I

chiếc quạt trần cũ kĩ xoay những vòng chầm chậm, cọt kẹt khò khè như người bệnh nhân hen suyễn. luồng gió chẳng thấm vào đâu so với buổi chiều đầu hạ oi bức.

len lỏi trong không gian im ắng có âm thanh quạt trần và tiếng lật sách đều đều. tất cả đều nhuốm một màu cam mơ màng bởi ánh trời buông màu hoàng. bức tường bong tróc vỡ ra những hạt bụi bay mờ mờ trong những mảng nắng vàng đáp xuống sàn nhà. tất cả đều mang cái vẻ ảo não, buồn rười rượi.

santa nằm dài trên chiếc sofa màu mận chín. gã quá khổ với nó, đôi chân dài thòng cả ra ngoài. mái tóc nâu lòa xòa che đi đôi mắt đang chăm chú nhìn của gã.

gã nhìn người yêu của gã. anh ngồi trên chiếc ghế đối diện, đọc cuốn sách có gáy bọc bìa mạ vàng. gã không thích đọc sách, gã ghét những lời văn chương hoa mỹ. bọn thi sĩ luôn viết về thế giới bằng những áng thơm ngàn và đắp đầy thứ bụi phấn màu hồng lên nó. ồ, tất cả đều là những lời nói dối mà gã không thể vạch trần. chỉ có gã biết những điều mục rữa ở bên ngoài bốc mùi đến thế nào. chỉ có gã biết, vì gã đã bị nhấn chìm trong thứ nhầy nhụa đó. sự tàn nhẫn của lòng người.

nhưng chết tiệt thật. người yêu của gã lại là người mê đắm những lời văn đượm mùi thơ, thấm mật ngọt. thật tệ, gã ghét văn chương, nhưng gã yêu anh.

hoặc có lẽ là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top