allkita

có một câu nói được lưu truyền từ khi Kita Shinsuke bước vào Inarizaki, nó bắt nguồn từ anh, lan truyền bởi người xung quanh anh và kì lạ là, anh không biết.

thật tế, ngay từ ban đầu nó chỉ là một câu nói đùa vu vơ mà thôi, ai mà ngờ lại phát triển nhanh đến thế. chắc là vì chuyện của đội bóng chuyền khi nào cũng cuốn, hoặc là vì chính bản thân nó thú vị. hoặc vì anh kita vốn đã thú vị sẵn rồi.

"đừng để anh kita khóc, các bạn sẽ nhìn thấy đền cáo nhà này lật ngược mất."

và, không ai ngờ tới, thực hiện theo một cách bất ngờ. anh kita.

khóc thật.

cái đền cáo nhà này, chuẩn hơn là miếu cáo có quả bóng chuyền lăn long lóc, lật ngược. tất nhiên là theo nghĩa bóng.

ban đầu, câu nói chỉ đơn giản là trêu đùa sự điềm tĩnh đến lạ kì của anh Kita. Từ nhóc năm nhất cho đến đàn anh năm ba, dường như Kita Shinsuke vẫn là Kita Shinsuke chẳng có gì thay đổi. Không hăng hái, không tuôn trào cảm xúc, mọi thứ với Kita cũng chỉ bình thường như những ngày bình thường không nổi trội.

nhưng chính cái "bình thường" đó lại làm anh Kita trở nên đặc biệt theo một cách "lạ kì".

đàn chị khi trước, đàn em hiện tại, Kita tuy nhìn rất nghiêm túc nhưng lại có vẻ đẹp tiềm ẩn, hiểu không? vẻ đẹp tri thức ẩn sau lớp áo đồng phục chỉnh tề và khuôn mặt ít biểu cảm.

mẫu bạn trai sẽ yêu bạn, thương bạn, chiều bạn đúng mực, đốc thúc cùng nhau tiến lên. quá tuyệt vời!!! quá đủ cho ba năm thanh xuân rồi!!!!!.

nhưng đền cáo uy nghiêm lúc nào cũng bảo vệ vị thần của họ chặt chẽ.

biết bao tấm thư tình bị giấu đi, mấy lời tỏ tình cũng bị cắt ngang, hẹn gặp riêng lần nào cũng thấy có đám người lén lút đằng sau núp nhìn trộm....

hậu quả là Kita Shinsuke vẫn chưa có bạn gái, hoặc bạn trai.

không phải Kita không nhận ra, anh có đe họ rồi, cơ mà lũ cáo thì lúc nào chẳng láo luế, ưa đòn? bọn chúng có sợ đấy, sợ anh Kita thật mà!! nhưng làm thì vẫn làm thôi.

tụi nó, nhất là lũ năm nhất năm hai, đặt biệt là anh em nhà Miya và Suna Rintarou, luôn làm ra những hành động vượt phép với tiền bối, ôi giời! bọn đấy...

nhưng với Kita thì vượt phép này lạ lắm.

Atsumu là thằng anh mang nết làm em út, nó hề từ chính con người nó đến mọi việc nó làm. Atsumu sẵn sàng đè đầu cưỡi cổ đám năm ba theo nghĩa đen vào những lần chơi đùa. là cái thằng luôn rút ra "ngủ luôn" trong một kèo xì dách.

khốn lạn! nhưng với Kita thì Atsumu cũng chỉ là một đàn em thôi.

Kita Shinsuke không nghĩ Atsumu xấu tính, cậu ta làm gì cũng có chừng mực (ngoài bóng chuyền) nét vui ấy cần có trong đội, vào những ngày hội năm ba không chống đỡ nổi, thì Atsumu, cầm quả bóng chuyền dọn mọi con đường cho tay đập Inarizaki. Một đứa trẻ giỏi vô cùng. khi Atsumu ở gần Kita, cậu như nhỏ lại, và nhẹ nhàng hơn mọi khi.

"anh Kita ơi, chúng ta tập bóng nhé?"

"anh Kita, thằng samu quánh em!!"

