1

*Bối cảnh: Thiết lập thế giới EABO, trôn có lài, nam nhi có thể mang thai được.





























Lee Sanghyeok là một học bá, một học sinh gương mẫu đứng vị trí top 1 trong trường. Độ nổi tiếng trong trường thì chắc phải ngang với mấy idol k-pop, đi 1km hỏi ai thì cũng biết đến anh ấy. Anh mang về cho trường rất nhiều thành tích, huy chương, bằng cấp của anh chất thành núi ở một góc nhà kho ở nhà anh. Tuy giỏi về mọi mắt nhưng anh lại rất dở về môn thể dục, nhảy xà, nhảy cao, đá cầu v.v anh cân tất nhưng riêng chạy là anh thua. Chỉ cần chạy 2 vòng sân thôi anh cũng đã lăn ra thở rồi.


Có lần học thể dục, vì thầy thể dục của lớp đã xin nghỉ phép vì bệnh nên được thay một thầy mới dạy thay hôm đó. Theo giáo án thì hôm đấy sẽ được ôn lại bài nhảy xà chuẩn bị cho tiết sau sẽ thi cuối kì, chẳng hiểu ông thầy mới cãi nhau với vợ hay sao mà ông bắt cả lớp chạy quanh sân 10 vòng.

-" Thầy ơi! Lớp trưởng xin không chạy nhé tại nay cậu ấy hơi mệt ạ!"

-"Làm sao mà không chạy được? Mệt có tí thôi mà? Tôi không cần biết, nói ảnh cứ chạy cho tôi"

-"Không sao đâu tớ chạy được mà" anh ra sức thuyết phục mọi người trong lớp rằng anh có thể làm được nhưng mọi người đều biết anh sẽ ngất lịm đi khi vào đầu vòng 3

Đến chịu độ cứng đầu của ông này luôn. Nói thế mà không tin thì chịu rồi. Trong tất cả các giáo viên dạy môn TD đều biết anh là con hiệu trường và cũng biết anh chạy không giỏi lắm. Nếu có thi chạy cùng lắm anh chạy được 1,5 vòng là được qua môn rồi. Không phải là con hiệu trưởng nên được ưu ái đâu mà cái sức của anh chỉ đến đó là cùng. Thầy ra hiệu lệnh xuất phát, lần lượt các tổ sẽ chạy nối đuôi nhau mà anh ở tít gần cuối tổ 4 nên không sợ lắm. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, sự việc xảy ra chẳng khác gì suy nghĩ trông đầu của các bạn trong lớp, rắng đến đầu vòng 3 anh sẽ ngất lịm đi và đúng thật. Ngay đầu vòng chạy thứ 3, anh khuỵu xuống một lúc rồi nằm lăn xả ở đó luôn. Đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra nên cả lớp không ai lo lắng lắm chỉ có một ông thầy là toát mồ hôi hột. Thầy hỏi lớp phó là Kim Hyuk-kyu, số điện thoại PH của anh để lên trường đưa anh về.

-" Thầy hỏi số thầy hiệu trưởng ấy ạ?"

-" Tôi không đùa với em đâu, số PH của bạn kia là gì. Đọc nhanh lên cho tôi!" ổng nói như hét thẳng vô mặt cậu khiến cậu có chút hơi sợ nên cậu cũng im luôn

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, ông thầy xả thẳng vô mặt cậu những lời nói tục tĩu nhất mà một con người có thể nói ra được. Thấy hỏi thằng lớp phó cũng chả được ích gì, thầy nói hai bạn nam dìu anh lên phòng y tế nằm, xong rồi ổng cũng đi mất luôn. Coi như tiết học này trống, mọi người tản ra mỗi người một nơi. Kim Hyuk-kyu cùng hai bạn nữ nữa đi lên phòng y tế để canh xem ki nào anh tình dậy. Đột nhiên một thân hình cao chắc tầm 2m đứng chắn trước mặt cậu. Với cái chiều cao này thì cậu chắc đó là Jeong Jihoon, một thằng trùm trường nhưng chả bao giờ đụng tay vào những việc như đánh nhau. Sau lưng hắn còn có một người nữa, cậu không biết đó là ai bởi vì cậu ta chẳng mấy nổi tiếng như Jihoon.

-" Ô! Người quen này, anh lên phòng y tế chi z? Chẳng lẽ bị bệnh à?"

Cậu chẳng nói gì mà đi thẳng vào phòng y tế, hai cô bạn đi cùng thì khá sợ Jihoon, tại mọi người cũng nghe nhiều vụ về hắn rồi. Thân hình cao lớn cùng nét mặt lạnh lùng làm ai cũng phải khiếp sợ.

-" Mất lịch sự thật đấy~ Hai cậu co biết anh ấy bị gì không?" hắn mỉm cười hơi cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mặt của hai cô nữ sinh ấy. Họ sợ đến tay chân run cầm cập, chẳng còn cách nào nên họ cũng phải nói ra lý do Hyuk-kyu vào phòng y tế.

-" Lớp trưởng cậu ấy bị ngất trong lúc học thể dục nên Hyuk-kyu mới vào phòng y tế canh trường cậu ấy..."

-" Ò~ Vậy nếu hai cậu không phiền thì có thể cho tớ biết in4 của lớp trưởng lớp cậu được chứ?" nhỏ hơn người ta chắc cả 2 tuổi mà xưng cậu tở nhứ đúng rồi á trời. Với cái danh trùm trường thì ai mà dám cãi lời hắn đâu, nên họ cũng cho hắn in4 của anh còn để hắn làm gì thì không ai biết.








Lúc trời đã bắt đầu có ánh chiều tà chứ không phải ánh nắng chói chang như vào buổi trưa. Anh mở mắt ra và thấy mình đã nằm trong phòng y tề còn Hyuk-kyu thì gục xuống ở phía cuối giường. Anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra và tại sao anh lại nằm ở đây. Anh từ từ ngồi dậy, tay hơi hơi lay Hyuk-kyu dậy. Cậu giật mình thức giấc, biết người bạn thân của mình đã tỉnh rồi nên cậu cũng vui lắm. Tiếng thông báo từ điện thoại của anh bắt đầu vang lên, cách 5s là có một thông báo. Thông báo tin nhắn từ kaokao talk mà bố gửi cho anh:

Bố:

Con ổn chứ?

Ta nghe nói còn bị ngất trong lúc học thể dục

Lee Sanghyeok

Vâng ạ?

Con không sao ạ, chỉ là say nắng nhẹ thôi ạ!

Bố

Ta biết hết rồi

Con không phải dấu đâu

Để ta nói chuyện lại với thầy

Lee Sanghyeok

Dạ con biêt rồi ạ

Anh nghĩ bố mình đã biết hết mọi chuyện rồi nên cũng không nói gì hơn nữa. Được một lúc thì lại có thông báo, thông báo từ một tài khoản lạ? Anh chẳng biết ai nhưng mà vì tì mò nên anh cũng bấm vô xem thử:

Jeong Jihoon

Chào anh

Lee Sanghyeok

Cậu là ai vậy?

Tôi đâu có quen cậu?

Jeong Jihoon

Haha, rồi anh sẽ biết em là ai thôi

Mai hẹn nhau ở trước cửa clb bóng rổ nói chuyện nhé

Lee Sanghyeok

Hả?

Cậu nói gì cơ

*Người này tạm thời đang offline*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top