14
=============
Lúc này, một chiếc tàu con thoi đang bay song song với bọn họ, dù quân đoàn Ảnh Tử né tránh thế nào, đối phương vẫn như hình với bóng, một hồi bay trên bọn họ, một hồi lại bay dưới, khi Ảnh Tử phát động công kích, nó lại bay sang cánh trái.
Có thể biến đổi nhiều phương thức phi hành như vậy, Tống Kiêu chỉ có thể nghĩ đến Oz.
Cậu muốn đến chỗ Oz, cậu tuyệt đối không thể để quân đoàn Ảnh Tử mang mình đi.
Hôm nay Tạp Trì đã có một trận chiến kịch liệt.
Hạm đội của Oz đang giao phong với quân đoàn Ảnh Tử còn sót lại.
Trong đó có hai chiếc tàu con thoi giống như quấn quít lấy nhau, một cái muốn rời khỏi sao Tạp Trì, một cái khác lại gắt gao chặn nó, khiến chiếc tàu kia không thể rời đi.
Tống Kiêu hung hăng trừng mắt nhìn tên đang túm lấy mình, cậu tự nhủ, tập trung tinh thần, Tống Kiêu...
Tập trung tinh thần.
Cảm nhận sự hiện hữu của gã.
Gã không chỉ được cấu tạo từ thịt và xương cốt, phải tiến sâu vào tế bào... rồi phân tử của gã...
Đối phương là cao thủ có kinh nghiệm, Tống Kiêu biết mình không có khả năng phân giải gã một cách dễ dàng.
Máy truyền tin lại vang lên thanh âm của Oz.
_ Đừng hấp tấp phân giải địch nhân. Đặt tinh lực của cậu vào nơi trọng yếu nhất.
Giọng nói lạnh lẽo trấn định khiến tâm trạng nóng nảy của Tống Kiêu nháy mắt bình tĩnh lại.
Tống Kiêu chầm chậm rút lực lượng của mình về, lặng yên tập trung toàn bộ vào cánh tay đang chế trụ mình.
Thanh âm của Oz lại vang lên:
_ Tống Kiêu... một... hai... ba!
Một khắc kia anh phóng ra toàn bộ lực lượng của mình, liền trông thấy cánh tay đặt lên bả vai Tống Kiêu giống như cát bụi tuôn theo một đường dưới tốc độ cao tốc.
Tống Kiêu hét lên, cậu đang rơi xuống không ngừng.
Oz quay tàu theo hình xoắn ốc, cửa khoang mở ra, trong nháy mắt Tống Kiêu liền rơi vào trong.
Tống Kiêu lao vào khoang tàu, cậu cứ ngỡ mình sẽ bị dập đầu, nhưng lại nhờ lực lượng của Oz mà lơ lửng trên không trung, chậm rãi đáp xuống vị trí sau lưng anh.
Trái tim Tống Kiêu vẫn đập rất nhanh, cậu dùng tay vỗ vỗ ghế ngồi trước mặt, run giọng hỏi:
_ Anh là Oz sao?
_ Là tôi.
Giọng nói lạnh lùng cậu từng ghét nhất, vào giây phút này vậy mà giúp cậu buông lỏng bản thân không gì sánh được.
Tống Kiêu thở một hơi thật dài.
Tàu con thoi của Oz chỉnh biên lại vùng trời Tạp Trì, Tống Kiêu nhận được tin tức, các bạn học của cậu đều được cứu.
Trong khoang tàu là một mảnh im lặng, thời điểm hai người rời khỏi Tạp Trì trở lại Warm Wind, cậu phát hiện tốc độ tàu tuần tra tinh thuẫn nhanh hơn trước.
Điều này nói rõ quân phòng vệ Warm Wind đã nhận được tin tức, tăng cường phòng bị.
Khi hai người đáp xuống cảng tàu, Tống Kiêu thậm chí có một loại cảm giác không nỡ.
_ Oz... – Tống Kiêu lấy tay lay ghế ngồi phía trước.
Suốt đường về, anh im lặng chẳng nói câu nào.
Tống Kiêu luôn luôn không thích an tĩnh.
Khi tàu con thoi ổn định, Tống Kiêu thất vọng đứng lên. Cậu cho rằng Oz sẽ an ủi mình, dù sao hôm nay cậu thiếu chút nữa đã bị quân đoàn Ảnh Tử mang đi. Thế nhưng Oz vốn không phải Tống Nhiên, cũng không phải Nhật Ảnh giả trang Thiệu Trầm.
Cửa khoang vẫn không mở ra, điều này làm Tống Kiêu không hiểu sao bất an.
Nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị phía trước rốt cục xoay người lại, ánh mắt anh nhìn Tống Kiêu giống như dòng lửa sắp phá vỡ lớp băng lạnh lẽo. Ngón tay thon dài của anh đặt lên sau tai Tống Kiêu, cất thiết bị hô hấp của đồng phục du hành vũ trụ đi.
Mất đi mặt nạ bảo hộ, Tống Kiêu có thể cảm nhận càng rõ lực độ từ ánh mắt Oz, giống như muốn nghiền ép võng mạc cậu, tiến sâu vào đại não mình.
Một giây sau, Oz kéo lấy ót cậu, anh đè lên, đầu lưỡi không cho cự tuyệt xâm nhập vào giữa kẽ môi cậu.
Tống Kiêu mở to hai mắt.
Đó không phải đơn thuần tiếp xúc, là một nụ hôn.
Đó cũng không phải lần đầu tiên Oz hôn cậu, nhưng nụ hôn lần trước khi xem Ruth Penna biểu diễn vẫn mang theo một chút tính trừng phạt.
Còn cái này lại hoàn toàn khác.
Oz giống như muốn nuốt toàn bộ cậu, từ môi đến mỗi một tế bào, đều bị đối phương áp bức sâu sắc.
Ngã xuống ghế dựa, khoảng cách giữa Oz và Tống Kiêu lại xa hơn, thế nhưng Oz không rời khỏi cậu nửa giây, đầu lưỡi anh hung hăng càn quấy khoang miệng Tống Kiêu, nút mạnh đến nỗi như phải hút hết máu của cậu mới thỏa lòng.
Một tay anh đặt lên ghế ngồi của cậu, kiêu ngạo nhảy qua, đè lên Tống Kiêu, không hề cố kỵ bắt cậu cảm thụ sức nặng của mình.
_ Hm...
Không thể nhận được luồng không khí mới Tống Kiêu ra sức giãy dụa, đẩy Oz ra, kéo cổ áo anh xuống.
Mặc dù Oz như vậy khiến Tống Kiêu cảm thấy đáng sợ, cậu vẫn không thể như lúc đối đãi "Ảnh Tử" để mặc lực lượng từ sâu trong óc mình tuôn trào.
Cậu phát hiện mình từ tận đáy lòng không muốn tổn thương Oz chút nào.
Mà cái hôn của Oz càng trở nên lớn lối.
Hông của anh gần như khảm vào giữa hai chân Tống Kiêu, anh tách hai chân cậu ra, lực độ này khiến cậu có lỗi giác mình sắp bị đối phương bẻ gẫy.
Tống Kiêu dùng sức nghiêng mặt sang bên, Oz hôn loạn lên khóe môi cậu, lập tức, người con trai luôn luôn lạnh lùng giống như bị chọc giận, ngón tay bóp gò má Tống Kiêu, cưỡng ép cậu mở miệng, gần như hung ác hôn lên.
Đầu lưỡi, hàm trên, hai phiến môi, tất cả đều tê dại.
Tống Kiêu mở to hai mắt, cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi người đang đè lên mình là Oz?
Người luôn giỏi kiềm chế chính mình, nội liễm tự trì, sắc mặt bình tĩnh Oz Fawn?
Thẳng đến khi cậu vì hôn môi mà thiếu dưỡng khí, Oz mới rời khỏi bờ môi cậu, hôn lên gò má Tống Kiêu, mỗi một lần đều giống như dấu ấn thiêu đốt, dòng máu dưới da thịt cậu cảm nhận được nụ hôn của anh mà vô thức sôi trào, giống như có thể tràn khỏi mạch máu bất cứ lúc nào.
Tay của Oz rời khỏi trán Tống Kiêu, không chút kiêng nể tháo nơ trên đồng phục cậu xuống, dùng sức mơn trớn dọc bờ vai cậu, dường như muốn khảm sâu vào xương cốt Tống Kiêu.
Khi một thứ cứng rắn và phách lối đặt lên người Tống Kiêu, cậu chợt tỉnh lại, sợ đến nỗi chống lưng ghế nỗ lực lui về phía sau, lại bị đối phương giữ lấy vai.
Bộ phận khiến Tống Kiêu sợ hãi kia lại càng áp bách cậu.
Đây không chỉ là hôn môi.
Đây là nguy cơ thực sự đầu tiên mà Tống Kiêu trải qua trong đời. Bị Nhật Ảnh giả trang Thiệu Trầm dụ dỗ các loại, so với điều này căn bản không đáng nhắc tới.
