gặp gỡ (2)

Sanghyeok: "cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của tôi, mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ"

Ở dưới phát lên tiếng xì xầm vì vốn đây là bài được giáo sư giao làm bài tập nhóm tại sao lại là "bài thuyết trình của tôi"

Giáo sư: "Sang Hyeok em có nói lộn không tôi nhớ đây là bài thuyết trình tôi giao cho các nhóm mà"

Sanghyeok: "Dạ thưa giáo sư và mọi người em không nói lộn đây là bài thuyết trình của riêng em và không có sự giúp đỡ nào cả đây là bài em tự lên kế hoạch tự thuyết trình ạ"

Giáo sư: "vậy ý em là các bạn còn lại trong nhóm không làm ư"

Sanghyeok: "dạ đúng là vậy em hiểu rõ đây là bài tập nhóm và em cũng đã phân công rõ nhiệm vụ nhưng các bạn có vẻ không hợp tác và cũng chẳng đóng góp nên đây là bài thuyết trình của riêng em ạ"

Tiếng xì xào ngày càng lớn, mọi người đang thắc mắc lí do vì sao sau câu chuyện này, đang ồn ào thì giáo sư đứng lên phát biểu

Giáo sư: "cảm ơn em bài thuyết trình rất hay có hình ảnh cụ thể thống kê số liệu đầy đủ rất thuyết phục ngoài ra nội dung cũng rất sáng tạo"

Giáo sư nhìn sơ qua các thành viên nhóm khi ngày đầu chia rồi gấp lại nhìn các sinh viên trên giảng đường với anh mắt uy nghiêm

Giáo sư: "được rồi tôi hiểu rồi đây cũng là nhóm thuyết trình cuối cùng  Sanghyeok sẽ nhận được 8.5 cho bài thuyết trình này còn các em còn lại tôi đã báo điểm vào hôm trước trường hợp 4 em cùng nhóm với Sanghyeok tôi rất tiếc các em sẽ nhận 0điểm cho môn của tôi cảm ơn các em!"

Giáo sư cuối đầu chào lớp rồi rời đi. Mọi người trong lớp bắt đầu ồn ào, đây là tiết cuối cùng của ngày hôm nay nên sau tiết mọi người bắt đầu lũ lượt ra về, trong lúc anh đang ngồi thu dọn sách vở laptop và dọn mấy ly nước mà các sinh viên kia để lại thì 4 đứa kia đến, đúng tụi nó là tụi chung nhóm với anh nhưng không chịu làm gì. Thật ra anh cũng chả muốn làm với tụi nó nhưng trong lớp anh cũng chẳng nói chuyện nhiều với ai nên khi tạo nhóm anh cũng chẳng biết phải làm với ai nên anh bị giáo sư xếp vào nhóm cuối cùng này, tụi nó bước đến đập chai nước trước mặt anh rồi trừng mắt bảo

1 thằng trong đó nói lớn: "tại sao mày không ghi tên tụi t vào bài tao cho mày 1 cơ hội chạy theo và quỳ xuống xin giáo sư ghi tên tụi tao vào bài thuyết trình"

Sanghyeok nghe vậy thì ngước lên bảo: "tại sao tôi phải làm tôi có nói sai à nhiệm vụ tôi đã phân công rõ tới deadline các cậu không làm thì tại sao tôi phải ghi tên các cậu"

Thằng bên phải bước tới nắm cổ áo anh lên: "thằng này khá phết tại sao tụi tao phải nghe lời mày hả thằng oắt con nếu không muốn bị đấm tao cho mày cơ hội quỳ xuống xin ghi lại tên tụi tao không thì hôm nay mày xác định"

Sang Hyeok vừa cố gỡ tay người kia ra khỏi áo mình vừa nói: "tôi nhắc lại tôi không làm các cậu tự mà đi xin thầy các cậu không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn bám người khác lũ thất bại"