"anh Kita, bên ngoài nắng đẹp quá."

mọi thứ đang theo guồng của Kita nên thật dịu dàng hay chính bản thân Atsumu đang dịu dàng với Kita?

nghe nè, điều đó chẳng ai biết cả, cũng chẳng buồn phân ra đâu.

những trưa tập luyện, anh Kita nghỉ mệt trên băng ghế, và Atsumu xuất hiện, đi đến và ngồi xuống sàn dựa vào đùi anh. cậu ta cất cái giọng thấy mắc ghét, theo lời Osamu, và nhão nhoẹt theo lời Suna.

"anh Kita ơi, em mệt quá, em có đang bệnh không anh?"

chắc là có, bệnh tương tư.

Atsumu thì tương tư anh Kita của cậu thôi rồi.

để mà nói thì, Atsumu thương Kita là chuyện ai chẳng hay? nhưng Osamu thương Kita à, cũng thật dễ đoán.

song sinh luôn có một mối liên hệ bền chặt, vô hình nhưng đôi khi lại vô cùng quan trọng.

Atsumu yêu Kita, Osamu cũng không ngoại lệ. mà đúng hơn, giả mà Miya tóc vàng có ghét cay ghét đắng Kita Shinsuke thì Miya tóc xám cũng chẳng thể nào ghét theo được.

Osamu yêu bóng chuyền, em ta khao khát chúng và ví như "những cơn đói".

Kita đã từng nghe rồi, anh cảm thấy như thế thật đúng, cho cả bóng chuyền và cho cả Osamu.

Osamu sẽ là người ngay tấp lự khuỵa xuống nghe anh nói chuyện, thật lễ phép và dè đặt khi ở cạnh anh. chắc phần vì sợ, phần nữa.

chắc cũng vì sợ nốt.

nhưng nói thế thì tội cho Osamu quá, em ta thương mà có lần nào dám nói đâu. mấy bận ngại ngùng, mấy bận cáu gắt đều chỉ để làm che mờ đi lời thương như sắp buông ra khỏi miệng.

phải tìm một địa điểm thật toẹt dời! toẹt đến nỗi thằng Tsumu có lật nóc nhà thế giới cũng chẳng thể sánh bằng, mới có thể tỏ tình với anh Kita!.

nhưng chắc tìm chỗ đấy hơi khó, nên Miya em mãi chưa thể làm gì.

sẽ có những ngày lần hội họp giữa trận, cũng là mấy lúc Miya tóc vàng bị quánh vì tội liều lĩnh và Miya tóc vàng lại quay sang quát em mình vì nó lười.

Osamu nhẹ nhàng bước ra sau lưng anh Kita, giương mắt thách thức nhìn cái mỏ hỗn dàng khè định phun lửa với em mà không dám đối mặt với anh Kita.

tao có anh Kita bảo kê, mày có gì hở con lợn này?

không. Miya tóc vàng làm gì có ai cho mà bảo kê.

một thành phần nữa ngoài sinh đôi Miya, Suna Rintarou, nhìn ngáo nhất trong họ nhà cáo, theo Miya vàng khè nói và được Miya tóc xám gật gù.

Suna không thể hiện quá nhiều tương tác kì lạ với đội và đội trưởng. nhưng hình dìm thì vẫn có đủ.

Suna từng đe dọa cả đội nếu một ngày nào đó nó bị gì, thì đống ảnh dìm sẽ được gửi lên mạng ngay lập tức!

thằng bé có cái mỏ hỗn nhất nhà cáo.

nhưng im ru khi đứng trước mặt anh Kita.

đừng để cậu mắt kính nhìn thấy Suna khi đứng cạnh Kita Shinsuke, kẻo cậu ta lại hả hê cười ngay trước cổng trường Inarizaki mất.

vì ở cạnh đội trưởng, chắn giữa của đội cáo như bị xích mỏ lại vậy. không thể và không dám làm gì cả. cơ mà lần nào cũng kè kè theo sau đội trưởng,

chẳng hiểu kiểu gì.

nó bảo nó phải tìm ra điểm yếu của anh Kita. và đã từng bỏ ra thời gian thật sự nghiêm túc để tìm.

cho đến khi phát hiện ra điểm yếu của anh là "tĩnh điện" thì nó lại spam vô group liên tục, tất nhiên là sau khi kick Kita rồi.

