Chương 2 ~P2~

"Đ-đây là Chí Long, anh ta đã cứu tớ" Linh lí nhí nói.

"Cứu? cậu bị làm sao thế? tớ đi mua nước cho cậu lúc quay lại thì chẳng thấy cậu đâu cả"

"À lúc đấy tự nhiên bị ai đẩy xuống sông rồi Chí Long đã cứu tớ, nên tớ mới về muộn thôi,không có chuyện gì đâu." Cô cười tươi.

"Hai người tán tỉnh nhau xong chưa,tôi không ở đây để nghe mấy người buôn chuyện đâu." Nói đoạn, anh quay đầu đi một mạch không để hai con người kịp mở miệng.

Bước vào nhà, Gia Bảo kéo tay Mĩ Linh rồi cho cô một tràng 'giảng đạo': " Cậu có biết là mình đã lo lắng thế nào không?? Đã vậy lại còn theo trai về nhà rồi còn mặc quần áo của anh ta nữa,thật hết nói nổi với cậu mà!". Cô cũng không cam, đáp trả:" Ai biểu cậu bỏ đi đâu làm người ta suýt chết đuối rồi lại còn đi rõ lâu nữa!!" . Không khí bây giờ vô cùng căng thẳng, anh thì mặt hằm hằm,cô thì mặt đằng đằng sát khí, cả hai trông như chuẩn bị lao vào cắn xé nhau cho khi nào đối phương chết thì mới thôi. "Thôi, tôi đi lên phòng,không phí nước bọt cãi nhau với cậu nữa!" cô rảo bước lên phòng. Thấy vậy cậu mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc sô-pha gần đó,vắt tay lên trán mà thở dài nhưng lòng ghen tuông vẫn không nguôi ngoai.

Chí Phong về đến nhà mà không thể ngưng nghĩ đến người con gái tên Phác Mĩ Linh đó. Anh không hiểu cô ấy có gì mà khiến cậu bị thu hút đến vậy. Không phải vì sắc đẹp sắc xảo, thân hình chuẩn hay độ nổi tiếng của cô mà là vị thần thái của cô,giọng nói đó,con người đó đã khiến cuộc sống cậu lần đầu cảm nhận được thế nào là thích,là yêu,là ghen tuông. Cậu thầm mỉm cười " Tôi sẽ có được em,cho dù em không thích tôi,tôi sẽ làm cho em PHẢI thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top