Cả người cậu run rẩy, Oz cọ má lên mặt Tống Kiêu, ghé vào tai cậu.
_ Tôi đưa em đến đây, không phải để những người khác lại mang em đi.
Thanh âm của anh đè nén rất thấp.
Tống Kiêu chỉ cảm thấy những lời này rất quen thuộc, cậu không ngừng hồi tưởng lại trong đầu, nhưng không thể nào nhớ lại.
Oz chống thân, cúi đầu nhìn Tống Kiêu.
Trong đôi con ngươi lam sắc kia là thủy triều trào dâng, phảng phất như có gì đó sắp rơi xuống.
Kỳ thực từ khi anh quên mình nhảy khỏi tàu con thoi, cướp cậu trở về từ tay Nhật Ảnh, Tống Kiêu đã biết mình đối với Oz Fawn mà nói là vô cùng đặc biệt.
Thế nhưng hàm nghĩa của loại "đặc biệt" này lại vượt xa tưởng tượng của cậu.
_ Đi ra ngoài. – Oz mở cửa khoang, vẻ mặt của lạnh đến nỗi làm Tống Kiêu thấy sợ.
Cậu nuốt nước miếng. Bản thân còn nhớ rất rõ kích thước của bộ phận kia của Oz, cậu thậm chí không thể như bình thường ôm tâm tình hài hước đánh giá nếu chỗ đó cương lên sẽ như thế nào.
Mà nếu mục tiêu của thứ đó là mình, Tống Kiêu ngẫm nghĩ, não đông lại tại đây.
_ Đi ra ngoài. – Thanh âm của Oz càng thêm rét lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Tống Kiêu – Hay là cậu muốn dâng mình cho tôi?
Giật thót một cái, Tống Kiêu chạy trối chết ra khỏi cửa khoang, chân đạp hụt một cái, chật vật quỳ rạp xuống đất.
Phía sau vang lên tiếng cửa khoang đóng lại.
Tống Kiêu ngẩng đầu lên, thấy bọn Niên Cẩn và Ryan kinh ngạc nhìn mình.
_ Tống Kiêu! Cậu sao vậy! – Niên Cẩn nhanh chóng tiến đến nâng cậu dậy.
Tất cả mọi người sống sót sau tai nạn xúm lại bên nhau.
_ Quá tốt rồi! Chúng ta đều sống! Đều sống!
_ Không ai bị quân đoàn Ảnh Tử bắt đi hết!
_ Tống Kiêu! Cậu lợi hại quá chừng! Không có cậu chắc tất cả đã chết trên tay quân đoàn Ảnh Tử rồi!
Tất cả cảm thán và kính nể đều xẹt qua bên tai Tống Kiêu, toàn bộ tâm tư của cậu đều lưu lại bên trong tàu con thoi.
Oz hiện tại đang làm gì?
Tống Kiêu hoàn toàn không thể kiểm soát những tưởng tượng của mình.
Có phải anh đang ngửa đầu cảm thán?
Đường cong nơi cổ anh có phải đang buộc chặt rất gợi cảm?
Ánh mắt của anh có nhắm hay không?
Trong đầu anh có nghĩ về mình không?
Nếu có, vậy trong tâm trí anh mình như thế nào?
Anh dùng tư thái nào để nghĩ về mình?
Vô số nghi vấn, tưởng tượng càng tỉ mỉ, nhịp tim Tống Kiêu đập càng nhanh.
Lâm phu nhân đã tới, vẻ mặt của cô rất lo lắng, sau khi xác định các học sinh đều bình an vô sự, rốt cục nín khóc mỉm cười.
Tất cả đều lên phi hành khí trường học chuẩn bị.
Dọc đường đi, mọi người có vô số vấn đề.
Vì sao quân đoàn Ảnh Tử lại tùy tiện xuất hiện ở địa phương gần Warm Wind như vậy?
Vì sao mục tiêu của bọn họ không phải trung tâm Warm Wind, mà là một tiểu hành tinh tầm thường dùng để dạy học?
_ Tống Kiêu... Mục tiêu của Quân đoàn Ảnh Tử... Có phải là cậu hay không? – Niên Cẩn mở miệng hỏi.
Các học sinh không hẹn mà cùng nhìn sang.
Tống Kiêu há miệng.
Cậu thật vất vả mới có được "bạn bè" chân chính, nếu như bọn họ biết mình bị quân đoàn Ảnh Tử để mắt tới, cậu tới nơi này không phải vì các góc vuông trao đổi học sinh, mà là tới nhờ che chở, bọn họ còn có thể vui vẻ trao đổi và học tập với cậu không?
Thế nhưng lừa dối bọn họ, Tống Kiêu không làm được.
_ Đúng vậy.
Trong cabin là một mảnh yên lặng.
Mấy giây sau, Niên Cẩn lại hỏi:
_ Là vì Băng Liệt của Tống Nhiên anh cậu sao? Tôi nghe nói các góc vuông đều đang tìm kiếm tinh hạm thần thoại này.
_ Đúng vậy. Thế nhưng tôi thực sự không biết tinh hạm kia đang ở nơi nào. Chỉ là những người đó đều cho rằng, tôi đã tìm được Băng Liệt hoặc là nhân tố để khởi động Băng Liệt.
_ Oa — cảm giác thật là lợi hại! – Ryan vẫn chống đầu nhìn Tống Kiêu cảm thán.
_ Lợi hại chỗ nào chứ? Rất nguy hiểm đó! – Niên Cẩn đập lên đầu Ryan.
_ Thế nhưng Tống Kiêu trong lòng mọi người là người duy nhất có thể liên lạc với Băng Liệt! – Ryan tiến đến trước mặt Tống Kiêu, kéo kéo cổ áo cậu – Tống Kiêu! Tống Kiêu! Nếu có ngày cậu muốn đi tìm Băng Liệt, có thế mang tôi theo không! Tôi rất muốn biết hệ thống Băng Liệt là như thế nào! Vì sao tỷ số năng lượng của nó lại cao như vậy? Hệ thống sửa chữa của nó vì sao lại mạnh như thế? Còn động cơ nữa! Tôi có thể giúp cậu! Cùng cậu thăm dò vũ trụ ta chưa hiểu rõ, cùng những góc vuông bị người khác lãng quên!
Ánh mắt của Ryan thuần túy và trong sáng, trong lòng cậu tràn đầy ham muốn tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn khác với những Arthur truy cầu quyền lực kia.
Ánh mắt Tống Kiêu cay cay.
Niên Cẩn ấn đầu Ryan xuống dưới, rất nghiêm túc vỗ vỗ vai Tống Kiêu.
_ Nếu đã tới góc vuông thứ mười, thì cậu không cần sợ hãi nữa rồi! Cậu xem, chúng ta đều là người thường, lại có thể dùng tám tinh thuẫn chẳng ra sao cả đánh trúng mấy chiếc tàu con thoi! Hơn nữa đây còn không phải là tàu con thoi thông thường, mà là tàu con thoi của quân đoàn Ảnh Tử! Tống Kiêu, sau này bọn tớ sẽ bảo vệ cậu!
_ Đúng vậy! Đừng sợ hãi! Lần sau nếu quân đoàn Ảnh Tử còn dám tiếp cận Warm Wind, các tinh thuẫn trên đỉnh đầu chúng ta là chân thật đó!
Tống Kiêu ngây ngốc nhìn mọi người, hai mắt mơ hồ.
_ Tống Kiêu, sao cậu lại khóc? Bị giật mình hở?
Ryan ngoẹo đầu, đưa ngón tay ra lau đi nước mắt trên mặt Tống Kiêu.
Tống Kiêu một tay ôm cậu vào trong ngực, dùng sức ghì đầu cậu:
_ Làm sao bây giờ! Ryan, cậu thực sự quá đáng yêu rồi! Đáng yêu đến mức khiến tôi chỉ muốn cạo hết lông cậu nhìn bộ dáng trọc lóc của cậu!
Lỗ hổng trống không dưới đáy lòng cậu, vừa được một làn hơi nước ấm áp đi qua, chậm rãi liền lại.
Các bạn học của cậu đều là hệ trị liệu cả!
Lúc này, một nam tử tuấn mỹ cao ngất dựa vào bên ngoài tàu con thoi của Oz, nhẹ nhàng gõ một cái.
_ Này, Oz, cậu còn muốn ở bên trong bao lâu? Đã thư giãn lâu lắm rồi đấy, chắc chơi dơ cả phòng rồi hả!
Cửa khoang ở một khắc kia mở ra, Oz duỗi chân bước ra ngoài.
Vẻ mặt của anh lạnh lùng, sâu trong đôi mắt có một loại lực độ khiến người ta sợ hãi.
_ Ồ... Xem ra cậu không có "sướng". Tôi cũng không muốn quấy rầy huyễn tưởng của cậu, chỉ là. . . Quân đoàn Ảnh Tử quá ầm ĩ, bệ hạ muốn gặp chúng ta.
