Chương 2~P1~
Đã sang tuần thứ hai kể từ khi Mĩ Linh và Gia Bảo nhập học .
Hôm nay tiết đầu là tiết bơi.
Cơ thể mềm mại, trắng nõn nà khiến cho thằng con trai nào cũng dán mắt vào nhìn, điều này khiến Gia Bảo vô cùng khó chịu.
Mĩ Linh đang đi thì bỗng đâm sầm vào một người có vóc dáng to cao, săn chắc. Cô ngước đầu lên nhìn. Khuôn mặt của cậu ta thật đẹp, hòa nhã. Vì vẻ đẹp đấy mà cô suýt quên mất cô đang nằm trong vòng ngực rắn chắc của cậu ấy.
"T-Tôi xin lỗi,anh có bị thương không??!" - Linh bối rối.
"À không, tôi không sao." Và kèm theo đó là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Nói xong anh ta bỏ đi mà không nói lời nào. Vì sự việc ngày hôm nay mà cô không còn tâm chí nào để chú tâm vào việc gì cả.Cả ngày cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến cho Gia Bảo phải lo lắng cả ngày, không dám đi xa khỏi cô mà cứ lẽo đẽo theo sau. Điều này khiến cho Thủy Ly - người mà phát ghen với Mĩ Linh vì đã dính chặt lấy Gia Bảo cực kì tức điên.
"MÀY ĐƯỢC LẮM, MÀY KHÔNG BIẾT ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA ĐẾN VỚI MÀY ĐÂU!!" Thủy Ly cười nham hiểm rồi bước đi.
* Tan học *
"....inh..Linh!!" Gia Bảo hớt hải chạy theo Mĩ Linh rồi cậu nói
"Đi về với tớ đi !"
Hai người họ cùng nhau đi về, nhưng lại không hề hay biết sự xuất hiện của người thứ ba.
Lúc này tâm trí của Mĩ Linh đã tốt hơn một chút. Khi đang đi qua con đường giữa hai bên sông thì "Cậu đứng đây một chút nhé, đừng đi đâu cả!" Gia Bảo nói, đáp lại là một cái gật đầu của Linh.
Đang đứng thì bỗng nhiên một người nào đó đứng đằng sau cô, đẩy cô xuống- người đó là Thủy Ly. Vì không kịp phản ứng nên Linh đã lăn từ trên xuống và chìm nghỉm dưới con sông. Cô biết bơi nhưng cơ thể cô lại không thể cử động?!! Khi cô đang sắp hết dưỡng khí thì cô nghe được tiếng "TÙM!!" khiến cho cả mặt nước giao động rồi cô được người đó kéo lên bờ rồi môi cô cảm giác mềm mại, ấm áp khó cưỡng lại, lúc sau cô mở mắt ra thì đang ở một nơi kì lạ, đang mải ngó quanh thì bỗng
"Cô tỉnh rồi à?" Một tông giọng trầm ấm, thoáng chút trưởng thành nghe vô cùng quen thì..
"Á Á Á Á,QUẦN ÁO TÔI ĐÂU SAO LẠI MẶC NHƯ THẾ NÀY?!! LẼ NÀO ANH..." Mĩ Linh hét toáng loạn
"Cô bình tĩnh đi đó là quần áo của tôi còn thay quần áo là cô giúp việc thay hộ, tôi chưa động
ngón tay nào vào cô cả."
"Hả! *não đang loading*... À lúc đấy tôi suýt chết đuối rồi hình như anh cứu tôi thì phải còn anh là cái người ở hồ bơi!!"
"Ờ ,tên tôi là Chính Long, người đã cứu cô đấy. Mà tại sao cô lại tập bơi ở sông rồi lại suýt chết đuối thế?"
"Chuyện này...tôi cũng không biết rõ nữa.. À cũng muộn rồi tôi phải về nhà đây, quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả anh sau" Mĩ Linh nghĩ thầm :" Giờ này chắc Bảo vẫn đang ngồi chờ ở nhà đây"
"Chờ đã, tôi tiễn cô. Con gái đi một mình vào buổi tối không tốt đâu" Vừa nói Long khoác cái áo trùm đầu vào rồi đi cùng Linh.
Trong suốt quãng đường về nhà cả hai đều không nói gì với nhau,bỗng tiếng điện thoại của Linh reo lên. Cô mở điện thoại ra.
47 cuộc gọi nhỡ từ Gia Bảo, cô tức tốc gọi lại nhưng không ai bắt máy.
Về đến trước cổng biệt thự, bóng dáng của một cậu con trai đứng đấy tựa lưng vào bức tường."Bảo!! T-Tớ về rồi.." cô ngước mắt lên nhìn Bảo nhưng ánh mắt cậu lại nhìn vào người con trai đằng sau cô " Ai đây? Sao lại đi cùng cậu?" giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ cổ họng cậu khiến cô cứng họng không thốt ra lời gì được.
----End P1----
P2 sẽ đến trong thời gian nhanh nhất có thể. Mọi người đọc xin hãy nhận xét cho mình,góp ý và mình sẽ sửa lại .Vì chuyện mới nên mình sẽ cố gắng up chap nhanh cảm ơn. Chúc Ăn Tết Vui Vẻ =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top