chạm mặt
Sau ngày bị rượt đuổi kia anh quyết định ở nhà mấy hôm 1 phần vì bị cảm cúm cũng 1 phần vì anh sợ bọn nó thù dai. Hồi trước ở quê cảm là có bố chăm việc của anh là chỉ có học và học giờ ở 1 mình cảm cúm cũng không có ai chăm mà phải tự chăm, thật ra nếu muốn thì anh có thể gọi cho Minseok sang vì thằng bé học điều dưỡng nhưng vì sợ làm phiền đến cậu em nhỏ nên thôi. Dù trời không lạnh lắm nhưng trong nhà hình ảnh Sanghyeok đang cuộn tròn mình lại trong mền lại còn hắt hơi xổ mũi liên tục bên cạnh là bao đựng rác toàn là giấy bẩn và cốc mì đã ăn hết, cảnh tượng nhìn mà thảm thương vô cùng, vì vốn dĩ anh không biết nấu ăn nên lấy mì ăn tạm rồi uống thuốc may nhà vẫn còn mấy viên thuốc cảm trữ sẵn từ trước nhìn y chang 1 con mèo con. Đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa chắc là bác chủ nhà bác chủ nhà là 1 người đàn ông quá vợ các con thì cũng trạc tuổi Sanghyeok nhưng hiện đang đi du học và làm việc ở Mỹ nên thường xuyên không có ở nhà chắc đó cũng là lý do bác cực kỳ thương Sanghyeok như con ruột của mình vậy, nghe tiếng gõ cười con mèo còn liềng biếng trườn mình ra khỏi mền đi đến cửa để mở cửa. Vừa mở cửa ra là hình ảnh bác chủ trọ 1 tay cầm cháo 1 tay cầm bịch thuốc mà
Bác chủ trọ: "Sanghyeok của bác bệnh rồi phải không tối qua thấy con về rất trễ mà trời thì lạnh ta ở dưới nghe con hắt xì suốt ta mua cháo này với thuốc cầm lấy mà ăn rồi uống thuốc nhé"
Bác đưa tô cháo thịt nóng hổi và bịch thuốc vào tay Sanghyeok rồi chấp tay ra sau lưng rồi ngoảnh đi ở thành phố lớn người ta thường nói rằng nơi đây tình người vốn rất mờ nhạt, chẳng ai bận tâm ai cứ phần mình mà sống nhưng đối với một người nhà quê lên thành phố như Sanghyeok anh không nghĩ vậy, đúng là nơi đây tấp nập xô bồ nhưng vẫn còn chút ánh nắng của tình thân, vẫn cod bác chủ trọ già luôn quan tâm anh như con cháu trong nhà vẫn có những người làng xóm tốt bụng đáng yêu đó chính là điều an ủi cho con tim xa quê hương nhỏ bé của Sanghyeok. Cầm lấy tô cháo nóng trên tay Sanghyeok lật đật gọi bác chủ trọ lại rồi cố gắng chạy vào nhà lấy ra ít đồ quê mà mấy hôm trước bố gửi lên
Sanghyeok: "bác ơi bố cháu mấy hôm trước có gửi ít chuối và rau nhắn rằng chia 1 phần cho bác lấy thảo bác cầm cho cháu vui nhé"
Nói rồi anh dúi ít đồ đó vào tay bác chủ trọ rồi lật đật chạy lên nhà vì anh biết thể nào bác cũng sẽ từ chối để anh ăn. Thấy anh chạy vào lại nhà bác chủ trọ lớn tiếng cảm ơn Sanghyeok rồi cũng quay lưng đi
Ở trong nhà vừa ăn cháo vừa đọc sách thì chuông điện thoại reo là Minseok gọi giờ còn sớm không biết gọi làm gì
Sanghyeok: "alo"
Minseok: "ALO ANH SANGHYEOK HẢ SAO NAY KHÔNG ĐI HỌC EM NGHE NÓI HÔM QUA ANH BỊ ĐÁNH HÔM QUA ANH CÓ SAO KHÔNG CÓ BỊ TỤI NÓ ĐÁNH KHÔNG CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG HAY EM SÚT LÊN ĐẦU TỤI NÓ DÙM ANH NHA"
Sanghyeok: "bình tĩnh anh ổn nay anh cảm nên không đi học anh không bị đánh và em cũng đừng sút len đầu tụi nó mấy hôm nữa anh đi lại"
Minseok: "anh có uống thuốc chưa em có nhờ bạn em mang ít quýt sang cho anh đó nay em bận quá mà anh Hyukkyu thì đang đi thực tập có gì tí bạn em sang đưa đồ anh nhớ mở cứa nha bai~"
Sanghyeok: "k-khoan đã anh k- "
Chưa nói hết thì bên kia đã cúp máy cái rụp, đứa nhỏ này lúc nào cũng hấp tấp sao thằng Minhyung quen mà chiều chuộng nó được cũng hay. Thôi mệt quá đi ngủ 1 tí rồi dậy tính sau, đang ngủ ngon thì như có ai đó lây người anh dậy, người đó cứ lắc lắc thân thể con mèo làm cho anh tỉnh giấc. Ban đầu anh tưởng là Minseok nhưng khi nhìn kĩ lại người này to cao hơn nhiều thấy người lạ vào nhà mình anh giật mình tỉnh dậy hét toáng lên. Người kia nghe tiếng hét vội bịt miệng anh lại
Jihoon: "anh bình tĩnh em là bạn của Minseok cậu ấy em bảo mang cho anh ít đồ"