Fanser bước nhanh sau lưng Oz, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Oz rất không tốt, nên thức thời ngậm miệng.
Trong chính điện, Tyler ngồi trên ngai bạch ngân, mái tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống, y chống cằm, lẳng lặng nhìn Oz Fawn.
_ Ta không thể không nói. . . Nhật Ảnh đúng là điên. Hắn giống như không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí khơi mào chiến tranh cũng muốn mang Tống Kiêu đi. Quân đoàn Ảnh Tử lại có thể lặng yên không tiếng động đến địa phương cách Warm Wind gần như vậy, làm sống lưng ta lạnh lẽo. Chúng ta còn được xưng là góc vuông có sức phòng ngự mạnh nhất, hiện tại ta không thể không nghĩ tới, liệu có phải Nhật Ảnh đang cười nhạo chúng ta không.
_ Đây là ám chỉ của Nhật Ảnh. – Oz hờ hững trả lời.
_ Là ám chỉ gì?
_ Chỉ cần hắn muốn mang Tống Kiêu đi, ai cũng không ngăn được hắn.
_ Đùa sao. – Khéo môi Tyler cong lên tạo thành nụ cười sắc bén – Cái bóng chỗ nào cũng nhúng tay vào, nếu như bị ánh sáng soi rọi, sẽ như thế nào đây? Ta nghe nói biểu hiện của Tống Kiêu hôm nay khiến người ta rất kinh ngạc. Dùng tám tinh thuẫn bị đào thải đánh quân đoàn Ảnh Tử đến thất linh bát lạc. Cậu ta thực sự càng ngày càng giống Tống Nhiên.
_ Bệ hạ, cậu ấy không phải Tống Nhiên.
_ Cậu đang lo lắng cái gì? – Tyler rời khỏi ngai vua chậm rãi bước tới, hứng thú quan sát biểu tình Oz – Lo lắng ta xem cậu ta là Tống Nhiên, cướp khỏi tay cậu sao?
_ Không có.
_ Cậu hẳn phải cảm kích thằng bé càng ngày càng giống Tống Nhiên, nếu không ta đã chẳng tận lực bảo vệ nó. Tính cách của Tống Kiêu và Tống Nhiên quá khác nhau, dù hai người có tương tự đến mấy. – Tyler thở dài một cái – Hiện tại chúng ta cần nghiên cứu tinh thuẫn có tính năng càng thêm xuất sắc, đồng thời tăng cường phòng thủ.
_ Đúng vậy, bệ hạ.
_ Viện quân nghiên ( viện nghiên cứu của quân đội) đưa tới một vài phát minh và nghiên cứu mới, cậu cùng tôi đến xem thử có thứ nào dùng được hay không.
Lúc này, Tống Kiêu đã được phi hành khí đưa về Vân Hà.
Khi cậu bước vào, ánh đèn tự động sáng lên, cậu vô thức đi vào phòng Oz, phát hiện Oz vẫn chưa trở về.
Điều này khiến Tống Kiêu không khỏi thở dài một hơi. Bởi nếu gặp được anh, Tống Kiêu cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí nên dùng biểu tình gì khi đối mặt với anh nữa.
Oz là người rất chú trọng không gian riêng của bản thân, nhưng phòng của anh lại không hạn chế Tống Kiêu tiến vào.
Nhìn chiếc giường mình và Oz nằm chung với nhau, nhớ tới hơi thở của Oz, nghĩ đến lúc được vòng tay vững vàng của anh nhẹ nhàng ôm lấy, Tống Kiêu cảm thấy toàn thân nóng ran. Nụ hôn phóng đãng mang theo uy hiếp tràn vào đại não Tống Kiêu, cảm giác anh như muốn nuốt luôn mình vào bụng làm cậu run rẩy.
Mỗi một lần mình dựa vào anh ngủ, mỗi một lần da thịt bọn họ không cẩn thận chạm vào nhau, Oz rốt cuộc nghĩ gì?
Tống Kiêu chạy trối chết rời khỏi gian phòng này, về tới phòng của mình.
Cậu thậm chí không thèm cởi giày, kéo chăn lên, cuộn người lại.
Trên môi vẫn còn độ ấm của Oz, cậu đưa tay đặt lên môi mình, ép buộc mình loại Oz khỏi tâm trí, nhưng càng cố quên, Tống Kiêu phát hiện cảm giác này lại càng rõ ràng.
Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, liền phát hiện mình khó mà át chế huyễn tưởng Oz đè mình xuống hoành hành ngang ngược, anh phô ra biểu cảm khêu gợi trên gương mặt cấm dục, lực độ anh giữ lấy mình điên cuồng thế nào...
Tất cả giống như thoát khỏi khống chế, Tống Kiêu không thể khoan nhượng bản thân mình nữa.
Không đúng... không đúng...
Đối tượng ảo tưởng của cậu thời gian qua đều giống như Cevil... Mỹ thiếu niên làn da trắng nõn, ánh mắt xinh đẹp, mái tóc mềm mại, cần cổ thon dài, tay chân thon dài mà...
Thế nhưng, Oz cũng có da trắng, đôi mắt có hình dáng tao nhã và thâm thúy, mái tóc vàng nhạt, cái cổ khêu gợi, chân tay thon dài...
Xong xong!
Tống Kiêu ngồi bật dậy, cậu phát hiện Oz hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình!
Điều này sao có thể?
Nó không thể xảy ra!
Chẳng lẽ đầu cậu bị hỏng rồi!
Ngã xuống giường, Tống Kiêu dang thành hình chữ đại, thê lương nhìn trên đỉnh đầu.
Không biết qua bao lâu, Tống Kiêu rốt cục thiếp đi.
Khi bình minh sắp đến, Oz về tới Vân Hà. Anh đi vào phòng mình, yên lặng ngồi xuống, bàn tay lướt lên nơi Tống Kiêu đã từng theo thói quen nằm nghiêng ngủ, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên.
Ngày hôm sau, Tống Kiêu cảm giác có người đang vỗ mặt mình.
_ Hm...
Thời điểm cậu đang bất mãn định xoay người, đã bị đối phương đè lấy vai.
_ Vẫn không chịu dậy, muốn tôi hôn cậu à?
Giọng nói lạnh băng mang theo ý tứ cảnh cáo rơi xuống từ chỗ cao, Tống Kiêu giật mình một cái mở mắt ra, nhìn thấy Oz đang ngồi bên giường không biết tự bao giờ.
_ Oz...
Tống Kiêu lộ ra biểu tình lúng túng, lui về phía sau, cái ót chạm vào tường.
Bàn tay vốn đang muốn xoa trán cậu của Oz cứng đờ, lập tức buông xuống:
_ Cậu sắp muộn rồi.
Thẳng đến khi Oz đứng dậy rời đi, Tống Kiêu mới vội vàng nhảy khỏi giường, khi cậu đi tới phòng khách, Oz đã đặt bữa sáng lên bàn.
Tất cả giống như chưa có gì xảy ra, bao gồm Oz đang ăn sáng.
Tống Kiêu lại khẩn trương đến suýt nuốt không trôi.
_ Cậu rất sợ tôi đúng không? – Oz cũng không ngẩng đầu, mà chỉ nhàn nhạt hỏi.
Thức ăn bị nghẹn trong miệng Tống Kiêu, cậu dùng sức vỗ ngực.
_ Vậy là sợ.
_ Làm gì có! Ai sợ anh chứ! – Tống Kiêu ngẩng đầu lên, vô thức trả lời.
_ Thật sự không sợ? – Thanh âm của Oz thoáng nâng cao.
_ Đương nhiên không sợ!
Nói xong, Oz liền đứng dậy, tay bám vào mép bàn ăn, nghiêng về phía Tống Kiêu.
Cậu vô thức ngửa về sau, mở to hai mắt nhìn Oz.
_ Nếu không sợ tôi, cậu trốn làm gì?
Ánh mắt Oz không chút lưỡng lự nhìn thẳng Tống Kiêu.
_ Tôi đâu có trốn!
Trong chớp mắt cậu đang nói, đã đụng vào môi Oz.
Môi trên của Tống Kiêu bị đầu lưỡi đối phương liếm lên, khoang miệng sau một giây thì bị xâm lấn triệt để, đầu lưỡi Oz cuốn qua mỗi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, từ liếm đến ngậm, lực độ mút vào cũng dần tăng, chẳng biết từ lúc nào, ót của cậu đã bị đối phương giữ lấy, áp về phía anh.
= Hết chương 56 =
Con vịt bối rối diễn hợp tâm trạng Tống Kiêu phết
Bình chọn
Beta: XXX
=============
Dần dần, nụ hôn của Oz ngoại trừ áp bách còn có vài phần dụ dỗ, giống như muốn điều động toàn bộ thần kinh của cậu.
