Cú ngã 3
"Daiz ổn chứ?" Harley hỏi ngay khi vừa bước vào phòng bệnh.
"Không sao đâu, chỉ là cậu ấy chưa tỉnh dậy thôi. Lâu thế rồi mà!" Jessica lo lắng nhưng lại trấn an bạn mình.
"Ừm, cậu đi nghỉ một chút đi." Harley nói rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Daisy à, em khỏe không?" Harley bắt đầu màn độc thoại.
"Daisy, chỉ mới xa em vài ngày mà tôi đã nhớ em rồi. Nhớ em đến phát điên luôn đấy. Em nhìn kìa, trời mưa rồi! Nhìn thấy mưa rơi đột nhiên tôi nghĩ đến em. Vì em và mưa, hai thứ tôi yêu, hai thứ tôi ghét. Em giống như mưa em có biết không? Người ta luôn ngắm mưa mà không muốn ra ngoài cùng mưa. Muốn ngắm mưa đẹp nhất, con người ta phải ra ngoài, đầm mình trong đó, mới cảm nhận được vẻ đẹp của mưa. Nhưng vậy thì người ta sẽ ướt, sẽ lạnh, sẽ bệnh, sẽ đau. Em cũng thế. Tôi luôn muốn đến gần em. Nhưng càng gần càng thấy đau lòng. Tôi không thể chạm được vào em. Có lẽ đối với mưa, người ta chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau thân xác. Nhưng em, tâm hồn tôi dập nát. Em, tôi, tôi yêu em! Hãy chóng khỏe lại nhé Daiz." Harley kết thúc trong nước mắt và lặng lẽ rời đi trong mưa.
Một giọt mưa rơi xuống ô cửa, vỡ tan nát như cõi lòng của Harley.
~O~
"Với nhân chứng là Chris Johnson, công tố Jenny Hamilton đã kiện Harley Amm với tội danh cố ý giết người, đề nghị mức phạt là 15 năm tù giam. Mời bên bị bắt đầu." Chủ tọa dõng dạc tuyên bố.
"Sáng ngày 19/03, nhân chứng đang đi đến lớp học đã thấy nạn nhân nằm trên cỏ dưới tầng 1 khu B, trường Trung học phổ Thông X, không có ý thức. Anh đã sơ cứu cho nạn nhân. Sau đó, anh thấy bị cáo đứng trên lan can hiện trường, nên đã nhanh chóng chụp lại một bức ảnh. Bên bị đề nghị mức án là 15 năm tù cho bị cáo." Công tố viên nói, đúng như những gì Jenny và Chris đã kể lại.
"Có đúng như vậy không nhân chứng?" Chủ tọa hỏi.
"Vâng thưa tòa, đúng là như vậy." Chris nói.
"Nhưng bên nguyên đã nghĩ tới rằng có thể bị cáo nghe được âm thanh từ hiện trường nên đã chạy tới xem, bị nhân chứng hiểu lầm là hu..." Luật sư công bào chữa cho Harley.
"Lập luận không có căn cứ." Chủ tọa cắt ngang.
"Có khả năng tấm hình kia đã bị Photoshop." Luật sư nọ cố gắng.
"Không tìm được dấu hiệu can thiệp trên tấm ảnh." Bên công tố phản kháng.
"Mình thắng chắc rồi." Jenny nghĩ thầm, nở nụ cười đắc thắng trong tội lỗi.
"Vậy cho hỏi bên nguyên đã hỏi ý nạn nhân trước khi tố cáo chưa?" Luật sư hỏi với nỗ lực cuối cùng.
"Do nạn nhân vẫn chưa tỉnh giấc, nên chưa thể phản hồi ý kiến. Tuy nhiên, những bằng chứng tại hiện trường bao gồm nạn nhân, chúng ta có thể kết luận bị cáo có tội mà không cần tới nạn nhân."
"Không được, anh đừng có dối, đồ khốn khiếp! Anh đâu có mặt lúc xảy ra tai nạn. Không phải tôi làm, nhân chứng đang khai man thưa tòa." Harley đứng bật dậy.
"Bị cáo, xin hãy trật tự." Chủ tọa gằn giọng.
"Tôi nói thật thưa tòa, chính mắt tôi thấy Jenny Hamilton đã đẩy bạn tôi xuống. Tôi xin thề!" Harley nói như chực khóc.
"Này cô ngồi xuống đi, những gì cô nói sẽ chống lại cô đó!" Luật sư cố gắng hoàn thành công việc của mình.
"Bên bị xin hãy trật tự!" Chủ tọa quát.
"Thưa tòa, cô ta đang nói bừa. Tòa hãy mau kết án nhanh đi ạ!" Jenny nói lớn.
"Thưa tòa, bên bị có nguyện vọng giảm mức án! Do tuổi vị thành niên nông nổi nên đã không hành động đúng đắn!" Luật sư dùng hi vọng cuối cùng của mình.
"Vậy tòa xin tuyên án, bị cáo Harley Amm hưởng án phạt 10 năm tù giam, 1000 giờ công ích." Chủ tọa nói và cầm búa lên.
"Cộp!"
"Cộp!"
"Tôi phản đối!" Một thanh niên tuấn tú bước vào tòa án.
"Chó má! Mẹ kiếp!" Jenny bực tức chửi thề.
Mọi người đều quay lại, dán mắt vào chàng trai mới tới. Chàng là Jack, hotboy Trường trung học Phổ thông X, người mà thầm thương trộm nhớ Harley bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top