Sanghyeok: "s-sao cậu vào nhà tôi được s-sao cậu dám vào nhà tôi"
Jihoon: "em đứng gõ cửa đợi hơn 30p mà không thấy ai em đẩy cửa thì thấy không khóa nên em vào luôn Minseok có đưa cho anh ít đồ ăn em để ở bàn nhé"
Sanghyeok bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt người đang nói rất đẹp trai mà cũng rất quen thuộc, là người chạy xe hôm đó đã làm bắn nước bẩn vào người anh
Sanghyeok: "c-cậu tôi và cậu đã gặp nhau rồi đúng chứ hôm trời mưa"
Jihoon: "đúng rồi em đã đi tìm thông tin của anh khắp nơi thì may quá Minseok bạn cũ em biết anh và cũng nhờ em đưa đồ cho anh luôn em nghe nói anh bệnh em có mua thêm chút sữa và bánh chuối coi như là quà tạ lỗi"
Sanghyeok: "cậu tên là gì và sao lại biết tôi thích ăn mấy món đấy"
Jihoon: "em tên Jeong Jihoon sinh viên năm 2 khoa kĩ thuật máy tính đại học Seoul biệt danh của em là Chovy anh cứ gọi em là Bibo hoặc Chovy đều được mấy món này là Minseok nói cho em em còn nghe hôm qua anh bị đánh nên em sang xem sao"
Vừa nói Jihoon vừa bóc quýt rồi đưa lên tay SangHyeok đôi tay trắng gần chỉ có da bọc xương nhưng khi chạm vào lại rất mềm. Nhận lấy quá quýt từ Jihoon Sanghyeok vừa gãi đầu tỏ vẽ ngại ngùng vừa nói
Sanghyeok: "cảm ơn cậu tôi là Lee Sanghyeok sinh viên năm 3 công nghệ thông tin mà Minseok chỉ nhà cậu cho tôi à có khó tìm quá không"
Jihoon: "anh ăn đi em bóc cho tìm nhà anh không khó lắm đâu chỗ này cũng dễ tìm mà"
Sanghyeok: "tôi không ăn thêm đầu cảm ơn cậu giờ cậu về được rồi đó tôi làm phiền cậu quá"
Jihoon: "không phiền đâu mà anh Sanghyeok nè anh có người yêu chưa"
Sanghyeok bối rối trả lời: "tôi chưa còn cậu nhìn cậu đẹp trai vầy chắc cũng có nhiều người yêu lắm à"
Jihoon nghe anh nói chưa có người yêu xong thì phì cười: "em chưa có người yêu vậy anh cho em xin số điện thoại được không"
Sanghyeok tính nói gì đó thì Jihoon chen vào: "anh cho em đi dù gì hôm bữa em cũng làm lỗi với anh cho em bù lỗi nhé"
Nghe vậy Sanghyeok cũng thẹn thùng gật đầu vì người trước mắt cứ năn nỉ mãi mãi rồi anh cũng đưa số điện thoại cho Sanghyeok. Có được số điện thoại của mèo nhỏ mèo cam bắt đầu lộ đuôi mừng hết lớn cảm ơn anh, thấy người đối diện cứ ngồi đó rồi bóc quýt cho anh để ở bàn rồi vào bếp nấu cháo cho anh, anh cũng ngại bảo cậu ra về nhưng người kia cứ lấy lí do đã làm lỗi với Sanghyeok phải tạ lỗi với anh, thôi dù sao nếu không có cậu anh cũng đang chưa biết ăn gì vào tối. Trời chuyển chiều thấy vậy Jihoon cũng ra về lúc ra về cháo thịt đã sẵn sàng chỉ cần khi nào ăn Sanghyeok hâm lại là được quýt thì Jihoon cùng bóc sẵn rồi bỏ lên dĩa mấy cái rác hắn cũng dọn đi nốt thật sự Sanghyeok rất cảm kích Jihoon vì mấy hàng động diệu dàng kia. Tới tối là Minseok gọi lại anh bắt máy thì nghe người bên kia cất tiếng nói
Minseok: "alo anh ăn gì chưa bạn em sang chưa anh cần em sang không"
Sanghyeok: "không cần đâu cậu ấy sang đưa đồ cho anh rồi mà Minseok nè..."
Minseok: "dạ"
Sanghyeok: "cậu bạn đó của em tốt nhỉ cậu ấy còn độc thân không"
Minseok: "ý anh nói là Jihoon á có cậu ấy còn độc thân còn là nam thần ở khoa kĩ thuật máy tính đấy còn học rất giỏi nữa sao thế anh"
Sanghyeok: "không có gì đâu cảm ơn em nhiều anh mệt quá cúp máy đây cảm ơn em"
Tút tút và anh dập máy điện thoại chui vào mến định bụng ngủ nhưng bụng hơi đói chợt nhớ ra có đồ ăn ở dưới nhà thì anh quyết định định quấn chăn vào người rồi đi ra hâm đồ ăn. Nồi cháo nhỏ cùng ít thịt kho nhìn thì không đẹp lắm nhưng vị thì miễn bàn vừa ăn anh vừa nghĩ tới người kia đúng là đẹp trai thật. Thôi nào Sanghyeok sao nay lại mê trai vậy chứ bình tĩnh đi do người kia đẹp quá thôi nên anh có cảm tình, vừa nghĩ mặt anh cứ đỏ lên như trái cà chua. Ăn xong no bụng anh lăn đùng trên giường ngủ đúng là Hàn Quốc không ai sướng bằng mình hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top