Nếu như hết thảy những điều này phải dùng một từ ngữ để hình dung, Tống Kiêu chỉ có thể nghĩ được "*".
Tống Kiêu giống như tê dại, bị nụ hôn của Oz lôi kéo, khi anh có ý thu hồi nụ hôn này, cậu vô thức đuổi theo, đầu gối trái của cậu đặt lên bàn ăn, cậu duỗi lưng, nghiêng mặt sang, hôn ngược lại vào môi đối phương, nỗ lực hút lấy thật nhiều trong khoang miệng Oz.
Thẳng đến khi Oz bỗng nhiên dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Tống Kiêu ra ngoài.
Tống Kiêu ngạc nhiên nhìn tư thế quỳ một gối trên bàn ăn của mình.
_ Cậu muộn rồi đấy.
Oz đứng dậy đi về phía cửa.
Tống Kiêu gần như sụp đổ.
Điều này không có khả năng! Điều này không có khả năng! Hoàn toàn không có khả năng!
Nhất định là Oz đã khống chế mình!
Nhất định là anh ta sử dụng năng lực với mình!
_ Tôi không dùng bất kỳ lực lượng nào với cậu nhé. – Oz đứng cạnh cửa, lành lạnh nói.
Tôi không tin!
_ Cậu nói cậu sẽ không trốn. Có gan thì đừng trốn.
Những lời này đâm thẳng vào đáy lòng Tống Kiêu.
_ Cậu dự định nằm trên bàn cơm bao lâu nữa?
Tống Kiêu thiếu chút nữa ngã khỏi bàn.
Vào phi hành khí, hai người đều không nói gì.
Tống Kiêu chống cằm làm bộ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, trong tâm trí lại loạn thành một đoàn.
Cậu liều mạng gạt nụ hôn của Oz ra khỏi đầu mình, thế nhưng cậu bi thương phát hiện, nó giống như một dấu ấn, bị đâm một cái, thì dù thế nào đi nữa, cũng không tiêu trừ được.
Hơn nữa, đầu lưỡi Oz đảo quanh khoang miệng cậu như thế nào, góc độ khi anh mút lấy cậu, thậm chí lực độ khi anh cọ vào hàm cậu, chắn chắn là cao thủ, tài năng xuất chúng!
Dù là Ruth Penna, chỉ sợ cũng không có biện pháp khiến cậu có cảm giác như vậy.
Phi hành khí đã đáp xuống lớp học của Tống Kiêu vài giây, thế nhưng cậu vẫn chống đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Oz không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn gò má Tống Kiêu.
_ Tống Kiêu? Sao cậu còn ngồi trong phi hành khí thế? Tớ đứng đợi cậu lâu lắm rồi đấy!
Đầu Ryan lấp ló phía cửa khoang, Tống Kiêu chợt lấy lại tinh thần.
_ Hả? Cái gì? Tôi tới rồi!
Tống Kiêu vội vã đứng dậy, lời nói của Oz khiến cậu hóa đá.
_ Từ cổ đến lỗ tai cậu, chỗ nào cũng đỏ.
Im đi im đi im đi!
Trước đây anh an tĩnh như người chết, vì sao hiện tại lại không yên tĩnh như thế nữa!
Tống Kiêu lao xuống phi hành khí, cũng không quay đầu lại. Cậu biết Oz vẫn đang nhìn lưng mình, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này khiến Tống Kiêu cảm thấy đau trứng.
Cậu đi về phía đám bạn học, làm bộ khởi động đám mây, cùng mọi người thảo luận về chủ đề học tập hôm nay, nhưng trên thực tế, tâm tư đã sớm bay xa.
Thật vất vả chịu đựng đến giờ nghỉ trưa, mọi người ngồi ở trên cỏ, tắm nắng mặt trời.
Tống Kiêu cuối cùng cũng có thể tạm thời bỏ Oz ra khỏi đầu mình.
Ăn xong cơm trưa, Tống Kiêu gối đầu lên cánh tay, nhìn tán cây trên đầu, buồn ngủ.
Cách đó không xa vang lên một trận xôn xao, hình như có phi hành khí đáp xuống đây.
Lòng Tống Kiêu thoáng khẩn trương. Không phải là Oz đến chứ?
Kể từ khi biết tâm tư của Oz đối với mình, Tống Kiêu thấy bối rối vô cùng, vừa muốn tránh né anh, cảm thấy rất xấu hổ. Không biết có phải Oz đoán được suy nghĩ của cậu, cho nên ngay cả nghỉ trưa cũng muốn đến canh chừng?
Tống Kiêu nhắm mắt lại làm bộ ngủ, cậu không tin Oz còn có thể tìm cách lay tỉnh mình.
Thính giác của cậu trở nên nhạy vô cùng.
Tất cả tiếng nói chuyện, tiếng gió thổi dần rời xa, chỉ còn lại âm thanh khi đối phương đạp lên mặt cỏ.
. . . Cũng không giống Oz lắm.
Người này đi tới bên cạnh cậu, chậm rãi ngồi xuống, phát ra tiếng cười khẽ.
_ Lúc cậu ngủ, mí mắt sẽ không run đâu.
Tống Kiêu lập tức mở mắt khi nghe thấy giọng nói kia.
Mái tóc màu đay nhẹ nhàng phất phơ trong gió, đôi mắt xinh đẹp đã mang theo sự thành thục, ngay cả nụ cười yếu ớt nơi khóe môi cũng lộ ra mấy phần chiều sâu.
_ Cevil!
Tống Kiêu bật dậy, mở to hai mắt trừng đối phương.
_ Đúng là tôi. – Cevil chống tay lên mặt cỏ, nghiêng người về phía Tống Kiêu, góc nghiêng tưởng chừng như khúc nhạc dạo trước khi hôn.
Thế nhưng Tống Kiêu biết, đây chẳng qua là Cevil cố ý làm thế để nhìn cậu ngẩn người mà thôi.
Tống Kiêu da mặt vẫn rất dày cũng cố ý nghiêng mặt sang, cười xấu xa đưa đầu về phía đối phương. Ai ngờ môi cậu thực sự cọ vào môi của Cevil.
Trái tim Tống Kiêu đập mạnh, rất sợ Cevil sẽ hất tung mình ra, cậu che miệng hô lên:
_ Vì sao cậu không né!
Cevil vẫn duy trì tư thế cũ, cười cười:
_ Tại sao phải né?
Tống Kiêu hết ý kiến, nhưng lập tức vui vẻ trở lại.
_ Cậu bình an vô sự là tốt rồi! Tôi có hỏi vài người về tin tức của cậu, muốn biết cậu có kịp rút lui trước khi bão từ đánh vào thủ đô không! Thế nhưng mọi người đều trả lời tôi cha của cậu thế này thế kia...
Hiện tại, thấy Cevil thật thật tại tại, Tống Kiêu cuối cùng cũng có thể yên tâm!
_ Còn biết hỏi thăm sống chết của tôi, tôi cứ tưởng cậu vẫn luôn hư tình giả ý với mình chứ.
_ Sao có thể!
Tiếng chuông bỗng vang lên từ xa, theo tiết tấu nhịp nhàng, đây là báo hiệu cho tiết đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu.
_ Ừm, Cevil này! Tôi phải học rồi! Tan học xong mình lại nói chuyện tiếp nhá! Thật muốn biết thủ đô gần đây xảy ra những chuyện gì! Cậu có thể nói cho tôi biết không! Còn Tống Phái Lưu nữa...
Tống Kiêu một bên đứng dậy một bên chạy về phía Lâm phu nhân, chỉ là chưa được hai bước, cậu liền phát hiện mình không thể di chuyển nữa.
Cevil hai ba bước đi đến trước mặt Tống Kiêu, kéo lấy cổ tay cậu, dắt cậu sang hướng khác.
_ Này! Cevil!
_ Trước kia cậu có phải học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ nghe giảng đâu. – Cevil nghiêng mặt, trên môi nở nụ cười xấu xa, – Tới Warm Wind, cậu không trốn học lần nào hả?
Tống Kiêu trợn tròn mắt:
_ Chương trình học ở đây rất thú vị, không cần trốn học...
_ Như vậy. . . Tôi không đáng để cậu trốn học à? Cùng đi làm vài việc thú vị nào.
Ánh mắt Tống Kiêu dần trừng lớn, lập tức cười vui vẻ:
_ Okay!
Cậu nhảy lên phi hành khí của Cevil, hai người rời khỏi chỗ này.
Niên Cẩn và Ryan ngửa mặt ngắm nhìn không trung, thẳng đến khi phi hành khí mất hút.
_ Này... Chúng ta có nên nói với Oz Fawn một tiếng hay không... Tống Kiêu trốn học rồi... – Ryan ngơ ngác nói.
Niên Cẩn gõ một cái lên đầu cậu:
_ Không cần cậu nói, Lâm phu nhân cũng sẽ nói!
Lúc này Tống Kiêu ghé vào cửa sổ, nhìn dãy núi xa xa.
