lúa.
đôi khi kita nghĩ về những đồng lúa,
của mình.
bát ngàn trời mây, màu xanh thẫm như cuốn người ta vào bể bình yên, rồi vô thức chơi cái trò ngốc nghếch như là "thả mình tự do vào đồng lúa, bị dìm vào sắc màu vàng ươm tươi đẹp" rồi ai đấy sẽ phá lên cười như những đứa trẻ thơ bất chấp tuổi tác hay hoàn cảnh, tính tình.
đồng lúa kita đẹp, và dài rộng. biển biển trời trời mênh mông vô kể, nhưng biển khi sa vào sẽ ngạt chết, trời thì chỉ có rơi xuống mà thôi. chỉ có đồng lúa, kể cả khi chưa nhuộm sắc vàng thì nó vẫn an toàn, ta sẽ rơi tự do về phía sau, để cây lúa đỡ chúng ta như người tình ngọt ngào bí mật.
xung quanh sẽ mở rộng hơn và mắt ta là một cái camera chất lượng nhất thế giới, ta sẽ nghe được tiếng rì rầm từ gió và xì xào từ đất, sẽ có loài gì đấy kêu bên ngoài hoặc dưới đất, trên cây. đàn châu chấu tự bên nào tới, kita không thích nó.
ta sẽ mãi là trẻ thơ nếu ta mãi chìm vào sắc vàng đồng lúa.
nhưng ta sẽ không làm thế bởi lẽ kita sẽ không cho ta làm thế.
đừng để bình yên trong chốc lát mị hoặc mà quên đi cả đoạn đường dài, giống như việc bạn chơi bóng chuyền đã dẫn trước một bàn rồi nhưng đến cuối họ lại lật kèo vậy, chắc việc gì là không xảy ra nếu ta lơ là.
cơ mà nói thì dễ, làm lại khó lắm. ta làm sao để thoát ra được sắc vàng này đây? sự dịu dàng từ nó, êm ái như nhung lụa của vua chúa, như chín cái đuôi cữu vĩ đến để âu yếm ta.
bởi thế ta cần,
ít nhất là kita cần,
những người bạn.
kéo ta ra khỏi sự bình yên phút chốc, lấp đầy trong ta những rộn ràng tươi đẹp của cuộc sống thường nhật.
kita shinsuke ngửa mặt lên nhìn trời, chờ đợi.
"anh kita!!!!"
"anh kita, anh có ở nhà không????"
đấy, mới vào nhà đã la lối om sòm, hai cái mỏ này chỉ có thể là của hai nhóc Miya thôi.
"nhỏ tiếng thôi, hai đứa này!"
aran, sao hôm nay tụ lại thế.
"có khi anh ấy lại đắm mình dưới đồng lúa, để tớ đi tìm."
haha, suna, lâu rồi không gặp em, một hồi khi gặp nhau, mình phải hù em ấy mới được.
haizzz.
kita ngẩng đầu lên nhìn trời mây bị che đi một chút bởi vài phiến lá, hôm nay lại là một ngày tuyệt vời.
chúc bạn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top