gặp gỡ
Lee Sanghyeok vốn xuất thân trong gia đình đơn thân sống với bố và em trai. Từ bé anh đã bộc lộ khả năng học hỏi rất nhanh và cực kì thông minh, luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt làng xóm là đứa anh mẫu mực trong gia đình. 18 năm đi học anh chưa lần nào phải khiến bố bận tâm, thiên tài toán học nhưng cũng rất giỏi trong lĩnh vực game đặc biệt là tựa game liên minh Huyền Thoại, ngày ấy mọi người luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi cả 2 acc đều là top 1 và top 2 là 1 thần đồng và cực kì cool ngầu trong mắt lũ trẻ năm ấy. Nhưng đối với anh game thật ra cũng chỉ là đam mê giải trí ước mơ lớn hơn của anh là có thể xây cho bố căn nhà, mua cho cậu em 1 bộ pc mới chứ đấm lộn với thằng nhỏ cũng khá mệt dành máy cũng khá mệt. Vì ước mơ vì gia đình mà phấn đấu tới năm 18t không làm mọi người thất vọng Lee Sanghyeok đã chính thức đỗ đại học Seoul, cầm tấm bằng trên tay vừa vui vừa lo, cánh cửa mới thử thách mới nhưng những cơ hội mới không shao cả vì anh là Lee Sanghyeok và phải luôn nhẫm trong đầu rằng *tao là bố chúng mày*
Seoul thẳng tiếnnn
________________________
3 năm sau
Lee Sanghyeok: "phải nhanh tốt nghiệp thôi trường vắt khô quá mày ơi t chạy 4 đồ án rồi t sắp đi xa rồi mày ơi"
Kim Hyukkyu: "than quần đùi hồi xưa học giỏi vl mà giờ than tao nè t thấy t sắp đúp tới nơi rồi, êy t có chuyện muốn hỏi Sanghyeok "
Lee Sanghyeok: "gì"
Kim Hyukkyu: "con mèo kêu sao"
Đùa đã mệt vì đống đồ án thì chớ được thẳng bạn đồng niên con dở dở hâm hâm tự nhiên cái Hàn Quốc không ai khổ bằng mình. Nhanh kinh khủng 3 năm rồi kể từ ngày cắp sách đến Seoul hoa lệ, đúng là có nhiều thứ mới mẻ thật, gặp được nhiều bạn hơn được gặp nhiều vị giáo sư mà tưởng chừng anh chỉ có thể thấy qua chiếc màn hình tivi nhỏ bé. Nhưng 3 năm không phải là khoảng thời gian dài kỷ niệm thì có nhiều nhưng dường như sau trong tâm của Lee Sanghyeok mọi thứ ở Seoul thật khó để hòa nhập, 3 năm xa gia đình là khoảng thời gian khó khăn và nó đã cho bản thân thấy anh đang cô đơn thế nào, ngoài Kim Hyukkyu và nhóc Ryu Minseok ra dường như ảnh chẳng thể hòa nhập với 1 ai cả những ngày tháng cùng với 2 người bạn thân cứ thế trôi qua cho đến 1 ngày
Hôm đó là ngày trời xấu vô cùng vừa lạnh vừa mưa may mà Sang Hyeok đã chuẩn bị dù để che về nhưng ông bà ta thường nói "mình tính không bằng con tác giả tính" vừa bật dù ra do gió quá mạnh kéo dù của Sang Hyeok khiến nó bị bật ra sau và và và và sao ạ tất nhiên là gãy rồi. Anh đứng tim anh chết lặng rồi không lẽ chạy mưa về hả ta sẽ ướt hết cặp sách mất, thở dài 1 cái nhìn lên bầu trời đang mưa như trút nước càng buồn hơn
Sanghyeok: "ngày gì xui giữ mai còn phải thuyết trình nữa thôi chắc chạy về vậy"
Vừa nghĩ chưa được 5p anh chạy luôn không thì trời tối. Đối với chàng thanh niên từ dưới quê lên thì cặp sách chứa sách vở với anh là vô cùng quan trọng, nên thay vì dùng cặp để che đầu anh ôm khư khư cặp sách vào người rồi chạy về. Mưa lúc này chỉ có càng to hơn chứ không có xu hướng giảm, trời thì sắp tối tới nơi rồi anh cứ cắm đầu vào chạy. Đang chạy thì 1 chiếc xe chạy ngang qua bắn hết nước bẩn vào người anh
"chết lặng đứng tim ngất xĩu" là những gì mà nội tâm nhỏ bé đang gào thét, nước bẩn toàn đất cát cái áo trắng coi như toang, nước bẩn thậm chí bắn cả lên tóc và gương mặt xinh đẹp của anh. Thấy vậy xe kia liền dừng lại người trong xe cũng đã mở cửa ra chuẩn bị bước ra ngoài, thấy xe gây ra mớ hỗ lốn này dừng lại anh cũng đứng lại mà chửi mấy câu
Lee Sanghyeok: "chạy xe kiểu gì vậy cũng phải biết nhường người đi bộ chứ"
Chiếc xe oto mở cửa bung dù là 1 chàng trai có khuôn mặt rất trẻ nhưng thân hình thì cao khủng khiếp, hắn bung dù bước ra đi lại phía anh che cho anh rồi quan tâm hỏi han
Jeong Jihoon: "xin lỗi nãy tôi có hơi gấp anh có bị sao không ờm đồ của anh ướt hết rồi tôi xin lỗi hay anh đi đâu tôi đưa thay lời xin lỗi"
Lee Sanghyeok: "không cần cảm ơn cậu nhưng lần sau đi đứng cho cẩn thận vào"
Nói xong anh cũng tính chạy đi nhưng bị cậu trai trẻ kia giữ tay lại
Jeong Jihoon: "lên xe đi tôi chở anh đi"
Lee Sanghyeok: "tôi bảo không cần cảm ơn câu giờ thì buông tôi ra"
Thấy đứng cũng lâu anh tính vùng chạy thì cậu trai trẻ cứ giữ tay anh vùng vẫy 1 hồi thì cũng vùng ra khỏi bàn tay câu trai trẻ kia được tính chạy về thì cậu ta lại với theo nhưng lần này là nhét vào tay anh chiếc dù
Jeong Jihoon: "Tôi là Jeong Jihoon sinh viên khoa kĩ thuật có gì cứ tìm tôi nhé, anh tên là gì"
Lee Sanghyeok: "bỏ ra tôi đang bận nói sau nhé"
Thế là Sang Hyeok chạy hối hả chạy về còn con mèo cam thì bất ngờ đến cam người sao có người làm ngơ trước vẻ đẹp của mình ta QUÊ nha. Tính quay đi thì dưới chân như dẫm trúng gì đấy thì nhìn xuống là bảng tên và khoa của người vừa nãy Lee Sanghyeok khoa công nghệ thông tin ư tên đẹp đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top