Cevil đặt cùi chỏ lên bệ cửa, chống cằm nhìn Tống Kiêu:
_ Xem ra cậu sống ở đây rất tốt.
_ Đương nhiên, trường học nơi này rất tuyệt. Dạy rất nhiều điều thực tế và thú vị!
_ Không có tôi bắt nạt, cậu cũng không cô đơn. – Cevil lành lạnh nói.
_ Cậu có bắt nạt tôi bao giờ đâu!
Nếu như nói ném cậu đến gãy xương và vân vân là bắt nạt...
_ Tôi nghe nói hiện tại cậu ở Fawn gia.
_ Đúng vậy. Tiểu thư Joanna rất tốt với tôi, Fawn phu nhân cũng rất dịu dàng, giống như mẹ vậy.
_ Nghe giống như cậu đã trở thành một phần tử trong gia đình họ. Vậy Oz Fawn thì sao? Hình như chính anh ta là người cứu cậu khỏi tay Nhật Ảnh, cũng là anh ta đưa cậu đến Warm Wind.
Nhắc tới Oz, Tống Kiêu vô thức nghiêng mặt.
_ Tại sao lại nhắc tới cái tên thanh niên nghiêm túc đó chứ...
_ Reventie là học viện ký túc, cậu đã quen thuộc chưa?
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạy trên gò má Tống kiêu, ánh mắt của cậu trông càng thêm sáng ngời, từng đường nét của đôi mắt lưu loát mà câu lấy lòng người.
_ Quen rồi! Tôi và và Oz Fawn ở cùng một chỗ.
Cevil nhíu mày.
_ Tại sao lại là anh ta?
_ Bởi vì... bởi vì thủ tướng nói nhất định phải là Oz trông nom tôi. Có lẽ Oz cũng rất đau đầu, ha ha...
Từ đáy lòng Tống Kiêu thầm thở dài một hơi. Cậu không biết nên nói cho Cevil thế nào, đó là vì chỉ Oz mới biết cậu là Arthur không thể điều khiển năng lực của mình, cũng chỉ có Oz mới có thể ngăn cản cậu khi cậu mất khống chế.
_ Hm, là vậy à. – Cevil nhàn nhạt trả lời một câu, nghe không ra vui buồn.
Phi hành khí đáp xuống giữa một cánh rừng.
Xuống khỏi phi hành khí, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy đâu đây.
Cây cối ở đây đều rất cao, thân cây có màu trắng tinh khiết, cành lá khoát lên màu lam nhạt trong suốt, gần như hòa làm một với bầu trời, không thể phân rõ giới hạn.
Tống Kiêu ngửa đầu, hào hứng thưởng thức cảnh đẹp này.
Không khí cũng trong lành đến nỗi dường như tất cả lỗ chân lông đều mở ra.
_ Oz Fawn không đưa cậu đến đây à? – Cevil chậm rãi đi sau lưng Tống Kiêu.
_ Không có. Anh ta sao sẽ làm chuyện nhàm chán này chứ. – Tống Kiêu nhún vai.
_ Tôi cho rằng là một chủ nhà tận tình, Oz cũng có thể đưa cậu đến một số địa phương mỹ lệ của Warm Wind để thưởng thức một chút.
_ Vậy tôi tự đi còn hơn á. Nếu có anh ta ở đó, còn có thể ôm tâm tình thưởng thức mỹ cảnh sao?
Đi một hồi, Tống Kiêu xoay người lại nhìn Cevil:
_ Cevil, cậu thay đổi rồi.
_ Hửm? Thay đổi làm cậu không còn nhìn ngây ngốc nữa?
Cevil đi tới trước mặt Tống Kiêu.
_ Không phải, là đẹp trai hơn. Giống như...
Giống như Oz Fawn vậy, thành thục, giỏi giang.
Thế nhưng Tống Kiêu không thể nói ra khỏi miệng.
_ Giống gì? – Cevil lại tiếp tục hỏi.
_ Không biết phải hình dung thế nào nữa. Dù sao cũng giống như bỗng nhiên... trưởng thành...
Ánh mắt Cevil trầm xuống.
Thiếu niên lại tiến thêm một bước.
_ Như thế, tốt hay không tốt?
_ Đương nhiên là chuyện tốt! – Tống Kiêu ha ha cười.
Cevil như vậy gây cho cậu cảm giác bị áp bách càng nặng hơn trước kia.
Tống Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn các tán lá giống như hòa làm một với bầu trời, nói:
_ Thật muốn sờ mấy cái lá này quá, không biết đâm một cái có chảy nước ra không...
Nói sang chuyện khác!
Mau nói sang chuyện khác!
Ngay một khắc đó, Tống Kiêu bị người nâng lên, là Cevil.
Người ấy nâng bắp đùi cậu, đưa cậu đến chỗ cành cây rũ xuống.
Tống Kiêu thở dốc vì kinh ngạc, cúi đầu xuống thì thấy Cevil đang ngửa mặt cười với mình.
_ Không phải cậu nói muốn sờ lá cây sao?
_ A... Cảm ơn!
Cevil căn bản không cần ôm lấy cậu, trực tiếp sử dụng năng lực Arthur di chuyển cậu đến giữa không trung là được rồi mà!
Không biết có phải ảo giác hay không, ngón tay của Cevil dường như đang vuốt ve đùi cậu, điều này làm Tống Kiêu không dám thở mạnh.
_ Tống Kiêu? – Cevil nhíu mày.
Tống Kiêu vội vàng thẳng lưng, cơ thể tạo thành một đường cong xinh đẹp, ngón tay hái lấy một cái lá.
_ Nó thế nào? – Cevil cười hỏi.
_ Sờ lên lành lạnh, hình như thực sự có nước. – Tống Kiêu hướng chiếc lá về phía ánh nắng, – Các đường vân cũng rất rõ ràng!
_ Ừ. – Cevil đáp nhẹ.
_ Này... Cậu có thể thả tôi xuống rồi. – Tống Kiêu ngượng ngùng nói.
Cevil thế nhưng vẫn không buông tay, người ấy từng bước một ôm Tống Kiêu đi về phía trước, theo bước đi của thiếu niên, Tống Kiêu đong đưa qua lại, thẳng đến khi lưng cậu dựa vào cây.
_ Cevil? – Tống Kiêu khó hiểu nhìn đối phương.
Cevil ngửa mặt lên, chóp mũi người ấy cọ qua cằm cậu.
_ Không chỉ có tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi rồi, Tống Kiêu.
_ Tôi thế nào?
_ Rõ ràng cậu vẫn là cậu, mắt mũi miệng vẫn giống như dáng vẻ trước kia, nhưng lại càng hấp dẫn hơn trước.
Tống Kiêu đột nhiên khẩn trương. Cevil biết cậu là Arthur?
Tống Kiêu nỗ lực đẩy cánh tay của Cevil ra, thế nhưng lực lượng Cevil chế trụ cậu lại tăng thêm. Lòng bàn tay đối phương dùng sức nâng Tống Kiêu, mang theo ý tứ vỗ về, thêm cả ám chỉ nào đó, cũng giống như đang kiềm chế xung động.
Tống Kiêu âm thầm thở dốc, Cevil rốt cuộc muốn làm gì?
Cánh tay Cevil rốt cục buông lỏng một chút, Tống Kiêu trượt xuống, nhưng ngay khi cậu cho rằng đối phương sẽ buông mình ra, thiếu niên lại siết eo cậu.
Mặt Cevil hơi nghiêng đi, môi người ấy càng ngày càng gần, hơi thở lưu luyến quanh kẽ môi Tống Kiêu, với hàm ý Tống Kiêu rất rõ ràng.
Tống Kiêu nghiêng mặt đi, môi Cevil hơi dừng lại, Tống Kiêu cho là thiếu niên sẽ buông tha, thế nhưng đối phương lại nghiêng sang bên kia, lại gần lần nữa.
Tống Kiêu muốn né tránh, cánh tay Cevil ôm eo cậu chợt thít chặt, khiến Tống Kiêu rất khó chịu.
_ Cevil! Cậu đừng đùa nữa! – Tống Kiêu vỗ vỗ bờ vai thiếu niên.
_ Tôi nhìn giống đang đùa với cậu lắm sao? – Giọng nói của Cevil khiến cậu lạnh cả người.
Lưng Tống Kiêu căng thẳng.
_ Không phải cậu thích tôi sao? – Cevil ép rất sát, gần như dán vào môi Tống Kiêu mà nói.
_ Cái đó... Cái đó... – Tống Kiêu cảm thấy sợ hãi.
