II

cái ngày gã yêu anh, nó không buồn như bây giờ.

anh lúc ấy rạng rỡ, tinh khôi như giọt sương sớm. anh còn đẹp đẽ hơn cả ánh mặt trời, tươi tắn hơn cả khóm oải hương trên đôi tay thiếu nữ, dễ làm lòng người mềm rã. dù cho anh chỉ là một con người, một con người nhỏ bé, nhưng anh đã chiếu sáng cái hồn u mục đang dần thối rữa bên trong gã, và cứu lấy nó.

gã vẫn chưa thôi mất niềm tin vào thế giới, nhưng ngày đó gã nguyện lòng tin anh.

gã yêu, say đắm mê dại mái tóc đen mềm phất phơ trước gió của anh. gã yêu, mê mẩn cái ánh nhìn thuần khiết dễ làm những tâm hồn đen tối phải xấu hổ. gã yêu, những ngôn từ giản dị trong mỗi lời thì thầm anh dành cho gã. gã chưa bao giờ có cảm tình với những lời ngọt ngào  nhưng sao tất cả những lời anh nói đều khiến gã yêu đến ngây ngất như thế.

gã đã thề với lòng sẽ yêu anh, yêu đến tận hơi thở cuối cùng.

nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top