đáng yêu x3.14.

thì đúng là đáng yêu thật, Suna spam cho đến khi anh Kita nhận ra mình bị kick và hỏi nó tại sao.

sau cùng vẫn là Suna đưa vào lại, rồi spam vào nick anh em Miya hai chữ.

đáng yêu x3.14.

để rồi hai thằng chửi um lên, bảo Suna bị khùm ha dì??????

tụi nó, ai cũng xem Kita Shinsuke là thứ gì đó rất ghê gớm, rất kì lạ và rất đáng sợ. nhưng khi thứ đấy bỗng trở nên "người" hơn thay vì là giống một "cỗ máy" như khi trước. bọn cáo con lại hoảng loạn hơn hẳn.

Kita khóc.

thật ra, điều đó ít người biết, chỉ vài tên thôi và trong đó có anh Miya, Suna.

vào ngày nào sau cái ngày bị loại. một chiều khi ai cũng ra về và chỉ còn mấy tên rảnh rỗi cà nhong cà nhong đi vào phòng tập luyện đập bóng.

ai đó đã thấy Kita Shinsuke, đội trưởng đội bóng chuyền ôm quả bóng, lau nó thật kĩ lưỡng và kế bên còn chất đầy những quả bóng khác cần được trân trọng.

anh ta lau, nhưng lạ lắm. cái bóng lưng số 1 ấy nó cứ rấm rứt là thế nào ấy nhỉ?

Kita khóc vào một chiều ngẫu nhiên, trong tiết trời ngẫu nhiên với những quả bóng ngẫu nhiên. ngỡ như mình anh một cõi ở cái sân rộng lớn này.

anh quý trọng quá trình. nhưng đâu đồng nghĩa anh sẽ không buồn cho kết quả.

nhưng cảm xúc con người lạ lắm, sâu thẳm tim anh là một hòn nóng chứa đầy niềm vui khi tận hưởng và thỏa thuê cho bàn tiệc quái vật, đồng thời là một hòn dần nguội đi vì cái tiếc nuối khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi.

không ai lên tiếng trong khung cảnh nặng trịch như này. khi cán cân tinh thần chùn xuống cũng là lúc tồi tệ nhất.

Kita luôn nghĩ anh em Miya là cán cân tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. Thật ra là không phải.

khi Kita bước vào sân đấu, đền cáo này như được bơm thêm nguồn lực mới, và tự tin cẩn trọng, rạng ngời hơn bao giờ hết.

vì tụi nó tin rằng:

"anh Kita ra sân rồi!"

và khi thần linh khổ sở, bọn cáo chẳng thể làm ngơ nỗi.

Atsumu xông vào đầu tiên, nó mở gầm cửa làm Kita giật bắn mình:

"sao thế? Atsumu?."

thằng nhỏ nhìn anh, thấy má anh toàn vệt nước. lòng Atsumu xót thôi rồi. cậu ghét nước mắt quá.

"em buồn! em muốn khóc, anh Kita dỗ em đi!!"

rồi ghé vào đùi anh dụi dụi oe oe ngon ơ.

Osamu theo sau, nó ngồi bên cạnh anh, vớt trái bóng lên và lau.

"em cũng buồn, anh phải dỗ em nữa."

các thành viên khác, không ồn áo như Miya vàng khè, bước vào rồi tụ thành vòng tròn xung quang đội trưởng.

"thua khó chịu ghê, nhưng năm sau tụi em rinh cúp vô địch về cho anh xem!."

"oách đó, nhưng cỡ đỡ bóng của mày thì đi tập thêm đi rồi vô địch."

"Kita, năm sau đi ủng hộ tụi nó. đứa nào mắc lỗi chạy thêm mười vòng sân."

"anh em Miya gấp đôi đi! hai thằng này báo lắm."

Suna đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Nó đi ra sau anh Kita, níu góc áo của anh:

"hai thằng Miya cho gấp năm đi anh, cho tụi nó chừa."

lũ cáo láo thì có đó.
nhưng tụi nó đã mến yêu thần linh của mình, hơn bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top