_ Cái đó gì? Khi tôi biết Oz lái tàu con thoi xông vào viện nghiên cứu trung ương, mà cậu cũng đi cùng anh ta, cảm giác của tôi là gì? Tôi nhìn lên trời, nhìn viện nghiên cứu trung ương nổ tung, lại không biết là cậu làm! Khi gia tộc của tôi rời khỏi thủ đô, tôi không ngừng liên lạc với cậu, thậm chí khi tôi chạy đến Tống gia xem cậu còn ở đó không, cậu đã bị Nhật Ảnh mang đi! Cậu bây giờ hẳn rất cảm kích sùng bái Oz Fawn nhỉ! Anh ta cứu cậu khỏi tay Nhật Ảnh, anh ta đưa cậu đến đây, cho cậu cuộc sống an toàn đầy hứng thú?
Ánh mắt Cevil giống như đinh nhọn, gắt gao nhìn chòng chọc Tống Kiêu.
Mà Tống Kiêu lại không nói được gì.
_ Giữa cậu và Oz Fawn nhất định có rất nhiều bí mật, nhỉ.
_ Có... Một chút... – Tống Kiêu khó khăn, cậu thực sự không muốn lừa dối Cevil.
_ Thế nhưng chút bí mật này, cậu không không muốn nói cho tôi biết, đúng không. Tôi không đáng tin cậy như Oz Fawn? Hay vì tôi không mạnh bằng anh ta?
_ Không phải! Bởi vì biết bí mật này sẽ làm cậu tổn thương! Cậu sẽ bị bức làm những chuyện cậu không muốn!
Cha của cậu là một nhân vật quyền thế! Là một Arthur cao cấp! Ông ấy có lập trường và suy tính của riêng mình.
Tôi tin tưởng cậu trăm phần trăm, cho dù cậu biết tôi thật ra là một Arthur, cậu cũng sẽ không thương tổn tôi.
Nhưng gia tộc cậu, cha của cậu thì không giống.
_ "Bị ép" tức là không đủ cường đại. Tống Kiêu, đợi đến khi cậu thực sự nghĩ tôi đáng giá để cậu tin tưởng chứ không chỉ là một cảnh vật đẹp mắt trong cuộc sống cậu, xin hãy nói cho tôi biết bí mật kia. Tôi không muốn nó trở thành thứ gắn cậu và Oz Fawn chặt chẽ với nhau, cũng không muốn nó là nguyên nhân làm tôi và cậu càng ngày càng xa.
Từng câu từng chữ của Cevil vô cùng rõ ràng.
Tống Kiêu ngẩn người, cậu hoàn toàn không nghĩ Cevil sẽ nói với mình những lời như vậy.
_ Cậu hiểu hay không hiểu? Hay là cậu muốn tôi hôn cậu?
_ Tôi hiểu! Tôi hiểu rồi! Đừng có hôn tôi!
Cevil lộ ra biểu tình thất vọng, buông Tống Kiêu ra.
Tống Kiêu nhanh chóng cúi người, luồn qua tay đối phương vọt ra ngoài.
_ Cậu sợ cái gì! Giống như tôi sẽ làm gì cậu ấy! – Cevil khoát tay, cười khẽ một tiếng, theo sau lưng Tống Kiêu, – Lẽ nào đây không phải điều cậu vẫn mong đợi?
_ Sao có thể chứ? Tôi mong đợi mình sẽ làm cậu thế nào! Chứ không phải cậu làm gì tôi! – Tống Kiêu trợn tròn hai mắt.
Cevil nở nụ cười, quan sát Tống Kiêu từ trên xuống dưới một phen:
_ Ừm... Cậu có bản lĩnh làm gì tôi chứ?
_ Không có bản lĩnh thì sao! – Tống Kiêu trả lời không chút do dự, – Cho nên tôi chỉ suy nghĩ một chút mà thôi.
Cảm giác Cevil rốt cục khôi phục bình thường, Tống Kiêu thở dài một hơi.
Hai người tản bộ trong rừng, Tống Kiêu mở miệng hỏi:
_ Này... anh hai tôi thế nào rồi? Bao giờ anh ấy mới đến tìm tôi được?
_ Cậu trải qua nhiều chuyện như thế, cũng đã trưởng thành hơn nhỉ. Tình cảnh ngài Tống Phái Lưu hiện tại khá khó khăn. Sở Phong biết tình hình góc vuông thứ sáu bây giờ rất dễ bị các góc vuông khác xâm lấn, đặc biệt là gia tộc Simon ở góc vuông thứ ba. Cho nên ông ta biết lúc này cần trói chặt Tống Phái Lưu. Ông ta yêu cầu Tống Phái Lưu gánh vác chức trách bảo hộ quý tộc và bình dân, nếu rời khỏi vào thời khắc nguy nan này, là Tống Phái Lưu thất nghĩa. Danh dự Tống gia sẽ mất trên tay Tống Phái Lưu.
_ Làm sao giờ! Sở Phong ông ta tính bắt cóc trên luân lý!
_ Sở Phong vốn chẳng có đạo nghĩa gì, lại yêu cầu người khác phải có, quả thực rất buồn cười. Sau khi ông ta biết cậu bị Oz Fawn đưa đi, còn phát cáu với ngài Tống Phái Lưu, cho rằng cậu nên ở lại góc vuông thứ sáu, để cậu theo Oz, quả thực là giao không Băng Liệt cho tân vương bệ hạ.
_ Buồn cười... – Tống Kiêu dùng chân đá một vài hòn đá – Băng Liệt thuộc về Tống Nhiên. Sao Sở Phong lại nói như thể là của ông ta vậy?
Muốn gặp Tống Phái Lưu quá.
Muốn nói chuyện với anh.
Anh hiện tại nhất định càng tiền tụy hơn trước.
_ Kỳ thực cậu ở đây, ngài Tống Phái Lưu lại càng an tâm. Bởi vì nếu góc vuông thứ mười không ngăn cản được quân đoàn Ảnh Tử, thì còn ai có thể ngăn cản? Sở Phong sao? Vì cậu đang ở một nơi an toàn, Tống Phái Lưu có thể toàn tâm tập trung chiến đấu bảo vệ góc vuông thứ sáu.
_ Tôi biết.
Đúng vậy, cậu phải mau chóng trở nên cường đại, nắm trong tay năng lực của mình, không thể trở thành gánh nặng của Tống Phái Lưu.
Bọn họ đi dạo trong rừng thật lâu, thẳng đến khi bóng đêm sắp phủ xuống, hai người mới trở lại phi hành khí.
Khi Cevil đưa Tống Kiêu về Vân Hà, lòng của cậu có chút thấp thỏm.
Không biết Oz Fawn đã trở về hay chưa?
Thời điểm Tống Kiêu bước vào phòng khách, liền chống lại cặp mắt sâu không thấy đáy của anh.
Trên mặt anh không có bất cứ biểu tình gì, thậm chí đám mây cũng không khởi động. Dường như anh không làm gì hết, mà chỉ ngồi đây chờ Tống Kiêu trở về.
_ Lâm phu nhân nói với tôi, hôm nay cậu trốn học.
_ Cái này... Có bạn học từ thủ đô đến thăm tôi, cho nên tôi đi với cậu ấy...
_ Cậu nói Cevil Haffris?
Âm điệu khi Oz nói tên Cevil lạnh như băng, điều này khiến Tống Kiêu kinh ngạc.
_ Ừ, đúng vậy, ha ha. . .
Hai chân Tống Kiêu giống như đổ chì, ở trước mặt Oz, cậu cảm giác mình giống như đứa trẻ làm điều sai.
_ Cậu rất ghét tôi hôn cậu, đúng không?
Oz dùng ngữ điệu bình ổn hỏi.
Hai chân Tống Kiêu bị khống chế từng bước một đi về phía đối phương. Cậu biết, Oz đang sử dụng lực lượng với mình.
Khi cậu đi tới bên người Oz, hai tay của cậu bị lực lượng vô hình nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai Oz.
Tống Kiêu cho là mình có thể tận lực bỏ qua vấn đề, lại bị Oz không chút quanh co nói ra.
_ Oz, tôi cảm thấy khi một người thích một ai đó, mới có thể hôn đối phương. Có lẽ anh thấy suy nghĩ của tôi rất ngây thơ, nhưng tôi cảm thấy như vậy.
_ Tôi thích cậu.
Oz tựa hồ không cần suy xét gì liền nói những lời này ra khỏi miệng.
Tống Kiêu sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Oz sẽ nói ra những lời này.
_ Nhưng chỉ khi cậu được người mình thích hôn môi, mới cảm thấy vui sướng, đúng không? – Oz hỏi.
Tống Kiêu gật đầu.
_ Cậu chính là như thế, ngay cả nói dối cũng làm biếng.
Giọng nói của Oz vẫn bình tĩnh, nghe không ra tâm tình.
_ Xin lỗi.
_ Tống Kiêu, tôi không muốn trở thành Phong vương Tulio chút nào.
Trái tim Tống Kiêu run lên, chậm rãi mở miệng nói:
_ Như ông ta phải đến tình trạng mê đắm đến không thể quay lại. Anh sẽ không.
_ Cho nên tôi vẫn luôn nỗ lực. Yêu em ít một chút, yêu em dài một chút.