Nghe đến đây tụi nó tức điên lên định dơ nắm đấm vào mặt anh thì bảo vệ tới

Bảo vệ: "mấy em kia làm gì đó"

Bọn kia bỏ tay ra khỏi cổ áo anh làm bộ phủi phủi cho cổ áo thẳng lại và nói nhỏ

🗣️: "mày cứ đợi đi hôm nay t không cho mày toàn thay về nhà"

Nói xong 4 đứa đó quay sang trừng mắt nhìn bảo vệ rồi bỏ về không quên hất vai khiến bác bảo vệ lớn tuổi suýt thì bị ngã. Thấy vậy anh vội dọn đồ rồi chạy xuống hỏi han bác bảo vệ vừa cứu mình. Lúc này anh cũng rén rồi, tụi nó dọa thế chắc tụi nó sẽ làm thật nổi danh là bọn du côn hay đi ức hiếp người khác nhưng anh cũng không hối hận vì quyết định của mình. Biết thừa tụi nó đang ở cổng trường đợi anh ra 😏 mấy con gà Sanghyeok này đẹp chứ đâu có ngu, anh quyết định ở lại trường muộn 1 tí rồi về nhưng anh tính không bằng 4 thằng hâm kia tính tụi nó quyết định đợi anh về để xử mới thôi. Thấy trời cũng sắp tối mù bụng thì đói meo anh quyết định leo cổng sau về cho an toàn, nói là làm anh rón rén chạy ra cổng sau định bụng trèo qua vì cổng sau có mấy hòn đá mà người ta xây dựng dư rồi để đó thuận tiên cho anh leo trèo vì thân hình của anh khá bé chỉ vỏn vẹn 1m65 (ai cười bước xuống địa ngục tại t thích size gap) đang leo được phân nữa thì tụi kia đi đến, chắc do đợi lâu tụi nó quyết định đi tìm anh luôn, lúc bắt gặp tụi nó đang cầm theo cả cây gỗ dài nhìn là biết thật sự lời chúng nó nói ban nãy là thật, nhìn tụi nó anh hoảng hồn mà trèo nhanh ra khỏi cổng lúc đáp xuống chẳng may trượt chân té đập vào cổng khiến chân anh đau khủng khiếp, nhưng thấy giặc dí sát đít mặc cơn đau anh dùng kế chạy là thượng sách, nhưng mấy thằng trẩu này cũng khỏe tụi nó gần như bắt kịp anh hoặc cũng có thể do anh vừa què vừa chạy nên bị giảm tốc độ. Mắt thấy sắp bị bắt kịp anh cố chạy thật nhanh cách xa đó là 1 moto chạy đến với tốc độ cao, chiếc mô tô đi với tốc độ cao nhưng anh thì lại cắm đầu mà chạy không thấy trời chăng mây đất gì khiến anh và chiếc mô tô suýt va chạm vào nhau may mà người lái có tay nghề cứng nên né được nhưng lại khiến cả xe cả người ngã ra đường. May mà cú ngã không mạnh người điều khiển xe vừa dựng xe dậy tính chửi thì Sanghyeok đã nhảy vọt lên xe, không hiểu gì cả chỉ thấy cục trắng trắng mềm mềm đeo kính bẻ nhỏ đằng sau đang mồ hôi mồ kê nhể nhãi chấp tay lại cầu xin

Sanghyeok: "anh ơi cứu tôi với là bọn giang hồ kia đang đuổi theo đánh tôi anh giúp tôi với"

Ánh mắt lấp la lấp lánh cùng cái miệng mím lại vì vừa sợ vừa mệt 4 thằng kia giờ cũng đã đuổi đến đây tình cảnh này đúng là không thể không giúp được nên người kia quyết định lấy nón bảo hiểm dư treo trên xe rồi ụp lên đầu anh,cái đầu bé tí ti  người lái xe kia quyết định vặn ga và đưa anh đi còn anh thì quay lại nhìn vừa thấy sợ vừa nhẹ nhỏm. Đi được 1 quãng khá xa thì anh kéo áo người kia xin dừng lại chắc tụi nó cũng chẳng đuổi tới đây đâu, thấy móng vuốt mèo như cào vào áo mình người kia quay lại nghe lời thỉnh cầu của anh muốn xuống thì dừng lại rồi nghiêng xe cho anh dễ xuống vừa tuột xuống anh nói

