Brain lướt qua Alvin, còn không quên trừng mắt với cậu. Alvin bị trừng mắt liền làm động tác móc mắt khiêu khích đối phương, tưởng cậu dễ bắt nạt à? Một đám thua cuộc lại muốn ngây chuyện?
Hừ!
Brain cũng yên lặng, mặt mày trầm trọng, đi đến chỗ Dư Nguyệt Thất hắn dừng lại nhìn y một lát, định lên tiếng thì bị y đáp lại trước.
"Không cần nói, tôi sẽ không đồng ý! Tôi từng bị lừa sạch tiền như cậu ta nên tôi ghét những kẻ lừa tiền!". Dư Nguyệt Thất y nói thật a! Y ghét kẻ lừa tiền, đặc biệt lừa tiền của y!
Nghe vậy hai mày Brain nhíu chặt lại, hằm hực phất tay bỏ đi.
Alvin chạy tới khoát tay cười đùa nói: "Tiểu Nguyệt Nguyệt à! Cậu được lắm, rất tốt, cực kì tốt! Cơ mà lúc nảy tại sao tên Brain đó lại văng vào vòng phòng hộ vậy?"
"Kháng lửa là một một phàn của Tích Lực minh văn, như tên gọi nó sẽ hấp thu mọi công kích đến một khả năng nào đó rồi phóng ra với năng lượng gấp năm lần lực tác động vào minh văn." Dư Nguyệt Thất vừa kiểm tra tài khoản tinh tệ vừa giải thích.
"Nghịch thiên như vậy? Chậc, là Brain xui xẻo hay là mình đạp phải vận c*t chó đây?". Alvin xoa cằm lẩm bảm.
Dư Nguyệt Thất đóng quang não lại nói: "Tôi có việc nên đi trước, sau này có gì liên lac với tôi!". Nói xong thì y được truyền tống đi mất để lại cái mặt ngơ ngác của Alvin
Câu đang định mời Tiểu Nguyệt Nguyệt thành lập đoàn đội mà, sao người này lại đi nhanh đến vậy a?
_________________
Tiểu kịch trường:
Tiểu công nào đó (T...T): Ta hôm nay vẫn chưa được lên sàng!
Mao Tử: Sắp tới lượt ngươi diễn rồi mà!
Tiểu tông nào đó: Ngươi là mẹ ghẻ! Tại sao ta là công chính mà lại xuất hiện sau tên đàn em kia?
Đàn em tiểu Alvin: vì sao tôi nằm không cũng trúng đạn?
Mao Tử: Bởi vì ta thuộc đảng sủng thụ, hai bé thụ tất nhiên lên sàng trước ngươi rồi. Dăm ba tiểu công hãy chờ vợ của các ngươi lên sàng trước đi! HeHe! (^-^)
Dăm ba vị tiểu công nào đó: ... (-_-")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top