Tống Kiêu cảm thấy thân thể của mình giống như có vết thương đang nứt ra, toàn bộ tình cảm thuộc về Oz đều theo vết thương kia chảy vào.
= Hết chương 57 =
Ôi Oz =/////=
Oz giơ tay lên, đặt trên ngực Tống Kiêu, chậm rãi nói:
_ Xin đừng mê luyến ai đó không phải tôi quá rõ ràng như vậy, coi như là tôn trọng tôi đi.
Tống Kiêu có cảm giác trái tim của mình bị đối phương nắm trong tay.
_ Bởi vì quân đoàn Ảnh Tử xuất hiện ở phụ cận Warm Wind, tôi và hạm đội của Fawn gia phải rời khỏi đây, bố trí phòng thủ ở một số hành tinh quan trọng. Cho nên em sẽ ở một mình một thời gian.
Trong lòng Tống Kiêu không khỏi khủng khoảng.
Nếu như năng lực của cậu không kiểm soát được mất khống chế thì sao?
Nếu như cậu không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn thì sao?
_ Đừng sợ hãi năng lực của mình, nó là một bộ phận của em. Khi tôi không ở đây, em có thể xóa sạch những chuyện tôi làm em không thích ra khỏi đầu. Đợi đến khi tôi trở về, đừng trốn tránh ánh mắt của tôi, đừng lộ ra vẻ mặt lúng túng.
Sau đó Oz đứng dậy, đi vào phòng của mình. Khi cánh cửa đóng lại, Tống Kiêu vẫn đứng ở chỗ cũ đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng.
Cậu cuộn người lại, tiến vào trong chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng cậu không thể ngủ được.
Nhắm mắt lại, cậu liền thấy Oz đang ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của mình.
Buổi tối an tĩnh đến nỗi khiến Tống Kiêu thấy phiền muộn.
Cậu đưa tay lên, nhìn ngón tay đeo nhẫn, trong đầu tái diễn lại những lần Oz đeo nó vào tay mình.
Thật giống như mình đã nghiện nó rồi.
Oz Fawn! Anh là đồ thần kinh! Nếu như anh là tôi, anh có thể gạt bỏ tất cả mọi chuyện tôi đã làm với anh không?
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tống Kiêu phát hiện mình đang leo cây.
Khi cậu càng leo lên cao, mới phát hiện dưới tàng cây là một bãi cỏ rậm rạp và mềm mại.
Oz nhỏ tuổi cũng leo lên, ngồi sát bên cạnh cậu.
_ Oz, cành cây có thể gãy hay không!
_ Có thể, em quá nặng. – Oz lành lạnh nói.
_ Em đâu có nặng bằng anh! – Tống Kiêu bất mãn nghiêng mặt sang.
_ Buổi sáng em ăn bao nhiêu rồi?
Tống Kiêu giơ ngón tay bắt đầu đếm, Oz có tâm liệt kê ra một loạt:
_ Chín cái bánh phủ tuyết, ba cuốn thịt, sáu quả trứng bạo. Mấy thứ này chung vào một chỗ, em nghĩ mình không nặng hả?
_ Ai cần anh lo. – Tống Kiêu quay mặt qua chỗ khác.
Lúc này, có người đi tới bụi cỏ dưới tàng cây.
Bọn họ ôm nhau, vội vã hôn môi, ngã vào trong bụi cỏ.
Cũng không lâu lắm, trong bụi cỏ truyền ra tiếng thở dốc và tiếng rên kỳ quái.
Tống Kiêu tò mò nghếch mắt, duỗi cổ ra nhìn, thiếu chút nữa ngã khỏi cây, may mắn Oz nhanh tay kéo cổ áo cậu lại.
Động tác của bọn họ càng ngày càng khoa trương, giống như nước lũ dũng mãnh tiến vào óc Tống Kiêu, trái tim cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực, máu từ đỉnh đầu chợt tụ xuống bụng dưới.
Thời điểm Tống Kiêu định hỏi "Bọn họ đang làm gì thế", Oz bỗng nhiên một tay bịt miệng cậu, anh ép sát vào cậu, kề sát môi cậu dùng thanh âm hơi lạnh nói:
_ Lỗ tai em đỏ hết rồi.
Tống Kiêu co vai, hơi thở của Oz như rắn trườn, quấn quanh thần kinh của cậu.
Hai người trong bụi cỏ càng ngày càng kịch liệt, Tống Kiêu nhắm hai mắt lại không dám nhìn nữa. Tất cả cảm giác của cậu đều tập trung ở bàn tay đang che miệng mình.
Không biết qua bao lâu, bọn họ cuối cùng kết thúc tất cả, nhỏ giọng nói gì đó, sau đó đứng dậy rời đi.
Bàn tay của Oz rốt cục rời khỏi, anh nhàn nhạt nói:
_ Nếu vừa nãy em nói chuyện, đối phương phát hiện ra chúng ta, sẽ rất xấu hổ.
_ Bọn họ đang làm gì thế?
_ Làm tình.
Mặt Tống Kiêu càng đỏ hơn.
_ Thật ngốc.
Thế nhưng Tống Kiêu rất nhanh đã ném tất cả ngượng ngùng xấu hổ ra sau đầu, còn lại chính là lòng hiếu kỳ.
Cậu kéo vai Oz, nhỏ giọng hỏi:
_ Làm tình là cảm giác gì?
_ Không biết.
_ Ặc! Em còn tưởng anh hiểu biết lắm chứ! Hóa ra anh cũng không biết! – Tống Kiêu chợt đắc ý.
Còn tưởng rằng Oz không gì không biết, hóa ra cũng có lúc đối phương u mê!
Tống Kiêu nghiêng đầu về phía đối phương, nhếch mày hỏi:
_ Vậy anh biết hôn môi là cảm giác gì không?
_ Không biết.
_ Rồi anh sẽ biết liền!
Nói xong, Tống Kiêu đụng mạnh vào môi Oz, cánh môi mềm mại của anh hoàn toàn bất đồng với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bên ngoài, Tống Kiêu vô thức đẩy đầu lưỡi vào, thậm chí mút lên.
Oz một tay đẩy cậu ra, lông mày hiếm có cau lại:
_ Em đang làm gì!
_ Hôn anh một chút! Không phải anh không biết cảm giác hôn môi sao?
Oz không đáp lại Tống Kiêu, bò xuống dưới cây.
_ Này! Chờ em với!
Tống Kiêu tuột xuống khỏi cây. Nếu như là bình thường, Oz nhất định sẽ đứng dưới tàng cây trông chừng cậu, nhìn cậu vững vàng đáp xuống đất mới xoay người rời khỏi. Tống Kiêu biết, Oz tức giận, hơn nữa còn rất tức giận.
Hai người là thừa dịp tinh hạm Sao Song Tử đến tiếp tế ở một hành tinh mới chạy ra ngoài vui đùa. Khi trở lại tinh hạm, Oz không thèm nói với cậu câu nào.
Ngay cả Tống Nhiên cũng nhìn ra hai cậu nhóc này có vấn đề.
_ Tống Kiêu, em đã làm gì hả? – Tống Nhiên nhéo má em trai hỏi.
_ Em có làm gì đâu! – Tống Kiêu vô cùng tủi thân. Vì sao Oz mất hứng, nhất định luôn là lỗi của cậu?
Không phải người này mỗi ngày đều lạnh như băng, mang bộ dáng cau có sao!
_ Được rồi, nếu như hôm nay trước giờ cơm tối, Oz vẫn mất hứng thì em nhịn đói nhá.
Tống Nhiên nháy mắt một cái rồi rời khỏi. Khi giáo dục Tống Kiêu anh luôn thi hành chính sách bỏ đói.
Mặt Tống Kiêu méo xệch. Không ăn cơm gì đó, chính là muốn lấy mạng nhỏ của cậu!
Tống Kiêu đáng thương đi tới trước cửa phòng Oz, đối phương đang chơi cờ với đám mây, chẳng để ý đến Tống Kiêu tí nào.
Bĩu môi, Tống Kiêu dùng đầu cọ cọ Oz:
_ Xin lỗi mà... Em không cố ý hôn anh đâu.
Nói xong câu này, Tống Kiêu cảm thấy thật buồn cười.
Sao có thể không phải cố ý chứ?
Nếu như không cố ý, vậy cậu hôn Oz làm gì?
_ Sau này em không hôn anh nữa, tha lỗi cho em đi. – Tống Kiêu kéo kéo vai Oz.
Oz gạt tay Tống Kiêu xuống.
_ Anh cũng không thể vì bị em hôn một cái mà tuyệt giao với em chứ? Trừ em ra, còn có ai chơi với anh nữa đâu!
Tuy rằng sự thật là, ngoại trừ Oz, căn bản không có Arthur nào cùng chơi với Tống Kiêu hết.
Tống Kiêu chán nản đứng sau lưng Oz, đứng đến mấy canh giờ, thẳng đến khi Oz chơi cờ xong.
