chap 22:anh Mạnh,anh còn sống
Dũng:haha tôi không tin em ấy không sao cả,em..hức không hức sao..cả
Trọng:anh bình tĩnh lại đi
Dũng:không.....em ấy không sao cả
Dũng đứng dậy và bỏ đi mất,Trọng chạy theo anh
Trọng:anh Dũng à,anh bình tĩnh lại đi
Dũng:Mạnh không sao cả,em hãy nói như vậy đi
Trọng:.....
Trọng:vâng,anh ấy không sao cả
Trọng:giờ anh về nhà với em nha,anh ấy sẽ sớm về với anh thôi
Dũmg:em hứa đi
Trọng:em hứa
Dũng:em ấy sẽ sớm về thôi đúng không
Trọng:đúng rồi,giờ anh về với em nha
Dũng:về..về thôi
Tối hôm ấy,Trọng ở lại nhà Dũng cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được
Trọng:sao lại khóc chịu đến vậy chứ
Trọng:sao mình lại cảm thấy nhớ anh ấy đến vậy
Trọng:không lẽ
Trọng:(mình có tình cảm với anh ấy thật sao?không không được)
Dũng:Mạnh ơi,anh nhớ em..
Trọng:hả
Trọng:(may quá,anh ấy chủ nói mớ thôi)
Thời gian cứ thế trôi qua,đã 2 năm từ khi tai nạn xảy ra.Dũng ngày ngày cứ hỏi Trọng chừng nào Mạnh mới về,anh quá sốc nên không thể tin được vào việc đó
Dũng:Trọng ơi
Trọng:dạ
Dũng:khi nào Mạnh mới về,đã 2 năm rồi đấy
Trọng:anh ấy sẽ sớm về thôi,anh cứ hỏi em suốt thì anh ấy không về đâu
Dũng:buồn ghê,đi đâu không biết
Phượng:thưa giám đốc hôm nay công ty có nhân viên mới ạ
Dũng:vậy sao
Trọng:anh có định xuống xem là ai không?
Dũng:cũng được
Phượng:thưa giám đốc chiều nay cậu ta sẽ đến ạ
Dũng:ừm cảm ơn cậu đi ra ngoài đi
Trọng:làm xong tài liệu đi rồi em với anh đi ăn trưa
Dũng:em lên đây đi
Trọng:em đang kiếm đồ
Dũng:vậy anh làm trước
Trọng đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Dũng
Cả hai cùng làm mãi đến gần 1h trưa mới xong.
Dũng:A mệt cả người
Trọng:anh ăn gì em đi mua luôn cho
Dũng:không đi chung à
Trọng:thôi khỏi,anh ăn gì
Dũng:ăn cơm bình thường thôi
Trọng:ok để em đi mua
Trọng mang giày rồi đi ra khỏi công ty,mua đồ ăn.Đang mua thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc
Trọng:cho cháu 2 hộp cơm sườn gà
-:dạ cậu đợi một chút
Trọng:ai kia,sao thấy quen thế
Trọng:(sao lại giống anh ấy vậy)
Trọng:thôi kệ,bác ơi có chưa ạ
-:của cậu 60k
Trọng:của bác con cảm ơn
Trọng đang đi thì vấp té vào một người.
Trọng:a,ây da
-:em không sao chứ
Trọng:(khoan đã cái giọng nói này)
-:hửm em sao vậy
Trọng:anh...anh Mạnh
Trọng hốt hoảng đấy người đó ra
Mạnh:sao em lại biết tên anh vậy?
Trọng:anh Mạnh,anh còn sống sao?
Mạnh:ơ kìa,anh có quen em sao
Trọng:anh...anh không nhớ em sao
Mạnh:chúng ta gặp nhau rồi sao?
Linh:anh Mạnh
Mạnh:chào em
Mạnh:mà em là ai vậy?
Trọng:dạ em xin lỗi,em nhầm người ạ
Linh:mình đi thôi anh sắp đến giờ rồi kìa
Mạnh:ừm,đi thôi
Mạnh và Linh cùng đến công ty,mọi người đã tập hợp đầy đủ
Phượng:hôm nay công ty chúng ta có 2 thành viên mới.Mời hai bạn
Linh:xin chào mọi người mình tên là Linh,mong mọi người giúp đỡ
Mạnh:chào mọi người,mình là Đỗ Duy Mạnh mong mọi người giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top