Chưa đặt tiêu đề 4

những trận bóng chuyền.

đối với người mới, đó là những trận đấu cực nhanh, bóng ngỡ như vừa rơi xuống sàn bên kia thì chỉ trong một cái chớp mắt, bóng đã sang sàn mình và vụt qua hai bên cánh, đôi tay và đôi mắt như để trống.

đối với người lâu năm, họ xem đó là những trận đấu kì diệu, khi bóng ngỡ như đã rơi xuống như chiếc lá còn trơ trọi sau lần gió cuối cùng ngày thu, rồi lại bật lên một cách kì lạ, những tay đập và chuyền phối hợp chớp nhoáng. mồ hôi trên trái bóng, có thể đẩy nó cao và xa hơn nữa, hoặc giết chết nó ngay trên tay kẻ đang cầm chưa đầy 2s.

nhưng bóng đánh đến đau lắm. và đôi khi, dầu cho da có dai đến đâu, những chiến binh vẫn sẽ có những vết bầm đáng tự hào, hoặc không, dẫu sao nó vẫn liên quan đến bóng chuyền.

những con cáo, thật ra là người, cũng có những vết "tự hào" đó, lũ cáo của Inarizaki. và hôm nay là Suna Rintarou.

con cáo này hôm nay chặn bóng người ta, ai ngờ lại làm tay bị thương. trông Suna Rintarou chán lắm, mặt em như thể chán đời lắm lắm sau khi bị đồng đội cười khà khà khà rồi cho ra sân.

Kita ở trên băng ghế, anh là đội trưởng và anh cần xem xét vết thương của em, một cách thật nhẹ nhàng.

vì bàn tay chuyền giữa của đội anh vô cùng, vô cùng quý giá.

đôi bàn tay này chính là lá chắn vững vàng nhất, đầu tiên và rõ ràng nhất để bảo vệ đền cáo. nên Kita yêu nó lắm. những lời đồn thổi về ngôi trường này, sức mạnh cả về công lẫn thủ, mỗi cá nhân đều tỏa hào quang mãnh liệt khi đang đứng trên "đất của mình" dưới sự bảo hộ gần như tuyệt đối của hàng chắn.

và giờ thì đôi bàn tay đấy đang bị thương.

anh lại gần, khuỵa một chân xuống và ngước nhìn con cáo cát đang rầu rầu kia.

"ngoan nào."

Kita cầm tay em, bằng cả hai tay anh. dùng lòng bàn tay len lỏi từ cổ tay, cuốn lại nó, kề cận cho thật ấm. rồi dần lùi về lòng bàn tay, lại xoa, lại ủ. bàn tay em đầy mồ hôi, và máu hãy còn mùi trộn nước sát trùng, bông băng mới lấy ra.

"sẽ không sao đâu. em sẽ ra sân sớm thôi, sau khi đôi tay này ổn."

anh cúi xuống, đồng thời nâng tay em lên.

Kita Shinsuke hôn lên vết thương Suna Rintarou.

em giật mình mở to mắt, mái đầu trắng bạc lúc lắc thật đáng yêu, và giờ đôi môi Suna cứ hay mớ ngủ lại đang âu yếm vùng da tay em, ngỡ như chắn giữa nhà Inarizaki lại đang thơ thẩn ngủ ngày ngay trên sâu đấu vậy.

và có vẻ như hành động ngỡ là "không ai quan tâm" thật ra là "rất nhiều người quan tâm" đã làm toàn khu khán đài ồ lên và những tay chơi bóng, thay vì chèn ép nhau tiếp thì lại tạm ngưng reset kí ức:

đây là hành động bình thường giữa đồng đội với nhau. chắc chắn rồi.

Aran - người bình thường hay điềm tĩnh và đáng tin hơn bất cứ ai trong đội, hiện lại đang luống cuống. Aran nhớ là mình đã nói với toàn đội đừng quá tự nhiên như ở cái ổ của mình.

và có vẻ như những thành phần chủ chốt đã không nghe.

hoặc đối với Kita bây giờ, hôn tay thôi mà? bình thường.

đối mặt với thật nhiều biến động ngầm trong đội, Kita Shinsuke chỉ điềm nhiên đứng lên, thế chỗ của Aran và vào sân.

tự nhiên ngày hôm đó thấy anh em Miya than đau tay nhiều hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top