Anh chậm rãi xoay người lại, nhìn Tống Kiêu.
_ Em biết lúc nào mới có thể hôn một người khác không?
_ Không biết.
Tống Kiêu cảm giác định nghĩa trong lòng mình và định nghĩa của Oz nhất định không giống nhau.
_ Để vườn hoa hồng của nàng vĩnh viễn không héo tàn, để chiếc cốc bạc đựng lấy ánh trăng không cạn mất, và để đôi mắt nàng là mọi vì tinh tú nơi vũ trụ của ta.
Đây là lần đầu tiên Tống Kiêu nghe Oz dùng ngữ điệu chậm rãi như vậy để nói với cậu một đoạn văn, nó không khỏi làm bùng lên ánh lửa trong tâm trí Tống Kiêu, trong phút chốc thiêu đốt cả cõi lòng.
_ Đó là gì thế?
_ Lời thề trong hôn lễ của cha mẹ anh.
_ ... Xin lỗi.
Tống Kiêu ở một khắc kia hiểu được, Oz là người nghiêm túc thế nào. Dù anh thoạt nhìn lạnh lùng ra sao, trong lòng anh vẫn có nơi thuần túy nhất.
_ Anh không giận em. – Oz nói.
Tống Kiêu lại dụi dụi đôi mắt, nước mắt rơi xuống. Cậu cảm thấy mình thực sự làm sai.
_ Em xin lỗi. – Dường như dù xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi một khắc tâm tư ngả ngớn kia.
_ Anh đã nói là không giận em.
Tống Kiêu vẫn cúi đầu.
Oz kéo Tống Kiêu đến bên cạnh mình, ngẩng mặt lên, đụng vào môi của cậu, đầu lưỡi anh liếm qua môi trên Tống Kiêu, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi cậu, mút nhẹ, toàn bộ giống như khi Tống Kiêu ngồi ở trên cây làm với anh, nhưng mang theo chân thành khiến người lưu luyến.
Tống Kiêu mở to hai mắt nhìn đối phương.
Oz xoa đầu cậu:
_ Vậy là chúng ta huề nhau.
Trái tim Tống Kiêu như bị cuốn đi, cậu mở choàng mắt.
Bốn phía là một mảnh đen kịt, chỉ có gió đêm thoang thoảng như tiếng thầm thì.
Cậu nằm mơ sao?
Đây rốt cuộc là những ký ức trong quá khứ bị lãng quên ùa về, hay chỉ là giấc mơ?
Dù sao cũng không thể ngủ nữa.
Tống Kiêu ngồi dậy, nắm tóc.
Cậu nôn nóng muốn hỏi Oz, rốt cuộc những khoảnh khắc trong giấc mơ có phải là ký ức trước kia?
Cậu nhảy xuống giường, vừa mở cửa ra, hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy một bóng hình tựa ở cạnh cửa.
Ngoại trừ Oz, không thể là ai khác nữa.
_ Sao em tự giác dậy được thế? – Thanh âm hơi lạnh truyền tới trong màn đêm, trêu chọc thần kinh Tống Kiêu.
_ Tôi...
Tống Kiêu há miệng, cậu thực sự muốn hỏi Oz có phải anh vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng tôi không?
_ Tôi phải đi. Hạm đội đang tập kết.
Tống Kiêu lúc này mới chú ý tới, trên người Oz mặc đồng phục hạm trưởng. Anh một bên chỉnh sửa lại găng tay trắng của mình, một bên đi về phía Tống Kiêu.
_ Đi học không kẻo muộn.
_ Để vườn hoa hồng của nàng vĩnh viễn không héo tàn, để chiếc cốc bạc đựng lấy ánh trăng không cạn mất, và để đôi mắt nàng là mọi vì tinh tú nơi vũ trụ của ta.
– Tống Kiêu vô thức nói ra, cậu phát hiện mỗi lần mình nói ra một từ, đầu ngón tay của anh lại đang nhẹ nhàng rung động, – Lúc còn ở Sao Song Tử, có phải anh đã đọc cho tôi không?
Thân hình của Oz cương cứng, giống như một pho tượng.
Tống Kiêu lui về phía sau:
_ Xin lỗi, tôi nghe được nó trong giấc mơ.
Mà Oz lại xoay người sang chỗ khác, đi về phía cửa.
Một khắc kia, Tống Kiêu bỗng nhiên rất muốn níu anh lại, như trong giấc mơ ấy, đụng vào bờ vai của anh, muốn nghe được câu trả lời của anh, dù là chỉ có một âm tiết.
Thế nhưng Oz lại ngày càng rời xa.
Thời điểm Tống Kiêu cúi đầu, thân ảnh đã đi xa chợt xoay người, bước nhanh đến, níu lấy vai Tống Kiêu, bỗng nhiên ngắt lấy cánh môi cậu.
Tất cả đến quá bất ngờ khiến Tống Kiêu trở tay không kịp.
Dường như phá bỏ mọi xiềng xích, đầu lưỡi Oz tiến đến, điên cuồng quấy mút một hồi, cuốn lấy cuống lưỡi cậu.
Tống Kiêu không chịu nổi lực lượng kia, lảo đảo lui về phía sau, mà Oz ngày càng ép sát.
Đôi tay níu vai Tống Kiêu chậm rãi tiến về trước, gắt gao giam cầm cổ cậu, không cho cậu từ chối lui về phía sau.
Phần sau đầu gối Tống Kiêu đánh vào mép giường, trong nháy mắt ngã ngửa.
Đầu ngã vào chăn rối um tùm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một chân Oz đặt trên giường, cả người đều đè lên trên mình, tựa như tinh hạm hạ xuống hành tinh.
Cằm Tống Kiêu vì đối phương dùng sức quá nhiều mà tưởng như không thể khép lại, giống như Oz muốn mượn nụ hôn này xâm nhập vào cơ thể cậu.
Mặt anh nghiêng qua, thay đổi các góc độ khác nhau mà càn rỡ mút vào, khiến tất cả tế bào trong người Tống Kiêu đều rung động, lưỡi anh mạnh mẽ chèn ép Tống Kiêu, cậu không thể nào khống chế được mà liên tục bại lui. Đối phương không cần tạo ra lực lượng nào, nụ hôn này đã khiến Tống Kiêu không thể động đậy.
Một cảm giác khó nhịn hành hạ Tống Kiêu, hai chân cậu chậm rãi cong lên, Oz kéo lấy nó, lực hôn môi ngày càng suồng sã, Tống Kiêu cảm giác mình sắp bị đối phương nhào nát.
Cuộc đời của cậu chưa bao giờ có cảm nhận như vậy.
Cứ như cam tâm tình nguyện bị đối phương phá hỏng.
Ngón tay Oz luồn vào tóc Tống Kiêu, theo nụ hôn ngày càng mất khống chế thì dùng sức ép đầu cậu.
Không thể hô hấp làm Tống Kiêu không thể không giãy dụa, nhưng càng vùng vẫy, nụ hôn của Oz lại mang thêm nhiều ý tứ đàn áp, thậm chí Tống Kiêu còn nghĩ đầu của mình sẽ bị nứt ra.
Nước mắt Tống Kiêu rơi xuống, bởi vì cằm và ót thực sự rất đau, cũng không phải vì sợ hãi Oz.
Cảm giác được cơn ẩm ướt kia dọc theo gò má Tống Kiêu rơi xuống cổ tay mình, vai Oz cứng đờ, rời khỏi bờ môi của cậu.
Tống Kiêu nghiêng mặt sang bên thở dốc, cảm giác mình rốt cục sống lại.
Mà Oz lại chống người bên trên Tống Kiêu, cậu có thể nghe thấy rõ ràng hô hấp đè nén của đối phương.
Giống như chấm nhỏ trong bóng tối, nó thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Hai tay anh đặt ở hai bên đầu Tống Kiêu, cậu mới vừa đưa tay xoa xoa phần đầu bị bóp đau thì, Oz chợt ghìm cổ tay cậu xuống chăn, Tống Kiêu có thể nghe thấy tiếng "răng rắc" truyền đến bên tai, cậu hoài nghi chỉ cần Oz dùng sức thêm chút nữa, xương cổ tay cậu sẽ vỡ vụn ra.
Hơi thở của anh nặng nề, cũng không duy trì được nhẫn nại bao lâu, anh cúi đầu, dùng lực nâng cằm Tống Kiêu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Anh hôn lên cổ cậu, lực mạnh đến nỗi như muốn hút hết máu Tống Kiêu mới hả dạ.
Vai cậu co lại, Oz thế này cậu chưa từng gặp qua.
Cậu sợ hãi, giơ đầu gối muốn đẩy đối phương ra, nhưng đầu gối của cậu mới chỉ cọ qua thắt lưng Oz, hai tay anh đã buông lỏng cổ tay Tống Kiêu, nắm lấy bắp chân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top