Sanghyeok: "cảm ơn cậu cứu tôi đám kia tính đánh tôi may có cậu mà nãy vì tôi cậu bị ngã tôi xin lỗi cậu cậu có sao không có chảy máu không h-hay tôi đi mua bông băng thuốc đỏ cho cậu nha"

Trước mắt là con mèo con đang bối rối như vừa làm sai tự thú với mèo mẹ vậy dễ thương thật người kia cũng xuống xe rồi cỡi mũ xuống. Cái mũ xe mô tô nó to che hết mặt nên nãy giờ cũng không thấy mặt mũi, giờ bỏ ra mới thấy sau chiếc nón là khuôn mặt điển trai với mái tóc trắng. Sanghyeok nhìn 1 hồi rồi tự nói trong đầu mình rằng "nhìn khốn nạn mà đẹp trai vãi" đang lơ ngơ người kia vỗ vai anh làm anh giật mình

Moon Hyeon-jun nhìn anh 1 vòng rồi cười: "nè sao cậu lại bị tụi kia dí bọn nó còn cầm cả gây nữa cậu cướp bồ bọn nó à"

Sanghyeok ngại ngùng nói: "k-không có t-tôi chỉ có chút mâu thuẫn thôi"

Thấy con mèo con cứ vừa run rẩy vừa lắp ba lắp bắp mà nói Hyeonjun cười xinh nhìn anh không rời

Hyeonjun: "được rồi tôi hiểu rồi vậy cậu tính sao vì nãy chính anh làm tôi ngã đây"

Sanghyeok móc trong túi mấy đồng tiền lẻ ra rồi đưa 2 tay mà nói: "h-hay cậu cầm đi t-tôi xin lỗi cậu"

Hyeonjun: "tôi vừa cứu cậu mà cậu còn làm tôi bị thương mà tính bù đắp tôi bằng mớ tiền lẻ này thôi à hay cho tôi số điện thoại nhé"

Nói rồi Hyeonjun đưa điện thoại ra trước mặt người nhỏ đứng đối diện tiện liếc nhìn anh đi ra từ trường đại học Seoul thì chắc là sinh viên ở đó vậy là cũng trường rồi để xem mèo con thoát được không. Còn bên này Sanghyeok đang cứ lúng túng ấp a ấp ớ vì anh thú thật không muốn cho số điện thoại nhưng dù gì đây cũng là người vừa cứu anh, cứ đứng 1 cục ở đó người kia cũng mất kiên nhẫn

Hyeonjun: "này cậu cứ đứng đấy làm gì hay cậu không tính cảm ơn tôi sinh viên đại học Seoul nhỉ cùng trường với tôi này cậu tên gì khoa nào"

Nghe đến đây mắt anh trợn tròn kinh ngạc thôi dù gì cũng người cũng trường không trốn được, anh quyết định cầm lấy điện thoại run rẩy nhập số nhập xong cầm 2 tay trả lại

Sanghyeok: "t-tôi tên Sanghyeok s-sinh viên n-năm 3"

Quái sinh viên năm ba gì nhỏ chút xíu nhìn còn tưởng học sinh cấp ba cơ. Thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm anh ngại ngùng đỏ cả mặt rồi tự nhiên mà chạy đi như không có chuyện gì vừa vừa nói lớn lời cảm ơn. Hyeonjun ngơ ngác nhưng cười khẩy con mèo nhỏ bỏ chạy mà con quên cả trả nón bảo hiểm vậy thì có cớ bắt chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top