Chương 1
Dư Nguyệt Thất là một trong ba cao thủ luyện khí sư đứng đầu tu chân giới, đạo tu ,kiếm tu, kể cả ma tu cũng phải khiêm nhường ba phần. Tài nguyên dồi dào, thiên phú trác tuyệt, mỗi một món pháp bảo y luyện ra đều có thể trấn động tu chân giới, ai nấy cũng phải tranh đến đổ máu. Chưa kể Dư Nguyệt Thất còn thông thạo Minh văn cổ ngữ, cho dù là pháp bảo sơ cấp luyện khí chỉ cần y chịu khắc một trận phù cũng đã có giá trên trời, huống hồ pháp bảo y luyện ra đã cực kì tốt lại được khảm trận phù thì đúng là bảo vật cực phấm khiến người đỏ mắt.
Thế nhưng không một ai ngờ được y lại vì nổ lò luyện pháp bảo mà chết.
Được rồi, cái chuyện nổ lò luyện đơn này nói đến ai chư nói đến Dư chân nhân của giới luyện khí Dư Nguyệt Thất chính là chuyện cực kì nực cười. Đường là cao thủ luyện khí sư lại chết do nổ lò luyện thì thật sự ngớ ngẩn, hay nói đúng hơn là y thật sự xui xẻo, lão thiên gia nhìn y không vừa mắt.
Dư Nguyệt Thật đúng là làm lão thiên gia nhìn y không vừa mắt, từ lúc hiểu chuyện đền khi chết thì Dư Nguyệt Thật chưa từng ra khỏi Vạn Phong sơn của y, nếu có chính là đi kiếm tài liệu luyện pháp bảo, hơn trăm tuổi nhưng y chưa một lần rời xa lò luyện pháp bảo, vì thế lão thiên ngứa mắt y liền ném y tới một thế giới khác bằng cách giáng đệ nhất thiên kiếp Cửu Lôi vào lò luyện pháp khí của y lúc y đang ngủ.
Khá là đau lòng nhưng đúng là nguyên thần của Dư Nguyệt Thất y đã lọt vào không gian thời không, xuyên tới một trong ba nghìn đại thế giới.
"Chủ nhân đã tỉnh, người máy gia đình VX01 sẵn sàng phục vụ chủ nhân!". Lúc Dư Nguyệt Thất tỉnh lại, điều đầu tiên y nghe được chính là giộng nói máy móc của người máy VX01 này, y nhìn con rô bốt có kiểu dáng con người trước mặt, dựa theo ký ức còn sót lại của chủ nhân thân thể này thì VX01 là người máy gia đình kiểu cũ, khá lỗi thời nhưng đã chăm sóc nguyên chủ được bảy năm kể từ lúc nguyên chủ mười tuổi.
"Lấy cho ta ly nước!". Cổ họng khô khốc khiến giọng Dư Nguyệt Thất có chút khàn, nói hết câu cũng đã thấy rát.
VX01 lấy nước đưa cho Dư Nguyệt Thất, y uống hết ly nước mới thấy cổ họng thoải mái được phần nào. Nhìn căn phòng y đang ở, trong phòng hoàn toàn là đồ điện tử hiện đại, hoàn toàn khác biệt với Vạn Phong sơn của y. Theo chí nhớ của nguyên chủ, thế giới y đang sống là thế giới tương lai, nơi khoa học công nghệ phát triển vượt bật, con người nơi đây đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ. Ở thời đại này mọi có thể di chuyển di giữa các hành tinh dễ dàng như đi giữa các tỉnh, có thể chế ra loại vũ khí dành cho con người điều khiển để chiến đấu được gọi là cơ giáp.
Nói đến cơ giáp, Dư Nguyệt Thất rất có hứng thú đối với loại vũ khí hình người này, nó giống như một loại pháp bảo thích hợp trong chiến đấu mà Dư Nguyệt Thất thì đúng là một kẻ cuồng nghiên cứu và luyện pháp bảo.
Tuy nhiên nguyên chủ chính là phế sài, cho dù không tới nổi hoàn toàn phế nhưng cũng khá là tàn rồi.
Nguyên chủ cùng tên với y, là phế sài tinh thần lực D cấp. Đừng nói tới việc chế tạo phù trợ bảo hay chế tạo cơ giáp, đến khoang cơ giáp nguyên chủ còn không ngồi được nữa cơ, nhiều lắm chỉ có thể khảm minh văn gia cố cơ giáp cấp ba là may mắn lăm rồi. Thậm chí tàn hơn là nguyên chủ bị người ta lừa hết tiền đến tình, một cắc cũng không còn. Nghĩ tới đây Dư Nguyệt Thất chỉ muốn hỏi rõ ràng thù oán của mình với lão thiên gia, thân là đệ nhất luyện khí sư tài bảo vô hạn Dư Nguyệt Thất y đây lại có cơ hội chải nghiệm "Nghèo tán gia bại sản".
Ừm... Khá mới mẻ!
Lại nói nguyên chủ vì sao thảm đến như thế này, Dư Nguyệt Thất hơn trăm năm tu hành chưa một lần nếm mùi tình ái nhưng đến y cũng phải thú nhận rằng nguyên chủ đích thị chính là một tên não tàn, tinh thần lực đã phế đến con mắt cũng phế luôn. Ba năm trước cha nguyên chủ trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát tinh cầu Nolan bị trùng tộc tập kích mà hi sinh, mẹ nguyên chủ thì đã ly dị với ba y từ lúc y mười tuổi, sau khi ly dị bà cũng rời khỏi tinh cầu y đang sống Khải Lạp Tư tinh cầu. Ba nguyên chủ hi sinh, chính phủ liền cấp cho nguyên chủ một số tiền đảm bảo để y tiếp tục sinh sống và học tập, nhưng không biết có phải do thiếu thốn tình thương của cha mẹ hay không mà nguyên chủ lại đem lòng yêu thích một tên tra nam cặn bã.
Dư Nguyệt Thất không cảm thấy nam nam luyến ái có gì lạ, kiếp trước y sống mọi người về phương diện bạn lữ khá thoải mái, tình lữ nam nam khá phổ biến. Nhưng rõ hắn luôn biểu thị khinh thường nguyên chủ nhưng nguyên chủ vẫn lờ như không thấy tiếp tục chìm trong yêu thương giả tạo, u mê thì thôi đi đây nguyên chủ còn vì một câu hứa hẹn ngu xuẩn đầu tư hết tiền để tên đó đến thủ đô tinh nhập học. Cuối cùng hắn đi một năm, một năm sau trở về không chỉ chở về một mình hắn mà còn có cả bạn gái hắn.
Ngu xuẩn làm sao! Người cấp A cao cấp tinh thần lực há có thể yêu thích gần phế cấp D? Cho dù kiếp trước hay kiếp này đều là "Cường giả vi tôn", không có thực lực lấy gì để người khác yêu thích?
Dư Nguyệt Thất chỉ mốt hét lên rằng "Loài người thiệt ngu xuẩn".
Dư Nguyệt Thất cảm thấy nếu y đã sống lại ở đây thì phải thay nguyên chủ sống cho thật tốt, đặc biệt còn phải trả thù cho nguyên chủ, y phải trở thành cường giả khiến ai ai cũng phải ngước mắt nhìn y. Cơ mà trước khi đó y phải kiếm được tiền cái đã, y không muốn chết đói trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top