Chap 8 : Bỏ trốn

Chap này bắt đầu ngược bé Jos rồi , tay me nó cứ run cầm cập ra , Jos à chịu đựng xíu đừng có đang quay mà tụi nó nha con .
____________________________________________________________
Hừ , hắn đi rồi ta càng dễ bỏ trốn hơn
- " Thưa ngài , ngài không nên có ý định bỏ trốn ... "
- " Cô có thể biết tôi đang nghĩ gì sao ?! "
- " Phải thưa ngài ! "
- " Nhưng tại sao chứ ? Rõ ràng ta phải trốn khỏi đây "
- " Bởi vì ngài sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được đâu , cũng như tôi "
- " Hả cô cũng bị bắt tới đây sao ? "
- " Không chỉ mình tôi , trước đây đã có rất nhiều người bị hắn bắt tới đây , chỉ là những người đó đều có những ý định bỏ trốn và rồi ... họ cũng chẳng sống được lâu . "
- " Haha ... ta cũng đâu phải người sống đâu ... "
- " Tôi tất nhiên cũng vậy ! Cũng có ý định bỏ trốn và bị hắn giết "
- " Vậy cô còn sợ hắn làm gì ? "
- " Đã chết cũng không được yên ổn chỉ cần tôi làm sai hắn chắc chắn sẽ có những màn tra tấn linh hồn dù đã chết cũng không thoát khỏi sự đau đớn . "
- " Ta chết rồi thì sợ gì đau đớn chứ ! Kệ ngươi ta vẫn muốn đi "
- " ... Tùy ngài "
Trong những ngày đó , Joseph luôn cố gắng thoát khỏi nơi này nhưng ... chưa lần nào thành công :v . Chỉ là căn nhà này vốn có kết giới bảo vệ , khó khăn lắm mới tìm ghấy cửa ra vào lại gặp ngay cái kết giới này . Thôi thì ở luôn trong đấy đi con , trong đấy vừa đẹp vừa đầy đủ tiện nghi đâu có như cái nhà bỏ hoang nào đó ( chỉ trang viên đó , lần đâu chơi đập thẳng vào mặt chính là cái trang viên bị bỏ hoang mấy năm kìa ... )
Không bé Joseph nhất quyết ra ngoài , trời ơi không ra ngoài về trang viên thì nhỡ bị trừ điểm uy tín rồi làm sao ? Phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt , điểm uy tín xin hãy giữ nguyên như em của ngày hôm qua ú u ú ù . Đến hôm đấy , trời không mây không sao , trăng không sáng . Đang ban ngày mà sao trăng cái giề ?
Joseph phát hiện trong tầng tầng lớp lớp của cái kết giới này , có một lỗ hỏng ... Và ừm với một người đang muốn bỏ trốn như anh đây chính là cơ hội tốt . Chỉ là ... có lỗ hỏng thì làm sao đây , chui ra hả ?
Tôi có phải cẩu đâu mà chui trong cái lỗ nhỏ xíu này ? ( Ê từ từ Moonlingt là ... đúng không ? Chả lẽ ổng tạo ra là để Moonlingt chui từ cái lỗ này hả ? Ui trời phát hiện mới , phát hiện mới ! ) Vâng và như dậy là ảnh cũng bỏ cuộc luôn , cái lỗ nhỏ thế đố ai chui ra được .
Sau đó bỗng đi mấy ngày , anh quay lại đó cũng một chai nước ngọt . Thưa với mọi người rằng ổng quay lại đó chỉ là vì ổng nhặt cái vòng tay của ổng thôi chứ ổng là hông thèm để ý cái lỗ đấy đâu . Nhưng không hiểu kiểu giề , ổng làm rớt cái chai nước ngọt xuống . Anh ơi làm gì là đổ đó , cảm giác đổ vỡ đây mà ... Kỳ tích đã xuất hiện ! Đùng một cái , nước bắn khắp nơi nhưng mà ... Trời ơi cái lỗ nhỏ xíu đó mở ra tầm 1 mi-li-mét . Rồi nha rồi nha , mấy ngày sau đó ổng liên tục mua nước ngọt uống , chụy hầu cũng kiểu : " ủa giề uống nhiều vậy không sợ mập à ? Nó uống thế không mập , mình thì " Ổng uống thì ít đổ đi thì nhiều , nửa tháng sau ... cuối cùng cái lỗ đó cũng to ta vừa cho ổng chui ra .
Ổng không chui một mình kéo cả chị hầu theo dù chị hầu đã cố gắng phản bác nhưng ổng đẹp trai quá xong còn kéo chỉ đi cười với chỉ kiểu " đi với em nha " nữa nên ... ( mê trai quá chị ơi , em cũng thế nhưng em mê trai 2d thôi ) . Hai người đã ra khỏi tòa lâu đài đáng sợ đó , cặp uyên ương , cẩu nam cẩu nữ dám phát cẩu lương cho mẹ ăn . Hai đứa tới số ồi !
Chạy mãi , trời cũng đã tắt nắng , ... công nhận là rừng tre , trúc này rộng thật . Đi mãi mà chả thấy lối ra , tiếng xào xạc , xào xạc của lá cây . Tiếng gió vi vu hòa lại , trở thành một bài ca không lời , nhưng bài ca ấy không thể xua tan sự im lặng này . Màn đêm huyền ảo , ánh trăng mờ mờ , chiếu rọi mỗi nơi có chân người bước qua . Dù thế màn đêm lấn áp , đưa hai con người ngu ngốc dám đi vào nơi gọi là cấm địa kia .
- " Chị mệt chưa ? Chúng ta dựng lều chứ ?! "
- " Ừm , chúng ta dựng lều ... "
Với những kỹ năng cơ bản , hai người đó cũng dựng xong một cái lều . Ánh trăng sáng rọi hơn , từ từ chuyển sang màu đỏ tươi như máu . Đó là máu hận thù , căm phẫn của một người con gái đã chịu bao ủy khuất . Là máu của những người đã tổn thương cô ấy , cô hận tới nỗi đã chết cũng không yên lòng . Cô muốn họ đền mạng cho cô ! Dùng máu của họ rửa sạch tội lỗi này của cô . Thân thể nhiễm máu , mùi máu đã lan tỏa khắp cơ thể này vốn dĩ đã không thể rửa sạch rồi . Cô không muốn chấp nhận sự thật này , cô muốn nữa , muốn nhiều hơn nữa , máu của loài người , máu của loài người ... máu của loài người !!!
- " Aaaaaaaaaa "
- " Gì vậy mẹ ! Làm người ta hớt hồn "
- " Nhưng mà ... em kể ghê quá à "
- " Chị nhát quá , chỉ là truyện thôi mà không có thật đâu "
- " Trả mạng cho ta "
- " AAAAAA "
- " Haha , chị nhát quá "
/ Trả mạng cho ta /
- " Em giỡn dai quá đó Joseph ! "
- " Gì vậy chị Ran , em đang ngủ mà "
- " Hả ... !!! "
- " Vậy ... ? Cái tiếng gừa rồi là gì !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top